Chương 7: Cô ngắm nhìn mình trong gương, hình như chẳng có gì thay đổi, mà rõ ràng có chỗ nào cũng đã khác rồi.

*

Thứ Hai phải chào cờ, ký túc xá nữ chưa đến sáu giờ đã bắt đầu có tiếng sột soạt.

Lục Xuân Kỳ mơ màng mở mắt, vật lộn mãi mới bò ra khỏi chăn, vớ lấy khăn mặt, bàn chải đánh răng và chiếc cốc tráng men liền lao ra ngoài tranh chỗ.

Bể nước công cộng đã xếp kín người từ lâu, cô đứng trong gió lạnh đợi bạn học phía trước rửa mặt mũi chải răng xong xuôi mới bù vào chỗ trống.

Mở chiếc khăn mặt nhỏ ra, nước mùa đông lạnh buốt như băng, đánh tan chút ngái ngủ còn sót lại. Cô tranh thủ từng giây từng phút đắp khăn lên mặt, lau quáng lau quàng một lượt, tay kia quờ tìm bàn chải, mới giật mình nhận ra quên mang kem đánh răng, đành phải mượn Phương Mẫn Chân ở ngay bên cạnh một ít.

Lữ Hiểu Linh cùng lớp cũng lạnh đến mức run lẩy bẩy, vừa đánh răng vừa càu nhàu cái trường rách này toàn làm trò hành người, giây tiếp theo bỗng im bặt, răng cũng quên đánh, tay cũng hết run, nhìn đăm đăm về một hướng rồi lẩm bẩm: “Mình nhớ có câu thành ngữ nói trong một đàn gà có một con chim gì đấy trông đẹp cực kỳ, nói thế nào ấy nhỉ?”

“Hạc giữa đàn gà!” Lục Xuân Kỳ tối qua vừa mới ôn tập xong, miệng ngậm bàn chải cướp lời đáp.

Cô súc miệng, nhìn theo hướng Lữ Hiểu Linh đang ngây người. Giữa những bóng người qua lại, Phan Hạo Xuyên đang đứng ở cửa ký túc xá nữ, chỉ mặc độc một chiếc đồng phục mùa đông phong phanh, cao cao gầy gầy, cao hơn người khác hẳn một cái đầu, tầm mắt vượt qua đám đông, như thể đang tìm kiếm ai đó.

Ánh mắt quét qua, chợt phát hiện ra cô, cậu liền rảo bước đi tới, đôi gò má trắng trẻo ửng hồng lên như bị cước, nhanh nhẹn trút chiếc cặp sách trên vai xuống, kéo khóa ra, lấy một túi đồ đưa cho cô.

Lục Xuân Kỳ kinh ngạc đón lấy, trong túi nilon trên tay cô có hai quả trứng luộc, một túi đậu nành nóng, lại còn có bánh hàu chiên, bánh gạo trắng, bánh khoai môn và bánh tam giác, xếp đầy ăm ắp, ôm vào lòng vẫn còn ấm sực.

Cô mừng húm, thế này thì khỏi cần phải chạy nước rút trăm mét đến nhà ăn tranh bữa sáng nữa rồi.

“Ăn lúc còn nóng đi em.” Phan Hạo Xuyên còn muốn nói thêm gì đó, nhưng người xung quanh đều ngoảnh đầu lại nhìn, cậu đành chỉ dặn dò một câu rồi vội vã rời đi.

Phương Mẫn Chân và Lữ Hiểu Linh đã sớm không nhịn nổi, một trái một phải vây lấy cô. Phương Mẫn Chân ngưỡng mộ cô có anh trai mang bữa sáng đến cho, Lữ Hiểu Linh cắn một miếng bánh gạo trắng kinh ngạc không thôi: “Đẹp trai thế kia mà là anh trai cậu á?! Anh họ chứ gì! Rõ ràng chẳng giống nhau tí nào!”

