Chương 76: Có duyên, duyên tận
*
Tiền Tụng chạy xe được chừng hai cây số mới sực nhớ ra mình chẳng biết Mâu Văn đang ở nơi nào.
“Nè… cậu nói cho tôi biết địa chỉ của Mâu Văn đi?” Anh ấy hỏi Tạ Sùng.
“Về nhà.” Tạ Sùng nói. Anh nhìn mọi thứ bên ngoài cửa sổ xe, thế giới đã đổi thay sang một dáng vẻ khác, vậy mà anh chỉ vừa mới nhận ra.
“Tôi chở cậu đi tìm cô ấy nha.” Tiền Tụng nói: “Hai người có chuyện gì thì cứ nói cho rõ ràng, đừng hành hạ nhau như vậy nữa. Cậu cứ thẳng thắn hỏi cô ấy, nếu sau này cậu đối tốt với cô ấy, hai người liệu còn cơ hội nào không.”
“Về nhà.” Tạ Sùng lại nói. Anh sẽ không đi tìm Mâu Văn, gặp Mâu Văn rồi biết nói gì đây? Nói là bây giờ anh đã biết vấn đề nằm ở đâu rồi, anh sai rồi sao? Rồi sau đó thì sao? Chẳng có ý nghĩa gì cả. Những lời Tiền Tụng nói lại càng không thể xảy ra.
“Cậu không sao rồi đúng không?” Tiền Tụng hỏi tiếp: “Hồi nãy cậu làm tôi hoảng sợ luôn đó.”
“Không sao, tôi chỉ uống hơi nhiều thôi.” Tạ Sùng nói. Anh đã tỉnh rượu hẳn, cảm xúc cũng đã lắng xuống rồi.
Tiền Tụng liếc nhìn anh một cái, thấy anh tựa vào lưng ghế, nhắm nghiền hai mắt, trông vô cùng mệt mỏi. Tiền Tụng không kìm được tiếng thở dài. Với tư cách là một người bạn, anh ấy thấy xót xa cho Tạ Sùng. Người ngoài cứ bảo anh ấy có khuynh hướng tự ngược đãi bản thân nên mới làm bạn với Tạ Sùng. Những người đó thật sự chẳng hiểu gì cả, hạng người như Tạ Sùng chính là ngoài lạnh trong nóng.
Hồi nhỏ Tiền Tụng là một đứa con nít hay khóc nhè mũi dãi lem luốc, lúc đi nghêu ngao trong ngõ hẻm thường xuyên bị mấy đứa trẻ khác chế giễu bắt nạt, anh ấy không phục liền lao vào đánh nhau với người ta.
Khi đó Tạ Sùng suốt ngày xách cái túi nhỏ của mình đi qua đi lại giữa nhà bà ngoại và bà nội, có một ngày bắt gặp Tiền Tụng đang bị người ta quây lại đánh hội đồng, anh chẳng nói chẳng rằng liền xông lên ngay. Lúc đó họ còn chưa quen biết nhau mà Tạ Sùng đã bốc đồng giúp đỡ, vì trận đánh nhau lần đó mà anh bị phạt đứng, nhưng lần sau nếu có gặp lại, anh vẫn sẽ giúp anh ấy.
Đó chỉ mới là chuyện quen biết ban đầu.
Có một năm hai người đi Cửu Trại Câu chơi, gặp đúng đợt mưa bão đột ngột năm đó, thế là bị mắc kẹt trên núi cùng với rất nhiều du khách. Nhu yếu phẩm trong balo không đủ, Tạ Sùng một miếng cũng không ăn, nhường hết cho Tiền Tụng.
Đây chính là mối giao tình sinh tử.
