Chương 18: Từ Văn Tĩnh là ai?
*
“Em ấy bị sốt rồi, nóng lắm, nhà em có thuốc hạ sốt không?” Giọng cô nàng cấp bách, tốc độ nói rất nhanh: “Khản cả giọng rồi, chắc là ban ngày bị nhiễm lạnh.”
Trong nhà Trần Tẫn chỉ có thuốc thông dụng trị đau chân của Phùng Xuân Hoa, ngày thường bản thân anh cảm cúm phát sốt chịu đựng một chút là qua, không thể nào chuẩn bị sẵn thuốc hạ sốt.
“Bây giờ không có.”
Anh nhìn ra mặt biển phía xa, thản nhiên nói: “Cậu để cửa cho tôi, lát nữa tôi mang qua.”
“Lát nữa?” Trần Lê thấy thật khó hiểu, trên đảo không có hiệu thuốc, chẳng lẽ anh định đi gõ cửa từng nhà? Hơn nữa anh có xin được không?
Trần Tẫn ước lượng thời gian một lát rồi nói: “Khoảng hai ba tiếng đi, cậu ở nhà đợi, trông chừng Hứa Chiêu cho tốt.”
“Lâu thế cơ à?”
“Cậu có cách nào khác à?”
“…Tôi không có.”
“Thế thì cậu cứ ở nhà đợi đi.”
“Được!” Trần Lê đi giật lùi về sau vài bước, đi được một nửa lại chạy biến trở lại, nói lí nhí: “Trần Tẫn, cảm ơn, xin lỗi nhé.”
Sau khi Trần Lê đi, Trần Tẫn lên lầu lấy một ít tiền, xuống lầu tìm mấy chiếc túi nilon dày dặn, anh dùng túi nilon bọc số tiền đó lại ba lớp trong ba lớp ngoài, hai tay khum lại vốc một túi không khí, cho số tiền đã bọc vào trong túi, miệng túi dùng dây thừng nhỏ buộc chặt, rồi đem đầu dây bên kia cột chặt vào thắt lưng.
Cuối cùng, anh đóng cửa lại, đi ra bờ biển, lúc này đèn ở bến tàu đã tắt từ lâu, anh nhìn bóng của dãy núi bờ đông, như một con quái thú khổng lồ rình rập trong đêm mịt mù, im lìm và vạm vỡ.
Anh cởi dép lê ra, dùng sợi dây nhỏ buộc vào thắt lưng, từng bước từng bước đi về phía vùng nước sâu, nước biển ngập đến thắt lưng. Cái lạnh thấu xương tức thì thấm đẫm vạt áo, không có một chút do dự, anh lao mình xuống biển.
Một đốm trắng nhỏ nhấp nhô trên mặt biển, vật lộn tiến về phía trước.
Hai bờ cách nhau ba bốn trăm mét, không biết đã bơi bao lâu, Trần Tẫn cuối cùng cũng lên bờ, hai tay chống đầu gối ho khan hai tiếng, rồi nhanh chóng thẳng lưng lên, hất tóc một cái, đi về phía khu dân cư gần bến tàu.
Đi đến trước một ngôi nhà tối om, anh gõ cửa, tiếng không lớn: “Bác Chu?”
Một lúc sau, có người mở cửa, khe cửa lộ ra một khuôn mặt già nua nhăn nheo, nương theo ánh trăng nhìn rõ Trần Tẫn đang ướt sũng toàn thân: “Tiểu Tẫn? Đêm hôm không ngủ còn làm cái gì đấy?”
Trần Tẫn cười xòa nói: “Cháu buồn chán nên lẻn ra ngoài chơi, có thể mượn xe của bác dùng một chút không ạ, cháu trả tiền.”
“Bà nội cháu xảy ra chuyện gì à?”
Bác Chu nhìn Trần Tẫn lớn lên, tự nhiên biết tính khí anh thế nào.
Trần Tẫn ngượng ngùng mỉm cười: “Không ạ, đứa trẻ nhà hàng xóm của cháu bị sốt, cháu lên thị trấn mua ít thuốc, nên hỏi mượn bác cái xe.”
“Ôi chà! Chuyện lớn lao gì đâu.” Bác Chu vừa đi vào nhà vừa nói: “Tiền nong cái gì, thằng nhóc mày cũng chẳng ít lần giúp bác kéo khách, cứ lấy mà dùng.”
