Chương 49: “Yêu em đi.”

*

Tiêu Bách Thủ được Tăng Chi Xuân ôm chặt trong lòng không chịu buông, bà liếc nhìn Lâm Chiếu Khê một cái rồi bảo: “Hai đứa ăn xong rồi hãy về, mẹ bế cháu về trước đây.”

Lâm Chiếu Khê vừa nghe thế liền vội đứng dậy nắm lấy tay Bánh Bao Nhỏ, vội vã nói: “Mẹ ơi, thằng bé mới tới Tô Châu còn chưa quen, không xa bố mẹ được đâu!”

Nói xong, Lâm Chiếu Khê liền nhìn về phía Bánh Bao Nhỏ, chỉ thấy cái miệng nhỏ đang mếu xao của cu cậu run run hai cái, thế mà lại phối hợp khóc òa lên thật!

Tăng Chi Xuân đành phải vỗ vỗ lưng dỗ dành thằng bé: “Không sao đâu cháu yêu, có bà ngoại ở đây rồi, bà cháu mình ra ngay ngoài cửa đợi bố mẹ nhé.”

Nói rồi bà bế thằng bé bước ra ngoài cửa. Tiêu Nghiên Xuyên vừa định đứng dậy thì Lâm Chiếu Khê đã đột nhiên giữ lấy cánh tay anh, bảo: “Thôi mình cứ ăn đi anh, mẹ trông con hộ mình rồi.”

Tiêu Nghiên Xuyên đưa mắt nhìn nét tinh ranh thoáng qua trên mặt cô đầy ẩn ý, nhẹ nhướng mày hỏi: “Thế tối nay, mẹ có trông con hộ mình nữa không?”

Vừa dứt lời, Lâm Chiếu Khê liền nhíu chặt mày, muốn cười nhưng lại phải giả vờ nghiêm nghị nhìn anh, cuối cùng múc một thìa hoành thánh đút vào miệng anh.

Cho anh lắm lời này!

Ánh mắt anh hạ xuống, tủm tỉm cười: “Cảm ơn bà xã đã bón cho anh.”

Lâm Chiếu Khê khịt khịt mũi: “Em chỉ muốn bịt miệng anh lại thôi!”

Tiêu Nghiên Xuyên nhìn chăm chăm vào bờ môi mọng nước của cô, tối nay anh chỉ muốn “bịt” nó lại thôi.

Hai vợ chồng ăn xong đi ra khỏi quán, Bánh Bao Nhỏ đang được bà ngoại ôm ngồi trên ghế đá, hai tay ôm bình sữa tu ừng ực, khóe mắt vẫn còn đọng lại vệt nước mắt vừa khóc xong.

Lâm Chiếu Khê sợ mẹ giận, mà lại chẳng thể bảo là do Tiêu Nghiên Xuyên sắp về đến nhà rồi vẫn đòi ghé ăn chút gì đó, đành phải khi nghe mẹ hỏi là ý của ai thì lặng lẽ liếc nhìn Bánh Bao Nhỏ một cái. Lúc này Tăng Chi Xuân đứng dậy đi về phía hai đứa, cất tiếng: “Con thì từ nhỏ đã ham ăn rồi, còn đổ thừa cho Bánh Bao Nhỏ nhà mình thèm hoành thánh. Bánh Bao Nhỏ của bà làm gì muốn ăn, đúng không cháu?”

Lâm Chiếu Khê tiến lại bế cu cậu đặt xuống đất: “Cái thằng bé này, khai hết với bà ngoại rồi đấy à?”

Thằng bé chẳng buồn gièm cô, quay ngoắt đầu nhìn xuống mặt đường, vẻ mặt dỗi hờn cực kỳ khó dỗ. Lâm Chiếu Khê thấy thế liền gặng hỏi: “Bánh Bao Nhỏ ơi, giận mẹ đấy à? Đừng thế mà.”

Tiêu Nghiên Xuyên lúc này mới bế cu cậu từ dưới đất lên. Thằng bé không chịu, kháng cự vùng vẫy hai cái chân ngắn cũn, nhưng đành chịu cảnh “tay nhỏ không chọi nổi tay sắt”, bị bố bế ra một góc để nói chuyện riêng.

“Tiêu Bách Thủ, con nghe bố nói này.”

Giọng Tiêu Nghiên Xuyên cố tình hạ thấp xuống để đứa trẻ tập trung chú ý nghe lời mình: “Bây giờ bà ngoại đến rồi, kế hoạch ăn hoành thánh của chúng ta bị hoãn lại, nhưng con vẫn muốn ăn đúng không, thế thì phải nghĩ cách chứ?”

