Chương 39: Cô biết những lời Phan Hạo Xuyên và Tưởng Tinh Dã nói hôm ấy đều là gạt cô.

*

Mãi cho đến khi nghỉ hè kết thúc, Lục Xuân Kỳ vẫn không gặp lại Tưởng Tinh Dã.

Trong khu tập thể nhiều lời ra tiếng vào quá, Triệu Hinh Viện đành phải đưa cậu về nhà ông ngoại ở dưới quê tạm lánh một thời gian.

Cô nghe lén hàng xóm nói, Giám đốc Tưởng bị nghi ngờ liên quan đến vụ án nhận hối lộ. Có người thở dài xót xa, đoán xem có phải chú ta bị người ta gài bẫy, ngơ ngơ ngác ngác ký tên vào tờ khai, nhưng cũng có người quả quyết chú ta lợi dụng chức quyền đút túi không ít tiền bồi dưỡng, tiếp tay tuồn container ra ngoài, làm giả chứng từ khai báo xuất khẩu hàng trả về, báo tàu không báo hàng, xuất khẩu giả để bán lại trong nước.

Vụ án này xét xử suốt ba tháng, Triệu Hinh Viện gầy gò hốc hác như thể vừa bị lột mất một lớp da. Điều may mắn duy nhất là giá trị vụ án không quá lớn, thái độ nhận tội hối cải tốt, nên được giảm nhẹ án xuống còn tám năm.

Lục Chính Đào thở dài thườn thượt, chơi với nhau hơn hai mươi năm, lão Tưởng trước nay vốn tháo vát tinh anh, sao tự nhiên lại hồ đồ một phút như thế.

Lan Mỹ Thục than ngắn thở dài: “Tội nhất vẫn là Tiểu Triệu với thằng Tinh Dã. Giờ ngành bưu điện làm ăn kém lắm, nhân viên còn phải đi từng khu tập thể mời chào bán sữa, tem, nông sản, tránh sao được người ta xăm soi chỉ trỏ. Cả thể xác lẫn tinh thần đều là đày ải. Tinh Dã nhà mình trước giờ vẫn mơ thi vào trường quân đội, giờ thì coi như xong rồi.”

Càng nói lòng bà càng chua xót, không thốt nổi thành lời nữa, đành cúi đầu quay lại bên bếp làm cơm.

Lục Xuân Kỳ xin dì Triệu số điện thoại nhà ông ngoại Tưởng Tinh Dã, rồi bấm số theo tờ giấy. Bắt máy là giọng một ông lão, ông gọi Tưởng Tinh Dã ra nghe, trong điện thoại vang lên tiếng gõ cửa, tiếng nói chuyện đứt quãng. Cuối cùng ông ngoại cậu đành thở dài bảo, cậu đã tự nhốt mình trong phòng mấy ngày nay, không ăn không uống cũng chẳng thèm bắt chuyện với ai, ban ngày thì nằm bẹp mê mê mệt mệt, đến tận đêm khuya thanh vắng mới chịu tỉnh táo lại.

Cô định rủ Phương Mẫn Chân cùng về quê thăm cậu, nhưng Phương Mẫn Chân lại nói, người cậu ít muốn gặp nhất lúc này có khi lại chính là hai người. Tưởng Tinh Dã bình thường nhìn vô tư vô lo thế thôi nhưng thực ra lại là người sĩ diện nhất, bằng không đã chẳng suốt ngày cãi nhau với bố. Giờ xảy ra chuyện lớn thế này, tình cảm cậu dành cho bố vừa mâu thuẫn lại vừa giằng xé: có đau đớn, có oán hận, có thắt lòng, lại thêm cả xấu hổ tủi thân.

Nỗi giằng xé nội tâm ấy Phương Mẫn Chân cũng từng trải qua, cô hiểu rằng bài toán dù phức tạp khó gỡ đến đâu thì cuối cùng cũng chỉ có thể tự mình nghĩ cho thông suốt.

Tháng Chín khai trường, Lục Xuân Kỳ và Phương Mẫn Chân chuyển vào ký túc xá cấp ba mà cả hai hằng ao ước. Không còn là cái giường chung thời cấp hai nữa, mà là phòng tám người sạch sẽ gọn gàng, lại có cả quạt điện cùng tủ quần áo lớn.

