Chương 52: Thiếu chứ ạ, thiếu rất nhiều tiền, trên đời này làm gì có ai chê tiền nhiều bao giờ đâu.

*

Vụ án này không khó, chưa đầy hai ngày người đã bị bắt.

Kẻ gây chuyện là một gã tài xế taxi tên là Trương Kiến Phong. Vì bị Hứa Chiêu khiếu nại nên gã bị trừ lương, vốn dĩ chỉ là một chuyện nhỏ, nhưng hôm đó, Trương Kiến Phong cùng bạn bè uống rượu ở quán vỉa hè gần đó, men rượu bốc lên liền cằn nhằn vài câu, mấy gã đàn ông thế là hùa vào kích bác nhau.

Mấy người bọn họ hiến kế, thêm dầu vào lửa, thông qua các mối quan hệ tra ra được địa chỉ nơi ở của Hứa Chiêu. Vừa vặn trong cốp xe của Trương Kiến Phong có thùng sơn mua hộ bạn, đã đến nước này rồi, nếu còn nhát gan rút lui thì định sẵn sẽ bị người ta coi khinh. Thế là gã này mượn men rượu, xách thùng sơn đến tận cửa khiêu khích.

Hậu quả do việc này gây ra không nghiêm trọng, tội phạm cần phải nộp tiền phạt và bị tạm giam một tuần, nhưng nếu nạn nhân có thể ký đơn bãi nại thì hình phạt nhỏ này có thể được miễn giảm.

Thời gian trên đảo thay đổi chớp nhoáng, buổi sáng còn trời trong mây tạnh, lúc này đã mây đen phủ kín. Đèn huỳnh quang trong phòng hòa giải của đồn công an sáng đến mức hơi chói mắt.

Tôn Trạch Huy nhìn người phụ nữ trung niên lếch thếch trước mặt, trong lòng không đành.

“Bác ơi, uống ngụm nước đi ạ.”

Người phụ nữ là người nhà của Trương Kiến Phong, trông còn già hơn Trương Kiến Phong đến mười tuổi, nói năng chậm rãi, rụt rè, cứ cúi gầm đầu xuống, chỉ khi nói chuyện mới ngẩng lên nhìn đối phương một cái.

“Không, không cần đâu. Cô Hứa bao giờ mới đến?”

Tôn Trạch Huy lướt nhìn điện thoại, tính từ lúc cậu thông báo cho Hứa Chiêu đã trôi qua hơn một tiếng đồng hồ.

“Chị ấy đang bận, bác chịu khó đợi thêm lát nữa ạ.”

Người phụ nữ gật đầu như giã tỏi, bà đợi một lát rồi ngập ngừng hỏi: “Có phải cô Hứa không muốn đến không?”

Tôn Trạch Huy không thân với Hứa Chiêu nên không nắm rõ được cô, chỉ dựa vào giọng điệu trong điện thoại thì rất khó đoán được phản ứng của cô, bởi vì cô chỉ nói đúng một chữ ‘Được’.

Đợi thêm một lát, Lư Duyệt cũng đến, nhìn thấy người phụ nữ co rụt đầu lủi thủi ngồi đợi không công, nhất thời mềm lòng liền không nhịn được muốn an ủi bà.

Lư Duyệt đặt cốc nước vào tay người phụ nữ, khuyên nhủ: “Bác ơi, bác uống ngụm nước trước đi.”

Thịnh tình khó khước, người phụ nữ bưng cốc nhấp một ngụm nhỏ, nhấp xong liền lịch sự qua loa cảm ơn: “Cảm ơn cô nhé.”

Lư Duyệt hỏi: “Bác là gì của Trương Kiến Phong ạ?”

Người phụ nữ ngẩng đầu, nhỏ giọng bảo: “Chị hai.”

Lư Duyệt ngạc nhiên nhướng mày: “Thế vợ anh ta đâu?”

Giọng người phụ nữ lại càng nhỏ hơn: “Bỏ đi rồi.”

“Bỏ đi rồi?” Lư Duyệt khó hiểu: “Theo người khác bỏ trốn à?”

Người phụ nữ gãi gãi cổ, nói lời ỡm ờ: “Vợ chồng chúng nó tình cảm không tốt, thằng Phong lại mê rượu chè, em dâu chịu không nổi nên bỏ đi rồi.”

“Ồ!”

Lư Duyệt và Tôn Trạch Huy tâm chiếu bất tuyên liếc nhìn nhau một cái.

Người phụ nữ thở dài một tiếng, giọng nói vẫn thấp lè tè, yếu ớt.

“Cảnh sát ơi, bao giờ cô Hứa mới qua đây ạ?”

Lư Duyệt giúp bà gọi một cuộc điện thoại cho Hứa Chiêu. Hứa Chiêu không bắt máy, thực ra cô đang ở ngay ngoài hành lang, lặng lẽ nghịch điện thoại một lúc rồi mới thong dong bước vào phòng hòa giải.

Tôn Trạch Huy là người đầu tiên phát hiện ra cô.

“Luật sư Hứa đến rồi.”

Người phụ nữ nghe vậy lập tức đứng bật dậy, còn chưa đợi Hứa Chiêu lại gần, bà đã rảo bước ba hai bước lên trước, “bạch” một phát quỳ sụp xuống đất.

Hứa Chiêu khẽ nhíu mày, còn chưa kịp cử động thì Tôn Trạch Huy và Lư Duyệt thấy vậy đã lập tức lao ra đỡ người phụ nữ dậy.

