Chương 16: Anh thấy em dùng thủ đoạn này có bỉ ổi không
*
Bôi thuốc xong, hai người bước ra khỏi tiệm tạp hóa để hội hợp với Trần Lê, Hứa Chiêu định đi thẳng đến đồn công an chờ tin tức. Trần Tẫn liếc nhìn bộ quần áo ướt sũng dính chặt vào người cô, lại nhìn các cửa hàng dọc phố rồi nói: “Tôi ra đồn công an chờ, em đi mua bộ quần áo trước đi, thay bộ trên người ra.”
Trần Lê vội vàng phụ họa: “Đúng đấy, thay quần áo là quan trọng nhất.”
“Chưa thay vội.” Hứa Chiêu bình tĩnh cân nhắc một lát rồi nói: “Đây là bằng chứng, em mặc sạch sẽ tinh tươm, họ sẽ không tin đâu.”
Trần Tẫn thấy cô bướng bỉnh, vặn hỏi cô: “Vừa nãy chẳng phải em đã lấy lời khai rồi sao?”
Hứa Chiêu kiên quyết: “Nhưng chưa làm kiểm tra thương tích.”
“Quần áo em chảy máu à?”
“…”
“Em mặc bộ này thì trên người có thêm mấy vết dao chém chắc?”
“…”
“Chẳng phải đã lôi cả bố mẹ em ra rồi sao? Còn lo lắng cái gì nữa?”
Nói thì nói thế, nhưng bộ quần áo này giống như ‘chiến bào’ vậy, cởi ra là mất nhuệ khí, lúc đối chất sự tự tin cũng theo đó mà giảm đi vài phần. Hứa Chiêu nhíu chặt mày, đứng im tại chỗ, không nhúc nhích.
Trần Tẫn chẳng có cách nào với cô, thở hắt ra một hơi, hai tay chống nạnh nhìn cô một cái, lại quay đầu ngó đồn công an một lượt. Cuối cùng anh quay sang nói với Trần Lê: “Trần Lê, cậu ra đồn công an chờ tin tức đi, tôi đưa em ấy đi mua quần áo.”
Trần Lê nhận được việc nhàn hạ, trả lời dứt khoát: “Được, lát nữa có chuyện gì tôi sẽ báo cho hai người.”
Trần Tẫn sải hai bước đến trước mặt Hứa Chiêu, cúi đầu nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn đang căng thẳng của cô.
“Đi thôi.”
Hứa Chiêu vẫn bướng bỉnh đứng im tại chỗ.
Trần Tẫn hơi khom người, cúi đầu để đón lấy ánh mắt đang cụp xuống của cô, Hứa Chiêu miễn cưỡng nhướng mi mắt, cau mày ghìm giọng giải thích: “Nếu em thay quần áo thì những khổ sở vừa nãy em chịu coi như uổng phí rồi.”
“Không uổng đâu.” Giọng anh rất nhẹ, như thể đang dỗ dành cô: “Chẳng phải đã thử rồi sao? Không có tác dụng, giờ em không phải đang dùng đến bài tình cảm rồi à? Chẳng lẽ em không tin tưởng năng lực của mẹ em?”
Hứa Chiêu lại hỏi: “Anh thấy em dùng thủ đoạn này có bỉ ổi không?”
Trần Tẫn không tỏ thái độ gì, im lặng vài giây rồi hỏi ngược lại: “Tôi nghĩ thế nào quan trọng lắm à?”
Hứa Chiêu nhìn vào mắt anh, chậm rãi gật đầu một cái, chỉ duy nhất một cái, ánh mắt sáng rực nhưng lại tràn ngập sự bất an và kỳ vọng.
Anh nói: “Em có tự thấy mình làm vậy là bỉ ổi không?”
Cô liên tục lắc đầu, còn giải thích: “Vừa nãy em suýt nữa thì chết đuối rồi.”
“Thế là được rồi.” Trần Tẫn nắm lấy cổ tay cô, vừa kéo vừa nói: “Chẳng bỉ ổi tí nào cả.”
“Đi thôi, đi mua quần áo trước đã.”
Dọc phố toàn là cửa hàng ăn uống, tiệm quần áo nằm trong ngõ, Trần Tẫn rất tự giác buông tay ra ngay sau khi cô bước đi. Hứa Chiêu đi theo sau anh, vô thức ngắm nhìn bóng lưng của anh, thực ra anh cũng không gầy đến thế, chỉ vì bộ quần áo cỡ lớn khoác trên người trông lùng bùng trống trải nên mới có vẻ hơi gầy. Vai anh rất rộng, eo lại thon, dáng người cao ráo…
Đầu óc còn đang thả trôi, Trần Tẫn bỗng nhiên dừng bước, Hứa Chiêu không kịp phản ứng, đâm sầm vào lưng anh.
