Chương 42 Phan Hạo Xuyên và Tưởng Tinh Dã, cậu rốt cuộc thích ai hơn hả?
*
Đêm Giao thừa năm 1999, Lan Mỹ Thục nghiến răng chi số tiền lớn đặt mua bào ngư, hải sâm, bóng cá, lần đầu tiên tự tay làm Phật Nhảy Tường ở nhà. Trong nồi đất hầm suốt sáu tiếng đồng hồ, múc cho Hạ An và Xuân Kỳ mỗi đứa một bát, xếp mười quả trứng bồ câu lên trên, bắt hai đứa phải ăn bằng sạch để lấy may.
Lục Xuân Kỳ học kỳ sau đã bắt đầu tham gia vòng chọn đội tuyển cấp tỉnh kỳ thi Olympic Tin học rồi, cô là người nhỏ tuổi nhất trong đội tuyển của trường, đúng kiểu nghé ngây thơ không sợ cọp, cô đi với tâm thế học hỏi chứ chẳng hề tính toán hơn thua, nhưng Lan Mỹ Thục thì dồn hết sức tẩm bổ trí não cho cô.
Lục Hạ An cũng đã là sinh viên năm tư, đang đứng trước ngã rẽ cuộc đời, tương lai phát triển thế nào, ở lại Bắc Kinh hay về nhà, đi làm hay học lên cao hơn, đã trở thành nỗi lo canh cánh trong lòng Lan Mỹ Thục. Bà biết Hạ An từ nhỏ đã có ước mơ văn học, cũng luôn vạch kế hoạch ở lại Đại học Bắc Kinh học cao học, đợt này về nhà lại đột nhiên bảo không định học tiếp nữa, chuẩn bị thi tuyển vào báo Trung Quốc Thanh Niên.
Đó là Bắc Kinh cơ mà, nơi anh tài khắp nơi tụ hội, một cô gái tỉnh lẻ muốn có được biên chế của tòa báo khó khăn biết chừng nào! Lan Mỹ Thục đêm đến lo lắng không sao ngủ được, trằn trọc suy nghĩ, có phải hai năm trước lúc kinh tế gia đình sút kém nhất, Hạ An ở xa tận Bắc Kinh không giúp đỡ được gì, mang niềm áy náy trong lòng nên mới đưa ra lựa chọn như vậy.
Bà muốn khuyên thêm, nay đã khác xưa, giờ điều kiện gia đình khá hơn rồi, đủ sức lo cho hai chị em ăn học, nhưng Lục Hạ An ý đã quyết, chỉ bảo đợt nghỉ hè thực tập ở tòa báo đã ngộ ra bài viết phải mang ý nghĩa xã hội, tìm thấy mục tiêu và chí hướng mới, bà cũng chẳng còn gì để nói nữa, đành dốc lòng ủng hộ.
Lo âu, mong mỏi, thắc thỏm, tất cả đều được hầm trọn vào bát canh đại bổ.
Lục Hạ An ngoan ngoãn ăn sạch trứng bồ câu, Lục Xuân Kỳ ăn mới nửa bát đã bị nước hầm đặc sánh làm cho ngấy cổ, nhưng lại không muốn phụ tấm lòng ngập tràn yêu thương của mẹ, một ngụm canh một ngụm nước trám giải ngấy, nuốt chửng ừng ực cho bằng sạch.
Ăn xong bữa cơm tất niên, cả nhà quây quần trong phòng khách nhỏ xem chương trình Đêm hội Mùa xuân, màn tấu hài ồn ào náo nhiệt, nhưng Lục Xuân Kỳ lại cảm thấy trống trải cô đơn. Cô bảo muốn đi chơi máy tính, rúc vào căn phòng nhỏ gửi email cho Phan Hạo Xuyên.
Sợi dây mạng như thu ngắn lại khoảng cách, những lời chẳng thể thốt ra, những nỗi niềm đồn ứ trong lòng đều được gõ thành những dòng chữ chỉn chu trang trọng, bay xa tới tận ba mươi nghìn cây số. Anh gõ chữ còn nhanh hơn, tựa như đang túc trực bên máy tính, rất nhanh đã viết một bức thư phản hồi dài dằng dặc, cô đọc từng chữ từng câu, tưởng như cuộc sống của anh, dáng vẻ của anh đang hiện ngay trước mắt.
Anh bảo trước kỳ nghỉ đông, nhà trường tổ chức buổi trò chuyện trước kỳ thi để hỏi nguyện vọng thi đại học, anh đã suy nghĩ chín chắn, nhắm thẳng Đại học Thanh Hoa, thầy cô vô cùng hài lòng, bảo cầm chắc mười mươi trong tay.
