Chương 63: Lần nào mà chẳng là em xin tôi tha cho em?

*

Thanh toán tiền xong, Hứa Chiêu và Trần Tẫn vẫn chưa quay lại, Tiền Tinh Tinh không yên tâm lắm, ngón tay chọc chọc Tôn Trạch Huy đang ngáp dài bên cạnh.

“Họ đi đâu rồi, sao vẫn chưa về thế?”

Âm nhạc trong quán bar tạm dừng, lời này lọt vào tai Lục Minh, anh ta theo bản năng nhìn về phía cửa ra vào, cửa kính mờ nên chẳng thấy gì cả. Anh ta ngoảnh đầu lại nói: “Hứa Chiêu đi hút thuốc rồi, nhưng cũng được một lúc rồi đấy.”

Tôn Trạch Huy: “Anh cảm thấy Luật sư Hứa uống nhiều rồi, hai ván cuối chẳng nói câu nào.”

Nghe cậu ta nói thế, Tiền Tinh Tinh càng thêm sốt ruột: “Anh Tẫn chẳng phải đi tìm chị ấy rồi sao? Không biết đã tìm thấy chưa nữa.”

Lục Minh rủ mắt nhìn mặt bàn, tiện miệng hỏi: “Cảnh sát Trần với Hứa Chiêu quen nhau lắm sao? Hai người trông… hình như không được hợp nhau cho lắm.”

Về điểm này, Tiền Tinh Tinh và Tôn Trạch Huy cũng không nhìn thấu nổi. Theo lý mà nói, hai người họ chỉ là quan hệ hàng xóm, đều không phải tính cách hay chấp nhặt, lẽ ra chẳng có mâu thuẫn gì, thế nhưng biểu hiện hôm nay của cả hai rõ ràng rất kỳ quặc.

Tiền Tinh Tinh lẩm bẩm: “Không thân lắm đâu, chỉ là quan hệ hàng xóm bình thường thôi, có lẽ ở giữa có hiểu lầm gì đó.”

Lục Minh nghe vậy bèn gật đầu, anh ta vắt chiếc áo khoác dạ của Hứa Chiêu lên cánh tay, cầm lấy túi xách của cô rồi đứng dậy đề nghị: “Ngồi thừ ra đây cũng chẳng giải quyết được gì, chúng ta ra ngoài tìm thử xem sao.”

“Được.”

Ba người đi dọc theo con hẻm nhỏ về phía trước, mới đi được mấy bước đã thấy không xa phía trước hai người đầm đìa nước mắt đang ôm chầm lấy nhau, cả nhóm không hẹn mà cùng khựng lại.

Tiền Tinh Tinh tưởng mình uống rượu nên hoa mắt, dùng lực dụi dụi mắt, giương mắt nhìn kỹ.

Chà, hóa ra không nhìn nhầm!

Tôn Trạch Huy táo bạo đoán mò: “Liệu có khả năng nào là… Luật sư Hứa tới đây vốn là để tìm anh Tẫn không?”

Thực ra Lục Minh không phải không nhận ra tầng quan hệ này giữa hai người họ, chỉ là Hứa Chiêu chưa nói huột ra nên anh ta mới ôm chút hy vọng, giờ nhìn lại, mọi chuyện dường như đều có dấu vết để dò theo.

“Đúng rồi, vừa nãy lãnh đạo gọi điện cho tôi, bảo sáng mai tôi phải lên tỉnh tham gia tập huấn, thế nên tôi phải đi trước đây.”

Anh vỗ vỗ bờ vai Tôn Trạch Huy, đưa quần áo và túi xách trong tay cho cậu ta: “Đây là đồ của Luật sư Hứa, phiền hai người đưa lại cho cô ấy, tiện thể nhắn giùm tôi một câu, bảo là tôi đi trước rồi, khi nào rảnh sẽ liên lạc lại sau.”

Tôn Trạch Huy sảng khoái đồng ý: “Vâng, được ạ.”

Lúc bắt xe về khách sạn, Hứa Chiêu đã say đến mức không biết trời đất gì nữa. Trần Tẫn dặn Tôn Trạch Huy đi mở phòng, còn mình thì ở lại chăm sóc cô.

Tôn Trạch Huy rất biết điều mở hai phòng giường đôi cỡ lớn.

Cậu ta và Tiền Tinh Tinh một phòng, Trần Tẫn và Hứa Chiêu một phòng.

Đối với điều này, Trần Tẫn không nói gì.

Anh bế Hứa Chiêu lên giường, tháo kẹp tóc của cô ra, rồi cởi giày, giặt chiếc khăn mặt rồi lau mặt cho cô, lau xong lại lau tay và chân.

Mùa đông ở phương Bắc có sưởi, trước đó chưa nhận ra gì, hôm nay giúp cô lau tay lau chân mới phát hiện tay chân cô lạnh ngắt.

