Chương 78: Coi như con trai là một chuyện, ở bên Xuân Kỳ lại là chuyện khác.

*

Lan Mỹ Thục và Lục Chính Đào đều tưởng Phan Hạo Xuyên vẫn còn áy náy trong lòng vì chuyện đột nhiên mất liên lạc năm đó.

“Nói xin lỗi cái gì!” Lục Chính Đào khoác vai anh, “Hồi đó cháu gặp khó khăn lớn như thế mà chú Lục lại chẳng biết gì, không đỡ cháu một tay, không chăm sóc tốt cho cháu, bố cháu ở trên trời có linh thiêng chắc phải trách chú mất.”

Nghe đến câu cuối cùng, Phan Hạo Xuyên không sao kìm nén được nữa, giọt nước mắt chực trào nơi hốc mắt rơi bộp một cái xuống.

Lục Chính Đào cũng trào dâng niềm xót xa, một lớn một nhỏ hai người suýt nữa thì ôm đầu khóc òa lên, Lan Mỹ Thục giật cả mình, nghẹn ngào khuyên: “Đàn ông con trai nước mắt không rơi dễ dàng, về nhà là chuyện vui, hai người đàn ông lớn rồi đừng có khóc sụt sùi thế!”

Cả ba người đều đang gạt nước mắt, cảnh tượng này chẳng khác nào tìm lại được đứa con ruột thất lạc nhiều năm, Lục Xuân Kỳ ở bên cạnh nhìn mà ngẩn người, thành ra thế này thì lát nữa làm sao mà thú thật với bố mẹ đây. Lan Mỹ Thục thấy cô bê bát ngơ ngác liền vỗ mông cô một cái: “Rửa tay chưa đấy? Đừng có chỉ biết cắm đầu ăn một mình, xới cho anh Hạo Xuyên một bát nữa kìa!”

“Con đi ngay đây!” Lục Xuân Kỳ ngoan ngoãn gật đầu lia lịa, muốn thể hiện thật tốt trước mặt mẹ, vội vã rửa sạch tay rồi đi xới chả cá viên, nhưng đầu óc lại xoay mòng mòng. Cô vốn đã bàn với Phan Hạo Xuyên rồi, vào cửa trước tiên đưa quà, sau đó giới thiệu ngành học của anh, triển vọng phát triển trong tương lai, cô chịu trách nhiệm giả vờ ngoan ngoãn, dỗ cho bố mẹ vui vẻ rồi nhân tiện đề cập đến chuyện hai người ở bên nhau, thế là nước chảy thành sông!

Kết quả ngay bước đầu tiên anh đã rối loạn trận tuyến, kế hoạch bị xáo trộn sạch, bây giờ họ quây quần bên bàn ăn ôn chuyện cũ, vẫn thân thiết như một gia đình giống hệt ngày xưa, lại còn bảo cô gọi anh là “anh Hạo Xuyên”, thế này thì làm sao để bố mẹ chấp nhận việc họ đã trở thành người yêu của nhau cơ chứ.

Cô lo lắng múc xong chả cá viên, bê ra phòng ăn, Lục Chính Đào đang hỏi Phan Hạo Xuyên về cuộc sống những năm qua. Anh khai hết mọi chuyện của Tiền Duệ Duệ một cách thành thật, là cháu trai duy nhất của nhà họ Tiền, ông bà nội và cô đều rất yêu thương, nhưng dù sao anh cũng là anh trai nên vẫn trích một khoản từ học bổng gửi về. Cô nghe mà phát rầu, sao ưu điểm của bản thân không nhắc tới một chữ, lại đi kể chuyện này trước.

Lan Mỹ Thục xót anh còn phải chăm sóc em trai, hỏi anh tiền có đủ tiêu không, không đủ thì dì Lan chú Lục ở đây vẫn còn tiền, những năm qua tiệm chả cá viên buôn bán tốt lắm, mở cả chi nhánh rồi. Phan Hạo Xuyên vội bảo không cần: “Cháu một mình ăn ở trường, ở trong trường, vốn dĩ chẳng có chỗ nào cần tiêu tiền cả.”

“Trường của anh ấy còn có rất nhiều học bổng với trợ cấp nghiên cứu nữa, anh ấy đứng đầu chuyên ngành, mấy cuộc thi sáng tạo đều giật giải nhất, lại còn đi theo giáo sư làm nghiên cứu, cũng có trợ cấp đấy ạ!”

Lục Xuân Kỳ vội vàng xen vào, ở dưới bàn đá mạnh vào chân anh.