“Không giống chỗ nào chứ? Mình không xinh à?” Lục Xuân Kỳ không phục, choàng tay siết lấy cổ Lữ Hiểu Linh mà cù cho cô bạn một trận.

Lữ Hiểu Linh kêu oai oái xin hàng: “Giống giống giống! Giống xì đúc! Hai con mắt một cái mồm!”

Tiếng dòng điện rè rè vang lên hai cái, chiếc loa phóng thanh của đài phát thanh vang dội cất lên bài “Hành khúc vận động viên”, khiến đầu óc tỉnh táo hẳn ra.

Không còn thời gian đùa giỡn nữa, ba đứa ba hai năm mốt dọn dẹp xong xuôi, mồm ngậm trứng luộc, răng cắn túi đậu nành, phi như bay ra sân tập. Vừa chạy qua tiệm tạp hóa, Phương Mẫn Chân bỗng nhiên giật giật áo Lục Xuân Kỳ một cái.

“Đó có phải là Tưởng… Tưởng Tinh Dã không nhỉ? Mình không nhìn nhầm đấy chứ?”

Lục Xuân Kỳ nhìn theo tầm mắt của cô bạn, một chiếc xe Toyota Crown đang đỗ bên đường rợp bóng cây, Tưởng Tinh Dã đang đẩy cửa bước xuống, cậu mặc một chiếc áo khoác thể thao kẻ sọc ngang xanh trắng, chân đi đôi giày thể thao Puma do bố cô tặng, trông sống động như một nhân vật trong phim Hồng Kông.

Phim Hồng Kông nào thì cô không nhớ rõ nữa, tóm lại là nhìn chẳng giống người lương thiện.

“Chính là cậu ta, hai hôm trước vừa từ Lộ Thành dọn về, lại còn ở ngay đối diện nhà mình nữa chứ, hãm tài thật.”

“Cậu thảm thế…” Phương Mẫn Chân cũng là một trong số đông các “nạn nhân” từng bị Tưởng Tinh Dã bắt nạt năm xưa, ký ức đặc biệt sâu sắc, vẫn còn sợ hãi, khẽ khàng ước: “Cầu trời đừng chuyển vào lớp mình.”

Càng sợ cái gì thì cái đó lại càng đến.

Trời không chiều lòng người, Tưởng Tinh Dã không những chuyển vào lớp của hai đứa, mà còn được giáo viên chủ nhiệm xếp ngồi ngay chính phía sau Lục Xuân Kỳ. Trong giờ học, cậu cứ chốc chốc lại lấy bút chọc chọc vào lưng cô, lúc thì hỏi thầy giáo giảng đến đâu rồi, lúc lại bắt cô nhặt hộ cục tẩy.

Cô tức nổ đom đóm mắt lườm lại, cậu ta còn giễu cợt cô bây giờ cắt tóc đầu nấm, vừa trông ngốc nghếch lại vừa mất bím tóc, cậu ta có gọi cô cũng chẳng tiện nữa.

Tiếng chuông tan học vừa reo, một lũ con trai liền ùa tới chỗ ngồi của Tưởng Tinh Dã, vây quanh xem đống thẻ bài Yu-Gi-Oh! lấp lánh bản Hồng Kông và chiếc máy Game Boy bản gốc Nhật Bản mà cậu mang đến trường.

Cậu ta được cái hào phóng, quà vặt chia bừa bãi, máy chơi game cho nghịch thoải mái, ai thắng thì tặng luôn thẻ bài lấp lánh, chỉ khổ thân Lục Xuân Kỳ, hàng ghế phía sau ầm ĩ nháo nhào chẳng khác nào cái chợ vỡ.

Mãi mới chịu đựng được đến tiết thể dục, tai cô cuối cùng mới được yên tĩnh.

Sân tập là sân nhà của cô, cô là thành viên trong đội tuyển của trường, sau khi hoàn thành phần hướng dẫn chung, thầy giáo thể dục liền giao cho cô giúp tổ chức cho các bạn tự do hoạt động, chia nhóm luyện tập kỹ thuật đệm bóng chuyền.