“Cháu cảm ơn bác Chu.”
Trần Tẫn định đón lấy chìa khóa, tay bác Chu lại rụt về phía sau, hỏi: “Hàng xóm nào thế? Khiến mày nửa đêm nửa hôm bơi qua đây mua thuốc, nguy hiểm lắm biết không?”
“Cháu biết ạ.” Trần Tẫn giơ tay chộp lấy chìa khóa: “Người ta đưa tiền rồi, dù sao rảnh rỗi cũng là rảnh rỗi, không kiếm thì phí. Cháu cũng không lái không xe của bác đâu, lát nữa về chia cho bác một phần mười.”
Bác Chu bật cười: “Cái thằng nhóc thối này!”
Trên đảo hiệu thuốc không ít, nhưng tầm này còn mở cửa thì ít đến đáng thương, Trần Tẫn lái xe ba bánh chạy hết nhà này đến nhà khác, không ngoại lệ đều đóng cửa, anh không cam tâm, lái xe chạy thẳng đến bệnh viện. May mà nhà thuốc bệnh viện vẫn mở, anh mua một số thuốc hạ sốt, lại mua thêm ít thuốc cảm và thuốc ho, gom đủ hết mới lái xe quay về.
Hòn đảo hẻo lánh bế tắc, nửa đêm không có đèn đường, ngoại trừ một vài cửa hàng lẻ tẻ hắt ra chút ánh sáng vàng vọt yếu ớt, cả hòn đảo đều chìm trong đêm đen như mực.
Cho nên Trần Tẫn hầu như là người đầu tiên phát hiện ra căn nhà nhỏ trên đỉnh núi bị cháy.
Ngọn lửa hùng hục như một thực khách tham lam nuốt chửng căn nhà nhỏ từng chút một.
Xe ba bánh vẫn đang lao nhanh, tiếng còi báo động sắc nhọn chói tai, từ xa lại gần, xe cứu hỏa lướt qua bên người, rồi lại từ gần ra xa. Trần Tẫn nhìn căn nhà kia lần cuối, nó dần dần sụp đổ trong gió lửa.
Anh đổ đầy bình xăng xe ba bánh rồi trả lại cho bác Chu, nhét thuốc vào chiếc túi nilon đã buộc chặt rồi quay về đường cũ. Đến bờ tây, anh cởi quần áo ra vắt khô rồi mặc lại vào, lúc đến nhà Trần Lê, đồng hồ vừa chỉ qua ba giờ sáng.
Trần Lê là người thật thà, bảo để cửa cho Trần Tẫn, lại sợ trộm vào, bèn trải một chiếc chiếu trúc ngay trong cửa, ban đầu chỉ là ngồi đợi, dần dần, tư thế ngồi chuyển thành tư thế nằm, thực sự chịu không nổi nữa mới định chợp mắt một lát. Lúc Trần Tẫn bước vào cửa, cô nàng đã sớm ngủ đến mức bất tỉnh nhân sự.
“Trần Lê?”
Trần Lê đang ngủ say sưa, cô nàng lật người, lẩm bẩm mớ hai tiếng, không tỉnh.
Trần Tẫn đứng ở cửa, nhìn thoáng qua đại sảnh tầng một trống trải, lại cúi đầu nhìn Trần Lê: “Hứa Chiêu ở đâu?”
Trần Lê nhắm mắt, chân mày nhíu lại, lý nhí: “Tầng hai.”
Nói xong, cô nàng lại chìm vào giấc ngủ sâu.
Cửa phòng Hứa Chiêu mở toang, Trần Tẫn đi mò mẫm trong bóng tối vào phòng cô, nương theo ánh trăng rọi vào đặt thuốc lên chiếc tủ đầu giường. Anh đứng bên cạnh giường, cúi đầu nhìn khuôn mặt Hứa Chiêu, một hồi lâu sau mới dùng mu bàn tay chạm vào trán cô, sau khi mu bàn tay rời khỏi trán cô, lại đưa lên áp vào trán mình.
Hứa Chiêu cảm thấy xung quanh có một bóng người mờ ảo, cô mơ màng mở mắt ra, sau khi cố gắng phân biệt, giọng nói rầu rĩ nghẹt mũi, không chắc chắn: “Trần Tẫn?”
“Ừ.”
