Chương 61: Anh hiểu rõ tôi lắm sao?
*
Tết Dương lịch, thời tiết rất biết chiều lòng người khi nhích lên mười mấy độ. Hứa Chiêu không cần phải quấn mình kín mịt ba tầng trong ba tầng ngoài nữa.
Sửa soạn một hồi trước gương, cô mở cửa, đi xuống lầu.
Phố xá vắng lặng.
Bước ra khỏi lối đi cầu thang, ánh mắt lệch sang một bên, cô nhìn thấy Trần Tẫn đang đứng hút thuốc dưới bóng râm.
Từ sau lần giận dỗi ngắn ngủi dạo trước, cô vẫn chưa gặp lại anh.
Ánh mắt vô tình lướt qua làn môi khô nẻ của anh.
Trông thấy đôi môi anh mấp máy, thốt ra lời đối thoại tựa như mời mọc: “Em sang đó bằng cách nào?”
Sợ mình nói quá ngắn gọn đối phương không hiểu, anh lại bổ sung một câu: “Đến bến tàu.”
Nắng chói mắt, Hứa Chiêu nheo mắt lại, tắm mình trong ánh nắng. Hôm nay cô mặc áo len bó màu đen, bên dưới là chân váy quá gối màu kaki, khoác chiếc áo khoác dạ cùng tông màu. Từ trên xuống dưới đều dịu dàng, sạch sẽ.
Tóc vẫn như mọi khi, trông có vẻ tùy ý dùng kẹp gắp búi sau đầu, vài sợi tóc xõa ra bên ngoài được ánh nắng chiếu vào ánh lên sắc vàng.
Trần Tẫn chờ cô hồi đáp.
Máu trả thù nổi lên, Hứa Chiêu chỉ nhìn anh, không nói gì.
Đoán là cô vẫn còn giận dỗi, Trần Tẫn không chấp nhặt chuyện hồi đáp nữa, tay thò vào túi áo mò mẫm, đi tới trước mặt cô rồi xòe tay ra.
Trong lòng bàn tay là hai viên thuốc tròn nho nhỏ.
Tay kia không biết lấy đâu ra một chai nước khoáng.
Thuốc chống say sóng, Hứa Chiêu nhận ra.
Hồi hai người còn ở bên nhau, năm nào Tết Thanh minh cũng phải về đảo Trầm Kình tảo mộ bà nội. Lần nào đi thuyền Hứa Chiêu cũng nôn đến sống dở chết dở, có kinh nghiệm rồi, mấy lần sau Trần Tẫn cũng khôn ra, trước khi lên thuyền đều chủ động chuẩn bị sẵn thuốc.
Năm nay đi lại đảo Trầm Kình mấy lần, Hứa Chiêu cũng có uống thuốc.
Người say sóng mà phải đi thuyền thì sao có thể tự mình không chuẩn bị cơ chứ.
Hứa Chiêu nhìn đăm đăm vào viên thuốc, rồi lại ngước mắt nhìn Trần Tẫn, cố tình hỏi: “Đây là gì?”
“Thuốc say sóng.” Trần Tẫn giữ nguyên động tác, bị mặt trời chiếu vào cũng nheo mắt lại: “Phòng bất trắc.”
Hứa Chiêu: “Anh hiểu rõ tôi lắm sao?”
“Cảnh sát Trần.”
“…”
Điếu thuốc trên tay đã cháy một đoạn, tàn thuốc rơi rào rạt xuống đất.
Trần Tẫn rụt tay về: “Lát nữa nếu khó chịu thì bảo tôi lấy cho.”
Hứa Chiêu: “Cảm ơn nhé.”
Mặt trời từng chút một nhích lên cao, Trần Tẫn dập điếu thuốc, đi tới chỗ cách thùng rác ba bốn mét, dứt khoát ném một cái, đầu lọc thuốc lá vẽ nên một đường parabol chuẩn chỉnh. Hứa Chiêu ghét bỏ nhìn anh làm màu, ngay sau đó cúi đầu nhìn điện thoại.
Tin nhắn là do Lục Minh gửi tới.
[Xin lỗi nhé, tôi có chút việc bận đột xuất, không đến đón cô được.]
Hứa Chiêu nhanh chóng gõ phím.
[Không sao đâu, vốn đã bảo tự ai nấy đi rồi, anh không cần cất công đến đón tôi làm gì.]
[Ừm, lát nữa gặp ở bến tàu nhé.]
[Được.]
