Chương 51: Rối loạn
*
Phùng Vu thực ra không mấy hứng thú với tiền đồ của Diệp Thành Tân, nhưng Trần Đậu Đậu đã muốn kể thì anh cứ nghe thôi. Chép bản thảo cả ngày trời ở nhà xuất bản, rồi lại bắt xe đò chạy xuống Hàng Châu, dù có là người sắt cũng chịu không thấu, anh đưa tay day day chân mày cho đỡ mỏi.
Tạ Vũ Đồng tìm được một hộp cờ nhảy, kéo Tống Mỹ San lại dưới ánh đèn chơi chung. Bóng đèn kêu ong ong, thực chất là do mấy con thiêu thân cứ xoay quanh bay ráp vô. Dưới mái hiên có treo một vật giống như miếng sắt, gió thổi qua phát ra những tiếng leng keng trong trẻo, vang vọng giữa đêm vắng.
Đào Lỗi tắm rửa xong đi ra ngồi xuống, Tiền Khải thì vừa đi vừa cởi cái áo ba lỗ, Trần Đậu Đậu la lớn: “Có con gái ở đây, chú ý hình tượng chút đi!” Làm cho Tạ Vũ Đồng cũng phải ngoái đầu nhìn qua.
Trong cái thùng sắt đang ngâm một trái dưa hấu lớn màu xanh đậm, Đào Lỗi nhìn thèm thuồng hỏi: “Xẻ dưa hấu ăn nha? Để tôi đi lấy dao.”
Trần Đậu Đậu nói: “Đi liền đi!”
“Mấy cậu tưởng đang ở tiệm băng đĩa hả?” Phùng Vu lên tiếng ngăn lại: “Có ăn thì cũng phải đợi Diệp Thành Tân về rồi hãy ăn, cậu ấy là chủ, tụi mình là khách!”
Đào Lỗi cười khẩy: “Cậu ta bận đi chung với người yêu rồi, biết chừng nào mới chịu mò về!” Rồi cậu ta thần bí hạ thấp giọng: “Để tôi đố mấy cậu cái này, đoán thử coi cậu ta có còn là trai tân không?”
“Nhảm nhí quá!” Phùng Vu nhắm mắt cười.
“Khéo ghê, gặng hỏi trúng ngay chuyên gia rồi đó.” Trần Đậu Đậu nói: “Hồi năm lớp mười một, hai đứa tôi ở trong nhà vệ sinh, chính miệng cậu ta tự khai đó, đau muốn chết luôn! Chẳng thấy sướng gì hết…”
“Thôi được rồi, đừng có nói bậy bạ nữa.” Phùng Vu nghiêng người ngó sang Tống Mỹ San, thấy cô đang chống cằm đi quân cờ, chắc là không nghe thấy gì.
Nhắc Tào Tháo là Tào Tháo tới ngay, câu chuyện vừa dứt thì cửa từ bên ngoài đẩy ra, Diệp Thành Tân với Oanh Oanh bước vô nhà. Thấy Phùng Vu có mặt ở đó, cả hai đều có chút bất ngờ. Diệp Thành Tân cười hỏi: “Sao cậu lại tới đây vậy?”
“Cậu dụ dỗ em gái tôi đi đêm không về nhà, sao tôi lại không tới cho được?” Phùng Vu bình thản nói.
“Em gái?!” Diệp Thành Tân liếc mắt nhìn Tống Mỹ San, thấy cô cũng đang nhìn mình, anh ta liền nhếch mép một cái rồi đi thẳng vô phòng. Nghe Đào Lỗi gọi với theo: “Xẻ dưa hấu ăn được chưa?”
Anh ta xua xua tay nói: “Tùy ý!”
Được lời như cởi tấm lòng, Đào Lỗi chẳng chút ngần ngại vớt trái dưa hấu ra, bưng vô nhà bếp xẻ ra từng miếng rồi bưng lên. Ruột đỏ hạt đen, nước dưa chảy ròng ròng, đúng là dưa ngon, lại được ngâm dưới nước giếng mát lạnh nên cắn một miếng là mát tận tâm can.
