Chương 51: Anh không phiền nếu tôi ngủ khỏa thân chứ?
*
Khi Trần Tẫn xuất hiện ở cửa một lần nữa, anh đã thay lại bộ quần áo đen xì trầm uất lúc mới đến. Một giây trước khi giơ tay gõ cửa, ngón tay anh khựng lại trên tay nắm cửa, đắn đo xem nên gọi cô là cô Hứa hay Hứa Chiêu.
“Luật sư Hứa, đi thôi.”
Hứa Chiêu nhếch khóe môi muốn cười, Luật sư Hứa, đúng là được anh gọi đến thuận miệng rồi.
Đảo Trầm Kình lúc mười hai giờ đêm, trên đường không bóng xe cộ, không người qua lại, các cửa hàng đóng cửa cài then, các tòa nhà im lìm phăng phắc. Thế với giống như một quả cầu pha lê bị hút cạn âm thanh, ánh đèn đường vàng vọt chỉ soi sáng hai bóng hình đang tiến về phía trước.
Hai người người trước người sau, cách nhau một khoảng chừng hai ba mét, Trần Tẫn không nhanh không chậm đi theo sau Hứa Chiêu, đi một lát, anh không yên tâm mở miệng hỏi gặng: “Luật sư Hứa, ngoài gã tài xế taxi ra, mấy ngày nay cô có từng xảy ra tranh chấp với ai không? Cô nghĩ kỹ lại xem.”
Hứa Chiêu khựng bước, xoay người lại, nói một cách hờ hững: “Có chứ.”
Trần Tẫn dừng bước: “Còn ai nữa?”
Hứa Chiêu không nói gì, tầm mắt đóng đinh trên gương mặt anh.
Câu trả lời đã quá rõ ràng, chân mày Trần Tẫn khẽ nhíu lại: “Không có thời gian đùa với cô đâu.”
“Tôi đang đùa đấy à?”
“…”
Thực sự quá mệt mỏi, Hứa Chiêu chẳng buồn tranh biện thêm làm gì, nói xong liền sải bước đi phăm phăm.
Trần Tẫn thở dài một tiếng, số lần thở dài trong quãng thời gian này phỏng chừng bằng cả năm ngoái cộng lại, đúng là ngày càng ra vẻ ông cụ non rồi.
Đèn lối đi cầu thang lần lượt sáng lên.
Hai bóng người trước sau lên lầu.
Mùi sơn bắt đầu nồng nặc từ tầng hai, lên đến tầng ba thì quả thực là nồng nặc nhức mũi. Sơn đã sớm đông cứng lại, men theo cửa chính chảy dài xuống cả bậc thềm cầu thang. Hứa Chiêu cảm thấy điềm chẳng lành, nhanh chóng dùng chìa khóa thử một chút, quả nhiên đúng như cô nghĩ, lỗ khóa đã bị bít chặt rồi.
Trần Tẫn đứng sau lưng cô, nhìn bóng lưng sững sờ của cô rồi bảo: “Sang nhà tôi ở đi.”
Giọng điệu rất nhạt, chẳng có lấy nửa phần vồn vã của một lời mời, cũng không tính là nhiệt tình, giống như một sự bất khả kháng khi phải đối mặt với hiện thực hơn.
Hứa Chiêu không thèm chấp anh, ánh mắt lướt qua những tờ quảng cáo phá khóa dán dày đặc khắp tường, tha hồ cho cô chọn.
Cô chọn một số điện thoại có phông chữ rõ ràng nhất gọi qua, đầu dây bên kia báo bận liên hồi. Cô không bỏ cuộc, lùi một bước chọn đại một số điện thoại phá khóa có in hình hai người phụ nữ trên trang bìa trông lòe loẹt hoa hòe hoa sói.
Đối phương bắt máy trong vòng một nốt nhạc, đầu dây bên kia truyền đến một tiếng thở dốc nũng nịu của phụ nữ: “Alo.”
Hứa Chiêu: “…”
“Alo?”
“…”
“Nói đi chứ?”
Hứa Chiêu mím chặt môi, dứt khoát cúp máy.
Trần Tẫn đứng một bên, âm thầm nhịn cười.