“Đứng lên, đứng lên đi bác, bác làm cái gì thế này, có chuyện gì thì từ từ nói.”

Người phụ nữ ăn vạ không chịu dậy, ôm chặt lấy đùi Hứa Chiêu, khóc lóc om sòm gào lớn: “Cô Hứa ơi, van xin cô, thằng Phong nhà tôi uống rượu nên lú lẫn mất rồi, nó không cố ý đâu, có cho nó thêm mười cái gan nó cũng chẳng dám làm ra chuyện này. Đều là…”

Bà hoảng loạn xoay người, ngón tay chỉ thẳng ra ngoài cửa sổ.

“Đều tại lũ bạn nhậu của nó, đều là bọn họ hiến kế bậy bạ, là bọn họ xúi giục, thằng Phong nhà tôi vốn là người bổn phận, nó sẽ không làm chuyện này đâu. Liệu có thể đừng tạm giam thằng Phong có được không?”

Hứa Chiêu vẫn đứng im bất động, chỉ là chân mày đã giãn ra, vẻ giận dữ trên mặt rút đi, thay vào đó là một nét giễu cợt.

Lư Duyệt cũng nhìn không lọt mắt vở kịch bắt cóc đạo đức này, nhưng nhìn thấy sắc mặt Hứa Chiêu lộ ra vẻ mặt như vậy lại cảm thấy cô cậy lý không buông tha người, liền bực dọc bảo: “Chị nói một câu đi chứ.”

Hứa Chiêu bình tĩnh nhìn cô ta: “Cô muốn tôi nói cái gì?”

Lư Duyệt: “Chị bảo bà ấy đứng lên trước đã.”

Hứa Chiêu: “Cô là cảnh sát mà cô còn chẳng có cách nào, tôi thì có cách gì được.”

Lư Duyệt: “Chị…”

Mấy người phụ nữ rối ren tụ lại với nhau, Tôn Trạch Huy có chút bất lực, ngẫm nghĩ một lát vẫn quyết định khuyên Hứa Chiêu trước.

“Luật sư Hứa, hay là chị mở lời một câu đi, cứ thế này cũng không phải là cách, cứ để người ta đứng lên rồi nói sau.”

Đúng lúc này, cửa phòng hòa giải được gõ vang, mấy người không hẹn mà cùng ngoảnh đầu nhìn qua, chỉ thấy Trần Tẫn đang đứng ở cửa, nói với người phụ nữ kia: “Tôi là người phụ trách vụ án này, có chuyện gì bác cứ nói với tôi.”

Người phụ nữ thấy Hứa Chiêu mãi không chịu buông lời, liền gửi gắm hy vọng lên đầu Trần Tẫn, bà “vút” một cái từ dưới đất bò dậy, rảo bước nhanh tới trước mặt Trần Tẫn, lần này trái lại không quỳ nữa, trong mắt mang theo một tia kỳ vọng, dè dặt hỏi Trần Tẫn: “Đồng chí cảnh sát, có phải cậu có thể thả thằng Phong nhà tôi ra ngoài không?”

Trần Tẫn bước vào cửa, đi lướt qua vai bà: “Ngồi xuống rồi nói.”

Người phụ nữ dường như nhìn thấy tia hy vọng, vội vàng luống cuống bảo: “Được được được.”

“Không cần phải ngồi đâu.” Hứa Chiêu liếc mắt qua Trần Tẫn rồi nhìn sang người phụ nữ, giọng điệu kiên quyết: “Tôi sẽ không ký đơn bãi nại đâu.”

Người phụ nữ ngơ ngác nhìn nhìn Hứa Chiêu, lại nhìn nhìn Trần Tẫn.

“Ai trong hai người mới là người có quyền quyết định?”

Hứa Chiêu: “Tôi quyết định.”

Người phụ nữ nhìn về phía Trần Tẫn, mưu cầu có được câu trả lời, Trần Tẫn mím mím môi, im hơi lặng tiếng không nói lời nào.

Người phụ nữ lập tức ngã ngồi bệt xuống đất khóc thút thít không thành tiếng.

“Thằng Phong nhà tôi đáng thương lắm, nó đều là bị người ta hại thôi, nó không phải người xấu đâu.”

Tôn Trạch Huy khẽ thở dài một tiếng khó lòng nhận ra, nói với Hứa Chiêu: “Luật sư Hứa, dẫu sao chị cũng đã đến phòng hòa giải rồi, hay là thử nói chuyện xem sao? Hoặc giả đối phương phải đưa ra chút thành ý thế nào thì chị mới sẵn lòng…”

Nói đến một nửa, Tôn Trạch Huy đột nhiên nhớ tới chai Mao Đài mà Hứa Chiêu tùy tiện lấy ra lần trước, cô vốn không phải hạng người thiếu tiền, bàn luận chuyện tiền bạc trái lại còn biến thành một loại sỉ nhục.

Mà biểu cảm của Hứa Chiêu lại bình thản đến thế, ánh mắt lại kiên quyết đến vậy.

Từ trên gương mặt cô, Tôn Trạch Huy dường như đã đọc hiểu được vài thứ.

Cô sẽ không thỏa hiệp đâu.

Thế là những lời tiếp sau đó cậu cũng không mở miệng nữa.