Dãy ký túc xá nam ồn ào không còn chỉ cách nhau một bức tường nữa, mà chia làm hai tòa nhà nằm nhìn nhau từ xa. Lữ Hiểu Linh thế mà lén mang cả ống nhòm từ nhà đi, vừa phấn khích vừa xì một tiếng chê bai, tường thuật trực tiếp cho cả phòng: lớp nào có con trai cởi trần, lớp nào lại đang chơi trò bế xốc ép cọc. Ký túc xá nữ vang lên một tràng kêu tởm lợm rồi cười đùa hỉ hả, Lục Xuân Kỳ gượng gạo nhếch mép gật gù theo, nhưng trong lòng lại chẳng thể cất nổi nụ cười.

Cô từng nghe Lữ Hiểu Linh kể, hai tòa ký túc xá khu cấp ba đêm đến hay chơi trò phi máy bay giấy sang cho nhau.

Khoảng cách giữa hai tòa xa như thế, cô từng nghĩ làm sao mà phi tới nơi được, còn cố ý đi hỏi Phan Hạo Xuyên, cậu chỉ bảo chưa từng thấy bao giờ. Cô vẫn luôn mong ngóng ngày lên cấp ba, cũng muốn thử phi máy bay giấy một lần, xem cậu có nhận được hay không.

Nhưng giờ đây, tòa ký túc xá đối diện đã chẳng còn bóng hình cậu.

Phương Mẫn Chân động viên cô viết thư. Cô đã suy nghĩ suốt cả mùa hè, giấy nháp vứt đầy thùng rác mà vẫn chẳng thể viết vẹn tròn những lời muốn nói.

Rõ ràng là muốn cảm ơn món quà sinh nhật của cậu, nhưng rốt cuộc lại đi hỏi bài tập Olympic Tin học; muốn thăm hỏi dạo này cậu thế nào, thì lại dở hơi đi quan tâm đến mẹ cậu và em bé mới chào đời.

Cô muốn bảo với cậu rằng, hôm ấy đi qua lớp học cũ của cậu, cô vẫn ngẩn ngơ ngơ ngác tưởng cậu vẫn đang ngồi đó đọc sách. Nhưng mới hạ bút viết được nửa câu cô đã vội vò nát quăng đi, đành chuyển sang viết Phương Mẫn Chân được phân cùng lớp, chuyện bố Tưởng Tinh Dã gặp sự cố, chép lại đủ thứ chuyện vụn vặt trên đời để lấp đếm những vệt mực hằn sâu nông trên tờ giấy trắng.

Lớp trưởng đến phát đồng phục quân sự, cô vội thu lại dòng suy nghĩ, nhanh nhẹn mặc đồ vào. Chiều dài quần vừa in nhưng cạp quần lại rộng thùng thình, cô đành mượn thắt lưng của Mẫn Chân buộc chặt lại, rồi xoay trái xoay phải trước gương ngắm nghía.

Hai năm trước, lần đầu tiên cô nhìn thấy Ngô Mộng Dĩnh – bạn cùng lớp của Phan Hạo Xuyên ở trên sân tập, dáng vẻ cũng y hệt thế này. Chỉ là tóc cô bây giờ còn ngắn quá, chỉ có thể buộc thành một chỏm nhỏ xíu, không có được cọng đuôi ngựa dài mềm mại thướt tha như của đàn chị.

Nhưng dù thế nào đi nữa, cô cũng đã là một học sinh cấp ba, chẳng còn là con nít ranh như ngày trước. Cô biết những lời Phan Hạo Xuyên và Tưởng Tinh Dã nói sau trận bóng rổ hôm ấy đều là gạt cô cả.

Bạn trai chẳng phải ngáng đường ngáng lối gì, mà rủ bạn đi chơi cũng đâu phải chỉ được đi với một người. Thủ khoa khối Tự nhiên và Xã hội kỳ thi đại học năm nay của trường Chuyên từng bị thầy Giám thị bắt quả tang vì chơi trò phi máy bay giấy đấy thôi, thế mà cả hai vẫn cùng nhau đỗ đại học ở Bắc Kinh, cả trường đồn ầm lên rồi.

