Chương 60: Em đang đùa đấy à?
*
Trần Tẫn đứng đó, không chút lay chuyển.
Cô giải thích: “Phòng tôi toàn là bụi, không ở được, nếu anh thấy nam đơn nữ chiếc không tiện thì tôi tính cách khác.”
Trần Tẫn đi đến bên sofa, ném chiếc chăn lên sofa rồi bảo: “Tiện.”
Hứa Chiêu xách chiếc vali vào nhà, nhẹ nhàng đóng cửa lại, thay giày xong liền quen đường quen lối đi tới bên bàn trà, cô ngồi xổm xuống, nhìn chằm chằm vào hai con cá vàng.
Nhiệt độ giảm mạnh, hai con cá vàng chìm dưới nước không nhúc nhích, thi thoảng mới quẫy đuôi một cách chậm chạp, giống như hai khúc gỗ nổi màu cam đỏ, rũ rượi thiếu sức sống.
Hứa Chiêu dùng tay gõ gõ vào bể cá, Trần Tẫn trên đường quay về phòng ngủ dư quang liếc thấy, lên tiếng nhắc nhở: “Cho ăn rồi, không cần cho ăn nữa đâu.”
Bàn tay vốn định đưa ra lấy thức ăn cho cá của Hứa Chiêu lập tức rụt trở về.
Gió lạnh lùa vào qua khe cửa sổ chưa khép chặt, từng luồng từng luồng, lạnh thấu xương. Hứa Chiêu đứng dậy, đi tới cửa ban công kéo cánh cửa lùa lại khít khao không một kẽ hở.
Không biết có phải là tác dụng tâm lý hay không, sau khi kéo cửa ban công lại, cả căn nhà bỗng chốc ấm áp hẳn lên. Cô mím mím môi, ma xui quỷ khiến thế nào lại đi tới trước cửa phòng ngủ.
Trần Tẫn đang thay ga giường và vỏ chăn, nhận ra sự hiện diện của cô, ngoảnh đầu bảo: “Tôi thay ga giường với vỏ chăn rồi, hôm nay em ngủ trên giường.”
Hứa Chiêu bỗng nhiên thấy hứng thú, khoanh tay trước ngực, nửa tựa vào khung cửa, tỏ vẻ lơ đãng hỏi: “Thế còn anh?”
“Tôi ngủ sofa.”
“Không lạnh sao?”
“Không lạnh.”
Trải giường xong, Trần Tẫn lấy một bộ quần áo sạch từ trong tủ đồ ra, tự giác bước ra khỏi phòng ngủ. Ánh mắt Hứa Chiêu dõi theo anh vào phòng tắm, chỉ một loáng sau, cơ thể cũng theo bản năng mà bước qua đó.
Trần Tẫn đang định đóng cửa, bên ngoài bỗng có một lực đẩy tới chặn cửa lại, anh khó hiểu nhíu mày một cái.
Hứa Chiêu nghiêng người lách vào, “Khăn mặt của em còn không?”
Trần Tẫn hít một hơi, cúi người kéo ngăn kéo dưới bồn rửa mặt ra, bên inside ngăn kéo xếp ngay ngắn bàn chải, cốc đánh răng và khăn mặt của cô.
Hứa Chiêu nhướng mày, ngẩng đầu nhìn vào mắt anh: “Sao không vứt đi?”
Trần Tẫn mặt không cảm xúc nhìn lại cô, nhàn nhạt bảo: “Quên rồi.”
Quên rồi? Là thật sự quên, hay giả vờ quên đây?
Hứa Chiêu “ồ” một tiếng, không thèm “làm khó” anh nữa.
Nửa đêm, Hứa Chiêu bị lạnh đến tỉnh giấc. Rõ ràng trước khi chui vào chăn hai bàn chân cô vẫn còn ấm, thế mà sau khi ngủ say lại càng lúc càng lạnh, cả người giống như rơi vào hầm băng vậy. Cô mò mẫm trong bóng tối lục lọi các ngăn kéo phòng ngủ nửa ngày trời mà không tìm thấy điều khiển điều hòa, bất đắc dĩ đành khoác tạm chiếc áo khoác ngoài, rồi xỏ dép lê bước đến bên cạnh sofa.
Đèn phòng khách không bật, ánh sáng từ phòng ngủ hắt ra ngoài phòng khách.
Trần Tẫn ngủ rất say, chiếc sofa đôi này không đủ để anh duỗi thẳng người, đôi chân dài gác chéo lên thành vịnh tay, hai tay khoanh trước ngực, chân mày khẽ chau lại, chẳng biết là đang mơ thấy điều gì.
