Chương 85: Vinh quang – Gần gũi, bất ngờ

*

Tạ Sùng đi công tác đến Bắc Kinh, gửi tin nhắn cho Mâu Văn: “Thực hiện lời hứa.”

Mâu Văn gửi cho anh một định vị rồi lại tiếp tục bận rộn. Lúc này trên đầu cô buộc một chiếc khăn vuông, mặc một chiếc quần yếm ống rộng, bên trong là chiếc áo thun tay dài, đeo khẩu trang, khắp người bám đầy bụi bặm. Đây chính là trang phục lao động của cô.

Bố cục khoảng sân nhỏ của cô đã hoàn thành, hiện đang đo đạc lại kích thước. Tạ Sùng vừa đến, cô liền vẫy tay với anh: “Anh qua đây phụ một tay.” Vừa vặn lúc này đang thiếu người, cô xem Tạ Sùng như nhân công luôn.

Buổi sáng Tạ Sùng còn đang ở Quảng Châu dự một cuộc họp quan trọng, vừa kết thúc đã vội vã bay đến Bắc Kinh, đến quần áo cũng chưa kịp thay. Lúc này anh cúi đầu nhìn bộ trang phục trên người mình, có chút xót xa cho bộ đồ hiệu.

“Nhanh lên đi.” Mâu Văn thúc giục.

Tạ Sùng cởi áo khoác tây trang ra, nới lỏng cà vạt xuống một chút, cởi hai chiếc cúc áo sơ mi rồi xắn tay áo lên.

Mâu Văn sốt ruột: “Tôi nói này đại ca, bảo anh làm chút việc mà…”

Tạ Sùng đi đến trước mặt cô: “Làm gì đây?”

Mâu Văn quét mắt nhìn anh từ trên xuống dưới, nổi lên ý xấu, cô nói với anh: “Xách giùm tôi thùng vữa kia ra ngoài đi.”

Tạ Sùng đi đến trước chiếc thùng sắt, xách thùng phế liệu đi ra ngoài. Sợ thùng làm bẩn quần tây của mình, anh duỗi thẳng cánh tay ra thật xa, dáng vẻ trông cực kỳ buồn cười. Mâu Văn đứng phía sau anh không nhịn được mà bật cười thành tiếng.

Cô vừa cười vừa leo lên thang để nghiên cứu cấu trúc mái nhà, bỗng nhiên chân trượt một cái, ngã từ trên thang xuống. Cô nghe thấy một tiếng “rắc” rất giòn giã, còn đang định nhìn xem chỗ nào bị gãy thì cơn đau thấu xương đã lập tức ập đến xâm chiếm lấy cô.

Mâu Văn đột nhiên khóc òa lên nức nở.

Tạ Sùng đang ở bên ngoài giúp cô dọn dẹp đống phế liệu ở góc tường, nghe thấy tiếng khóc liền lao vội vào trong. Mâu Văn người đầy bụi bẩn ngồi bệt dưới đất, đang đau đớn ôm lấy chân mình, không dám nhúc nhích dù chỉ một chút, vừa khóc vừa gào lên.

“Đừng động đậy!” Tạ Sùng hét lên một tiếng rồi lao đến trước mặt cô, quỳ một gối xuống đất, cẩn trọng nâng bàn chân cô lên. Trên trán anh đã rịn một lớp mồ hôi lấm tấm từ lúc nào mà chính anh cũng không hề hay biết.

Anh khẽ dịch chuyển chân cô, Mâu Văn lại khóc thét lên: “Đau quá. Tạ Sùng, đau quá.”

Anh dùng sự dịu dàng hiếm thấy, nhẹ giọng hỏi Mâu Văn: “Hoàn toàn không cử động được đúng không em?”

Mâu Văn vừa khóc vừa gật đầu: “Không động đậy được.”

“Tôi biết rồi.” Tạ Sùng nhìn chân Mâu Văn: “Em bị gãy xương rồi. Tôi đưa em đi bệnh viện.”

Anh tiến lên kéo cánh tay Mâu Văn quàng qua cổ mình, một tay ôm lấy lưng cô, tay còn lại luồn dưới khoeo chân cô rồi bế xốc cô lên. Khoảnh khắc cơ thể bị nhấc bổng lên không trung, bàn chân Mâu Văn truyền đến một cơn đau buốt tận tim gan, cô vội dùng hai tay ôm chặt lấy Tạ Sùng, sụt sịt nói: “Đau quá.”

