Chương 70: Trùng hợp

*

Đổng Yến lại đến nhà con gái, nhìn thấy một bó hoa hồng lớn đặt ở cửa, còn rất tươi, chắc là vừa mới được giao đến, lúc mở cửa bà thuận tay mang bó hoa vào luôn.

Tại chỗ lối ra vào, bà không đi vào ngay mà đặc biệt gọi một tiếng, “Chiêu Chiêu.”

Trần Chiêu đang rán trứng trong bếp, nghe thấy tiếng động liền tắt bếp đi ra cửa, “Mẹ, sao thế ạ?”

“Đồ nhiều quá, con đỡ hộ mẹ một tay.”

Trần Chiêu nhìn thấy bó hoa bà đang ôm trong tay, vừa đón lấy vừa lảng sang chuyện khác, “Mẹ mang gì đến thế ạ?”

“Mẹ nhờ người ta làm thịt con gà ta, nuôi được hơn nửa năm rồi, thịt chắc lắm, để làm món gà kho cho con. Còn cả rau cải nữa, rau bị sương muối qua rồi, tầm này là ăn ngon nhất đấy.”

“Vâng ạ, con cũng đang muốn ăn rau cải đây.”

Bước vào phòng khách, Đổng Yến liền nhìn thấy hoa trong bình, cũng là hoa hồng, bà hỏi thẳng, “Ai tặng thế?”

“Con không biết, chẳng để lại danh tính gì cả.”

“Thế thì con phải hỏi cho rõ xem, nhỡ đâu người ta gửi nhầm, con lại ăn không của người ta.”

“Ăn không thì cứ ăn không thôi, ai bảo người gửi đồ đến cái địa chỉ cũng ghi nhầm cơ chứ.” Trần Chiêu cất rau cải vào tủ lạnh, “Đúng rồi, bên đại lý bảo hiểm có tặng con hai chiếc vé xem buổi hòa nhạc, nghe nói khá là khó mua đấy, mẹ có muốn đi cùng con không?”

“Thôi, tối mịt rồi mẹ lười đi lắm.”

“Vâng ạ.”

Dưới sức nóng còn lại của chiếc chảo, trứng rán đã chín tới, Trần Chiêu pha hai ly cà phê, cắt đôi chiếc bánh mì mua từ ngày hôm qua, cùng mẹ ăn bữa sáng.

Mẹ là người vô cùng giữ khoảng cách tinh tế, trước đây rất hiếm khi đến nhà cô, nhưng tuần nào Trần Chiêu cũng gặp bà vài lần nên cũng không để tâm. Khoảng thời gian này, cuối tuần bà thường xuyên qua đây bầu bạn với cô, hai mẹ con cùng nhau uống cà phê, ăn bánh ngọt và xem tivi.

Trần Chiêu rất trân trọng những lúc ở bên nhau như thế này, cô cũng muốn mẹ học cách tận hưởng cuộc sống, nhưng đồng thời không muốn tước đi các mối quan hệ xã giao của bà. Mẹ là người thích kết giao bạn bè, cuối tuần thường có bạn đến xưởng cùng uống trà tán gẫu. Hơn nữa cứ chạy đi chạy lại như vậy, đối với mẹ mà nói có phần vất vả.

“Mẹ ơi, tuần sau mẹ đừng qua nữa nhé. Trời lạnh thế này, mẹ cứ ở nhà nghỉ ngơi đi ạ.”

So với sự sa sút và lo âu hồi Giang Hằng mới gặp chuyện, hiện tại con gái rõ ràng đã hồi phục hơn rất nhiều, Đổng Yến nhướng mày, “Con nói thế là sợ mẹ đến không tiện, chê mẹ vướng chân vướng tay chứ gì.”

Nghe thấy lời này, Trần Chiêu suýt chút nữa thì bị cà phê làm cho sặc, “Mẹ cứ nghĩ linh tinh cái gì thế không biết?”

“Hoa là do Giang Hằng tặng đúng không.”

“Anh ấy có nói đâu ạ.”

“Rốt cuộc con nghĩ thế nào? Nếu đã định tha thứ cho thằng bé thì đừng có kéo dài thời gian làm gì cho lãng phí.”

“Con không vứt bó hoa ra ngoài, rồi bảo anh ấy đừng gửi nữa thì đã là nể mặt anh ấy lắm rồi.”

“Con có thể dứt khoát không nhận luôn mà.”