Hứa Chiêu chăm chú nhìn một lát, trong lòng bỗng mềm nhũn đi một cách vô cớ, cô đột nhiên ngồi thụp xuống, vươn tay ra, dùng ngón tay cái nhẹ nhàng mơn trớn giữa hai chân mày của anh, ý muốn xóa đi giấc mơ bất an kia.
Trần Tẫn mê man mở hí mắt ra, trong sự hỗn độn bị một tia sáng nhẹ đâm vào.
Người trước mặt đang ngược sáng, chùm sáng phác họa nên đường nét của cô.
Cô từng chút một mà hiện ra rõ ràng, anh từng chút một tỉnh táo.
Nhận ra Trần Tẫn đã tỉnh, Hứa Chiêu không dừng tay, dịu dàng hỏi: “Anh tỉnh rồi à?”
Trần Tẫn nhẹ nhàng gạt tay cô ra, lấy tay dụi mặt một cái cho tỉnh hẳn, hai chân chạm đất, ngồi thẳng người dậy, hỏi với vẻ gần như lạnh lùng: “Có chuyện gì không?”
Phản ứng đầy bất ngờ nhưng lại hợp tình hợp lý.
Hứa Chiêu nhếch môi, “Tôi lạnh.”
“Bật điều hòa chưa?”
“Không tìm thấy điều khiển.”
Trần Tẫn đứng dậy, đi thẳng vào phòng ngủ, từ khe hở giữa tấm đệm tựa đầu giường và bức tường móc ra một chiếc điều khiển, hướng về phía điều hòa bấm nút mở.
Tiếng “tít” một cái, chiếc điều hòa treo tường cũ kỹ đến mức ngả vàng chính thức hoạt động.
Anh đặt chiếc điều khiển trở lại đầu giường, tiếp tục hỏi: “Còn có chuyện gì nữa không?”
Một ngụm uất nghẹn nghẽn lại ở lồng ngực, Hứa Chiêu cắn cắn môi, “Hết rồi, cảm ơn Cảnh sát Trần.”
“Không sao là được.”
Anh chẳng thèm ngoảnh đầu lại mà bước ra khỏi phòng, quay người kéo cửa phòng lại.
Hứa Chiêu nhìn chằm chằm vào cánh cửa phòng đờ người ra suốt năm giây đồng hồ, năm giây sau, cô đi tới trước cửa, đá một cái không nhẹ không nặng vào cánh cửa phòng.
Một lúc lâu sau, bên ngoài không có lấy một chút động tĩnh.
Cô hằn học lườm nguýt cái điều hòa một cái, dùng sức mở toang cửa phòng, cánh cửa theo quán tính đập mạnh vào tường, đêm khuya tĩnh mịch bị tiếng va đập xé toạc ra một đường.
Cho dù là chậm chạp hay là làm ngơ, Trần Tẫn có giả vờ thế nào đi chăng nữa thì cũng không thể thờ ơ được, anh đứng trước sofa, đăm đăm nhìn cô.
Hai người bốn mắt nhìn nhau, mọi sợi dây sắp sửa đứt phựt.
“Mấy giờ rồi?” Giọng điệu của Trần Tẫn bình thường, nhưng ngẫm kỹ lại, lại nhen nhóm chút ý chất vấn, “Em định làm gì đấy?”
Rất tốt, chính là phản ứng này.
Như thế mới thú vị chứ.
Hứa Chiêu cười như không cười nói: “Vẫn lạnh.”
Ở phương Nam không có lò sưởi, chỉ dựa vào chút gió điều hòa ít ỏi kia căn bản chẳng giải quyết được vấn đề gì.
Trần Tẫn: “Thế em muốn thế nào?”
Hứa Chiêu không chớp mắt nhìn chằm chằm anh, mang theo một tia đùa cợt và trêu chọc.
“Nghĩ chắc Cảnh sát Trần đang độ huyết khí phương cương, chắc là người nóng lắm, nếu anh tiện thì giúp tôi ủ ấm chăn đi.”
“Em đang đùa đấy à?”
“Anh nghĩ tôi đang đùa à?”
Im lặng giằng co.
Chân mày nhíu chặt của Trần Tẫn bỗng nhiên giãn ra, mang theo chút bất lực đầy thất bại, trầm giọng bảo: “Nếu em thấy lạnh quá, tôi xuống lầu mua túi sưởi cho em.”
Nói đoạn, anh vớ lấy chiếc áo khoác ở một góc sofa định mặc vào người.
Thấy anh thực sự định xuống lầu, Hứa Chiêu lập tức bước lên phía trước, níu lấy vạt áo của anh.
Thời gian dường như ngưng đọng trong tích tắc.
Nói cái gì bây giờ? Tiếp tục gây sự vô lý, hay là thỏa hiệp nhận sai đây?