“Tôi đến đây là để phối hợp với công việc của các anh.” Hứa Chiêu thở hắt ra một hơi rồi bảo: “Còn có việc gì cần phối hợp nữa không? Hoặc là có tài liệu nào cần ký tên không? Nếu không có thì…”

Những vụ án mà người nhà của bị can đeo bám không buông tha thế này nhiều vô số kể, nếu hòa giải không thành công thì người đau đầu chính là cảnh sát. Lư Duyệt chưa chịu bỏ cuộc liền bảo: “Thế này đi chị Hứa, chị cứ ra bên ngoài đợi một lát, chúng tôi tổng hợp lại một chút, nếu cần thiết sẽ lập tức liên lạc với chị.”

Hứa Chiêu: “Mất bao lâu?”

Lư Duyệt: “Sẽ không làm mất nhiều thời gian đâu.”

Hứa Chiêu đồng ý rất dứt khoát: “Được.”

After Hứa Chiêu rời đi, Tôn Trạch Huy và Lư Duyệt bắt đầu làm công tác tư tưởng cho người phụ nữ, người phụ nữ không có học vấn cao, chỉ biết khăng khăng theo lý lẽ cùn của mình, cứ sợ Trương Kiến Phong bị bắt nạt trong trại tạm giam. Tôn Trạch Huy đành phải dùng lời lẽ ngon ngọt giải thích với bà rằng trong trại tạm giam có người chuyên trách trông coi, không xảy ra chuyện bạo lực bắt nạt đâu, chẳng ai có cái gan to mật lớn dám hành hung trước mặt cảnh sát cả.

Người phụ nữ bán tín bán nghi, nói chưa được vài câu lại bắt đầu hỏi han Hứa Chiêu đang ở đâu.

Lư Duyệt đau đầu nhức óc đến mạng, quẳng việc lại cho Tôn Trạch Huy rồi một mình rời khỏi phòng hòa giải. Cô ta nhìn thấy Trần Tẫn đang đứng thẫn thờ ngoài hành lang, liền ghé lại gần, muốn trò chuyện vài câu với anh.

Ngoài cửa sổ, mưa mãi vẫn chưa rơi xuống, bầu trời lại tối tăm thêm vài phần, gió trái lại đã to lên không ít.

Lư Duyệt vừa tiến lại gần liền phát hiện Trần Tẫn đang đờ người nhìn về một nơi nào đó, nương theo tầm mắt của anh nhìn sang, Hứa Chiêu đang quay lưng lại, đứng dưới một gốc cây, ngửa đầu ngắm nhìn vòm lá.

Tấm lưng của cô thẳng tắp, mảnh mai lại cao ráo.

Bóng lưng này…

Lư Duyệt thẫn thờ một thoáng, có thứ gì đó nhanh chóng lướt qua trong đại não, thoáng hiện rồi biến mất, cô ta lại không bắt giữ được.

Là cái gì? Rốt cuộc là cái gì cơ chứ?

“Để cô ấy đi đi.”

“Dạ?”

Trần Tẫn hít một hơi, quay đầu nhìn Lư Duyệt, nhạt nhẽo bảo: “Để cô ấy đi đi.”

Lư Duyệt hoang mang hỏi: “Không thử hòa giải thêm chút nữa xem sao ạ?”

Trần Tẫn vô thức khẽ hừ một tiếng: “Ừ, vô ích thôi.”

Vô ích. Từ nhỏ đến lớn tính cách cô đã như vậy rồi, một khi đã nhận định thì chẳng ai có thể lay chuyển nổi. Thế giới này chính là như vậy, có những người có thể thuần túy đến mức phân định rõ ràng trắng đen.

Vụ án này tạm thời khép lại, buổi tối, Lư Duyệt ngồi trước bàn làm việc, liên tục nhớ lại bóng lưng ấy.

Rốt cuộc đã từng nhìn thấy ở đâu rồi nhỉ? Nghĩ trăm phương ngàn kế cũng không ra nổi câu trả lời. Cảm giác này giống như việc tìm kiếm mảnh ghép còn thiếu trong một đống tranh ghép hình rơi vãi lung tung, thử đi thử lại hết lần này đến lần khác mà cứ chẳng tài nào khớp được.

Lư Duyệt nản lòng thối chí ngả người ra sau, cái đầu đập mạnh một phát vào lưng ghế.

“Thôi bỏ đi, bớt lo chuyện bao đồng.”

Lư Duyệt tự an ủi bản thân, tẻ nhạt vô vị mở máy tính lên, ngay khoảnh khắc di chuột, một ký ức quen violent liền xâm chiếm đại não, cô ta thậm chí còn chưa kịp suy nghĩ đã ma xui quỷ khiến bấm mở một đoạn video.

Đoạn video quay cảnh nhà Trần Tẫn bị cháy.

Có lẽ là do quên mất, hoặc giả là xuất phát từ lòng riêng, tóm lại đoạn video đã được lưu giữ lại. Lư Duyệt kéo chuột, trong video, người phụ nữ đang chậm rãi tiến về phía camera giám sát.

Dáng đứng, kiểu tóc, vóc dáng đều trùng khớp.

Nhớ lại những màn tương tác vi diệu mà ngầm ẩn giữa Trần Tẫn và Hứa Chiêu trong mấy ngày qua, Lư Duyệt trong nháy mắt liền vỡ lẽ.