Hứa Chiêu bỗng nhiên quay đầu lườm anh một cái cháy mặt.
Trần Tẫn: “…”
“Cảnh sát các anh không quản việc triệt phá mại dâm à?”
Trần Tẫn nhún vai: “Không thuộc quyền quản lý của đội chúng tôi.”
Hứa Chiêu liên tiếp gọi thêm mấy số phá khóa, không phải không gọi được thì cũng là không có người bắt máy. Cô bắt đầu tính toán đến homestay trên đảo.
Cô vừa mới bấm mở ứng dụng đặt phòng, Trần Tẫn đã lên tiếng.
“Muộn quá rồi, homestay ở đây đều do dân bản địa tự mở, không kham nổi việc mở cửa phục vụ hai mươi tư trên hai mươi tư giờ đâu.”
Trần Tẫn không đợi cô đáp lời nữa, tự mình rút chìa khóa ra mở cửa, cánh cửa cứ thế để mở toang, xem ra lại giống như một dáng vẻ sẵn sàng chào đón bất cứ lúc nào.
Đèn cảm ứng âm thanh ở lối đi cầu thang tắt phụt, ánh sáng ấm áp trong nhà tràn ra phủ trên nền đất, vừa vặn bao bọc lấy Hứa Chiêu. Hứa Chiêu ghé mắt nhìn cánh cửa kia, lẳng lặng nhấc chân bước vào trong.
Trên sàn đặt sẵn một đôi dép lê có kích cỡ vừa khít với chân cô.
Hứa Chiêu tự giác xỏ vào, ánh mắt một lần nữa săm soi khắp cả căn nhà.
Đồ đạc trong nhà ít đến đáng thương, thiếu đi hơi ấm khói bếp, lại càng khiến nơi này trông có vẻ lạnh lẽo, u ám.
Cô giơ tay khép cửa chính lại, vào ngay lúc này, trong căn nhà này chỉ còn lại duy nhất hai người là cô và Trần Tẫn.
Người đâu rồi nhỉ?
Hứa Chiêu bước tới trước vài bước, thoáng thấy cửa phòng ngủ đang mở, liền ghé đầu nhìn vào một cái, thấy Trần Tẫn đang lau chiếu trúc.
Chiếu lau được một nửa, anh đột nhiên quay đầu lại, ánh mắt đâm thẳng lên gương mặt cô.
“Lát nữa cô ngủ ở đây, tôi ngủ phòng khách.”
Hứa Chiêu chẳng hề nhận tình: “Không cần phải khách sáo thế đâu, tôi ngủ tạm bợ ở đâu cũng được.”
Giọng điệu Trần Tẫn không có chút thăng trầm nào: “Đã ngủ đâu cũng được thì cứ ngủ phòng ngủ đi, cho thoải mái chút.”
Hứa Chiêu: “…”
Trần Tẫn quay đầu lại tiếp tục lau chiếu: “Muốn xem ti vi thì tự mở nhé, tôi dọn xong sẽ gọi cô.”
Hứa Chiêu không xem ti vi, cũng không ngồi ghế sofa, cô dường như đặc biệt yêu thích chiếc ghế nằm ngoài ban công kia, liền đi thẳng tới nằm lên đó, mũi chân thi thoảng khẽ chạm đất, kéo theo chiếc ghế nằm đung đưa nhè nhẹ, cả người giống như được ôm ấp một cách dịu dàng, đem lại một cảm giác vô cùng vững chãi, bình yên.
Trần Tẫn lau xong chiếu trúc, lại thay một chiếc chăn điều hòa sạch sẽ, lúc đi ra thấy Hứa Chiêu đang ở ngoài ban công, anh đứng ngẩn ra tại chỗ nhìn một hồi lâu, không nỡ làm phiền cô, liền xoay người một mình vào phòng tắm tắm rửa.
Đàn ông tắm rửa xưa nay đều nhanh gọn, ba năm phút tắm nước lạnh, dội từ đầu đến chân là xong xuôi. Tắm xong, Trần Tẫn thay một chiếc áo ba lỗ đen và một chiếc quần đùi giản dị, nhẹ nhàng bước ra ban công, định gọi cô vào phòng ngủ.
Chẳng cần phải nhắc, cô đã ngủ thiếp đi rồi.