Lục Xuân Kỳ đưa tay sờ cục mụn trứng gà vặt mới mọc trên trán, siết chặt thắt lưng, đội mũ lên rồi cùng mấy đứa Mẫn Chân rảo bước đuổi theo đoàn người, chạy ra sân tập tập hợp.

Nắng gắt chói chang treo chót vót trên đỉnh đầu làm ai nấy hoa cả mắt. Giáo quan thổi còi chỉ huy học sinh các lớp xếp thành bốn hàng dọc theo chiều cao và giới tính. Mấy năm nay Lục Xuân Kỳ luyện tập bóng chuyền nên chiều cao phổng phao hẳn lên, cô đã xếp ở hàng đầu tiên bên nữ, tính từ trái sang là vị trí thứ hai. Bên trái cô là Lữ Hiểu Linh – nữ sinh cao nhất khối, còn bên phải là Phương Mẫn Chân.

Ba đứa từ cấp hai lên cấp ba, ở chung ký túc xá lại tập quân sự cùng nhau nên thích lắm, đang liếc mắt trao đổi chuyện gẫu với nhau thì giáo quan đi tuần tra qua hàng nam, bất ngờ quát lớn: “Sao lại thiếu mất một người?!”

Mấy cậu nam sinh nháy mắt ra hiệu cho nhau, có một cậu tên Dương Phong nhanh miệng mách trước: “Báo cáo giáo quan, Tưởng Tinh Dã trốn mất rồi!”

“Mướn mày nhiều chuyện!” Tạ Tiểu Quân – bạn ngồi cùng bàn cũ của Tưởng Tinh Dã đạp cho Dương Phong một cái từ đằng sau. giáo quan quát lớn ngăn lại, rồi lôi cả hai đứa ra một góc mắng cho một trận. Lục Xuân Kỳ rướn tai nghe loáng thoáng được rằng, Tưởng Tinh Dã đã lẻn ra khỏi ký túc xá từ sớm tinh mơ, chẳng ai biết cậu ta đi đâu cả.

Giáo quan báo cáo tình hình lên cấp trên rồi cho hai cậu về lại hàng, tiếp tục huấn luyện mọi người đứng nghỉ, đứng nghiêm, đứng dáng quân sự. Cái nắng gay gắt hắt thẳng vào sau gáy Lục Xuân Kỳ, nóng rát như lửa đốt, bộ đồ rằn ri chẳng khác nào cái chõ đồ xôi. Cả cơ thể lẫn tâm trí cô đều bồn chồn bứt rứt, vừa lo lắng cho Tưởng Tinh Dã, lại vừa nghĩ cậu trốn đi được như thế cũng tốt.

Ngày trước Tưởng Tinh Dã thích mê bộ quân phục không quân của cậu cô, còn học đòi chào cờ, đứng dáng quân sự ra trò. Cô từng cười bảo cậu chỉ giỏi làm màu, thèm chóng chán, chẳng ngờ về sau cậu lại thật sự lấy việc thi vào trường quân đội làm mục tiêu, tự lập kế hoạch rèn luyện theo các nội dung thi, lại còn kiên nhẫn đi học thêm cùng các cô để nhích từng chút điểm một.

Giờ đây bao công sức đều đổ sông đổ biển, trong lớp trong trường lại lắm lời xì xầm, nếu cậu còn phải tham gia huấn luyện quân sự cùng mọi người, khoác lên mình bộ quân phục rồi tập duyệt đội hình thì lại càng là một sự đày ải.

Tiếng còi kéo dòng suy nghĩ của cô trở lại. Hàng ngũ bắt đầu di chuyển, cô bám theo các bạn phía trước chạy quanh sân trường. Từ xa, cô nhìn thấy thầy Giám thị cùng ba giáo viên và giáo quan vội vã bước ra khỏi tòa nhà lớp học, băng qua con đường rợp bóng cây để đi ra cổng trường. Cô biết họ đi tìm Tưởng Tinh Dã, dì Triệu chắc cũng đã nhận được điện thoại, e là lo sốt vó lên rồi.