Trần Tẫn đi tới bên cạnh cô, khóe mắt thăm dò biểu cảm phức tạp của cô, một hồi lâu, chẳng vì lý do gì cất tiếng hừ cười một tiếng, cất giọng ngứa đòn: “Chờ người à? Có đáng tin không đấy? Giờ vẫn chưa tới.”
Hứa Chiêu lườm anh một cái, mở ứng dụng gọi xe ra, sực nhớ hòn đảo nhỏ này bị công ty xe taxi độc quyền rồi, đành phải đứng ở ngã tư chờ suông.
Năm phút trôi qua, đến cái bóng xe di chuyển còn chẳng thấy, chứ đừng nói là taxi.
Trần Tẫn không thèm quan tâm cô, tự mình đi tới trước xe anh, mở cửa, nổ máy, lái xe tới trước mặt Hứa Chiêu.
Tiếng động cơ gầm vang.
Anh hạ cửa kính xe xuống, ngập ngừng một lúc rồi lên tiếng: “Đi bộ ra bến tàu mất một tiếng đấy, giờ là mùa thấp điểm, không có mấy xe đâu…”
Lời còn chưa dứt, Hứa Chiêu đã nắm lấy tay kéo cửa ghế phụ, kéo nửa ngày trời không mở được.
“Khóa rồi.”
Cô vốn là người biết mượn đường tuột dốc, Trần Tẫn mở khóa xong liền ngoảnh đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, không nén nổi nụ cười.
Cả nhóm tập hợp ở bến tàu, lúc Hứa Chiêu và Trần Tẫn tới nơi, mấy người họ đều trông thấy, nhưng không hề tỏ ra quá bất ngờ, dù sao hai người này cũng là hàng xóm đối diện nhà nhau, hẹn đi cùng nhau cũng là lẽ thường tình.
Kỳ nghỉ hiếm hoi, phòng chờ đông nghẹt người, Lư Duyệt đứng ở cửa hông phòng chờ, chăm chú nhìn Trần Tẫn và Hứa Chiêu đi lại gần. Hứa Chiêu không phải không phát hiện ra, chỉ là lười bận tâm.
Trần Tẫn dừng lại bên bồn hoa ở cửa, nói với người bên cạnh: “Em vào trước đi.”
Hứa Chiêu đáp lại anh bằng một ánh mắt kiểu ‘làm như chúng ta đi chung đường ấy’.
Trần Tẫn không chấp cô, vẫy vẫy tay với Lư Duyệt: “Lại đây.”
Lư Duyệt mơ hồ nghe ra sự bất mãn trong giọng điệu của anh, không tình nguyện chạy nhỏ tới trước: “Sao thế anh Tẫn?”
“Sao em lại tới đây?”
“Em không tới được ạ?”
Lư Duyệt hậm hực liếc anh một cái: “Mọi người đều tới, sao cứ đến lượt em là lại không được tới chứ.”
Trần Tẫn một tay chống hông, cúi đầu nhìn cô ta: “Không cần mạng nữa đúng không? Trực đêm cả một buổi, còn dám mò ra đây chơi?”
“Anh Tẫn đang quan tâm em đấy à?” Lư Duyệt chuyển từ giận sang cười, hai tay bóp bóp cái móc khóa tua rua trên túi xách: “Không sao đâu ạ, trước khi đến em có ngủ một lúc rồi.”
“Đi về.”
“Cái gì cơ ạ?”
Trần Tẫn hít sâu một hơi, ánh mắt lơ đãng quét qua, chạm phải đôi mắt đằng sau cửa lùa bằng kính, anh khựng lại một chút, tiếp tục nói: “Anh bảo em đi về.”
“Anh Tẫn…”
“Có nghe thấy không?”
Có thể nghe ra là anh đang thật sự tức giận, Trần Tẫn người này dẫu nói cái gì cũng đều giữ cái giọng điệu điềm nhiên tĩnh tại, bất cần đời, nhưng mấy năm qua ở cùng nhau, Lư Duyệt cũng coi như nắm bắt được tính nết của anh.
Cô ta bất bình cúi đầu: “Có phải anh sợ em phá hỏng buổi hẹn hò của anh với Hứa Chiêu không?”
Câu này làm Trần Tẫn bật cười vì buồn cười: “Anh là sợ em đột tử, bố em lại tìm anh gây chuyện đấy.”
Lư Duyệt: “…”
“Đi về đi.”
Bỏ lại câu đó, Trần Tẫn liền bước về phía phòng chờ.
Tàu khách chạy ra khỏi bến được một tiếng rưỡi, màu nước biển chuyển từ xanh lam sang vàng.