Trần Chiêu đâm cáu, “Mẹ rốt cuộc là mẹ của con hay là mẹ của anh ấy thế? Sao mẹ cứ luôn hướng về phía anh ấy mà nói vậy? Là con làm sai chuyện hay là anh ấy làm sai chuyện? một kẻ làm sai chuyện như anh ấy còn chưa chịu nhận lỗi, mẹ còn muốn con phải làm sao đây?”

Thấy con gái đột nhiên nổi giận, Đổng Yến thầm nghĩ đây chính là khoảng cách thế hệ, thôi bỏ đi, đã đến nước này rồi, bản thân bà không nên quản quá nhiều.

“Mẹ dĩ nhiên là mẹ của con rồi, chỉ thiên vị mỗi con thôi. Nếu như thằng bé có thể khiến con sống vui vẻ hơn, mẹ hy vọng con đừng có chấp nhặt cố chấp nữa, cứ làm sao cho bản thân mình thoải mái, điều đó luôn luôn không sai.”

“Con không có chấp nhặt, hiện tại con đang rất thoải mái đây.”

“Con thoải mái là được rồi, mẹ chẳng dám cằn nhằn con nữa đâu.”

“Hừm, mẹ biết thế là tốt ạ. Buổi trưa con còn muốn ăn thịt kho tàu nữa cơ, mẹ làm cho con đi.”

Đổng Yến bật cười, cơn giận của con gái đến nhanh mà đi cũng nhanh, không tự làm cho bản thân ấm ức, “Được rồi, mẹ làm cho con.”

Trần Chiêu uống xong cà phê liền cuộn tròn trên ghế sofa ôm chiếc chăn mỏng đọc sách. Tự nhiên là không cách nào tập trung được sự chú ý được, đặc biệt là khi khóe mắt cứ liếc trúng bó hoa hồng đặt trên bàn trà.

Ngày nào cũng là hoa hồng, cô chẳng có thù hằn gì với hoa cả, nhận được thì cứ để trong nhà làm đồ trang trí thôi.

Anh thật là nực cười, giữa tiết trời dưới 0°C mà lại gửi tin nhắn cho cô, hỏi cô có muốn cùng ra ngoài đạp xe hay không.

Vào mùa đông, Trần Chiêu trở nên lười biếng đi rất nhiều, căn bản không thể dậy thật sớm để ra ngoài vận động giống như mùa hè được, việc nằm ườn trên giường có sức hút hơn nhiều. Vào lúc sáng sớm còn đang mơ màng, giấu mình trong chiếc chăn bông mềm mại, cô lại nhớ đến vòm ngực ấm áp và vững chãi, cảm giác ngưa ngứa khi phần râu lún phún quẹt qua trước ngực, cùng với hai tiếng “Chiêu Chiêu” cứ liên tục truyền vào bên tai.

Khi nghe thấy tên mình, cô theo bản năng sẽ quờ tay sang bên cạnh, nhưng chẳng có gì cả. Sự thất vọng bị cơn buồn ngủ đè nén xuống, cô lại một lần nữa chìm vào giấc ngủ mê mệt.

Thế nhưng sau khi tỉnh dậy, cô lại tự khinh bỉ sự yếu mềm của chính mình, thầm tự nhắc nhở bản thân không được phép lãng quên những tổn thương mà anh đã mang lại.

Nơi ở quá đỗi trống trải, ở lại văn phòng làm việc xem ra còn thoải mái dễ chịu hơn đôi phần. Ban ngày người qua kẻ lại tấp nập, buổi tối có thể không bị ai làm phiền mà xem tài liệu, hơn chín giờ tối Giang Hằng mới trở về nhà. Ngủ sớm dậy sớm, cuộc sống vô cùng quy củ.

Thế nhưng sự bồn chồn bứt rứt trong lòng không cách nào bị công việc bận rộn đè nén xuống được, họp hành xong xuôi, con người ta có phần mệt mỏi, những lúc thường xuyên lơ đãng mất tập trung, anh dứt khoát khép tập tài liệu lại, cầm điện thoại lên.

Trong WeChat, giao diện trò chuyện giữa mình và cô không còn là một khoảng trắng xóa nữa, nhưng cũng chẳng khá khẩm hơn là bao. Anh gửi một lộ trình đạp xe cho cô, hỏi cô có muốn chọn một ngày nắng ráo để ra ngoài đạp xe hay không.

