Chương 52: Cuộc sống
*
Phùng Vu vừa mở cửa phòng ra, Tống Mỹ San cũng mới thức dậy, cô đưa tay vén tóc ngơ ngác hỏi: “Sao em lại ở chỗ này vậy anh?”
“Hôm qua em bị cái gì kích động hả?” Anh không trả lời mà hỏi ngược lại.
“Đâu có đâu!” Tống Mỹ San rốt cuộc vẫn thấy chột dạ: “Diệp Thành Tân nói cái gì với anh hả?”
“Cậu ta nên nói cái gì với anh mới được?” Phùng Vu khoanh tay chăm chú nhìn cô, rồi hỏi: “Lại mộng du nữa rồi. Thuốc có uống đúng giờ không đó?”
Cô gật đầu. Anh nói: “Mau đi ra ngoài đi! Đừng để người ta thấy.”
Tống Mỹ San cũng nghe thấy tiếng ồn ào cự cãi ở phòng kế bên bèn lật đật xỏ giày. Vừa mới chạy tới trước cửa, Phùng Vu đã đưa tay kéo cô ra phía sau lưng mình để che chắn. Cô ghé đầu ngó nghiêng ra xem, đám Trần Đậu Đậu, Tiền Khải với Đào Lỗi đang đi giật lùi ra khỏi phòng Diệp Thành Tân, miệng liên tục nói lời xin lỗi. Một cái gối lập tức bị ném văng ra ngoài, Trần Đậu Đậu ôm chầm lấy, vừa quay đầu lại thì chạm phải ánh mắt của Phùng Vu. Trần Đậu Đậu hỏi: “Anh Vu, tụi này đâu có cố ý đâu, đúng không?”
“Tôi là cố ý đó.” Phùng Vu mỉm cười: “Mấy cậu phải hiểu tại sao tôi lại làm vậy chứ! Cái kiểu tiền trảm hậu tấu này mà còn xảy ra một lần nữa thì khỏi bạn bè gì hết!”
Nghe thấy tiếng vỗ tay bộp bộp, Diệp Thành Tân mình trần chỉ mặc mỗi cái áo ba lỗ trắng, lộ ra bắp tay săn chắc, lạnh lùng nói: “Nực cười thật, ai thèm làm bạn với cậu chứ? Từ cái lúc cậu bỏ thi đại học là đã không còn tư cách làm bạn với họ nữa rồi.”
“Vậy sao?” Phùng Vu trầm ngâm đưa mắt quét qua một lượt đám Trần Đậu Đậu, Đào Lỗi, Tiền Khải, bình thản hỏi: “Mấy cậu cũng nghĩ vậy hả?”
“Đâu có đâu, đâu có đâu…” Cả đám cuống cuồng phủ nhận, Trần Đậu Đậu bày tỏ lòng thành: “Tôi còn tính nhận cậu làm anh vợ nữa kìa.”
“Đúng vậy, đúng vậy…” Cả đám gật đầu lia lịa: “Tụi tôi cũng muốn nữa.”
Tống Mỹ San liền nói: “Em không muốn.”
Diệp Thành Tân lại tỏ ra rất bình tĩnh, nói tiếp: “Trần Đậu Đậu, chuyên ngành Y đa khoa của Đại học Y khoa Thượng Hải, sáu năm tốt nghiệp xong là được phân phối đồng bộ vô bệnh viện tuyến đầu. Cậu ta mà biết phấn đấu chút nữa lên chức bác sĩ trưởng khoa là ngang hàng với ba tôi rồi. Tiền Khải, chuyên ngành điều tra hình sự trường Cao đẳng Cảnh sát, ba năm ra trường được phân vào đội hình sự của Tổng cục Cảnh sát, đụng mấy vụ án lớn lập công là thăng chức liên tục, biết phấn đấu tí nữa là lên chức cấp Vụ cấp Cục như chơi. Đào Lỗi học khoa Ngữ văn Đại học Sư phạm Thượng Hải, bốn năm ra trường không làm thầy giáo thì cũng vô mấy nhà xuất bản, tòa soạn, đài truyền hình hoặc khối văn phòng của doanh nghiệp nhà nước. Phấn đấu tốt là chen chân vô được hệ thống cảnh sát, văn phòng cơ quan chính phủ, văn phòng ủy ban hay ban chính trị, tương lai rộng mở vô cùng. họ xuất thân từ cái xóm nghèo này, nhờ thi đại học mà đổi đời, tay bưng chén cơm vàng, có danh có quyền có tiền, thực sự bước chân lên tầng lớp khác. Còn Phùng Vu cậu thì sao?”
