Chương 69:
*
Đi đến chỗ lối ra vào, Trần Chiêu nhận ra anh là đi theo bọn họ tới, bèn lấy chìa khóa xe, “Tôi lái xe tiễn anh nhé.”
“Được.”
Từ lúc vào thang máy cho đến khi đi trong hầm gửi xe ngầm, cô đều không nói với anh một câu nào. Bước chân cô lại càng vội vã, Giang Hằng đi theo sau cô.
Trần Chiêu ngồi lên xe, khởi động xe bật sưởi, nhưng lại không thắt dây an toàn. Còn anh ngồi ở ghế phụ cũng không hề đưa tay kéo dây an toàn.
Đây là lần đầu tiên kể từ khi anh gặp chuyện, hai người đối mặt với nhau mà không có người nào khác.
Trần Chiêu biết rất rõ bản thân mình nhút nhát, cô muốn biết anh đã trải qua những gì, muốn biết hiện tại anh rốt cuộc có tốt hay không, nhưng cô lại không dám biết nhiều hơn, sợ bản thân sẽ khóc trước mặt anh.
Cô sẽ vì anh mà đau lòng, sẽ khóc đến mức không thể tự chủ, muốn có được cái ôm của anh.
Thế nhưng, cô đã vượt qua được phần gian nan nhất rồi, cô không cần bất kỳ sự an ủi nào nữa.
Hơn nữa, sau khi anh ra ngoài cũng không hề liên lạc với cô. Hôm nay tình cờ gặp mặt, vẫn là mẹ cô chủ động mở lời mời thì mới có bữa cơm này và khoảng thời gian ở bên nhau lúc này.
Khoang xe kín mít cách biệt mọi thứ với thế giới bên ngoài, bên trong chỉ có hai người đang ngồi cùng với tiếng gió sưởi khe khẽ.
Trần Chiêu quay đầu hỏi anh, “Dạo này anh thế nào?”
“Dạo này tôi hơi bận chút, đang làm bù công việc tồn đọng trước đó, cộng thêm quý bốn sắp kết thúc nên có nhiều việc.” Giang Hằng không muốn để cô lo lắng, “Thế này khá tốt, tôi rất tận hưởng trạng thái này.”
“Tôi nhìn ra rồi.”
“Sao em nhìn ra được?”
“Anh gầy đi rồi.” Chỉ là một câu miêu tả bình dị, nhưng ánh mắt của anh đặt trên người cô bỗng dưng lại thêm một tia mập mờ, Trần Chiêu bèn bồi thêm một câu, “Trông già đi trông thấy, vừa gầy vừa già.”
Giang Hằng đúng là gầy đi thật, nhưng anh không cảm thấy bản thân mình có thay đổi gì, nghe giọng điệu khẳng định chắc nịch của cô, anh suýt nữa thì hoài nghi phán đoán của chính mình, “Chắc không đến mức thế chứ.”
Trần Chiêu cười không tỏ thái độ gì, “Ai rồi mà chẳng già đi. Nhưng anh bảo không có thì là không có vậy.”
“Còn em? Dạo này có tốt không?”
“Tôi rất tốt. Anh muốn đi đâu? Tôi đưa anh qua đó.”
Giang Hằng nhìn cô, bỗng nhiên mở lời, “Cảm ơn em đã giúp tôi.”
“Không có gì phải cảm ơn, cũng chẳng đáng là giúp đỡ to tát gì, chỉ là chuyện tiện tay thôi.”
Đây hoàn toàn không phải là chuyện tiện tay, nếu như không có cô, anh đã không thể ra ngoài một cách thuận lợi như thế, vậy mà cô lại chẳng hề để tâm, không muốn bàn luận nhiều về chuyện này. Đặng thúc đã nói với anh, cô bảo cô không bao giờ muốn biết chuyện của anh nữa.
Thế nhưng, Giang Hằng không muốn rời đi như thế này, “Chiêu Chiêu, xin lỗi em, tôi đã lừa em.”