Cái đầu khẽ vẹo sang một bên, chân mày giãn ra, gương mặt bình thản.
Một làn gió mát lướt qua, thổi lay động đống quần áo đang phơi trên đầu.
Lại một cơn gió nữa tới, lướt qua làn tóc mai của cô, nhẹ nhàng mơn trớn lên gò má cô.
Anh không đánh thức cô, tự mình châm một điếu thuốc, lúc hút thuốc vô cùng cẩn thận, cố gắng thò tay ra hẳn bên ngoài ban công, không để cho một chút khói thuốc dư thừa nào bay ngược vào trong.
Gió đêm trên đảo thực sự rất lạnh, lúc điếu thuốc sắp tàn, Trần Tẫn dùng chân khẽ lay nhẹ chiếc ghế nằm.
“Luật sư Hứa, vào phòng ngủ đi.”
Hứa Chiêu mơ màng mở mắt ra.
Đập vào mắt cô là góc nghiêng khi hút thuốc của Trần Tẫn, ánh đèn vàng trong nhà phủ lên cánh tay anh, thấp thoáng có thể nhìn thấy những đường nét cơ bắp mượt mà.
Ánh mắt thẳng thừng của cô quét một lượt từ đầu đến chân anh.
Vóc dáng của Trần Tẫn không phải kiểu cơ bắp cuồn cuộn tập luyện ở phòng gym, cơ bắp của anh không dày cộp đến thế, mà là do quanh năm lao động tôi luyện nên, mang theo sự hoang dã nguyên thủy, tự nhiên tự tại, không chút đẽo gọt.
Đó là những đường nét mượt mà cực kỳ có sức hút.
Hứa Chiêu yêu thích cơ thể này, thích cảm giác xúc giác khi nó rơm rớm một lớp mồ hôi mỏng, thích những giọt mồ hôi mang theo mùi hương đặc trưng của riêng anh.
Đối với ánh nhìn lộ liễu rõ mười mươi này, Trần Tẫn lựa chọn mắt nhắm mắt mở làm ngơ, anh quay đầu lại, đẩy cửa ra, chuẩn bị đi vào nhà.
Hứa Chiêu gọi giật anh lại: “Cảnh sát Trần.”
Trần Tẫn dừng bước, cúi đầu nhìn cô: “Hử?”
Hứa Chiêu: “Tôi muốn tắm.”
Yết hầu Trần Tẫn khẽ chuyển động, vô thức mím nhẹ môi: “Có nước nóng đấy, đi tắm đi.”
Hứa Chiêu nghiêng nghiêng đầu, khóe môi nhếch lên một nụ cười nhàn nhạt đầy ẩn ý: “Không có quần áo.”
Trần Tẫn lướt nhìn đồng hồ treo tường: “Muộn lắm rồi, chưa chắc đã có chỗ bán đâu.”
Hứa Chiêu: “Mặc đồ của anh không được à?”
Hứa Chiêu nhướng mày vặn hỏi: “Mặc đồ của anh không được à? Cũng đâu phải chưa từng mặc qua.”
Cửa kính ban công đang mở, gió biển tràn vào thỏa thích, móc treo quần áo trên đầu kêu kẽo kẹt.
Yết hầu Trần Tẫn khẽ di chuyển, anh im lặng một hồi lâu mới bảo: “Quần áo của tôi rộng lắm, không vừa người đâu, nếu thực sự bất đắc dĩ thì cô chịu khó tạm bợ một đêm vậy.”
“Cũng được.” Độ cong nụ cười nơi khóe miệng Hứa Chiêu càng rộng hơn: “Anh không phiền nếu tôi ngủ khỏa thân chứ?”
Chân mày Trần Tẫn khẽ chau lại, dời tầm mắt đi chỗ khác, giơ tay lên nhìn chiếc đồng hồ treo trên tường rồi bảo: “Cô muốn mua quần áo kiểu gì? Để tôi đi mua cho.”
Hứa Chiêu vờ như nghiêm túc đắn đo vài giây, thong thả nói: “Váy ngủ, loại nào thoải mái mà ôm sát người ấy, với cả đồ lót nữa.”