Anh chỉ vào cửa hàng đối diện nói.
“Vào đi.”
“Vâng.”
Lời còn chưa dứt, Hứa Chiêu khẽ liếc nhìn cửa hàng, còn chưa bước vào cửa đã bị mấy chiếc áo lót ren cúp D treo trước cửa tiệm làm cho giật mình. Hứa Chiêu quay đầu nhìn Trần Tẫn, cái tên này đã quay lưng đi cách cô vài mét rồi.
Một lúc sau cô mới sực tỉnh hồn, cúi đầu nhìn chiếc áo lót màu trắng đang thoắt ẩn thoắt hiện vì thấm nước, cả khuôn mặt lập tức nóng bừng lên.
Điều kiện trên đảo có hạn, không có hàng hiệu gì cả, Hứa Chiêu chỉ mong chất liệu thoải mái, vừa vặn, chủ tiệm dựa theo kích cỡ của cô lấy cho một chiếc áo lót màu trắng. Cửa hàng này bán đồ khá tạp nham, không phải tiệm chuyên bán áo lót, quần áo dép lê đều có đủ, Hứa Chiêu lại chọn thêm một bộ quần áo vừa người và một đôi dép lê đi thoải mái.
Đợi cô thay xong đi ra, Trần Tẫn đã trả tiền rồi. Hứa Chiêu lúc này mới nhận ra trên người mình chẳng mang theo đồng nào, cô nói: “Cảm ơn anh, coi như em mượn anh nhé, về nhà em sẽ trả lại anh.”
Trần Tẫn: “Về rồi tính.”
Bước ra khỏi tiệm quần áo, Trần Tẫn lại đưa Hứa Chiêu đến tiệm cắt tóc, một tay thợ cắt tóc tóc vàng trong quán là bạn học cấp hai của Trần Tẫn, cảm thấy học hành không có hy vọng nên đã nghỉ học từ sớm để đi học cái nghề kiếm miếng cơm manh áo. Trần Tẫn đẩy Hứa Chiêu vào cửa, Hứa Chiêu cảm thấy không cần thiết.
“Tóc em ngắn, nhanh khô lắm.”
“Em tự ngửi thử xem.”
Hứa Chiêu quả thực túm một lọn tóc lên ngửi ngửi, sau đó ngẩng đầu, chớp chớp mắt, vẻ mặt vô cùng ngây thơ: “Không hôi mà.”
Động tác này làm Trần Tẫn phì cười.
“Không hôi cũng phải gội.”
Hứa Chiêu không bướng lại anh, chỉ đành ngoan ngoãn nằm lên ghế gội đầu. Gã tóc vàng và Trần Tẫn đứng ở cửa tán gẫu vài câu, đều là những trò đùa giỡn qua lại ấu trĩ của đám con trai ở độ tuổi này. Lời của hai người nương theo tiếng nước chảy loáng thoáng truyền vào tai Hứa Chiêu.
“Bạn gái mày à?”
“Không phải.”
“Con bé Văn Tĩnh giờ còn theo đuổi mày không?”
“Ai cơ?”
“Văn Tĩnh! Từ Văn Tĩnh ấy.”
“Không biết.”
“Mày bớt vờ vịt đi.”
“Không biết thật.”
Hứa Chiêu gội đầu xong, hai người chẳng dám chậm trễ khắc nào, đi thẳng đến đồn công an. Hứa Chiêu nhìn thấy Trần Lê ngồi lẻ loi một mình trên ghế là biết chuyện vẫn chưa có tiến triển gì, cô có chút nản lòng. Lúc đó đã đến giờ cơm tối, Trần Lê báo tin một tiếng cho Trần Hữu Dân để ông khỏi lo.
Đúng lúc này, nữ cảnh sát trực ban nhận được một cuộc điện thoại, miệng cô ấy “ừ” mấy tiếng, nhưng tầm mắt lại hướng về phía Hứa Chiêu, sau khi cúp điện thoại liền rảo bước đi tới.
Hứa Chiêu và Trần Tẫn ngầm hiểu ý nhau cùng đứng dậy.
“Em tên là Hứa Chiêu à?”
Nữ cảnh sát vẫn còn ấn tượng với cô.
Hứa Chiêu gật đầu bảo vâng.
