Chương 75: Anh hướng về bầu trời xanh thẫm nguyện ước, quãng đời còn lại về sau, bốn mùa sớm tối, anh đều muốn cùng cô trải qua.
*
Trán chạm trán, mồ hôi nóng hổi ngọt ngào ướt nhẹp hòa vào nhau lăn xuống từ cổ, anh nhìn đôi mắt mê đắm đến mức thẫn thờ của cô dấy lên từng gợn sóng lăn tăn óng ánh, đó là sắc xuân đẹp nhất trên đời này.
Anh khum người dậy, môi dán vào môi cô, run rẩy thầm thì: “Я люблю тебя.” (Anh yêu em.)
Cô nghe không hiểu, cũng chẳng buồn nghe, chỉ cảm thấy cơ lưng anh căng chặt đến mức tối đa, cứng đờ như sắt thép. Cô hét lên trong niềm cực lạc đang dâng cao, tiếng khóc òa nghẹn lại nơi cổ họng, đến thở cũng không thở nổi, giống như pháo hoa bay lên không trung, sau khi nổ tung rực rỡ là vẻ đẹp tuyệt mỹ im lìm đến tột cùng.
Cả hai cơ thể cùng non nớt đều không chịu nổi niềm khoái lạc mãnh liệt đến thế, anh đè nặng lên người cô, hít một hơi sâu hương thơm cơ thể thoang thoảng trên da thịt cô, dịu lại một lúc lâu thần trí mới tỉnh táo trở lại, đưa tay tìm kiếm đầu ngón tay cô, xoa nắn những đốt ngón tay mềm mại dẻo dai của cô, lồng ngón tay mình vào kẽ tay cô, siết chặt, đầy sức mạnh, mười ngón tay đan chặt vào nhau.
“Dì Lan chắc chắn sẽ đánh chết anh mất.” Anh mân mê ngón tay cô, đột nhiên mím môi mỉm cười nói.
Toàn thân cô bủn rủn, vẫn đang đắm mình trong dòng nước ấm đang rút triều, nhớ lại những lời anh nói lúc quấn quýt vừa rồi, không chắc mình có nghe nhầm hay không, trong lòng cũng dấy lên niềm lo âu, “Chuyện này không được nói với bố mẹ đâu đấy!”
Phan Hạo Xuyên chống người dậy, nghiêm túc nhìn vào mắt cô, “Kỳ nghỉ Quốc khánh chúng mình sẽ về, thành thật thì được khoan hồng, anh mắc lỗi càng lúc càng nhiều, dì Lan chú Lục sẽ chỉ càng thêm tức giận, càng không cho phép chúng mình ở bên nhau. Anh phải nhanh chóng, lập tức, về nhà nhận lỗi ngay, chịu đánh chịu phạt, dì Lan trút hết giận rồi thì mới có khả năng tha thứ cho anh.”
Lúc anh nói những lời này, đôi mắt ướt ướt như chú chó nhỏ. Lục Xuân Kỳ nhìn dáng vẻ đáng thương này của anh, thương hại xoa xoa đầu anh, “Nếu thật sự về, em sẽ bảo vệ anh.”
“Thôi xin em đấy!” Anh kiên quyết lắc đầu, “Em mà nói đỡ cho anh thì dì Lan càng thêm tức giận, thật sự muốn đòn em thì ra tay sẽ càng nặng hơn đấy!”
Lục Xuân Kỳ đã lâu lắm rồi không bị mẹ đòn. Cô chợt nhớ lại hồi nhỏ lúc học hành không chăm chỉ bị mẹ cầm roi rượt đánh, còn có một lần thi toàn điểm sáu suýt nữa thì ăn tát, anh cuống quýt xách cặp sách nhìn cô khóc, đến cả an ủi cũng chẳng biết làm.
Cô phụt một tiếng cười ra hơi, ngẩng đầu hôn nhẹ lên môi anh, “Em không sợ, em cùng anh ăn đòn!”
Dòng nước ấm cuồn cuộn trào dâng trong lồng ngực anh, vành mắt cũng nóng bừng, sợ rơi nước mắt nên anh cúi người hôn lấy cô, nông sâu quấn quýt mút cắn.
Dư vị lưu chuyển trong cơ thể lại dấy lên dâng trào, nhưng Lục Xuân Kỳ toàn thân đã rã rời không còn chút sức lực, hai tay mềm nhũn quàng lên vai anh, vuốt ve chân tóc ướt đẫm mồ hôi sau gáy anh, vòng sang sau vành tai đang nóng bừng, nhẹ nhàng xoa nắn trêu chọc.
