Chương 17: Hứa Chiêu bị làm sao vậy?
*
Do vụ án đều liên quan đến trẻ vị thành niên, nên phải đợi người giám hộ đến đông đủ mới có thể chính thức thụ lý, không ngờ người đầu tiên đến lại là Phùng Côn.
Thân hình vạm vỡ khiến gã vừa đứng chặn ở cửa đã trở thành tâm điểm của cả phòng. Khuôn mặt hung dữ cộng với khí trường đáng sợ kia lập tức ép đám du côn phải rụt cổ lại, ủ rũ như gà toi, không dám ho he nửa lời.
Phùng Côn bước vào cửa không thèm nhìn cảnh sát, cũng chẳng thèm nhìn Phùng Dực, chỉ quét mắt qua Trần Tẫn và Hứa Chiêu ở bên cạnh. Khi khóe mắt liếc qua Trần Lê, cô nàng theo bản năng trốn ra sau lưng Hứa Chiêu.
Phùng Dực hơi cúi đầu, mắt liếc lên, trong mắt tràn ngập nỗi sợ hãi, khẽ gọi một tiếng: “Bố.”
Phùng Côn chẳng nói chẳng rằng sải bước lao lên, lúc tiến sát Phùng Dực thì đột nhiên giơ chân, đạp mạnh vào bụng cậu ta. Lực đạp mạnh đến mức khiến Phùng Dực không kịp trở tay, cả người lẫn ghế bay ngược ra sau, “ầm rầm” một tiếng đâm đổ sập chiếc giá sắt kê sát tường.
“A!”
Tiếng hét thất thanh đầy kinh hãi của đám thiếu niên trộn lẫn vào nhau, không một ai dám tiến lên đỡ cậu ta.
Chu Thành nghiêm giọng quát: “Phùng Côn! Ông đang làm cái gì đấy?”
Phùng Côn mỉm cười như thể không có chuyện gì xảy ra: “Cảnh sát Chu, con trai tôi phạm lỗi, tôi đang dạy bảo con mình thôi.”
“Có kiểu dạy con như ông không?” Chu Thành nháy mắt với nữ cảnh sát: “Tiểu Huệ, cô xem đứa trẻ có bị thương không?”
Nữ cảnh sát còn chưa kịp nhấc chân, Phùng Côn đã nhanh chóng bước đến trước mặt Phùng Dực, bồi thêm hai cú đá thật mạnh vào bụng và đầu cậu ta, phát nào cũng trúng chỗ hiểm, đá Phùng Dực đập vào giá sắt phát ra những tiếng động lớn liên hồi.
Lúc Phùng Dực ngẩng đầu lên thì cả khuôn mặt đã sưng vù, cậu ta rụt cổ liên tục van xin: “Bố, con sai rồi, bố, con sai rồi。”
“Phùng Côn! Ông mà còn động thủ cái nữa thì hôm nay đừng hòng rời khỏi đây!”
Chu Thành chắn trước mặt Phùng Côn, cố gắng ngăn cản gã tiếp tục bạo hành.
Phùng Côn lập tức thay đổi thái độ, cười xoà làm hòa: “Không đánh nữa, không đánh nữa, cảnh sát Chu, đứa nhỏ này không hiểu chuyện, tôi cũng đã dạy bảo rồi, các anh không cần phải giáo dục thêm nữa đâu.”
Chu Thành tức đến đỏ cả mặt: “Ông coi nơi này là cái nơi nào? Ông đang đùa giỡn cái gì đấy!”
Hứa Chiêu chưa từng thấy cảnh tượng bạo lực nào như thế này, bàn tay cô và Trần Lê nắm chặt vào nhau từ lâu đã đẫm mồ hôi, đến mức chẳng phân biệt nổi là mồ hôi của ai.