“Tôi biết, tôi biết.” Tạ Sùng nói: “Nhưng cái nơi khỉ ho cò gáy này của em gọi cấp cứu 120 phải đợi lâu lắm, mấy căn nhà bên cạnh cũng bỏ trống, tôi chỉ có thể làm thế này thôi, không có cáng cứu thương đâu.” Anh vừa nói vừa chạy bước nhỏ ra ngoài, đến bản thân cũng không nhận ra giọng mình đang run rẩy. Lúc đặt Mâu Văn vào ghế phụ, cô cảm nhận được có một giọt nước hoặc mồ hôi rơi xuống mặt mình.

Sau khi cơn đau dữ dội qua đi là những cơn đau nhức nhối âm ỉ kéo dài.

Tạ Sùng vừa lái xe vừa an ủi cô: “Không sao đâu mà, có đi khập khiễng cũng đâu có ảnh hưởng đến việc em chạy bộ. Em xem, có nhiều người thọt chân vẫn chạy nhanh lắm đó.”

Mâu Văn vừa khóc vừa mắng: “Anh bị điên à.” Một lát sau lại khóc to hơn: “Tôi không bị thọt thật chứ… Tôi còn phải mang giày cao gót lên sân khấu nhận giải nữa mà. Tôi tính hết rồi, tôi sẽ mặc một bộ vest kết hợp với giày cao gót, ngay cả bài phát biểu nhận giải tôi cũng nghĩ xong luôn rồi…”

Tạ Sùng cố ý dọa cô: “Em không muốn thọt chân thì từ hôm nay trở đi phải nghe lời tôi.”

“Tôi không muốn thọt…”

“Tôi sẽ chăm sóc em.” Tạ Sùng nói.

Đến bệnh viện, đúng như Tạ Sùng phán đoán: Mâu Văn bị rạn xương cổ chân nhẹ.

“Nhưng rõ ràng tôi nghe thấy một tiếng rắc mà.” Mâu Văn sau khi được tiêm thuốc giảm đau cuối cùng cũng đỡ hơn một chút, cả khuôn mặt cô khóc đến sưng vù, đôi mắt híp lại trông như hai quả óc chó: “Chỉ là gãy xương nhẹ thôi sao?”

“Em còn chê bản thân bị nhẹ quá đúng không?” Tạ Sùng ở bên cạnh nói: “Em im miệng đi.”

Bác sĩ nghe vậy liền bật cười: “Đúng là gãy xương nhẹ thôi, sau này bó bột xong thì cứ tuân theo chỉ định của bác sĩ, tịnh dưỡng cho tốt. Có việc gì cứ để chồng cô làm.”

“Anh ấy…” Mâu Văn đang định nói anh ấy không phải chồng tôi, Tạ Sùng đã nhanh chóng cướp lời: “Vâng ạ, cảm ơn bác sĩ.”

Mâu Văn quay đầu lườm anh, anh cũng không nói gì, bế cô đặt vào chiếc xe lăn rồi đẩy ra ngoài, ra đến cửa mới nói: “Cặp mắt sưng húp như hai quả óc chó kia của em thì đừng có lườm người khác nữa, nhìn buồn cười lắm.”

Mâu Văn lại lườm anh thêm một cái.

Cô mệt rồi, đầu tựa vào xe lăn ngủ thiếp đi. Tạ Sùng đi nhận thuốc xong liền chở cô về nhà. Mâu Văn ngủ suốt dọc đường, cô chưa bao giờ thấy mệt mỏi đến thế.

Trong cơn mơ màng cô còn lẩm bẩm một câu “Cảm ơn ban tổ chức…”, quả thực khi một người khao khát điều gì đó, ngay cả trong giấc mơ cũng toàn là nó.

Từ ngày đầu tiên anh gặp Mâu Văn, cô đã là một người như vậy, muốn thứ gì là sẽ dốc toàn lực để đạt được cho bằng được.

Tạ Sùng nói chuyện với Luke, Luke hỏi: “Có chuyện gì lớn lao mà phải xin nghỉ đến tận mười lăm ngày làm việc vậy?”

“Làm việc từ xa, không phải xin nghỉ phép.” Tạ Sùng nói: “Lúc tôi giúp anh đi công tác vào cuối tuần, tôi cũng đâu có hỏi anh cuối tuần có chuyện lớn gì mà không đi công tác được.”