Người ta cứ nói Tiền Tụng không có não, làm bạn với Tạ Sùng thì có cái gì tốt chứ? Hở một chút là sầm mặt mày, tính khí quái gở, lời nói khó nghe, lúc cần đến cậu thì tỏ vẻ tử tế, lúc không cần đến nữa thì tất cả biến khuất mắt cho khuất mắt ta. Tiền Tụng luôn bảo: Các người thấy Tạ Sùng không tốt, sau lưng thì chửi bới người ta, nhưng vẫn cứ tấp nập tìm tới đòi làm ăn với người ta, vì cái gì vậy? Chẳng phải vì cậu ấy là người tốt sao. Các người đâu có ngu, các người cũng tự biết ai là người đáng tin cậy mà.
Nói tóm lại trong lòng Tiền Tụng, cho dù cả thế giới này đều bảo Tạ Sùng là thằng ngu, anh ấy cũng sẽ chỉ thẳng mặt người ta mà mắng: Mẹ kiếp tụi bây, Tạ Sùng đỉnh lắm đó nhé!
Tình bạn của họ cứ như vậy mà duy trì. Trông có vẻ như Tiền Tụng luôn là người chủ động chạy theo sau Tạ Sùng, nhưng thật ra vào những thời khắc then chốt, Tạ Sùng luôn để Tiền Tụng ở trong lòng. Tiền Tụng nghĩ chuyện tình cảm của Tạ Sùng có lẽ cũng giống như thế.
Ban đầu Tiền Tụng không hề thích Mâu Văn.
Mâu Văn là một cô gái từ thị trấn nhỏ bước ra, vô cùng cần một chỗ đứng tại Bắc Kinh, rồi cô quen biết Tạ Sùng, gả cho Tạ Sùng. Tiền Tụng khi ấy đã có dự cảm: Tạ Sùng sẽ phải chịu khổ trong đoạn tình cảm này. Người khác phủi mông một cái là có thể lập tức bắt đầu lại từ đầu, còn hạng người như Tạ Sùng thì chắc chắn phải nếm trải sự giày vò.
Quả nhiên.
Tạ Sùng đã không thể buông tay.
Tiền Tụng cũng không biết phải làm sao thì Mâu Văn mới nhìn thấy được tấm chân tình này của Tạ Sùng, anh ấy thật sự muốn lao thẳng tới trước mặt Mâu Văn mà nói với cô: Xin cô đó, hai người có chuyện gì thì cứ ngồi xuống nói chuyện tử tế với nhau, nói từ những chuyện ban đầu ấy, hai người có hiểu lầm mà! Tạ Sùng tuyệt đối không phải là không yêu cô đâu!
Anh ấy đưa Tạ Sùng về đến nhà, dĩ nhiên là ăn vạ ở lại nhà Tạ Sùng không chịu đi. Tạ Sùng như một xác chết di động, tắm rửa, thay quần áo rồi đi ngủ. Tiền Tụng thì cứ thu mình nằm lì ở phòng khách.
Trong nhà Tạ Sùng có một phòng ngủ không cho phép bất cứ ai bước vào, Tiền Tụng biết nơi đó Mâu Văn từng ở qua, anh ấy từng lén mở cửa nhìn vào một lần, bên trong ngăn nắp sạch sẽ, cũng chẳng giống như có người từng sinh sống. Qua đó mới thấy lúc Mâu Văn rời đi đã dọn dẹp sạch sẽ đến nhường nào.
Tiền Tụng sau này mới biết Mâu Văn là một người phụ nữ rất cừ khôi. Cô ly hôn một cách triệt để, chẳng thèm lấy bất cứ thứ gì, quay lưng đi vô cùng dứt khoát. Mở công ty, gây dựng sự nghiệp, mọi sự hanh thông lên như diều gặp gió. Thế nhưng Tạ Sùng lại bị bỏ mặc ở ngay tại chỗ cũ.
Tạ Sùng ngủ một mạch đến trưa ngày hôm sau, lúc thức dậy thấy Tiền Tụng đã ra ngoài mua bữa sáng về rồi. Hai người ăn xong mấy cái bánh bao lớn, Tiền Tụng liền hỏi Tạ Sùng: “Tết này tôi bao cậu đi chơi nha? Dù sao mẹ cậu dịp Tết cũng không có ở Bắc Kinh.”