“Đừng phá nữa.” Phan Hạo Xuyên cơ thể căng chặt, tóm lấy bàn tay nhỏ bé của cô, phạt bằng một cái cắn nhẹ.
Chưa chờ cô kịp phản ứng, anh đã bế xóc cô lên ngang eo, bước về phía phòng tắm. Cô ở trong lòng anh giãy giụa ăn vạ, còn muốn làm thêm lần nữa. Chiếc áo sơ mi trắng bị đè dưới thân trượt khỏi giường xuống đất, ánh mắt thoáng qua của cô nhìn thấy mới phát hiện vừa rồi quá mãnh liệt, suýt nữa làm bẩn cả ga giường.
Cô không dám quậy phá nữa, ngoan ngoãn để anh bế vào phòng tắm.
Dòng nước ấm áp chảy qua cơ thể, cả hai đều không dám nhìn vào mắt nhau. Anh cúi người nghiêm túc giúp cô tắm rửa, cô mới thấy trên cơ lưng anh toàn là những vết cào rướm máu do cô gây ra, không ngờ lực tay mình lại mạnh đến thế.
Đầu ngón tay thô ráp vuốt ve cổ và lồng ngực cô, nắn bóp những vết hôn nối tiếp nhau, Phan Hạo Xuyên bực bội vì bản thân không biết nặng nhẹ, nhíu chặt mày ngẩng đầu hỏi cô có đau không. Cô lắc đầu bảo không, tựa vào lồng ngực anh, cơ thể mềm mại như nước, vòng tay rắn rỏi ôm chặt lấy cô, mặc cho dòng nước bắn tung xạ, chảy qua làn da lại một lần nữa nóng rực của cả hai.
Tắm rửa sạch sẽ, Phan Hạo Xuyên bế cô trở lại giường, lại giúp cô sấy khô mái tóc ướt. Chỉ tiếc áo sơ mi và chiếc váy đều đã dính vết bẩn, không thể mặc lại được nữa. Anh nhét cô vào trong chăn rồi quấn chặt lại, nhặt bộ quần áo dưới đất lên rồi quay người vào phòng tắm giặt giặt.
Đêm đã về khuya, Lục Xuân Kỳ rúc trong lớp chăn đệm mềm mại, tinh thần thả lỏng mới cảm nhận được nỗi mệt mỏi dồn dập ập tới, tay chân cùng lưng hông đều đau nhức như muốn rời ra.
Cơn buồn ngủ từ từ trèo lên mí mắt, tiếng nước chảy trong phòng tắm nhỏ dần rồi xa dần, cô mê man chìm vào giấc ngủ. Trong mơ cô vẫn mang dáng vẻ mái ngố năm xưa, lén ăn chả cá mẹ làm bị Phan Hạo Xuyên phát hiện, sợ anh mách bèn cất giọng nũng nịu gọi “anh Tiểu Xuyên”, cũng múc một viên chả cá đút cho anh, anh không ăn chả cá mà nghiêng người lại gần hôn lên môi cô, muốn ăn tươi nuốt sống cô.
Tim cô đập dồn dập, rồi đột ngột mở mắt ra, phát hiện mình đang gối đầu lên lồng ngực rắn rỏi rộng lớn, tay chân dùng cả như gấu túi, ôm chặt lấy vòng eo thon gọn của anh.
Anh ôm cô trong vòng tay, tàn lửa trong cơ thể vẫn chưa dập tắt, đã lâu mà vẫn chưa thể đi vào giấc ngủ, bàn tay không kìm được mân mê bờ vai cô, người trong lòng đột nhiên cựa quậy.
“Làm em thức giấc rồi sao?” Anh áy náy khẽ hỏi.
Cô ngẩng đầu nhìn anh, đôi mắt lấp lánh ánh sáng nhẹ trong đêm tối, hàng lông mày sắc sảo, sống mũi cao thẳng, cô đưa tay ra phác thảo đường nét gương mặt anh, đầu ngón tay dừng lại trên làn môi hồng rực của anh, nhấm nháp lại sức mạnh cùng hơi ấm của anh.
Cả hai đều không cất lời, anh từ từ ngậm lấy đầu ngón tay cô,đột ngột nhổm thắt lưng đè cô xuống dưới thân, đặt làn môi nóng rực lên những vết hôn đỏ mọng lần nữa, đè mạnh hơn, sâu hơn.
Nỗi khao khát nhạy cảm bùng cháy ngay khi chạm vào, trong dòng nước xiết của niềm khoái lạc, cô thì thầm học theo giọng điệu của anh: “Я люблю тебя, rốt cuộc là có ý gì thế?”