Anh ta cười khẩy: “Một thằng công nhân lắp ráp ở cái xưởng nhỏ của phường, lết lên được chức trưởng ca rồi tới cán bộ quèn của phân xưởng là đụng trần nhà rồi. Mấy cái xưởng kiểu đó tôi rành quá mà, muốn leo lên vị trí quản đốc phân xưởng hay giám đốc nhà máy mà không có bệ đỡ hay thực lực chống lưng thì đừng có mơ. Phùng Vu à, một đứa phải làm công nhân suốt đời như cậu, có tư cách gì đứng ở đây lên mặt hù dọa mấy nhân vật tầm cỡ trong tương lai này là khỏi làm bạn bè chứ! Đúng là mù đi cầu thang, không biết cao thấp.”
Phùng Vu chăm chú lắng nghe, rồi lên tiếng: “Cậu nói cũng có lý, nhưng không đúng hết đâu. Học y, thi cảnh sát hay học văn đều là những con đường rộng mở xán lạn, tôi thật lòng mừng cho Đậu Đậu, Đào Lỗi với Tiền Khải. Nhưng vận mệnh của mỗi người mỗi khác, bỏ thi đại học đúng là khiến tôi phải đi đường vòng, chịu nhiều cực khổ, nhưng điều đó không có nghĩa là đường đời của tôi sẽ tối tăm mịt mù, hoàn toàn tuyệt vọng.”
Anh thẳng thắn nói: “Diệp Thành Tân, cậu xuất thân trong gia đình trí thức cao, đáng lý ra những thông tin xã hội cậu tiếp cận được phải nhiều hơn tụi tôi mới đúng chứ. Vậy mà nghe mấy lời cậu nói coi, cái suy nghĩ công nhân thì phải làm công nhân cả đời là chuyện của thế hệ cha chú ngày xưa rồi, thời buổi này còn đem cái đó ra lên lớp, nực cười thật! Dẹp cái kiểu tự trói buộc mình đó đi, đừng có làm con ếch ngồi đáy giếng ngó lên trời nữa.”
Diệp Thành Tân bật cười: “Phùng Vu, không sao đâu, con đường cậu đi là lộ lớn xán lạn hay là đường xuống hoàng tuyền, tôi nhất định sẽ chống mắt lên mà xem.”
Phùng Vu nói: “Ai cũng vậy thôi!” Rồi anh kéo Tống Mỹ San đi ra ngoài sân. Tạ Vũ Đồng đang ngồi xổm trước rãnh thoát nước đánh răng, nhổ ngụm bọt trắng xóa ra rồi hỏi: “Đại Tiểu Thư ơi, nguyên đêm qua cậu không có ở trong phòng, rốt cuộc cậu chạy đi đâu vậy?”
Tống Mỹ San nói: “Tại cậu ngáy lớn tiếng quá chừng, tôi phải đi chỗ khác trốn cho yên tĩnh nè.” Nói rồi cô cũng cầm cái ly đánh răng.
Tạ Vũ Đồng đỏ mặt tía tai, nhảy dựng lên cự nự: “Làm gì có chuyện đó, từ hồi nào tới giờ có ai nói tôi ngáy đâu.” Đào Lỗi với Tiền Khải cười rộ lên, làm cô ta càng thêm xấu hổ, giận dỗi.
Oanh Oanh ăn diện trang điểm xong xuôi, khắp cả sân thoang thoảng mùi nước hoa nồng nặc. Cô ta phải lật đật bắt xe đò qua Tô Châu chạy sô lưu diễn, cố ý lại hỏi xin số máy nhắn tin của Phùng Vu nhưng không xin được. Dù sao cũng là người bươn chải giang hồ, nếm trải sự đời nên cô ta không thèm giận, chỉ buông câu hẹn gặp lại khi có duyên, xách túi đi trước.
Một người phụ nữ bưng qua một nồi nhôm hoành thánh nấu sẵn, lấy vá múc ra chia nhau ăn, cũng có chừa lại một tô cho Diệp Thành Tân.
Diệp Thành Tân đang ngủ bù, lúc cả bọn rời đi để ra bến bắt xe đò, anh ta cũng chẳng buồn bước ra ngoài.
Máy nhắn tin của Phùng Vu bỗng nhận được một dãy số điện thoại, anh gọi lại thì đầu dây bên kia là Dương Bảo Ni.
Dương Bảo Ni nói: “Tôi có quen ông Trương bên bộ phận tuyển dụng của KFC, hồi hai bữa trước lúc đi ăn cơm nghe ông ấy nói mới trống một suất làm bán thời gian, đây là cơ hội hiếm có khó tìm lắm đó, anh có muốn qua thử thời vận không?”
