Chương 48: “Đây mới là món quà lưu niệm tuyệt vời nhất.”
*
Cuộc trò chuyện giữa hai bố con tốt nhất là đừng lên tiếng làm phiền. Lâm Chiếu Khê lặng lẽ ngắm nhìn một hồi, nhất thời chẳng biết là bố đang dỗ dành đứa trẻ khóc nhè, hay là đứa trẻ đang dỗ dành người bố từng chịu nhiều tổn thương.
Trên chuyến tàu chạy giữa đêm đen, nơi hành lang tĩnh mịch và chật hẹp, họ hệt như hai bố con nương tựa vào nhau mà sống, sửa sửa đi đến một nơi đất khách quê người xa lạ.
Ở Tô Châu thì đã là địa bàn của Lâm Chiếu Khê rồi.
Cô bảo đi hướng đông là phải đi hướng đông, bảo đi hướng tây chỉ được phép đi hướng tây, hai bố con họ một tiếng cũng chẳng dám ho he.
Nghĩ tới đó, Lâm Chiếu Khê đâm ra lại chìm vào giấc ngủ với tâm trạng cực kỳ khoan khoái.
Độ rung nhè nhẹ cùng tiếng ken két khi tàu chần qua đường ray như thể đưa cô vào chiếc nôi êm ái. Bình minh lên, ánh nắng chiếu qua ô cửa sổ hai bên. Khi Lâm Chiếu Khê mở mắt ra, cô nhìn thấy Tiêu Bách Thủ đang ngủ bên cạnh. Gương mặt tròn xoe dưới ánh nắng trông mũm mĩm đáng yêu, thân hình nhỏ nhắn mềm mại ôm vào lòng thật ấm áp. Cô bất giác cúi đầu hôn nhẹ lên trán bé, chẳng biết tối qua mấy giờ bé mới chịu nằm yên, mà giờ này vẫn ngủ ngon lành đến thế.
Cô ngồi dậy nhìn sang giường đối diện nhưng không thấy bóng dáng Tiêu Nghiên Xuyên đâu. Nhất thời cô ngoảnh đầu nhìn quanh, liền thấy trên chiếc ghế ở hành lang có một bóng người bận đồ đen đang ngồi. Anh một tay chống cằm, ánh mắt bốn mắt nhìn nhau với cô, nhướng nhẹ chân mày, chẳng biết đã ngắm cô ngủ như thế bao lâu rồi.
Trái tim cô vừa thả lỏng lại vội treo ngược lên, không lẽ anh thức trắng cả đêm không nghỉ ngơi sao? Thế là cô xỏ dép bước xuống sàn, chỉ chỉ vào giường rồi nói nhỏ với anh: “Sang đây ngủ đi.”
Tiêu Nghiên Xuyên khẽ lắc đầu. Đúng lúc này, các hành khách ở giường trên lần lượt buông chân xuống đi rửa mặt. Lâm Chiếu Khê thấy vậy bèn thu lại chiếc ga giường đã trải sẵn cho anh, rồi mỉm cười nói với những hành khách giường bên: “Mọi người cứ ngồi đi ạ.”
Phía cô vẫn còn một chiếc giường tầng dưới, lại thêm chuyện Tiêu Bách Thủ ngày hôm qua chẳng biết có làm phiền mọi người hay không, lúc này dĩ nhiên phải bày tỏ chút lòng thành lỗi đạo. Nghĩ vậy, Lâm Chiếu Khê lại lấy từ trong ba lô ra một túi hoa quả, chờ một lát thu dọn xong xuôi lúc ăn sáng sẽ chia cho cả phòng.
Đến khi cô cầm ống bàn chải đánh răng trở lại, Tiêu Bách Thủ mới chật vật ngồi dậy trên giường, trên đỉnh đầu chĩa ra một chỏm tóc vểnh ngộ nghĩnh, trên người quấn nguyên chiếc ga giường hệt như một viên hoành thánh.
Lâm Chiếu Khê thèm ăn hoành thánh rồi, cô hạ quyết tâm lát nữa vừa xuống tàu là phải đánh một bát ngay lập tức.