Trường chuyên thực nghiệm là ngôi trường có thế mạnh truyền thống về bóng chuyền cấp tỉnh, đệm bóng hai tay chính diện, đệm bóng bước dài, đệm bóng tư thế thấp, đều là những bài thi bắt buộc vào cuối kỳ.

Những kỹ thuật này đối với Lục Xuân Kỳ chỉ là chuyện cỏn con, nhưng đối với Phương Mẫn Chân thì lại có độ khó. Mẹ cậu ấy quản lý việc học hành cực kỳ nghiêm ngặt, tiêu chuẩn cao yêu cầu gắt, tụt đi hai điểm thôi cũng bị ăn đòn, còn các hoạt động văn thể mỹ khác thì lại chẳng mảy my để tâm. Ai mà ngờ, đỗ vào trường chuyên với số điểm cao ngất ngưởng, nhà trường lại chú trọng phát triển toàn diện đức trí thể mỹ lao, đâm ra môn thể dục lại biến thành con kỳ đà cản mũi thình lình xông ra.

Để qua được bài kiểm tra, Phương Mẫn Chân ra sức luyện tập, thế nhưng khi đánh bóng vẫn thiếu lực, quả bóng chuyền chỉ được ba hai cái là đã bay lệch rồi rơi xuống đất.

Lục Xuân Kỳ cũng sốt ruột, nghiêm túc chỉ bảo cho Phương Mẫn Chân các mẹo đệm bóng, gốc bàn tay và cẳng tay xoay ra ngoài khép chặt vào nhau, cổ tay đè xuống để cẳng tay tạo thành một mặt phẳng đệm bóng, hai cánh tay phải nhớ kỹ lúc nào cũng phải kẹp chặt. Cô làm mẫu cho Phương Mẫn Chân xem, đang lúc tập trung đệm bóng thì Tưởng Tinh Dã chẳng biết từ lúc nào thình lình chui ra, xen vào nói: “Mình cũng không biết làm, cậu cũng dạy mình với!”

Cô giật nảy mình, Tưởng Tinh Dã chưa bao giờ có lúc hạ mình xin học hỏi, có việc nhờ vả cô như thế này. Cô tuy có phần bực dọc nhưng trong lòng lại hơi khoái chí, nén tính nết lại giảng sơ qua các điểm mấu chốt cho cậu ta nghe một lượt.

Tưởng Tinh Dã ậm ừ gật đầu, giật phắt quả bóng chuyền từ trong tay cô.

“Để mình thử xem nào!”

Cậu ta tung tay một cái, thảy quả bóng lên cao, tự tin tràn trề. Lục Xuân Kỳ đang chuẩn bị xem trò hề của cậu ta, không ngờ quả bóng chuyền ở trong tay cậu ta lại vô cùng vững vàng, càng đệm càng cao, một mạch mười mấy cái liền, chẳng có chút dấu hiệu nào là sắp tuột tay cả.

Các bạn học đang chia nhóm luyện tập bên cạnh cùng với thầy giáo đều vây quanh lại đây, đếm theo nhịp: Bốn mươi tám, bốn mươi chín, năm mươi…

Đã sớm vượt qua tiêu chuẩn kiểm tra, thậm chí sắp đuổi kịp kỷ lục cao nhất của Lục Xuân Kỳ rồi, trên sân tập vang lên một tràng reo hò.

Tưởng Tinh Dã thấy thế liền dừng đúng lúc, chộp lấy quả bóng chuyền đang rơi xuống, nhướng mày nhìn Lục Xuân Kỳ một cái.

“Mình lừa cậu đấy, có môn bóng nào mà mình không chơi được đâu, mình cừ chưa!”