Bánh Bao Nhỏ vì một bát hoành thánh mà lâm vào cuộc khủng hoảng mâu thuẫn gia đình. Lúc này cu cậu bấu chặt lấy vạt áo trên vai bố, tủi thân mếu máo: “Con có nói gì với bà ngoại đâu… Con bảo con muốn ăn thì bà ngoại lại nghĩ là tại con thèm ăn, hu hu…”

Tiêu Nghiên Xuyên bật cười, đỡ lưng bế cu cậu xốc lên vai rồi bảo: “Thế là cũng không khai ra chuyện thật ra là mẹ thèm ăn đúng không?”

Bánh Bao Nhỏ khóc nấc lên xót xa, cu cậu thấy đời mình sao mà khổ thế không biết: “Nhưng mà bà ngoại tự đoán ra rồi…”

Cảm giác bao nhiêu công sức đổ sông đổ biển, vừa không giấu giùm mẹ được, mà bản thân cũng chẳng được miếng nào vào bụng.

Tiêu Nghiên Xuyên xoa xoa cái đầu nhỏ của con. Đúng lúc này Lâm Chiếu Khê đi tới bảo: “Mẹ với em đi mua ít đồ, hai bố con đứng đây đợi một chút nhé, tí bọn em về ngay.”

Nói xong, Lâm Chiếu Khê nháy mắt với Bánh Bao Nhỏ một cái.

Đứa trẻ càng thêm phối hợp khóc to hơn.

Tiêu Nghiên Xuyên nhìn cái “bánh bao nhăn nheo” trước mặt mà bật cười, bảo cô: “Thong thả thôi, không phải vội.”

Đợi Lâm Chiếu Khê dắt mẹ đi xa, Tiêu Nghiên Xuyên liền bế Bánh Bao Nhỏ tiến lại chỗ bếp củi. Ông lão trông bếp kéo chiếc nắp gỗ của chảo sắt ra, bên trong rõ ràng đang hâm nóng một bát hoành thánh nho nhỏ màu vàng óng!

Ông lão trêu Bánh Bao Nhỏ: “Thằng bé này trông tuấn tú quá, thôi đừng khóc nữa cháu ơi, nghe mà xót cả ruột. Mẹ cháu để dành riêng cho cháu một bát đang hâm ở đây này.”

Bánh Bao Nhỏ nhìn bát hoành thánh của mình, cảm giác như vừa từ cõi chết trở về, nước mắt ngừng rơi ngay tắp lức, chỉ biết nuốt nước bọt ừng ực rồi gọi “Bố ơi”.

“Cảm ơn bác.”

Tiêu Nghiên Xuyên một tay bưng bát hoành thánh lên, nghe thấy ông lão cười khè khè bảo: “Cái con Chiếu Khê từ nhỏ đã thích ăn hoành thánh ở đây, giờ lại tha về một quả hoành thánh nhí.”

“Bố ơi, có phải cả thế giới đều biết là mẹ thèm ăn không?”

Bánh Bao Nhỏ được đặt ngồi xuống ghế, giương mắt nhìn bố múc hoành thánh cho mình.

“Đúng rồi, chẳng ai đổ oan cho con đâu.”

Tiêu Nghiên Xuyên nhếch môi, bát hoành thánh độ ấm vừa vặn. Anh đưa thìa cho Bánh Bao Nhỏ tự múc, còn bản thân thì dựa lưng vào ghế, hai tay đan vào nhau đặt trên đôi chân dài vắt chéo, ngắm cu cậu đang thành kính tận hưởng món ăn.

Anh biết luôn có một phần dành cho mình, và cái hương vị sau khi hoãn lại sự thỏa mãn ấy bao giờ cũng đậm đà, ngon lành hơn.

“Đừng nôn nóng, Tiêu Bách Thủ.”

Giọng Tiêu Nghiên Xuyên dịu dàng bảo cu cậu: “Bố mẹ yêu con.”

Bánh Bao Nhỏ chưa bao giờ được ăn bát hoành thánh nào ngon đến thế.

Tiêu Nghiên Xuyên chưa từng nghĩ có ngày mình lại bộc bạch tình cảm với con theo cách này, có lẽ là vì Lâm Chiếu Khê, cô luôn khiến anh khao khát được yêu thương cô.

Cái miệng nhỏ dính vệt nước dùng được lau sạch sẽ. Bát hoành thánh không quá nhiều, cộng thêm sức ăn của Bánh Bao Nhỏ vốn lớn hơn lũ trẻ đồng lứa, thành ra bữa tiệc gia đình buổi tối chẳng ảnh hưởng chút nào đến phong độ của cu cậu.

