Chương 62: Anh ở bên em một tháng, như trước đây.
*
Do ngày hôm sau còn phải trực ca, Lư Duyệt ngủ dậy là vội đón tàu khách trở về đảo Trầm Kình ngay.
Năm người còn lại, dạo chơi công viên xong thì ăn tạm bữa cơm ở gần đó, ăn xong chẳng có chỗ tiêu dao, bèn vào rạp chiếu phim xem một bộ phim chiến tranh chán ngắt.
Toàn bộ rạp chiếu phim tràn ngập tiếng xả súng rợp trời rợp đất.
Xem hết một bộ phim, Hứa Chiêu cảm thấy mình sắp điếc đến nơi.
Phim kết thúc lúc mười giờ hai mươi phút tối, trung tâm thương mại đã đóng cửa, thang máy thẳng từ rạp chiếu phim ra ngoài trời đã ngừng hoạt động. Chẳng còn cách nào khác, mấy người đành phải đi theo dòng người bước xuống lầu bằng lối thoát hiểm của rạp.
Suất chiếu đêm Tết Dương lịch, rạp phim kín chỗ, lúc đi xuống lầu đương nhiên người đông nhung nhúc, vai chen vai hích. Trong năm người, Hứa Chiêu và Tiền Tinh Tinh chen chúc trong đám đông đi ở đầu tiên. Mọi người xung quanh vẫn đang bàn luận về nội dung bộ phim, khen chê không đều, thảo luận đến chỗ gay cấn còn có thể tranh cãi vài câu.
“Nhường chút, nhường chút.”
Đằng sau có hai cậu thanh niên rảo bước lao xuống, miệng hô hoán: “Cho qua nhờ, cho qua nhờ, không kịp xe buýt mất.”
Đám đông nhốn nháo vội né sang hai bên.
Cậu thanh niên vóc dáng to lớn, tốc độ lại nhanh, huých cùi chỏ một cái làm mấy người bên cạnh bị hích chụm lại một chỗ.
Đám đông xì xào bàn tán, chen chúc xô đẩy.
Chẳng biết kẻ rỗi hơi nào đột nhiên giơ một bàn chân ra, cậu thanh niên né không kịp, cả người nhổm về phía trước, đám đông nhanh chóng tản ra, nhích sang một bên, Hứa Chiêu lại vừa hay ở gần đó, còn chưa kịp phản ứng đã bị một lực đẩy cực lớn kéo nhào xuống dưới. Trong khoảnh khắc mất trọng tâm, cô lại được một sức mạnh thô bạo tóm chặt lấy, kéo giật ngược trở lại.
Hứa Chiêu ngoảnh đầu lại, tay Trần Tẫn vẫn đang nắm chặt lấy cánh tay cô.
“Cẩn thận một chút.”
Hứa Chiêu nhíu chặt lông mày, dùng lực hất văng cánh tay ra.
Đám đông hỗn loạn, một khúc ngoặt nhỏ xíu, vậy mà lại rơi trọn vào mắt ba cặp mắt còn lại.
Tiền Tinh Tinh và Tôn Trạch Huy giương mắt nhìn nhau, không ho he tiếng nào.
Lục Minh chưa từng thấy Hứa Chiêu tức giận, không chỉ tức giận, mà vui mừng, đau buồn, vội vã, thương cảm anh ta cũng chưa từng thấy qua. Cho nên trong một khoảnh khắc ngắn ngủi này, trong lòng anh ta lại bất giác nảy sinh thứ cảm xúc tựa như ghen tị.
Anh ta bước xuống một bậc, sóng vai cùng Hứa Chiêu, lên tiếng hỏi thăm tình hình.
“Cô không sao chứ?”
Hứa Chiêu mỉm cười lịch sự với anh ta: “Tôi không sao.”
Đúng như dự đoán, cô đối với anh ta vĩnh viễn xa cách như vậy.
Về đêm, hơi ấm tan sạch, nhiệt độ xé bỏ lớp vỏ ngụy trang sang xuân, trở lại mức âm độ hành hạ người ta. Bộ đồ mỏng nhẹ ban ngày không đủ chống rét, phải tìm một nơi để trú tạm.
Khó khăn lắm mới ra ngoài một chuyến, cứ thế này mà về khách sạn thì Tiền Tinh Tinh cảm thấy không đành lòng.