Đoạn video phát xong, Lư Duyệt nhìn về phía tòa nhà im lìm đối diện đồn công an, trên tầng ba, ánh đèn của hai căn phòng bên trái bên phải đều đang sáng trưng. Nhìn không được bao lâu, Lư Duyệt như mất hết sức lực đổ sụp người vào lưng ghế.

Ngày đêm luân chuyển, mặt trời vẫn mọc lên như cũ.

Trực xong ca đêm, Lư Duyệt không về nhà nghỉ ngơi, cô ta mua vài chiếc bánh bao ở tiệm ăn sáng gần đó rồi quay lại văn phòng ăn.

Trần Tẫn đến khá sớm, anh vừa tới một phát là Lư Duyệt liền đặt mấy chiếc bánh bao thừa lên bàn làm việc của anh.

“Anh Tẫn, ăn sáng chưa ạ? Em mua nhiều quá, cho anh này.”

Trần Tẫn ngước đầu nhìn cô ta, liếc qua một cái ngắn ngủi rồi mở máy tính, nhạt nhẽo bảo: “Sức ăn của mình thế nào còn không tự biết à mà còn mua thừa được?”

Thức trắng một đêm, Lư Duyệt nói năng có khí không lực: “Nể mặt em tí đi, ăn một miếng đi mà.”

Trần Tẫn rút một cuốn từ đống hồ sơ bên cạnh ra, chưa hạ bút, bỗng nhiên ngẩng đầu hỏi: “Thức đêm thành nghiện rồi à? Sao còn chưa về nhà?”

“Anh chưa từng thử qua à? Thức quá giấc rồi là sẽ như thế đấy, nhất thời chẳng ngủ nổi.”

“Chưa từng thử, anh cứ đặt lưng xuống là ngủ ngay.”

“……”

Lư Duyệt hít một hơi thật sâu, nhấn mạnh giọng điệu: “Rốt cuộc anh có ăn hay không?”

Trần Tẫn đặt bút xuống, xoay ghế, hai tay tựa lên bệ tì tay, ngả người ra sau đầy vẻ bề trên ‘ông chủ’, đối diện với Lư Duyệt: “Có phải có lời gì muốn nói không? Nói xong thì về nhà ngủ đi.”

Lư Duyệt đứng im không nhúc nhích, khóe miệng vô thức mím chặt thành một đường thẳng.

“Anh có bao giờ gặm lại cỏ cũ không?”

“Cái gì cơ?”

“Em hỏi anh có bao giờ gặm lại cỏ cũ không!”

Trần Tẫn xoay ghế một phát, trở lại tư thế ban đầu.

“Thức đêm làm hỏng não rồi à?”

Thấy anh trốn tránh, Lư Duyệt đứng đối diện bàn làm việc của anh, đeo bám không chịu buông tha: “Anh mà không nói là em không đi đâu đấy.”

Trần Tẫn không thèm chấp bài này của cô ta, cúi đầu hạ bút: “Muốn đi hay không tùy em.”

Lư Duyệt nói được làm được, quả nhiên đứng lì ở đó không đi, ánh ban mai chớm nở, văn phòng ngày càng sáng sủa, ngoài hành lang bắt đầu có người đi lại qua lại.

Bờ vai Trần Tẫn phập phồng mấy lượt, bất đắc dĩ đối diện với ánh mắt cô ta.

“Không bao giờ, vừa lòng chưa? Đi đi.”

Khóe môi Lư Duyệt không kiềm chế nổi mà nhếch lên: “Thật không anh?”

Trần Tẫn hờ hững bảo: “Giả đấy.”

Lư Duyệt: “Em cứ coi như anh nói thật.”

Lư Duyệt không đi ngủ bù, cô ta đi đến phố quần áo gần đó, thời gian còn sớm, trên đường phố tiêu điều vắng vẻ chỉ còn lại vài con chó hoang. Cô ta không vội vã, kiên nhẫn chờ đợi các cửa hàng mở cửa.

Mười giờ sáng, các cửa hàng quần áo lục tục mở cửa, Lư Duyệt dạo hết tiệm này đến tiệm khác, thử hết bộ này đến bộ khác, cuối cùng chọn một chiếc váy liền thân phong cách thục nữ, phối màu xanh hồng dịu dàng, kiểu dáng chiết eo, có chút tay bồng. Để phối với chiếc váy, cô ta lại mua thêm một đôi giày có gót.

Thay váy vào, đứng trước gương một phát. Lư Duyệt không béo nhưng khung xương to, giống hệt người bố Lư Thụy Thắng. Tóc đuôi ngựa cao, khuôn mặt trái xoan, đôi mắt mảnh dài, giữa đôi lông mày toát ra một luồng anh khí hiếm thấy ở con gái. Bộ đồ này mặc trên người cô ta có chút lạc quẻ nhưng không hề xấu xí, cô ta vô cùng hài lòng.

Mua quần áo xong xuôi, cô ta lại đến tiệm mỹ phẩm gần đó mua một thỏi son môi làm tôn sắc mặt, trực tiếp tô lên luôn.

Mọi việc đã sẵn sàng, Lư Duyệt đi tới trước cửa nhà Hứa Chiêu. Cô ta lặng lẽ đứng trước cửa rất lâu, lâu đến mức người dưới lầu đã đi lên đi xuống mấy lượt mà cô ta vẫn chưa gõ cửa.

Ngay khi cô ta hạ quyết tâm định gõ cửa thì phía sau bỗng truyền đến một giọng nói.