Lúc này Tiêu Nghiên Xuyên vuốt cho thẳng lại nếp áo nhăn nhúm của Tiêu Bách Thủ. Bánh Bao Nhỏ cũng đung đưa theo nhịp tay của bố, bé ngáp dài một cái rồi ánh mắt bắt đầu đờ đẫn lơ đễnh nhìn vào hư không. Lâm Chiếu Khê bước tới bảo: “Tiêu Bách Thủ, đi xếp hàng đi vệ sinh, đánh răng rửa mặt ngay.”
Tiêu Nghiên Xuyên vốn định chờ con tỉnh táo lại hẳn, nhưng Lâm Chiếu Khê vừa tới đã giao nhiệm vụ, anh bèn bế thốc đứa trẻ lên, đi về phía bồn rửa mặt ở lối nối giữa hai toa tàu. Anh vặn vòi nước, xòe tay hứng lấy một vốc nước rồi vỗ thẳng lên mặt cu cậu mà xoa xoa.
“Ứ?~”
Tiêu Bách Thủ vô duyên vô cớ bị dội nước xối xả lên mặt, đầu cổ lắc lư ngoái nhìn tứ phía. Tiêu Nghiên Xuyên bảo: “Lát nữa có nhân viên đẩy xe bán đồ đi qua đấy, con mà không nhanh tay nhanh chân dọn dẹp, quay về là nhỡ mất bây giờ.”
“Xe đẩy! Bán đồ!”
“Đúng thế, trên xe toàn là đồ mới lạ, con chưa từng thấy bao giờ đâu.”
Tiêu Bách Thủ lúc này mới thực sự sốt ruột. Thằng bé bưng ly nước súc miệng ùng ục, rồi lại cuống quít giục bố mau dắt mình đi vệ sinh. Nhờ quay cuồng một hồi như thế mà cũng giết bớt được chút thời gian trống trải dằng dặc trên tàu.
Lúc quay về toa giường nằm, Tiêu Bách Thủ liền thấy mẹ đang ngồi bên mép giường trò chuyện vui vẻ với mọi người. Thằng bé vừa mở miệng đã cuống quýt hỏi: “Mẹ ơi, xe đẩy đã qua chưa? Cái xe bán đồ ấy mẹ!”
Lâm Chiếu Khê nghe xong, ánh mắt bất giác nhìn về phía Tiêu Nghiên Xuyên. Người đàn ông một tay chống hông, đang đứng bên hành lang uống nước, vờ như không nhìn cô.
Tiêu Bách Thủ làm sao mà biết trên tàu có xe bán đồ chứ, nhất định là Tiêu Nghiên Xuyên lại lôi ra dỗ con rồi. Mà cái xe đẩy ấy toàn bán đồ ăn vặt, cái người đàn ông này lúc nào cũng thích thả mồi nhử câu thèm, làm con cứ nháo lên đòi mua cho bằng được.
“Uống nước trước đã.”
Lâm Chiếu Khê mở bình sữa đưa cho bé, sau đó lục lọi túi đồ ăn lấy ra trái cây và bánh mì, kẹp hai lát bánh mì với thịt nguội và dưa chuột thái sợi, rồi đứng dậy đưa sang cho Tiêu Nghiên Xuyên.
“Mua cho con một món quà lưu niệm đi.”
Tiêu Nghiên Xuyên nhận lấy chiếc bánh mì kẹp rồi bàn bạc với Lâm Chiếu Khê. Cô bảo: “Ai mượn anh nói với con trên tàu có bán đồ, giờ lại quay sang hỏi em làm gì. Tí nữa nó đòi mua cả cái xe đẩy ấy thì anh tính sao?”
Tiêu Nghiên Xuyên dựa lưng vào tường mỉm cười: “Cũng có phải mua không nổi đâu.”
Khi ánh mắt Lâm Chiếu Khê lườm sang, người đàn ông liền bồi thêm một câu: “Thế nên anh mới phải xin ý kiến của bà xã chứ. Tiêu Bách Thủ đòi mua cả cái xe thì dĩ nhiên là không được rồi, nhưng nếu em muốn mua, anh nhất định sẵn sàng chiều lòng.”
Câu nói của anh về sau rốt cuộc lại thành ra mua đồ cho cô mất rồi.
Lâm Chiếu Khê nhất thời không thể vô cớ nổi giận được, đành phải nghĩ cách tí nữa lạt mềm buộc chặt quản cho chặt Tiêu Bách Thủ.