Phan Hạo Xuyên hiểu ý cô, hít một hơi thật sâu rồi trịnh trọng nói: “Chú Lục, dì Lan, bà nội, hai năm qua cháu rất hèn nhát, cháu cứ mãi trốn tránh, bởi vì lúc đó cháu chẳng có gì trong tay, cháu là một đứa trẻ mồ côi, không có gia đình làm chỗ dựa, đến cả bản thân còn khó bảo toàn. Cháu không dám về, không xứng để về, điều cháu sợ nhất chính là làm mọi người thất vọng, nhưng cháu của hiện tại không còn là kẻ hèn nhát vô năng hai năm trước nữa rồi. Cháu đã đạt được chút thành quả trong chuyên ngành của mình, cũng đã có hướng nghiên cứu muốn phấn đấu. Trước đây chú Lục từng bảo cháu, một người muốn đứng vững trong xã hội thì tri thức chính là gốc rễ, cháu đã nỗ lực để bản thân đâm chồi bén rễ, tuy vẫn còn nông cạn, chưa mọc thành cành lá thành cây đại thụ, nhưng cháu nghĩ mình của bây giờ chắc sẽ không làm chú Lục và dì Lan thất vọng nữa rồi.”

Lục Xuân Kỳ nghe mà ngẩn người, những lời này khác hẳn với bài bộc bạch cô đã nghĩ giúp anh trên tàu hỏa, lời hay ý đẹp anh quên sạch chẳng nói, toàn lôi khuyết điểm với nỗi đau của bản thân ra kể.

Lan Mỹ Thục cũng xúc động không gì sánh bằng, đang định an ủi thì lại thoáng thấy Xuân Kỳ ngước mắt nhìn Hạo Xuyên, vành mắt đỏ au, trong đôi mắt là nét dịu dàng mà bà chưa từng nhìn thấy bao giờ.

Tim bà không hiểu sao bất chợt nhói lên một cái, giống như có cái công tắc nào đó vừa được mở ra, càng nghĩ lại càng thấy có gì đó sai sai.

Hai đứa trẻ này đâu có ở cùng một thành phố, sao Xuân Kỳ lại hiểu rõ cuộc sống của Hạo Xuyên đến thế? Sao kỳ nghỉ này lại trùng hợp cùng nhau trở về?

“Hai đứa lớn rồi mà tình cảm vẫn tốt như hồi nhỏ nhỉ!” Lan Mỹ Thục vỗ tay cười lên, chính bà cũng không biết tại sao mình lại nói câu này, như thể cười cười như thế là có thể lướt qua sự bất an trong lòng.

Thế nhưng giây tiếp theo, bàn tay lớn đã nắm lấy bàn tay nhỏ, Phan Hạo Xuyên nhìn bà vô cùng nghiêm túc: “Dì Lan, chú Lục, xin chú dì hãy tin cháu, cháu có năng lực này, có thể đem lại một tương lai hạnh phúc cho Xuân Kỳ.”

Lan Mỹ Thục ngẩn người mất tròn ba giây, giật mình suýt nữa thì chồm dậy khỏi ghế.

“Sao hai đứa lại…” Đầu óc bà rối bời, toàn là hình ảnh ngày trước hai đứa trẻ cùng chen chúc bên bàn học làm bài tập, “Hai đứa từ bao giờ…”

“Nghỉ hè ạ!” Lục Xuân Kỳ tranh trả lời, “Sau cuộc thi robot, anh ấy đi theo giáo sư ra biển thử nghiệm, chúng con mới thỉnh thoảng gọi điện thoại, có rất nhiều chủ đề chung nên dần dần nảy sinh tình cảm với nhau.”

Trọng mắt Lục Chính Đào vẫn còn rơm rớm nước mắt, xúc động nắm lấy tay hai đứa trẻ: “Vừa rồi mẹ con còn đang lo lắng cho con với chị con, thế mà con lại nhanh tay thật đấy! Hai đứa có thể ở bên nhau thì bố cũng yên tâm rồi!”

Ông quay đầu nhìn Lan Mỹ Thục, nhưng bà lại không ừ hữ gì, mắt trợn tròn xoe, vẫn chưa hoàn hồn sau cơn bàng hoàng.

“Hai đứa hồi nhỏ thân nhau như anh em ruột thịt ấy chứ!” Bà vốn luôn coi Hạo Xuyên như nửa đứa con trai, chưa bao giờ nghĩ theo hướng đó cả.

Lục Xuân Kỳ lí nhí phản bác: “Vốn dĩ đâu phải anh em ruột đâu ạ, con chỉ thích anh Tiểu Xuyên thôi…”

Lan Mỹ Thục không thể phản bác, nhưng cứ nghĩ đến cảnh hai đứa nắm tay nhỏ, hôn môi nhau là bà muốn tăng huyết áp lên tới não rồi.

“Con cũng biết phải gọi là anh Tiểu Xuyên cơ đấy!” Bà không tiện trách Hạo Xuyên, chỉ đành mắng Xuân Kỳ, “Con mới mấy tuổi đầu, phân biệt nổi đó là kiểu thích nào không? Mới lên năm hai đại học mà tâm trí đã không đặt vào việc học, tưởng đỗ đại học là êm chuyện rồi đấy à? Sau này công việc thế nào? Tương lai ra sao?”

Bà sốt ruột gõ bàn, Phan Hạo Xuyên sợ Xuân Kỳ ăn đòn liền chắn ở phía trước.

“Dì Lan, là cháu rủ rê Xuân Kỳ đấy ạ! Là cháu thích em ấy từ nhỏ! Là cháu không biết lượng sức mình chạy đến Bắc Kinh tìm em ấy! Đều là lỗi của cháu, dì đừng trách Xuân Kỳ!”