Lục Xuân Kỳ cũng nghĩ như vậy, anh ở trường Chuyên Thực nghiệm đứng thứ nhất, chuyển sang trường mới vẫn đứng thứ nhất, Thanh Hoa có khó đến đâu thì với anh cũng chắc chắn như đinh đóng cột, cô cũng phải cố gắng lên mới được.
Cô chúc anh năm mới vui vẻ, sang năm xuân phong phơi phới, hai người gửi thư qua lại, trò chuyện rất lâu, tưởng như lại quay về ngày trước, cùng kề vai ngồi bên bàn học, vừa giải bài tập vừa chuyện trò. Lục Hạ An gõ cửa đi vào, bảo sắp đốt pháo rồi, Lục Xuân Kỳ không ngờ thời gian trôi nhanh đến thế, chớp mắt đã ngấp nghé mười hai giờ đêm, vội vàng đi ra ngoài cùng chị.
Cuộn pháo đại đỏ thắm một vạn bánh quấn tròn, Lan Mỹ Thục đang gỡ ra từng vòng một, lăn dọc theo hành lang xuống dưới. Lục Chính Đào nhất quyết đòi đứng dậy, Hạ An và Xuân Kỳ xóc nách giữ lấy bố, Lan Thải Vân chăm chăm nhìn vào đồng hồ treo tường, chờ đếm ngược Xuân Vãn trên truyền hình.
Triệu Hinh Viện nhà đối diện cũng ra đốt pháo, cùng Lan Mỹ Thục chúc nhau năm mới an lành.
Những năm trước tầm này, hai nhà quây quần bên hiên cửa vô cùng náo nhiệt, năm nay lại chỉ còn hai mẹ con thím với Tưởng Tinh Dã. Thím bị bệnh suy nhược thần kinh, sợ tiếng nổ kinh hoàng, Tưởng Tinh Dã thay vào vị trí của bố cậu, tay nắm một đầu cuộn pháo, bật lửa “tách” một tiếng châm ngòi.
Tiếng pháo nổ đùng đùng đoang đoang vang rền, khói lưu huỳnh nghi ngút tỏa ra, xác pháo đỏ tơi tả bay lả tả, rải kín hành lang, dệt thành một con đường thảm đỏ rực rỡ dẫn bước sang một năm mới tinh khôi.
Chúc Tết xong xuôi, Lan Mỹ Thục và Triệu Hinh Viện đều giúi tiền mừng tuổi vào tay lũ trẻ, Lan Mỹ Thục vội bảo Hạ An đã trưởng thành rồi không thể nhận lì xì nữa, rồi kéo Tinh Dã vào nhà ăn bánh mứt kẹo Tết.
Tưởng Tinh Dã cầm lấy, lịch sự cảm ơn rồi ngồi xuống cạnh Lục Xuân Kỳ, lặng lẽ xem Đêm hội Mùa xuân, Lục Xuân Kỳ cảm thấy cậu dường như đã có chút khác xưa.
Trước đây cô luôn không sao tưởng tượng ra dáng vẻ cậu khi làm lính không quân, nhưng giờ đây giấc mơ gãy cánh, cậu chẳng thể khoác lên mình bộ quân phục được nữa, thế nhưng ánh mắt, cử chỉ, vóc dáng của cậu lại từ một khoảnh khắc nào đó dường như đúc khuôn sự kiên cường rắn rỏi của một người lính.
Tivi đang hát khúc dân ca: “Hoa đón xuân nở rộ, người con gái trẻ trung ơi, đi đạp thanh du xuân nào, anh trai nhỏ ơi, vướng vít mãi sợi tình dài”. Tưởng Tinh Dã ăn một miếng kẹo lạc, quay sang hỏi cô, tháng Giêng có muốn cùng nhau đi leo núi Cổ Sơn không, nghe nói tháng Giêng lên cao thì cả năm đều được vận may gõ cửa.
Lục Xuân Kỳ ngẫm nghĩ một hồi, thời tiết lạnh giá thế này, lại còn phải dậy từ sớm tinh mơ, đúng là thử thách cực lớn đối với ý chí.
Tưởng Tinh Dã thấy cô ngần ngừ liền bảo rủ cả Mẫn Chân đi cùng, leo lên đài quan sát ở độ cao 1800m, cùng nhau đánh bài ăn mì tôm, vừa vui vừa náo nhiệt.