Giang Hằng nhớ rất rõ mỗi một lần cô đau lòng, vậy mà anh lại hết lần này đến lần khác nhẫn tâm nhìn cô khóc. Anh biết mọi lời giải thích đều vô dụng, ngay cả lời xin lỗi cũng thật giả tạo và không cần thiết, nhưng anh không thể phủ nhận rằng tận sâu trong lòng mình vẫn có một tia xa xỉ cầu mong cô có thể tha thứ cho mình. Anh không thích tìm lý do cho sai lầm, nhưng anh vẫn gượng gạo tự biện hộ cho bản thân.
“Chuyện này quá mức nghiêm trọng, tôi không có bất kỳ nắm chắc nào rằng mình có thể vẹn toàn lui ra. Tôi cũng đoán được rồi, ông ta sẽ không cam lòng chịu thua đâu, cho dù tôi có thắng, ông ta cũng sẽ đòi cá chết lưới rách với tôi. Lúc đó, trong đầu tôi chỉ toàn nghĩ đến việc tách em ra khỏi chuyện này. Nếu như tôi phải ngồi tù, tôi không muốn em cứ phải sống mãi trong sự giày vò, em xứng đáng có được một cuộc sống tốt đẹp hơn.” Giang Hằng cười khổ, “Thế là tôi đã chọn cách tồi tệ nhất để em có thể chủ động rời xa tôi.”
Anh nói vô cùng chân tình tha thiết, Trần Chiêu nhìn ánh sáng trên bảng đồng hồ, thế nhưng lại bật cười, “Oa, nghe cảm động ghê, tôi sắp cảm động đến phát khóc rồi đây này.”
“Chiêu Chiêu…”
“Đừng gọi tôi như thế.”
Sau khi Trần Chiêu ngắt lời anh, vốn định vờ như không có chuyện gì mà hỏi tiếp địa chỉ của anh, thế nhưng ngọn lửa giận dữ bấy lâu nay bị sự lo lắng và đau buồn đè nén lại chẳng thể nào kiềm chế nổi nữa.
Hầu như tất cả mọi người, bao gồm cả mẹ cô, đều nghĩ rằng cô nên tha thứ cho anh. Anh có nỗi khổ tâm, anh đã chịu khổ rồi, sự uất ức của cô đã là chuyện quá khứ, hơn nữa anh lại là vì tốt cho cô. Cô không nên tính toán chi li nữa, bằng không thì chính là bản thân cô không biết điều rồi.
“Giang Hằng, anh nghĩ rằng tôi chỉ có thể hưởng phú quý, chứ không thể cùng chịu hoạn nạn sao?”
Cô chịu chất vấn, đều giống như đang bằng lòng cho anh một cơ hội, Giang Hằng lập tiếp phủ nhận, “Không có, là em không nên bị kéo vào chuyện này, nếu không toàn bộ sự việc chỉ càng thêm phức tạp.”
“Nếu như chúng ta vạch rõ giới hạn là có lợi nhất, anh nghĩ tôi sẽ ngu ngốc đến mức không chịu cùng anh đi làm thủ tục sao? Tôi sẽ cố chấp đến mức muốn cùng anh chìm tàu, chứ không phải là lên bờ đợi anh trước à?” Trần Chiêu chăm chăm nhìn anh, “Có nhiều phương án giải quyết đến thế, tại sao anh lại coi tôi như một đứa ngốc rồi tự tiện đưa ra quyết định thay tôi? Tại sao anh lại tự cho là đúng rằng làm vậy là tốt cho tôi, anh đã hỏi qua tôi câu nào chưa?”
Giang Hằng nhìn dáng vẻ tức giận của cô, anh chỉ muốn bảo vệ cô, cô là món quà trân quý nhất trong cuộc đời anh, anh không muốn để cô phải chịu một chút xíu rủi ro nào. Cho dù bản thân anh sẽ hoàn toàn mất đi cô, anh cũng muốn cô được bình an vô sự.