“Ừ.” Tầm mắt Trần Tẫn rơi trở lại nền đất dưới chân cô, trầm giọng đáp: “Được, đợi tôi về.”
Nhìn trân trân anh bước vào trong nhà, Hứa Chiêu lại vội vàng gọi giật anh lại.
“Cảnh sát Trần.”
Đợi anh ngoảnh đầu lại, đôi lông mày và ánh mắt của ai kia cong lên một độ cong đầy tinh nghịch.
“Kích cỡ không thay đổi đâu đấy nhé, đừng mua sai.”
Trần Tẫn: “…”
Nhìn theo bóng lưng rời đi của Trần Tẫn, Hứa Chiêu mỉm cười hài lòng, hóa ra cảm giác trêu chọc người khác lại là như thế này.
Hứa Chiêu cảm thấy trên người hơi dớp dính khó chịu, cô không muốn đợi quá lâu, liền xoay người đi vào phòng ngủ. Phòng ngủ của Trần Tẫn rất trống trải, một chiếc tủ quần áo, một chiếc giường, đến cái bàn cũng chẳng có, chứ đừng nói tới mấy thứ đồ giải trí như ti vi.
Hứa Chiêu đầy hứng thú ngắm nghía một vòng, cuối cùng dừng chân trước tủ quần áo, cô giơ tay mở tủ ra, tủ rất trống, trên giá treo toàn một màu áo thun đen và xám, bên dưới xếp vài chiếc quần thường nhật, như thường lệ đều là tông màu tối. Trong ngăn kéo vứt lung tung một đống tất và quần lót đã giặt sạch sẽ.
Hứa Chiêu lấy một chiếc áo thun ngắn màu đen từ trên giá xuống, ngửi một cái, ngoài mùi xà phòng ra còn có một mùi hương thoang thoảng, độ nhận diện rất cao. Cô cầm chiếc áo ướm thử lên người mình, vừa vặn có thể che khuất phần lớn đùi.
Thế là cô cầm quần áo đi vào phòng tắm.
Trên bậu cửa sổ phòng tắm đặt một chai sữa tắm và một chai dầu gội đầu, đều là những thương hiệu phổ biến nhất, phần lớn là do cơ quan phát, thân chai và miệng chai rất sạch sẽ, giống như vừa mới bóc tem ngày hôm nay. Bên cạnh còn có một bánh xà bông, có lẽ là vừa mới dùng xong, vệt nước vẫn chưa khô.
Hứa Chiêu tắm rửa một cách nhanh chóng, thay chiếc áo thun đen kia vào, lúc sấy tóc tiện tay sấy khô luôn chiếc quần lót vừa giặt xong rồi mặc trở lại lên người.
Tắm xong xuôi, Trần Tẫn vẫn chưa về. Hứa Chiêu không đợi anh, cô để lại một ngọn đèn hành lang vừa đủ chiếu sáng, cửa phòng ngủ để mở toang, rồi chui tọt vào trong chăn của Trần Tẫn.
Xung quanh đều là mùi hương của anh, mùi hương đã lâu không gặp, vừa quen thuộc lại vừa vững chãi, Hứa Chiêu nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.
Trên đảo chỉ còn duy nhất một cửa hàng bán quần áo nhỏ là mở cửa, đều là hàng chợ thô kệch gắn mác lạ hoắc, được cái là váy ngủ và đồ lót đều có bán. Ông chủ đang đánh mạt chược ở gian phòng vách ngăn, mùi khói thuốc bay ra tận bên ngoài.
Trần Tẫn lật giở vài chiếc váy ngủ, chọn một chiếc có chất liệu mềm mại, thoải mái nhất, còn về đồ lót, anh không sờ mó, cũng chẳng thèm nhìn nhiều, cứ dựa theo kích cỡ của Hứa Chiêu mà tùy tiện lấy hai bộ.
Lúc tính tiền, ông chủ nhận ra anh, sau khi dùng túi ni lông đen gói ghém cẩn thận giúp anh liền liếc nhìn anh một cái đầy ẩn ý: “Cảnh sát Trần, mua váy ngủ cho bạn gái đấy à?”
Vẻ mặt Trần Tẫn như thường: “Tổng cộng bao nhiêu tiền?”