Sự tự tin đối với môn bóng chuyền của Lục Xuân Kỳ bị khiêu khích dữ dội, cô muốn cướp lại quả bóng trong tay cậu ta, thế nhưng Tưởng Tinh Dã nhanh chóng xoay quả bóng ra sau thắt lưng, gót chân đỡ lấy bóng rồi vòng lên phía trước, dùng mu bàn chân tâng lên như đá bóng, rồi lại vòng tay qua sau lưng nhồi bóng đổi tay giống như chơi bóng rổ, lách bên trái né bên phải, thân thủ thoăn thoắt, hoàn toàn không cho cô có cơ hội nhúng tay vào。

Thầy giáo thể dục sáng mắt lên, phát hiện ra một hạt giống tuyệt vời, liền một tay kéo một đứa, bảo hai đứa thi thố so tài phản xạ.

Quả bóng được đặt ở chính giữa, hai đứa đứng tách ra hai bên, xuống tấn cúi người khom lưng, thầy giáo hô khẩu lệnh: “Sờ đầu, sờ vai, sờ chân…”

Lục Xuân Kỳ và Tưởng Tinh Dã đầu đối đầu, tay thoăn thoắt làm theo động tác, thầy giáo bỗng nhiên phát lệnh: “Bóng!”

Hai chú nghé non hung hăng như tia chớp lập tức ra tay, cùng lúc chộp lấy quả bóng chuyền trên mặt đất, chẳng ai chịu buông tay, đứa này hích đứa kia một cái, đứa kia ngáng chân đứa này một phát, “bịch” một tiếng cả hai đều ngã lăn chiêng ra đất, tay vẫn bấu chặt lấy quả bóng chuyền, tranh giành đến mức không thể tách rời.

Tưởng Tinh Dã gào lên như chọc tiết lợn: “Lục Xuân Kỳ, cậu định giẫm chết mình đấy à!”

Tiếng chuông tan học vang lên đúng lúc, thầy giáo thể dục thổi một hồi còi, đám học sinh xem náo nhiệt lập tức giải tán, đồng loạt lao như điên về phía nhà ăn. Lục Xuân Kỳ cuối cùng cũng giật được quả bóng về tay, liếc nhìn Tưởng Tinh Dã đang lấm lem đầy đất cát với tư thế của một kẻ chiến thắng, hớn hở đi giúp thầy giáo thu dọn dụng cụ thể dục.

Kiểm đếm xong số lượng bóng chuyền, bước ra khỏi phòng dụng cụ, bóng người trên con đường rợp bóng cây đã thưa thớt hẳn, phần lớn đều là các bạn học ăn cơm xong đang đi bộ trở về.

Lục Xuân Kỳ chạy đến trước cửa nhà ăn, chen chúc ngược chiều dòng người đi vào trong, kiễng chân dáo dác tìm kiếm Mẫn Chân vốn đã đi trước một bước để lấy cơm hộ cô, bỗng nhiên cổ áo sau lưng bị ai đó kéo lại một phát.

Cô quay đầu lại xem, Phan Hạo Xuyên đang đứng ở phía sau, hơi thở có chút dồn dập.

“Sao em chạy nhanh thế?” Cậu cau mày, trông vẻ mặt còn sốt ruột hơn cả cô.

“Phải nhanh lên chứ ạ, không thì hết nhẵn cơm mất!”

Cô còn tính lao lên phía trước, cổ bỗng thắt lại, bị Phan Hạo Xuyên xách ngược trở về như tóm một con mèo con.

Ngang thắt lưng bỗng thấy ấm áp, hình như có một thứ gì đó nhẹ nhàng mềm mại được buộc vào eo cô, giọng nói của cậu cũng dịu dàng khẽ khàng: “Đi theo anh!”

Lục Xuân Kỳ ngơ ngác không hiểu ra làm sao, bị Phan Hạo Xuyên lôi tuột đến tiệm tạp hóa.