Mùa thấp điểm, chuyến từ đảo Trầm Kình về đảo chính chỉ có hai chuyến, đều là tàu khách cỡ nhỏ, hôm nay sóng gió hơi lớn, một ngọn sóng ập tới, thân tàu hơi nghiêng đi, trong khoang thuyền vang lên một trận tiếng than khóc, kêu trời trách đất.
Có vết xe đổ từ trước, Hứa Chiêu đã uống thuốc chống say sóng từ sớm, không biết là do thuốc hết tác dụng hay do thân tàu lắc lư quá mạnh, lúc này vị tanh nồng của nước biển quyện cùng mùi chua khẳn của chất nôn trong khoang thuyền xộc thẳng vào mũi, sắc mặt cô trắng bệch, trong dạ dày cuộn trào dữ dội.
“Ăn chút ô mai không?”
Hứa Chiêu nhận lấy túi ô mai Lục Minh đưa tới, không ăn, tì cùi chỏ vào tay vịn bên cạnh, một tay chống cằm, ánh mắt đăm đăm nhìn ra xa qua cửa sổ khoang thuyền.
Lục Minh thấy cô khó chịu, vai nhích lại gần về phía cô.
“Nếu không thoải mái thì cô có thể dựa vào tôi ngủ một lúc.”
Hứa Chiêu lắc đầu, khoảng thời gian này thái độ của Lục Minh dành cho cô đã có sự chuyển biến tinh tế, chuyện giữa nam và nữ chẳng cần phải nói tuột ra, một ánh mắt đưa qua đón lại là có thể cảm nhận được. Đối với chuyện này, cô đều thể hiện lịch sự nhất có thể, đồng thời luôn giữ vững khoảng cách rõ ràng. Một hai lần từ chối khéo léo có lẽ không là gì, nhưng lâu dần, anh ta tự khắc hiểu phải biết chừng mực thế nào.
Hai người đã có một thời gian không liên lạc, không biết vì sao, chuyến đi chơi lần này anh ta cũng đi cùng.
Hứa Chiêu chống đầu, nhắm mắt ngủ một lúc, chập chờn không êm giấc, đến gần lúc cập bến, sóng gió nhỏ dần, những tiếng thì thầm bên tai trở nên mờ nhạt không rõ, lúc này cô mới chìm vào mê măn, thật sự ngủ thiếp đi.
Lúc tỉnh lại lần nữa, hành khách trong khoang thuyền đã đi gần hết, chỉ còn lại lơ thơ vài người. Tiền Tinh Tinh đứng trước mặt cô, nhoẻn miệng cười với cô vừa mới thức dậy: “Tỉnh rồi à? Dễ chịu hơn chút nào chưa.”
“Sao không gọi tớ dậy?”
Hứa Chiêu nhìn quanh một lượt, nhân viên phục vụ bắt đầu lên tàu đuổi người, vài vị khách cuối cùng lần lượt xuống tàu, hình như thiếu mất cái gì đó.
“Trần Tẫn đâu?”
Cô gọi là Trần Tẫn, chứ không phải Cảnh sát Trần, Tiền Tinh Tinh phản ứng chậm mất nửa giây, hất hất cằm ra ngoài.
“Anh ấy dắt Lư Duyệt xuống tàu trước rồi, bảo chúng mình cứ chơi trước đi.”
Hứa Chiêu đăm chiêu gật đầu, cầm lấy chiếc túi xách bên cạnh nói: “Thế chúng mình cũng đi thôi.”
Lúc xuống tàu đã gần tới giờ cơm, vì đã đặt vé vào cổng vườn bách thảo buổi chiều, khoảng thời gian dở dở dang dang này chẳng có chỗ nào để tiêu dao, mấy người bàn bạc một hồi, quyết định đi ăn cơm trước. Xung quanh bến tàu không có nhiều nhà hàng, Tiền Tinh Tinh dựa vào xếp hạng trên ứng dụng chọn một quán xào Giang Tây.
Đi tới trước cửa nhà hàng, Lục Minh hỏi: “Không đợi họ sao?”
Anh ta chỉ Trần Tẫn và Lư Duyệt.
Nghe vậy, Tôn Trạch Huy gọi điện cho Trần Tẫn, cuộc gọi kéo dài chưa đầy mười giây, Tôn Trạch Huy ở đầu này dạ vâng “được được”, cuối cùng cúp máy.