“Suỵt.” Ông chủ cười híp mắt khoa tay múa chân ra hiệu kích cỡ trước ngực rồi bảo: “Cậu đừng vội trả tiền, kích cỡ có đúng không đấy hả? Mua sai là không được trả lại đâu nhé.”
Trần Tẫn “Ừ” một tiếng lặp lại: “Bao nhiêu tiền?”
“Tính rẻ cho cậu hai trăm tệ.”
Trần Tẫn quét mã thanh toán.
Về đến nhà đã là một giờ rưỡi sáng, trước khi ra ngoài, Trần Tẫn đã khóa trái cửa nhà, lúc mở cửa, chìa khóa vặn đúng hai vòng tròn.
Trong nhà lặng ngắt như tờ.
Anh thay giày xong, lúc đi ngang qua phòng tắm liền nghiêng đầu nhìn vào trong một cái, trên sàn nhà chất đống quần áo Hứa Chiêu vừa thay ra.
Tiếp tục bước tới trước, Trần Tẫn dừng lại ở cửa phòng ngủ, người trên giường đã ngủ thiếp đi rồi, mặc quần áo của anh, đắp chăn của anh, mái tóc xõa ra ngay ngắn trên giường, để lộ chiếc cổ trắng ngần, thon thả.
Anh im lặng nhìn ngắm một lát, rồi ma xui quỷ khiến thế nào lại bước vào trong.
Cô ngủ rất ngon giấc, hơi thở nông sâu nhịp nhàng mà bình lặng, cô luôn có thói quen ngủ nghiêng, chiếc chăn đắp trên người phác họa nên vóc dáng mảnh mai. Có lẽ là đang mơ ngủ, chân mày khẽ chau lại một chút rồi nhanh chóng giãn ra, hàng lông mi run rẩy nhè nhẹ.
Trần Tẫn dời tầm mắt, nhìn ra vầng trăng treo cao ngoài cửa sổ.
Trước đây, mỗi lần anh chạy xe đường dài về đến nhà đều đã là nửa đêm về sáng, cho nên mỗi lần về nhà, anh luôn không kìm lòng được mà vội vã ngắm nhìn cô một cái, dường như chỉ cần nhìn một cái là có thể an tâm, cảm giác đó giống như hạt bụi trôi nổi bấy lâu nay rốt cuộc cũng được tiếp đất định hình. Anh sẽ tắm rửa sạch sẽ rồi leo lên giường, bất kể động tác của anh có nhẹ nhàng đến đâu, Hứa Chiêu kiểu gì cũng sẽ tỉnh giấc, đầu tiên là nửa tỉnh nửa mơ xác nhận xem đây có phải là mơ hay không, sau đó ôm chặt lấy anh, hỏi anh đi đường có an toàn không, có thuận lợi không. Thường thì Trần Tẫn sẽ vuốt ve tấm lưng cô, nói một cách đầy vô tư rằng người cũng đã về rồi, còn có thể xảy ra chuyện gì được cơ chứ.
Những dòng suy nghĩ từng chút từng chút một đẩy mở cánh cổng ký ức, quãng thời gian qua mà anh cố tình né tránh, không muốn nghĩ tới, cứ thế bị cô xé toang ra một cách dễ dàng như bỡn.
Sau khi hai người ở bên nhau, từng xảy ra bất đồng ý kiến về việc có nên thuê một căn nhà hay không. Trần Tẫn thi đỗ vào học viện cảnh sát, những ngày tháng đó chẳng hề tự do tự tại như hồi học cấp ba, cộng thêm việc phải chạy xe đường dài, có khi đến nửa tháng trời chẳng được gặp mặt lấy một lần. Hứa Chiêu cảm thấy không có gì cần thiết phải thuê nhà, nhưng Trần Tẫn khăng khăng yêu cầu, cuộc đời này của anh dường như chẳng có một nơi nào để dừng chân lập nghiệp, anh cần một mái ấm nhỏ yên bình, một tổ ấm nhỏ chỉ thuộc về riêng hai người bọn họ, cho dù có là nhà thuê, là tạm thời đi chăng nữa.