“Đi đâu chơi?” Tạ Sùng hỏi.
“Tôi đâu có biết. Cậu có nơi nào muốn đi không?” Tiền Tụng hỏi lại.
Tạ Sùng cũng không biết nên đi đâu.
Nơi anh từng đi qua nhiều vô số kể, giờ đây nghĩ tới chỗ nào cũng thấy lòng dạ nguội lạnh, chẳng chút hứng thú.
Đúng lúc này Vương Chí Cường gửi tin nhắn cho anh: “Anh Tạ, hôm nay em phải về quê rồi. Hôm nay công trường cũng tạm ngừng thi công, anh Tạ có thể qua ngó một cái, có vấn đề gì cứ tìm em bất cứ lúc nào nha.”
“Được, cảm ơn cậu.”
Tiền Tụng ra về, Tạ Sùng rảnh rỗi không có việc gì làm, liền nghĩ đến chuyện ghé qua căn nhà kia xem thử một chút. Căn nhà cách nơi anh ở không xa lắm, anh khoác lên người một chiếc áo măng tô rồi thong thả đi bộ qua đó, hai tai đeo tai nghe, lắng nghe vài bài hát mang đủ loại phong cách khác nhau.
Anh rảo bước trên con phố vắng lặng, nhìn thấy trên những hàng cây bên đường đã bắt đầu treo đèn hoa, buổi tối khi thắp sáng lên chắc chắn sẽ vô cùng đẹp đẽ.
Anh nhớ có một năm anh cùng Mâu Văn ra ngoài chạy bộ, nhìn thấy đèn hoa giăng khắp phố, Mâu Văn cứ nằng nặc đòi chụp một tấm hình, bảo là muốn lưu lại một hình ảnh hạnh phúc cho năm đó. Năm ấy quả thực rất hạnh phúc, nhưng năm ấy đã lùi vào dĩ vãng xaôi rồi. Hoặc giả cái hạnh phúc đó vốn do họ tự thêu dệt nên, chứ thực chất Mâu Văn chẳng hề hạnh phúc, cũng chẳng hề tự do.
Suốt dọc đường đi, trong đầu anh cứ như đang chiếu phim, thước phim này tiếp nối thước phim nọ, thảy đều là những ký ức đã ngả màu vàng ố. Đi đến trước cửa, nghe thấy bên trong nhà có tiếng động, anh đẩy cửa bước vào, liền trông thấy Mâu Văn đang đứng ở giữa phòng khách.
Nếu thời gian có thể quay ngược trở lại, thì giờ khắc này hẳn phải là năm 2011, cô đứng ở giữa gian phòng khách rộng lớn, ánh nắng vàng đổ dài trên thân hình cô. Đó là một căn nhà thô, chưa qua sửa sang trang trí, vẫn còn không gian để thỏa sức sáng tạo. Tiếc thay, thực tại đã không còn là như thế nữa.
Mâu Văn nghe thấy tiếng động liền quay đầu lại, nhìn thấy Tạ Sùng.
Cô thấy Tạ Sùng vì trận say khướt đêm qua mà có phần tiều tụy, còn Tạ Sùng lại thấy cô có điểm chút phấn son nhẹ nhàng, giống như sắp sửa đi đến một cuộc hẹn hò quan trọng nào đó.
“Sao anh lại tới đây?” Cô hỏi.
“Đến xem tiến độ thế nào.” Tạ Sùng nói xong liền bước vào trong. Lần này anh không mạo muội tiến lại gần cô mà chọn đứng ở một vị trí sát vách tường.
“Sao em lại tới đây?” Anh hỏi.
“Qua hai ngày nữa em phải về quê rồi, mấy ngày này em đi kiểm tra lại toàn bộ các công trường một lượt.” Mâu Văn nói: “Em sợ qua một cái Tết lại xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, nên đi xem xét hết rồi ghi chép lại, chụp hình kỹ càng để còn trao đổi với khách hàng.”