“Tôi không duyệt.”

“Không duyệt thì tôi xin nghỉ việc.” Tạ Sùng phản hồi: “Tôi không có dọa anh đâu, bây giờ tôi nộp đơn từ chức ngay đây.”

Luke phản hồi lại ngay lập tức: “Đùa cậu chút thôi. Cậu bị sao thế? Hay là Mâu Văn có chuyện gì?”

“Mâu Văn bị gãy xương rồi.”

“Chậc…” Luke nhắn lại: “Chắc là đau lắm đây. Đi làm kẻ lụy tình của cậu đi.”

“Thời tiết ở Cáp Nhĩ Tân tốt chứ?”

“Không liên quan gì đến cậu.”

Đến trước cửa nhà Mâu Văn, Tạ Sùng gõ nhẹ vào đầu cô để đánh thức cô dậy. Mâu Văn mở đôi mắt ngái ngủ, bấm mật mã xong liền nói với Tạ Sùng: “Cảm ơn anh đã đưa tôi về nhà, tạm biệt.”

“Tạm biệt cái nỗi gì.” Tạ Sùng nói: “Em muốn chống nạng lên sân khấu nhận giải lắm sao?”

Anh đẩy Mâu Văn vào trong nhà.

Khoảnh khắc bật đèn lên, anh chợt có chút ngẩn ngơ. Đây là tổ ấm nhỏ của Mâu Văn. Chỉ cần nhìn lướt qua anh cũng nhận ra cô vẫn yêu cuộc sống này như ngày nào. Những góc bài trí ấm cúng, những đóa hoa nhỏ đang nở rộ, anh thậm chí còn nhìn thấy bộ chén đĩa ngày xưa mình tặng cô đang được bày trên chiếc tủ buffet cạnh bàn ăn.

Anh đẩy Mâu Văn đến bên giường, hỏi cô: “Đói bụng không em?”

“Có một chút.” Mâu Văn nói: “Anh thật sự không cần lo cho tôi đâu, lát nữa tôi tự gọi đồ ăn bên ngoài được rồi.”

Tạ Sùng không thèm để ý đến cô, cứ thế đưa mắt nhìn quanh quất.

“Không còn sớm nữa, anh về nhà đi.” Mâu Văn nói: “Anh ở lại đây tôi cũng không tiện.”

Tạ Sùng nhìn thấy chiếc ghế sofa kia, ngắn thật sự, anh mà ngủ trên đó thì chắc chắn hai chân phải thò ra ngoài lơ lửng mất thôi.

“Có dư chăn không? Để ở đâu?” Tạ Sùng hỏi tiếp.

“Bây giờ anh về ngay đi.”

Tạ Sùng đi tìm chăn.

Mâu Văn cuống lên, hét lớn: “Tạ Sùng!”

“Em la hét cái gì?” Tạ Sùng cũng đột nhiên lớn giọng theo: “Tôi thì làm gì được em chứ? Em bị gãy xương đến mức không bước xuống đất nổi, định đi tiểu ngay trên giường luôn hay sao? Nước không tự rót uống được thì khát chết à? Đồ ăn ngoài không tự lấy được thì chết đói chắc? Hay là em muốn để ba mẹ em trực tiếp lên Bắc Kinh nhặt xác cho em luôn đi!”

“Tôi không cần anh quản. Tôi có thể kêu Sở Lăng tới.”

“Em đừng tưởng tôi không biết, Sở Lăng hiện giờ đang ở tít trong mấy cái khe núi sâu bên Vân Nam kìa.”

“Sao anh biết được?” Mâu Văn hỏi.

Tạ Sùng nhất thời cứng họng. Làm sao anh biết ư? Chuyên mục của Sở Lăng kỳ nào anh cũng xem, còn kỳ của Mâu Văn thì cứ cách vài ngày anh lại vào xem một lần. Làm sao anh có thể không biết cho được chứ?

“Tóm lại là em đừng có nói mấy lời nhảm nhí đó nữa. Nếu em lo lắng tôi sẽ làm gì em thì hoàn toàn không cần thiết đâu. Hiện tại tôi chẳng có chút hứng thú nào với em cả.” Giọng Tạ Sùng nhỏ dần xuống, lầm bầm một câu: “Giờ này đến chân còn nhấc không nổi, đụng vào một cái chắc lại la oai oái như chọc tiết heo.”

“Anh nói cái gì đó? Heo gì cơ?” Mâu Văn gặng hỏi.