Cô trả lời rất đỗi lịch sự, đại ý là bảo thời tiết quá lạnh, không muốn ra khỏi cửa, có thể hẹn vào mùa hè.

Cô không hề chặn anh, cũng không phải kiểu ngó lơ nửa lời không đáp, mà là đối xử với anh bằng tư thế của một người bạn. Nhìn thấy dòng chữ hẹn vào mùa hè, Giang Hằng suýt chút nữa thì tức đến bật cười, hóa ra bản thân mình đến cả cái quyền được gặp cô bất cứ lúc nào cũng đã mất sạch rồi, còn phải đợi tận nửa năm nữa sao?

Cô vạch rõ giới hạn rạch ròi trong các mối quan hệ thân sơ, một người quá mức lịch sự với mình như cô ngược lại càng khiến Giang Hằng thực sự hoảng loạn. Trước đây anh không tránh khỏi suy nghĩ rằng, tình cảm giữa hai người sâu đậm, chỉ cần anh đủ nỗ lực thì cô chắc chắn sẽ tha thứ cho mình thôi.

Thế nhưng hiện tại anh đã chẳng còn cái sự tự tin đó nữa rồi, tất cả mọi chuyện đều rơi vào trạng thái vô định. Phải nắm giữ một chút phần chắc chắn thì khi đưa ra quyết định mới càng không sợ rủi ro. Đến mức anh còn chẳng dám mở lời hỏi cô xem đã nhận được hoa hay chưa, chỉ sợ cô sẽ trực tiếp từ chối thẳng thừng, đồng thời yêu cầu anh đừng bao giờ gửi bất cứ thứ gì đến nhà nữa.

Đang lúc tâm trạng rối bời, anh nghĩ bụng nếu thật sự không được thì sẽ trực tiếp đến tìm cô, đúng lúc này mẹ anh lại tới bảo anh đi cùng bà đến nghe buổi hòa nhạc của một nghệ sĩ piano nổi tiếng nào đó, vé vào cùng khó mua.

Giang Hằng nghĩ ngợi nhiều hơn một chút, bèn nói bóng nói gió hỏi bà xem có phải chỉ có đúng hai chiếc vé hay không, nếu có thừa ra thì anh có thể mang đi tặng cho bên đối tác.

Mẹ anh bảo chỉ có hai chiếc thôi, sao con không nói sớm, giờ mà lâm thời thì khó lòng lấy được vé ở vị trí đẹp đúng không. Nếu con có nhu cầu thì để mẹ đi hỏi thăm cho con xem sao.

Đây đúng thật là do chính bản thân anh nghĩ nhiều quá rồi, Giang Hằng đành phải nhận lời đi cùng bà.

Những hoạt động náo nhiệt ở thành phố này, Cung Diệc San rất hiếm khi bỏ lỡ, bản thân bà có không thiếu bạn bè có thể cùng đi xem hòa nhạc, nhưng bà vẫn kéo con trai ra ngoài. Hy vọng anh có thể thư giãn một chút, đừng có ngày ngày trong đầu chỉ toàn là công việc.

Vốn dĩ đã nói rõ là bà sẽ qua đón anh sớm hơn để cùng ăn một bữa cơm, kết quả anh lại có việc đột xuất, bảo cứ trực tiếp gặp nhau ở cửa nhà hát lớn là được.

Cung Diệc San đứng đợi ở cửa một lúc lâu, cứ ngỡ anh sẽ không kịp tới nơi rồi, thế mà anh vẫn chạy hớt hải tới. Nhìn thấy anh vận chiếc áo khoác măng tô màu đen, dáng người cao ráo thẳng tắp lại đẹp trai, dù sao thì bà vẫn thấy con trai mình chỗ nào cũng tốt, trong lòng cũng thắc mắc, Trần Chiêu sao lại không chịu tái hôn với anh cơ chứ.

“Vội vã thế này, con đã ăn tối chưa?”

“Chưa ạ.”

“Thế đi mua chút gì ăn trước đi đã, đừng để bị đói.”

“Không cần đâu ạ, con cũng không thấy đói lắm. Cứ vào trong trước đi mẹ, kẻo lại muộn mất.”

Cung Diệc San cầm vé đi phía trước tìm số hàng ghế, mới đi vào trong được hai bước liền ngẩn người ra, thầm nghĩ đúng là khéo thật đấy, người tính không bằng trời tính, bà không phải chưa từng nghĩ đến việc đem tặng chiếc vé của mình cho Trần Chiêu. Nhưng tặng vé thì toàn là tặng hai chiếc, làm như vậy lộ liễu quá nên đành dứt khoát thôi đi.