Tống Mỹ San với Tạ Vũ Đồng cũng không thèm đánh cờ nữa, lật đật bê cái ghế đẩu nhỏ bu lại. Tống Mỹ San nép vào cạnh Phùng Vu, anh lựa một miếng ít hột đưa cho cô.
Oanh Oanh cũng đang ăn dưa, nghe thấy cái máy nhắn tin trên người Phùng Vu kêu tít tít, cô ta liền ngồi dịch lại gần nói: “Trai đẹp nè, cho xin cái số đi, sau này tụi mình thường xuyên liên lạc, chịu không?”
“Không được!” Phùng Vu thẳng thừng từ chối: “Cô là bạn gái của Diệp Thành Tân.”
“Anh thật tình là ngây thơ cụ cụ luôn ấy.” Oanh Oanh trợn tròn mắt như thể vừa nghe chuyện hoang đường, rồi cười khúc khích thành tiếng. Tiền Khải quay sang hỏi cô ta: “Người đẹp nhìn tuổi còn nhỏ quá ha, đang đi học hay ra đời đi làm rồi?”
“Làm ở đoàn ca múa!”
“Đoàn ca múa Thượng Hải hả?” Trần Đậu Đậu hỏi, rồi giơ ngón tay cái lên trầm trồ: “Dữ dằn nha!”
“Đoàn ca múa Thượng Hải hả? Đội ngũ chính quy đó sao tới lượt tôi chen chân vô nổi!” Cô ta thẳng tính, có sao nói vậy: “Tôi chỉ là hạng tép riu, làm ở mấy cái đội ca múa tự phát kiếm cơm qua ngày thôi. Mùa đông thì nhận sô dài hạn ở mấy vũ trường phòng trà, hát hò nhảy múa; mùa hè là mùa cao điểm biểu diễn, tụi tôi phải đi tỉnh chạy sô lưu diễn liên tục, bận tối tăm mặt mũi luôn.” Cô ta đá lông nheo với Phùng Vu: “Bởi vậy tôi với cậu Diệp xa nhau thì nhiều mà gần nhau thì ít, chủ yếu là mối quan hệ vui vẻ qua đường, kịp thời hưởng lạc thôi, hiểu chưa cưng?”
Mấy người họ chưa bao giờ nghe qua cái ngành nghề này nên thấy lạ lẫm vô cùng. Nghe chữ “tự phát” thì thấy có vẻ bình dân, tầm thường, trực giác mách bảo đây là một lối sống bôn ba, bấp bênh, nhưng đồng thời cũng cảm nhận được một thứ sức sống mãnh liệt, tự sinh tự diệt.
Tiền Khải hỏi: “Kiếm được nhiều tiền không?”
Oanh Oanh thành thật: “Cái đó cũng chia ra năm bảy loại, không thể nào đem so sánh với mấy ngôi sao lớn hay đào chánh của người ta được. Người ta một ngày kiếm cả nghìn cả trăm nghìn, còn tôi là ca sĩ hát chính của cái đoàn tự phát này, mùa cao điểm một ngày chạy bốn năm sô, thu nhập một ngày cỡ tám mươi tới một trăm năm mươi đồng.”
Cả đám nghe mà hết hồn, một ngày làm bằng cả nửa tháng lương của công nhân nhà máy!
Oanh Oanh nói tiếp: “Tuy nhiên cũng trầy trật dữ lắm, hệt như nông dân coi trời ăn cơm vậy đó. Mùa vắng sô thì đói rã ruột, mùa đắt sô thì làm muốn tắt thở, ngồi xe đò với tàu hỏa chở khách mà ói lên ói xuống, ăn uống ngủ nghê chẳng ra làm sao. Tới nơi rồi dù có xảy ra chuyện gì đi nữa cũng bắt buộc phải lên diễn, diễn xong cái là lật đật chạy sô tiếp theo liền. Chưa kể còn gặp cảnh bầu sô quỵt tiền, tay hòm chìa khóa ôm tiền bỏ trốn, đi tiếp khách bị ép uống rượu, rồi bị đám lưu manh địa phương sàm sỡ giở trò. Tới ba mươi tuổi đầu hát không nổi nhảy không thông là bị đào thải liền. Nói cho cùng thì cũng là lấy thanh xuân đánh cược tương lai để đổi lấy mấy đồng bạc thôi, không phải là con đường lâu dài đâu.” Cô ta quăng cái vỏ dưa vô cái thau, rồi hỏi chỗ rửa tay ở đâu.