Từng câu từng chữ cô nói đều đúng, anh không thể phản bác, cũng không muốn tìm cái cớ nào cho bản thân, “Là lỗi của tôi.”
“Giang Hằng, lúc anh đưa ra quyết định, anh có từng tôn trọng tôi không? Có sự tin tưởng cơ bản nào dành cho tôi không? Hay là anh nghĩ giữa vợ chồng với nhau, không ngoại tình đã là sự trung thành và tin tưởng lớn nhất rồi, còn những chuyện khác thì thế nào cũng được, có phải không?”
Giang Hằng im lặng một lúc lâu, khi đó anh quá đỗi sợ hãi, cô mà là người biết chuyện thì tính chất sự việc sẽ thay đổi hoàn toàn. Anh sợ cô có sơ suất gì, anh sợ cô sẽ vì anh mà lãng phí cả cuộc đời. Cô vốn dĩ có thể có được một cuộc sống đơn giản vui vẻ, là do anh quá khát khao hơi ấm, quá muốn có được thứ vốn dĩ không thuộc về mình, nên mới ích kỷ kéo cô vào một tình cảnh phức tạp hơn nhiều.
Trong những ngày tháng mất đi tự do, trong lòng anh vô cùng sốt ruột và lo âu, cảm giác bất lực thường xuyên đánh gục anh. Thế nhưng, anh vẫn thầm may mắn vì mình đã đưa ra một quyết định đúng đắn, cô sẽ không gặp chuyện gì, cũng không đến mức quá đau buồn.
Khi anh không còn điểm yếu nào nữa, anh có thể kiên cường chống chọi đến cùng, không một chút thỏa hiệp.
“Không phải.”
“Vậy thì là cái gì?”
“Tôi không muốn em gặp chuyện, điều này chẳng liên quan gì đến sự tôn trọng hay tin tưởng cả. Tôi biết rõ bản thân mình chắc chắn sẽ gặp chuyện, nếu như em bị kéo vào, tôi sẽ trực tiếp từ bỏ tất cả để bảo toàn cho em. Tôi không muốn xảy ra bất kỳ bất trắc nào, nên đã đưa ra quyết định mà vào thời điểm đó tôi cho là đúng đắn nhất.”
“Còn bây giờ thì sao? Anh vẫn cho rằng đó là một quyết định đúng đắn à?”
Giang Hằng mới chỉ lừa cô một lần duy nhất, anh không muốn nói dối cô, “Không một ai có thể lường trước được hiện tại, nhưng đặt trong tình cảnh lúc bấy giờ mà nhìn, đó là một lựa chọn đúng đắn.”
Cứ ngỡ anh ít nhất cũng sẽ bịa ra vài lời nhảm nhí với mình, nghe những lời lẽ đầy đúng đắn của anh, Trần Chiêu suýt chút nữa thì tức đến bật cười, cũng chẳng biết có nên ngợi khen sự chân thành của anh dành cho mình hay không.
“Điều này đã mang lại tổn thương cho em, không phải tôi nói một câu xin lỗi là có thể bù đắp được. Nhưng khi đó tôi hoàn toàn chẳng có cách nào khác, chỉ nghĩ ra được một phương pháp vụng về như vậy.”
“Không đâu, tiền của anh đã bù đắp cho tôi rồi.”
Giang Hằng biết cô vẫn đang tức giận, người có tính khí tốt như cô trước nay luôn có khả năng giày vò anh, anh trực tiếp hỏi cô, “Tôi phải làm thế nào thì em mới có thể tha thứ cho tôi?”
“Tôi đã tha thứ cho anh rồi.” Trần Chiêu mỉm cười, “Trên đời này hiếm có người chồng cũ nào rộng lượng được như thế, tôi vẫn sẵn lòng làm bạn với anh.”
Danh xưng này quá mức chói tai, Giang Hằng theo bản năng cau mày, muốn sửa lại cách dùng từ của cô, nhưng anh đã chẳng còn tư cách gì nữa.