Bọn họ liền thuê một căn nhà ở gần trường đại học của Hứa Chiêu, căn phòng không lớn không nhỏ, giống hệt căn nhà hiện tại này, một phòng khách một phòng ngủ, một bếp một vệ sinh. Hứa Chiêu thích mua vài món đồ chơi lặt vặt, từng chút từng chút một sắm sửa bày biện cho căn nhà này, những đóa hoa tươi theo mùa, những chú cá vàng năng động, chưa đầy nửa năm trời, mọi ngóc ngách xó xỉnh đều đong đầy hơi thở của cuộc sống thường nhật.
Cho nên khi Mạc Thiến và Phương Bác lần đầu tiên đến đây làm khách, cả hai người đều bị cảnh tượng trước mắt làm cho sửng sốt kinh ngạc.
Mạc Thiến trầm trồ phóng đại: “Cậu tính sau này mua đứt luôn căn nhà này à, sao trang trí trông ấm cúng thế?”
Hứa Chiêu không mảy may bận tâm, mỉm cười bảo: “Thế này không tốt sao?”
Đàn ông con trai không chấp nhặt những thứ này, Phương Bác rất tự nhiên vỗ một phát lên bả vai Trần Tẫn, bảo: “Đối xử tốt với Chiêu Chiêu nhà tụi tôi chút nhé, cậu ấy đúng là cứng đầu cứng cổ bướng bỉnh hết thuốc chữa, cứ nhất quyết đòi theo anh đấy.”
Trần Tẫn mỉm cười “ừ” một tiếng.
Mạc Thiến lén lút kéo Hứa Chiêu vào trong phòng tán gẫu, giơ ngón tay cái hướng về phía cô: “Mắt nhìn được đấy, người thật trông đẹp hơn trên ảnh nhiều.”
Cuối cùng còn bồi thêm một câu: “Thảo nào lại cứng đầu bướng bỉnh thế.”
“…” Hứa Chiêu: “Mình cứng đầu bướng bỉnh từ bao giờ thế?”
Mạc Thiến khinh bỉ nhìn cô: “Cậu cứ giả vờ đi, Phương Bác đều nói với mình hết rồi.”
Hứa Chiêu theo bản năng nhìn sang cô nàng: “Nói cái gì cơ?”
Mạc Thiến trề trề môi, ngẫm nghĩ một hồi lại thôi không nói.
Hứa Chiêu: “Nói đi chứ.”
Mạc Thiến: “Không có gì.”
Hứa Chiêu cố làm ra vẻ phóng khoáng, thuận miệng hỏi: “Có phải nói về gia cảnh của anh ấy, nói về quá khứ của anh ấy không?”
Mạc Thiến cúi đầu xuống, im lặng không nói gì, coi như là thừa nhận.
Hứa Chiêu định nói điều gì đó, nhưng lại cảm thấy chẳng có gì cần thiết phải giải thích, lời đến bên miệng lại nuốt ngược trở vào.
“Tiểu Chiêu này.”
“Hử?”
Mạc Thiến nhìn những hàng cây bên đường xanh mướt ngoài cửa sổ, sắc mặt trở nên đầy lo âu: “Cậu biết mà, mình với Phương Bác đều không phải hạng người thực dụng hám lợi. Nếu hôm nay cậu lựa chọn một chàng trai bình bình thường thường, gia cảnh tầm trung, nhưng bố mẹ làm ăn chân chính đoan chính, tụi mình sẽ không có bất kỳ ý kiến bàn ra tán vào nào hết.”
Cô ấy bảo: “Trần Tẫn phức tạp quá.”
Hứa Chiêu ngây người nhìn cô ấy, chẳng biết phải nói lời gì cho phải.
“Cậu đừng giận nhé.” Mạc Thiến đắn đo: “Mình không hiểu rõ anh ấy, cùng lắm thì cũng chỉ có thể đưa ra nhận xét trên mấy phương diện này thôi. Con người vốn dĩ không nên chỉ có một tiêu chuẩn đánh giá phiến diện độc nhất, nếu cậu thực sự yêu thương anh ấy thì cứ coi như mình chưa nói gì đi.”
Hứa Chiêu bỗng nhiên bật cười một tiếng rồi bảo: “Thế thì mình cứ coi như cậu chưa từng nói lời nào.”