Lúc ăn bánh mì, Lâm Chiếu Khê bảo Tiêu Bách Thủ ngồi trước chiếc bàn nhỏ cạnh giường, tránh làm rơi vãi vụn bánh mì tung tóe khắp nơi. Sáng sớm hành khách trong toa đã chào hỏi Lâm Chiếu Khê từ trước, giờ có thêm Tiêu Bách Thủ ở đây lại càng khơi gợi chủ đề trò chuyện.
“Bé nhà cô trông lanh lợi đáng yêu quá, đúng là một cậu bé khôi ngô, ngoan thật đấy.”
Người lên tiếng là một người cô trung niên trong toa. Lâm Chiếu Khê thực ra đã quen nghe người ta khen Tiêu Bách Thủ rồi, bởi gương mặt cu cậu trông vô hại vô tội thật, thế nhưng việc này lại gợi ý tưởng cho cô. Cô vội bắt nhịp câu chuyện, mỉm cười bảo: “Thế ạ! Tiêu Bách Thủ, bác khen con ngoan ngoãn hiểu chuyện đấy, con phải thể hiện cho thật tốt nhé.”
Nói rồi, Lâm Chiếu Khê mở túi đồ ăn ra, bảo với bé: “Con đem chia cho các anh chị ở đây mỗi người một quả quýt nhé?”
Tiêu Bách Thủ gật gật đầu. Đứng trước mặt người lớn xa lạ, cu cậu vẫn biết nhìn trước ngó sau và thể hiện bản thân. Thằng bé phủi phủi vụn bánh mì trên tay, cầm trái quýt đi chia cho từng người. Lâm Chiếu Khê nhắc nhở: “Phải nói sao nhỉ, Tiêu Bách Thủ?”
Cu cậu phát âm còn chưa tròn vành rõ chữ, cất giọng ngọng nghịu vô cùng đáng yêu: “Đại quýt đại lợi~”
Lời vừa thốt ra, những hành khách vốn còn xa lạ đều không kìm được bật cười giòn tan, khen thằng bé đáng yêu hết lời. Đúng lúc này, người đàn ông vạm vỡ có vết sẹo trên mặt ngủ ở tầng giữa bước xuống giường. Tiêu Bách Thủ chỉ còn lại cửa ải khó khăn cuối cùng chưa vượt qua.
Thằng bé nắm chặt quả quýt, đôi mắt trố ra nhìn chằm chằm người đó. Lúc này Tiêu Nghiên Xuyên sải bước tới gần, đứng cách người đàn ông trung niên kia không xa. Anh rũ mắt nhướng mày nhìn Tiêu Bách Thủ, bảo: “Bánh Bao Nhỏ, ở đây tổng cộng có bảy người, trừ bố mẹ và con ra thì còn lại bốn người cần chia quýt, con có tính sót ai không đấy?”
Rèn luyện trong doanh trại mười lần tám lượt cũng chẳng bằng ra ngoài xã hội cọ xát một hai chuyến, cả lòng dũng cảm lẫn trí khôn đều tự khắc lớn lên.
Tiêu Bách Thủ lúc này nép sát vào người bố, nhìn người đàn ông mặt sẹo ngồi xuống ghế ở hành lang, còn các hành khách khác cũng đang ngồi ở tầng dưới dõi theo bé. Tiêu Bách Thủ nhất thời đâm ra cuống quýt, một tay níu chặt ống quần bố, một tay cầm quả quýt chới với muốn đưa ra.
Lâm Chiếu Khê thừa thời gian chờ bé, lúc này thong thả bóc một quả quýt ăn. Còn cô gái cùng toa thì đốm mắt nhìn Bánh Bao Nhỏ: “Tội nghiệp bé quá, thế này thì đánh đố bé quá rồi.”
Lúc này một nam hành khách trẻ tuổi cất lời: “Tôi thấy bố của đứa trẻ cũng là nhân vật không phải dạng vừa, sao nhóc con có thể là kẻ nhát gan được chứ?”
Âm thanh ấy có lẽ đã lọt vào tai Tiêu Bách Thủ. Cu cậu đặt quả quýt trên tay xuống mặt bàn nhưng chưa chịu buông ra ngay, ngước đầu nhìn người đàn ông mặt sẹo. Ngay lúc mọi người nín thở chờ xem sự thể hiện của cu cậu, thì cái tên nhóc này đột nhiên thốt ra một câu: “Chú… chú cầm cái gì thế ạ?”