Trần Chiêu thấy dáng vẻ khá bất mãn của anh, “Sao thế, chẳng lẽ anh muốn đòi lại tiền từ chỗ tôi à? Trước kia tôi còn ngốc nghếch đến mức muốn trả lại tiền cho anh, giờ tôi sẽ không khờ khạo như vậy nữa đâu. Ly hôn cũng ly hôn rồi, tôi chắc chắn là phải ôm tiền mà đi chứ.”
“Tôi chưa từng bao giờ có suy nghĩ như thế.”
“Được rồi, là tôi nghĩ anh phức tạp quá rồi. Tôi cứ ngỡ anh sẽ đến tìm tôi để tái hôn, rồi thuận lý thành chương mà lấy lại tiền chứ.”
Nghe thấy hai từ tái hôn thốt ra từ khuôn miệng cô, tim Giang Hằng như lỡ đi một nhịp, có một cảm giác chân thực như thể bánh ngọt từ trên trời rơi xuống vậy, cô thế mà lại bằng lòng tha thứ cho mình sao, anh ngẩn người ra một lúc, rồi hỏi cô, “Có được không?”
Nhận ra câu trả lời này quá đỗi kỳ cục, Giang Hằng vội vàng giải thích, “Không phải vì tiền đâu, tôi một đồng cũng không cần, tôi chỉ muốn em tha thứ cho tôi thôi.”
Nhìn dáng vẻ hoảng loạn của anh, Trần Chiêu cảm thấy nực cười vô cùng, nhưng cô vẫn không cảm xúc mà hỏi, “Ban đầu anh nghĩ thế nào? Nếu như cuối cùng anh bình an vô sự, anh sẽ đến nói rõ ràng mọi chuyện với tôi, để cầu xin sự tha thứ của tôi, có phải vậy không?”
Đến nước này rồi, cô hỏi cái gì anh cũng đều sẽ nói lời nói thật.
“Phải. Việc này rất quá đáng, tôi cũng không có tư cách để yêu cầu em tha thứ.” Giang Hằng rõ ràng nghĩ rằng bản thân có thể buông tay, nhưng vừa nhìn thấy cô, anh liền nảy sinh lòng tham lam xa xỉ, muốn một lần nữa có được nét đẹp đẽ vốn không thuộc về mình. Anh muốn gọi cô là Chiêu Chiêu, nhưng lúc nãy cô không cho anh gọi nữa rồi, “Có được không? Em có thể tha thứ cho tôi một lần này được không?”
Cô không nói lời nào, anh khẩn cầu cô, “Chỉ một lần này thôi, có được không em?”
“Loại tổn thương này, một lần là quá đủ rồi, tôi không muốn có lần thứ hai. Anh không cần phải bảo là sẽ không có lần thứ hai, chúng ta ở bên nhau ngần ấy năm trời, anh cũng chưa từng thực sự tin tưởng tôi. Trong cuộc sống sẽ có những khó khăn lớn nhỏ khác nhau, thứ tôi cần không phải là sự bảo bọc, mà là cùng anh đối mặt với sóng gió.”
“Chính anh đã đập vỡ từng chút một sự tin tưởng của tôi, những khoảng thời gian đau khổ, nghi ngờ chính bản thân mình đó, đều là một mình tôi gồng gánh vượt qua. Anh biết rõ mọi chuyện, nhìn tôi đau lòng, vậy mà lại chẳng làm bất cứ điều gì.”
“Chiêu Chiêu, xin lỗi em.”
Trần Chiêu lắc đầu, “Không cần nói lời xin lỗi với tôi. Anh là một người yêu rất tốt, nhưng sau khi trải qua chuyện này, tôi sợ rồi, sợ sẽ có lần sau, sợ anh lại nhân danh vì tốt cho tôi mà lừa dối tôi, sợ anh không đủ tin tưởng tôi. Có điều, chính tôi cũng không biết bản thân mình liệu có thể tin tưởng anh một cách không giữ lại chút gì nữa hay không.”