Là cuộc đối đầu không chút tiến triển? Hay là lớp ngụy trang đôi bên đều ngầm hiểu?
Bao lâu rồi?
Hứa Chiêu cảm thấy tay chân lạnh ngắt, cái lạnh men theo tứ chi bách hài truyền thấu tận tâm can, cô chưa bao giờ cảm thấy một mùa đông lại có thể khó vượt qua đến thế.
“Trần Tẫn, anh định diễn đến bao giờ?”
Động tác của Trần Tẫn khựng lại, không quay đầu.
Hứa Chiêu thở dài một hơi nhẹ nhõm, cơ thể từ từ rướn về phía trước, tựa đầu vào bờ lưng rắn rỏi và vững chãi của anh.
“Em mệt rồi, em không muốn diễn cùng anh nữa.”
May mà chưa kịp bật đèn, màn đêm mới dịu dàng làm sao, nuốt chửng mọi sự cứng rắn và kháng cự. Giờ đây em đem cả trái tim dâng lên trước mặt anh rồi, anh hãy quay đầu lại nhìn một cái đi, dù chỉ là một cái thôi.
“Trần Tẫn.”
Giọng nói đó giống như cách một lớp sương mù dày đặc, vọng đến từ một nơi xa xăm, thầm thì, trầm buồn, mang theo vẻ tủi thân và không cam lòng.
“Anh dựa vào cái gì mà không từ mà biệt?”
“Lại dựa vào cái gì mà đối xử với em như thế?”
Đinh ninh anh sẽ không dễ dàng mở miệng, Hứa Chiêu thuận theo lời mình tiếp tục nói: “Ngày anh xảy ra chuyện, em đã biết anh sẽ trốn tránh em.”
“Nhưng anh không nói một lần trốn tránh là liền sáu năm trời. Nếu em không tìm anh, có phải anh định cả đời này đều trốn tránh em không?”
Cô đột nhiên ngẩng đầu lên, ngước nhìn bờ lưng đứng vững như núi không chút lay chuyển trước mặt.
“Anh nói đi chứ!”
“Nói cái gì?”
Giọng nói mệt mỏi của anh vang vọng trong căn phòng âm u, không ngừng văng vẳng bên tai Hứa Chiêu.
Giải thích hay xin lỗi? Đều không phải.
“Nói cái gì cũng được.”
Cô căm phẫn túm lấy lớp vải trên cánh tay anh, kéo mạnh một cái, có ý muốn xoay người anh lại để đối diện với mình, nhưng sức lực thực sự quá nhỏ, giống như viên đá nhỏ rơi xuống nước, không dấy lên nổi nửa chút gợn sóng.
Trần Tẫn mệt mỏi thở dài một tiếng, anh quay đầu lại, vì vừa mới ngủ dậy nên tóc tai rối bù, bên khóe môi lún phún một lớp râu quai nón màu xanh nhạt, đôi mắt ấy đen và sâu thẳm, không có lấy nửa tia sáng, trống rỗng và vô thần, cả người sa sút giống hệt một kẻ tội phạm bị giam giữ lâu năm trong thiên lao.
“Em muốn nghe cái gì?”
Hứa Chiêu mềm lòng rồi, sự thúc giục cắn răng kiên cường đến mức hận không thể lao vào cắn anh một cái trong chớp mắt liền tiêu tan sạch sẽ.
“Thôi bỏ đi, không muốn nghe nữa.”
Bước vào tháng Mười hai, phương Nam chính thức nhập đông.
Bất kể ngày hay đêm, trên đảo nhỏ đều không có mấy người đi bộ.
Ngọn gió biển xấp xỉ không độ thổi quất vào mặt, đó không phải là chuyện đùa đâu.
Tôn Trạch Huy nhìn chằm chằm vào bảng phân công lịch trực trên máy tính để gọi điện thoại cho Tiền Tinh Tinh.
“Ừm, thế thì mùng một với mùng hai.”
“Chốt người xong xuôi anh sẽ mua vé tàu.”
“Không thành vấn đề, muốn ăn cái gì để em đi chuẩn bị.”
“Đã hỏi Luật sư Hứa chưa? Chị ấy cũng đi chứ, thế em hỏi giúp anh thông tin căn cước của chị ấy đi, có gì anh mua luôn vé tàu cho chị ấy một thể, đỡ mất công đến lúc đó bị lệch giờ.”
“Được rồi, nói sau nhé.”
Tranh thủ khoảng trống nghỉ trưa, văn phòng im phăng phắc, một mình Tôn Trạch Huy không ngừng lải nhải, Lư Duyệt nhón chân, chiếc ghế xoay giám đốc quay một vòng, hướng mặt về phía cậu hỏi: “Đi đâu thế?”
