Chương 54: Quà cảm ơn

*

Tống Mỹ San cắn môi nói: “Em cũng chỉ có ý tốt thôi mà.”

“Anh không cần ý tốt này của em.” Phùng Vu nghiêm nét mặt nói: “Anh muốn em dồn toàn bộ tâm trí vào việc học, ba năm sau thi đỗ đại học danh tiếng, tương lai có một tiền đồ tốt đẹp. Không cần giống như mẹ, vì kiếm tiền mà bỏ chồng bỏ con; không cần giống như dì, mỗi ngày đứng quầy suốt mười hai tiếng đồng hồ chịu khổ; không cần giống như Cẩu Bách Huệ, đem độ tuổi đẹp nhất tiêu hao vào việc trông coi tiệm băng đĩa; không cần giống như Oánh Oánh, bôn ba khắp nơi diễn tỉnh kiếm sống, lại còn bị loại người như Diệp Thành Tân đùa giỡn. Tống Mỹ San.” Anh gọi thẳng tên cô: “Lúc trước em từng nói về cuộc đời đã được lên kế hoạch của mình: học xong tiểu học ở Hồng Kông sẽ bay thẳng sang Anh học A-level, học lên đại học, tương lai làm bác sĩ nha khoa hoặc luật sư, tìm một hậu duệ quý tộc để yêu đương, kết hôn, đi du lịch vòng quanh thế giới, cả đời giàu sang phú quý. Chẳng lẽ em đều quên hết rồi sao?”

Mắt Tống Mỹ San hoen lệ, cô quay mặt đi không muốn để anh nhìn thấy.

Khi Phùng Vu nói những lời này, mái tóc đen dày xoăn tít của cô che khuất một bên má. Anh nhìn thấy ngọn tóc bị gió quạt thổi bay của cô đã ngả vàng và xơ xác, chắc chắn là do dùng loại dầu gội kém chất lượng, trong lòng không khỏi xót xa. Cô thiên kim tiểu thư kiêu ngạo của Hồng Kông năm nào giờ đây cũng bắt đầu thu mình lại, học cách khép nép hạ mình. Nghĩ đến đây, lòng anh càng thêm khó chịu.

Vẫn là trách năng lực của anh có hạn!

Phùng Vu đứng dậy đi đến trước mặt cô, giọng điệu dịu lại: “Những lời anh nói có ghi nhớ trong lòng không?”

“Có.” Tống Mỹ San trả lời bằng giọng khàn đục.

“Phải làm thế nào?” Anh muốn nhìn biểu cảm của cô, nhưng cô cúi đầu nhìn mũi bàn chân, ngón tay gảy gảy vào một vết sẹo trên chiếc ghế gỗ, nói: “Không đi làm thêm nữa, thu hồi tâm trí, chăm chỉ học hành.”

“Anh tin em, Đại Tiểu Thư!” Phùng Vu đưa tay xoa tóc cô. Tống Mỹ San bất ngờ ôm chầm lấy eo anh, áp một bên mặt vào bụng anh. Qua lớp áo sơ mi trắng mỏng manh, anh có thể cảm nhận được hơi ấm ẩm ướt từ má cô.

Thân hình Phùng Vu hơi cứng đờ, anh có chút bất ngờ trước hành động này của cô. Theo bản năng, anh muốn đẩy cô ra, nhưng cô ôm quá chặt, miệng còn lầm bầm gọi anh ơi.

Nếu anh từ chối quá tuyệt tình, liệu cô có càng đau lòng hơn không? Cô vừa bị những lời nói trước đó của anh làm cho bật khóc.

Phùng Vu đành để mặc cô ôm. Thời tiết thật oi bức, căn phòng này lại hướng Tây, cái nắng quái chiều hôm thật khiến người ta không chịu nổi. Anh cảm thấy những giọt mồ hôi từ chân tóc rỉ ra, lăn dài xuống cổ, chẳng mấy chốc cả vùng cổ đã ướt đẫm, sau lưng cũng dính dớp. Anh ngước đầu lên, chiếc quạt máy vẫn không ngừng quay nhưng gió thổi ra toàn là hơi nóng. Anh vớ lấy chiếc quạt ba tiêu trên bàn, quạt mát cho Tống Mỹ San, cho đến khi cô buông tay và bình tĩnh trở lại.