“Giang Hằng, tôi từng ngỡ rằng mất đi anh, cuộc sống của tôi sẽ chẳng còn bất kỳ sự mong đợi nào nữa. Nhưng hơn nửa năm qua, tôi đã quen với cuộc sống hiện tại rồi. Không có anh, tôi vẫn có thể sống rất tốt.”
Trần Chiêu không nói ra vế sau, cô vẫn sống rất tốt, nhưng đã vơi đi rất nhiều cảm giác hạnh phúc.
Cô quá đỗi bình thản, trái tim Giang Hằng chìm xuống tận đáy cốc. Trước khi gặp chuyện, anh từng tự phụ nghĩ rằng cô nhất định sẽ tha thứ cho mình, nhưng sau khi nếm trải trắc trước, anh cứ mãi suy nghĩ, rốt cuộc mình có thể mang lại điều gì cho cô. Cô đã trao cho anh tất cả, vậy mà anh lại đánh mất đi sự tin tưởng của cô, thậm chí còn khiến cô phải sợ hãi khi ở bên mình.
“Chiêu Chiêu, không có em, tôi chẳng còn mong đợi gì vào cuộc sống của mình nữa.”
Giang Hằng không nhìn cô nữa, ánh mắt đặt vào hầm gửi xe ngầm bên ngoài, “Tôi sẽ chịu trách nhiệm với công ty, cố hết sức làm tốt mọi việc, sẽ ở bên mẹ nhiều hơn. Đời người rất dài, đều nên trân trọng thời gian, nhưng tôi chẳng còn thứ gì muốn có nữa rồi.”
Trong khoang xe ngột ngạt, một thời gian ngắn không một ai lên tiếng.
Có lẽ chẳng ai muốn mở lời, cho dù là im lặng, họ vẫn đang làm bạn với đối phương. Có một người khác ở bên cạnh, dù sao vẫn tốt hơn là đơn độc một mình trong những tháng ngày chờ đợi đằng đẵng.
Có lẽ họ đều nghĩ đến một đêm đông năm nào, hai người cũng ở trên xe như thế này. Khi đó tuổi trẻ ngông cuồng, chỉ làm việc theo tiếng gọi của con tim. Nhưng con người khi đã trưởng thành thì bớt đi phần ngạo nghễ, thêm phần rụt rè, đôi bên đều không dám mở miệng hỏi han khoảng thời gian qua đối phương đã sống thế nào.
Lời nói của mình có lẽ đã gây áp lực cho cô, Giang Hằng quay đầu sang nhìn cô, khẽ mỉm cười với cô, “Đừng có áp lực nhé, chỉ là hiện tại tôi không có thứ gì muốn thôi, sau này biết đâu lại có đấy. Con người ta ai cũng thế mà, cứ sống tiếp thế thôi.”
Trong ánh mắt anh đong đầy nỗi xót xa đau đớn, vậy mà vẫn đang mỉm cười với cô, Trần Chiêu cực kỳ kìm nén cảm xúc của bản thân, “Anh muốn đi đâu, tôi đưa anh qua đó.”
Giang Hằng đưa địa chỉ cho cô, anh không muốn từ chối việc cô tiễn mình về, điều này có thể giúp anh được ở bên cô thêm một lát nữa.
Nơi ở của anh cách chỗ này không hề xa, thậm chí là rất gần, Trần Chiêu bật định vị lên liền lái xe rời khỏi hầm gửi xe.
Mùa đông ở thành phố này hiếm khi có những trận tuyết lớn rơi liên miên, có chăng chỉ là cái rét mướt ẩm ướt vô tận. Hôm nay là một ngày nắng ráo, ánh mặt trời rực rỡ, lẽ ra cô nên đeo kính râm mới phải.
Thi thoảng Trần Chiêu sẽ hoài niệm những ngày tuyết rơi, cô cũng không quên những trận gió lớn gầm rú cùng sự khó khăn trắc trở mỗi khi ra đường, ngay cả lái xe cũng phải cực kỳ cẩn thận. Nhưng khi đó không phải cô lái xe, cô chỉ việc ngồi ở ghế phụ, ôm cốc đồ uống nóng hổi ngắm tuyết rơi.