“Vậy em định trao đổi với anh chuyện gì?” Tạ Sùng nói: “Anh thấy căn nhà này sửa sang khá tốt, Vương Chí Cường rất để tâm.”
“Em vừa mới xem qua một lượt rồi, không có vấn đề gì hết. Điện, nước em cũng đã kiểm tra xong, những thứ cần tắt đều đã tắt, cầu dao cần ngắt cũng đã ngắt rồi. Đợi qua năm sau khi đốc công trở lại làm việc thì sẽ thông báo cho anh.” Mâu Văn vừa nói vừa rảo bước đi ra ngoài, cô vốn dĩ đang đứng ở nơi có ánh sáng chiếu vào, nhưng mới bước đi hai bước, vệt sáng kia liền tan biến mất.
“Chúc anh năm mới vui vẻ nha.” Mâu Văn nói: “Cảm ơn anh đã tin tưởng lựa chọn hợp tác với công ty của em.”
Lúc đi ngang qua Tạ Sùng, cô bỗng nhiên nhận ra cổ tay mình đã bị anh nắm chặt lấy. Mâu Văn có chút kinh ngạc cúi đầu nhìn xuống bàn tay của anh, trong phút chốc quên mất việc phải rút tay về. Tạ Sùng tuyệt đối không phải hạng người sẽ tùy tiện nắm cổ tay người khác khi chưa được phép, anh có sự kiêu ngạo và cốt cách của riêng mình, những hành vi kiểu này xưa nay đều bị anh quy vào loại “hạ lưu bỉ ổi”.
Tạ Sùng đứng yên tại chỗ không hề nhúc nhích, anh cứ nắm lấy cổ tay cô như vậy, đăm đăm nhìn vào góc nghiêng gương mặt cô.
Mâu Văn rốt cuộc cũng sực tỉnh, cô ra sức giật tay lại, thế nhưng Tạ Sùng quyết không buông lỏng. Anh lẳng lặng kéo cô về phía mình, còn cô thì âm thầm kháng cự.
Tạ Sùng rất muốn ôm Mâu Văn một cái.
Anh biết việc cưỡng ép cô thế này đồng nghĩa với việc đẩy cô ra một khoảng cách xa hơn nữa, nhưng anh chỉ đơn giản là muốn ôm lấy cô.
“Anh làm như vậy thì có khác gì hạng vô lại đâu chứ!” Mâu Văn gắt lên.
Cô nhận ra bản thân không cách nào giãy giụa thoát khỏi, trong lúc tình thế cấp bách liền giơ tay lên, giáng cho anh một cái tát trời giáng. Cô nhớ rõ mình từng đánh anh. Năm đó cô giống như con thú dữ bị dồn vào đường cùng cố sức giãy chết, trong lòng ngổn ngang trăm mối tơ vò, thực sự không biết trút vào đâu, cô đã từng đánh anh. Sau khi tát anh xong, chính cô lại âm thầm đau xót một thời gian dài, cứ cảm thấy bản thân đã chẳng còn giống chính mình nữa.
Cái tát này của cô đã dồn hết sức bình sinh, một tiếng “chát” vang lên, Tạ Sùng vẫn trơ trọi chịu đựng giống hệt như năm xưa. Cô muốn đánh thì cứ để cô đánh. Thế nhưng anh vẫn nhất quyết không buông tay, có điều cũng không cử động thêm gì nữa. Hai người họ cứ thế giằng co nhau.
“Anh làm cái gì vậy?” Mâu Văn nhỏ giọng nói: “Chuyện quá khứ thì cứ để cho nó ngủ yên đi, tôi cứ ngỡ anh ít ra cũng là một người phóng khoáng. Thật chẳng thể ngờ anh lại muốn dây dưa không dứt như thế này.”
“Lúc em ký hợp đồng với tôi, em không biết là tôi muốn dây dưa hay sao?” Tạ Sùng trầm giọng hỏi.