Cô gật đầu đồng ý, còn bảo sẽ tự tay làm đùi vịt kho, cánh vịt kho và trứng kho trà mang đi ăn chung. Tưởng Tinh Dã bật cười, nhớ lại dạo cậu mới từ Lộ Thành trở về, chỉ vì một cái đùi vịt mà cổ tay suýt nữa bị cô bẻ gãy!
…
Sáng sớm mùng hai Tết, trời vừa hờ hững hửng sáng, Lục Xuân Kỳ đã chật vật bò ra khỏi chăn ấm, trút món đồ kho hầm trong nồi đất đêm qua gắp chỉn chu vào hộp cơm, bỏ vào balo, vệ sinh cá nhân thu xếp xong xuôi rồi ngáp ngắn ngáp dài bước ra khỏi cửa.
Vừa hay gặp Tưởng Tinh Dã cũng đẩy cửa đi ra. Mái tóc ngắn như lá thông được vuốt keo chỉn chu, từng sợi dựng đứng, vài sợi tóc nơi trán chĩa ngược lên trên, kiểu tóc vuốt ngược cá tính cực kỳ bắt mắt, cậu mặc một chiếc áo len cổ lọ ôm sát màu đen, tôn lên bờ ngực vạm vỡ và vòng eo thon gọn, trông cực kỳ phong độ rạng rỡ.
Cậu thấy cô giương tròn mắt nhìn chằm chằm vào mình liền hơi ngại ngùng gãi gãi mái tóc ngắn, mím môi cười hỏi cô: “Đẹp trai không?”
“Xem ra khá hợp với cậu đấy…” Lục Xuân Kỳ bịt miệng cười, “Nhưng mà trên núi gió to lắm đấy, cậu chớ có nửa đường run cầm cập đấy nhé!”
“Cậu thì biết gì, đàn ông đích thực toàn thân hừng hực khí thế nhé?” Tưởng Tinh Dã vỗ vỗ ngực, xách lấy chiếc balo của cô khoác lên vai mình.
Hai đứa tụ họp với Phương Mẫn Chân ở dưới con dốc xóm Tân thôn Hải Viên, rồi cùng nhau bắt xe buýt đi về phía núi Cổ Sơn bờ bắc sông Mẫn Giang.
Lục Xuân Kỳ và Phương Mẫn Chân ngồi sóng đôi, Tưởng Tinh Dã ngồi ở hàng ghế sau. Cậu rút từ balo ra một tấm bản đồ, bấu vào lưng ghế chỉ trỏ cho hai cô, từ đâu lên núi, đi đường cổ thì độ dốc thoải hơn, dọc đường còn có Bảy Dặm Bảy Đình để nghỉ chân, dưới dốc Mười Tám Cảnh có thể rẽ sang đường đi Mễ Lý.
Mễ Lý – cái tên nghe thật thơ mộng. Lục Xuân Kỳ tò mò hỏi đó là chỗ nào, Tưởng Tinh Dã cười đáp: “‘Núi sâu há phải xuân về muộn, ngập lối hoa mai trĩu nặng cành’, đó là chỗ ngắm hoa mai tuyệt lắm đấy. Nghe đâu tháng Hai, mai Cung Phấn, mai Mỹ Nhân, mai Lục Ngạc đua nhau nở rộ, khắp núi đồi bạt ngàn biển hoa sắc hồng, con gái các cậu chẳng phải thích nhất màu hồng sao?”
Cậu liếc nhìn đôi găng tay hồng, chiếc khăn quàng cổ màu hồng của Lục Xuân Kỳ. Nhưng cô thì lại thầm nghĩ, đúng là nam lớn mười tám thay đổi, Tưởng Tinh Dã thế mà cũng biết ngâm thơ cơ đấy!
“Mình còn có một nơi muốn đến nữa…” Lục Xuân Kỳ kéo kéo tay Mẫn Chân nói, “Nghe nói chùa Dũng Tuyền trên núi linh nghiệm lắm, mình muốn ghé lễ bái, một là cầu cho bố có thể từ từ đứng dậy được, hai là cầu cho tiệm chả cá sang năm làm ăn phát đạt.”
Ba là cầu cho Phan Hạo Xuyên kỳ thi đại học suôn sẻ, mọi điều mong ước đều thành hiện thực.
Cô giấu câu nói cuối cùng ấy vào sâu trong lòng.
Phương Mẫn Chân gật đầu tán thành: “Mẹ mình bệnh xương khớp cũng ngày càng nặng hơn, mong Bồ Tát phù hộ gặp được bác sĩ giỏi, mùa đông đỡ phải chịu đau đớn hoài.”