Những cột đèn xanh đèn đỏ liên tiếp đã kéo dài đoạn đường ngắn ngủi ra vô hạn.
Suốt dọc đường đi không một ai mở miệng, vào khoảnh khắc chiếc đèn đỏ cuối cùng chuyển sang màu xanh, Giang Hằng đột nhiên hỏi cô, “Tại sao em lại giúp tôi?”
Khoảng cách đến điểm đích chỉ còn năm trăm mét, khẽ nhấn chân ga, lúc thả ra thì đã tới nơi, Trần Chiêu đỗ xe sát vào lề đường, “Lúc xuống xe chú ý an toàn nhé.”
Ánh nắng chan hòa vương trên người cô, những sợi tóc được chiếu rọi tỏa ra một vòng hào quang, khiến người ta không kìm lòng được mà muốn xích lại gần, thế nhưng cô đã không còn cần anh nữa rồi, Giang Hằng đăm đăm nhìn cô, “Chiêu Chiêu… em còn cần tôi nữa không?”
“Anh đã có được thứ anh muốn rồi.”
Giang Hằng không biết bản thân mình đã có được cái gì.
Có phải anh muốn công ty không?
So với việc có được công ty, anh lại càng tận hưởng quá trình làm việc hơn, mà muốn để ý chí của bản thân ảnh hưởng đến nhiều quyết sách hơn thì tất yếu sẽ làm tổn hại đến lợi ích của người khác, anh không nhìn thấy khả năng vừa có thể sống chung hòa bình lại vừa tiến thêm được một bước nữa.
Khi chính mình thực sự nắm giữ quyền quyết sách trong một phạm vi rộng lớn hơn, anh lại chẳng thể tìm thấy dã tâm và dục vọng đâu nữa. Cho dù anh không hề có một chút lơ là biếng nhác nào, thậm chí còn dồn nhiều thời gian và tâm sức hơn vào công việc, anh vẫn không cách nào lừa dối được bản thân rằng anh đã có phần thờ ơ nguội lạnh với những việc mình đang làm.
Nếu như không có thứ ham muốn đong đầy đến mức chực trào ra ngoài kia, anh sẽ không có được tất cả mọi thứ của hiện tại. Đây là một điều đáng sợ, một con người đến cả dục vọng cũng không có thì sẽ chẳng thể có được bất cứ thứ gì.
Thời gian cá nhân trước đây, một nửa dành cho công việc, một nửa dùng vào việc tập thể hình.
Giang Hằng không muốn phát phì, cũng không muốn bản thân tiếp tục gầy đi nữa. Bản thân anh vốn không mấy thèm ăn, đối với đồ ăn thể hình cũng chẳng chê bai dở tệ. Buổi sáng anh liền đến phòng tập để hoàn thành bài tập tạ nặng, nếu thời gian còn kịp thì lại lên máy chạy bộ cày số kilomet. Chạy cho đến khi toàn thân ướt đẫm mồ hôi mới tắm rửa một cái rồi đi làm.
Buổi sáng là hai cuộc họp với cường độ khá lớn, trong thời gian nghỉ giữa hiệp anh bảo thư ký mua hộ bữa trưa, quá giờ cơm trưa cuộc họp thứ hai mới kết thúc, Giang Hằng quay trở lại văn phòng, hộp đồ ăn gọi về đã được đặt sẵn trên chiếc bàn bên cạnh.
Anh mới chỉ ăn được hai miếng, cửa phòng đã bị gõ vang, là Giang Tiệp.
Giang Tiệp rảo bước đi vào, đưa tập tài liệu cho anh, “Sao đạm bạc thế, ở ngay văn phòng ăn đồ gọi về cơ à.”
Giang Hằng đón lấy tập tài liệu lật xem qua một lượt, “Chiều nay tôi sẽ tìm thời gian xem, cố gắng phản hồi cho cô trước khi tan làm hôm nay. Nếu tôi có quên thì cô nhắc một tiếng nhé.”
