Chương 50: Được thôi, vụ án này do Cảnh sát Trần phụ trách à?
*
Trần Tẫn vừa định xoay người về phòng ngủ, chợt nghe thấy tiếng hét chói tai, lông mày anh siết chặt, lập tức dừng bước quay người lại.
Tiền Tinh Tinh run rẩy chỉ về phía xéo đối diện, giọng cô nàng thắt lại: “Cửa nhà chị Tiểu Chiêu!”
Trần Tẫn gần như theo bản năng lao về phía trước, anh gạt mạnh vai Tôn Trạch Huy, đi thẳng ra ngoài cửa từ giữa hai người.
Cánh cửa đối diện bị tạt đầy sơn đỏ từ trên xuống dưới, trên bức tường trắng liền kề còn in mấy dấu bàn tay màu đỏ gớm ghiếc, lòng bàn tay to bè, ngón tay thô ngắn. Bên cạnh dấu bàn tay là mấy chữ lớn viết nguệch ngoạc: “Chết”, nét chữ vẹo vọ, căn bản không thành hình.
Tôn Trạch Huy mắt chữ A mồm chữ O: “Ai mà to gan lớn mật thế chứ, dám đến tận cửa đe dọa? Lại còn canh đúng giờ này nữa, quá là táo tợn!”
Trần Tẫn ép bản thân phải bình tĩnh lại, quay đầu hỏi Tiền Tinh Tinh: “Cô ấy có nói đi đâu không?”
Câu hỏi này đến quá đột ngột, Tiền Tinh Tinh chưa kịp phản ứng, ngơ ngác hỏi: “Ai cơ ạ?”
“Ồ!” Cô nàng bừng tỉnh hiểu ra, “Anh bảo chị Tiểu Chiêu á? Chị ấy không nói.”
Cô nàng càng nghĩ càng cuống, trong giọng nói ngập tràn sự lo lắng: “Đêm hôm tăm tối, một mình chị ấy liệu có xảy ra chuyện gì không anh?”
Đang nói chuyện, trong lối đi cầu thang bỗng nhiên truyền đến một tràng tiếng bước chân, nhẹ nhàng lại chậm rãi, ba người trong nháy mắt nín thở, dán chặt mắt vào lối lên cầu thang đợi đối phương lên lầu. Hứa Chiêu vừa rẽ qua góc ngoặt tầng hai liền nhìn thấy ba người đứng túm tụm trước cửa nhà đối diện, ánh mắt đồng điệu một cách kỳ lạ đang nhìn chằm chằm vào cô.
Ánh mắt Hứa Chiêu theo bản năng lướt qua Trần Tẫn, nhìn thẳng về phía Tiền Tinh Tinh. Tiền Tinh Tinh chạy huỳnh huỵch xuống hai bậc thềm, ôm chầm lấy tay Hứa Chiêu, sắc mặt nghiêm trọng hỏi: “Chị Tiểu Chiêu, gần đây chị có đắc tội với ai không?”
Gương mặt Hứa Chiêu hiện lên vẻ đầy ngơ ngác: “Sao cơ?”
Cô tiếp tục đi lên lầu, còn chưa đợi Tiền Tinh Tinh nói dứt câu, cánh cửa bị nhuộm đỏ như máu kia đã đột ngột đập vào mắt.
Cô khựng lại tại chỗ, lặng đi một hồi lâu, đôi mắt trong lúc suy tính vô tình quét qua mặt đất, cuối cùng dừng lại trên mấy dấu bàn tay.
Tiền Tinh Tinh giật giật vạt áo cô: “Chị Tiểu Chiêu ơi?”
Cô quay đầu an ủi Tiền Tinh Tinh: “Không sao đâu, để lát nữa chị nghĩ kỹ lại xem.”
Nói xong, cô bước chân tiếp tục lên lầu. Cô ung dung mở túi xách, rút chìa khóa ra, nhắm vào lỗ khóa không biết có bị sơn đỏ bít kín hay không mà cắm vào, một tay vặn khẽ, cửa mở ra rất dễ dàng.
Cô vừa định bước vào nhà, Trần Tẫn đã tiến lên một bước, anh giơ tay ra, dễ dàng nắm chặt lấy cánh tay gầy guộc của cô, lực đạo được kiểm soát cực kỳ chuẩn xác, mạnh một phân sẽ làm cô đau, nhẹ một phân lại không giữ được cô, vừa vặn khống chế ở mức có thể uy hiếp nhưng không gây thương tổn.