“Em đang mơ à?”
Trần Tẫn mỉm cười, lại “ừm” một tiếng.
“Sốt đến mức lú lẫn rồi à?”
“Sao anh biết em bị sốt, chị họ nói với anh à?”
“Cậu ấy đến hỏi mượn thuốc chỗ tôi.”
“Thế chị ấy đâu rồi?” Hứa Chiêu nheo mắt, tầm mắt vô thức liếc sang bên cạnh anh, không có ai.
“Cậu ấy đợi hơi lâu nên ngủ thiếp đi rồi.”
Trần Tẫn đi đến cửa, giơ tay bật đèn, đèn vừa sáng, Hứa Chiêu theo bản năng nheo mắt lại.
“Dậy uống thuốc đi.”
Đợi hơi lâu?
Hứa Chiêu tựa mình ngồi ở đầu giường, đầu óc vẫn chưa được tỉnh táo cho lắm, tầm mắt quét qua bộ quần áo ẩm ướt và mái tóc sũng nước của Trần Tẫn, rồi lại im hơi lặng tiếng quay về trên khuôn mặt anh.
Trần Tẫn ngồi trên chiếc ghế bên cạnh giường, lấy thuốc hạ sốt từ trong túi nilon ra, đặt vào lòng bàn tay Hứa Chiêu theo liều lượng đã hỏi rõ trước đó, rồi đưa chiếc cốc nước ở đầu giường qua.
Khuôn mặt nhỏ nhắn của Hứa Chiêu đỏ bừng lên, hai bên má như thể quệt một lớp phấn hồng dày cộp, nhận lấy thuốc, chiêu với nước đun sôi để nguội rồi nuốt xuống. Uống thuốc xong, hai vai nặng trịch như đè gánh ngàn cân, mi mắt cũng ngày một nặng hơn, cuối cùng nhắm nghiền mắt, lại nằm vật trở về.
“Chói quá, tắt đèn đi anh.”
“Ừ.”
Trần Tẫn tắt đèn đi, lại ngồi thêm một lát, Hứa Chiêu vẫn nửa tỉnh nửa mơ, trong đầu như có hai người tí hon đang đánh nhau, một người bảo, ngủ đi, ngủ đi, ngủ dậy là khỏe thôi. Người kia lại bảo, dậy đi, Trần Tẫn đang ở đây này, em nỡ ngủ sao?
“Trần Tẫn.”
“Ừ?”
“Sao quần áo anh lại ướt thế?”
Trần Tẫn khựng lại một chút, định cúi đầu nhìn xem quần áo của mình, đáng tiếc là tối quá, không nhìn rõ, lời nói dối lập tức thốt ra đầu môi: “Bên ngoài đang mưa.”
Hứa Chiêu nhíu mày, mắt vẫn nhắm nghiền, giọng điệu mang theo một chút oán hờn nhỏ: “Em là bị sốt, chứ không phải bị sốt hỏng não.”
“…” Trần Tẫn cảm thấy buồn cười, cười đến mức hai vai run run, rõ ràng biết tác dụng của thuốc không nhanh đến thế, nhưng vẫn không tự chủ được dùng tay lên sờ trán cô một cái.
“Nóng hôi hổi thế này, còn chưa sốt lú lẫn à?”
Lòng bàn tay của Trần Tẫn không hề mềm mại, Hứa Chiêu cảm nhận được những vết chai sần thô cứng trong lòng bàn tay anh, cô nheo mắt lại, cố gắng phân biến biểu cảm của anh, còn anh thì cúi đầu, đôi mắt bị vài lọn tóc mái rủ xuống che mất một nửa, chỉ để lộ sống mũi cao thẳng và đôi môi mỏng.
“Trần Tẫn.”
“Ừ?”
“Anh sang bờ Đông à?”
Xung quanh bỗng chốc im phăng phắc. Hứa Chiêu dán chặt mắt vào khuôn mặt anh, nhìn bờ môi mím chặt của anh rồi lại hỏi: “Anh bơi qua đấy để mua thuốc cho em à?”
Trần Tẫn im lặng một lát, bật cười nhạt một tiếng: “Nghĩ cái gì thế? Tôi chán sống rồi chắc, bơi sang bờ đối diện mua thuốc cho em.”