Tạ Vũ Đồng cũng muốn rửa tay nên đứng dậy dắt cô ta vô nhà bếp.
Cả đám vẫn còn đang ngẫm nghĩ về mấy lời cô ta vừa nói, Đào Lỗi tặc lưỡi hai cái rồi bảo: “Giọng hát anh Vu cũng đỉnh lắm mà, hay là cậu thử ra ngoài chạy sô kiếm vận may xem sao, chứ làm trần thân ở cái xưởng nhỏ của phường biết chừng nào mới giàu, đi làm cái này tiền vào nhanh hơn nhiều!”
Phùng Vu lắc đầu, một câu chặn họng liền: “Trong ba năm này tôi sẽ không rời khỏi Thượng Hải đâu.” Vẫn là vì Tống Mỹ San, anh muốn canh chừng cô cho thật chặt.
Anh cúi đầu bưng khay nhang muỗi, đứng dậy nói: “Trời không còn sớm nữa, vô phòng đi ngủ thôi.”
Tống Mỹ San với Tạ Vũ Đồng ở chung một phòng, Diệp Thành Tân một phòng, còn dư lại một phòng lớn với một phòng nhỏ. Trần Đậu Đậu, Đào Lỗi, Tiền Khải ngủ phòng lớn, Phùng Vu bước vô phòng nhỏ.
Phòng nhỏ có một ô cửa sổ, ánh trăng theo các bậc thềm tràn vô trong phòng. Anh không bật đèn, nhưng trước mắt hiện ra một khoảng sáng bạc như biển khơi. Ngẫm nghĩ một lát, anh mở cửa phòng ra, ngồi ngay ngõ cửa đốt khoanh nhang muỗi lên, bằng không muỗi chích chịu sao cho thấu.
Không gian xung quanh dần im ắng, chỉ còn tiếng côn trùng kêu rả rích hòa với tiếng ngáy ngủ. Không biết đã qua bao lâu, Phùng Vu đang định vô phòng leo lên giường ngủ thì thình lình thấy Tống Mỹ San chậm rãi bước đi ra. Anh nhíu mày, dìu cô đi ngược trở vô phòng.
Tống Mỹ San nằm trên giường, anh thì tựa lưng vào thành giường, khẽ hỏi: “Bữa nay nếu anh không tới thì em tính sao đây hả?” Cô trở mình, ôm lấy cánh tay anh, cái đầu còn rúc rúc vô người anh.
Căn phòng kế bên là chỗ ở của Diệp Thành Tân, vách tường lại không cách âm nên thình lình bên đó phát ra tiếng động. Tiếng la hét, tiếng rên rỉ, tiếng thở dốc, mấy lời lả lơi tục tĩu, kèm theo tiếng giường tre kêu “cót két cót két”, thiệt tình rầm rộ muốn sập nhà tới nơi.
Chuyện này đối với Phùng Vu mà nói, bất kể là về mặt sinh lý hay tâm lý, đều là một thử thách cực kỳ khắc nghiệt. Theo bản năng, anh cảm thấy cổ họng có phần khô khốc, tim đập thình thịch liên hồi. Anh cúi đầu nhìn Tống Mỹ San, khẽ vén mấy sợi tóc lòa xòa của cô ra, ánh trăng soi rõ gương mặt trắng trẻo của cô nhìn hệt như một búp bê bằng sứ. Đầu ngón tay anh vừa khẽ chạm vô bờ môi đỏ hồng của cô, liền như bị lửa đốt mà giật phắt tay về ngay lập tức. Đầu óc anh rối bời như một mớ bòng bong, tự kinh hãi chính mình sao lại có thể nảy sinh hành động như vậy, thật sự là cầm thú không bằng.