“Cảnh sát Lư?”

Lư Duyệt quay đầu lại, Hứa Chiêu mặt đầy nghi hoặc nhìn cô ta: “Gọi tôi như thế này là đúng chứ nhỉ?”

“Ồ… vâng.”

Cô ta chưa từng nghĩ màn mở đầu lại gượng gạo đến thế, cuộc so tài vô hình này ngay từ khi bắt đầu đã khiến cô ta giảm đi phần lớn nhuệ khí, đây không phải là một điềm báo tốt lành gì.

Hứa Chiêu đi tới trước cửa, không nhanh không chậm mở cửa: “Vẫn còn tài liệu cần tôi ký tên sao?”

Lư Duyệt lắc lắc đầu: “Không có, tôi…”

Chân mày Hứa Chiêu khẽ nhướng lên: “Ồ, thế thì mời vào.”

“Vâng.” Lư Duyệt vô thức nuốt nước bọt: “Cảm ơn chị.”

Lúc thay giày, Lư Duyệt vô thức ngắm nghía căn nhà này, kết cấu y hệt như căn nhà của Trần Tẫn, nhưng vì cách bày biện và trang trí khác biệt nên căn nhà này trông sáng sủa rạng rỡ hơn nhiều, ánh nắng vàng rớt trên nền sàn gỗ, tỏa ra những vệt sáng mơ hồ lung linh.

“Cảnh sát Lư, cô cứ tự nhiên ngồi đi.”

Hứa Chiêu nói xong xuôi liền tự mình đi vào bếp. Lư Duyệt một lần nữa hít thở thật sâu, cô ta nhìn nhìn chiếc ghế sofa, lại nhìn nhìn mấy chiếc ghế tựa, cuối cùng lựa chọn ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh bàn.

Hứa Chiêu đi vào bếp xong thì không thấy trở ra nữa, xem bộ dạng chắc là đang đun nước nóng chuẩn bị tiếp khách. Lư Duyệt liếc mắt nhìn một cái rồi không thèm ngó nữa, chăm chú nhìn những chú cá nhỏ trong bể cá, không ngừng đắn đo những lời lát nữa định nói.

Năm phút sau, cánh cửa lùa của nhà bếp được đẩy ra, Hứa Chiêu hỏi: “Cô muốn uống chút gì?”

Lư Duyệt: “Nước lọc là được rồi ạ.”

Hứa Chiêu thấu hiểu gật gật đầu, quay lại bếp rót cho cô ta một ly nước đun sôi để nguội. Ánh nắng xuyên qua chiếc cốc thủy tinh, nhuộm lên mặt bàn những vệt màu sắc nhàn nhạt.

Hứa Chiêu hôm nay mặc một chiếc váy liền thân chiết eo cổ chữ V màu xanh lục đậm, mái tóc được bới lên một cách tùy ý bằng chiếc kẹp càng cua, bên tai có vài lọn tóc mai vì quá ngắn nên bị rơi rụng ra ngoài, màu son không đậm không nhạt làm tôn lên làn da vô cùng trắng ngần, khí chất tổng thể khá dịu dàng, không hề mang tính công kích.

Lư Duyệt cúi đầu lướt nhìn gấu váy màu xanh hồng của mình, bỗng nhiên cảm thấy cách phối màu này có chút con nít, hoàn toàn chẳng có tí khí chất nào, điều này không thể trách cô ta được, trong nền giáo dục cô ta được nhận từ nhỏ đến lớn không hề có hạng mục chưng diện làm đẹp cho bản thân.

Tiếng còi xe ngắn ngủi nơi đầu phố xé toạc bầu trời.

Hứa Chiêu ngồi ở phía đối diện cô ta, mở miệng hỏi: “Cô có việc gì không?”

Lư Duyệt đắn đo xem nên xưng hô với cô như thế nào, ngẫm nghĩ một hồi, dứt khoát gọi giống hệt Tôn Trạch Huy.

“Luật sư Hứa, chị đến trên đảo từ bao giờ thế?”

Hứa Chiêu: “Được một thời gian rồi.”

Lư Duyệt: “Cụ thể là khi nào?”

Hứa Chiêu mỉm cười bảo: “Thời gian cụ thể thì quên mất rồi.”

Lư Duyệt truy hỏi: “Thế khoảng chừng thời gian nào?”

Hứa Chiêu nhìn sang cô ta, nhất thời không thốt nên lời, Lư Duyệt không tránh không né đáp trả lại ánh mắt của cô.

“Chị nói cho tôi biết đi, khoảng chừng khi nào chị tới đây?”

Hứa Chiêu mỉm cười, nhấp một ngụm nước rồi bảo: “Bây giờ là đang tra hỏi vụ án đấy à? Nếu không phải thì tôi hình như không có nghĩa vụ phải nói cho cô biết.”

Lư Duyệt cắn cắn môi, rút chiếc điện thoại từ trong túi xách ra, ngón tay bấm bấm một tràng trên màn hình rồi đặt điện thoại lên bàn, đẩy tới trước mặt Hứa Chiêu.

“Tự chị nhìn đi.”

Hứa Chiêu liếc mắt nhìn một cái, là camera giám sát vào ngày xảy ra vụ phóng hỏa.

Lư Duyệt: “Chị có điều gì muốn nói không?”

Hứa Chiêu nhạt nhẽo mở lời: “Không có.”

