Chương 53: Bài học
*
Phân xưởng gia công tại khu phố của Phùng Vu vừa nhận một đơn hàng gấp làm đàn điện tử. Ban lãnh đạo phân xưởng vô cùng coi trọng, ra lệnh cho toàn thể nhân viên tăng ca liên tục suốt hai ngày hai đêm, cuối cùng đến trưa ngày thứ ba mới hoàn thành.
Anh tháo găng tay, xoa bóp bả vai đau nhức, đến nhà ăn lấy hộp cơm đã hâm nóng rồi tìm một chỗ ngồi xuống. Vừa mở nắp hộp, anh không khỏi nhíu mày khi thấy trên lớp cơm trắng lại có thêm một lớp thịt xào ớt chuông. Anh biết rõ là ai đã lén bỏ vào, là Cẩu Bách Huệ. Đây đã không phải là lần đầu tiên, anh từng thẳng thừng từ chối trước mặt, nhưng rõ ràng cô ta không chịu hiểu tiếng người.
Mạnh Học Tinh cùng mấy người dì lớn tuổi chung phân xưởng bước đến ngồi cùng bàn, đưa cho anh một quả trứng luộc. Phùng Vu khéo léo từ chối, dì Mạnh liền hào sảng nói: “Ăn đi! Khách sáo với dì làm gì! Trai trẻ đang tuổi ăn tuổi lớn, phải bồi bổ nhiều vào. Hồi dì bằng tuổi con, một hơi có thể ăn hết mười quả trứng luộc đấy.”
Phùng Vu nghe vậy chỉ cười.
“Đợt hàng gấp này, công nhân trong xưởng người thì già, người thì yếu, tay chân chậm chạp như sên bò, phần lớn công việc đều nhờ con gánh vác, thật sự phải cảm ơn con nhiều lắm.” Mạnh Học Tinh chân thành nói. Các dì khác cũng gật đầu phụ họa, ai nấy đều gắp thức ăn bỏ vào hộp cơm của anh.
“Ăn thử món đậu hũ xào của dì đi.”
“Cá hố chiên của dì này, nếm thử xem ngon không.”
“Dì chẳng có món gì ngon, chỉ có chút củ cải muối ăn đưa cơm.”
Phùng Vu lên tiếng cảm ơn, lấy tay che hộp cơm lại bảo đã đủ rồi, sau đó nói: “Con cũng là công nhân nhà máy, lại còn trẻ tuổi, tay chân lanh lẹ thì làm nhiều việc hơn một chút cũng là điều nên làm.”
“Chàng trai này vừa đẹp trai, thông minh, giỏi giang, lại biết chuyện và lễ phép.” Mạnh Học Tinh càng nhìn càng quý mến, liền hỏi: “Hai mươi tuổi rồi đúng không, có bạn gái chưa con?”
Thấy anh lắc đầu, dì liền nói ngay: “Trong xưởng nếu có nhắm trúng cô gái nào thì cứ nói một tiếng, dì sẽ đi làm mai cho.” Dì vỗ ngực bảo: “Con cứ tin tưởng dì, dì Mạnh đây mà ra tay thì chưa bao giờ thất bại.”
Phùng Vu vội nói: “Con còn trẻ, không vội đâu dì.”
Mạnh Học Tinh giả vờ điếc, trong đầu bắt đầu tìm kiếm các gương mặt: “Cô gái mới đến bên bộ phận kế toán được không?”
Một người dì khác nói: “Không được đâu, mặt mũi coi cũng tạm nhưng dáng người thô lùn như cái bình thủy vậy.”
“Vương Lệ Lệ bên phòng thu mua thì sao?”
Một người dì khác lại chê: “Con bé ‘Mary đen’ đó sao? Tắt đèn một cái là không tìm thấy mặt luôn.”
“Còn cô Ngô thư ký của giám đốc thì sao?”
Có người dì liên tục nháy mắt: “Ôi trời! Cậu Phùng sau này không cần tốn tiền mua nón nữa rồi.”