Buổi sáng huấn luyện kết thúc, ai nấy trông như vừa tắm trong mồ hôi ra, từ trong ra ngoài dính chớp nhầy nhụa, ủ rũ ủ rêu kéo nhau ra nhà ăn xếp hàng lấy cơm.

Trời nóng nực lòng lại rối bời, Lục Xuân Kỳ bế khay cơm mà chẳng có chút cảm giác thèm ăn. Nghe thấy tiếng mấy cậu con trai phía trước nhốn nháo bàn tán, có người nhắc tới Tưởng Tinh Dã. Cô nhô đầu ra xem, kẻ to mồm nhất lại chính là cái thằng Dương Phong thích mách lẻo kia. Cậu ta xúi giục bảo lần này Tưởng Tinh Dã cầm chắc cái chết, chiều nay có lãnh đạo Sở Giáo dục về kiểm tra, nếu thầy cô không tìm thấy cậu ta thật thì giấy không gói được lửa, trên mà phê bình xuống thì ăn cảnh cáo kỷ luật là cái chắc, biết đâu còn bị đuổi học làm gương nữa không chừng.

Bộ dạng vênh váo tự mãn ấy khiến Lục Xuân Kỳ ngứa mắt vô cùng.

Dương Phong chế nhạo Tưởng Tinh Dã xong thì vừa vặn tới lượt. Cậu ta quay lại lấy phần, bác chia cơm trong nhà ăn “xoảng” một cái múc nguyên một vá cơm đầy ngựm trút vào khay, vun thành một ngọn núi nhỏ. Nam sinh nào cũng được như vậy, nhưng đến lượt nữ sinh thì cơm trắng chỉ vỏn vẹn nửa vá. Mấy bạn nữ lịch sự gọi bác ơi cho cháu thêm cơm, nhưng bác ấy chẳng buồn bận tâm.

Lục Xuân Kỳ thấy bất bình, chỉ vào khay cơm của bạn nam, nói với bác chia cơm: “Cùng đi tập huấn như nhau, sao định lượng của nữ sinh lại ít hơn nam sinh nhiều thế ạ?”

Mấy bạn nữ xếp sau cũng đang đói cào ruột cào gan, vừa mệt vừa nóng nên hùa theo cất tiếng đòi quyền lợi. Dương Phong nghe thấy tiếng ngoảnh lại, nheo mắt nhìn cô từ trên xuống dưới rồi cười cợt: “Lạ nhỉ, con gái ăn khỏe thế làm gì, cuống quýt muốn phổng phao ra đấy à!”

Đám con trai nhao nhao cười ồ lên. Lục Xuân Kỳ cảm nhận được ánh mắt của Dương Phong cứ dán chặt vào ngực mình, ngọn lửa giận bốc lên đùng đùng. Cô vung tay ném luôn cái thìa sắt trong tay về phía cậu ta, làm nước sốt văng tung tóe lên cổ áo cậu ta.

Dương Phong sững người, ngượng quá hóa hận định lao tới, Lục Xuân Kỳ đã xối thẳng vào mặt cậu ta trước: “Mày còn mở mồm hỗn láo nữa là bà cho cả khay cơm này úp lên đầu mày đấy!”

Cô lại giơ khay cơm lên định vứt tiếp thì Phương Mẫn Chân và Lữ Hiểu Linh vội vàng giữ chặt lấy cô.

Mấy bạn nữ đằng sau cũng xúm lại chửi hùa vào. giáo quan nghe tiếng cãi lộn vội lao tới, hò hét tách hai bên nam nữ ra. Sau khi hiểu rõ ngọn ngành, giáo quan yêu cầu bác chia cơm xới lại cho các bạn nữ, mỗi người thêm hẳn một vá, nếu thiếu phần cơm thì trừ bớt vào khẩu phần của các giáo quan. Dương Phong cùng đám nam sinh hùa theo bị ăn mắng một trận tơi bời, khí thế xẹp lép, đành dạt hết vào một góc ngồi ăn.