Lư Duyệt: “……”

Giọng Lư Duyệt đột ngột cao vút lên: “Đây là hành vi phóng hỏa!”

“Ừ.” Hứa Chiêu bảo: “Thấy rồi.”

Thần sắc Lư Duyệt căng thẳng: “Chị không có lời nào muốn nói sao?”

Hứa Chiêu: “Cô có phiền nếu tôi châm một điếu thuốc không?”

Lư Duyệt: “Cái gì cơ?”

Hứa Chiêu: “Tôi hỏi cô có phiền nếu tôi châm một điếu thuốc không?”

Lư Duyệt chẳng thể hiểu nổi cô, còn chưa đợi cô ta lên tiếng, Hứa Chiêu đã đi vào phòng ngủ, lúc trở ra trên tay đã có thêm một chiếc bật lửa và một bao thuốc lá. Cô đẩy cánh cửa ban công ra, tựa lưng vào lan can đá châm một điếu thuốc. Cô hút thuốc rất chậm, giống như đang nhấm nháp dư vị của từng làn khói, một điếu thuốc hút mất mười mấy phút đồng hồ.

Cửa ban công một lần nữa được đẩy mở, làn gió cuốn theo mùi khói thuốc thoang thoảng bay ngược vào trong nhà.

Lư Duyệt nhìn cô thong dong thả người ngồi xuống, không kìm nén nổi liền cất tiếng hỏi: “Chị không sợ sao?”

Biểu cảm của Hứa Chiêu dường như mang theo vài phần hoang mang: “Sợ cái gì cơ?”

Lư Duyệt nghiêm túc nói: “Phóng hỏa là phạm tội!”

“Ừ.” Hứa Chiêu gật gật đầu như thể đồng tình: “Thế sao cô không bắt tôi đi?”

Lư Duyệt: “Tôi…”

Hứa Chiêu tiếp tục nói: “Đồng chí cảnh sát.”

Lư Duyệt dán chặt mắt vào cô bảo: “Chị đang coi thường pháp luật!”

Hứa Chiêu mỉm cười nhạt nhẽo, lắc lắc đầu: “Không dám đâu.”

Hứa Chiêu đẩy chiếc điện thoại trả ngược lại, bảo: “Trần Tẫn bảo cô đến à?”

Lư Duyệt ngẩn ra một thoáng, nửa ngày trời mới thốt lên: “Sao cơ?”

Hứa Chiêu: “Thế thì không phải anh ta rồi.”

Bàn tay giấu dưới gầm bàn vô thức siết chặt, Lư Duyệt bảo: “Là tự tôi đến.”

Hứa Chiêu tựa người vào bàn, một tay chống cằm, chăm chú nhìn cô ta: “Cô muốn nói cái gì đây?”

“Hứa Chiêu.” Cô ta gọi tên cô một tiếng, trong giọng điệu lộ ra một chút bất lực: “Chị về đi, chị hãy quay trở lại nơi chốn ban đầu của chị đi.”

“Có được không?”

Hứa Chiêu chậm rãi lắc lắc đầu.

Lư Duyệt đâm lao phải theo lao: “Nếu chị không chịu về, tôi sẽ nộp lại hồ sơ vụ án này lên trên đấy.”

Hứa Chiêu: “Tôi có thể coi như cô đang đe dọa tôi không?”

Lư Duyệt không phủ nhận: “Cứ coi như tôi đang đe dọa chị đi.”

Hứa Chiêu: “Tại sao chứ?”

Lư Duyệt: “Chẳng tại sao cả.”

Hứa Chiêu: “Cô thích Trần Tẫn à?”

Những đóa hoa tươi trong bình hoa vừa mới được phun nước, những giọt nước đọng lại trong veo long lanh. Những chú cá nhỏ trong bể cá ngoi đầu lên đớp vài cái bong bóng.

Lư Duyệt im lặng câm nín, Hứa Chiêu bảo: “Thế thì đúng là thích rồi.”

Hứa Chiêu đứng dậy, cô quay trở lại bếp, rót đầy ly nước trước mặt Lư Duyệt rồi đưa trả lại cho cô ta. Lư Duyệt lòng dạ rối bời, thời gian trên màn hình điện thoại đã chạy qua mười hai giờ trưa, thế mà cô ta lại chẳng hề cảm thấy buồn ngủ hay đói bụng chút nào.

“Thành thật nói với chị luôn, sáng ngày hôm nay tôi đã hỏi anh ấy rồi, anh ấy bảo bản thân không bao giờ gặm lại cỏ cũ đâu.”

Lư Duyệt ngước đầu lên, nhìn chằm chằm Hứa Chiêu, quả quyết bảo: “Chị từ bỏ đi.”

Hứa Chiêu đầy suy tư hỏi: “Anh ta chính miệng nói thế à?”

Lư Duyệt gật đầu vô cùng khẳng định: “Tôi thề, không hề lừa chị.”

Hứa Chiêu xoay người quay lại nhà bếp, trước khi khép cửa, bên trong phòng bếp lọt ra ngoài một câu nói.

“Thế thì cô đang lo sợ cái gì chứ?”

Lư Duyệt kiệt sức rồi, trong một khoảnh khắc chẳng muốn thốt lên lời nào nữa, giống như những gì Hứa Chiêu đã nói vậy, nếu như Trần Tẫn thực sự không gặm lại cỏ cũ, việc gì cô ta phải lo chuyện bao đồng khuyên cô trở về cơ chứ.