Trước quầy hàng chen chúc đầy những học sinh đến mua quà vặt sau giờ ăn cơm, đám học sinh cấp ba chắn lối ở phía trước, gọi to hoành thánh chiên, chè đậu phộng, bánh mã thầy, bọn cấp hai có dùng hết sức bình sinh cũng chỉ chui qua nổi nách của các anh chị khóa trên.

Phan Hạo Xuyên đảo mắt nhìn quanh một vòng, tìm một vị trí ở trong góc, ấn Lục Xuân Kỳ ngồi xuống, còn mình thì quay người chen vào giữa đám đông.

Cậu có lợi thế về chiều cao, nhanh chóng chen lên được phía trước, gọi bà cụ: “Cho cháu một hộp mì ly thêm cá viên, nhiều rong biển ít dưa chua, với lại một chiếc bánh burger trứng nữa ạ.”

Bà cụ chẳng thèm ngẩng đầu lên, cứ thế đập trứng bôm bốp lên chiếc mâm sắt lớn chín lỗ, đôi đũa sắt nhanh thoăn thoắt đảo đều, trong tiếng mỡ xèo xèo nổ bôm bốp, lòng đỏ lòng trắng phồng lên thành một đám mây thơm lừng. Bà cụ ấp một miếng thịt băm lên trên, rắc vừng, gia vị, hạt tiêu, chiếc xẻng sắt lật mặt một phát, chiếc bánh trứng mập mạp tròn trịa đã thành hình, vàng ruộm quyến rũ. Ông cụ phụ việc dùng đũa gắp nửa hộp mì, bỏ thêm rong biển, dưa chua, hành hoa, ớt, rồi múc một muỗng lớn đầy cả nước lẫn cá viên đổ ngập tràn đến miệng hộp, cùng đưa chiếc túi đựng bánh burger trứng sang tận tay Phan Hạo Xuyên.

Cậu đón lấy, nhưng vẫn còn lời muốn nói.

Xung quanh ồn ào nhốn nháo, ông cụ đã có tuổi nên nghe không rõ, cứ lẩm bẩm bảo cậu thanh niên nói to lên chút, Phan Hạo Xuyên đành phải cắn răng lặp lại một lần nữa: “Cho cháu thêm một gói băng vệ sinh nữa ạ.”

“Giấy vệ sinh có đây.” Ông cụ chưa kịp phản ứng, đưa cho cậu một cuộn giấy vệ sinh.

Phan Hạo Xuyên nhận cũng không được, mà không nhận cũng không xong, hai bên má nóng bừng lên như sắp bốc hỏa đến nơi. Bà cụ thì lại nhanh nhẹn, vỗ bốp một phát vào vai ông cụ: “Cái lão lú này! Băng vệ sinh của phụ nữ dùng cơ mà, có biết không hả?”

Một gói băng vệ sinh An Lạc được ném phịch lên mặt tủ kính, Phan Hạo Xuyên nhanh như chớp giật lấy nhét vào trong lòng áo, lí nhí nói như tiếng muỗi kêu: “Cho em gái cháu.”

Cậu cũng chẳng biết tại sao mình lại thốt ra câu này, mấy đứa con trai khóa dưới cứ nháy mắt ra hiệu rồi rướn cổ ghé sát lại xem, bị cậu lườm cho một phát liền tản ra. Cậu dùng cánh tay che đi gói băng vệ sinh, tay kia khư khư giữ lấy hộp mì sắp sửa trào cả nước ra ngoài, rảo bước quay về chỗ ngồi.

“Húp một ngụm nước nóng trước đi…” Cậu đẩy hộp mì đến trước mặt Xuân Kỳ, “Cơm canh ở nhà ăn nguội ngắt hết rồi, em đừng ăn nữa.”

Lục Xuân Kỳ sắp đói lả cả người, chẳng thèm đắn đo gì nữa, trước tiên húp liền một ngụm lớn, vừa xì xụp mút mì vừa lý nhí nói không rõ chữ: “Em còn phải qua nhà ăn tìm bạn cùng bàn nữa, tụi em hẹn nhau rồi.”