Một cô gái lành lặn thế này, sao lại chẳng có chút hơi ấm nào thế không biết.

Trần Tẫn chỉnh nhiệt độ điều hòa cao lên, đăm chiêu liếc nhìn bộ quần áo trên người cô, chuyển hướng suy nghĩ lại thấy ý nghĩ đó thật buồn cười, khẽ hừ một tiếng, cuối cùng đắp chăn cẩn thận cho cô, để mặc cô mặc nguyên quần áo mà ngủ.

Chỉnh đốn cho Hứa Chiêu xong xuôi, anh nghiêng đầu ngửi ngửi bờ vai, một mùi rượu nồng sặc, xoay đầu liếc nhìn gian phòng tắm vây bằng kính mờ. Đứng yên tại chỗ giữ im lặng ba mươi giây, anh cởi sạch quần áo xả nhanh một trận tắm rửa, tắm xong vơ lấy chiếc quần đùi trên mặt đất tròng vào.

Lúc bước ra khỏi phòng tắm, Hứa Chiêu đã đổi tư thế ngủ, cả người cuộn tròn thành một cục, thân thể vẫn đang run bẩy rẩy, đường nét gương mặt nhăn nhó trên khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bệch.

Trần Tẫn chẳng kịp mặc thêm quần áo khác, rảo ba hai bước đi tới, quỳ một gối ở đầu giường, sờ sờ trán cô.

May mà không phát sốt.

Anh hạ giọng hỏi: “Hứa Chiêu? Lạnh à?”

Hứa Chiêu như nghe thấy, lại như không nghe thấy, nơi cổ họng phát ra vài tiếng thở dốc ậm ừ yếu ớt.

Trần Tẫn vén sợi tóc bên khóe miệng cô ra sau tai, không nén nổi giơ tay chạm nhẹ vào má cô, sau đó tắt đèn rồi chui vào chăn, từ phía sau ôm lấy eo cô, thu trọn cả người cô vào lòng mình.

Ban đầu, Hứa Chiêu ngủ không êm giấc, đôi môi mím chặt, lông mày luôn nhíu lại, thỉnh thoảng lại thốt ra vài tiếng rên hừ hừ khó chịu.

Hễ có động tĩnh, Trần Tẫn lại sờ trán cô, nhỏ tiếng hỏi han tình hình, đáp lại anh đương nhiên chỉ có sự im lặng.

Cứ lặp đi lặp lại vài lần như thế, người trong lòng rốt cuộc cũng giãn lông mày ra, vô thức trở mình, hít hà mùi hương quen thuộc, gục đầu dán vào lồng ngực anh.

Sự thân mật trong tiềm thức khiến Trần Tẫn xích lại gần theo bản năng, anh ngửi mùi thơm thanh mát giữa làn tóc cô, đặt một nụ hôn lên đỉnh đầu cô. Đó là một nụ hôn rất nhẹ, nhẹ tới mức thậm chí còn chưa thực sự chạm tới, chỉ khẽ khàng dừng lại trên sợi tóc trong thoáng chốc.

Mệt mỏi cả một ngày, hai người rốt cuộc cũng chìm vào giấc ngủ mê mệt.

Hứa Chiêu bị mót tiểu làm cho tỉnh giấc. Trước khi nhúc nhích, trong đầu cô đã vô số lần diễn luyện dáng vẻ mình ngủ dậy bước vào nhà vệ sinh, nhưng cũng chỉ là nghĩ thế thôi, cơ thể và đầu óc đều nặng trịch, bốn chi giống như bị xiềng xích khóa chặt, không sao nhúc nhích nổi dù chỉ nửa phân.

Chẳng đếm nổi rốt cuộc là lần thứ bao nhiêu nhận ra bản thân chưa thực sự ngủ dậy, cô mới khó khăn cựa quậy cánh tay, lúc này mới phát hiện cánh tay mình đang bị thứ gì đó ôm chặt lấy.

Không cần nghĩ ngợi nhiều, chỉ dựa vào hơi thở bên người, cô đã khẳng định đó là Trần Tẫn.

Ý thức và cơ thể từ từ tỉnh táo lại.

Hứa Chiêu mở mắt, nhìn thấy qua khe cửa sổ hắt vào một tia ánh sáng ban mai, hoặc giả cũng có thể là ánh đèn đường, cô không phân biệt rõ lắm.

Người trước mắt thân hình trần trụi, eo bụng săn chắc gọn gàng, toàn thân đều tỏa ra hơi thở ấm áp mà đã lâu lắm rồi không cảm nhận được.