Dì Mạnh hỏi tiếp: “Tiểu Phùng này, dì thực ra có đứa con gái, có điều lớn tuổi hơn con một chút. Nhưng người xưa có câu, gái lớn hơn ba là ôm cục vàng…”
Phùng Vu ngắt lời: “Con cảm ơn ý tốt của các dì, nhưng điều kiện của con hiện tại không có tiền tiết kiệm, không có nhà cửa, lại còn phải nuôi em gái đang học cấp ba, thôi đừng làm khổ con nhà người ta.” Vừa vặn máy nhắn tin bên hông kêu tít tít, anh xem xong liền cầm hộp cơm bước ra khỏi nhà ăn, tìm đến bốt điện thoại công cộng gọi lại. Đó là phòng nhân sự của KFC gọi tới để chốt thời gian nhận việc.
Sau khi cúp máy, Phùng Vu đến bồn rửa để rửa hộp cơm. Nước máy chảy rào rào, đôi mắt anh cũng ngập tràn niềm vui, cảm thấy con đường phía trước bỗng chốc sáng sủa hơn nhiều. Không hiểu sao anh lại chợt nhớ đến Tống Mỹ San, lập tức nảy ra một ý định.
Anh đến phòng nhân sự xin nghỉ nửa ngày, trước tiên quay về tiệm băng đĩa. Bên trong im phăng phắc, Trần Đậu Đậu không có ở đó, cũng chẳng thấy bóng dáng Cẩu Bách Huệ. Anh gom một chồng sách giáo khoa và tài liệu học tập cấp ba bỏ vào túi lưới mang ra ngoài, đón xe buýt đi đến Miếu Thành Hoàng. Sau khi dạo qua hai cửa hàng mậu dịch quốc doanh mua một chiếc vòng tay chuỗi hạt xỏ chỉ đỏ, anh vào miếu thắp hương, bỏ tiền nhờ đạo trưởng khai quang. Lo liệu xong xuôi mọi thứ, anh mới đi về phía phố Hàm Qua.
Thời tiết quá nóng bức, vừa đến đầu phố Hàm Qua, mùi đồ khô muối om trong cái nóng hầm hập của mùa hè đã bốc lên nồng nặc, tanh nồng đến mức nghẹn cả cổ họng. Anh mua một chùm nho và một quả dưa hấu. Thùng rác ở góc đường chất đầy hoa quả rau củ thối rữa, vỏ tôm xương cá, nước thải hôi thối chảy lênh láng khắp nơi. Người lao công đổ đống tro xỉ than nóng hổi lên, tiếng kêu xèo xèo bốc khói trắng, đám ruồi nhặng bay tán loạn rồi lại bu đầy ở một góc gần đó, chực chờ quay lại.
Có một cửa hàng đang phát băng cassette, cứ hát đi hát lại bài: “Mùa hè mùa hè lặng lẽ đi qua mang theo bí mật nhỏ / Giấu trong tim, giấu trong tim, chẳng thể nói cùng anh / Gió đêm thổi qua sưởi ấm lòng em / Em lại nhớ đến anh…”
Tiếng hát đồng hành cùng Phùng Vu đến đầu hẻm số 006. Một người phụ nữ vừa dùng nước sôi để trụng chiếu xong, trên mặt đất lác đác xác những con rệp giường bị bà ấy dùng dép đập chết. Tấm chiếu trải ra phơi dưới cái nắng gay gắt cản lối đi của anh. Anh gạt tấm chiếu ra đi vào trong hẻm, lên lầu đến nhà của mẹ. Gõ cửa một hồi, Tiểu Ngọc vừa dụi mắt vừa ra mở cửa, thấy anh liền mừng rỡ reo lên: “Anh vào đi!” Cô bé lấy dép đi trong nhà cho anh, đón lấy chùm nho cùng quả dưa hấu rồi để lên mặt tủ.
Phùng Vu cúi đầu thay dép, thuận miệng hỏi: “Mỹ San đâu rồi? Còn ngủ sao em?”
Tiểu Ngọc nói: “Chị ấy đi trông tiệm giúp người ta rồi!”