Lục Xuân Kỳ bưng khay cơm đầy ắp tìm chỗ ngồi xuống. Nghĩ đến chuyện của Tưởng Tinh Dã, dù thắng trận nhưng trong lòng cô vẫn chẳng lấy gì làm dễ chịu.

Phương Mẫn Chân nhớ ra Xuân Kỳ đã ném mất cái thìa, đang định đứng dậy đi lấy cái khác thì thấy Tạ Tiểu Quân chen qua đám đông đi tới, trên tay đã cầm sẵn chiếc thìa mới.

Lúc nước sôi lửa bỏng thế này đúng là chỉ có bạn học cũ là tốt nhất, Lục Xuân Kỳ ngầm cảm ơn cậu. Thấy Tạ Tiểu Quân định quay đi, cô vội gọi giật lại: “Cậu có biết Tưởng Tinh Dã chạy đi đâu rồi không?”

Tạ Tiểu Quân nhíu mày ngần ngừ mất hai giây: “Sáng sớm ngủ dậy đã chẳng thấy bóng dáng cậu ấy đâu rồi.”

Lục Xuân Kỳ nhìn biểu cảm của cậu ta là biết ngay không đáng tin. Thời cấp hai cậu ta làm bạn cùng bàn với Tưởng Tinh Dã suốt ba năm, ở giường tầng trên tầng dưới ba năm, là cạ cứng thân nhất lớp. Lên cấp ba lại được phân vào cùng lớp cùng phòng, tình trạng của Tưởng Tinh Dã làm sao cậu ta lại hoàn toàn không biết gì cho được.

“Mình biết Tưởng Tinh Dã không muốn quay về, nhưng nếu thầy cô mà không tìm thấy cậu ấy, chuyện xé ra to đến tai lãnh đạo Sở Giáo dục thì chắc chắn sẽ bị phạt rất nặng. Mình là bạn cậu ấy, cậu cũng là bạn cậu ấy, không thể mặc kệ cho cậu ấy làm bừa được!”

Tạ Tiểu Quân hiểu cô nói đúng, cậu ta siết chặt khay cơm trong tay, ấp ủ trong lòng, đắn đo suy nghĩ hồi lâu rồi mới hạ quyết tâm.

“Mình có thể nói cho cậu biết, nhưng cậu tuyệt đối đừng có mách thầy cô đấy!” Cậu ta ngồi xuống, hạ thấp giọng bảo: “Sáng sớm tinh mơ mình đang mơ mơ màng màng thì nghe thấy dưới gầm giường có tiếng động, mình mới buột miệng hỏi một câu, cậu ấy bảo đi ra chỗ cũ. Mình lại cứ tưởng cậu ấy đi vệ sinh, mãi sau mới sực nhớ ra chỗ cũ mà cậu ấy nói chính là cái ‘chốn cũ’ ngày trước bọn mình hay trốn ra ngoài chơi.”

“Chốn cũ là ở đâu cơ?” Lục Xuân Kỳ gặng hỏi dồn dập.

“Trên đường Trường Thanh, có một quán tên là Đô Rê Mi… Karaoke…”

Tạ Tiểu Quân ngượng ngùng gãi đầu gãi tai, thấy Lục Xuân Kỳ, Phương Mẫn Chân và Lữ Hiểu Linh đồng loạt trợn tròn mắt thì vội vàng xua tay.

“Bọn mình không có làm chuyện xấu bạ đâu đấy! Nhưng mà cậu… các cậu tuyệt đối đừng mách thầy cô nhé! Bằng không anh Tưởng tiêu đời thật đấy!”

Cậu ta vừa nói vừa làm động tác cứa cổ. Ba cô gái nhìn nhau trân trối, hai tay Lữ Hiểu Linh buông xuôi: “Không mách thầy cô thì tìm cậu ấy bằng niềm tin à?”

Cả bốn người đều im lặng. Lục Xuân Kỳ trầm ngâm một lúc rồi cất lời, giọng điệu vô cùng nghiêm túc: “Mình sẽ đi bắt cậu ấy về.”

Bạn cũng có thể thích...

Gửi phản hồi