Hàng ghế này là vị trí đẹp nhất, nhìn vào số ghế thì ở giữa chỉ cách nhau có hai chỗ ngồi, bà chắc chắn sẽ để lại chiếc ghế gần nhất cho con trai mình.

Cung Diệc San mỉm cười cất tiếng chào hỏi, “Chiêu Chiêu, con cũng đến nghe hòa nhạc à.”

Trần Chiêu đang trả lời tin nhắn, sau khi nghe thấy giọng nói quen thuộc liền ngẩng đầu lên, theo bản năng nhìn về phía sau người vừa tới, người đi phía sau kia cũng đang đăm đăm nhìn mình.

Thực ra phản ứng đầu tiên của cô là cảm thấy rất tốt, anh có thể đi cùng mẹ mình đến xem hòa nhạc, chứng tỏ tình cảm khá tốt, mẹ anh không cần phải lo lắng chuyện không thân thiết với con trai nữa rồi.

Trần Chiêu lập tức đứng dậy, không thể gọi là mẹ, nhưng gọi là dì thì lại càng lộ vẻ kỳ cục, đành phải mơ hồ bỏ qua cách xưng hô, “Vâng ạ, trùng hợp quá.”

“Đúng vậy đấy, buổi hòa nhạc này đúng là một vé cũng khó cầu, cho nên dì mới bảo Giang Hằng đi cùng.”

Bị bà nhìn như vậy, Trần Chiêu chỉ đành dời tầm mắt hướng về phía sau lưng bà, khẽ mỉm cười với người đàn ông kia, “Anh cũng tới à.”

Cô diện một chiếc áo khoác măng tô màu đỏ, chân đi bốt cao cổ, đoạn chân ở giữa để trần. Giang Hằng vừa từ bên ngoài bước vào nên biết rõ hôm nay trời lạnh đến mức nào, nhưng anh cũng biết, nếu chỉ ở trong xe và không gian trong nhà thì cũng chẳng lạnh đi đâu được.

Cô đang mỉm cười nhìn mình, mái tóc đen tuyền buông xõa, làn da trắng ngần, đôi môi đỏ mọng, đẹp đến mức hớp hồn người khác.

Giang Hằng gật đầu, “Phải, em đi xem hòa nhạc một mình à?”

Cung Diệc San thầm nghĩ con trai mình hỏi han thế này cũng quá mức trực tiếp rồi, nhưng bản thân bà đã nhấc bước chân đi về phía chỗ ngồi bên trong, nhường lại khoảng trống cho anh.

Trần Chiêu vốn dĩ là hẹn bạn bè, nhưng bạn lại đột xuất đi công tác, cô lười hẹn thêm người khác nên chiếc vé này tùy ý để bạn xử lý. Người bạn đó đem tặng lại cho người khác, bảo là để làm chút nhân tình, sau này sẽ mời cô ăn cơm một bữa. Chuyện nhỏ mà thôi, cô cũng không mấy để tâm.

“Đúng vậy.”

“Bộ đồ này em mặc trông rất đẹp, rất xinh.”

Không ngờ anh lại đột nhiên khen ngợi mình một cách thẳng thắn như thế, nói xong mà ánh mắt vẫn cứ đặt trên người cô, Trần Chiêu có phần không tự nhiên, “Cảm ơn anh.”

“Có lạnh không?”

“Không lạnh, trong nhà khá là ấm áp.”

Giang Hằng nhìn cô, cô đối xử với anh khách khí y như đối với một người bạn, ngay cả sự bộc trực không cho anh sắc mặt tử tế như trước kia cũng chẳng còn nữa, mà anh thì cũng chỉ có thể đóng vai một người bạn để hàn huyên với cô, “Dạo này em thế nào? Đang bận rộn việc gì đấy?”

Mẹ anh đang ở ngay bên cạnh, cho dù đã không còn là mẹ chồng nữa rồi thì Trần Chiêu cũng chẳng dám ở ngay trước mặt người ta mà sa sầm nét mặt với con trai họ, “Tháng này xưởng có phần bận rộn hơn chút, phải kịp giao hàng trước Tết Nguyên Đán, nhưng chỗ tôi thì không bận lắm, khách hàng đều nghỉ lễ cả rồi.”

“Cuối năm em không lên lịch đi du lịch à?”