“Lúc anh muốn hợp tác với Vương Chí Cường là nhắm vào việc dây dưa với tôi sao?” Mâu Văn hỏi ngược lại: “Chẳng phải vì tình thế bắt buộc sao? Tôi cứ tưởng giữa chúng ta là cuộc đấu trí của những người trưởng thành, nào ngờ đâu rốt cuộc lại là lật ra một cuốn sổ nợ tình cảm rách nát.”
Trong ánh mắt của Mâu Văn lộ rõ sự thất vọng.
Cô không biết phải dùng từ ngữ gì để miêu tả tâm trạng của mình lúc này.
Trong thâm tâm, cô hy vọng Tạ Sùng xem cô như một đối thủ, một đối tác làm ăn; cô muốn Tạ Sùng nhìn nhận cô như một kình địch đáng gờm, cô từng nghĩ bản thân đã có đủ năng lực để trở thành một cá thể hoàn toàn độc lập và trưởng thành.
“Em yêu người khác rồi sao, Mâu Văn?” Tạ Sùng hỏi: “Em thực sự có thể dễ dàng yêu một người khác đến thế sao?”
“Tôi yêu bất kỳ ai cũng đều không dễ dàng.” Mâu Văn đáp: “Nhưng điều đó không có nghĩa là tôi sẽ không yêu ai khác. Tôi có thể yêu bất kỳ người nào.”
“Trả lời tôi đi, em yêu người khác rồi phải không? Người đàn ông đã cùng em đi ăn cơm ở khu làng trong phố ấy, em yêu anh ta rồi sao?” Tạ Sùng dồn dập hỏi.
Cách bày tỏ tình cảm của Tạ Sùng thật là trẻ con biết bao, anh chỉ biết thông qua việc gặng hỏi để xác nhận đáp án từ Mâu Văn. Tình cảm của Mâu Văn vốn đã băng núi vượt đèo để đi tới một phương trời mới, giờ đây ngoảnh đầu nhìn lại mới phát hiện ra hạng người như Tạ Sùng lại quá đỗi dễ dàng thao túng. Cô của hiện tại chỉ cần ngoắc ngoắc ngón tay là đã có thể thu phục được anh rồi.
Mâu Văn thở dài một tiếng.
“Nếu anh muốn nghe lời thật lòng, thì đúng vậy, tôi yêu người khác rồi. Tôi đang ngập tràn kỳ vọng chờ đợi lời tỏ tình của anh ấy, tôi cũng đang mường tượng về chuyện cùng anh ấy yêu đương. Chúng ta đều phải tiến về phía trước, chẳng phải thế sao?”
Sức lực của Tạ Sùng dần dần yếu đi, cuối cùng anh cũng buông cổ tay cô ra. Mâu Văn giấu đôi bàn tay ra sau lưng, lùi lại một bước về phía cánh cửa. Cô nói với Tạ Sùng: “Tạ Sùng, chỉ cần anh bằng lòng, chắc chắn sẽ có hàng tá phụ nữ thích anh. Anh cũng hãy nhìn về phía trước đi, được không?”
Tạ Sùng không nói lời nào.
Nếu vào ngay lúc này có ai hỏi anh: Anh có biết cảm giác vạn tiễn xuyên tâm là như thế nào không? Anh nhất định sẽ trả lời: Tôi biết rõ.
“Nhưng nói thật, nếu anh vẫn muốn sửa sang căn nhà này thì thật sự có thể lựa chọn công ty của tôi, anh hiểu rõ tôi mà, tôi sẽ lo liệu mọi việc chu toàn, cũng không ăn chặn tiền bạc của anh đâu.” Mâu Văn nói: “Tôi vẫn còn nhớ anh từng bảo với tôi, hãy để chuyện làm ăn trở về đúng nghĩa của việc làm ăn. Trên thương trường không có kẻ thù vĩnh viễn. Chẳng phải anh và Trần Khoan Niên cũng nhờ vậy mà trở thành bạn bè đó sao?”
Tạ Sùng vẫn im lặng không đáp.