Trần Tẫn sải một bước chắn trước mặt cô, che khuất tầm nhìn. Bóng dáng anh bao trùm lấy toàn bộ cơ thể cô, Hứa Chiêu ngước nhìn bóng lưng anh, vô cớ cảm thấy một sự an tâm giống như được tấm chăn bông trùm kín từ đầu đến chân.
“Chuyện to tát gì đâu chứ, trẻ con đùa nghịch không cẩn thận ngã xuống biển, người cũng vớt lên rồi.” Phùng Côn vừa nói vừa ung dung bước đến trước mặt Trần Tẫn, mặt thì cười nhưng trong ánh mắt lại lạnh lẽo như băng: “Trần Tẫn, sao lúc nào cũng là mày kiếm chuyện thế?”
Hứa Chiêu vừa định tiến lên lý luận, Trần Tẫn bỗng nhiên đưa tay ra sau kéo chặt cánh tay cô lại, không cho cô cử động.
Anh im lặng vài giây, nụ cười rất nhạt, thong thả nói: “Chú Côn, chú nhầm rồi, là con trai chú cố ý đẩy người ta xuống biển, sao lại bảo là cháu kiếm chuyện? Cũng không thể chịu uất ức mà vẫn phải nín nhịn không ho he tiếng nào chứ.”
Anh nhấn mạnh vào hai chữ “cố ý”. Rồi anh lại nói: “Hơn nữa, lúc con trai út của chú ngã xuống biển, chú chẳng phải đã chặn cửa nhà cháu suốt một đêm đấy sao, sao đến lượt cháu thì lại trách cháu kiếm chuyện rồi?”
“Đâu có lý lẽ như vậy, đúng không chú Côn.”
“Trần Tẫn, mày…!”
Phùng Côn cục mịch thô kệch sao nói lại được anh, tức đến nghiến răng nghiến lợi, định nói thêm gì đó thì lời lại bị Chu Thành chặn họng: “Ông đến nhà nó làm cái gì? Đến tống tiền à?”
Quả thực bị ông nói trúng tim đen, Trần Tẫn khẽ hừ lạnh một tiếng cười cợt rồi bảo: “Cũng chẳng tính là tống tiền, chỉ là đòi cháu một khoản tiền nhỏ, là cháu nợ ông ta, nên làm thôi ạ.”
“Thế thì chính là tống tiền rồi! Có chuyện gì mà không thể đến đồn công an thương lượng? Cứ phải tống tiền đe dọa mới chịu!” Chu Thành bước đến trước mặt Phùng Côn, chỉ thẳng vào mũi gã mắng lớn, “Tôi nói cho ông biết Phùng Côn, tranh chấp trên đảo này chỉ có cảnh sát mới được quản, lần sau ông còn dám tự tiện đến cửa nhà người ta, thì đừng trách tôi không nể mặt mũi.”
Phùng Côn hằn học lươm Trần Tẫn một cái, nghiến răng nói: “Được, tôi Phùng Côn là kẻ thô lỗ, anh đã nhắc nhở thì tôi chắc chắn sẽ sửa.”
Gã biết Trần Tẫn đang bảo vệ người phía sau, bèn bước sang bên cạnh vài bước, cười lạnh nhìn Hứa Chiêu: “Cô bé, thỏa mãn chưa?”
Gã chỉ chỉ Phùng Dực đang nằm im không động đậy nổi trên đất: “Mối thù của cô bé tôi đã báo thay rồi đấy, giờ cô thỏa mãn chưa? Hửm?”
“Ông đang làm cái gì đấy? Đe dọa à? Ông coi nơi này là cái nơi nào?”
Chu Thành rút một chiếc còng tay từ bên hông ra, thừa dịp Phùng Côn không phòng bị nhanh chóng còng tay gã lại.
“Tối nay ông cũng đừng hòng về nữa, hai bố con ông đúng là thiếu giáo dục!”