Buổi trưa, Hứa Chiêu mở lời mời cô ta cùng ăn cơm trưa, Lư Duyệt không có khẩu vị, lịch sự nói lời từ biệt rồi rời đi. Cũng chẳng hẳn là đi, cô ta chẳng đi đâu cả, cứ thế ngồi bệt trên bậc thềm trước cửa nhà Trần Tẫn, ôm lấy đầu gối ngủ một lát.

Giấc ngủ này mơ mơ màng màng, chập chờn đứt quãng. Cô ta đợi từ lúc trời sáng đến khi trời tối mịt, ngoài khung cửa sổ bằng kính của lối đi cầu thang, những ánh đèn xe lướt qua bắt đầu chuyển sang sắc đỏ.

Trần Tẫn lúc nhìn thấy cô ta cũng không ngay lập tức nhận ra ngay, anh bước lên phía trên vài bậc thềm, Lư Duyệt chậm chạp ngẩng đầu lên, có khí không lực gọi anh một tiếng.

“Anh Tẫn.”

Trần Tẫn giật bắn mình: “Sao em lại ở đây?”

Màu son trên môi Lư Duyệt đã bay biến từ đời nào, cộng thêm một gương mặt phờ phạc tiều tụy, khiến cả người trông vô cùng kém sắc, cô ta uể oải nói: “Bỗng nhiên thèm ăn cơm anh nấu quá, có hoan nghênh không ạ?”

Trần Tẫn rút chìa khóa mở cửa, vẫy chào cô ta vào nhà.

“Vào đi, lần sau nhớ bảo trước một tiếng đấy.”

Lư Duyệt đứng dậy bước vào cửa: “Vâng, lần sau chắc chắn em sẽ nói.”

Mấy người bọn họ vốn đã quen thói tùy tính, Trần Tẫn chẳng thèm tiếp đãi cô ta làm gì, vừa vào nhà liền bắt đầu lật tìm xem trong tủ lạnh còn loại rau dưa gì không.

Lư Duyệt bám đuôi theo sau lưng anh bảo: “Để em vào phụ giúp anh một tay.”

Trần Tẫn xua xua tay: “Khỏi đi, ra xem ti vi đi.”

Lư Duyệt không nghe khuyên bảo, cứ chen chúc đi vào bếp, nhưng cũng chẳng động chân động tay gì, chỉ đứng đực ra đó.

Trần Tẫn lấy ra một củ cải trắng và vài củ khoai tây, hỏi cô ta: “Canh sườn củ cải, khoai tây rang muối tiêu, làm thêm đĩa thịt kho tàu nữa, đủ ăn không?”

Lư Duyệt: “Đủ rồi ạ.”

Trong lúc thái rau, Trần Tẫn tranh thủ liếc nhìn cô ta một cái: “Sao lại mặc thành cái kiểu này?”

Lư Duyệt để tâm vặn hỏi: “Kiểu gì cơ chứ, thế này không đẹp à anh?”

“Không giống em chút nào.”

“Thế em nên mặc thế nào mới phải?”

“Tóm lại không phải là như thế này.”

“Thế anh thích kiểu như thế nào?”

Động tác trên tay Trần Tẫn khựng lại một thoáng rồi tiếp tục thái rau.

“Không quan trọng.”

“Quan trọng chứ!”

Trần Tẫn thở hắt ra một hơi, bật máy hút mùi lên rồi bảo cô ta: “Ra ngoài đi, lát nữa xong xuôi anh gọi.”

Lư Duyệt dĩ nhiên không cam lòng: “Anh Tẫn, sao anh cứ luôn như vậy thế nhỉ?”

Trần Tẫn chẳng buồn ngó ngàng đến cô ta, chỉ hỏi ngược lại: “Có ăn cơm nữa không đây?”

Lư Duyệt im lặng một lát, cuối cùng đành phải thỏa hiệp đầu hàng: “Có ăn ạ, vất vả cho anh rồi.”

Trần Tẫn: “Ra ngoài đi.”

Lư Duyệt: “Vâng.”

Cô ta vừa định cất bước đi thì đột nhiên nhớ ra điều gì, ngoảnh đầu lại bảo: “Bố em bảo Tết Trung thu sẽ qua đây, đến lúc đó anh cũng qua chỗ em ăn bữa cơm nhé.”

Trần Tẫn bắc nồi đổ dầu vào, nói một tiếng ‘Được’.

Lư Duyệt chậm rãi kéo cánh cửa lại, không suy nghĩ gì thêm, nhưng cơ thể lại vô cùng thành thực đứng lỳ ở ngay cửa bếp. Cô ta chẳng muốn đi bất cứ nơi nào cả, cứ thế đứng trân trân nhìn người đàn ông ở bên trong nhà bếp.

Rốt cuộc từ bao giờ cô ta mới dám chắc chắn bản thân mình thích Trần Tẫn? Lư Duyệt thi thoảng tự hỏi chính mình, song suốt bao năm qua vẫn chẳng thể đưa ra nổi một câu trả lời xác đáng, cho mãi tới tận lúc này đây, vào ngày hôm nay sau khi đã bị anh thẳng thừng cự tuyệt vô số lần, cô ta dường như mới tìm thấy đáp án.