“Đi báo cảnh sát.”
Hứa Chiêu lộ vẻ giận dữ, ánh mắt nhanh chóng lướt qua Tiền Tinh Tinh và Tôn Trạch Huy đang lúng túng ở phía sau, nhìn về phía Trần Tẫn, trong mắt lộ ra vẻ lạnh lùng, giọng điệu không nghe ra vui buồn: “Phiền anh đã nhắc nhở.”
Ánh mắt cô rơi vào bàn tay kia: “Làm ơn buông ra.”
Trần Tẫn không buông lỏng mảy may, chẳng thèm bận tâm hai người phía sau nghĩ nhiều, chỉ bảo: “Đi ngay bây giờ.”
Nắm đấm của Hứa Chiêu vô thức siết chặt, rồi lại chậm rãi nới lỏng trong cuộc đối đầu dài đằng đẵng và im lặng, cô thở hắt ra một hơi rồi bảo: “Được thôi, vụ án này do Cảnh sát Trần phụ trách à?”
Lực đạo trên cánh tay rõ ràng nhẹ đi vài phần, tay Trần Tẫn thuận thế buông xuống, anh quay đầu bảo Tôn Trạch Huy: “Đóng cửa vào đi, tôi đến đồn tăng ca.”
Tôn Trạch Huy không về, thầm nghĩ chuyện này có thể lớn cũng có thể nhỏ, Hứa Chiêu dù sao cũng là ân nhân của Tiền Tinh Tinh, bản thân không thể khoanh tay đứng nhìn, thế là cậu cũng đi theo đến đồn công an. Cậu lại không yên tâm để Tiền Tinh Tinh ở lại một mình, dứt khoát đưa cả cô nàng đi theo luôn.
Trên đường đi, Tiền Tinh Tinh kéo kéo Tôn Trạch Huy, cố ý giãn ra một khoảng cách với hai người đi phía trước, sau khi xác nhận nói thầm sẽ không bị nghe thấy, cô nàng mới hạ thấp giọng nghi hoặc bảo: “Anh có thấy không khí vừa rồi hơi là lạ không?”
Tôn Trạch Huy dĩ nhiên cũng phát hiện ra, cậu nhìn thẳng phía trước, nghiêng đầu ghé sát vào tai cô nàng nói nhỏ: “Mà chỉ là hơi thôi á? Quá là kỳ cục luôn!”
Tiền Tinh Tinh thấy thật khó tin: “Sao cứ có cảm giác giữa hai người họ cứ sai sai thế nào ấy, như kiểu không ưa nhau ấy nhỉ? Liệu có phải lúc tụi mình không có nhà, họ xảy ra xích mích hàng xóm láng giềng gì không? Thảo nào lúc nãy chị Tiểu Chiêu nói thế nào cũng không chịu đi ăn cơm.”
Tôn Trạch Huy mù tịt: “Anh… anh không rõ.”
Đêm nay đến lượt Lư Duyệt trực ban, mười giờ tối, vầng trăng ngoài cửa sổ bị ánh đèn đường rực rỡ làm cho lu mờ, cô ta ngồi trong văn phòng, xoay cây bút một cách tẻ nhạt.
Hành lang tầng hai vắng lặng không một tiếng động, chẳng bao lâu sau, tiếng bước chân hỗn loạn đã phá vỡ sự tĩnh mịch.
Văn phòng và hành lang được ngăn cách bởi một tấm kính sát đất và rèm sáo lá, Lư Duyệt nhìn qua lớp kính thấy Trần Tẫn và Tôn Trạch Huy đang dẫn người đi về phía phòng lấy lời khai.
Lúc đó không bật đèn trần, như thường lệ chỉ thắp một chiếc đèn bàn, ánh sáng hắt ra từ hành lang bị từng lá rèm sáo cắt nhỏ thành những vệt sáng dài mảnh, rơi vãi trong căn phòng tối này. Qua những khoảng cách đứt quãng kia, Lư Duyệt đã nhìn thấy Hứa Chiêu. Cô ta mới chỉ gặp cô một lần, hôm đó, ở lối đi cầu thang nhà Trần Tẫn.