Kỳ vọng của mọi người: Tan thành mây khói!
“Điện thoại di động, gọi là máy Đại Ca Đại.”
Người đàn ông mặt sẹo cất tiếng. Giọng trầm trầm nhưng vẫn đượm chút nét cười, đưa chiếc điện thoại di động màu đen to như cái viên gạch trên tay cho cu cậu ngắm.
“Đại Ca Đại?” Tiêu Bách Thủ tò mò giương tròn mắt nhìn chiếc điện thoại đó, bảo: “Thế ra chú là chú Đại Ca Đại rồi!”
“Đúng đấy, mọi người toàn gọi chú là Đại ca.”
“Cháu tên là Báo Nhỏ, Báo Nhỏ ở Đức Thắng Môn!”
May mà cu cậu cũng có một danh xưng oai phong lẫm liệt, có thể mang ra oai rồi!
“Ồ? Hóa ra là người ở Đức Thắng Môn, ngưỡng mộ đã lâu, ngưỡng mộ đã lâu!”
Người đó chắp tay vái chào Tiêu Bách Thủ một cái. Tiêu Bách Thủ hiện tại mới chỉ học được một cách chào hỏi oách nhất, thế là đứng thẳng giơ tay chào kiểu quân đội với vị đại ca kia.
Lần này thì các hành khách xung quanh đều bị nét đáng yêu của thằng bé làm cho cười nghiêng ngả. Vết sẹo trên mặt người đàn ông cũng xô lại vì nụ cười. Tiêu Bách Thủ lại nhìn chằm chằm vào vết sẹo của chú ấy, đột nhiên cảm thấy chú ấy thật đáng thương, bèn bảo: “Chú ăn quýt đi ạ.”
Đột ngột buông một câu như thế, rốt cuộc cũng hoàn thành nhiệm vụ rồi.
Lâm Chiếu Khê trút được gánh nặng trong lòng, liền thấy Tiêu Nghiên Xuyên xoa xoa cái đầu nhỏ của con, rồi gật đầu bảo với vị đại ca kia: “Anh cứ tự nhiên.”
Trẻ con cứ luyên huyên nói chuyện với người lớn hoài cũng dễ gây phiền hà, Tiêu Nghiên Xuyên muốn tránh cho con làm phiền người khác. Dù vậy, biểu hiện ngày hôm nay của cu cậu đã là một bước tiến vô cùng lớn rồi. Lúc này anh nhướng mày nhìn Lâm Chiếu Khê, khóe môi hiện lên nụ cười hài lòng.
Chẳng mấy chốc xe đẩy bán đồ đã tới nơi. Hai vợ chồng đã bàn trước với Tiêu Bách Thủ rằng thằng bé có thể chọn một món quà lưu niệm làm phần thưởng cho sự dũng cảm giao tiếp ngày hôm nay.
Tiêu Bách Thủ quả nhiên đứng trước xe đẩy nghiền ngẫm nghiên cứu thật. Nhân viên bán hàng thấy cái dáng vẻ chau mày suy nghĩ ngộ nghĩnh của thằng bé bèn mỉm cười giới thiệu từng món một.
“Cái này là mô hình tàu hỏa lưu niệm nhé, các bé thích món này nhất đấy.”
Lâm Chiếu Khê nghe vậy liền bảo: “Đúng rồi đấy, Tiêu Bách Thủ, không phải con thèm nhất một cái mô hình tàu hỏa sao? Mình chọn một cái nhé?”
Cách này giải quyết êm đẹp lời hứa của Lâm Chiếu Khê với đứa trẻ rồi!
Thế nhưng lòng trẻ con thay đổi thất thường. Đứng trước hàng hà cớ sự cám dỗ, cu cậu lại bắt đầu đắn đo. Nếu mua ngay món đồ mình thích lúc đầu thì sẽ mất cơ hội xem các món đồ chơi khác, nhỡ đâu sau này hối hận thì biết làm sao.
Bộ óc nhỏ bé của cu cậu xoay chuyển một hồi, cuối cùng chỉ tay vào ngăn dưới cùng của xe đẩy bảo: “Con muốn cái này ạ.”