Mấy người đứng bên trụ đá dưới ánh đèn đường, nhìn dòng người rải rác tuôn ra từ lối đi cầu thang, Tiền Tinh Tinh làm động tác uống rượu, búng tay một cái đề nghị: “Đi, làm chút rượu nhẹ nhé?”
Đã cất công ra ngoài chơi, Hứa Chiêu không muốn làm cô nàng mất hứng: “Đi đâu uống?”
Tiền Tinh Tinh tỏ vẻ bí hiểm, hoàn toàn ngó lơ ý kiến của ba người đàn ông, khoác tay Hứa Chiêu đi về phía trước: “Dẫn chị đến một nơi tuyệt lắm.”
Ánh mắt Hứa Chiêu ngờ vực: “Ồ? Tuyệt thế nào?”
Tiền Tinh Tinh cười ranh mãnh: “Đến nơi rồi chị sẽ biết.”
Đến nơi Hứa Chiêu mới biết, nơi tuyệt vời trong miệng Tiền Tinh Tinh chẳng qua chỉ là một quán bar nhẹ nhàng.
Diễm Ngộ.
Cái tên vừa thẳng thừng vừa sến sẩm.
Rất hợp với cái tên của mấy quán bar nhỏ ẩn mình nơi xóm hẻm ở các thành phố tuyến ba tuyến bốn.
Vừa bước vào cửa đã nghe thấy một bài hát dân ca du dương, ca sĩ hát chính tóc tai rũ rượi, trông như hát nhạc rock, nhưng chất giọng lại mịn màng êm ái. Khách trong quán không đông, chỉ tầm ba bốn bàn, có lẽ để không làm hỏng bầu không khí, ai nấy đều hạ thấp giọng xuống.
Mấy người ngồi ở băng ghế trong góc, Tiền Tinh Tinh nhìn là biết khách quen, búng tay một cái với bartender ở quầy pha chế, rồi chào mời mọi người cùng ngồi xuống.
“Hôm nay em bao, mọi người cứ uống thoải mái.”
Hứa Chiêu: “Tìm được việc rồi à?”
Tiền Tinh Tinh lắc đầu, bịt miệng nói nhỏ: “Em từng làm thêm ở đây, biết giá nhập vào, thế nên ông chủ giảm hẳn cho em còn ba mươi phần trăm giá gốc.”
Dù sao cũng là quán bar, dù giảm giá nhiều như thế thì tích tiểu thành đại cũng không rẻ. Mấy người chẳng thể thật sự mạnh tay với một cô gái nhỏ, chỉ gọi một ít đồ ăn vặt và hai thùng Cola pha rượu.
Cocktail pha chế nồng độ nhẹ, vào miệng ngọt ngào, Hứa Chiêu có thể uống được, vừa hay lại đang khát nước, vừa vào trận đã uống liền hai ly.
Lúc sắp uống ly thứ ba, miệng ly bị Trần Tẫn đè chặt xuống.
“Uống gấp quá dễ say đấy.”
“Anh quản được tôi chắc?”
Bầu không khí trở nên kỳ quặc, mấy người không ngoài dự đoán ngửi ra chút mùi vị giương cung bạt kiếm, nét mặt vô cùng kỳ lạ nhìn chằm chằm hai người.
“Cảnh sát Trần nói đúng đấy, uống chút nước đi.”
Lục Minh đi đầu phá tan thế bế tắc, anh ta định giơ tay ra lấy chiếc ly đang giằng co kia, nhưng rõ ràng là cả hai người đều không buông tay. Thế là anh ta đành đứng dậy đi tới quầy pha chế, xin nhân viên phục vụ một chai nước.
“Cho cô này.”
Anh ta vặn mở nắp chai, đưa nước qua, không đặt xuống mà cứ thế khựng lại giữa không trung.
Hứa Chiêu buông chiếc ly ra, xoay sang nhận lấy chai nước.
“Cảm ơn anh.”
Hát xong một bài, trong quãng nghỉ chuyển bài, âm nhạc ngừng bặt, cả quán bar bao trùm trong sự im lìm như tờ, kể cả phía bên này cũng không ai cất tiếng.