Chuyện này chẳng khác nào miếng bánh ngọt từ trên trời rớt xuống trúng đầu anh! Nghe Phùng Vu nói muốn đi, cô liền dặn dò: “Anh lo qua bệnh viện Thụy Kim làm một bộ hồ sơ khám sức khỏe tổng quát đi, nhớ mang theo sổ hộ khẩu, bằng tốt nghiệp cấp ba, giấy chứng nhận đang làm việc tại cơ quan, với hai tấm hình thẻ trắng đen một phân nữa. Sáng thứ Tư tuần sau đúng mười giờ có mặt ở lầu hai khách sạn Đông Phong bên Bến Thượng Hải để phỏng vấn nhé, tuyệt đối không được đi trễ đâu đó, đây là vòng giữ cửa đầu tiên đó.”
Phùng Vu tỉ mẩn ghi nhớ rồi đáp ứng: “Cô Dương à, tôi thật sự không biết phải cảm ơn cô sao cho hết nữa?”
Dương Bảo Ni mím môi cười nói: “Chừng nào nhận được việc rồi hãy tính.”
Tống Mỹ San được nghỉ hè nên suốt ngày cứ ru rú ở nhà. Chính Nghi lấy cớ tiết kiệm điện nên cấm không cho xem tivi, cũng chẳng cho bật quạt máy. Mỗi lần đi làm về là cô ta phải đi rờ rờ xem mấy món đồ điện có bị nóng hay không, hễ cảm thấy có chút hơi ấm là lại sa sầm nét mặt, nói lời xéo xắt, kháy đểu ngay.
Sáng sớm tinh mơ, đợi Chính Nghi đi làm rồi, Tiểu Ngọc còn đang say giấc nồng, cô thức dậy rửa mặt lau mày xong xuôi, ăn một cọng dầu cháo quẩy với một chén tàu hũ nóng là dọn đồ xuống lầu bước ra cửa. Cô quyết định tự mình đi kiếm một công việc để làm, chứ không thể cứ dựa dẫm mãi vô anh hai Phùng Vu rồi để bản thân ngồi không ăn bám được.
Mấy tiệm bán đồ lạp xưởng, thịt muối vào mùa hè là mùa vắng khách, người ra kẻ vào đìu hiu dữ lắm. Phải đợi tới mùa thu đông mới vô mùa làm ăn khấm khá, chuyên làm lạp xưởng, thịt ngâm nước tương, thịt muối, cá khô, gà muối này nọ.
Con đường lát đá xanh bị ánh mặt trời thiêu đốt tới mức bạc trắng ra, mang đôi dép lào đi một chốc là cảm giác cái lòng bàn chân như đang bị lửa nhỏ liu riu nướng chín vậy. Mấy cái lồng sắt của tiệm bán đồ ăn sáng chỉ còn trơ trọi lại vài cọng dầu cháo quẩy dựng đứng, mềm xèo èo uột chẳng ma nào thèm ngó tới, còn mấy đứa phụ việc cũng chẳng biết lủi đi đâu mất tăm.
Tống Mỹ San lấy cây quạt lá áp lên trán để che bớt cái nắng, thấy có một tiệm đang tháo mấy tấm ván cửa để chuẩn bị mở cửa buôn bán, cô liền bước tới hỏi thăm: “Dì ơi, tiệm mình có tuyển người làm không dì?” Bà chủ tiệm lạnh lùng lắc đầu cái rụp.
Cô đành phải lầm lũi đi sang tiệm kế tiếp. Ông chủ tiệm mập mạp, thô kệch mặc cái áo ba lỗ với cái quần đùi, kê cái ghế đẩu nhỏ xíu dưới mông, trước mặt đặt một cái khuôn giống như cái cối nghiền thuốc bắc. Hai tay ông ta nắm chặt cái bánh xe hình tròn tròn, cứ đẩy qua đẩy lại lăn đều trong cái rãnh nghiền, miệng thở phì phò, coi bộ là đang xay bơ đậu phộng. Vật chất mềm nhũn màu nâu sẫm nằm trong cái rãnh hình chiếc thuyền bị nghiền nát bét, cán mỏng dính ra thành hình bầu dục, nhìn giống hệt như một cái lưỡi lớn dính dính nhớp nháp, tỏa ra một thứ mùi thơm kỳ quái khó ngửi, thu hút đám ruồi xanh bay vo ve xung quanh tìm mồi.
Cái tiệm này bán kèm cả dầu mè nguyên chất với bơ mè bơ đậu phộng.
Cô hỏi: “Chú ơi, tiệm mình có mướn người làm không chú?”