Lâm Chiếu Khê dõi mắt nhìn theo, thấy nhân viên lấy ra một hộp quà. Bên trong là bộ tem kỷ niệm đường sắt, mở ra trông như một cuốn sách, mỗi trang đều dán những con tem còn giá trị sử dụng được vẽ nét tinh xảo.
Lâm Chiếu Khê hơi bất ngờ. Đúng lúc này Tiêu Nghiên Xuyên nhìn cô: “Còn em, em muốn mua gì nào?”
Cô vốn định bảo không cần, nhưng đã vậy thì có thể mua cho Bánh Bao Nhỏ một cái mô hình tàu hỏa. Ngờ đâu lúc này người đàn ông mặt sẹo ngồi bên cạnh lại cất lời với nhân viên: “Bán cho tôi một cái mô hình tàu hỏa, lấy cái màu đỏ kia nhé, cho nó may mắn .”
Người ta chọn mất cái Lâm Chiếu Khê đang nhắm tới rồi!
Cô bất giác liếc mắt nhìn Tiêu Nghiên Xuyên. Người đàn ông hiểu ý, hỏi nhân viên: “Còn mẫu mô hình tàu hỏa này không? Chúng tôi muốn mua cho cháu một cái.”
Nếu còn thì mua cái khác, nếu như không còn thì người đàn ông mặt sẹo cũng đã nghe thấy lý do của anh, chút nữa xem có thương lượng nhường lại được không.
Ai ngờ vị đại ca mặt sẹo này lại gạt đi ngay một câu: “Khỏi đi, cái này tôi tặng cho Báo Nhỏ của Đức Thắng Môn đấy.”
Giọng nói sảng khoái của người đó vừa dứt, Lâm Chiếu Khê nhất thời ngẩn ngơ. Tiêu Nghiên Xuyên mỉm cười điềm tĩnh: “Cảm ơn anh, để tôi trả tiền.”
“Ấy! Cái này tôi coi như đáp lễ quả quýt thằng bé mời tôi đi. Tiền nong gì chứ, tôi khoái thằng cu này lắm.”
Người đó đã trả tiền cho nhân viên xong xuôi, ngoảnh lại liền đưa chiếc mô hình tàu hỏa trên tay cho Tiêu Bách Thủ, gương mặt tràn ngập nụ cười bảo: “Cầm lấy đi, Báo Nhỏ.”
Tiêu Bách Thủ hai tay còn ôm bộ tem của mình, thấy mô hình tàu hỏa thì ánh mắt vẫn mê mẩn không thôi, thế là ngước đầu nhìn lên bố và mẹ.
Cả hai người đều có phần nghiêm nghị cúi đầu nhìn bé.
Đại ca mặt sẹo lại bảo: “Đây là chuyện riêng giữa Đại ca với Báo Nhỏ nhé.”
Tiêu Bách Thủ xiêu lòng muốn nhận, tay rục rịch giơ ra, nhưng vẫn muốn nhận được cái gật đầu của bố mẹ.
Lâm Chiếu Khê khoanh hai tay trước ngực bảo: “Con tự xem mà liệu, Tiêu Bách Thủ.”
Tiêu Nghiên Xuyên rủ mắt nhắc nhở bé: “Mô hình này đắt hơn quả quýt của con nhiều đấy, con nỡ nhận không?”
Tiêu Bách Thủ bĩu môi nhỏ, có chút khó xử đứng ra hòa giải giữa hai bên, bảo: “Thế cháu tặng chú Đại Ca một con tem có được không ạ?”
Bố bảo quýt không đủ bù tiền tàu hỏa, thế thì thêm một con tem nữa nhé?
Thằng bé vẫn muốn cố giành lấy chiếc tàu hỏa nhỏ, cũng chẳng muốn từ chối tấm lòng của chú Đại Ca. Nếu là bé tặng đồ cho người khác, bé cũng chẳng muốn bị người ta gạt đi không nhận.