“Em đang thế này thì đi làm sao được…” Phan Hạo Xuyên ngập ngừng muốn nói lại thôi, im lặng mất hai giây rồi nhanh tay nhét gói băng vệ sinh đang giấu dưới bàn vào tay cô, “Ăn xong đồ ăn thì đi vào nhà vệ sinh một chuyến đi.”

“An… Lạc…” Lục Xuân Kỳ nhấn từng chữ đọc hàng chữ lớn trên bao bì, chợt giật mình hiểu ra, cô từng nhìn thấy thứ này trong phòng ngủ của mẹ và trong ngăn kéo của Mẫn Chân rồi, mẹ còn từng dạy cô cách bóc ra thế nào, dán chặt ra sao.

Thôi tiêu rồi! Cô theo quán tính định đưa tay bịt lấy mông, bỗng sực nhớ ra dưới mông mình vẫn còn đang đè lên chiếc áo khoác đồng phục của cậu.

“Anh Tiểu Xuyên… em… em phải đi vệ sinh!”

Hộp mì trong nháy mắt chẳng còn thấy thơm ngon gì nữa, cô hầu như muốn bật nảy lên như lò xo, nhưng lại bị Phan Hạo Xuyên ấn vai giữ lại, bảo cô cứ húp cho hết chỗ nước nóng mì nóng kia rồi hãy tính tiếp.

Cậu nhớ hồi còn nhỏ, đôi bàn tay của mẹ lúc nào cũng đỏ ửng lên, giữa mùa đông giá rét vẫn cứ phải mổ cá, thái phi lê cá, cọ rửa lòng mề và máu tanh, có người đến xem là phải gượng dậy, cơm dưa muối thì lúc nào cũng nguội ngắt nguội ngơ, đâm ra cơ thể sinh bệnh tật, mỗi lần đau lên là cứ lăn lộn trên giường, vừa khóc vừa chửi bố cậu là kẻ vô tích sự.

Thế nhưng Lục Xuân Kỳ lần đầu tiên trong đời gặp phải tình huống này, lo lắng, lạ lẫm, ngượng ngùng, đủ thứ mùi vị trộn lẫn vào nhau, cô đã không thể chờ đợi thêm được nữa, ngốn ngấu ngấu nghiến húp sạch sành sanh chỗ nước mì.

Cô đang chuẩn bị giải quyết nốt chiếc bánh burger trứng thì Phương Mẫn Chân bê chiếc cặp lồng nhôm bước ra khỏi nhà ăn, từ đằng xa nhìn thấy cô liền phấn khởi hét lớn: “Xuân Kỳ ơi, mình tranh được đùi gà rồi này!”

Chạy lại đến gần, nhìn rõ người đang quay lưng ngồi ở phía đối diện là Phan Hạo Xuyên, cô bạn vội vàng vuốt lại lọn tóc, bồi thêm một câu: “Chào bạn Phan! Em là Phương Mẫn Chân, bạn cùng bàn của Xuân Kỳ.”

Có cứu viện đến, Lục Xuân Kỳ lại càng không thể ngồi yên được nữa, vội vàng nhét chiếc bánh burger trứng vào tay cô bạn rồi kéo tuột tay cậu ấy: “Nhanh lên Mẫn Mẫn! Mau lại giúp mình một tay với!”

Phương Mẫn Chân còn chưa kịp hiểu ra là cần giúp cái gì thì đã bị lôi tuột chạy xa đến tám trăm mét.

Trông tựa như hai chú hươu non nhảy qua khe suối lướt trên thảm cỏ dưới ánh bình minh, lao như bay rồi biến mất hút nơi góc cua của con đường rợp bóng cây.

Phan Hạo Xuyên ngơ ngác nhìn theo một lát, chợt nhớ tới chú Lục từng bảo, đứa con gái út này của ông từ thuở còn trong bụng mẹ đã chẳng để ai yên lòng rồi, quấy khóc nhiều, ăn lắm, sự quan tâm và che chở cần có cũng nhiều hơn đứa khác.