Căn phòng này không thể nào nán lại thêm được nữa, bằng không anh chẳng dám bảo đảm bản thân sẽ làm ra chuyện gì điên rồ.
Anh khóa cửa phòng lại rồi rút chìa khóa ra. Ở phòng khách có một cái ghế bố nằm, Phùng Vu khiêng nó ra ngoài sân. Nằm ngả lưng ở đây vừa vặn ngước lên nhìn thấy vầng trăng, một đốm lửa màu trắng bạc sáng rực, trăng thì lạnh ngắt mà người anh lại nóng hừng hực. Anh vô nhà bếp múc một thau nước lạnh lau người, sau khi lấy lại bình tĩnh mới quay trở lại ghế bố, tay lắc cây quạt lá, tai nghe tiếng miếng sắt va chạm keng keng, đầu óc mơ màng chìm vào giấc ngủ. Đột nhiên lại nghe tiếng gà trống gáy vang, bên ngoài cổng sân tiếng người xôn xao bắt đầu qua lại. Đầu óc anh nặng trĩu, mở mắt ra thì thấy Trần Đậu Đậu đang ngáp ngắn ngáp dài, đôi dép nhựa mang dưới chân kêu lẹt quẹt lẹt quẹt đi qua lối đi lát đá xanh, nhìn thấy anh liền hết hồn vía: “Cậu ngủ ngoài sân nguyên đêm đó hả?”
Phùng Vu ngồi dậy, giọng nói khản đặc một cách bất thường: “Bác sĩ ơi, tôi bị nhức đầu, nghẹt mũi với đau họng quá, xem giùm tôi xem mắc chứng bệnh gì rồi?”
“Cái chứng cảm mạo sốt nóng sốt lạnh này của cậu ấy hả, tôi đây không thèm chẩn trị đâu, phiền đi kiếm thầy khác giỏi hơn đi!”
“Coi bộ gặp phải lang băm rồi.” Phùng Vu cười hỏi: “Còn có một người nữa bệnh cũng nặng dữ lắm, cậu nghe qua triệu chứng này rồi đoán giùm xem!”
Tiền Khải với Đào Lỗi mắt nhắm mắt mở vừa bước lại gần, liền nghe anh nói: “Thở dốc dồn dập, nhịp tim tăng vọt chóng mặt, mồ hôi vã ra như tắm, khắp người nóng hừng hực đỏ gay lên, rồi còn bị co cứng cơ, thần kinh thực vật kích thích dữ dội, gây ra những cơn co thắt liên tục ở vùng chậu và bụng dưới, có lúc thần trí còn mê muội thoáng qua, xong chuyện thì rã rời mất hết sức lực, mệt mỏi thèm ngủ, cái đó là mắc bệnh nan y gì vậy?”
Trần Đậu Đậu nghiêm túc suy ngẫm rồi đúc kết: “Dựa vào mấy cái triệu chứng này thì có ba khả năng xảy ra: một là lên cơn hoảng loạn cấp tính, hai là bị sỏi thận, ba là động kinh.”
Phùng Vu tỏ vẻ lo lắng nói: “Nghe có vẻ nghiêm trọng quá, bác sĩ Trần mau qua phòng Diệp Thành Tân xem thử đi, bên đó làm rầm rầm suốt đêm trời, không biết có chết người không nữa?”
“Sau không nói sớm cha, kiểu này dễ tổn thọ mạng mạch lắm đó.” Trần Đậu Đậu lật đật cắm đầu chạy biến về phía phòng Diệp Thành Tân, Tiền Khải với Đào Lỗi cũng nối gót chạy theo sát nút, còn Phùng Vu thì thong thả vững bước đi ở đằng sau.

PV chơi ít có ác quá 😂😂😂😂 Thanks b nha