Thế là bé trải bộ tem ra bàn, bảo với chú Đại Ca: “Chú chọn một con tem được không ạ? Mẹ cháu bảo, tem có thể đi đến bất cứ nơi nào. Chú Đại Ca ơi, nơi mà điện thoại của chú không gọi tới được thì tem cũng đi tới được đấy ạ! Nơi mà tàu hỏa không đến được thì tem cũng có thể chuyển tới nha~”
Giọng nói ngây thơ trong trẻo của cu cậu khiến mọi người xung quanh thẫn thờ. Còn người đàn ông mặt sẹo trước mắt thì mỉm cười, đôi mắt dường như lấp lánh ánh lệ xúc động, bảo với bé: “Báo Nhỏ, cháu đúng là một đứa trẻ ngoan. Thế thì Đại ca chọn một con tem nhé, mong rằng tất cả chúng ta đều có thể đi tới những nơi mình muốn đến.”
Lâm Chiếu Khê đứng bên cạnh mím môi mỉm cười. Lúc này các hành khách ở những giường nằm khác cũng bước tới chọn giúp, còn bảo với thằng bé: “Báo Nhỏ ơi, anh tặng em một cây bút, em tặng anh một con tem có được không?”
Tiêu Bách Thủ lúc này mới ngoảnh đầu nhìn về phía bố mẹ.
Tiêu Nghiên Xuyên đứng sau lưng hai mẹ con ôm lấy Lâm Chiếu Khê. Anh nhếch môi gật đầu với đứa trẻ, rồi lại bảo với bà xã: “Có khi đây mới là món quà lưu niệm tuyệt vời nhất.”
Rốt cuộc Tiêu Bách Thủ lại đổi được thêm một cuốn sổ tay bìa da bò và một túi quả óc chó rừng của một người cô.
Thằng bé chống cằm nhìn ra ngoài cửa sổ, cái đầu nhỏ bắt đầu suy ngẫm: “Nhiều người có nơi muốn đến thế cơ ạ? Đều tới đổi tem với con kìa.”
Lâm Chiếu Khê đút cho bé một múi quýt, bảo: “Tại vì không phải nơi nào cũng có đường dây điện thoại nối tới đâu con.”
“Thế mấy cái cột dài từng sợi ngoài kia có phải là dây điện thoại không ạ?”
Tiêu Nghiên Xuyên khum người, ánh mắt hướng ra ngoài cửa sổ: “Đấy là dây điện cao thế, dùng để truyền tải điện năng.”
Lâm Chiếu Khê nhét một múi quýt trên tay vào miệng Tiêu Nghiên Xuyên, rồi bảo với Tiêu Bách Thủ: “Cái đó cực kỳ nguy hiểm, không được lại gần, cũng không được phá hoại đâu nhé. Tuy nhiên, những nơi có điện rồi thì mới có cơ hội gọi điện thoại, cho nên con bảo đó là dây điện thoại cũng chẳng sai tí nào.”
Đôi mắt trong vắt như nước hồ của Tiêu Bách Thủ vẫn phản chiếu cảnh núi non, ngón tay bé nhỏ lướt nhẹ trên ô cửa kính, thì thào: “Dọc theo đường dây điện thoại là có thể đến nhà bà ngoại rồi.”
Lâm Chiếu Khê hơi ngẩn ra, ánh mắt bất giác cũng dõi theo lời con trẻ mà nhìn ra ngoài cửa sổ. Điện thoại nhà đã gọi tới vô số lần, đôi khi tình cảm giữa người với người chính là nương theo từng đường dây điện thoại mà truyền đi như thế.
Lúc đặt chân đến ga Tô Châu, Tiêu Nghiên Xuyên hai tay đẩy va li, trên va li còn chất chồng hai chiếc túi hành lý to bự. Còn Lâm Chiếu Khê thì đeo một chiếc túi xách một bên vai, tay kia dắt Tiêu Bách Thủ.
Vì không chắc chắn chuyến tàu có bị trễ giờ hay không, lại thêm nhà ga người qua kẻ lại đông đúc, nên Lâm Chiếu Khê không báo cho hai ông bà cụ thể mấy giờ đến đón.
Lúc này gia đình ba người họ bước ra khỏi ga xe lửa, Lâm Chiếu Khê bất giác ngẩng đầu hít căng lồng ngực không khí tươi mới, vẻ mặt ngập tràn niềm vui mừng cùng háo hức, bảo: “Đi nào, mẹ dắt hai bố con đi ăn hoành thánh nấu củi!”
Tiêu Bách Thủ chưa kịp cất tiếng đã nuốt ừng ực một ngụm nước bọt, thế nhưng lại nhíu đôi lông mày sâu róm bảo: “Nhưng mà mẹ ơi, chẳng phải mình sắp đi thăm bà ngoại sao?”