Tôn Trạch Huy mở ứng dụng đặt vé ra bảo: “Tết Dương lịch được nghỉ, đi ra đảo chính chơi chút.”
Lư Duyệt liếc nhìn Trần Tẫn ở cách đó không xa, lại hỏi: “Anh Tẫn có đi không?”
Đúng rồi nhỉ, vẫn chưa hỏi anh ta nữa!
Tôn Trạch Huy lấy bút gõ gõ lên mặt bàn, đợi Trần Tẫn quay đầu lại liền cười hì hì hỏi: “Anh Tẫn, Tết Dương lịch đi đảo chính chơi không ạ?”
Những lời vừa rồi Trần Tẫn không phải là không nghe thấy, từ sau cái đêm cãi vã căng thẳng với Hứa Chiêu kia, anh vẫn chưa từng gặp lại cô lần nào, anh chống cằm, lơ đãng xoay xoay cây bút, làm ra vẻ như không nghe thấy gì.
Tôn Trạch Huy giục giã: “Rốt cuộc có đi hay không đây ạ? Em sắp mua vé rồi.”
“Sao mà cứ lề mề như đàn bà thế không biết.” Chẳng biết là dây thần kinh nào chập mạch, Tôn Trạch Huy đột ngột nói: “Anh nhìn Bác sĩ Lục người ta mà xem, dứt khoát hơn anh nhiều, bảo đi là đi luôn.”
Trần Tẫn nhìn về phía cậu: “Ai cơ?”
“Lục Minh, bác sĩ Lục ấy.” Tôn Trạch Huy sờ sờ cằm, nhớ lại bảo: “Tinh Tinh chẳng phải bị sốt sao, hôm đó vừa vặn gặp Bác sĩ Lục ở bệnh viện.”
“Bọn em nói chuyện vài câu, nhắc đến vụ đi đảo chính chơi dịp Tết Dương lịch, em liền thuận miệng hỏi anh ta xem có muốn đi cùng không, thêm người thêm bạn. Anh ta bảo anh ta vừa vặn có thời gian, liền đồng ý ngay lập tức.” Cậu đột nhiên nở nụ cười đầy ẩn ý sâu xa: “Em đoán anh ta nhắm trúng Luật sư Hứa rồi, không biết Luật sư Hứa có ý gì đây?”
Trần Tẫn cười lạnh một tiếng: “Thuận miệng ghê nhỉ? Người chẳng quen biết gì cũng hẹn nhau đi chơi chung?”
Tôn Trạch Huy tự nhiên là không nghe ra được giọng điệu chua loét trong câu nói đó, giải thích bảo: “Anh nói thế là sao, từng ăn cơm chung với nhau rồi thì sao gọi là không quen biết được chứ?”
Lư Duyệt nhìn Trần Tẫn, lạnh lùng xen vào một câu: “Luật sư Hứa và vị Bác sĩ Lục này đi lại gần gũi lắm sao?”
“Chuyện này thì tôi không rõ lắm.” Tôn Trạch Huy liếc nhìn số vé tàu còn lại chẳng đáng là bao trên giao diện đặt trước rồi bảo: “Tính cách hai người họ đều khá phóng khoáng, dễ gần, nói chuyện hợp nhau cũng là điều đương nhiên thôi.”
“Sắp hết vé rồi kìa, rốt cuộc anh có đi hay không đây hả anh Tẫn?”
Trần Tẫn quăng mạnh cây bút sang một bên, kéo ngăn kéo ra, vớ lấy bật lửa và bao thuốc rồi đứng dậy bước ra ngoài, đi tới cửa liền mất kiên nhẫn bảo: “Tùy cậu.”
“Thế xem như anh đồng ý rồi nhé?”
“Em cũng muốn đi.” Lư Duyệt kéo kéo người cậu bảo: “Mua hộ em một vé luôn đi.”
Tôn Trạch Huy không thể tin nổi mà nhìn kỹ cô ta một lượt: “Chẳng phải cô phải trực ca sao?”
Lư Duyệt oán hận nói: “Không phải còn có Đội trưởng Chu với Tiểu Giang sao? Cùng lắm thì buổi tối em lại quay về.”
Xuất phát từ cân nhắc thực tế, Tôn Trạch Huy không lập tức đồng ý ngay: “Ngộ nhỡ có chuyện gì cần người trực thay thì sao?”
“Thì có chuyện gì được chứ, giữa mùa đông lạnh giá, trên đảo đến bóng ma cũng chẳng thấy lấy một mống.”
“Được rồi.”
Tác giả có lời muốn nói:
Anh chạy, cô đuổi, anh có mọc cánh cũng khó thoát.