Có lẽ vì lần đầu tiên đến Tô Châu, nhìn cái gì cũng thấy mới lạ nên cu cậu lại càng mở rộng dạ dày. Hết ông ngoại lại bà ngoại thay nhau bế ngồi trên đùi đút đồ ăn, đút miếng nào cu cậu nể mặt há miệng ngoan ngoãn nuốt miếng nấy.

“Bố mẹ cứ đợi hai đứa sang mới cùng về quê nghỉ lễ, bà ngoại của Chiếu Khê còn chưa được gặp Bánh Bao Nhỏ đâu.”

Tăng Chi Xuân lúc này toàn bộ tâm trí đều dồn lên Bánh Bao Nhỏ, nói chuyện với hai vợ chồng mà mắt chẳng buồn ngước lên nhìn lấy một cái.

Bố mẹ Lâm Chiếu Khê vốn không sinh ra ở Tô Châu mà ở thị trấn phía dưới, sau khi tốt nghiệp thì nhập khẩu về đây lập nghiệp. Căn nhà ông bà ở là ngôi nhà hai tầng rưỡi tường trắng mái ngói đen, giống hệt các hộ dân khác trong ngõ nhỏ này, khiến quy hoạch khu phố trông rất chỉn chu, trang nhã.

Ăn cơm xong, ông bà ngoại dắt Bánh Bao Nhỏ ra ngoài hóng mát dạo bộ, còn Lâm Chiếu Khê thì ở lại dọn dẹp hành lý.

Cô hơi đau đầu than thở: “Về dưới quê là cả một đống họ hàng, chẳng biết quà ra mắt có đủ không nữa. Hôm nay em với mẹ lại đi sắm thêm một ít rồi, đến lúc đó cứ lấy…”

Cô vừa nói vừa xua tay chỉ về đống đồ dưới góc nhà, bảo với Tiêu Nghiên Xuyên: “Mấy hàng đằng kia kìa.”

Tiêu Nghiên Xuyên đi đến đâu cũng có thói quen quan sát môi trường xung quanh: “Hồi nhỏ em cũng sống ở đây à?”

Anh vừa hỏi vừa đẩy cánh cửa kính kiểu cũ ra, từng họa tiết bông tuyết trên mặt kính dưới ánh đèn đêm hiện lên tĩnh lặng và tinh tế. Cả căn nhà nhỏ nằm ngay sát bờ sông, dòng nước ban đêm lăn tăn sóng sánh chảy qua những mái nhà và cây cầu nhỏ, làn gió mát thổi vào cũng mang theo cảm giác ẩm ướt hơi sương.

Lâm Chiếu Khê lấy quần áo của cả gia đình ba người từ trong vali ra, “Ừm” một tiếng rồi bảo: “Chút nữa Bánh Bao Nhỏ về thì tóm cu cậu đi tắm trước đã.”

Đầu ngón tay Tiêu Nghiên Xuyên gõ gõ nhẹ lên hoa văn bông tuyết trên kính, những hạt cặn sần sùi li ti cọ vào da thịt. Anh rủ mắt hỏi: “Em thích tuyết rơi à?”

Lâm Chiếu Khê lại lấy tấm ga giường đã dùng trên tàu ra, đáp: “Thích chứ, lúc tuyết rơi đâu có lạnh đâu. Đúng rồi, chút nữa anh nhớ bỏ ga giường vào máy giặt nhé, chẳng biết mai có khô nổi không nữa. Nhưng mà không sao, cứ phơi mấy ngày, lúc về Bắc Kinh vẫn cần dùng tới. Mà có nên giặt không nhỉ, đằng nào lúc về lại chẳng phải dùng tiếp…”

Cô nói đến đoạn sau thì như thể đang lẩm bẩm một mình. Tiêu Nghiên Xuyên tì hai tay lên bên cửa sổ nhìn những bông tuyết trên mặt kính. Khí hậu Tô Châu ôn hòa, mưa quanh năm nhưng tuyệt nhiên không có tuyết. Giờ đây Lâm Chiếu Khê sang Bắc Kinh khô ráo sống, ít ra cũng có tuyết để ngắm.

Nhưng kết hôn bao nhiêu năm qua, Tiêu Nghiên Xuyên lại chẳng hề biết cô thích họa tiết hoa tuyết trên cửa kính, thậm chí còn chưa từng đón một mùa đông trọn vẹn bên cô.

Anh bước lại gần quyết định dứt khoát hộ cô, đỡ tay kéo cô đứng dậy bảo: “Chẳng giặt giếc gì nữa, đi tắm thôi, mình ngủ sớm đi em.”