“Không sao đâu, không sao đâu, giờ vẫn chưa đến bữa cơm mà. Chúng mình ăn no rồi hãy về, thế là đỡ phiền hai ông bà nấu nướng!”
Lúc này Tiêu Nghiên Xuyên nhìn cô với ánh mắt không chắc chắn, bảo: “Anh lần đầu tiên tới nhà, đúng nghi lễ thì nên mời cả nhà nhạc phụ đi ăn một bữa.”
Lâm Chiếu Khê xua xua tay, bước ra lề đường vẫy một chiếc xe taxi, thong thả đáp: “Thế thì sang ngày thứ hai hãy đặt nhà hàng. Ngày đầu tiên về nhà ngoại đã để anh ra ngoài ăn cơm thì hai ông bà lại nghĩ bản thân thất lễ đấy.”
Tiêu Nghiên Xuyên ngồi vào ghế phụ, nghe bà xã báo địa chỉ của một quán hoành thánh, đành bất lực lắc đầu mỉm cười: “Về tới Tô Châu rồi thì cũng đành phải nghe em bảo sao làm vậy thôi.”
Lâm Chiếu Khê nghe vậy, đột nhiên dâng trào cảm giác tay đang nắm trọn đại quyền quản lý hai bố con nhà này. Cô nheo nheo mắt bảo Tiêu Bách Thủ: “Mẹ sẽ dắt con đi chơi thật nhiều nơi, đến lúc đó Bánh Bao Nhỏ sẽ thích mê cho xem, nhưng mà có một điều kiện tiên quyết, con phải ngoan ngoãn nghe lời mẹ.”
Tiêu Bách Thủ sáng rỡ cả mắt, bất giác múa may đôi tay nhỏ xinh: “Hoành thánh! Hoành thánh!”
“Chủ quán ơi, cho ba bát hoành thánh!”
Vừa vào trong quán, Lâm Chiếu Khê đã cất giọng gọi món ngay.
Nói là cái quán chứ chẳng thà gọi là cái lán. Xà cửa đã bị cái bếp gạch ám khói đen kịt. Gia đình ba người họ ngồi ở chiếc bàn gần cửa ra vào, có chỗ rộng rãi để xếp va li.
Tiêu Bách Thủ không kìm được trầm ồ: “Thơm quá đi mất thôi~”
Đôi chân nhỏ của bé đung đưa bên mép ghế gỗ. Tiêu Nghiên Xuyên giơ tay khẽ gạt cái miệng nhỏ của con, bảo: “Xem nào, chảy cả nước dãi ra chưa?”
Anh vừa dắt Bánh Bao Nhỏ đi rửa tay về, lúc này quay lại còn chưa thấy hoành thánh đâu mà cái tên nhóc này đã cuống cả lên rồi.
“Đến đây đến đây~ Ba bát hoành thánh nhân thịt tươi vỏ mỏng~”
Chủ quán bê khay bưng bát canh ra, hơi nóng nghi ngút. Những viên hoành thánh vỏ mỏng như cánh giấy có thể nhìn thấu lớp nhân thịt hồng ửng bên trong. Lâm Chiếu Khê lấy một chiếc bát trống múc cho Tiêu Bách Thủ hai thìa để cho bớt nóng, đưa lên miệng thổi thổi. Cái tên nhóc này đã chờ không nổi nữa rồi, mút chặt môi trên vào môi dưới, tay tính nhoài ra kéo tay mẹ để đòi đút. Nhưng anh đã cản cu cậu lại, bảo: “Để cho nguội bớt đã, giờ vội vàng nuốt vào bụng mà bỏng mồm là tí nữa không ăn thêm được nhiều đâu.”
Lời bố nói cũng có lý, thằng bé đành hai tay bấu chặt mép bàn, đôi mắt đong đầy mong chờ nhìn mẹ.
Mắt thấy mẹ múc lên một thìa, cái miệng nhỏ của thằng bé đã mở sẵn ra rồi, thì lại nghe bố bảo mẹ: “Em ăn thử một cái xem có bỏng không đã.”
Lâm Chiếu Khê vốn định đút cho Tiêu Bách Thủ, nhưng nghe chồng nói thế lại thấy rất đúng, bèn ngoan ngoãn tự mình nuốt chửng cái hoành thánh đó vào bụng.
