Chương 72: Cô ao ước anh có thể đến Bắc Kinh, vào một cơ quan tốt như Viện Hàn lâm Khoa học Trung Quốc.
*
Chiều thứ Sáu, Lục Xuân Kỳ theo địa chỉ Phan Hạo Xuyên đưa, đi xe buýt đến số 135 Đại lộ Tây Trực Môn Ngoại, đi vòng quanh Trung tâm Triển lãm Bắc Kinh lộng lẫy tráng lệ tìm một lượt, cuối cùng cũng nhìn thấy năm chữ lớn “Nhà hàng Mat-xcơ-va” dưới mái vòm bằng đá cẩm thạch.
Nghe bạn cùng phòng người Bắc Kinh kể, đây là nhà hàng kiểu Nga nổi tiếng nhất Bắc Kinh, cũng là nhà hàng kiểu Tây đầu tiên sau khi nước Trung Hoa mới thành lập, nhiều vị lãnh đạo quốc gia thế hệ trước từng tổ chức yến tiệc, tiếp đón khách quốc tế ở đây, sau này mới mở cửa cho đại chúng.
Cô đặc biệt chọn một chiếc váy liền thân màu trắng tinh tươm nhất, lại dưới sự hướng dẫn của Tôn Lộ mà phối cùng đôi giày Mary Jane gót nhọn cùng tông màu, đeo hoa tai kẹp, trang điểm nhẹ nhàng, ăn mặc chỉnh tề đầy đủ để đến dự tiệc.
Đôi giày gót thấp ba centimét lại khiến cô như bị hành hình, suốt cả quãng đường đi đứng loạng choạng trắc trở, cũng may Phan Hạo Xuyên đã tới trước, đứng chờ ở cổng nhà hàng.
Áo sơ mi trắng, quần tây đen, xắn nhẹ tay áo, thắt lưng buộc gọn, tôn lên vóc dáng vai rộng eo thon, thân hình cao dỏng. Góc mặt nghiêng sâu thẳm, làn da cũng sẫm màu hơn một chút so với lần rời Bắc Kinh trước, vẫn còn vương lại dấu vết gió sương nắng biển của mấy tháng thử nghiệm trên biển, so với trước đây càng thêm trưởng thành, càng thêm tuấn tú.
Dù đã quá đỗi quen thuộc, tim cô vẫn đập nảy lên một nhịp, nhẫn nại cơn đau nơi đầu mũi chân, cất tiếng gọi anh.
Phan Hạo Xuyên nghe tiếng ngoảnh đầu lại, ngẩn người ra, ngơ ngác nhìn cô hai giây rồi mới đỏ mặt chạy tới đỡ lấy cô, “Giày không vừa chân sao em? Anh đưa em đi thay đôi khác trước nhé?”
“Vừa chân mà!” Lục Xuân Kỳ bướng bỉnh nói, “Em luyện nhiều thêm chút là ổn thôi.”
Cô nắm lấy tay anh, ngẩng cao đầu ưỡn ngực đi vào trong nhà hàng, qua cánh cửa xoay màu đồng kim, những cột đồng chạm khắc chống đỡ mái vòm cao bảy mét, đèn chùm thủy tinh rực rỡ lóa mắt, bức tường đá cẩm thạch sang trọng nhã nhặn, đẹp như một bức tranh dầu, tất cả đều nhuốm lên một tầng màu sắc mờ ảo lộng lẫy.
Rèm cửa nhung màu đỏ xếp chồng với lớp voan Georgette trắng tinh rủ xuống trước cửa sổ, cô hơi căng thẳng ngồi xuống bên cửa sổ, vờ như bình tĩnh nghịch hoa xếp đẹp mắt trên đĩa ăn, cổ tay áo ren lộ ra một đoạn cẳng tay màu mật phơi nắng đợt tập quân sự hơi đen đi chút ít, dưới ánh đèn chùm thủy tinh lại ửng lên ánh sáng dịu nhẹ bóng óng như ngọc trai, những ngón tay thon nhỏ linh hoạt, ánh mắt Phan Hạo Xuyên dõi theo từng động tác nhỏ của cô, không giác ngẩn ngơ, cả thực đơn cũng quên mất không xem.