Tạ Sùng ho nhẹ một tiếng: “Em muốn ăn gì?”

“Tôi muốn ăn bún gạo.”

“Để tôi đặt cho em.”

“Tự nấu đi.” Mâu Văn nói: “Tôi không thích ăn đồ bên ngoài nấu.”

Cô chỉ huy Tạ Sùng mở tủ lạnh lấy nguyên liệu, rồi “điều khiển từ xa” bảo anh đun nước, bỏ gia vị vào. Tạ Sùng thì vụng về vô cùng, bộ quần áo đẹp đẽ trên người anh đã sớm trở nên xốc xếch bẩn thỉu. Mâu Văn nằm trên giường nghe thấy lát sau anh lại “Ui da” một tiếng vì bị nước sôi phỏng, một lát sau lại “Mẹ kiếp” gầm lên vì làm đổ gói gia vị… Bữa ăn này nấu xong mà cứ như vừa trải qua một trận chiến kinh thiên động địa vậy.

Sau khi bày thức ăn lên bàn, anh lại đi giặt khăn, bước đến lau mặt cho Mâu Văn. Mâu Văn ngồi bên mép giường, ngoan ngoãn ngửa mặt lên, chiếc khăn ấm áp ẩm ướt phủ lên mặt cô, nhẹ nhàng lau đi bụi bẩn. Đôi mắt cô dõi theo anh, anh thì cực kỳ chuyên tâm, đến cái lau cuối cùng còn dùng lực bẹo má cô một cái, ra lệnh: “Đưa tay ra.”

Lau tay cho cô xong, anh mới bế cô đặt ngồi bên bàn ăn.

Lúc này Mâu Văn mới nói: “Tôi chỉ bị gãy xương cổ chân thôi chứ tay chân đâu có bị phế. Anh có thể bưng thau nước qua đây để tôi tự lau người cũng được mà.”

“Có giỏi thì em tự đi hứng nước đi.” Tạ Sùng vặn lại.

Mâu Văn đã đói lả người nên không thèm đôi co với anh nữa, cúi đầu cắm cúi ăn. Cũng may là nguyên liệu tự tay cô chuẩn bị sẵn từ trước, bằng không chẳng biết qua tay Tạ Sùng sẽ thành ra cái thứ quái quỷ gì nữa.

Tạ Sùng lúc này bắt đầu lướt điện thoại để tra cứu thông tin: Người bị gãy xương nên uống canh gì? Làm sao để khuyên bệnh nhân gãy xương nằm tịnh dưỡng trên giường nhiều hơn vài ngày? Người bị gãy xương tâm trạng không tốt thì phải xử lý thế nào? …

Anh tra cứu một hồi lâu nhưng cảm thấy mấy thứ đó chẳng có tác dụng gì, bèn nhắn tin hỏi Will: “Lư Mễ từng bị gãy xương chưa? Anh chăm sóc Lư Mễ thế nào thế?”

Will nhắn lại cho anh một dấu hỏi chấm “?”, sau đó nói tiếp: “Tôi chỉ có một lời khuyên duy nhất: Đừng có chọc giận bệnh nhân.”

“Ờ.”

Mâu Văn hỏi anh: “Anh đang làm gì đó?”

Tạ Sùng nói: “Đang giải quyết công việc.”

Cơm nước xong xuôi thì đến thời khắc ngượng ngùng nhất. Mâu Văn cần phải đi vệ sinh và rửa mặt mũi. Đi vệ sinh thì tương đối dễ dàng, anh chỉ cần đỡ Mâu Văn ngồi lên bồn cầu rồi đứng đợi bên ngoài, cô giải quyết xong xuôi thì anh vào bế cô ra.

Thế nhưng việc tắm rửa rửa mặt thì không hề dễ dàng.

Chân của Mâu Văn không được dính nước, cô lại cần phải lau rửa khắp người.

Tạ Sùng ngẫm nghĩ một lát rồi hỏi: “Hay là tôi lau giùm em nhé?”

“Anh biến đi.”

Tạ Sùng nghe vậy thì bật cười.

Anh vặn vòi hoa sen cho Mâu Văn, để cô tự ngồi trên chiếc ghế đẩu nhỏ tự xoay xở. Đến lúc anh đi vào đón Mâu Văn, nhìn thấy khắp người cô ướt sũng nước, ánh mắt Tạ Sùng trong nháy mắt bỗng trở nên thâm trầm sâu thẳm.