Giang Tiệp vốn dĩ nghĩ rằng sau khi anh ra ngoài sẽ là qua cầu rút ván, ít nhất cũng sẽ có vài lời gõ đầu cảnh cáo đối với cô ta, nhưng anh chẳng hề có động thái gì, mọi thứ vẫn như bình thường.
Ban đầu, cô ta cho rằng là do anh nắm giữ đại quyền trong tay nên không cần phải đề phòng đối với cô ta nữa. Thế nhưng khi cô ta đưa ra quyết định sai lầm trong nghiệp vụ, mà lại không phải là lỗi nhỏ, anh đã gọi cô ta vào văn phòng, đích thân giúp cô ta làm rõ các mắt xích mấu chốt của mảng nghiệp vụ cùng một số điểm cần lưu ý. Những chi tiết cụ thể này phải là người có kinh nghiệm thực tế ở tuyến đầu vô cùng vững chắc mới có thể đúc kết ra được.
Buổi nói chuyện này đã tiêu tốn của anh phần lớn thời gian buổi chiều, ở giữa có đến mấy đợt người tới tìm anh. Trong công việc, cô ta biết thời gian của anh vô cùng quý báu, không nên bị chiếm dụng như vậy. Anh lại chẳng hề mảy may để tâm mà bảo, kinh nghiệm của cô chưa nhiều, có vấn đề gì thì cứ hỏi bất cứ lúc nào; phạm sai lầm cũng là chuyện bình thường, nhưng lỗi tương tự thì đừng để xảy ra lần thứ hai.
Khoảnh khắc đó, Giang Tiệp đã thấm thía được việc anh vô cùng giỏi thu phục lòng người.
“Ừm.”
Giang Tiệp liếc nhìn bữa trưa của anh, chỉ có salad, ức gà và bí đỏ nướng, “Ngày làm việc mà ăn cái thứ này thì chẳng tốt cho sức khỏe tinh thần chút nào.”
“Cũng được mà, không đến nỗi khó ăn.”
“Dạo này thế nào rồi? Vẫn độc thân à?”
“Cô cảm thấy chúng ta đã thân thiết đến mức có thể tán gẫu về đời sống riêng tư rồi sao?”
Anh nói năng không chút khách khí, Giang Tiệp thế nhưng lại bật cười, “Giận dữ vậy cơ à, được rồi, tôi biết câu trả lời rồi.”
“Cô không cảm thấy mình tự tin thái quá rồi à?”
“Anh tính ở vậy cả đời đấy à?”
“Có vấn đề gì sao?” Ăn xong miếng ức gà cuối cùng, Giang Hằng đặt chiếc nĩa xuống, “Cô nên dồn nhiều tâm sức hơn vào công việc đi, chịu khó suy nghĩ tại sao, như vậy mới có thể làm tốt hơn, chu toàn mọi bề hơn.”
“Cảm ơn lời chỉ giáo.”
Cái điệu bộ không màng tình người này của anh khiến Giang Tiệp chẳng buồn chấp nhặt, nhưng trước khi đứng dậy rời đi, cô ta vẫn đại phát từ bi nhắc nhở anh một câu, “Chị ta là người có lòng dạ mềm yếu, không ở bên cạnh anh nữa thì chắc chắn là vấn đề ở phía anh rồi.”
Giang Hằng thầm nghĩ trong lòng, cô nói chẳng phải là lời thừa thãi sao, anh dĩ nhiên biết rõ là vấn đề của bản thân mình rồi. Anh vứt hộp đồ ăn đi, ngẫm nghĩ một lát, rốt cuộc vẫn xem tập tài liệu ở trong tay trước để tránh bị quên mất.
Buổi chiều vẫn bận rộn như trước, người và việc cứ liên tục tìm đến anh, anh phải nhanh chóng đưa ra quyết định định đoạt. Quay như chong chóng cho đến hơn bảy giờ tối, anh rốt cuộc vẫn tắt máy tính đi, anh không muốn tăng ca nữa.