Tiền Tinh Tinh chưa ăn sáng, đói đến dính cả ruột gan, thèm như muốn lao tọt vào bếp sau, cô nàng hỏi: “Sao rồi? Có tới không?”
“Không tới.” Tôn Trạch Huy nói: “Anh Tẫn bảo hai người họ đang ăn rồi.”
Tiền Tinh Tinh bất mãn nói: “Làm trò gì thế không biết, chẳng phải đã bảo cùng đi chơi sao? Sao hai người họ lại hành động riêng lẻ rồi.”
Hứa Chiêu mím môi, đứng dưới ánh mặt trời cảm thấy toàn thân vã mồ hôi.
Tôn Trạch Huy ôm vai Tiền Tinh Tinh kiên nhẫn giải thích: “Lư Duyệt chẳng phải trực ca đêm sao? Anh Tẫn không cho cô ấy tới, nói mấy câu nặng lời làm người ta khóc nhè luôn. Nhưng cũng vô dụng, Lư Duyệt vẫn cứ đòi tới. Chẳng thế mà bị anh Tẫn tóm đi khách sạn ngủ rồi.”
Cậu ta còn muốn nói thêm gì đó, chỉ nghe Hứa Chiêu ở bên cạnh giục: “Được rồi không nói nữa, đi ăn cơm thôi.”
Vườn bách thảo nằm ở góc tây bắc của đảo chính, ở đó có hồ nước tự nhiên do nước biển tràn vào tạo thành. Mùa này, thảm cỏ đều một màu vàng khô, nhưng cây thường xuân xung quanh vẫn cành lá sum sê, xanh tươi tốt tươi.
Tôn Trạch Huy trải thảm dã ngoại lên cỏ, rồi trút sạch đồ ăn vặt trong balo ra thảm.
Khách du lịch ở vườn bách thảo rất đông, trên bãi cỏ dựng lên những chiếc lều hình thù kỳ dị, trang thiết bị cắm trại như bạt che nắng lại càng rải rác khắp bãi cỏ.
Tiền Tinh Tinh nhìn xa xa về phía trang thiết bị sang xịn mịn của người khác, rồi lại cúi đầu nhìn tấm thảm dã ngoại của nhóm mình, sơ sài hệt như nhà thô đụng phải nhà hoàn thiện nội thất cao cấp.
“Biết thế thuê một bộ trang thiết bị cho rồi.”
“Thế này chẳng phải tốt lắm sao?”
Tôn Trạch Huy lại tỏ ra rất thoáng: “Họ làm thế làm sao mà tắm nắng được, mùa đông tắm nắng bổ sung canxi đấy.”
“Đúng không bác sĩ Lục?”
Cậu ta ngoảnh đầu nhìn Lục Minh, hình như muốn nhận được sự đồng tình của bác sĩ.
Lục Minh ngồi ở một góc thảm dã ngoại, nói: “Đúng thế, tắm nắng có thể bổ sung canxi, đặc biệt là mùa này, nhiệt độ vừa phải, rất tốt cho cơ thể.”
Tiền Tinh Tinh tháo giày, nằm dang tay dang chân trên tấm thảm dã ngoại, ném một gói khoai tây chiên cho Tôn Trạch Huy, chờ cậu ta bón cho ăn.
Gió nhẹ hiu hiu, cực kỳ dễ chịu.
Hứa Chiêu ôm váy, cẩn thận ngồi xuống mép thảm dã ngoại.
Nói là đến ngắm hoa mai, nhưng thật sự đến khoảnh khắc này, mọi người đã quăng chuyện ngắm hoa mai ra sau đầu. Lịch trình cố định của đời người là công việc, tranh thủ chút thời gian rảnh rỗi, làm cái gì cũng thấy tự do tự tại.
Thấy cô ngồi xuống, Lục Minh nhích lại gần bên cô: “Nghe nhạc không?”
“Hả?” Hứa Chiêu ngơ ngác nhìn sang, chỉ thấy anh ta lắc lắc điện thoại: “Hơi chán, bật chút âm nhạc nhé.”
“Ừm, được chứ.”
“Cô muốn nghe gì?”
“Thế nào cũng được.”
Lục Minh ngạc nhiên nhướng mày: “Không có bài nào thích sao?”
Hứa Chiêu mỉm cười: “Tôi là một người rất nhạt nhẽo, khả năng thưởng thức âm nhạc và nghệ thuật có thể nói là bằng không.”
Lục Minh lại không đồng tình: “Khiêm tốn quá rồi đấy, cô trông…”
Thú vị? Sinh động?