Mâu Văn theo bản năng túm chặt lấy cổ áo, gắt lên mắng anh: “Nhìn cái gì mà nhìn!”

Tạ Sùng quay mặt đi chỗ khác: “Ai thèm nhìn chứ.”

Anh nhích tới trước vài bước, hướng về phía Mâu Văn dang tay ra rồi bế cô lên.

Cơ thể Mâu Văn tỏa ra hơi nóng hôi hổi, một lọn tóc ướt rũ xuống vai anh làm ẩm cả một mảng áo sơ mi. Mâu Văn nhận ra cả người anh đều đang căng cứng. Cô từng có khoảng thời gian vô cùng gần gũi với anh, đương nhiên hiểu rõ điều này có nghĩa là gì.

Cô mím chặt môi không dám nói lời nào, sau khi được đặt lên giường liền ra lệnh cho Tạ Sùng tắt đèn để cô thay đồ ngủ.

Tạ Sùng ngồi trên ghế sofa, lắng nghe những âm thanh sột soạt trong bóng tối mà nín cả thở. Khắp người anh nóng ran lên, cực kỳ bứt rứt khó chịu.

Mâu Văn nghe thấy tiếng mở cửa liền gọi một tiếng: “Tạ Sùng?”

Nhưng Tạ Sùng lúc này đã đứng ở bên ngoài rồi.

Rất lâu sau đó, ngay lúc Mâu Văn sắp sửa chìm vào giấc ngủ thì anh mới bước vào phòng, mặc nguyên quần áo nằm xuống ghế sofa. Chiếc sofa nằm rất không thoải mái, anh phải co rúm cả người lại. Khi thấy Mâu Văn sắp ngủ say, Tạ Sùng khẽ gọi: “Mâu Văn, tôi lên giường ngủ chung được không?”

“Không được.” Mâu Văn đáp.

“Ờ.” Một lát sau anh lại nói: “Mâu Văn, nhà em có nút bịt tai không?”

“Sao thế?”

“Em ngáy rồi kìa.”

“…Anh nói bậy, tôi đã ngủ đâu mà ngáy.”

“Em ngủ rồi mà.” Tạ Sùng cười khẽ: “Thôi bỏ đi, chúc em ngủ ngon.”

“Ngủ ngon.”

Ghế sofa dẫu không thoải mái nhưng Tạ Sùng vẫn có một giấc ngủ ngon. Trong căn phòng nhỏ nhắn này, những đóa hoa tỏa hương ngào ngạt trong đêm thanh vắng. Lúc Tạ Sùng thức dậy đi vệ sinh, anh nghe thấy tiếng Mâu Văn khẽ rên rỉ trong giấc mơ, chắc chắn là chân cô đang rất đau. Tạ Sùng vô cùng xót xa nhưng cũng chẳng còn cách nào khác. Đúng như lời Will nói: Chỉ có thể ở bên cạnh bầu bạn với em ấy mà thôi.

Anh lục trong vali lấy bộ đồ ngủ ra thay, rồi lại tiếp tục đi ngủ.

Ngày hôm sau, hai người bị đánh thức bởi tiếng gõ cửa dồn dập.

Mâu Văn bật người ngồi dậy trên giường, nhưng vì đau quá mà cô lại kêu “Ui da” một tiếng rồi ngã nhào trở lại.

Tạ Sùng trái lại rất thản nhiên ra mở cửa, đập vào mắt anh là gương mặt đang đờ đẫn đầy hoang mang của Vương Chí Cường đứng ngoài cửa.

“Anh… anh Tạ?” Trước kia Mâu Văn từng tiết lộ với Vương Chí Cường rằng Tạ Sùng là chồng cũ của cô. Nhưng Vương Chí Cường cũng thừa biết chị Văn rất ghét anh Tạ. Từ đó về sau cậu ta chẳng dám hé răng nói nhiều với Tạ Sùng nữa. Thế nhưng ngay lúc này đây, anh Tạ lại đang mặc đồ ngủ ở trong phòng của chị Văn.

Vương Chí Cường không biết phải phản ứng thế nào cho phải.

Cậu ta lúng túng hỏi: “Ờ… chị Văn… sao hôm nay không đi làm vậy anh?”

Mâu Văn ở trong phòng vọng ra: “Cậu vào đây đi.”