Lần đầu tiên nhìn thấy Trần Tẫn, Lư Duyệt mới mười lăm tuổi, năm đó, Trần Tẫn mười tám tuổi. Lư Duyệt sinh ra trong một gia đình có truyền thống làm cảnh sát ở Thái Nguyên, từ đời ông nội đã là cảnh sát rồi, người bố Lư Thụy Thắng chức vụ rất cao, tiếng nói trong ngành vẫn được coi là có sức nặng.

Đó là một mùa hè vô cùng oi bức. Tháng sáu, cái nắng gay gắt đỉnh điểm đổ xuống đầu.

Lư Duyệt vừa thi tốt nghiệp trung học cơ sở xong cùng bạn bè dạo phố ra về, nhà cô ta nằm ở khu phố cổ, cả khu vực đó đều là những căn biệt thự cổ kính mang đầy dấu ấn năm tháng, trước cửa nhà có một cây hòe già, chỉ thiếu vài năm tuổi nữa thôi là có thể xếp vào hàng cổ vật di sản rồi. Thân cây hòe to lớn lực lưỡng, cành lá sum suê tươi tốt, ánh nắng mặt trời xuyên qua những kẽ hở giữa các tán lá rơi rụng xuống mặt đất, từng vệt sáng lốm đốm hệt như những viên ngọc trai lấp lánh rực rỡ.

Ở phía bên kia đường, Lư Duyệt đã nhìn thấy Trần Tẫn.

Chàng thiếu niên mười tám tuổi năm ấy vóc dáng cao gầy, gương mặt thanh tú, châm một điếu thuốc, hờ hững đứng lủi thủi dưới gốc cây, thi thoảng lại rít một hơi thuốc một cách lơ đãng. Một khung cảnh hết sức bình dị như vậy, thế mà trong lòng cô bé Lư Duyệt ngây thơ năm nào lại để lại một dấu ấn vĩnh viễn không bao giờ phai nhạt.

Ngay trong ngày hôm đó, chàng thiếu niên ấy đã bước chân vào cửa nhà cô ta, Lư Thụy Thắng có vẻ vô cùng yêu mến anh, lúc nào cũng nở nụ cười với anh, chàng thiếu niên nói năng có chút tùy tiện lơ đãng, có vài câu nghe không được lọt tai cho lắm nhưng Lư Thụy Thắng cũng chẳng hề chấp nhặt tính toán làm gì.

Lư Duyệt lặng lẽ đi ngang qua phòng khách, bước vào phòng ngủ của mình, cô ta không khép hẳn cửa lại mà cố ý để hé lộ ra một khe hở nhỏ. Bên ngoài có tiếng trò chuyện lọt vào trong.

Lư Thụy Thắng: “Cậu suy nghĩ thế nào rồi?”

Chàng thiếu niên: “Cháu chưa từng tham gia kiểm tra thể lực.”

Lư Thụy Thắng: “Mấy cái đó đều không phải là vấn đề gì lớn, chỉ cần điểm số của cậu đủ chuẩn, những việc còn lại tôi sẽ giúp cậu dàn xếp ổn thỏa.”

Chàng thiếu niên khẽ cười một tiếng: “Chú mưu cầu điều gì ở cháu?”

Lư Thụy Thắng: “Mưu cầu một hạt giống tốt như cậu đây có thể cống hiến được cho đất nước.”

Chàng thiếu niên lại bật cười: “Cháu chẳng có chí hướng cao xa vĩ đại đến thế đâu, cháu chỉ muốn kiếm tiền thôi.”

Ngoài cửa sổ một làn gió mát thoảng qua, cây hòe già kêu xào xạc.

Lư Thụy Thắng: “Thế sao cậu lại đột nhiên nghĩ thông suốt rồi tìm đến tôi làm gì? Ban đầu chẳng phải đã bảo không sẵn lòng thi vào học viện cảnh sát cơ mà?”

Chàng thiếu niên: “Vụ đập phá cửa hàng của mẹ cháu là do chú đứng ra dàn xếp ổn thỏa đúng không?”

Lư Thụy Thắng: “Tôi không phải cố ý đứng ra dàn xếp, chuyện này chẳng lẽ không phải là nghĩa vụ trách nhiệm mà một người cảnh sát nên làm hay sao?”

“Ồ.” Chàng thiếu niên im lặng một hồi lâu mới bảo: “Thế thì cứ coi như cháu đến đây để báo đáp ơn nghĩa vậy.”

Lư Thụy Thắng mỉm cười hỏi: “Học viện cảnh sát quản lý vô cùng nghiêm ngặt đấy, e rằng sẽ không có thời gian rảnh rỗi cho cậu đi kiếm tiền đâu.”

Chàng thiếu niên đầy vẻ bất cần đời bảo: “Cháu tự có biện pháp của riêng mình.”

Lư Thụy Thắng hỏi: “Thế sau khi tốt nghiệp ra trường thì sao, cậu có dự tính gì chưa?”

Chàng thiếu niên: “Tiếp tục kiếm tiền.”

Lư Thụy Thắng im lặng một lát, nửa đùa nửa thật bảo: “Cậu tuổi còn nhỏ như thế này mà đã túng thiếu tiền bạc đến vậy sao?”

Giọng điệu chàng thiếu niên vô cùng quả quyết vững chãi: “Thiếu chứ ạ, thiếu rất nhiều tiền, trên đời này làm gì có ai chê tiền nhiều bao giờ đâu.”

Bạn cũng có thể thích...

Gửi phản hồi