Sự im lìm ấy kéo dài gần một phút, âm nhạc lại cất lên, để không bị lạnh quẻ, Tôn Trạch Huy nháy mắt với Tiền Tinh Tinh, Tiền Tinh Tinh hiểu ý, rút từ trong hộc bàn ra một bộ bài Tây.
“Chúng mình chơi bài đi?”
Tôn Trạch Huy: “Chơi gì nào?”
Tiền Tinh Tinh: “Chơi trò đơn giản thôi, so to nhỏ thấy thế nào?”
Lục Minh ngồi bên cạnh Hứa Chiêu, dư quang chú ý tới nét mặt cô, hứng thú không cao, cũng có thể nói là không có biểu cảm cụ thể nào, thế nên trông có vẻ thờ ơ thiếu hứng thú.
Anh nói với Hứa Chiêu: “Trò này chơi thế nào? Tôi không hiểu lắm, cô biết chơi không? Dạy tôi được không?”
Hứa Chiêu vừa ngoảnh đầu qua mở miệng định nói, còn chưa phát ra tiếng thì đã nghe thấy giọng Trần Tẫn đột ngột cất cao.
“So kiểu gì?”
Câu này là nói với Tiền Tinh Tinh.
“Tức là từng người ở đây lần lượt làm nhà cái, so điểm to nhỏ với nhà cái, nhận bài xong là có thể đặt cược, cược một ly hoặc hai ly, đương nhiên nếu anh cảm thấy tửu lượng OK thì cũng có thể cược thêm lên, không giới hạn mức trần.”
Tiền Tinh Tinh nói xong, Hứa Chiêu không còn cần phải giải thích nữa, bèn nói với Lục Minh: “Giải thích thế này anh hiểu rồi chứ?”
Lục Minh gật đầu: “Ừm.”
Trước khi trò chơi bắt đầu, Hứa Chiêu đã cảm nhận được sự thay đổi rõ rệt của thân nhiệt, trong cơ thể như có một dòng nước nóng theo mạch máu từ tì vị lan ra tứ chi. Tửu lượng cô kém nhưng lại không phát ra mặt, khác với những người vừa uống đã đỏ mặt, cô mà uống rượu thì mặt càng uống lại càng trắng bệch.
Tiền Tinh Tinh: “Thế… ván đầu tiên, ai làm nhà cái trước nào?”
Hứa Chiêu xung phong giơ tay: “Để tôi trước cho.”
Tiền Tinh Tinh ngạc nhiên nhìn cô: “Chị Tiểu Chiêu, chẳng phải chị không hay uống rượu sao?”
Hứa Chiêu: “Sao em lại nghĩ là chị nhất định sẽ thua?”
“Cũng đúng nhỉ.”
Tiền Tinh Tinh đưa bài cho cô.
Chia bài xong, Hứa Chiêu cầm hai lá trước mặt lên nhìn lướt qua, điểm số cộng lại là bốn điểm, không phải một con số may mắn.
Cô không đổi sắc mặt, điềm tĩnh đặt bài xuống.
“Đặt cược đi.”
Tôn Trạch Huy đỡ trán, ra vẻ yếu thế: “Có thể đặt nửa ly không thế?”
Tiền Tinh Tinh: “Không được, làm gì có chuyện nửa ly với chả nửa ly, anh có phải đàn ông không đấy?”
Tôn Trạch Huy dở khóc dở cười: “Trước mặt người khác, em bớt dìm anh vài câu đi.”
“Hì hì, chị Tiểu Chiêu ơi, cho em đắc tội nhé,” Tiền Tinh Tinh dáng vẻ như nắm chắc phần thắng, “Hai ly!”
“Ai thắng còn chưa biết chừng đâu!” Bỏ qua Trần Tẫn, Hứa Chiêu hỏi thẳng Lục Minh: “Còn anh thì sao?”
Lục Minh cười gượng gượng: “Tôi vẫn chưa hiểu rõ quy tắc lắm, một ly vậy.”
Hứa Chiêu: “Thế tôi lật bài nhé.”
“Từ từ đã.”
Tiền Tinh Tinh gọi giật lại: “Anh Tẫn còn chưa đặt cược kìa.”
Nói xong cô nàng liền hối hận, cái miệng này lúc nào cũng nói nhanh hơn nghĩ!