Ông chủ dừng tay một chốc, trên trán với hai bờ vai mồ hôi vã ra chi chít như tắm, ông ta thở hồng hộc như trâu, cất giọng thô lỗ hỏi cô: “Có sức lực gì không đó? Xay cái bơ đậu phộng này không có sức là làm không nổi đâu con.”
Tống Mỹ San tự biết lượng sức mình, cô cứ đi gặng hỏi hết tiệm này tới tiệm khác mà chỗ nào cũng thẳng thừng từ chối. Ngay lúc đang buồn bã, thất vọng tràn trề thì bỗng nghe có tiếng người gọi giật giọng: “Con gái ơi, con gái nhỏ ơi!”
Cô ngước mắt lên nhìn thì thấy trước cửa một tiệm nọ, có một người phụ nữ đang vẫy vẫy tay gọi mình. Tống Mỹ San liền bước chân lại gần, người phụ nữ đó giới thiệu mình họ Đinh, đảo mắt ngó nghiêng cô một lượt từ đầu tới chân rồi hỏi: “Đang đi kiếm việc làm hả con? Nhà ở đâu vậy?”
Tống Mỹ San gật đầu: “Con ở số 006, ngay phía trước đây hà. Dì Đinh ơi, tiệm mình có cần người phụ việc không dì? Con chỉ làm tới lúc nhập học thôi.”
Dì Đinh cười híp cả mắt: “Thằng nhỏ phụ việc ở tiệm dì mới về quê rồi, giờ đang thiếu người làm quá chừng, muốn tuyển đứa nào siêng năng, lanh lợi biết nhìn việc, không ngại cực ngại bẩn chịu khó làm. Con là con gái con lứa, sức vóc không bao nhiêu thì mấy việc như cân ký, chặt thịt muối lạp xưởng hay tính tiền thối tiền lẻ khỏi cần con đụng tay vô. Con cứ lo mấy việc vặt vãnh hậu cần ở phía sau, đón tiếp khách khứa, gói đồ với dọn dẹp lau chùi là được rồi. Làm từ mười giờ sáng tới sáu giờ chiều, bao một bữa cơm trưa, mỗi ngày được sáu đồng bạc.”
Tống Mỹ San ngập ngừng: “Sáu đồng ít quá dì ơi, mấy tiệm khác người ta trả cho người phụ việc ít nhất cũng tám đồng một ngày lận.”
Dì Đinh khua môi múa mép phân bua: “Trời đất ơi coi cái thời buổi này giùm dì cái, đang mùa vắng khách mà, có buôn bán được gì đâu con! Con làm ở đây ngày nào cũng thong thả khỏe re hà. Người ta nhận việc lâu dài, qua tới tháng Chín vô mùa bận tối tăm mặt mũi, lúc đó đừng nói là tám đồng, trả gấp đôi dì cũng không tiếc.”
Tống Mỹ San thừa biết bà ta đang tính gài bẫy ép giá mình, nhưng ngặt nỗi lâm vô thế bí chẳng còn cách nào khác, đành phải nói: “Con muốn nhận tiền theo ngày.”
Dì Đinh mừng rỡ ra mặt, lật đật kéo cô bước vô trong tiệm.
Phùng Vu xin nghỉ làm ngày thứ Tư, đi sớm hơn những một tiếng rưỡi đồng hồ, đón chuyến xe buýt số 42 ra Bến Thượng Hải. Chiếc xe dừng ngay trước cửa khách sạn Đông Phong, ngước đầu lên là thấy ngay một tấm biển hiệu nằm ngang, nền đỏ chữ trắng đề: Gà rán Kentucky nước Mỹ, kèm theo cái hình đầu ông cụ tóc bạc. Anh bước lên lầu hai, đập vô mắt là cảnh tượng người đông như trẩy hội, toàn là người tới phỏng vấn xin làm bán thời gian. Hai người nhân viên của tiệm bước ra để giữ trật tự, biểu mọi người nép sát vô hàng lối, đừng làm cản trở lối đi lại của khách khứa ra vào.
Ngày trước ông Phùng Đại Dũng từng dắt anh với Tống Mỹ San tới đây ăn một lần, bây giờ ngẫm lại chuyện cũ, thật tình thấy lòng thắt lại chẳng muốn nhớ về.