Phùng Vu đưa túi lưới đựng sách mang theo cho cô, rồi mở balo ra, lấy phong bì da bò đựng tiền mặt dành cho Phùng Chính Nghi. Mắt Tống Mỹ San rất tinh, chiếc hộp vuông bằng gấm thêu chỉ vàng vừa thoáng hiện qua, cô liền hỏi ngay: “Cái gì thế anh?”

Anh lấy ra, còn hỏi: “Đẹp không?”

Tống Mỹ San đón lấy, mở nắp hộp, bên trong là một chuỗi vòng tay mã não đỏ, cô vui mừng nói: “Đẹp quá, anh mua cho em à?”

“Không phải.” Phùng Vu thu hồi lại rồi cất vào túi: “Con gái nhà hàng xóm của gia đình anh nhận dạy kèm đã giới thiệu anh đến KFC phỏng vấn làm bán thời gian, anh đã trúng tuyển rồi, đây là quà cảm ơn mua cho cô ấy.” Anh mỉm cười nói: “Anh lên kế hoạch rồi, thứ Sáu và thứ Bảy anh làm ca sáng ở xưởng gia công, hai giờ chiều tan ca là có thể đi dạy kèm, sau đó đến KFC làm ca tối từ mười bảy giờ đến hai mươi mốt giờ ba mươi. Chủ Nhật thì làm ca tối từ mười bốn giờ ba mươi đến hai mươi mốt giờ ba mươi. Tính ra, thứ Sáu và thứ Bảy được hai mươi sáu đồng, Chủ Nhật được hai mươi đồng, một tháng cũng gần hai trăm đồng rồi.”

Tống Mỹ San nói: “Làm thêm ba ngày thực sự quá mệt mỏi, làm hai ngày được không anh?”

Phùng Vu cười nói: “Anh cứ thử xem sao, nếu thực sự quá sức thì đổi thành hai ngày.” Anh nói tiếp: “Thời gian anh đến thăm em sẽ càng ít đi, hãy chăm chỉ học hành, đừng để anh phải bận lòng nữa. Có việc gấp cứ nhắn tin vào máy nhắn tin cho anh, anh nhất định sẽ gọi lại.”

Tống Mỹ San thấy anh luôn mỉm cười thì cũng rất vui, nói: “Anh đợi em một chút.” Cô lên gác lửng, rất nhanh đã đi xuống, cầm một chiếc túi nhỏ bằng nhung xanh có nút bấm đưa cho Phùng Vu: “Cái này cũng tặng cho chị ấy đi, cứ nói là tấm lòng của em gái để cảm ơn chị ấy.”

Phùng Vu không xem mà cất thẳng vào ba lô, rồi lại móc ra một chiếc hộp khác đưa cho cô: “Cái này mới là tặng em.” Tống Mỹ San mở ra, một sợi chỉ đỏ xỏ một miếng ngọc khấu bình an, đơn giản nhưng tinh xảo. Cô lập tức đeo vào, đưa cổ tay lên soi dưới ánh nắng chiếu qua cửa sổ, lắc lắc cổ tay hỏi: “Anh, có đẹp không?”

Phùng Vu mỉm cười gật đầu: “Đẹp lắm!”

Tống Mỹ San nghĩ ngợi một lát, liền tháo sợi dây chuyền thánh giá của mình ra: “Anh, em tặng anh này!” Cô giúp anh đeo từ phía sau. Động tác quá nhanh, Phùng Vu vừa ngửi thấy mùi nước hoa lạ thoang thoảng từ cánh tay cô vòng qua cổ thì việc đeo dây chuyền đã hoàn thành.

Anh vừa định nói thì nghe thấy tiếng vặn nắm cửa, Tiển Ngọc ghé đầu vào hỏi: “Anh ơi, em vào được không?”