Anh vùi mình thật sâu vào cơ thể ướt đẫm ngọt ngào của cô, ôm chặt lấy nhau mà run rẩy.
“Anh yêu em…” Anh mất kiểm soát mút rách làn môi cô, dồn dập thở dốc hết lần này đến lần khác, dốc hết toàn bộ sức lực, “Xuân Kỳ, anh yêu em…”
…
Mặt trời đỏ rực từ từ mọc lên từ đường chân trời, chiếu sáng thành phố Bắc Kinh đang chìm trong giấc ngủ, đường lớn ngõ nhỏ dần dần trở nên náo nhiệt, hàng ăn sáng bộc lên tiếng “xèo” bốc hơi nóng, bánh quẩy giòn vừa ra lò giòn rụm ngon miệng, mùi thơm nức ấy nương theo ngõ hẻm lan tỏa, bay vào từng nhà từng hộ. Các ông cụ bà cụ đẩy chiếc xe nhỏ qua lại trong chợ rau, dòng xe trên đường Trường An cũng bắt đầu cuộn chảy, qua cửa kính xe phản chiếu từng khuôn mặt trẻ trung, bận rộn nhưng cũng tràn đầy sức sống. Cả thành phố Bắc Kinh giống như một nồi lẩu đồng đang sôi sùng sục, nhúng muôn vàn hương vị của cuộc sống, ùng ục bốc hơi nóng cùng sức sống dồi dào.
Phan Hạo Xuyên một tay xách sữa đậu nành, trứng gà cùng bánh tráng nướng, một tay xách bộ váy áo mới mua, đón làn gió nhẹ thoáng qua những con ngõ ngoằn ngoèo đan xen. Vạt áo sơ mi hơi ướt dán vào eo mang theo từng luồng hơi lạnh, nhưng trái tim lại nóng rực.
Anh ngẩng đầu nhìn cây hòe cổ thụ che khuất cả bầu trời ở đầu ngõ, nhớ lại cây đa cổ thụ ở Khu tập thể Thủy thủ hồi nhỏ. Bóng cây rậm rạp tương tự bao trùm lấy anh, qua kẽ hở giữa cành lá, góc bầu trời xanh nho nhỏ mà trước đây anh luôn ngỡ là hạnh phúc xa vời không thể chạm tới, giờ đây lại rộng lượng ôm trọn lấy anh đến thế, hứa hẹn cho tâm nguyện của anh trở thành sự thật.
Xuân Kỳ, nghĩa là hạnh phúc; Xuân Kỳ, chính là hạnh phúc.
Cô dẫn anh bước ra khỏi mùa đông của hai mươi năm, cô trao cho anh mùa xuân đầu tiên trong đời. Anh hướng về bầu trời xanh thẫm nguyện ước, quãng đời còn lại về sau, mỗi một mùa xuân, mỗi một buổi sớm mai, bốn mùa sớm tối, anh đều muốn cùng cô trải qua.
Anh sung sướng chạy vụt đi, lao vào nhà khách. Bác bảo vệ nhận ra anh, liên tục gọi “Chạy chậm thôi nhé”, chẳng hiểu nổi cậu sinh viên trẻ tuổi này lại nghiên cứu ra thành tựu mang tính đột phá gì rồi mà sao lại cười hớn hở như một đứa ngốc thế kia!
Ba bước gộp một bậc lao lên tầng, anh nhẹ tay nhẹ chân mở cửa, sợ làm cô thức giấc.
Chiếc chăn nhô lên một chỏm nhỏ, khẽ nhấp nhô theo nhịp thở. Lục Xuân Kỳ ngủ rất say, mái tóc dài xõa tung rối bời trên gối, bờ vai mịn màng để trần ngoài chăn.
Phan Hạo Xuyên đặt chiếc túi trong tay xuống, cúi người đắp lại chăn cho cô. Nơi đáy lòng anh vô cùng áy náy, trách bản thân đêm qua quá mất kiểm soát, hành hạ cô mệt mỏi đến thế này.
Đêm qua là đêm anh ngủ say nhất, bình yên nhất từ trước đến nay. Lúc chuông báo thức vang lên vào buổi sáng, anh mơ màng tắt đi, biết rõ là phải vội ra tàu hỏa nhưng lại không nỡ buông cơ thể mềm mại như muốn tan chảy trong lòng ra, ôm lấy cô tính chợp mắt thêm vài phút, ai ngờ nhắm mắt một cái là ngủ quên mất.
Anh dịch chiếc ghế lại gần mép giường, sát bên cô hơn, lặng lẽ ngắm nhìn gương mặt khi ngủ của cô thật lâu. Từng nhịp hít thở đều in sâu vào tâm trí, mới giúp anh vượt qua từng đêm dài yêu xa.