“Sao tự nhiên anh lại nghĩ tới đây ăn cơm thế?” Cô hạ thấp giọng ghé sát lại, nói ra thắc mắc đã nhịn bấy lâu.
“Chỉ là muốn đưa em đi ăn một bữa thịnh soạn thôi…” Anh mím môi mỉm cười đưa thực đơn cho cô, “Với lại còn có một chuyện quan trọng muốn nói cho em biết.”
Anh từ trong cặp công tác mang theo bên người lật ra một chiếc sổ nhỏ màu đỏ, Lục Xuân Kỳ tò mò nhận lấy xem, trên bìa in hai chữ lớn “Hộ chiếu”, mở ra bên trong là ảnh chụp cùng thông tin cá nhân của anh.
“Anh sắp đi nước ngoài sao?!” Cô phấn khởi reo lên, vội vàng lại lấy tay bịt miệng, sợ làm phiền người khác.
“Ừm, cuối năm anh phải đi Nga một chuyến.” Anh khẽ nhướng mày, nhìn dáng vẻ cô nghiêm túc ngắm nghía bức ảnh của mình, niềm vui cùng sự mãn nguyện nơi đáy lòng anh cũng điên cuồng trào dâng như sóng triều mùa xuân.
“Giáo sư Trần nhận lời mời của phía Nga, muốn dẫn đội sang Viện Nghiên cứu Hải dương học Thái Bình Dương Viễn Đông để khảo sát học thuật. Vốn dĩ chỉ tiêu có hạn, nhưng có một sư huynh vợ sắp đến ngày sinh nên không tiện đi, giáo sư Trần bèn nghĩ cách giúp anh giành lấy suất này.”
“Tốt quá rồi!” Lục Xuân Kỳ sờ lên dòng tiếng Nga trên trang thị thực, rất ngưỡng mộ việc anh có cơ hội ra nước ngoài giao lưu, nhưng lại có một chút lo lắng. Họ vốn dĩ hẹn nhau ăn Tết nhất định phải cùng nhau về nhà, công khai mối quan hệ của họ với bố mẹ, giờ lại phải hoãn lại. Tuy cô cũng không muốn cho bố mẹ biết quá sớm, nhưng giấu giếm quá lâu, đừng nói tới tính khí nóng nảy của mẹ, bố có chiều cô đến mấy cũng có giới hạn.
Nhưng tương lai dù sao vẫn là quan trọng nhất, đổi lại là cô, cô cũng sẽ nắm chặt lấy cơ hội hiếm có này. Cô gạt bỏ những tạp niệm, nỗ lực vui vẻ trở lại, gọi thịt bò hầm hũ, cá nướng sốt kem, súp củ dền và kem. Cô sợ anh tốn kém nên không dám gọi quá nhiều, giữ kẽ cầm thìa nhấp từng ngụm súp nhỏ.
Bất kỳ sự thay đổi tinh tế nào của cô, Phan Hạo Xuyên đều có thể cảm nhận được. Ví như sự e ấp của cô khi bước vào nhà hàng hôm nay, giống như một con búp bê Tây xinh xắn lại đoan trang, ví như vài giây cô dừng lại lâu hơn trên tấm ảnh của anh khi mở hộ chiếu ra, và cả nét ưu phiền lướt qua trong đôi mắt cười nữa.
“Cho thêm một phần bít tết, một phần gan ngỗng sốt vang đỏ nữa.” Anh sợ cô ăn không đủ no nên gọi thêm hai món, cân nhắc từng lời để an ủi cô, “Anh có nói qua tình hình với giáo sư Trần rồi, sau Tết làm báo cáo chắc có thể rời đội trở về trước. Em cứ cùng bố mẹ đón Tết cẩn thận, muộn hơn chút anh sẽ vội vã trở về.”
Tháng Giêng mà còn phải bôn ba lặn lội ngàn trùng, Lục Xuân Kỳ không muốn anh vất vả như thế, càng không muốn ăn Tết xong rồi anh mới thong thả tới muộn. Một mình cô về quê đối mặt với mẹ bố trước, thú nhận cũng không xong, giấu giếm cũng chẳng đành, thế nào cũng khó xử, đợi ăn Tết xong anh mới về, đánh bố mẹ một đòn bất ngờ không kịp trở tay, trong nhà chắc chắn sẽ nổ tung.