“Không, thích đi lúc nào thì đi thôi, chẳng cần phải lên lịch.”

Giang Hằng không nhịn được cười, so với việc lên kế hoạch trước của mình, cô trước nay luôn tùy hứng đến cùng cực. Cô không hỏi thăm tình hình gần đây của anh, anh bèn chủ động nói, “Dạo này công việc của tôi khá bận, nhưng vẫn tranh thủ thời gian để vận động. Muốn hẹn em đi đạp xe, không ngờ em lại vì lạnh mà không muốn ra ngoài.”

Ánh mắt của anh dường như lướt qua đôi chân của cô, giống như đang châm chọc cô rằng, trời lạnh thế này thì có thể để chân trần ra đường, nhưng lại không thể đi đạp xe. Trần Chiêu vờ như không hiểu cái gì hết, gật đầu, “Đúng vậy, lạnh quá. Đợi đến khi trời ấm lên chút thì mới có thể ra ngoài đạp xe được.”

“Mấy độ thì tính là trời ấm? 40°C của mùa hè à?”

Trần Chiêu gượng gạo mỉm cười một tiếng, “Thế thì lại nóng quá, người ta sẽ bị say nắng mất.”

Giang Hằng còn muốn nói thêm gì đó, nhưng phía sau có người muốn đi vào trong, bản thân anh không thể đứng đây chắn đường được, chẳng còn cách nào khác, anh đành phải bước về phía chỗ ngồi bên trong.

Mẹ anh vẫy tay bảo anh ngồi xuống, khoảng cách ở giữa cách cô hai chỗ ngồi, mà thật không khéo, những người đi phía sau chính là chủ nhân của hai chỗ ngồi đó.

Giang Hằng vừa mới ngồi xuống, vị trí bên tay phải của cô liền có người tới, mà người đàn ông đó hình như có quen biết với cô, vừa lên đã chủ động chào hỏi cô.

Cô rõ ràng đã nói cô đi một mình.

Trên khán đài vang lên đủ loại âm thanh thử nhạc cụ, trong khoảng thời gian vào cửa cuối cùng, khán giả bên dưới được chỉ dẫn vội vã đi tới chỗ ngồi của mình. Còn cô thì đang ghé tai nói chuyện nhỏ nhặt với người bên cạnh, trong bầu không khí ồn ào náo nhiệt, anh chẳng thể nghe thấy bất cứ thứ gì.

Cung Diệc San liếc nhìn người đang hồn xiêu phách lạc ở bên cạnh, “Con có biết hôm nay nghe bản nhạc gì không?”

“Con không biết ạ.”

“Người bên cạnh con bé là ai thế, con có quen không?”

“Làm sao con biết được ạ?”

Cung Diệc San trêu chọc anh một câu, “Là đối tượng hẹn hò à? Hôm nay con bé ăn mặc đẹp thật đấy.”

“Em ấy ở ngay kia kìa, sao mẹ không trực tiếp đi mà hỏi em ấy?”

Nghe câu hỏi vặn lại đầy vẻ thiếu kiên nhẫn của anh, Cung Diệc San không muốn chọc vào anh nữa, “Hay là sau khi kết thúc, mẹ mời con bé cùng đi ăn một bữa cơm nhé?”

“Không cần đâu ạ.”

Đèn dưới khán đài đột ngột tối sầm xuống, âm thầm nhắc nhở khán giả giữ im lặng. Nghệ sĩ piano tiến vào lễ đài, tiếng vỗ tay vang lên vang dội. Sau hai đợt vỗ tay, buổi biểu diễn chính thức bắt đầu.

Chỉ riêng việc đôi bàn tay của người biểu diễn lướt trên phím đàn như hành vân lưu thủy đã đủ để khiến người ta đắm chìm vào đó, khi nhìn thấy màn phô diễn kỹ thuật điêu luyện một cách cố ý thì lại càng là một sự tận hưởng, cái tôi được buông bỏ, cảm xúc hoàn toàn bị kéo tuột vào thế giới của âm nhạc.

Trần Chiêu rất thích cảm giác này, ẩn mình dưới hàng ghế khán giả tối tăm, lắng nghe một buổi biểu diễn đủ sức gảy lên tiếng lòng, trong khoảng thời gian tích tụ năng lượng đằng nhẵng trước khi bùng nổ, con người ta đều không kìm được mà nín thở theo.

Thế nhưng, cô lại cảm nhận được có ánh mắt đang đặt lên người mình một cách vô tình hay cố ý.