Mâu Văn biết anh sẽ chẳng thốt nên lời nữa. Dựa vào sự hiểu biết của cô dành cho Tạ Sùng, cuộc trò chuyện vừa rồi đã là lần anh hạ thấp bản thân nhất trong cuộc đời này rồi. Thế nhưng hiện tại, dáng vẻ của anh cao hay thấp đã hoàn toàn không còn chút liên can nào tới cô nữa. Mâu Văn cất bước rời đi.
Lúc cô bước ra ngoài, tiếng khép cửa vô cùng khẽ khàng.
Khi cánh cửa đóng lại, cô có chút thẫn thờ. Cứ có cảm giác khung cảnh này sao mà quen thuộc quá đỗi, giống như thời gian đang xoay vần, một lần nữa đưa cô quay về những ngày tháng trước kia. Cô nhanh chân chạy xuống lầu, lao ra khỏi cửa tòa nhà, ra khỏi khu chung cư, chạy một mạch ra tới tận đường lớn, đến lúc này mới dừng lại để thở dốc.
Vốn dĩ cô định đến nhà Sở Lăng để ăn cơm, nhưng chẳng hiểu sao đi được nửa đường thì cổ họng bắt đầu đau rát. Mâu Văn sợ chẳng may mình đổ bệnh sẽ lây sang cho mấy đứa nhỏ nhà Sở Lăng, thế là dọc đường ghé vào mua một cái nhiệt kế, vừa đo thử thì thấy đã phát sốt rồi.
Cô tự biết là do dịp cuối năm làm việc quá sức, đến khi cả người vừa được thả lỏng xuống thì cơ thể liền bắt đầu biểu tình kháng nghị. Vì vậy cô liền xin phép nghỉ đột xuất với Sở Lăng rồi quay trở về nhà.
Hề Duẫn Trình đã đến nhà Sở Lăng từ trước, đang cùng Lương Phù Quang chuẩn bị nồi lẩu, vừa nghe tin Mâu Văn bị bệnh liền có chút tinh thần không yên.
Sở Lăng thấy vậy liền bảo: “Cậu đi đi. Hồn vía bay đi đâu mất rồi.”
Hề Duẫn Trình chẳng nói hai lời liền đâm đầu chạy ra ngoài. Đến được nhà Mâu Văn, anh vẫn còn đang thở dốc khe khẽ vì một quãng đường vất vả chạy tới.
Mâu Văn cuộn tròn nằm thu mình trên ghế sofa, trên trán có dán một miếng dán hạ sốt. Hề Duẫn Trình thì cặm cụi nấu nước lê, gọt táo cho cô.
Mâu Văn nhìn nghiêng khuôn mặt của Hề Duẫn Trình, cất tiếng hỏi anh: “Hôm qua rốt cuộc anh muốn nói với tôi điều gì vậy?”
Gương mặt Hề Duẫn Trình thốt nhiên đỏ ửng lên trong nháy mắt, anh khẽ tằng hắng một tiếng, liếc nhìn Mâu Văn rồi lại cúi xuống nhìn quả táo đang cầm trên tay.
“Mâu Văn, tôi nghĩ em có thể cảm nhận được, tôi thích em.” Hề Duẫn Trình bộc bạch. Anh vốn chẳng hề kỳ vọng sẽ nhận được sự đáp lại từ Mâu Văn, tình cảnh như hiện tại đối với anh đã là quá tốt rồi, được trò chuyện với Mâu Văn một chút, được ở bên cạnh cô một lát.
“Tôi biết rồi.” Mâu Văn nói.
Cô hướng về phía Hề Duẫn Trình chìa tay ra: “Đưa quả táo cho tôi đi.” Hề Duẫn Trình đưa quả táo qua cho cô, cô nhận lấy rồi cắn một miếng. Hề Duẫn Trình quả thực rất khéo chọn đồ mua sắm, quả táo anh mua nhiều nước vô cùng, Mâu Văn liền mở lời khen ngợi anh: “Hề Duẫn Trình, anh có biết không? Tôi đến Bắc Kinh tính ra đã ngót nghét mười năm trời rồi, vậy mà chưa từng có một ai gọt sẵn cho tôi một quả táo vẹn nguyên như thế này cả.”