Nhưng cô không nói ra những lời trong lòng này, chỉ bảo anh hãy yên tâm theo giáo sư Trần đi giao lưu, bên phía bố mẹ cô sẽ nghĩ cách, cùng lắm thì để sang năm tính tiếp.
Ăn tối xong, trời vẫn còn sáng, ánh chiều tà nhuộm đỏ chân trời, nhìn theo Đại lộ Tây Trực Môn Ngoại rộng lớn, có một vẻ đẹp tráng lệ mà xa xăm. Hai người nắm tay nhau đi dạo một lúc, chẳng ai nói với ai câu nào.
“Sáng mai mấy giờ chuyến tàu của anh chạy?”
“Tám giờ sáng.”
“Sao sớm thế?”
“Vẫn còn thí nghiệm chưa làm xong, vì làm thị thực nên mới xin nghỉ…” Phan Hạo Xuyên khẽ đáp, ngón tay mân mê lưng bàn tay mềm mại của cô, không nỡ buông ra, nhưng rốt cuộc vẫn không tránh khỏi sắp sửa chia xa, “Trời sắp tối rồi, anh đưa em về.”
“Nhưng em vẫn muốn ở bên anh thêm một lúc nữa…”
Gió đêm thổi tung tà váy, Bắc Kinh đầu thu thoang thoảng hơi lạnh, Lục Xuân Kỳ mặc mỏng manh, khoanh tay rúc vào lòng anh, anh dùng cả cơ thể ôm trọn lấy cô, gần như muốn ôm cô vào tận lồng ngực.
Những bóng hình hòa quyện ôm nhau rất lâu trên con phố Bắc Kinh lên đèn rực rỡ, Phan Hạo Xuyên vẫy tay đón một chiếc xe taxi, nghĩ suy một hồi rốt cuộc vẫn bảo với bác tài xế, đi tới số 13 phố Trung Quan Thôn Bắc Nhất.
“Nhà khách Viện Hàn lâm Khoa học Trung Quốc hử?” Bác tài xế quen đường thuộc nẻo.
“Vâng, nhà khách Viện Âm học ạ.” Phan Hạo Xuyên gật đầu. Lần này đến Bắc Kinh ngoài việc làm thị thực ra anh còn có một nhiệm vụ, thay giáo sư Trần gửi một bản tài liệu. Chuyên ngành Thủy âm thuộc loại bí mật quốc gia, có một số văn bản không thể gửi bưu điện mà chỉ có thể cử người mang trực tiếp, giáo sư Trần ngại đích thân chạy một chuyến phiền phức nên bảo anh sẵn đường mang tới. Suốt quãng đường anh căng thẳng tới mức không dám nhắm mắt, cũng may sáng sớm đã an toàn giao tới nơi. Giáo sư Trần viết thư giới thiệu cho anh ở lại nhà khách của Viện Hàn lâm Khoa học Trung Quốc, việc làm thị thực cũng có thầy giáo ở Viện Âm học giúp đỡ đi cùng làm thủ tục.
Xe rẽ vào đường Bắc Tứ Hoàn Tây, dừng lại trước cổng lớn Viện Âm học, Phan Hạo Xuyên từ trong túi lục thư giới thiệu, nhưng bảo vệ đã nhớ mặt anh nên trực tiếp mở cổng cho qua.
Điều kiện nhà khách tốt hơn nhiều so với mấy nhà nghỉ nhỏ mà Phan Hạo Xuyên từng ở vài lần đến Bắc Kinh trước đây, tuy không bằng khách sạn năm sao nhưng cơ sở vật chất đầy đủ, sạch sẽ sáng sủa, có ấm siêu tốc, máy sấy tóc, tivi nhỏ, phòng tắm vòi hoa sen rộng rãi cùng bình nước nóng điện. Lục Xuân Kỳ đi tham quan một vòng, niềm ngưỡng mộ tự nhiên nảy sinh. Lên năm hai cô đã chuyển từ căn hộ Làng Đại hội Thể thao Sinh viên về ký túc xá trong trường, tuy mọi người đều gọi tòa nhà 13 là “Tòa nhà Công chúa”, nhưng thời gian xây dựng đã lâu đời, điều kiện kém xa không thể so sánh với chung cư Làng Đại hội Thể thao Sinh viên.