“Được chứ.” Anh đã quên mất Tiển Ngọc.

Tiển Ngọc tung tăng chạy vào, cầm theo ba cây kem đậu đỏ, mỗi người một cây. Phùng Vu ăn xong, nhìn đồng hồ để bàn, thấy Phùng Chính Nghi sắp về đến nhà liền rửa tay chuẩn bị rời đi. Tiển Ngọc cứ một mực đòi anh ở lại ăn cơm tối, Tống Mỹ San không nói tiếng nào. Phùng Vu có suy nghĩ riêng của mình, dặn dò vài câu rồi cuối cùng vẫn ra về.

Phùng Chính Nghi không về một mình mà còn dẫn theo một người đàn ông. Gần đây cô ta mới uốn kiểu tóc mới, tinh thần diện mạo khác hẳn ngày thường. Cô ta bảo Tiển Ngọc và Tống Mỹ San gọi chú ta là chú Tiền. Chú ta có ngoại hình bình thường, lông mày đứt đoạn, mắt tam giác, sống mũi có gồ, môi thâm tím, khi cười lên hiện rõ vẻ hung ác. Chú ta thấp người, chỉ cao tầm bằng Tiển Ngọc, khoảng một mét sáu mươi, rất gầy, da bọc xương. Nhưng đôi bàn tay của chú ta lại rất trắng trẻo sạch sẽ, luôn đan vào nhau, móng tay được cắt tỉa cẩn thận.

Tống Mỹ San ngồi trước bàn đọc sách, lười nhác ngước đầu lên đánh giá.

Tiển Ngọc thì hì hì cười nói: “Chú ấy giống cây sậy ngọt quá.”

“Còn cá mè một lứa nữa là mẹ cho ăn đòn đó!” Phùng Chính Nghi đánh nhẹ vào lưng cô bé một cái theo lệ, rồi quay sang xin lỗi Tiền Hữu Vi: “Ngại quá anh, con gái bị tôi chiều hư rồi.”

“Không sao, còn nhỏ mà.” Tiền Hữu Vi nhìn chằm chằm Tiển Ngọc. Tiển Ngọc cảm thấy gai người bèn quay lưng nép sát vào người Tống Mỹ San mới nói: “Mẹ ơi, con đói bụng rồi, mau nấu cơm ăn đi.”

Phùng Chính Nghi cười nói: “Tối nay không nấu cơm, chú Tiền mua đồ ăn ngon cho hai đứa rồi.” Cô ta lấy từ trong túi ra hai suất mì lạnh tam ti và một hộp nửa con vịt quay nước tương, nói tiếp: “Còn không mau cảm ơn đi?”

Tiển Ngọc không hiểu vì sao nhất quyết không chịu gọi chú, Tống Mỹ San lại càng không cần phải nói.

Bầu không khí dần trở nên khó diễn tả, cuối cùng vẫn là Tiền Hữu Vi lên tiếng trước: “Một lần lạ, hai lần quen, gặp gỡ vài lần là hết xa lạ ngay ấy mà.”

Phùng Chính Nghi cảm thấy mất mặt, nổi giận đùng đùng hỏi: “Tống Mỹ San, hôm nay ngày mấy rồi? Phùng Vu đã gửi tiền sinh hoạt phí tới chưa?”

Tống Mỹ San đặt phong bì da bò vào chính giữa mặt bàn. Phùng Chính Nghi cầm lên đếm đếm, Tiển Ngọc nói: “Anh còn cho con hai đồng tiền tiêu vặt nữa.”

Phùng Chính Nghi không đáp, vờ như không nghe thấy, đon đả mời Tiền Hữu Vi vào phòng trong ngồi. Cô ta ra ra vào vào bận rộn, lúc thì pha trà, lúc thì pha sữa mạch nha, lúc thì rửa nho, cuối cùng đi tới bưng nốt đĩa vịt quay còn lại vào trong.