“Trông tiệm?” Sắc mặt Phùng Vu sa sầm xuống, gằn giọng từng chữ: “Ý gì đây? Trông tiệm gì? Tại sao phải đi trông tiệm? Có phải mẹ ép em ấy đi không?”
“Dạ không phải, không phải mẹ bảo chị đi đâu!” Tiểu Ngọc cuống cuồng xua tay, thấy anh nổi giận liền vội vàng giải thích: “Là tự chị ấy tình nguyện đi, chị ấy muốn kiếm ít tiền tiêu vặt.”
“Tiệm nào? Số nhà bao nhiêu?”
“Dạ số 025. Bà chủ họ Đinh.”
Phùng Vu xỏ giày đi ra ngoài, sải bước dài xuống lầu băng qua hẻm. Anh tìm theo số nhà đi tới tiệm số 025, đó là một tiệm bán hải sản khô. Vừa vặn nhìn thấy bà chủ họ Đinh đang ngồi trên chiếc ghế tre nhỏ, tay cầm quạt nan đập muỗi dưới chân, cái miệng thì ra rả không ngừng chỉ đạo Tống Mỹ San.
Tống Mỹ San đi chân đất đứng trên mặt tủ kính, nghe theo lệnh treo mấy con cá chình khô to bằng nửa người và cá hố khô lên xà nhà cùng móc của kệ hàng. Bà chủ Đinh la lên: “Em gái, lau sạch bụi bặm trên xà nhà trước đi, không được để sót chút nào. Tôi phải kiểm tra đó.”
Dì ta lại la tiếp: “Lật mặt con cá khô lại xem, treo lệch rồi, treo cho thẳng thớm lại đi. Hay là mắt em có vấn đề vậy hả? Tai bị điếc rồi sao? Không nghe tôi nói gì à?”
Tống Mỹ San đỏ bừng mặt, trán lấm tấm mồ hôi, càng cố gắng kiễng chân lên hơn. Vì không có chỗ bám nên cả người cô cứ lắc lư như sắp ngã. Phùng Vu nhìn thấy mà xót xa vô cùng, anh bước tới gọi một tiếng: “Mỹ San.”
Tống Mỹ San cúi đầu thấy là Phùng Vu, còn chưa kịp phản ứng đã bị anh nhấc bổng xuống đất, nắm chặt tay cô bảo: “Chúng ta đi!”
“Đi đâu mà đi? Chưa hết giờ mà, việc còn rất nhiều chưa làm xong đâu!” Bà chủ Đinh la lối om sòm, chỉ cây quạt nan vào Phùng Vu hỏi: “Cậu là ai vậy hả?”
“Tôi là anh trai của em ấy, em ấy không làm nữa.”
“Không làm nữa?” Bà chủ Đinh nghiêm mặt lại: “Nghỉ ngang sao? Nghỉ thì tiền công hôm nay một đồng cũng không có!”
“Sao lại không có, ít nhất phải đưa một nửa chứ.” Tống Mỹ San lên tiếng đòi hỏi: “Tôi tới từ mười giờ sáng, tay chân chưa nghỉ ngơi một phút nào.”
“Tao nói rõ quy định từ sớm rồi, làm đủ một ngày mới trả tiền, mày đòi đi bây giờ thì một xu cũng đừng hòng.” Bà chủ Đinh giở trò chí phèo.
Phùng Vu tiến sát lại trước mặt bà ta, lạnh lùng nói: “Bà thử không trả xem, ngày nào tôi cũng tới đây quậy phá, coi bà có làm ăn buôn bán gì được nữa không.”
“Mày dám sao? Tao báo công an bây giờ!” Bà chủ Đinh chửi: “Thằng ranh con, tao làm ăn buôn bán mười mấy năm nay rồi, tưởng tao sợ lời đe dọa của mày sao!”
“Mời bà cứ báo công an! Em gái tôi chưa đủ tuổi vị thành niên đâu, để xem cảnh sát tới rồi họ bênh vực bà hay bênh vực nó!” Phùng Vu lại càng không sợ.