Sợi tóc nhắm trúng mí mắt cô làm cô nhột nhột, cô nhíu nhíu mày trong giấc mơ. Anh đưa tay nhẹ nhàng vén giúp cô lọn tóc mây, không kìm nén nổi sự xao xuyến của nhịp tim, đầu ngón tay vấn vương trên hàng lông mày cùng đôi mắt cô, phác họa lại đường nét của cô.
Lục Xuân Kỳ chỉ cảm thấy có chú bướm đậu trên chóp mũi làm phiền giấc mộng lành, hàng mi dài rung rinh, mơ màng mở mắt ra. Trong tầm mắt là đôi đồng tử màu nâu ấm áp của anh, còn dịu dàng hơn cả nước hồ mùa xuân, đang rủ mắt nhìn cô.
“Đói chưa em? Anh mua đồ ăn sáng rồi này.” Anh đưa ly sữa đậu nành cho cô, cúi đầu bóc trứng gà giúp cô.
Rèm cửa dày dặn, chỉ có chút ánh sáng mờ nhạt hắt vào phòng, cô không phân biệt nổi thời gian hiện tại, cứ tưởng vẫn còn là sáng sớm nên thót tim một cái, cô đột ngột chui tọt ra khỏi chăn, “Mấy giờ rồi anh? Ăn sáng gì nữa, mau đi đón tàu hỏa đi chứ!”
Cô quá sốt ruột, hoàn toàn quên mất mình không mặc gì trên người, làn da trắng ngần phơi trọn ra ngoài không khí. Vành tai anh bùng một cái đỏ lật lên, cô ngượng ngùng vội vã rúc lại vào trong chăn, giả vờ bận rộn uống sữa đậu nành, cắn bánh tráng, “Sắp không kịp nữa rồi, ăn nhanh lên!”
Phan Hạo Xuyên không đáp lời, chỉ cúi đầu lặng lẽ bóc trứng gà. Cô lén ngước mắt lên nhìn những ngón tay thon dài của anh tỉ mỉ và kiên nhẫn bóc sạch từng mảnh vỏ trứng vụn.
Thời gian nơi đầu ngón tay anh trở nên tĩnh lặng và đài đẵng, cô thực sự mong anh đừng đi, ngày mai, mỗi một ngày đều có thể ở bên bàn ăn bóc trứng gà cho cô như thế này.
“Em thật sự muốn ngày nào cũng được sống cùng anh.”
Lục Xuân Kỳ không kìm được thốt ra lời, nói xong chính cô cũng xấu hổ, ừng ực uống một ngụm sữa đậu nành lớn, vội cười xòa lấp liếm: “Em ăn no rồi! Mau xuất phát thôi!”
Cô liếc thấy trong chiếc túi trên bàn có chứa bộ quần áo mới xếp gọn gàng, bèn quấn chăn vươn tay ra lấy, nhưng cổ tay đã bị anh nắm chặt lấy.
“Không vội.” Giọng anh hơi khàn đục.
“Sao lại không vội?” Cô vội mặc quần áo nhưng lại bị anh ôm đè trở lại gối.
“Đã trễ rồi, không kịp nữa rồi…”
Anh chống hai bắp tay hai bên người cô, từ từ cúi thấp người xuống.
Cô kinh ngạc mở to mắt, nhưng khuôn miệng đã bị anh chặn lại, không phát ra nổi âm thanh, chỉ đành véo bắp tay anh làm anh đau đến mức hít vào một hơi khí lạnh, rốt cuộc mới chịu buông cô ra.
“Thế bây giờ tính sao đây? Nhỡ chuyến tàu hỏa rồi anh về bằng cách nào?” Cô càng nghĩ càng sốt ruột, mua lại vé còn chưa biết phải chờ thêm mấy ngày.
Anh như thể xoa dịu, hôn nhẹ nhàng lên hàng mi cùng đôi mắt cô, “Chút nữa hãy tính, kiểu gì chẳng có cách.”
“Còn chờ nữa là thật sự không tranh nổi vé đâu!” Cô sốt ruột đẩy lồng ngực anh, giục anh chi bằng mau chóng ra ga tàu hỏa xem còn vé dư trong hai ngày tới hay không, nhưng lại bị anh ấn ngược trở lại giường.
“Dù sao cũng đã trễ rồi…”
Anh cất giọng khàn khàn thì thầm, đan chặt lấy mười ngón tay cô.
Từ hõm cổ ấm áp mềm mại, leo lên đỉnh núi nhấp nhô, một đường hôn xuống phía dưới.