Cô của trước đây chưa bao giờ chấp niệm với việc phải được người khác chở che chăm sóc, cô luôn tự thấy bản thân mình rất cừ, có thể tự tay giải quyết êm đẹp mọi nỗi khó khăn, có thể tự thu xếp ổn thỏa cho cuộc sống của chính mình. Cô cảm giác bản thân có nguồn năng lượng và sức mạnh vô tận, chẳng cần đến những thứ dịu dàng mềm yếu kia làm gì.
Tuy nhiên khi có một sự “dịu dàng” đích thực hiển hiện ngay trước mắt cô, cô mới thấu hiểu được rằng, cho dù chỉ là tựa vào đó một chút thôi, cũng có thể tìm thấy cảm giác được dừng chân nghỉ ngơi thư thái.
Sau khi uống thuốc xong, cô an tâm chìm vào giấc ngủ sâu, đến lúc mở mắt ra thì Hề Duẫn Trình đã rời đi từ lúc nào. Gian bếp của cô vô cùng ấm áp và sạch sẽ tinh tươm. Nồi cháo vẫn còn đang nóng hổi, độ ấm vừa vặn để múc ăn ngay. Mâu Văn đứng bên cạnh bệ bếp húp một bát cháo, lúc này trong lòng cô lại dấy lên một nỗi hiếu kỳ kỳ lạ: Tại sao hồi còn ở bên cạnh Tạ Sùng, cô lại hiếm khi bị đổ bệnh như vậy nhỉ? Có lẽ là do ý chí cầu sinh của bản thân cô khi ấy đủ kiên cường, bởi cô biết rõ nếu như mình mà ngã bệnh, cũng chẳng thể nào nhận được sự chăm sóc chu đáo, vỗ về. Liệu có phải là như thế chăng?
Mâu Văn thu dọn hành lý, chuẩn bị lên đường trở về Nha Khắc Thạch để đón Tết.
Chuyện mình ly hôn cô vẫn chưa hoàn toàn lật bài ngửa với cha mẹ, thế nhưng cô đã từng úp mở hé lộ một chút rằng hai ba năm trở lại đây tình cảm giữa cô và Tạ Sùng không được tốt, cuộc hôn nhân này đã sớm hữu danh vô thực rồi.
Thực ra Cát Vân Thanh đã sớm biết chuyện từ lâu, bởi vì mẹ của Tạ Sùng là Liêu Hiểu Hoa đã từng gọi điện thoại cho bà. Thời điểm hai đứa ly hôn, Liêu Hiểu Hoa vô cùng kinh ngạc, bà cũng đã từng gặng hỏi Mâu Văn rốt cuộc có nút thắt nào quá khó tháo gỡ đến mức phải dẫn tới nông nỗi ly hôn.
Mâu Văn nói: “Thực ra Tạ Sùng không có lỗi gì cả, chúng con chỉ là tính cách không hòa hợp mà thôi.”
“Tính khí Tạ Sùng không tốt.” Liêu Hiểu Hoa nói: “Mẹ biết rõ mà, cứ để cho nó chịu chút khổ sở như vậy cũng tốt.”
Người lớn tuổi lúc nào cũng nghĩ hai đứa trẻ là những người có duyên với nhau, từng chứng kiến khoảng thời gian tốt đẹp khi chúng ở bên nhau, liền cho rằng duyên phận không thể nào cứ thế mà đứt đoạn được. Liêu Hiểu Hoa gọi điện cho Cát Vân Thanh cũng chính là có ý này: Nếu như có thể, xin chị giúp lời khuyên bảo chúng một chút, Tạ Sùng bản chất không phải là người xấu.