Chỉ bằng một khung hình ngắn ngủi ấy, Lư Duyệt đã ghi nhớ người này.
Không một lý do, không một điềm báo, giống như một trận mưa vào ngày hè oi ả, một làn tuyết vào ngày đông buốt giá, tuy hết sức bình thường nhưng lại khắc cốt ghi tâm.
Lư Duyệt đi tới bên ngoài phòng lấy lời khai, ngó vào trong nhìn một cái, phát hiện Hứa Chiêu đang ngồi một mình trên ghế.
Cô ta tò mò nhìn Tiền Tinh Tinh ngoài cửa: “Ai thế?”
Tiền Tinh Tinh nói nhỏ: “Hàng xóm của anh Tẫn, bị người ta tạt sơn đe dọa.”
Chuyện tạt sơn đe dọa thế này nghe qua thì vốn là chuyện thường tình. Nhưng đối với hòn đảo hẻo lánh và yên tĩnh này mà nói, thì có thể coi là một chuyện lớn.
Cô ta lại hỏi, ý chỉ Trần Tẫn và Tôn Trạch Huy: “Hai người ấy đâu rồi?”
Tiền Tinh Tinh hếch cằm, hướng về phía cuối hành lang bảo: “Đi thay cảnh phục rồi.”
Lư Duyệt cắn cắn bờ môi suy nghĩ một lát rồi bảo: “Hôm nay em trực ban, để em làm cho, lát nữa bảo anh Huy đưa chị về trước.”
“Không cần đâu.” Sắc mặt Tiền Tinh Tinh tỏ ra lo lắng: “Chị Tiểu Chiêu đối xử với chị rất tốt, chị phải nắm rõ tình hình rồi mới về.”
Lư Duyệt liếc nhìn Hứa Chiêu, rồi lại nhìn Tiền Tinh Tinh, trong giọng điệu xen lẫn một chút ghen tị khó lòng nhận ra.
“Hai người thân nhau lắm à? Nghe chừng mối quan hệ có vẻ tốt đấy.”
Tiền Tinh Tinh gật đầu như một lẽ đương nhiên: “Ừ, chị ấy giúp chị nhiều lắm, nói chung chị ấy có thân với chị không thì chị chẳng rõ, chứ chị thì thấy khá thân với chị ấy.”
Lư Duyệt nhạt nhẽo “Ồ” một tiếng, không nói tiếp nữa.
Trần Tẫn và Tôn Trạch Huy thay xong quần áo đi ra, vừa đi tới bên ngoài cửa phòng lấy lời khai, bên trong đã vang lên tiếng chuông điện thoại di động.
Hứa Chiêu lướt nhìn màn hình hiển thị cuộc gọi đến, nhấn nút nghe.
“Alo mẹ ạ, muộn thế này rồi sao mẹ vẫn chưa nghỉ ngơi?”
Phòng lấy lời khai trống trải, giọng nói của cô mang theo tiếng vang nhè nhẹ.
Bước chân Trần Tẫn khựng lại, dừng ở ngoài cửa, ánh mắt xuyên qua khe hở của rèm sáo lá dán chặt lên người Hứa Chiêu. Mấy người ngoài cửa đều ngầm hiểu ý mà ngậm miệng lại, không đùng đùng đi vào.
Trông Hứa Chiêu có vẻ hơi mệt mỏi, tấm lưng khẽ khòm xuống, ánh mắt thẫn thờ nhìn về phía trước.
“Con đang ở trên giường rồi, đang chuẩn bị đi ngủ đây.”
“Vâng, hôm nào rảnh con sẽ bớt chút thời gian về thăm mẹ.”
“Mẹ không phải lo cho con đâu, con ở đây mọi thứ đều tốt.”
Nói chuyện một hồi, ánh mắt cô dần cụp xuống, rơi trên nền đất dưới gầm bàn.
“Mẹ ơi, thế giới này đâu có xoay quanh một mình con đâu, nếu thực sự không được thì…”
Cô hít một hơi thật sâu, khi ngẩng đầu lên, tầm mắt vừa vặn xuyên qua khe hở của rèm sáo, đâm thẳng vào trong mắt Trần Tẫn.
“Mẹ lại đợi con thêm một thời gian nữa nhé.”
Lại đợi cô thêm một thời gian nữa đi.
Dù sao cũng không thể đến đây một chuyến vô ích, giữa cô và anh, không phải yêu, thì chính là hận!