“Từ nhỏ? Bắc Kinh?” Lan Mỹ Thục đầu óc như muốn rối tung lên, “Chẳng phải bảo chỉ thỉnh thoảng gọi điện thôi sao?”

Lục Xuân Kỳ xua tay đầy sốt sắng: “Hồi nhỏ thật sự không yêu sớm đâu ạ, lên đại học anh ấy cũng mới đến Bắc Kinh đúng một lần thôi.”

Nhưng Lan Mỹ Thục trong lòng đã sinh nghi, còn muốn hỏi tiếp thì Lục Chính Đào đã vội kéo bà lại: “Vừa nãy là ai nói muốn tìm một tài năng trẻ gốc gác rõ ràng, phẩm hạnh dung mạo đều tốt hả? Hai đứa nhỏ từ bé đã thân nhau, ở bên nhau được thì tốt quá còn gì!”

“Em…” Lan Mỹ Thục há miệng nhưng chẳng thốt ra nổi một lời, bà cũng không biết là tại sao nữa, bà không phải không thích Hạo Xuyên, ngược lại còn thương anh vô cùng, thế nhưng coi như con trai là một chuyện, ở bên Xuân Kỳ lại là chuyện khác, trong lòng bà như mắc nghẹn thứ gì đó, mãi mà không xuôi nổi.

Bà nén cơn giận trong lòng xuống, cố gắng giữ giọng ôn tồn: “Hạo Xuyên này, Xuân Kỳ nó còn nhỏ, chưa hiểu chuyện đâu, nhưng dì Lan biết cháu là một đứa trẻ ngoan, suy nghĩ chín chắn, làm việc vững vàng. Hai đứa chuyến này về chắc là đã có chuẩn bị rồi, dì Lan tin cháu cũng có định hướng riêng cho tương lai, nào, cháu theo dì Lan vào phòng phụ, nói chuyện qua về dự định của cháu xem sao.”

Phan Hạo Xuyên lập tức đứng dậy đi theo Lan Mỹ Thục vào phòng, Lục Xuân Kỳ muốn cản cũng cản không kịp. Cô hiểu mẹ nhất, trên mặt càng bình thản thì trong lòng chuyện lại càng lớn, cô cũng định theo vào nhà chịu “thẩm vấn” thì bị mẹ chặn cửa đẩy ra ngoài, đành thấp thỏm ngồi lại bàn ăn.

Lan Thải Vân đẩy đẩy gọng kính lão, run rẩy móc từ trong túi ra một miếng bánh quy nhỏ nhét vào tay cô: “Yên tâm đi! Năm đó bố cháu cũng bị bà nội thẩm vấn tới thẩm vấn hồi mới qua ải đấy.”

“Bà nội tốt nhất!” Lục Xuân Kỳ trong lòng thấy an ủi, ôm lấy cổ Lan Thải Vân, nũng nịu thân thiết. Lục Chính Đào cũng cười lên, xới thêm một bát chả cá viên bảo cô ăn thêm một chút.

“Bố trước đây từng tra qua ngành kỹ thuật âm thanh dưới nước rồi, làm mấy cái lặn sâu với sonar các thứ, nghe chừng lợi hại lắm.”

Lục Xuân Kỳ vừa ăn chả cá viên vừa gật đầu, bắt đầu thao thao bất tuyệt giải thích cho bố nghe các hướng ứng dụng của kỹ thuật âm thanh dưới nước. Trong thời chiến, sonar chính là “tai” và “mắt” của tàu ngầm, đồng thời giảm xóc giảm ồn đến mức tối đa để tăng cường tính ẩn bẫy an toàn, một chiếc tàu ngầm có thể giữ trạng thái “yên lặng” giữa làn nước thẳm hay không liên quan trực tiếp đến thắng bại sinh tử; trong khảo sát khoa học, hệ thống âm học tinh vi chính là bảo chứng cốt lõi để các loại tàu lặn sâu dưới nước thực hiện liên lạc, dẫn đường, dò tìm và thao tác tác nghiệp.

“Con hiểu biết cũng nhiều phết nhỉ!” Lục Chính Đào nheo mắt cười, rồi lại hỏi cô Anh Tiểu Xuyên đi theo giáo sư đã từng làm những nghiên cứu gì, làm nghiên cứu khoa học có vất vả không.

“Vất vả lắm ạ!” Lục Xuân Kỳ xòe ngón tay ra đếm, “Nghỉ hè đi theo giáo sư ra biển thử nghiệm, cả người gầy sọp đi một vòng, đợt nghỉ đông hồi đó, đến tận 30 Tết vẫn ngâm mình ở bãi thử nghiệm, sóng biển thì kém, con đến một cuộc điện thoại cũng chẳng gọi…”

Cô khựng lại, đột nhiên nhận ra mình lỡ lời, nhưng đã quá muộn.

“Nghỉ đông cơ à?” Lục Chính Đào cười xoa đầu cô, “Xuân Kỳ thật sự lớn rồi đấy!”

Bạn cũng có thể thích...

Gửi phản hồi