Cô ghét cái cảm giác bị cắt ngang này, nhưng cô biết rõ, đây là vấn đề của chính bản thân cô, ai bảo cô lại chú ý đến làm gì, cô cứ vờ như không nhìn thấy là được rồi chẳng phải sao.

Sắc mặt cô lạnh lùng xuống, tự cảnh tỉnh bản thân phải tập trung chuyên chú, không thể vì anh mà làm hỏng mất tâm trạng tốt đẹp.

Hiệp một kết thúc, vào khoảnh khắc tiếng vỗ tay như sấm dậy vang lên, ánh đèn dưới khán đài cũng sáng trở lại, chính là giờ nghỉ giữa hiệp.

Trần Chiêu đứng dậy bước ra bên cạnh giãn cơ tay và đốt sống cổ một chút, vừa vặn nhường đường cho người ngồi bên trong đi ra ngoài, rồi sau đó lại quay trở về chỗ ngồi xuống. Cô vừa định rút điện thoại ra chơi thì người bên cạnh đã bắt chuyện với cô về buổi biểu diễn lúc nãy, bảo với cô rằng vừa rồi lúc phô diễn kỹ thuật nghệ sĩ đã đánh sai nhạc điệu rồi, có điều đoạn đó vốn dĩ là độ khó cao, đánh sai cũng là chuyện bình thường.

Cô có thể cảm nhận được đối phương là đang muốn thể hiện chút hiểu biết của mình ở trước mặt cô, xét thấy đây là bạn của bạn mình, cô liền lịch sự lắng nghe. Đối phương cũng có phần am hiểu ngành nghề, có thể nói ra những điều mà cô chưa biết, cô vẫn có hứng thú nghe tiếp.

Nghe được một nửa, đúng lúc đang gật đầu thì Trần Chiêu liền cảm nhận được một bóng đen đổ ụp xuống, cô quay người ngẩng đầu nhìn lên, chính là anh đang chăm chăm nhìn mình.

Dáng anh cao lớn, mà cô thì lại đang ngồi, anh gần như dùng tư thế nhìn xuống từ trên cao mà không cảm xúc nhìn cô. Ánh đèn trên khán đài bị thân hình của anh che khuất sạch, trước mắt cô bỗng chốc tối sầm lại, rơi vào trong bóng râm, chỉ còn lại cảm giác áp bức từ trên xuống dưới do anh mang lại.

Giang Hằng nhìn cô, cho dù ánh sáng vô cùng tối tăm thì vẫn có thể nhìn rõ đôi môi đỏ mọng của cô, những sợi tóc vương trên chiếc áo khoác măng tô, vô cùng mỹ lệ động lòng người. Cô nhìn anh mà không hề nhúc nhích, anh bèn mở lời: “Làm phiền cho tôi đi qua nhờ một chút.”

Trần Chiêu nếu như đứng dậy nhường đường cho anh thì thân hình của hai người sẽ khó lòng tránh khỏi việc va chạm vào nhau, cô bèn co chân lại, nghiêng người tựa vào thành ghế, nhường ra một lối đi cho anh. Nhìn vào khoảng cách thì hoàn toàn đủ để anh đi qua mà không chạm vào người mình.

Sau khi nhường chỗ xong, cô không ngẩng đầu nhìn anh thêm lần nào nữa, chỉ đợi anh bước qua.

Giang Hằng liếc nhìn đôi chân của cô, đầu gối đang lộ ra ngoài, khoảng trống trước mặt là hoàn toàn đủ, anh bèn nhấc chân bước qua.

Lúc anh đi qua người cô, giống như một trận nhật thực nuốt chửng toàn bộ ánh sáng, Trần Chiêu cảm nhận được vô cùng rõ ràng chiếc chân của anh quẹt qua đầu gối mình. Anh đi không hề nhanh, trong bóng tối, cảm nhận của con người về thời gian như bị kéo dài ra, cô thậm chí còn cảm thấy anh đang cố ý dùng chân để cọ sát vào mình.

Trong đại sảnh không được ấm áp cho lắm, đôi chân lộ ra ngoài có phần hơi lành lạnh. Chất liệu vải quần tây vừa mềm mại lại vừa thô ráp quẹt qua đầu gối mang lại một sự ấm áp, thế nhưng sau khi rời đi, lại để lại một sự run rẩy râm ran bất tận.

Bạn cũng có thể thích...

Gửi phản hồi