Lại đợi thêm chút nữa.
Đợi thêm chút nữa, kiểu gì cũng sẽ ngã ngũ thôi.
Sau cuộc điện thoại kết thúc, Tôn Trạch Huy chuẩn bị bước vào cửa, Lư Duyệt thừa dịp cậu không đề phòng, giơ tay giật phắt cuốn sổ ghi chép trong tay cậu ra.
“Để em làm cho, em đang trong ca trực, nếu bị Đội trưởng Chu nhìn thấy tên của hai anh trên biên bản lời khai, lại tưởng em lười biếng trốn việc mất. Cứ theo cái tính khí của chú ấy, chẳng biết sẽ cằn nhằn em đến mức nào đâu.”
Thấy cậu vẫn còn do dự, Lư Duyệt dứt khoát đẩy mạnh cậu một phát sang bên cạnh Tiền Tinh Tinh.
“Hai người ở ngoài này đợi đi, có tin tức gì em sẽ báo cho.”
Nói xong, cô ta lại kéo kéo Trần Tẫn: “Anh Tẫn đi thôi.”
Bên ngoài có động tĩnh, Hứa Chiêu nghiêng đầu liếc nhìn một cái, tầm mắt quét qua bàn tay Lư Duyệt đang túm lấy vạt áo Trần Tẫn, rồi lướt qua gương mặt Lư Duyệt, cuối cùng lặng lẽ dời đi mà không để lộ chút dấu vết nào.
Chẳng biết từ lúc nào, tấm lưng của Hứa Chiêu đã âm thầm thẳng lên. Cô ngồi ở một bên của chiếc bàn dài, còn Trần Tẫn và Lư Duyệt thì ngồi song song ở phía đối diện.
Trần Tẫn học trường cảnh sát, hồi đi học đã từng mặc cảnh phục, Hứa Chiêu không phải chưa từng nhìn thấy. Nhưng lần này nhìn thấy, trái lại hoàn toàn khác biệt so với trước kia, cụ thể khác ở chỗ nào cô cũng không nói rõ được, có lẽ là vóc dáng, có lẽ là khuôn mặt, hoặc giả là ánh mắt anh nhìn cô.
Dãu là thời gian, hay là trải nghiệm.
Tóm lại, khí phách thiếu niên nắm chắc phần thắng trong tay trên người anh đã sớm chẳng còn tồn tại nữa rồi.
Trần Tẫn bắt chọn làm việc theo thủ tục: “Họ và tên?”
Hứa Chiêu tựa vào lưng ghế, vẻ mặt bình thản: “Hứa Chiêu.”
Trần Tẫn theo bản năng hạ bút, ngói bút trên giấy khựng lại một chút, anh lại hỏi: “Là chữ nào?”
Có lẽ cảm thấy tình cảnh này có chút nực cười, Hứa Chiêu khoanh tay tựa lưng vào ghế, thong dong nhướng mày một cái: “Anh đoán xem?”
Lư Duyệt lập tức sa sầm mặt xuống, nghiêm túc nói: “Cô Hứa, đây là đồn công an, đề nghị cô đoan chính lại thái độ, cô có khó khăn chúng tôi sẽ giúp cô giải quyết, cũng xin cô hợp tác với chúng tôi.”
Trần Tẫn không hỏi thêm nữa, hạ bút thần tốc.
Hai chữ Hứa Chiêu, không sai một nét.
Lư Duyệt liếc nhìn chữ viết trên giấy, con ngươi khẽ co rút lại, cô ta cắn cắn môi, sự tự tin tràn trề vừa rồi trong nháy mắt tan biến thành mây khói.
Thời gian, địa điểm xảy ra vụ án cùng diễn biến cụ thể sau đó, Trần Tẫn đều không truy hỏi thêm. Cô lúc này đang trong cơn nóng giận, Trần Tẫn không thể không nhận ra, anh bèn dứt khoát để trống, đợi khi nào có thời gian sẽ từ từ bổ sung cho đủ.
“Cô Hứa, gần đây cô có đắc tội với ai không?”
Giọng điệu vô cùng bình đạm, giống hệt cuộc tra hỏi của một người cảnh sát nhiệt tình bình thường, trong sự xa lạ lại ẩn giấu một chút quan tâm khó mà phát giác.