“Có tiện không chị?” Vương Chí Cường rụt rè hỏi.

“Có gì mà không tiện chứ?” Mâu Văn nói: “Nói nhảm nhiều quá. Vào đây mau.”

Vương Chí Cường ngập ngừng bước vào trong, sợ Tạ Sùng nổi giận nên còn rụt rè gật đầu cười xã giao một cái với anh.

Chị Văn trông vô cùng nhếch nhác, một bên chân đang bó bột trắng xóa. Vương Chí Cường vừa lo vừa cuống suýt chút nữa thì bật khóc: “Sao vậy chị Văn? Có chuyện gì xảy ra vậy ạ?”

“Bị gãy xương rồi.” Mâu Văn nói: “Mấy việc chạy đôn chạy đáo bên ngoài giao hết cho cậu đó nhé.”

Vương Chí Cường gật đầu lia lịa: “Chị yên tâm đi. Chị có đau lắm không chị Văn?”

“Cũng bình thường thôi.” Mâu Văn tỏ ra kiên cường nói: “Chuyện nhỏ nhặt thôi mà. Lát nữa tôi sẽ đến công ty.”

“Dạ được, vậy em đi giải quyết công việc trước đây.” Vương Chí Cường nói xong liền rảo bước ra ngoài, đi đến trước mặt Tạ Sùng, bỗng nhiên nhỏ giọng nói: “Anh Tạ, trăm sự nhờ anh chăm sóc chị ấy nhé.”

“Giao cho tôi, cậu cứ yên tâm.”

Sau khi Vương Chí Cường rời đi, Tạ Sùng hỏi Mâu Văn: “Em có muốn dọn qua nhà tôi ở không?”

“Tôi không muốn. Ở đây đi làm tiện hơn.”

“Ừ.” Tạ Sùng nói: “Vậy lát nữa em ăn sáng xong rồi đến công ty, tôi đi giải quyết chút việc khác.”

“Việc gì thế?”

“Em đừng bận tâm.”

Tạ Sùng đẩy xe lăn đưa Mâu Văn đến văn phòng. Trùng hợp thay hôm nay toàn bộ nhân viên trong công ty của Mâu Văn đều có mặt đông đủ, nhìn thấy Tạ Sùng ai nấy đều không khỏi kinh ngạc. Họ dĩ nhiên đều biết Tạ Sùng là ai, trước đây còn từng âm thầm bàn tán với nhau rằng trong số những người theo đuổi Sếp Mâu thì vị này là xuất sắc và lịch lãm nhất, thế nhưng Sếp Mâu lại chẳng mảy may động lòng. Giờ thì hay rồi, người ta còn tự tay đẩy Sếp Mâu đi làm luôn kìa.

Trong mắt mọi người đều nhen nhóm những ngọn lửa tò mò hóng hớt, Mâu Văn trước giờ vốn lười giải thích mấy chuyện này, thế là cô liền cố ý nghiêm mặt lại hô lớn: “Họp thôi!”

Cuộc họp tuần nhanh chóng kết thúc, lượng công việc rất nhiều, lượng khách hàng cũng lớn, Mâu Văn đành phải nhờ vả mọi người để mắt trông coi thật kỹ hơn mười công trình đang đồng thời thi công ngoài kia, bởi vì hiện tại cô thực sự không thể đích thân tới hiện trường được nữa. Những công việc giấy tờ còn lại cứ để cô lo liệu.

Mọi người nhận nhiệm vụ xong liền tản ra đi làm việc của mình. Vương Chí Cường trước khi ra cửa còn nói với Mâu Văn: “Chị Văn, có việc gì chị cứ gọi em nha. Tuy giờ em đã dọn ra khỏi văn phòng để thuê nhà ở riêng rồi nhưng chỗ em ở cũng gần đây lắm. Bất kể lúc nào chị kêu em, em cũng sẽ chạy qua ngay.”

“Cậu không cần lo cho chị đâu.” Mâu Văn nói: “Cậu không thấy nhà chị đã bị người ta chiếm đóng rồi sao? Tự khắc có người chăm sóc chị thôi.”

“Hì hì.” Vương Chí Cường cười toe toét: “Đây là lần đầu tiên em thấy anh Tạ trông nhếch nhác đến thế đó. Nhưng mà nhìn vui lắm.”

Một tiếng rưỡi sau Tạ Sùng trở lại, trên tay xách một chiếc túi du lịch bằng da thật. Mâu Văn hỏi anh đựng cái gì bên trong, anh bảo là quần áo để thay.