Cậu vô cùng tán đồng.

Đối với những lời giáo huấn ân cần của mẹ, Lục Xuân Kỳ xưa nay toàn nghe một nửa, quên một nửa.

Cô xuống tấn đứng cho vững vàng, làm theo ký ức mập mờ xử lý cho ổn thỏa xong xuôi, liền gọi Mẫn Chân nhờ ngó hộ: “Thế này có đúng không?”

“Tốt rồi tốt rồi” Phương Mẫn Chân ôm chiếc quần Lục Xuân Kỳ vừa thay ra cùng chiếc áo khoác đồng phục của Phan Hạo Xuyên, nghiêm túc chỉ dẫn: “Nếu như trước khi đi ngủ mà thay cái mới thì phải lui về phía sau thêm một tí nữa…”

Máng nước dài chảy suốt từ bức tường ngăn đầu tiên xuyên tận đến cuối dãy, dòng nước chảy róc rách, người trước giải quyết người sau chịu trận, thế nhưng hai cô gái chẳng thèm mảy may quản đến mùi hôi thối, vẫn thảo luận vô cùng rôm rả nhiệt tình.

Lục Xuân Kỳ chỉnh đốn lại quần áo cho ngay ngắn, đón lấy chiếc áo khoác đồng phục trong tay Phương Mẫn Chân xem xét, bên trên đã bị dính chút vết máu rồi, cô quyết định phải giặt giũ thật sạch sẽ rồi mới đem trả lại cho Phan Hạo Xuyên.

Giặt sạch tay rồi vẩy vẩy cho khô, Lục Xuân Kỳ ngắm nhìn mình trong gương, đôi mắt tròn xoe khuôn mặt tròn trịa, hình như chẳng có gì thay đổi, mà rõ ràng có chỗ nào cũng đã khác rồi. Kể từ ngày hôm nay, cô không còn là một đứa trẻ con nữa, mà đã trở thành một thiếu nữ tỏa sáng lấp lánh.

Một ngày học kết thúc, tiếng chuông tan học vừa reo, Lục Xuân Kỳ liền lôi Phương Mẫn Chân theo, co giò chạy như bay đến nhà ăn tranh cơm.

Gọi một suất thịt ngọt hình quả vải, ba miếng cá hố sốt hồng cúc, trước tiên phải lấp đầy cái bụng của mình đã. Phương Mẫn Chân cắn từng miếng nhỏ bánh gạo trắng xào, nhắc nhở cô: “Đừng có quên chuyện phụ đạo đấy nhé!”

Lục Xuân Kỳ ậm ừ qua loa một tiếng, ăn uống như gió cuốn mây tan quét sạch sành sanh, hai đứa quay trở về ký túc xá, không chắc chắn liệu Phan Hạo Xuyên đã ăn xong cơm tối chưa, liền chặn một bạn học đi ngang qua cửa ký túc xá nam lại, nhờ cậu ta vào trong nhắn giùm một lời.

Chẳng mấy chốc, Phan Hạo Xuyên rảo bước đi ra, Lục Xuân Kỳ mang tập câu hỏi bị làm sai đã thu thập sẵn ra, cậu chỉ mới lướt mắt nhìn hai cái đã lập tức phát hiện ra vấn đề.

“Các em làm sai công thức rồi, chỗ này không phải là nhân hai, mà là bình phương…” Cậu dẫn hai đứa rảo bộ sang một góc bên cạnh không vướng lối đi của người khác, chậm rãi giảng giải bài toán, lấy bút vẽ thêm đường phụ trợ trên hình vẽ, cố gắng hết sức giảng cho thật cô đọng dễ hiểu.