Xe buýt cập bến Cổ Sơn, ba đứa thắt chặt dây balo bước xuống xe, từ chân núi đi theo những bậc đá xanh ngoằn ngoèo ngoạn mục rảo bước lên cao. Bên đường núi, thông bách, liễu sa, cây phong hương rợp bóng che khuất bầu trời, xanh tươi mướt mắt. Gió thổi qua ngọn cây cuốn theo tiếng sóng thông reo, từng luồng hương thơm thanh dịu từ những nếp gấp của dãy núi tỏa ra, đưa vào lồng ngực không khí trong lành dịu mát.
Đó là hương lá thông tắm đẫm ánh nắng mặt trời, hương cỏ cây hóa thành bùn xuân, quyện vào trong gió rót thẳng vào lồng ngực.
Tưởng Tinh Dã nhặt một cành cây múa may làm kiếm, suốt quãng đường giả làm hiệp khách múa đao múa kiếm, lúc thì là Hồi Phong Vũ Liễu Kiếm của Cổ Long, lúc lại là Lục Mạch Thần Kiếm của Kim Dung, tựa như toàn thân tràn trề sức lực xài hoài không hết.
Kết quả phung phí sức lực còn nhanh hơn cả Lục Xuân Kỳ, mới đi qua hai ngôi đình đã hụt hơi thở dốc, cành cây biến thành gậy chống, cắn răng đua tốc độ với cô, nhất quyết đòi dẫn đầu đi phía trước.
Phương Mẫn Chân sức bền kém hơn một chút, dưới sự cổ vũ của hai đứa đành ráng sức đi tới Đình Quan Bộc, hai chân nặng trịch như đeo chì, không thể bước nổi nữa liền ngồi bệt xuống, chẳng thốt lên lời. Lục Xuân Kỳ cũng thở hồng hộc như trâu, cố gượng chút sức lực lục từ balo ra chiếc bình giữ nhiệt, vặn mở nắp rồi đưa cho Mẫn Chân.
Cách đó không xa, dòng thác tung bay tựa dải lụa trắng giội thẳng xuống đầm sâu, bắn ra những tia nước trắng xóa như trọc ngọc bắn văng tán loạn. Mấy đứa tựa lưng vào cột đình, lặng lẽ lắng nghe bản hợp xướng giữa sóng thông và dòng nước.
Nghỉ ngơi một lúc, bụng Tưởng Tinh Dã đã reo lên cồn cào, đòi ăn món đồ kho do Lục Xuân Kỳ tự tay làm. Nắp hộp cơm mở ra, lớp nước kho đậm đà đã đông lại thành khối như hổ phách, ba đứa cũng chẳng màng lạnh giá, mỗi đứa một chiếc đùi vịt to gặm tì tì ngon lành.
Xé một miếng thịt đùi mềm nhừ ngấm vị cho vào bụng, Tưởng Tinh Dã nhớ lại hồi bé, mím môi cười hỏi: “Bây giờ cho phép mình ăn đùi vịt của cậu rồi đấy à? Sao không đánh mình nữa thế?”
Lục Xuân Kỳ thầm nghĩ cậu đúng là ngứa đòn, không đánh lại ngứa ngáy chân tay. Cô vừa định trêu chọc cậu thì lại chớp mắt nhớ tới ngày trước chú Tưởng vẫn hay vung gậy rượt theo đánh cậu, nhưng đó cũng là thương cho roi cho cho xát muối vào tim, giờ đây lại chẳng còn ai giáo huấn cậu như thế nữa.
Cô có chút chạnh lòng, nuốt chửng lời trêu đùa sắp thốt ra vào trong, rồi rút từ trong balo ra hai tấm thiệp chúc mừng năm mới, lần lượt đưa cho hai bạn.
Tưởng Tinh Dã mừng rỡ khôn xiết, vội vàng liếm sạch ngón tay, sốt sắng mở ra. Đập vào mắt cậu là hình vẽ tay ở góc trên bên phải, từ chiếc máy bay chiến đấu nhỏ năm ngoái đã biến thành một con chim lớn sải cánh, bên cạnh còn viết bốn chữ nhỏ: “Bằng Trình Vạn Lý”.
Sống mũi cậu chợt cay xè, nước mắt trào dâng chực rớt, cậu cúi gầm đầu cố dằn lòng nén xuống, rồi lại nghe Lục Xuân Kỳ hỏi: “Mấy cậu con trai bọn cậu thích nhận quà như thế nào hả?”
“Chỉ cần là con gái tặng thì quà gì chẳng thích!” Cậu hếch mũi một cái rồi lại nhăn nhở ngẩng đầu lên.