Lâm Chiếu Khê cứ cảm thấy vẫn còn bao nhiêu việc chưa làm xong, nhưng Tiêu Nghiên Xuyên đã dắt cô vào tận trong nhà tắm. Cơ mà tắm rửa đúng là việc cần làm thật, cô đành dặn: “Van nước xoay sang trái là nóng, sang phải là lạnh, bên cạnh có cái công tắc nhỏ, gạt lên trên là chuyển sang vòi hoa sen đấy.”

Tiêu Nghiên Xuyên nhìn lướt qua một lượt, như sực nhớ ra điều gì liền bảo: “Em tắm trước đi. Lúc nãy ăn cơm anh thấy vòi nước trong bếp hơi bị lỏng, chỗ đấy phải cúi thấp người xuống mới vặn lại ốc được. Anh ra sửa chút, kẻo lại để bố mẹ phải đụng tay vào.”

Lâm Chiếu Khê thấy anh định ra ngoài liền bất lực bảo: “Thế mà vừa nãy còn bảo chẳng làm gì nữa, nghỉ ngơi sớm.”

Tiêu Nghiên Xuyên khựng bước ngay trước cửa, tay phải đặt trên tay nắm cửa, ánh mắt dừng lại trên người cô vài giây rồi buông một câu: “Vội gì chứ, tối nay anh sẽ khai thông dòng suối cho em mà.”

Lâm Chiếu Khê trợn tròn mắt, còn người đàn ông thì đã tiện tay khép cửa nhà tắm lại rồi.

Dù mở miệng ra toàn mấy lời chẳng đứng đắn, nhưng vẻ mặt anh lại vô cùng nghiêm túc, khiến Lâm Chiếu Khê chẳng biết anh đang đùa hay thật. Nhưng ngẫm lại thì trên mâm cơm tối nay, bố mẹ dường như chẳng mấy bận tâm đến Tiêu Nghiên Xuyên.

Anh giống như một người ngoài đi theo con về nhà ngoại, nhưng thực chất lại là người nhà, thành ra không thể thốt ra mấy lời xã giao khách khứa. Anh cũng biết nhìn trước ngó sau, không lên tiếng phá hỏng niềm vui sum họp gia đình của họ. Nếu bây giờ Tiêu Nghiên Xuyên sửa xong cái van nước trong bếp, thì đó cũng là một cách hay để khiến bố mẹ vui vẻ, trao cho anh chút nét mặt ôn hòa.

Lâm Chiếu Khê tắm rửa xong xuôi bước ra ngoài, mặc bộ đồ ngủ kín đáo chỉn chu. Cô vừa định bước xuống nhà thì đã thấy Tiêu Nghiên Xuyên rảo đôi chân dài đi lên, hai tay đỡ lấy eo cô bảo: “Em mau vào phòng nằm đi, Tiêu Bách Thủ về rồi đấy.”

“Hả?”

Lâm Chiếu Khê vẫn còn chưa ngộ ra, định dòm xuống dưới lầu thì cả người đã bị Tiêu Nghiên Xuyên bế bổng lên. Cô lên tiếng: “Sao thế anh, Tiêu Nghiên Xuyên, anh lại bày trò gì đấy?”

Lời còn chưa dứt thì môi đã bị anh chặn lại một chút. Cô thậm chí vì hồi hộp mà thính nhạy nghe được cả tiếng yết hầu anh lăn lên trượt xuống. Anh thì thầm: “Giả vờ ngủ đi, để nó đừng làm phiền chúng mình nữa.”

Lâm Chiếu Khê nhíu chặt mày, giơ tay vỗ nhẹ vào vai anh một cái: “Hôm nay Tiêu Bách Thủ mới tới Tô Châu mà, đứa trẻ nào mới đến nơi lạ mà chẳng quấn bố mẹ chứ?”

Tiêu Nghiên Xuyên chợt mỉm cười, đặt cô xuống giường rồi kéo chăn trùm lên, bảo: “Em cứ việc giả vờ ngủ thôi, chút nữa xảy ra chuyện gì cũng đừng mở mắt ra. Tiêu Bách Thủ sẽ ngủ với ông bà ngoại đấy, vì hôm nay anh không những đưa bát hoành thánh đó cho nó ăn, mà còn bảo là bố mẹ yêu con nữa.”

Lâm Chiếu Khê ngẩn người. Trời ơi, cái người đàn ông thô ráp vụng về như Tiêu Nghiên Xuyên mà lại đi nói mấy lời sến sẩm ấy với con cơ đấy!