Sau khi Phùng Côn bị giải đi, phụ huynh của các gia đình khác lần lượt có mặt, ai nấy đều nhận lỗi, bồi lễ xin lỗi. Phùng Dực lồm cồm bò dậy rồi không nói thêm lời nào nữa, thi thoảng lại dùng ánh mắt u ám liếc về phía Hứa Chiêu. Do không có tổn thương thực tế nào, vả lại cảnh sát cũng nắm được thông tin mấy đứa này và Hứa Chiêu không hề quen biết nhau, nên không thể tính là cố tình mưu hại, thế nên màn kịch khôi hài này cuối cùng kết thúc bằng việc Phùng Côn bị tạm giam.
Ba người, ngồi ở đầu và đuôi chiếc thuyền nhỏ chở hải sản, nghĩ lại mấy cú đá điên cuồng vừa rồi của Phùng Côn cùng ánh mắt oán hận của Phùng Dực, mối thâm thù này coi như đã hoàn toàn chốt hạ.
Trần Lê sầu não thở ngắn than dài: “Giờ biết làm thế nào đây? Nhà chúng ta ở trên đảo mấy chục năm nay đều bổn phận làm ăn, chưa từng kết oán với ai bao giờ. Toang rồi, chọc vào nhà Phùng Côn, sau này chắc chắn không có quả ngon mà ăn đâu.”
“Chị, chị đừng sợ, Phùng Côn cũng chẳng phải là vạn năng.” Hứa Chiêu khẽ nhíu đôi mày thanh tú, lúc nói chuyện giọng điệu có chút thiếu tự tin, nói xong, cô ngó sang Trần Tẫn ở phía đối diện, Trần Tẫn lặng im nhìn mặt biển, không biết đang suy nghĩ điều gì.
“Em nói thì nhẹ nhàng lắm, em thì hay rồi, hai tuần nữa là phủi mông đi thẳng, còn nhà chị thì biết làm sao?” Trần Lê cho rằng thủ phạm gây ra toàn bộ chuyện này chính là Hứa Chiêu, nếu không phải cô làm chuyện bé xé ra to thì đã chẳng có một chuỗi rắc rối phía sau.
Hứa Chiêu cắn cắn môi, gục đầu thật thấp trên đầu gối: “Em xin lỗi chị, là em chưa cân nhắc chu toàn.”
Ánh mắt Trần Tẫn im hơi lặng tiếng liếc nhìn sang.
Nhìn thấy bộ dạng này của cô, Trần Lê lại có chút không đành lòng, dù sao Hứa Chiêu mới là người bị hại, nhưng cô nàng cứ phải nói ra cho bõ tức, vốn dĩ chuyện này chẳng liên quan gì đến cô nàng cả. Nếu không phải Hứa Chiêu cứ nằng nặc đòi đến bờ đông chơi thì đã không xảy ra chuyện.
cô nàng thở dài một tiếng như chấp nhận số phận: “Giờ có nói gì cũng vô ích thôi.”
Đây là lần đầu tiên trong suốt mười bảy năm qua Hứa Chiêu nhận thức được một cách rõ ràng rằng, dường như đưa ra lựa chọn đúng đắn không nhất định sẽ mang lại kết quả tốt đẹp. Thế nhưng phản kháng thực sự sai sao? Gặp chuyện cứ chọn cách nín nhịn cho qua chuyện thì có thật là sẽ bình an vô sự không? Nếu hôm nay cứ thế bỏ qua, Phùng Dực khi gặp lại cô liệu có không trêu chọc cô nữa chăng?
Ai mà biết được chứ?
Chuyện này giống như giăng một lớp mây mù lên đỉnh đầu của cả ba người, suốt nửa chặng đường còn lại, không một ai mở miệng nói thêm lời nào, chỉ có tiếng sóng biển vỗ vào mạn thuyền vang lên không ngớt. Bọt nước biển bắn lên văng vào miệng Hứa Chiêu, tanh nồng và đắng ngắt.