Hứa Chiêu đột nhiên giơ tay nhéo chiếc áo của anh, lại đưa xuống sờ vào chiếc quần của anh, khẽ khàng nói: “Phải rồi, anh chán sống rồi sao?”
Trong bóng tối, có người thở hắt ra một hơi, nói: “Ngủ đi.”
Hứa Chiêu thực sự không chống đỡ nổi nữa rồi, cảm giác mắt vừa nhắm lại là có thể ngủ một mạch đến tận trưa trật trưa tròn, rốt cuộc không cầm cự nổi ba giây, tâm trí hoàn toàn đầu hàng chịu trói, ngay trước khi ý thức chưa hoàn toàn mất đi kiểm soát, cô nhắm mắt lại, nhíu chặt mày, dùng giọng điệu có chút hờn dỗi hỏi.
“Từ Văn Tĩnh là ai?”
“Ai cơ?”
“Từ, Văn, Tĩnh.”
“Em tò mò à?”
Hứa Chiêu ra sức gật đầu một cái.
“Bạn học cấp hai của tôi.” Trần Tẫn nhìn chằm chằm vào chiếc chăn mỏng nơi góc giường, khựng lại một chút, vừa đứng dậy vừa tỏ vẻ hờ hững nói: “Sau này không biết đi đâu đi học rồi.”
“Có xinh không anh?”
Anh nhẹ nhàng đắp chiếc chăn lên người cô rồi bảo: “Quên rồi.”
“Quên thật á?”
“Quên rồi.”
Về sau Hứa Chiêu lại bập bẹ lẩm bẩm thêm vài lời mê sảng đứt quãng, đợi đến khi cô hoàn toàn hạ sốt, Trần Tẫn mới đi về nhà. Anh đứng trên con đường mòn, ngước mắt nhìn về phía đỉnh núi bờ đông, nơi đó tối om một mảnh, thậm chí ngay cả những đốm lửa đỏ rực trong đống tro tàn cũng đã biến mất sạch sành sanh.
Chỉ trong một đêm, căn nhà nhỏ đã biến thành một đống tro tàn.
Trần Tẫn tắm rửa một cái như thường lệ, lên lầu thay quần áo, sau đó rón rén mở cửa phòng Phùng Xuân Hoa, dường như chỉ có liếc nhìn người trên giường một cái, trong lòng mới thấy yên tâm vững dạ.
Chu Linh đến vào chiều ngày hôm sau, sau khi chuyện Hứa Chiêu bị đẩy xuống nước truyền vào tai, dì đã không thể chờ đợi thêm mà vội vàng quay về. Phó Minh Huy vì người cô vẫn chưa tỉnh lại, tạm thời chưa dứt ra được, hai người bàn bạc với nhau một chút liền quyết định để Chu Linh về trước chăm nom hai đứa trẻ.
Hứa Chiêu giấc này ngủ đến hơn hai giờ chiều, lúc thức dậy toàn thân rã rời như thể vừa bị ai đó đánh cho một trận. Chu Linh nấu cho cô ít mì nước thanh đạm loãng tuếch, Hứa Chiêu cũng biết bây giờ phải kiêng khem, đành phải bấm bụng ăn một ít.
Sau khi Chu Linh về đến nhà, Trần Lê ngay lập tức đem đầu đuôi gốc rễ mọi chuyện kể lại một lượt, tiện đà bộc bạch luôn cả nỗi lo lắng của bản thân: “Mẹ, mẹ bảo sau này nhà mình phải làm sao bây giờ?”
Chu Linh không hề trách móc Hứa Chiêu, trái lại còn phê bình Trần Lê nói năng không biết giữ mồm giữ miệng, đối với khách khứa sao có thể thốt ra những lời như vậy, lùi một vạn bước mà nói, Hứa Chiêu mới là người bị hại, sao có thể trách cô báo công an được.
Thế nhưng từ trong lời nói của Trần Lê, dì cũng ít nhiều nắm bắt được một vài thông tin, tình cảm của Hứa Chiêu dành cho Trần Tẫn không hề đơn giản như thế, nhưng Chu Linh không tiện vạch trần, một khi vạch trần ra trái lại lại thành thuận nước đẩy thuyền, đến lúc đó sẽ rất phiền phức. Hơn nữa, Hứa Chiêu qua một thời gian ngắn nữa là sẽ rời đi, sau này hai người họ càng không thể có bất kỳ mối giao hào nào.