Tiển Ngọc và Tống Mỹ San ăn xong mì lạnh, thấy cửa phòng trong đã khép hờ từ lúc nào. Tiếng tivi oang oang lọt qua khe cửa, lẫn với tiếng cười lớn có phần phóng đại, cao vút của Phùng Chính Nghi và tiếng đàn ông thì thầm to nhỏ làm người ta nổi da gà.

Nửa đêm bão đổ bộ, mưa lớn tầm tã như trút nước. Trần Đậu Đậu đi Chu Gia Giác chưa về, Phùng Vu mơ màng tỉnh giấc, đi đóng chặt các cửa sổ trước sau của tiệm băng đĩa để tránh mưa hắt vào.

Vừa lên giường nằm thẳng người, dường như có ai đó lay anh tỉnh dậy. Nhìn kỹ lại thì ra là Tống Mỹ San, cô đang chống cằm ghé sát vào thành giường nhìn anh. Anh sờ lên trán cô hỏi: “Lại mộng du rồi à?” Thấy cô chỉ cười không nói, anh bảo: “Có muốn lên giường ngủ không?”

Tống Mỹ San thực sự trèo lên giường, nằm nghiêng người sát cạnh anh.

Anh lại hối hận mà nói: “Anh lú lẫn mất rồi, nam nữ thụ thụ bất thân, em mau xuống đi!”

Tống Mỹ San không nghe, chỉ nói: “Để em xem sợi dây chuyền trên cổ anh nào!” Cô rúc vào lòng anh, ngón tay cởi từng chiếc cúc áo sơ mi của anh, một chiếc, hai chiếc, ba chiếc… Đầu ngón tay cô hơi lành lạnh, nhưng da thịt lại nóng hổi, mùi hương cơ thể nồng nàn khiến anh thực sự không chịu nổi, liền lật người một cái…

Bất chợt anh giật mình tỉnh giấc. Bên ngoài cửa sổ đã là một khoảng trời sáng rõ, mưa đã tạnh, căn phòng oi bức.

Anh sờ lên sợi dây chuyền thánh giá, thấy vẫn đang đeo đoàng hoàng trên cổ. Nhìn đồng hồ để bàn thấy sắp ngủ muộn, anh liền ngồi dậy thay quần áo, lấy kem đánh răng, bàn chải và khăn mặt chuẩn bị ra bể nước lớn ngoài ngõ để rửa mặt. Vừa bước ra cửa, anh thấy các cửa sổ đều đã được mở ra để thông gió. Cẩu Bách Huệ đang quét dọn đống vỏ lạc, vỏ hướng dương đầy trên nền tiệm băng đĩa, gom từng chiếc nắp chai bia không lại rồi đậy lên, xếp chúng đứng ngay ngắn, ngăn nắp vào góc tường.

Nghe thấy tiếng bước chân, cô ta ngước nhìn thấy Phùng Vu liền mỉm cười. Phùng Vu cũng gật đầu xem như chào hỏi rồi đi thẳng ra ngoài.

Cẩu Bách Huệ bưng một bát nhỏ sườn xào chua ngọt đi vào phòng Phùng Vu. Không thấy hộp cơm nhôm đâu, cô ta nhìn thấy chiếc ba lô của anh, nghĩ rằng hộp cơm chắc ở bên trong. Khi mở balo ra, cô ta lập tức nhìn thấy một chiếc túi nhỏ bằng nhung xanh có nút bấm.

Bạn cũng có thể thích...

1 Bình luận

  1. PV có giấc mơ hơi … rồi nhé
    Sao t nghi CBH sẽ ăn cắp món quà TMS nhờ PV tặng cho cô bé kia quá. Đang độ tuổi xuân việc thích thầm ai thì cũng chẳng phải là cái tội, nhưng nếu chỉ vì thích mà làm ra hành động không tốt thì ko thể chấp nhận đc.
    Từ việc miêu tả của tg về bồ của bà cô thì có vẻ hắn như tên biến thái ấy, sao t lo cho 2 cô bé quá
    Thanks b nha

Gửi phản hồi