Hứa Chiêu không hỏi rõ ràng là cố tình, bản thân lại cứ thích gợi ra.
Nhắc tới một cái, Hứa Chiêu lại đành phải nhìn Trần Tẫn.
Trần Tẫn không xem bài, “Một ly.”
Sợ nảy sinh rắc rối, Tiền Tinh Tinh lại kéo ánh mắt của mọi người trở về phía mình.
“Lật thôi lật thôi! Xem Chị Tiểu Chiêu phải uống mấy ly nào.”
Hứa Chiêu lật mặt bài ra, một lá một điểm, một lá ba điểm, cộng lại bốn điểm.
Ngoại trừ Tôn Trạch Huy ba điểm, Tiền Tinh Tinh và Lục Minh đều cao điểm hơn cô.
Trần Tẫn không lật bài, tự giác cầm ly lên uống cạn sạch.
Chẳng riêng gì ba ly rượu, dù có là ba ly nước thì uống một hơi cũng khó mà hết sạch, mấy người không làm khó cô, đề nghị cô vừa uống vừa tiếp tục ván sau. Nhưng Hứa Chiêu lại bảo thua là thua, rất sảng khoái uống hai ly, giữa chừng khựng lại một lúc tầm mười mấy giây, rồi lại ừng ực nốc nốt ly thứ ba vào bụng.
Người không hay uống rượu, lúc ừng ực nốc rượu sẽ vô tình để lộ nét mặt đau đớn, cô lại uống quá hăng, mấy người nhìn nhau trố mắt, đột nhiên cảm thấy hơi không nỡ.
Cũng may, ba ly trôi xuống bụng cũng không thấy cô khó chịu.
Lục Minh đè nhẹ ly rượu của Hứa Chiêu, hỏi: “Nồng độ rượu này cô còn chịu nổi không?”
Cocktail nồng độ thấp, người biết uống rượu toàn coi như nước lọc mà uống, thế nên mới không hoài nghi quy tắc trò chơi.
Hứa Chiêu mỉm cười không thèm bận tâm: “Anh cũng xem thường tôi quá rồi đấy.”
Nghe cô nói thế, những người khác mới yên tâm. Duy chỉ có Trần Tẫn, lúc cô xếp lại bài chuẩn bị ván tiếp theo, anh lập tức đoạt lấy bộ bài trong tay cô.
“Đến lượt tôi làm nhà cái rồi.”
Sau đó lại chơi thêm hai ba ván, hai thùng Cola pha rượu vừa uống hết thì cuộc chơi cũng dừng lại ở đó. Qua mấy ván, Hứa Chiêu lại rải rác uống thêm mấy ly, loại cocktail này hậu vị ngấm rất mạnh, lúc uống vào không cảm thấy gì, đến khi men rượu bốc lên thì đã quá muộn.
Sắc mặt cô trắng bệch, sau đó đột nhiên đứng dậy nhưng lại đứng không vững, loạng choạng một cái suýt chút nữa ngã khuỵu, may mắn là cặp đôi trẻ đối diện đang liếc mắt đưa tình trêu chọc nhau, không rảnh để tâm tới cô. Lục Minh nhận được điện thoại của cơ quan, trò chuyện vài câu, vừa từ bên ngoài quay vào đã thấy cô định đi ra cửa, bèn hỏi một câu: “Đi đâu thế?”
Hứa Chiêu khó chịu tới mức không thốt nổi một câu, sợ vừa mở miệng là nôn đầy lên người anh, đành phải đưa một bàn tay ra, kẹp giữa các ngón tay là một điếu thuốc lá mảnh dành cho nữ.
Lục Minh nói: “Bên ngoài lạnh đấy, hút xong thì vào nhé.”
Hứa Chiêu gật đầu.
Lúc Trần Tẫn từ nhà vệ sinh bước ra, ánh mắt khóa chặt vào chỗ ngồi khi nãy của Hứa Chiêu, trên ghế trống trơn không một bóng người, anh liền tiện chân đá một cái vào bắp chân Tôn Trạch Huy.
“Hứa Chiêu đâu rồi?”
“Hả?” Tôn Trạch Huy ngó quanh một lượt mới phát hiện Hứa Chiêu không có ở đây, xòe hai tay ra, lúng túng nhìn Trần Tẫn: “Em không chú ý, chắc là ra ngoài rồi.”