Giang Hằng bước ra khỏi công ty, nhưng lại chẳng biết mình có thể đi đâu, thế rồi dưới sự ma xui quỷ khiến, anh tự mình lái xe đến trung tâm thương mại, mua một chiếc xe đạp.
Sau khi về đến nhà, anh đạp xe ra ngoài dạo một vòng. Tất nhiên, chẳng có khả năng nào tình cờ chạm mặt cô cả.
Bên ngoài khá lạnh, khi quay trở lại nhà một lần nữa, Giang Hằng lấy một lon bia rồi ngồi xuống ghế sofa. Căn nhà có rất ít đồ đạc bàn ghế, đôi khi anh gọi điện thoại cho người khác đều cảm thấy có tiếng vang vọng lại. Lúc này tivi không bật, trong phòng khách rộng lớn chỉ có một mình anh, trông vô cùng trống trải.
Kinh nghiệm cá nhân của anh cho thấy, một người sinh sống thì căn nhà dưới một trăm mét vuông là đã hoàn toàn đủ rồi.
Uống được nửa lon, Giang Hằng cầm điện thoại lên, lịch sử trò chuyện trên WeChat giữa mình và cô đã bị xóa sạch, lúc này giao diện trò chuyện chỉ là một khoảng trắng xóa. Mà cô lại quá đỗi kín tiếng, ảnh đại diện không thay đổi, dòng trạng thái trên khoảnh khắc cũng chẳng bao giờ đăng, anh hoàn toàn không có cách nào biết được bất cứ điều gì về cô.
Cô từng nói, không có anh, cô sống rất tốt.
Đây có tính là một sự ích kỷ không, khi cô đã bày tỏ rõ ràng rằng không muốn ở bên anh nữa, anh thế nhưng vẫn khao khát có được cô.
Giang Hằng đã chẳng thể biết được, nếu như hai người quay lại bên nhau, liệu bản thân có thể mang đến cho cô nhiều niềm vui hơn hay không, hay sự hiện diện của anh sẽ chỉ nhắc nhở cô về những lời lừa dối cùng tổn thương trong quá khứ.
Nhưng cô cũng từng nói, cô sẵn lòng làm bạn với anh.
Trong WeChat có phương thức liên lạc của chủ tiệm hoa tại địa phương, những ngày lễ tết và ngày kỷ niệm trước đây anh đều sẽ mua hoa tặng cô. Giang Hằng tìm ra tài khoản WeChat của ông chủ, đặt mua hoa hồng, nhưng ngẫm nghĩ một lát lại thêm một bó hoa tulip, sợ cô không biết là do anh tặng.
Kỳ thực anh đến cả lòng dũng cảm gửi một tin nhắn WeChat cho cô cũng chẳng có, sợ rằng cô đã hoàn toàn xóa kết bạn với anh rồi.
Giang Hằng cũng được coi là người có khả năng tự chủ, không uống nốt nửa lon bia còn lại, đứng dậy liền đi tắm rửa. Anh cần phải ngủ sớm, ngày mai còn phải đến phòng tập thể hình từ sáng sớm.
Giấc ngủ đầy đủ là tiền đề cho việc tập luyện, thế nhưng khi nằm trong bóng tối, anh lại chẳng hề có chút cảm giác buồn ngủ nào. Ngược lại, sau khi uống nửa lon bia, trong lòng anh lại tăng thêm một tia bồn chồn bứt rứt.
Anh nhắm hai mắt lại, trong não bộ liên tục lướt qua vô số những thước phim hình ảnh.
Có đôi bàn chân trần lộ ra ngoài của cô ngày hôm đó, có tấm lưng trắng ngần khi cô quỳ xuống, có khuôn mặt đong đầy nét đau đớn mà hoan lạc, và cả dáng vẻ cô hoàn toàn làm chủ lấy anh…
Một lúc lâu sau, từ trong căn phòng tối tăm phát ra một tiếng thở dốc nặng nề, cùng với một câu gọi khẽ: “Chiêu Chiêu.”