Phan Hạo Xuyên đun xong nước nóng, pha một ly trà xanh cho cô ấm người, Lục Xuân Kỳ ngồi bên mép giường vờ như xem tivi, nhưng lại đang ngắm nhìn bóng lưng anh.
Ánh mắt cô dừng lại trên phần cơ lưng căng chặt ẩn dưới lớp áo sơ mi của anh. Sau hơn ba tháng không gặp, nhiệm vụ nghiên cứu khoa học bận rộn đã tôi luyện anh trở nên vạm vỡ hơn, cũng trưởng thành hơn.
Vừa rồi khi anh dẫn cô quen thuộc đi qua tòa nhà Viện Âm học và Trung tâm Thông tin Tư liệu, kiên nhẫn giải thích với cô về ứng dụng của âm học trong thăm dò dưới nước, thông tin liên lạc, dẫn đường, ẩn mình bằng âm thanh và tác chiến chống ngầm, rõ ràng chỉ lớn hơn cô hai tuổi, cô vẫn giống như một sinh viên, nhưng anh đã giống như một thầy giáo, đã mang dáng dấp của một cán bộ nghiên cứu khoa học thực thụ.
“Anh giỏi thật đấy!” Cô do chân thành khâm phục, không kìm được thốt ra lời, lại hơi ngượng ngùng nên vội vàng đổi chủ đề, “Ý em là có thể đi theo giáo sư làm nghiên cứu, tiếp xúc với cơ quan như thế này, giỏi thật đấy!”
“Em cứ theo học cẩn thận các thầy cô giáo của các em, sau này cũng sẽ làm được thôi…” Anh đưa ly trà xanh đã pha xong cho cô, “Trường bọn anh cũng có các đàn anh ngày trước học Thiết kế thiết bị bay, sau này sang Viện Kỹ thuật Nhiệt kỹ thuật, nghe nói đang nghiên cứu động cơ hàng không, nếu em muốn vào hệ thống Viện Hàn lâm Khoa học Trung Quốc thì anh giúp em hỏi thăm thêm.”
Suy nghĩ về hướng đi sau khi tốt nghiệp đối với Lục Xuân Kỳ vừa mới tiếp xúc với môn chuyên ngành thì có chút quá sớm. Cô thẫn thờ thổi vết bọt trà trong ly sứ, suy nghĩ một chút rồi đột nhiên hỏi: “Thế còn anh? Anh đã nghĩ kỹ tốt nghiệp xong sẽ đi đâu chưa?”
Lục Xuân Kỳ ao ước anh có thể đến Bắc Kinh, tốt nhất là vào được một cơ quan tốt như Viện Hàn lâm Khoa học Trung Quốc, nhưng Phan Hạo Xuyên lại trầm ngâm hai giây rồi mới mỉm cười nói: “Anh vẫn đang tìm cơ hội.”
Anh trả lời rất mơ hồ, rõ ràng không muốn làm cô lo lắng, nhưng cô hiểu anh nhất định có nỗi khó khăn, phần nhiều là liên quan đến giáo sư Trần. Nhưng cô không có quyền can thiệp vào tương lai cùng lý tưởng của anh, càng không dám nghĩ tới nếu anh không thể đến Bắc Kinh thì hai người lại phải yêu xa như thế này thêm bao lâu nữa.
Cô không truy hỏi thêm nữa, lặng lẽ nuốt trọn hai ngụm trà lớn, đầu óc quay mòng mòng đổi sang một chủ đề khác.
“Chiếc giường này của anh mềm thật đấy!” Cô kiễng chân, nhún nhún mấy cái nhẹ nhàng trên đệm giường.
“Giường gỗ ở ký túc xá bọn em vừa hẹp lại vừa cộm, ngủ chẳng thoải mái tí nào, cho em ở nhờ một đêm ở đây nhé!”