“Nhưng mà bảo yêu nó thì nó không quấn mình nữa chắc?”

Người đàn ông mỉm cười nhè nhẹ, tắt đèn phòng đi rồi thủ thỉ: “Vì nó tin rồi. Cho dù có tạm thời xa rời bố mẹ, chúng mình vẫn yêu nó, vẫn dành bát hoành thánh ngon nhất cho nó, thì việc gì nó phải nhếch nhác bám riết lấy chúng mình từng giây từng phút nữa?”

Lâm Chiếu Khê giương mắt bán tin bán nghi: “Em chẳng tin.”

Cô tung góc chăn ra, người đàn ông nhét lại mép chăn vào cho cô thì chợt nhận ra tối nay cô mặc quần đùi. Đầu ngón tay anh chạm nhẹ lên đó một cái, mà thôi, lát nữa cởi ra là xong.

Lúc này anh cúi khom người xuống khẽ khàng: “Thế em thử xem, bây giờ nói yêu anh đi, xem đêm nay anh có quấn lấy em không.”

Lâm Chiếu Khê khựng người lại trên mặt, ngay sau đó như vừa bước trúng rìa bẫy liền vội vàng rút chân lại. Cô nhăn nhăn mũi, cố tình nói với anh: “Yêu em đi.”

Người đàn ông chìm trong màn đêm nhìn cô đăm đăm mỉm cười. Lâm Chiếu Khê cũng bắt chước anh, nghiêng đầu trợn mắt cười trêu. Muốn cô nói “Em yêu anh” chứ gì, cô còn lâu mới mắc bẫy nhé! Cô liền bảo: “Em vừa bảo ‘Yêu em đi’ rồi đấy nhé, thế tối nay anh có không ôm quấn lấy em ngủ nữa không?”

Lâm Chiếu Khê chẳng tin đâu. Tiêu Nghiên Xuyên lúc nào cũng tự tin thái quá trong khoản trị con cái, cứ tưởng Tiêu Bách Thủ nghe xong câu “Bố mẹ yêu con” là sẽ tràn trề cảm giác an toàn, hết sạch hội chứng sợ xa cách chắc. Cô nhất định phải cho anh sáng mắt ra, làm gì có chuyện dễ dàng như thế!

Nhưng đúng lúc cô nhếch cằm lên xem chiến thuật của anh thất bại ra sao, người đàn ông lại chăm chú nhìn cô bằng ánh mắt sâu thẳm, không thốt ra lời nào.

Lâm Chiếu Khê hé nhẹ bờ môi, trái tim bất giác chệch một nhịp. Có phải Tiêu Nghiên Xuyên thực sự muốn nghe cô nói “Em yêu anh” không? Không phải anh đang trêu đùa đấy chứ?

“Cô Lâm này.”

Đột nhiên, Tiêu Nghiên Xuyên rũ mắt bật cười một tiếng. Trong lúc cô còn đang ngờ ngợ chẳng biết có phải chính mình cũng sa bẫy rồi hay không, thì người đàn ông đã bất ngờ luồn hai tay vào nách cô, xóc nhẹ nâng cô rời khỏi giường một chút, đưa cô tới sát bờ môi anh.

Bờ môi mỏng nóng hổi mềm mại áp tới khép lại, hơi thở của anh lập tức trở nên dồn dập. Lâm Chiếu Khê sợ mình trượt xuống dưới nên hai tay bất giác ôm lấy cổ anh. Đúng lúc này, ngoài cửa vang lên tiếng động loạt ngoạt như chú chó nhỏ đang chạy lon ton trên sàn, tim cô thót lên một cái, đứa trẻ tới rồi.

Người đàn ông lại chẳng chịu buông cô ra, giọng nói trầm đục vang lên bên tai cô: “Đúng là anh vẫn chưa từng đồng hành cùng em ngắm tuyết rơi vào mùa đông, yêu em vẫn chưa đủ nhiều. Nhưng khi em bảo anh yêu em, anh lại cảm thấy phía trước như bừng sáng. Em bảo ‘Yêu em đi’, Chiếu Khê à, em nghe thử mà xem, câu ấy nghe còn chấn động hơn cả câu ‘Em yêu anh’ nữa. Em đang thỉnh cầu anh yêu em đấy ư? Em đang khao khát anh nhiều hơn rồi đúng không?”

Tác giả có lời muốn nói: 

Bánh Bao Nhỏ nhón chân với tay nắm cửa: “Báo báo mèo mèo đang chơi trốn tìm với con đấy à? Con đến đây nè!” [móng mèo]

Bạn cũng có thể thích...

Gửi phản hồi