“?Anh đem quần áo thay để làm gì?”

“Để ở lại nhà em lâu dài.” Tạ Sùng nói: “Bác sĩ bảo em cần có người chăm sóc, phải nằm tịnh dưỡng trên giường. Nếu em không nghe lời, tôi sẽ gọi điện thoại cho mẹ em, để em tự mình nói chuyện với họ.”

“Tôi cũng có thể thuê hộ lý mà.”

“Tôi chính là hộ lý đây.” Tạ Sùng nói: “Em có bỏ ra bao nhiêu tiền đi chăng nữa cũng không thuê được một người hộ lý chất lượng như tôi đâu.”

Mâu Văn nhất thời không biết phải đối đáp thế nào.

Cô hiếm khi rơi vào trạng thái yếu ớt thế này, mới nói vài câu đã cảm thấy mệt mỏi rã rời, cổ chân cứ chốc chốc lại nhói lên một cơn đau buốt. Điều quan trọng nhất là hiện giờ cô hoàn toàn mất đi khả năng tự di chuyển, điều này khiến cô vô cùng khổ sở.

“Đói bụng chưa em?” Tạ Sùng hỏi cô.

“Đói rồi.”

“Đi thôi, tôi nấu cho em ăn.”

“Tôi không ăn đâu.” Mâu Văn nói: “Anh nấu dở tệ.”

“Em bắt buộc phải ăn.” Tạ Sùng đẩy xe lăn đưa Mâu Văn về nhà. Mâu Văn hỏi anh sao không đi làm, anh bảo mình đã xin nghỉ phép rồi.

Mâu Văn nằm trên giường, Tạ Sùng bước tới giúp cô kê cao cả bắp chân lên. Động tác của anh cực kỳ cẩn thận, chỉ sợ làm cô đau, nhưng dù vậy thì cơn đau vẫn là điều không tránh khỏi, khiến hai mắt Mâu Văn lại đong đầy nước mắt. Lúc này đây cô chẳng những không hề mạnh mẽ mà trái lại còn biết cách “hành hạ” người khác. Cô trách móc Tạ Sùng làm quá mạnh tay, rõ ràng là đang ngược đãi cô.

Tạ Sùng hù dọa cô: “Em có tin tôi đấm một cú vào cái chân thọt này của em không hả?” Dù ngoài miệng nói thế nhưng động tác trên tay anh lại càng thêm nhẹ nhàng, cẩn trọng hơn.

“Em bây giờ vẫn đang trong giai đoạn cấp tính, có là ông trời xuống đây thì em cũng tuyệt đối không được bước xuống giường nửa bước. Cần chườm đá thì chườm đá, cần kê cao chân thì kê cao chân, em cũng đừng có nghĩ ngợi chuyện nam nữ thụ thụ bất thân gì ở đây nữa. Giờ giữa hai chúng ta chẳng có phân biệt gì sất, tôi chăm sóc em giống hệt như chăm một chú mèo con, lòng dạ tĩnh lặng như nước vậy.” Tạ Sùng vừa nói vừa khẽ ấn thử vào một chỗ khác quanh cổ chân cô để xem xem có dấu hiệu giảm sưng hay chưa.

“Đau thì cứ khóc đi.” Tạ Sùng nói: “Cũng chẳng cần phải gồng mình tỏ ra mạnh mẽ làm gì.”

Anh vừa dứt lời, Mâu Văn “Oà” một tiếng khóc nấc lên: “Tôi đau quá đi mất Tạ Sùng ơi, tôi còn lo cho tác phẩm của mình hơn nữa kìa. Ngã một cú như thế này thì làm sao hoàn thành đúng hạn đây?”

“Em lo lắng chuyện không hoàn thành được làm gì? Ai quy định mọi thứ đều phải do tự tay em làm chứ? Không phải em đã vẽ xong bản thiết kế rồi sao?”

“Nhưng tôi không yên tâm mà. Tôi phải tự mình giám sát mới được…” Mâu Văn lại càng thêm tủi thân đau lòng: “Tại sao lại như vậy chứ, tại sao ông trời lại trêu đùa tôi thế này. Tôi nhất định phải đoạt giải cho bằng được mà…”

Tạ Sùng lóng ngóng ngồi bên mép giường, thấy nước mũi cô sắp chảy ra tới nơi liền vội vàng rút một tờ khăn giấy lau cho cô.