Không lưu luyến quá lâu, Hứa Chiêu nhẹ tay nhẹ chân gạt cánh tay đang ôm trên người mình ra, hai tay chống giường co gối ngồi dậy, định thần một lúc lâu mới chống người từ từ trèo xuống giường đi nhà vệ sinh.

Trong phòng tắm chỉ bật một chiếc đèn gương, Hứa Chiêu đứng trước gương ngắm nhìn khuôn mặt trông hơi chật vật bên trong. Cô vục một vốc nước lạnh rửa mặt, ý thức ngày càng tỉnh táo, thế là tiện thể đánh răng luôn. Đánh răng xong bước ra khỏi phòng tắm, ánh mắt quét qua một lượt liền dừng lại ở chiếc túi xách nơi góc phòng.

Vốn dĩ cô đã chuẩn bị sẵn tinh thần ở lại qua đêm bên ngoài, trong túi có mang theo bộ đồ ngủ và quần lót dùng một lần.

Trần Tẫn bị tiếng nước chảy làm cho tỉnh giấc. Trong cơn nửa tỉnh nửa mê, anh theo bản năng với tay ôm lấy người trước mặt nhưng lại hụt hẫng vào hư không, anh lập tức giật mình tỉnh hẳn. Vừa mở mắt ra, tấm kính mờ đang in hằn một thân thể không thể nào quen thuộc hơn.

Ánh đèn gương yếu ớt nhào nặn thân thể và bóng dáng cô quyện hòa nửa rạch ròi nửa quấn quít.

Tiếng nước chảy ngưng bặt, ánh mắt Trần Tẫn hơi lệch sang một bên, lại nhắm mắt lại.

Hứa Chiêu lau khô người, bất giác liếc nhìn bộ quần áo ngủ bên cạnh, cô giơ tay tắt đèn gương, để mình trần nhè nhẹ mò trở lại giường.

Cô từ từ xích lại gần, hai tay tự nhiên ôm lấy cổ anh, thân thể trần trụi lạnh băng cứ thế dán chặt vào thân thể cũng trần trụi nhưng lại bỏng rát của anh.

“Anh tỉnh rồi.”

Giọng điệu bình thản, lại cực kỳ khẳng định.

Trần Tẫn mở mắt, trong màn đêm, trong mắt cô phản chiếu ánh sáng mờ nhạt lọt vào từ cửa sổ.

Tỉnh táo, thâm tình, lại vô cùng bình tĩnh.

Anh không đẩy cô ra, ngược lại không nén nổi giơ tay áp lên mặt cô, khẽ khàng mơn trớn khóe mắt cô.

“Hứa Chiêu, không nên thế này.”

“Thế nào?”

“Như bây giờ.”

Thân thể trần trụi, thành thật gặp nhau, mọi lớp ngụy trang đều bị xé rách, dưới thân chỉ còn lại hai linh hồn thuần túy, cùng sự thu hút nguyên thủy nhất dành cho nhau.

Hứa Chiêu dùng tay mơn trớn mái tóc ngắn và cứng sau gáy anh, đột nhiên ghé lại gần, đặt một nụ hôn nhẹ lên khóe miệng anh.

“Chỉ quấn lấy anh một tháng thôi, một tháng sau, em sẽ đi.”

Bàn tay cô dọc theo cơ thể anh chầm chậm trượt xuống, cuối cùng phủ lên chỗ đó, cố tình hỏi: “Anh không muốn sao?”

Không muốn sao?

Sao có thể không muốn cho được, ngay từ trước khi cô trèo lên giường cơ thể anh đã đưa ra phản ứng thành thật nhất rồi. Mấy năm nay, người quấn quýt trong mộng chẳng phải chính là cô sao?

Ngoài cửa sổ mơ hồ truyền đến tiếng chim hót, ngoài cửa có người kéo vali đi ngang qua, chờ lâu rồi, Hứa Chiêu đột nhiên véo một cái vào eo anh: “Nhanh lên, lát nữa nhóm Tinh Tinh tỉnh dậy bây giờ.”

“Suỵt.” Trần Tẫn đau điếng, dở khóc dở cười: “Mạnh tay thế bớt bớt lại được không? Lát nữa tôi liệt luôn bây giờ.”

Người bên cạnh đột nhiên xoay người ngồi cưỡi lên người anh, dồn dập thở dốc nhìn anh chằm chằm.

“Trần Tẫn, em hỏi anh lần cuối cùng, anh rốt cuộc có muốn hay không?”

Lời còn chưa nói xong, Hứa Chiêu chỉ thấy hoa mắt chóng mặt, còn chưa kịp phản ứng thì vị trí hai người đã đảo ngược.

“Muốn.”

Lời vừa dứt, anh đã cúi người hôn xuống.

Anh nhớ rõ từng điểm nhạy cảm của cô, dục vọng tích tụ suốt sáu năm vào khoảnh khắc này bộc phát hết ra, tay chân đương nhiên không biết nhẹ nặng.