Nữ cảnh sát lùi lại một bước, nhìn cô từ đầu đến chân một lượt rồi hỏi: “Bị thương ở những chỗ nào rồi?”
Hứa Chiêu nhấc cánh tay lên, lại chỉ chỉ hai chân, giọng điệu nói chuyện trái lại rất vững vàng, thong thả nói: “Toàn thân em đều đau, em cũng chẳng biết là bị thương ở đâu nữa. Chỉ là lúc đi đường cứ thấy chóng mặt, chắc là do lúc rơi xuống nước đầu cứ bị va vào đá liên tục.”
Trần Tẫn dùng khóe mắt khẽ liếc cô một cái, khóe môi khẽ cong lên một biên độ khó lòng nhận ra.
Nữ cảnh sát đưa người vào trong kiểm tra thương tích, Hứa Chiêu lúc này mới biết nhân viên kiểm tra thương tích của đồn công an làm việc tỉ mỉ và chuyên nghiệp đến mức nào, càng làm nổi bật lên kế hoạch của cô vụng về ra sao. Chỉ dựa vào chút khôn lỏi của cô thì căn bản chẳng lừa nổi đối phương, những vết thương lớn nhỏ trên người cộng lại cũng không đạt đến mức độ thương tích nhẹ.
Hứa Chiêu cứ ngỡ chuyện này đến đây là kết thúc rồi, không ngờ đối phương không để cô đi, mà mời họ vào văn phòng ngồi đợi.
Hứa Chiêu hỏi: “Còn phải làm gì nữa ạ?”
Nữ cảnh sát mỉm cười nói: “Tuy rằng không đủ mức thương tích nhẹ, nhưng quy trình thì vẫn phải đi. Bất kể là cố ý hay vô tình, việc bọn họ đâm em ngã xuống biển là sự thật, cho nên đợi mấy thằng nhóc kia đến, cấp trên còn phải giáo dục tụi nó nữa.”
Sắc mặt Hứa Chiêu rất nhạt, nhưng giữa hai chân mày vô tình để lộ ra một tia phấn khích: “Thế có bị tạm giam không ạ?”
Nữ cảnh sát lắc đầu: “Khó nói lắm, phải xét hỏi đã.”
Trong thời gian chờ đợi, đồn công an còn chuẩn bị cả cơm hộp cho ba người, Trần Lê có chút chịu ơn mà sợ, trong ký ức của cô nàng, những người làm ở đồn công an đều cao hơn người khác một bậc, đối với loại đãi ngộ này, cô nàng có nằm mơ cũng không dám nghĩ tới.
Cô nàng hỏi: “Hứa Chiêu, dượng làm nghề gì thế?”
Hứa Chiêu khựng đũa lại: “Chẳng làm gì cả, đi làm, công chức thôi. Với lại chuyện này không liên quan đến ông ấy.”
“Thế á?” Trần Lê thấy thật khó hiểu: “Sao em vừa gọi một cuộc điện thoại là thái độ của họ thay đổi hẳn thế.”
“Không có đâu, chị nghĩ nhiều rồi.”
Trần Tẫn ở bên cạnh lắng nghe, không nói lời nào, chỉ ba loáng hai dao đã xử gọn hộp cơm vào bụng.
Nhóm người Phùng Dực đến văn phòng sau khi ăn xong khoảng một tiếng, mấy tên đó nghênh ngang bước vào cửa, chẳng có lấy một nét kiêng dè, ngược lại còn để lộ vẻ kiêu ngạo và hống hách khó lòng kiềm chế, đặc biệt là khi thấy Trần Tẫn cũng ở đây, ánh mắt khiêu khích càng chẳng thèm thu liễm.
Hứa Chiêu theo bản năng liếc nhìn Trần Tẫn, anh chẳng có phản ứng gì, sắc mặt như thường.
Phùng Dực kéo ghế ngồi xuống với tư thế của một khách quen.
Nữ cảnh sát nhìn thấy dáng vẻ cà lơ phất lơ, coi thường pháp luật này của bọn họ thì lập tức nổi trận lôi đình, nghiêm giọng quát: “Mấy đứa kia, ai cho các người ngồi?”
Cả bọn cũng biết đây là đồn công an, nhuệ khí kiêu ngạo dần thu lại, một tên trong số đó chuyển sang cười nịnh nọt hai tiếng rồi nói: “Chị Tiểu Huệ hôm nay sao hỏa khí lớn thế ạ?”