Trần Tẫn đường ai nấy đi với hai người ở ngã ba đường, Hứa Chiêu hỏi anh hôm nay tổng cộng nợ anh bao nhiêu tiền, anh chỉ buông một câu “để sau rồi tính”, nói xong liền tự đi về nhà.
Vầng trăng sáng treo trên đỉnh đầu, Trần Lê và Hứa Chiêu người trước người sau đi trên con đường nhỏ, đi chưa được mấy bước, Trần Lê đột nhiên dừng chân, quay đầu lại trợn mắt dữ tợn nhìn Hứa Chiêu, gắt gỏng nói: “Đã nhắc nhở em từ sớm rồi, đừng có đi quá gần với Trần Tẫn, nếu không phải em suốt ngày ăn đời ở kiếp với cậu ta, thì Phùng Dực có đẩy em xuống đấy không?”
Hứa Chiêu ngây người trong chớp mắt, khó tin hỏi: “Chị đang nói cái gì thế?”
“Chị bảo Trần Tẫn chính là ngôi sao chổi trên cái đảo này của chúng ta! Ai dính dáng đến cậu ta cũng đều xúi quẩy cả! Em đen đủi thì thôi đi, đừng có kéo chị vào, kéo nhà chị vào, bố mẹ chị đều là người bổn phận, chỉ muốn sống chuỗi ngày bình bình an an, không giống như em, có người chống lưng, nhà em có quyền có thế, có thừa thời gian và tâm trí để dây dưa với đám lưu manh đầu đường xó chợ!”
Trần Lê kích động đến mức sắp khóc nấc lên.
“Chị không chịu nổi, chị sợ lắm!”
“Nếu như làm liên lụy đến dì, em rất xin lỗi.”
Hứa Chiêu hít một hơi thật sâu, đôi mắt dưới ánh trăng sáng tỏ rạng ngời một cách lạ thường: “Thế nhưng chị không được nói Trần Tẫn như vậy, anh ấy không phải sao chổi, anh ấy vô tội.”
Trần Hữu Dân hôm nay đi làm ca đêm, trong nhà không có ai, hai chị em sau khi về đến nhà thì ai nấy tự đi tắm rửa rồi lên giường đi ngủ, trong suốt thời gian đó không một ai mở lời nói câu nào. Hứa Chiêu nằm trên giường, nghĩ lại những lời Trần Lê vừa nói. Chị họ nói Trần Tẫn là “sao chổi”, Hứa Chiêu cảm thấy vô cùng đau lòng, đây không phải lần đầu tiên cô nghe thấy có người dùng từ “sao chổi” để hình dung về Trần Tẫn. Đối với anh mà nói, đây đã sớm trở thành chuyện thường tình, là chiếc nhãn mác mà hòn đảo này dán lên người anh, không gỡ ra được, chẳng vứt bỏ đi được, giống như miếng cao dán da chó cứ dính chặt lấy anh mãi mãi.
Trong đầu chứa quá nhiều tâm sự, Hứa Chiêu trằn trọc thao thức mãi không ngủ được, cô gõ cửa phòng Trần Lê, gọi mấy tiếng bên trong không có phản ứng, cô lại khẽ gõ thêm một cái, nói: “Chị ơi, chị yên tâm đi, em sẽ không đi trêu chọc Phùng Dực nữa đâu, em hứa với chị chuyện này sẽ không làm liên lụy đến gia đình dì đâu.”
Cô dừng lại một chút, nhìn tia sáng mờ nhạt lọt ra từ khe cửa rồi lại nói: “Chị đừng sợ nữa.”
Vào lúc nửa đêm, Trần Lê bị ác mộng làm cho giật mình tỉnh giấc, trong mơ khuôn mặt giận dữ đùng đùng của Phùng Côn trở nên vặn vẹo tợn tợn, giống như con quỷ đòi mạng nhe nanh múa vuốt đuổi theo Chu Linh và Trần Hữu Dân. Sau khi giật mình tỉnh dậy, cô nàng vội vàng bật đèn, phát hiện trên gối và chiếu sũng mồ hôi loang lổ thành một hình người.