Lục Minh không phải không nghe thấy, nhưng xuất phát từ một tâm lý phức tạp nào đó, anh ta giữ im lặng không cất lời.
Địa điểm quán bar nằm rất hẻo lánh, không ở đường lớn mà nằm trong một con hẻm nhỏ hẹp, gần đó có một quán nét, hộp đèn trước cửa bị hỏng, cứ nhấp nháy liên hồi làm Hứa Chiêu nhức cả óc.
Cô khó chịu ngồi xổm ở góc tường, có mấy cậu học sinh cấp ba mặc đồng phục đi ngang qua người cô, thỉnh thoảng ngoảnh đầu lại nhìn một cái, dừng lại tại chỗ thì thầm to nhỏ, chẳng mấy chốc đã bỏ đi.
Hứa Chiêu cảm thấy may mắn vì họ không tiến lại hỏi thăm tình hình, lúc này ngay cả nói năng cô cũng thấy kiệt sức, hoàn toàn chẳng còn tâm trí đâu mà giải thích, càng nhức đầu hơn là mọi triệu chứng sau khi say rượu đang từng chút một bộc phát.
Đầu óc cô hơi choáng váng, hơi nặng trịch, mắt tối sầm lại.
Những thứ này đều không phải trọng điểm, trọng điểm là dạ dày không ngừng cuộn trào dữ dội.
Muốn nôn mà không nôn ra được, cực kỳ buồn nôn.
Cô như một con cá vàng thiếu oxy, há miệng tham hớp từng hớp khí lớn, không khí lạnh tràn vào cuống họng, đột nhiên cảm thấy một trận buồn nôn trào dâng, cả rượu lẫn cơm trút ra sạch bách.
Nôn xong lại chê bẩn, cô vịn cột ăng-ten bên cạnh đứng dậy, xích ra một chút rồi thả mông ngồi bệt xuống vỉa hè.
Không nôn thì khó chịu, nôn xong lại càng tồi tệ hơn, cô liệt cả người ngồi xụi lơ trên mặt đất, nước mắt nước mũi đều bị ép trào ra.
Mặt đất trước người cô rọi xuống một bóng người, từ từ tiến lại gần, cuối cùng dừng lại trước mặt cô.
Vừa ngẩng đầu lên, đập vào mắt đầu tiên là chai nước khoáng đã vặn mở nắp, nhìn lên trên nữa là một khuôn mặt đang nhíu chặt lông mày.
Thấy em đáng thương hại thế này, xót xa rồi chứ gì.
Cô nhận lấy nước từ tay Trần Tẫn, súc súc miệng rồi đặt chai nước sang một bên.
“Không biết uống thì đừng có uống, đừng có mà cậy mạnh.”
Cô giận dỗi hất mí mắt lên: “Anh quản lắm chuyện thật đấy.”
Trần Tẫn: “Chê tôi quản lắm chuyện thì đi về.”
Hứa Chiêu: “Dựa vào đâu chứ?”
Mỗi một chữ, mỗi một câu nói đều như kíp nổ châm chùng quả bom, Hứa Chiêu bật người đứng dậy, động tác quá gấp gáp, hai chân mềm nhũn, mắt thấy lại sắp ngã nhào trở lại, trong chớp mắt, hai cánh tay đã được Trần Tẫn nâng chặt lấy.
Cô nhìn đăm đăm vào mắt anh, gằn từng chữ một: “Đồ nhát gan.”
“Em say rồi.”
Tưởng là cô đã đứng vững, lực tay Trần Tẫn thả lỏng đi một chút, chỉ mới một chút xíu thôi là người nọ đã nương thế trượt xuống, anh không dám thả lỏng nữa, xoay sang dùng tay kẹp chặt nách cô, xóc cô đứng thẳng lại.
Tư thế gượng gạo, tình cảm gượng gạo.
“Tôi đưa em về khách sạn.”
“Anh thích đưa phụ nữ đến khách sạn thế cơ à?”
Toàn thân không chút sức lực, nhưng đầu óc lại tỉnh táo đến lạ kỳ, Hứa Chiêu cảm thấy may mắn vì cái miệng này không chịu thua khí thế vì uống quá nhiều rượu.