“Bây giờ chân tôi vừa đau mà lòng tôi vừa bồn chồn lo lắng…” Mâu Văn sụt sùi nói: “Làm sao tôi có thể trượt chân khỏi thang được cơ chứ, mà ngã xuống thì thôi đi, tại sao chân tôi lại bị kẹt cứng vào đó vậy chứ?”

“Đừng nghĩ ngợi lung tung nữa.” Tạ Sùng nhỏ giọng vỗ về: “Đừng nghĩ nữa.” Thấy cô vẫn cứ khóc nấc không ngừng, anh liền nghiêng người tới trước, khẽ choàng tay qua vai cô rồi ôm lấy cô vào lòng.

“Em đừng lo lắng, lát nữa tôi sẽ lái xe qua đó xem thử tiến độ hôm nay thế nào rồi gọi video cho em, em xem chỗ nào chưa được thì cứ nói. Em mạnh mẽ kiên cường như một chiến binh Ba Đồ Lỗ vậy, lẽ nào lại bị chút chuyện cỏn con này làm khó dễ sao?”

Mâu Văn quẹt nước mắt rồi thuận tay bôi luôn lên áo của Tạ Sùng, sụt sịt mắng tiếp: “Tạ Sùng, nếu anh không biết cách dỗ dành người khác thì tốt nhất là đừng có nói… Anh mới giống Ba Đồ Lỗ thì có.”

Tạ Sùng bật cười, đưa tay lên xoa đầu Mâu Văn.

Mâu Văn lại làu bàu: “Sao tự dưng anh lại đổi tính đổi nết vậy? Nhìn chẳng giống anh chút nào cả. Có phải anh bị ung thư sắp chết nên muốn làm người tốt trước khi lâm chung không vậy…”

“Im lặng đi Mâu Văn. Em mà còn nói nhảm nữa là tôi đấm vào chân em thật đó.” Mâu Văn sụt sịt một cái rồi ngoan ngoãn im bặt.

Một lát sau cô tò mò hỏi: “Tạ Sùng, sao chỗ đó của anh lại to lên rồi?”

?

Tạ Sùng lập tức nhấc chân rảo bước đi thẳng vào nhà vệ sinh.

Mâu Văn ở phía sau cười lớn thành tiếng đầy khoái chí.

Tạ Sùng vốn dĩ chưa từng biết cách chăm sóc người khác, thế nên mấy ngày đầu anh vụng về vô cùng. Anh gọi điện thoại cho một người bạn từng làm bác sĩ, một ngày gọi đến cả chục cuộc, cuối cùng làm cho đối phương phát cáu lên mà cằn nhằn: “Sao dạo này cậu bám người thế hả? Ngày xưa không phải cậu ghét tôi lắm sao?”

Tạ Sùng thản nhiên đáp: “Tạm thời thích cậu vài ngày vậy.”

Thế nhưng khoảng thời gian khó khăn nhất vẫn là ban đêm, chiếc sofa rách nát kia nằm quá đỗi khó chịu, thế nên anh luôn tìm mọi cơ hội để lẻn lên giường ngủ. Mâu Văn tuy bị gãy một chân nhưng cái chân còn lại xem ra vô cùng khỏe, thẳng chân đạp một phát là anh văng ngay xuống đất.

Tạ Sùng vô cùng ấm ức: “Tôi không ngủ được.”

“Ờ.” Mâu Văn hờ hững đáp một tiếng rồi xoay người ngủ mất tiêu.

Nửa đêm Mâu Văn đau quá tỉnh giấc, nghe thấy tiếng Tạ Sùng đang trở mình trên ghế sofa.

“Anh chưa ngủ sao?” Cô lên tiếng hỏi.

“Ngủ rồi.” Tạ Sùng đáp lời nhưng vẫn cố ý giả vờ ngáy một tiếng thật to.

Mâu Văn nói: “Bây giờ tôi đau quá, anh trò chuyện với tôi một lát đi.”

“Trò chuyện gì đây?”

“Tôi cũng không biết nữa.” Mâu Văn khẽ bảo: “Anh có chuyện gì muốn nói với tôi không?”

Tạ Sùng trầm ngâm suy nghĩ rất lâu, sau đó mới chậm rãi cất lời: “Tôi có một người bạn rất thân, tên là Tưởng Vu.”

Bạn cũng có thể thích...

Gửi phản hồi