Khi đã bình tĩnh lại, cô nàng có chút hối hận, tuy rằng đều là lời thật lòng từ đáy lòng, nhưng nói ra rốt cuộc vẫn làm tổn thương người khác. Hơn nữa Hứa Chiêu cũng đã thành khẩn xin lỗi rồi, thực sự là càng nghĩ càng thấy xấu hổ.
Không biết Hứa Chiêu đã ngủ chưa nhỉ?
Trần Lê rón rén đi đến trước phòng Hứa Chiêu, áp tai vào cửa phòng nghe ngóng động tĩnh, muộn thế này rồi, chắc là ngủ rồi chứ? Cô nàng không cam tâm, khẽ gõ gõ cửa, bên trong phòng im phăng phắc, lại gõ thêm vài cái nữa, vẫn không có phản hồi.
Chẳng lẽ bị mình mắng nên bỏ chạy rồi?
Thế thì chết dở!
Tim Trần Lê thắt lại, chẳng màng gì nữa liền đẩy cửa bước vào, trong phòng tối om om, chỉ nghe thấy tiếng thở nặng nhọc và dồn dập. Cô nàng có chút kinh ngạc, bởi vì lúc mở cửa tiếng động không hề nhỏ, không lý nào lại chẳng có chút phản ứng gì.
Cô nàng đi đến bên giường, lay lay Hứa Chiêu: “Hứa Chiêu?”
Hứa Chiêu nửa tỉnh nửa mê, chỉ cảm thấy đầu đau như búa bổ, tiếng nói chuyện cũng thều thào khàn đặc.
“Chị à?”
“Em làm sao thế này?”
Trần Lê sờ lên trán cô, nóng hôi hổi, thôi chết rồi! Phát sốt rồi.
“Em bị sốt sao chẳng bảo lấy một tiếng? Ban ngày không nên gồng mình mặc cái bộ quần áo sũng nước đấy, giờ thì hay rồi.”
Cô nàng oán trách: “Em đợi tí, chị đi tìm thuốc hạ sốt xem sao.”
Hứa Chiêu xoay người, mệt mỏi lắc lắc đầu: “Không sao đâu, thể chất em tốt, nhanh hạ sốt thôi.”
Trần Lê không yên tâm: “Nhỡ sốt đến hỏng cả người thì ngày mai chị biết ăn nói thế nào với mẹ em và mẹ chị, em cứ nằm đấy đợi đã.”
Trần Lê lật tung cả hòm thuốc lên cũng không tìm thấy thuốc hạ sốt, Trần Hữu Dân lại không có nhà, cái nơi khỉ ho cò gáy như bờ tây này đến một tiệm tạp hóa ra hồn còn chẳng có, nói gì tới hiệu thuốc chứ. Nghĩ đi nghĩ lại chỉ còn cách đi hỏi xem xung quanh có nhà ai có thuốc không. Nhưng tầm này cả bờ tây đều đã chìm sâu vào giấc nồng, xung quanh yên ắng đến đáng sợ, lại liên tưởng tới giấc mơ kinh hoàng ban nãy, cô nàng không dám đi quá xa, đành phải đi tìm Trần Tẫn!
Trần Lê đứng trước cửa nhà Trần Tẫn gọi mấy tiếng, không có động tĩnh gì, bèn giơ tay đập cửa rầm rầm.
“Trần Tẫn? Trần Tẫn!”
Hai phút sau, cánh cửa khẽ mở, ánh trăng rọi thẳng lên khuôn mặt của Trần Tẫn, còn chưa đợi cô nàng kịp mở miệng, đã thấy anh nhíu chặt mày nhìn sang khoảng không trống rỗng bên cạnh cô nàng, giọng nói không nặng không nhẹ: “Hứa Chiêu bị làm sao vậy?”