Hứa Chiêu nhìn khuôn mặt động tình của anh, trong tầm mắt chao đảo của cô trông lại càng thêm không chân thực, hệt như trong mơ.

“Trần Tẫn.”

“Ừm.”

Hơi thở Trần Tẫn dồn dập, thô dốc lại trầm đục. Anh một tay chống giường, một tay đỡ sau gáy cô, tránh cho cô va phải đầu giường.

Hứa Chiêu khàn giọng: “Nhìn vào mắt em này.”

Đôi mắt sâu thẳm ấy xuôi theo mà rủ xuống, đọng lại sự mê đắm nơi đáy mắt cô.

“Mấy năm nay, có từng đi tìm em không?”

Trần Tẫn vục đầu xuống, nghẹn giọng nói: “Không có.”

“Anh…” Hứa Chiêu không nén nổi thở hổn hển một tiếng, hai tay áp lấy mặt anh, bắt anh phải đối diện trực tiếp với mắt mình: “Anh nói dối.”

Trần Tẫn không muốn nói, không muốn thừa nhận, anh hiểu cô biết bao nhiêu, chỉ cần một chút hy vọng thôi là cô sẽ đâm đầu không thèm quay lại. Thế nhưng hiện giờ anh đang làm cái gì thế này, một mặt mượn cớ vì muốn tốt cho cô mà đẩy cô ra, một mặt lại hôn cô, ngủ với cô, dùng hành động thực tế bảo cho cô biết mình vốn dĩ chẳng thể nào quên nổi cô.

Anh đột nhiên cảm thấy bản thân bẩn thỉu đến đáng sợ, trong chớp mắt, mọi động tác đều ngưng trệ lại.

Hứa Chiêu hối hận rồi, tự dưng hỏi mấy câu này làm gì không biết. Cô nhanh chóng ôm lấy cổ anh, tủi thân nói: “Anh có ý gì đấy? Hối hận rồi à?”

Trần Tẫn đè nặng lên người cô, hít hà mùi thơm nơi hõm cổ cô, lười biếng mà cười cười: “Đã nói rồi đấy nhé, chỉ một tháng thôi, một tháng sau phải về Bắc Kinh.”

“Được.” Cô đáp lại rất dứt khoát: “Nhưng mà! Anh đừng có mà bị yếu đấy nhé!”

Trong chớp mắt, bầu không khí lại thay đổi, Trần Tẫn như thể nhận được sự khiêu khích từ phía đối phương, anh hừ cười một tiếng, hai tay chống chồm lên tròng trọc nhìn vào mắt cô.

“Tôi yếu hồi nào hả? Lần nào mà chẳng là em xin tôi tha cho em?”

“Thời đó anh trẻ trung hừng hực, hai bàn tay hận không thể mọc luôn trên người em, giờ mấy tuổi rồi? Qua hai năm nữa là ba mươi rồi đấy.”

Hứa Chiêu tủm tỉm cười cố tình trêu anh.

“Với lại mấy năm nay anh chẳng chạm vào phụ nữ, cơ thể có xuất hiện vấn đề gì cũng là bình thường thôi mà.”

Trần Tẫn nhướng nhướng mày, đăm chiêu gật gật đầu, xoay người trèo xuống khỏi người cô.

“Em nói đúng đấy, tôi lớn tuổi rồi, không chịu nổi hành hạ đâu.”

Suýt thì quên mất, cái tên này từ trước đến nay vốn chẳng ăn cái trò khích tướng này. Hứa Chiêu cùng anh tựa lưng ngồi ở đầu giường, lạnh lùng cười hừ một tiếng, buông lại một câu: “Đồ vô dụng.”

Nói xong, cô làm bộ định xuống giường.

Hai chân còn chưa chạm đất, Hứa Chiêu đã bị người đằng sau kéo giật trở lại, lần nữa đè chặt ở dưới thân.

“Ai vô dụng?”

Hứa Chiêu khúc khích cười lớn, Trần Tẫn thấy cô cười cũng cười theo, hai người cười cười một hồi lại chìm vào im lặng.

Mặc kệ, chuyện sau này hoàn toàn không thèm quan tâm nữa, Trần Tẫn nghĩ, chỉ cần hiện tại, khoảnh khắc này là đủ rồi.

Anh lại cúi đầu, sâu lắng hôn xuống.

Tác giả có lời muốn nói: 

Mình không hiểu nổi chương này thanh đạm thế mà cũng bị sửa nữa, eo nhún một cái còn chưa lọt vào đâu mà…

Bạn cũng có thể thích...

1 Bình luận

  1. 🤣 tác giả cảm thấy thật tiếc cho anh Tẫn chị Chiêu

Gửi phản hồi