Anh đứng lắng tai nghe người ta trò chuyện một hồi mới sáng mắt ra, té ra cái công việc bán thời gian này đòi hỏi tiêu chuẩn cao kinh khủng. Bắt buộc phải có hộ khẩu Thượng Hải gốc, đang là học sinh cấp ba hoặc sinh viên đại học, là con em của cán bộ cơ quan hay doanh nghiệp nhà nước, độ tuổi từ mười tám tới hai mươi bốn tuổi, khả năng giao tiếp tiếng Anh lưu loát, sức khỏe tốt, nam thì phải cao ráo đẹp trai, nữ thì phải cao ráo xinh đẹp. Làm bán thời gian được trả ba đồng bạc một tiếng, nếu làm đủ ca nguyên ngày thì kiếm được những hai mươi đồng, mức này cao hơn hẳn mặt bằng giá cả bên ngoài nhiều lắm. Anh thầm tính toán công việc này thu xếp vô hai ngày cuối tuần là vừa vặn.
Chờ đợi hết một tiếng đồng hồ rốt cuộc cũng tới lượt Phùng Vu. Đầu tiên là điền vào tờ khai xin việc, rồi nộp mấy giấy tờ kiểm tra hồ sơ. Nhờ có Dương Bảo Ni dặn dò cặn kẽ từng chút một nên anh mang theo không thiếu một thứ gì, rất nhanh đã vượt qua vòng sơ tuyển, được người ta dẫn tới trước mặt ông Trương. Ông Trương nhìn cái tên trong hồ sơ rồi đảo mắt nhìn kỹ anh từ trên xuống dưới. Phùng Vu cũng chẳng rõ mối quan hệ giữa Dương Bảo Ni với ông Trương này sâu đậm tới mức nào, bao nhiêu người kéo tới ứng tuyển thế này, chắc chắn không thiếu những đứa chạy chọt nhờ vả cậy vọc người quen giống như anh, chỉ có một suất làm việc ít ỏi, thực sự chẳng biết mèo nào cắn mỉu nào.
Phùng Vu nhanh chóng lấy lại bình tĩnh trong lòng. Ông Trương tùy ý gặng hỏi vài ba câu ngắn gọn rồi bảo: “Vòng tiếp theo là người Mỹ trực tiếp phỏng vấn đó, phải trả lời hoàn toàn bằng tiếng Anh, lo mà chuẩn bị bài tự giới thiệu bản thân cho kỹ vô, tự mình lo liệu đi con!”
Từ trong phòng bước ra ngoài, anh được người ta thông báo ông người Mỹ cần phải nghỉ ngơi chút đỉnh, sẵn tiện phát cho anh một phần ăn trưa miễn phí gồm có một cái bánh mì tròn nhỏ, một miếng gà rán truyền thống, một hộp nhỏ khoai tây nghiền sốt nước lèo với một ly nước ngọt Pepsi nhỏ.
Đợi tới một giờ rưỡi trưa, buổi phỏng vấn được tiếp tục diễn ra, anh là người đầu tiên bước vô phòng. Ông người Mỹ lắng nghe xong bài tự giới thiệu của anh, liền bắt đầu đưa ra mấy tình huống giả định để kiểm tra khả năng ứng biến với sự cố đột xuất, rồi thình lình cất tiếng hỏi về mối quan hệ giữa anh với Dương Bảo Ni.
Phùng Vu có sao nói vậy, trả lời một cách thành thật. Ông người Mỹ cũng không hỏi thêm gì nữa, buổi phỏng vấn coi như kết thúc tại đó.
Bước chân ra khỏi khách sạn Đông Phong, anh hít sâu một hơi dài, những cơn gió cuốn theo luồng hơi nóng hừng hực tát thẳng vô mặt. Anh đi qua bên kia đường, tựa lưng vô lan can bảo vệ. Dòng sông Hoàng Phố cuồn cuộn một làn nước đục ngầu, sóng đánh thùm thụp vô mấy tảng đá ven bờ, tiếng còi tàu thủy rú lên từng hồi dài dằng dặc văn vẳng không ngớt. Phía bên kia bờ sông là vùng Phố Đông, đã có thể nhìn thấy mấy cây cần cẩu lớn với chi chít những cánh tay cẩu, mấy giàn giáo cao ngất ngưởng dựng lên, bụi bay mù trời, tiếng máy móc kêu ầm ầm vang dội làm đám chim nước màu trắng giật mình bay tán loạn, cứ lượn qua lượn lại hoài trên mặt sông.
Tiệm tạp hóa bên đường đang mở băng đĩa cassette, vang lên giai điệu bài hát chủ đề “Bến Thượng Hải”:
Sóng cuốn, sóng chảy
Vạn dặm dòng sông cuồn cuộn chảy mãi không ngơi
Cuốn trôi sạch sẽ chuyện trên đời
Hòa vào làn sóng dữ trào dâng.

bên này không có chỗ để like hay là t người nhà quê không tìm được chỗ he?
thanks b nhoa