Bà chủ Đinh đảo mắt quanh quất, nghĩ bụng cuối cùng chỉ tổ hại người hại mình, liền hậm hực rút từ trong túi đeo hông ra ba tờ tiền giấy một đồng rồi quăng xuống đất, vừa chửi bới vừa nói: “Cút đi, lũ nghèo kiết xác!”
Tống Mỹ San cúi người nhặt lên, Phùng Vu kéo tay cô đi thật nhanh. Suốt dọc đường anh không nói một lời nào, nhưng bả vai căng cứng, đang cố gắng kìm nhen cơn giận dữ.
Vào đến trong phòng, anh đưa cho Tiểu Ngọc một đồng bạc: “Nửa tiếng sau hãy quay lại, mua ba cây kem đậu đỏ lớn nhé.” Tiểu Ngọc vâng lời rồi đi ra ngoài.
Anh bật quạt máy lên, ngồi trước bàn, mặt không cảm xúc. Tống Mỹ San chột dạ, cô rót một ly trà đá, đẩy tới cạnh tay anh rồi nói: “Anh, uống nước đi anh.”
Phùng Vu nhìn chằm chằm cô, đập bàn một cái hỏi: “Tại sao? Tại sao lại tới tiệm đồ khô đó làm việc? Anh để em thiếu ăn, thiếu mặc, hay thiếu tiền tiêu vặt sao?”
Tống Mỹ San lí nhí giải thích: “Nghỉ hè em ở nhà rảnh rỗi quá không biết làm gì, nên mới muốn đi làm kiếm chút ít, được đồng nào hay đồng nấy, cũng muốn đỡ đần cho anh…”
“Rảnh rỗi quá không biết làm gì! Giọng điệu lớn lối ghê chưa!” Phùng Vu ngắt lời cô, cười lạnh một tiếng: “Em tưởng thi đậu vào cấp ba rồi thì ba năm sau chắc chắn sẽ đậu đại học sao? Nghe cho kỹ đây, tỷ lệ trúng tuyển đại học năm nay còn chưa tới năm mươi phần trăm nữa kìa! Hàng vạn người chen chúc qua một cây cầu độc mộc, một nửa số đó đều sẽ bị trượt hết. Ba năm này gánh nặng học hành nặng nề muốn chết, vậy mà em dám mở miệng nói rảnh rỗi!”
Anh càng nói càng giận, giọng càng lúc càng lớn: “Em có nghĩ tới ba năm sau nếu thi trượt thì tính thế nào không? Nhà của mẹ chắc chắn không thể ở nhờ mãi được, chúng ta lại không có nhà cửa, tới lúc đó em tính nương thân ở chỗ nào? Hay là rốt cuộc muốn giống như anh? Vào mấy cái xưởng gia công nhỏ làm công nhân, lương tháng chừng một trăm mấy chục đồng, chỉ riêng tiền ăn uống đã tiêu sạch, rồi lại phải ra ngoài kiếm việc làm thêm làm mướn? Ngày ngày lo lắng vì tiền bạc, suốt đời bận rộn vì miếng ăn? Cứ phải vật lộn mãi trên vạch nghèo đói sao? Nếu đã như vậy thì em học cái trường cấp ba này còn có ý nghĩa gì nữa? Anh liều mạng giành được cơ hội đi học này cho em để làm cái gì?”

Nghe PV nói mới thấy để quyết định nghỉ học đi làm nuôi e cậu đã phải hy sinh nhiều biết nhường nào, đúng là như kiểu đánh cuộc với tương lai. Giả sử mà sau này PV ko thành công, đứa e thành công đi, nếu gặp người biết lấy ơn đền ơn thì ko nói, chứ nếu gặp phường sói mắt trắng (giống 2 e của ba Dũng) thì kiểu đứa e cuộc sống sung sướng nhưng gđ người anh trai thì lại phải sống cuộc sống chật vật dưới đáy xã hội (như gđ PV trước đó), nên thật sự đúng là PV thương e nhiều hơn bản thân rất nhiều mới có thể bỏ đi cả tương lai dễ dàng mà chọn lựa tương lai cơ cực vô định như thế này. Cơ mà khs đọc đoạn PV mắng em, dạy bảo em t lại cứ thấy buồn cười 😂
Thanks b nha