Lục Xuân Kỳ không nhận ra cảm xúc buồn vui đan xen chỉ trong chớp mắt vừa rồi của cậu, có chút sốt sắng nói tiếp: “Cậu đừng có đùa cợt tào lao, mình nói nghiêm túc đấy, cậu mau nói cho mình biết đi!”
Trong lòng Tưởng Tinh Dã như có làn gió xuân thổi qua, gợn lên từng vệt sóng êm đềm. Sinh nhật của cậu khá gần với cô, đều vào tháng Tư, nhưng những năm trước Lục Xuân Kỳ toàn đưa gói đồ ăn vặt là xong chuyện, làm cậu cũng đành phải làm bộ làm tịch, đáp lễ bằng hộp sữa đậu nành hay chai nước cam, mấy chiếc kẹp tóc với vòng tay nghía được trong trung tâm thương mại chẳng tài nào tặng ra nổi.
“Con trai ấy mà! Ai chẳng thích thể thao, tặng đôi giày thể thao hay quả bóng rổ là cầm chắc không sai đi đâu được!” Cậu mướn mày một cái, trong lòng thầm nhủ ước nguyện.
“Thì ra là thế!” Lục Xuân Kỳ ngẫm nghĩ một lúc rồi lại hỏi, “Thế nếu muốn chúc thi cử suôn sẻ thì sao?”
Tưởng Tinh Dã thầm nghĩ, xem ra cô cũng quan tâm đến chuyện học hành của mình phết đấy chứ. Cậu trầm ngâm một lát rồi tươi nét mặt nói: “Mỗi một người đàn ông thành đạt đều phải sở hữu một chiếc bút máy xứng tầm với thân phận, đó là biểu tượng của đẳng cấp.”
Lục Xuân Kỳ trầm ngâm suy nghĩ. Phương Mẫn Chân kéo kéo tay áo cô, bảo mình đã nghỉ ngơi xong rồi, tốt nhất nên tranh thủ lên đường sớm để kịp đến đài quan sát 1800m trước buổi trưa, xin ít nước sôi làm một tô mì tôm nóng hổi.
Ba đứa vội vã thu dọn hộp cơm bình nước, mỗi người nhặt một cành cây làm gậy chống rồi tiếp tục leo lên phía trên.
Phương Mẫn Chân nhân lúc Tưởng Tinh Dã đi đằng trước liền lén kéo tay Xuân Kỳ lại, thì thầm vào tai: “Tưởng Tinh Dã chuyến này hiểu lầm to rồi!”
“Hiểu lầm cái gì cơ?” Lục Xuân Kỳ ngơ ngác không hiểu.
“Quà tặng ấy! Sinh nhật cậu ấy cũng sắp tới rồi còn gì?”
“Ối giồi ôi mình quên khuấy mất!” Lục Xuân Kỳ vỗ trán một cái, “Thế thì mình phải tích góp tiền đàng hoàng để mua đôi giày thể thao mới được!”
Phương Mẫn Chân nhìn bộ dạng ngây ngô của cô liền bất lực bảo: “Tưởng Tinh Dã vô tư vô lo tính tình xuề xòa, nhưng mình nghe là hiểu ngay. Cậu thực ra là muốn tặng quà cho Phan Hạo Xuyên, chúc anh ấy thi đại học suôn sẻ đúng không?”
Gương mặt Lục Xuân Kỳ bỗng nóng bừng lên, cô cũng chẳng biết mình bị sao nữa, đành cắn môi gật đầu.
Phương Mẫn Chân nổi máu tò mò, không tài nào kìm nén được nữa.
“Kỳ Kỳ, có phải cậu có bí mật nhỏ rồi không? Phan Hạo Xuyên và Tưởng Tinh Dã, cậu rốt cuộc thích ai hơn hả?”
Lục Xuân Kỳ bị ngọn gió núi se lạnh thổi qua làm giật mình rùng mình một cái.
Tựa như lớp sương mờ ảo giăng kín tâm trí vội tan biến trong khoảnh khắc, trước mắt chưa bao giờ tỏ tường đến thế.
“Mấy cậu nhìn kìa! Chỗ đó chính là Mễ Lý đấy!” Tưởng Tinh Dã chỉ tay về phía xa, quay đầu gào lên.
Nương theo vách núi nhìn ra, bạt ngàn cây mai tựa dòng thác hoa thắm đỏ hồng hào, lững lờ trôi giữa làn sương núi như một giấc mộng thiếu nữ đằm thắm.
Cô mong ước biết bao trong khoảnh khắc này, anh cũng đang ở nơi đây.