“Ứm~” Tiêu Bách Thủ nghe thấy tiếng của mẹ rú lên hệt như tiếng còi tàu hỏa.
“Ngon tuyệt cú mèo luôn Tiêu Bách Thủ ơi!”
Tiêu Bách Thủ cạn lời. Thằng bé đã được ăn miếng nào đâu mà biết ngon hay không chứ! Mẹ nói với cu cậu thì giải quyết được cái gì kia chứ!
Đến cái thứ hai chắc phải tới lượt thằng bé rồi chứ, nhưng mẹ lại đem dâng cho bố, bảo: “Anh ăn hết cái này đi, bát hoành thánh kia đằng nào cũng sắp nguội rồi đấy.”
Tiêu Bách Thủ ngoảnh đầu nhìn bố, chỉ thấy bố gật nhẹ đầu một cái, đưa ra lời bình phẩm: “Quả nhiên ngon ngoài dự đoán.”
Mẹ một tay chống cằm ngắm nhìn bố ăn, đôi mắt híp lại cười tít: “Nhất là sau khi ngồi tàu hỏa suốt cả ngày lẫn đêm, vừa tới nơi được xì xụp ngay một bát hoành thánh vỏ mỏng nấu củi thế này thì thấy ấm bụng biết bao nhiêu, lại bớt mệt bớt khát hẳn ra.”
Tiêu Bách Thủ tì cằm lên bàn, nhìn thấy bên ngoài cửa có một con chó lớn đang bị xích lại, đến nó còn có đồ ăn chó mà ăn kìa!
Cuối cùng thì bố cũng đỡ lấy cằm nâng đầu cu cậu lên, mẹ múc sang cho cu cậu một thìa hoành thánh đầy ặn. Xem ra hai người họ rốt cuộc cũng nhớ tới đứa con này rồi.
Tiêu Bách Thủ theo bản năng cũng chu miệng thổi thổi thìa hoành thánh chan ngập nước dùng nóng hổi. Vừa tính mở miệng ra ăn thì đột nhiên nghe thấy từ ngoài cửa vang lên một tiếng quát:
“Lâm Chiếu Khê!”
Viên hoành thánh nằm trên thìa cũng chao nẩy nảy “đoang” một phát.
Lâm Chiếu Khê còn chưa nhìn rõ bóng người đã bị cái tiếng hô ấy làm cho giật nảy mình. Cô ngẩng đầu nhìn ra, chỉ thấy Tăng Chi Xuân tay xách giỏ đi chợ đang cất bước bước vào cửa tiệm nhỏ này.
Ánh mắt bà lượn một vòng quanh gia đình ba người họ.
Tiêu Nghiên Xuyên giữ vẻ mặt điềm tĩnh, điềm đạm lên tiếng: “Mẹ, chúng con vừa mới tới nơi ạ.”
Tăng Chi Xuân vốn chẳng có mấy thiện cảm với Tiêu Nghiên Xuyên, lúc này nghe anh chủ động chào hỏi lại càng thêm bốc hỏa: “Đã tới tận cửa nhà rồi mà còn lén lút ăn đồ bên ngoài là cái thể loại gì thế hả? Ai mà ham ăn hèn uống đến thế chứ?”
Tiêu Bách Thủ thấy mẹ giật lại thìa hoành thánh kia đi mất, lại còn mím mím môi đá mắt ra hiệu cho mình. Cu cậu có phần ngơ ngác chả hiểu gì, lại ngước đầu nhìn bố, bố cũng đang rũ mắt nhìn mình chăm chăm.
Cuối cùng Tiêu Bách Thủ nhìn thấy bà ngoại bước tới đặt giỏ rau xuống, hai tay bế xốc bé từ trên ghế sang lòng mình: “Ôi chao, Bánh Bao Nhỏ của bà nặng trịch ra rồi này. Muốn ăn hoành thánh có đúng không? Để bà ngoại về nhà gói cho cháu ăn nhé~”
Tác giả có lời muốn nói:
Bánh Bao Nhỏ: Con mới tới đây lần đầu tiên, làm sao biết ở đâu có quán hoành thánh chứ [khóc ngất] Đâu phải tại con ham ăn đâu [khóc nấc]