“Có điều định lý cát tuyến là điểm kiến thức của lớp chín, đây chắc là bài tập mở rộng mà thầy cô giao cho các em đúng không? Các em thấy khó cũng là chuyện bình thường thôi, cứ rèn luyện thói quen học chuẩn bị bài trước là được, rất nhiều bài toán lớn bài toán khó cũng chỉ là lồng ghép thêm một vài điểm kiến thức của khối lớp trên vào mà thôi.”

Cậu dừng lại một nhịp, nhét cuốn sổ tay vừa tiện tay cầm theo cho Lục Xuân Kỳ, bên trong còn kẹp sẵn một xấp đề kiểm tra.

“Em cứ theo những phần ghi chép và dạng bài tập anh đã sắp xếp sẵn này mà luyện tập, có chỗ nào không hiểu thì lại đến hỏi anh.”

Mặt trời đã lặn xuống, gió đêm ngày một buốt giá, Lục Xuân Kỳ và Phương Mẫn Chân quấn chặt chiếc áo khoác bông nhỏ, hai đứa cứ muốn dính chặt nép vào nhau thành một người.

Phan Hạo Xuyên cuối cùng cũng giảng xong bài, thấy thời gian không còn sớm nữa liền bảo hai đứa mau chóng về ký túc xá cho ấm áp, còn mình thì chỉ mặc độc một chiếc áo len màu trắng tinh, vóc dáng mỏng dính như một tờ giấy.

Lục Xuân Kỳ không kìm được nghĩ bụng, anh ấy không biết sợ lạnh là gì à?

Cô cắm đầu chạy theo Phương Mẫn Chân vào trong ký túc xá, bỗng nhiên lại quay ngoắt trở ra, gọi giật Phan Hạo Xuyên lại.

“Em xin lỗi nhé… Áo đồng phục của anh bị em làm bẩn mất rồi…” Cô sụt sịt mũi, “Mấy ngày này nếu anh mà lạnh thì em cho anh mượn cái túi sưởi của em trước nhé!”

Một đứa con trai mà lại đi cầm cái túi sưởi của con gái thì ra cái thể thống gì chứ.

“Không sao đâu, anh không lạnh.” Cậu thấy cô mãi chưa chịu đi liền vỗ nhẹ vào bờ vai cô, “Mau vào đi thôi, mấy ngày này em cố gắng ít đụng vào nước lạnh thôi, cũng đừng ăn đồ lạnh nữa, biết chưa hả?”

“Dạ vâng…” Lục Xuân Kỳ lý nhí gật gật đầu, đang tính nói thêm gì nữa thì bỗng nghe thấy vài tiếng gào lớn phát ra từ bên trong ký túc xá nam.

Tiếng bước chân nhốn nháo lộn xộn vang lên, cô rướn cổ ngó nghiêng sang xem, nhìn thấy Tưởng Tinh Dã mặc độc một chiếc áo phao màu vàng phản quang, quấn chiếc khăn len dày sụ, đùng đùng sát khí bước ra khỏi ký túc xá nam, phía sau lưng còn kéo theo một lũ con trai đang nháo nhào cả lên, mỗi người hét một câu: “Đi tìm thầy giáo thôi!”

“Đứa nào dám động vào anh Tưởng của bọn tao!”

“Quyết không thể bỏ qua như thế này được!”

Editor có lời muốn nói:

Chương 1, chú Lục Chính Đào bảo Xuân Kỳ gọi là ‘anh’, mình nghĩ là do chú ấy nể ông Tưởng Vỹ Bằng, thực chất hai bạn đều cùng tuổi. Nên từ chương này Tưởng Tinh Dã và Xuân Kỳ gọi nhau bằng xưng hô bạn bè nhé.

Bốn đứa chơi chung, trong đó Phan Hạo Xuyên lớn nhất, cậu học lớp 9. Ba bạn nhỏ Lục Xuân Kỳ, Mẫn Chân và Tinh Dã đều học lớp 7, nên Phan Hạo Xuyên sẽ được ba bạn gọi bằng ‘anh’ nhé ~

Bạn cũng có thể thích...

Gửi phản hồi