Hứa Chiêu: “Có.”
Trần Tẫn khẽ nhíu mày một cái mà khó ai nhận ra.
“Ai?”
Chuyện này liên quan đến an toàn thân thể, có thể lớn cũng có thể nhỏ, Hứa Chiêu không chấp nhặt hờn dỗi với anh ở câu hỏi này, khẽ hồi tưởng một lát rồi bảo: “Một gã tài xế taxi, tôi từng khiếu nại gã.”
“Có biết gã tên là gì không?”
“Không biết.”
“Còn nhớ biển số xe không?”
“Có nhớ.”
“Có thể mô tả sơ qua về độ tuổi, chiều cao và ngoại hình của gã không?”
Biên bản lời khai này kết thúc một cách chóng vánh, có được phương hướng đại khái, Trần Tẫn rốt cuộc cũng nhẹ cả lòng. Cuối cùng, anh hỏi: “Cô còn điều gì muốn nói nữa không?”
Hứa Chiêu đáp gọn lỏn: “Hết rồi.”
Trần Tẫn đưa biên bản lời khai cho Lư Duyệt, nhìn thấy anh đứng dậy định đi, Hứa Chiêu ngước mắt lướt nhìn thời gian, cũng đi theo đứng dậy chuẩn bị rời đi.
“Biên bản làm xong rồi, tôi đi được chưa?”
“Được…” Lư Duyệt vừa định mở miệng ngăn cản, Trần Tẫn đã nhanh hơn một bước nói: “Đợi thêm chút nữa.”
Hứa Chiêu hỏi: “Đợi cái gì?”
“Tôi đi cùng cô.”
Lư Duyệt sửng sốt nhìn anh.
Hứa Chiêu nhếch nhếch khóe môi, lộ ra một nụ cười cực kỳ nhạt nhẽo: “Tôi không có nghĩa vụ phải đợi anh.”
Trần Tẫn “Ừ” một tiếng: “Nhưng cảnh sát có nghĩa vụ bảo vệ an toàn thân thể của công dân, hiện tại cô đã bị người ta nhắm vào rồi.”
Hứa Chiêu: “…”
Trần Tẫn bảo Hứa Chiêu ở lại phòng lấy lời khai đợi, sợ Tiền Tinh Tinh lo lắng, anh đem tình hình đại khái nói qua loa đại khái một lượt, bảo Tôn Trạch Huy đưa cô nàng về nhà.
Lư Duyệt ngồi ở vị trí làm việc của mình, thẫn thờ dán mắt vào biên bản lời khai, cho đến khi Trần Tẫn đi tới trước mặt cô ta, giao phó công việc tiếp theo: “Tiểu Duyệt, cô chịu trách nhiệm trích xuất camera giám sát xung quanh nhà Hứa Chiêu, khoảng thời gian từ sáu giờ tối đến mười giờ đêm, xem có người nào khả nghi ra vào lối đi cầu thang nơi nhà Hứa Chiêu ở không.”
Lư Duyệt nghe tai này lọt tai kia đáp lời: “Dạ, vâng.”
Trần Tẫn thấy cô ta không tập trung, lặp lại lần nữa: “Nhìn cho kỹ vào, đừng để sót đấy.”
Chẳng biết câu nói nào đụng chạm trúng cô ta, lồng ngực Lư Duyệt phập phồng mấy lượt, ngoảnh đầu sang một bên một cách bướng bỉnh, giọng điệu không mấy tốt đẹp: “Anh quan tâm thế thì tự anh đi mà xem.”
Trần Tẫn vô cảm nhìn cô ta một lúc lâu, bất đắc dĩ cười khẽ một tiếng: “Được, ngày mai tự tôi xem, cô cứ trích xuất camera ra cho tôi.”
Lư Duyệt cắn cắn môi, nghe thấy tiếng bước chân rời đi của anh, cuối cùng không nhịn được gọi giật anh lại: “Anh Tẫn.”
“Hử?”
“Em xin lỗi, là em giận dỗi vô cớ.”
Lư Duyệt đứng dậy, khẽ cúi đầu, bày ra một dáng vẻ nhận lỗi vô cùng thành khẩn.
“Anh cứ yên tâm, những việc anh giao em sẽ làm tốt.”
Trần Tẫn nhàn nhạt gật đầu một cái: “Cảm ơn cô.”