Buổi hoàng hôn, ánh tà dương chếch chếch rọi vào trong, khắp cả căn nhà đều là một màu cam mang đầy tính chữa lành, Phương Bác và Mạc Thiến đang cự cãi nô đùa ngoài phòng khách. Hứa Chiêu thấy hai người họ đùa nghịch mãi không chịu dừng lại bèn đi vào bếp phụ giúp Trần Tẫn một tay.
Cửa nhà bếp là kiểu cửa lùa đẩy qua đẩy lại, lớp kính mờ thô ráp bám bụi thời gian đã ngả sang màu vàng ố, Hứa Chiêu khẽ đẩy nửa cánh cửa kính ra, nhìn thấy Trần Tẫn một mình bận rộn lăng xăng hết việc này đến việc khác, chẳng rõ vì cớ gì mà lồng ngực cô bỗng nhiên như bị một tảng đá đè nặng, nghẹn ngào không thở nổi.
Trần Tẫn nghiêng đầu nhìn qua, tầm mắt không lệch một phân rơi thẳng vào sâu trong ánh mắt cô.
Trên mặt anh không có sự kinh ngạc hay bất ngờ, chỉ có một sự kiên định thấu hiểu thấu suốt, anh cúi đầu xuống tiếp tục xào nấu thức ăn.
“Xót xa rồi à?”
Không nói thì thôi, vừa nói ra một phát là nỗi u uất đè nén nơi lồng ngực Hứa Chiêu liền giống như chiếc bánh màn thầu phồng rộp lên, càng lúc càng phình to ra, cô bước lên phía trước, thuận tay kéo sầm cánh cửa lại, ngăn cách hoàn toàn tầm nhìn bên ngoài phòng khách.
Cô đi đến phía sau lưng Trần Tẫn, chậm rãi vòng tay ôm lấy eo anh, áp một bên mặt vào tấm lưng anh rồi gật gật đầu bảo: “Anh nghe thấy hết rồi à?”
Trần Tẫn: “Không có.”
Hứa Chiêu: “Thế sao anh biết em đang nghĩ ngợi gì?”
Trần Tẫn mỉm cười: “Đoán đấy.”
Hứa Chiêu: “Sao cái gì anh cũng đoán trúng phóc thế nhỉ?”
Động tác trên tay Trần Tẫn khựng lại, chiếc vá nấu canh tựa vào thành nồi, anh hơi nghiêng nghiêng đầu, tuy không nhìn thấy nét mặt của Hứa Chiêu nhưng hoàn toàn có thể tưởng tượng ra được.
Dáng vẻ ủ rũ không vui chút nào.
“Nếu anh mà là bạn của em, anh cũng sẽ đưa ra cho em những lời khuyên chân thành, thỏa đáng nhất thôi.”
Hứa Chiêu cắn chặt môi, không thốt lên lời.
Trần Tẫn: “Đừng ôm nữa, không thấy nóng à, ra ngoài tiếp chuyện với họ đi em.”
Hứa Chiêu lắc đầu bảo: “Em không.”
Em không.
Rất nhiều người trong số bọn họ, chẳng hề hiểu rõ anh, thậm chí còn không hề quen biết anh, chỉ đứng ở vị trí cao thượng nhìn xuống, từ đằng xa liếc xéo anh một cái là đã vội vàng vội vã đưa ra lời phán quyết định đoạt cả cuộc đời anh rồi.
Xót xa biết bao.
Người ở phía sau lưng thân thể khẽ run lên bần bật, Trần Tẫn hơi khựng lại một thoáng, anh tắt bếp rồi xoay người lại.
“Mới thế này thôi mà đã sắp khóc nhè rồi à?”
Hứa Chiêu ngước khuôn mặt lên, đôi mắt đỏ hoe đến đáng sợ, nhưng ánh mắt lại kiên định một cách lạ kỳ.
“Trần Tẫn.”
“Ơi.”
“Trừ phi anh không còn yêu em nữa, bằng không, anh mà dám nói lời chia tay với em, em sẽ giết anh.”
Trần Tẫn ngây người nhìn ngắm gương mặt bướng bỉnh này, anh gật gật đầu, ôm chặt lấy cô vào lòng.
“Được.”