“Phải, tôi đúng là đưa Lư Duyệt đến khách sạn đấy, em vừa lòng chưa?”
Ánh mắt Hứa Chiêu khựng lại.
Trần Tẫn hít một hơi sâu rồi lại nói: “Về Bắc Kinh, sống những ngày tháng êm đềm của em, làm cô luật sư Hứa của em không tốt sao? Cứ nhất quyết phải đến cái đảo rách này, chịu khổ chịu rét, nhìn những chuyện làm mình nhói lòng. Rồi lại tùy tiện tìm một gã đàn ông đóng kịch diễn trò cho tôi xem, rốt cuộc uống rượu tới mức tự hành hạ mình đến nôn mửa, đau cả dạ dày.”
“Em muốn xem cái gì chứ? Xem tôi với Lư Duyệt liếc mắt đưa tình? Hay xem tôi với Lục Minh tranh hoa đoạt giật? Nếu em muốn xem, tôi hoàn toàn có thể diễn một ván cho em xem, xem xong rồi, xem vừa lòng rồi thì đi đi.”
“Có được không?”
Hứa Chiêu nghiến chặt răng, ngơ ngác đăm đăm nhìn vào mắt anh.
Một giọt nước mắt không thèm nghe lời lăn xuống từ khóe mắt, nhỏ giọt lên cổ tay Trần Tẫn.
Nhẹ nhàng như thế mà lại bỏng rát như thế, bỏng đến mức anh muốn rụt tay lại.
Cô kiệt sức nghiêng đầu, khóe mắt đỏ ửng, môi mím chặt, chóp mũi khóe môi vì nôn mửa mà dính chút vệt nước, cả người trông vừa mong manh vừa chật vật.
Cô khẽ khàng nói: “Trần Tẫn, anh là đồ khốn.”
Trần Tẫn đột nhiên ngẩng đầu lên, nghẹn ngào hít vào một hơi, gồng mình kìm nén nước mắt, lúc quay lại nhìn cô thì cả hốc mắt đã đỏ chói.
Năm đó là ai đã thề thốt đinh đóng cột rằng: Hứa Chiêu, em cứ leo lên trên, cứ nhìn về phía trước, Trần Tẫn anh nhất định sẽ đuổi kịp thôi. Bây giờ thì sao? Đuổi kịp chưa? Đến cái đèn hậu hình như cũng chẳng còn nhìn thấy nữa rồi.
Anh không phải chưa từng đi tìm Hứa Chiêu, nhưng những con số trên thông tin bán nhà ở Bắc Kinh lại cao xa vời vợi. Lần nào anh cũng đứng chôn chân trước bảng thông tin bán nhà, nhìn dãy số xa xôi không sao với tới ấy, hồi tưởng lại lời hứa hẹn khoác lác năm xưa, mà cảm thấy vừa mỉa mai vừa đau đớn.
Giống như câu nói đó của Phó Minh Huy: ‘Giai cấp của con người, không phải không thay đổi được, nhưng chỉ dựa vào việc bản thân cắm đầu nỗ lực thì hoàn toàn không đủ.’
“Xin lỗi em.”
Anh ôm chặt lấy cô.
“Xin em đấy, quay về đi.”
Gió lạnh xơ xác, bóng của hai người đè lên bóng cây bên cạnh, chập chờn ảo diệu. Tiếng chửi rủa của những tay chơi cuồng nhiệt trong quán nét quyện cùng tiếng hát du dương ở quán bar tan ra nơi mọi góc ngách của con hẻm.
Hứa Chiêu khóc không thành tiếng, dùng chút sức lực duy nhất còn lại ôm chặt lấy đáp lại vòng tay này.
“Trần Tẫn, anh đang sợ hãi điều gì chứ?”
Là sợ lời ra tiếng vào và định kiến của người đời, hay là lòng tự trọng quấy phá, nhốt chặt hai người lại một chỗ.
Trần Tẫn run rẩy khắp người, hổ thẹn không muốn phơi bày cái suy nghĩ đáng thương, tự ti, thậm chí có phần ích kỷ ấy ra trước mặt cô, dẫu cho cô đều đã tỏ tường tất cả.
“Được, em về.”
Thân hình Trần Tẫn khựng lại.
“Anh ở bên em một tháng, như trước đây.”