“Bớt nịnh bợ đi.” Nữ cảnh sát lươm hắn một cái: “Các người phạm pháp rồi, đứng nghiêm chỉnh cho tôi!”
Tên đó bắt chước giọng điệu trong phim truyền hình hô lên một tiếng “Yes, madam!”, sau đó đứng nghiêm rồi đứng nghỉ. Mấy tên còn lại thấy vậy thì cười ồ lên, hoàn toàn không để nữ cảnh sát vào mắt.
Hứa Chiêu cuối cùng cũng hiểu được hàm ý trong câu nói ‘Chú của Phùng Dực là quan chức trên đảo’ của Trần Lê rồi, ngay trước mặt cảnh sát còn dám ngông cuồng như vậy, hèn chi trên đảo không một ai dám trị bọn họ.
“Mấy cái đứa này! Làm cái gì đấy! Thử cười thêm một tiếng nữa xem?”
Một giọng nam trầm dày dặn vang lên chấn nhiếp toàn trường, mấy tên đó không hẹn mà cùng nhìn ra ngoài cửa. Ngoài cửa có một cảnh sát trung niên đang đứng, ngũ quan sắc bén, vóc dáng cao lớn tráng kiện, chỉ cần đứng đó thôi đã không giận mà uy.
Toàn trường im phăng phắc, mấy tên du côn lần lượt cúi đầu xuống, không dám ngó nghiêng nữa.
“Các người coi nơi này là trường học của các người đấy à? Phạm pháp rồi mà còn dám ngang ngược?” Nói xong, tầm mắt ông chuyển hướng sang nữ cảnh sát, hạ thấp giọng: “Tiểu Huệ, thông báo cho phụ huynh chưa?”
Nữ cảnh sát gật đầu: “Báo cáo đội trưởng Chu, đều thông báo cả rồi, họ sắp đến nơi rồi ạ.”
“Ừ.”
Chu Thành nghiêng đầu nhìn sang phía bên kia: “Ai là Hứa Chiêu?”
“Là cháu ạ.” Hứa Chiêu nhìn thẳng vào ông: “Chú có việc gì ạ?”
Chu Thành vẫy vẫy tay với cô: “Cháu qua đây một lát.”
Hứa Chiêu theo bản năng liếc nhìn Trần Tẫn, Trần Tẫn mấp máy môi khẩu hình nói ‘Đi đi’, Hứa Chiêu liền bước theo ra ngoài.
Đồn công an Trầm Kình vẫn giữ phong cách trang trí từ những năm tám mươi của thế kỷ trước, gạch lát nền hành lang là gạch mài terrazzo, phần trên của tường quét vôi trắng, phần dưới là màu xanh ô liu. Có lẽ do đã lâu không được sửa sang lại, mặt tường loang lổ, lỗ chỗ vết rỗ.
Chu Thành không vòng vo tam quốc, đi thẳng vào vấn đề: “Mẹ cháu đã khiếu nại đơn vị của chúng tôi.”
Cho nên?
Ông ấy định đến hỏi tội sao? Hay là cảnh cáo, hay là cầu xin tha thứ? Ngón tay Hứa Chiêu vô thức cuộn lại.
“Chiều nay người tiếp nhận vụ án là đồng nghiệp của chú, chuyện này là do sự sơ suất của cậu ấy, cũng là sơ suất của đồn chúng tôi, chú thay mặt đồn xin lỗi cháu một tiếng.”
“Dạ?”
Chu Thành bỏ mũ xuống, cúi người chào, Hứa Chiêu có chút luống cuống, cô không biết Phó Minh Huy đã khiếu nại như thế nào, liệu có dùng đến các mối quan hệ hay không, nhưng đây dường như không phải điều cô mong muốn.
“Chú không cần phải xin lỗi cháu đâu ạ, sau khi sự việc được xử lý công bằng, mẹ cháu tự khắc sẽ rút đơn khiếu nại thôi.”
“Cháu hiểu lầm rồi, chú không phải muốn dẹp yên chuyện này đâu. Chú chỉ muốn cho cháu biết rằng, chuyện của cháu sẽ được xử lý một cách công bằng. Người đồng nghiệp kia của chú cũng sẽ nhận hình thức kỷ luật tương ứng, đồn công an là nơi làm việc theo đúng quy định.” Ông đang nói thì bỗng mỉm cười với Hứa Chiêu: “Dù sao thì cũng không thể để những đứa trẻ lớn ngần này như các cháu mất đi niềm tin được.”
Hứa Chiêu khẽ ngẩn người, rồi cũng cười theo.