Mâu Văn từ lâu đã vạch ra dự định cho tương lai của mình, chuyến về nhà lần này cô chuẩn bị sẽ nói chuyện thấu đáo với cha mẹ. Đôi khi nghe cha mẹ trò chuyện, cô cứ có cảm giác dường như họ đã biết chuyện cô ly hôn rồi vậy. Thế nhưng mỗi lần cô nói lời thăm dò, bọn họ lại bảo: Chẳng phải chính con nói cuộc hôn nhân này đã hữu danh vô thực rồi sao?
Thực ra không phải là hữu danh vô thực, mà là đường ai nấy đi rồi. Mâu Văn chỉ còn thiếu đúng một câu nói này chưa thốt ra với cha mẹ mà thôi.
Cô gom góp đồ đạc, nghĩ bụng nên mang theo một ít nữ trang về quê, đến Tết đi chúc Tết họ hàng đeo vào trông sẽ rất vui tươi và đẹp đẽ. Mở chiếc két sắt nhỏ của mình ra, cô lấy hộp đựng trang sức, ngay khoảnh khắc vừa mở nắp hộp, một chiếc nhẫn từ bên trong bỗng lăn ra ngoài.
Mâu Văn vốn đã lãng quên chiếc nhẫn này từ lâu, vậy mà ngay lúc này nó lại tự dưng lăn ra trước mắt cô.
Năm đó trên sân vận động của trường Đại học Nhân dân, anh đã lấy chiếc nhẫn này ra rồi lồng vào ngón tay cô. Cảm giác của cô lúc ấy vô cùng kỳ lạ, vừa rất đỗi yêu thích, lại vừa không nỡ đeo lên, bây giờ ngẫm lại dường như trong lòng lại dấy lên những xúc cảm khác biệt, có lẽ đó là sự mất đi tự do, hoặc giả là nỗi sợ hãi rằng cho dù chiếc nhẫn có tháo ra thì vết hằn của nó vẫn sẽ lưu lại thật lâu.
Trong lòng Mâu Văn trăm mối ngổn ngang, bùi ngùi xúc động.
Cô chậm rãi lồng chiếc nhẫn vào ngón tay áp út, đưa lên hướng về phía ánh đèn để ngắm nhìn.
Chiếc nhẫn sao mà sáng chói quá, làm cho cô chói mắt đến mức không mở nổi mắt ra.
Cô đã đeo nó suốt một hồi lâu, đợi cho đến khi chiếc nhẫn thấm đượm hơi ấm của cơ thể mới chịu tháo ra. Cô tự biết bản thân mình thời điểm ấy cũng đã sai rồi, Tạ Sùng từng gặng hỏi cô mấy lần tại sao lại không chịu đeo nhẫn, cô chỉ trả lời là vì mình không nỡ. Nhưng đặt vào góc nhìn của anh, câu nói ấy lại mang hàm ý rằng: Em không yêu anh.
Con người ta ai cũng sẽ có lúc phạm phải sai lầm khi còn trẻ.
Không, con người ta suốt cả cuộc đời này đều đang không ngừng phạm sai lầm.
Con người ta sẽ tích lũy thêm nhiều trí tuệ theo năm tháng trưởng thành, thế nhưng tuyệt đối chẳng có một ai có thể làm đúng đắn tất cả mọi chuyện trên đời. Chính vì vậy, ở phương diện này, dù cho Mâu Văn có cảm thấy hối hận khôn nguôi, cô cũng không còn tự trách cứ, khắt khe với chính mình nữa.
Chiều tối ngày hôm sau, Tạ Sùng nhận được một bưu kiện chuyển phát nhanh.
Anh mở bưu kiện ra xem, liền nhìn thấy chiếc nhẫn vô cùng xinh đẹp yêu kiều kia.
Vật ấy cùng với chiếc nhẫn mà anh đang sở hữu, vốn dĩ là một cặp.
Anh siết chặt chiếc nhẫn vào trong lòng bàn tay, món đồ trang sức cứng cáp ấy cấn vào da thịt làm lòng bàn tay anh đau nhói.
Đau nhói.

Hazzz buồn quá đi mấtt