Anh ta không tìm ra được từ ngữ miêu tả cụ thể, chỉ cảm thấy Hứa Chiêu không phải kiểu người hời hợt xa cách ngoài mặt, trong xương tủy cô vẫn còn chút trẻ con và bướng bỉnh.
“Nghe nhạc không lời nhé?”
“Được đấy.”
“Thích nhạc cụ gì nào?”
Hứa Chiêu định nói tùy ý, lại thấy quá qua quýt, suy nghĩ một hồi rồi nói: “Vĩ cầm đi.”
Lục Minh tìm một danh sách nhạc độc tấu vĩ cầm, bản nhạc đầu tiên là “Lâu đài trên không”.
Khi giai điệu du dương vang lên, Hứa Chiêu ngẩn ra một thoáng, nhớ lại những ngày tháng thời thiếu niên cùng Trần Tẫn ở căn nhà nhỏ trên đỉnh núi, âm nhạc lập tức kéo ký ức trở về quá khứ.
Buổi chiều, căn nhà nhỏ, ngoài cửa sổ trời cao đất rộng, biển trời một màu.
Hai người chơi mệt rồi liền nằm xoài ra đất, Trần Tẫn lúc nào cũng gối hai tay sau đầu, vắt chân chữ ngũ đung đưa từng nhịp. Cô thì nằm nghiêng, dán mắt nhìn anh đến ngẩn ngơ.
“Nhìn đủ chưa?”
“Chưa.”
“…”
Trần Tẫn nghiêng người sang, hai người sát rạt bên nhau, bốn mắt nhìn nhau, một hồi không nói năng gì.
Nhìn một lúc, anh đột nhiên không nén nổi bật cười.
Hứa Chiêu ngơ ngác nói: “Anh cười ngốc cái gì đấy?”
Trần Tẫn lắc đầu: “Không có gì.”
Hứa Chiêu lại càng mông quạnh không hiểu gì.
“Hứa Chiêu.”
“Ừm?”
“Em dễ đoán thật đấy.”
Đang mải suy nghĩ, ánh sáng trên đỉnh đầu đột nhiên tối sầm lại, như mây đen bao phủ ngay trên không trung. Hứa Chiêu ngẩng đầu, nhìn thấy Trần Tẫn đang đứng trước mặt cô và Lục Minh, ánh mắt gần như chiếu thẳng đứng xuống hai người.
Nói chính xác hơn là rơi trên mặt Lục Minh.
“Bác sĩ Lục, hút thuốc không?”
Dù Lục Minh có chậm chạp đến đâu, sau vài ba lần thế này, cũng biết Trần Tẫn đối với mình không hề có thái độ thân thiện. Anh phủi phủi mông đứng dậy, hai người đứng đối diện nhau.
“Tôi không hút.”
Trần Tẫn gật gật đầu, nhìn ra phía mặt hồ này, bên bờ hồ có mấy bác đang buông cần câu hệt như tượng Phật ngồi bất động chờ cá cắn câu.
“Câu cá không?”
Lục Minh hơi không nắm bắt được anh, nhưng vẫn từ chối: “Tôi không biết câu, nếu Cảnh sát Trần có hứng thú thì tôi có thể đi cùng anh.”
Trần Tẫn cười tùy ý: “Không biết thì thôi vậy.”
“…”
Hứa Chiêu nghi ngờ cái tên này đang cố tình gây sự, nhưng lại không có cách nào xác thực.
Cô cũng đứng dậy theo, nói với Lục Minh: “Trong công viên có hoa mai đấy, anh có hứng thú đi xem cùng tôi không?”
Lục Minh vừa định nói ‘được’, liền nghe thấy bên cạnh thong thả buông một câu: “Xem rồi, chưa nở đâu.”
Hứa Chiêu nhíu mày nhìn anh: “Thế cơ à? Cảnh sát Trần tinh mắt thật đấy, nhìn thấy từ lúc nào thế?”
Trần Tẫn: “Mới vừa rồi thôi, em không tin thì cứ tự mình đi mà xem.”
Lục Minh rốt cuộc cũng nhận ra điều gì đó từ giọng điệu gay gắt chĩa mũi dùi vào nhau của hai người, anh ta nói với Hứa Chiêu: “Hay là chúng ta đi dạo một vòng quanh hồ đi, ngồi thừ ra đây cũng chán.”
Hứa Chiêu: “Cũng được.”

Ủa sao nay anh Tẫn tấn công bác sĩ Lục trực diện luôn vậy. Đoạn cuối ảnh nói chuyện mắc cười quá