Chương 18: Xây dựng quan hệ
*
Nhìn chiếc hộp trước mặt, Trần Chiêu không biết là do bản thân đang ảo giác hay là Chu Văn Vũ bị điên rồi.
Cô vội vàng đẩy chiếc hộp về phía anh ta: “Không cần đâu, món quà này của cậu quý giá quá, mình có ví đựng thẻ rồi. Chúng mình đều là bạn học, trong bài tập chắc chắn sẽ tương trợ lẫn nhau mà, cậu không cần phải khách sáo thế đâu.”
“Nước hoa kẹp cửa gió ô tô cậu tặng dùng tốt lắm, mình khá thích. Mà nói đi cũng phải nói lại, con trai ai lại đi nhận món đồ đắt tiền như thế của con gái, mất mặt lắm. Vì thể diện của mình, cậu cứ nhận đi.”
Không đợi cô kịp từ chối thêm, Chu Văn Vũ cầm lấy balo liền đứng dậy: “Mình có việc phải đi trước đây, gặp lại sau nhé.”
Trần Chiêu nhìn anh ta nhanh chóng rời đi, trong lớp học người qua kẻ lại, nếu đuổi theo giữ người lại thì không tiện cho lắm. Chiếc hộp quá mức bắt mắt, sợ rước lấy những lời bàn tán ra vào, cô chỉ đành cầm lấy rồi nhét vào trong balo.
Chẳng lẽ khoảng cách về tiềm lực kinh tế quá lớn, khiến cô không cách nào thấu hiểu được tầng lớp tiêu dùng này sao, lại có thể tùy tay đem một món đồ hiệu xa xỉ đi tặng bạn học? Là nhiều tiền đến mức không có chỗ tiêu à?
Nhưng khi bước ra khỏi tòa nhà, trên con đường đi về phía bến xe, Trần Chiêu bỗng nhiên phản ứng kịp, anh ta tặng quà cho cô là vì Giang Hằng.
Cô bất giác dở khóc dở cười, bản thân sắp làm anh ta thất vọng rồi, khoản đầu tư này của anh ta sẽ không thu được lợi nhuận gì đâu. Liệu sau này khi phát hiện ra mình bị lỗ vốn, anh ta có quay sang trách móc cô vì đã làm anh ta hiểu lầm hay không.
Hành vi này của Chu Văn Vũ lại càng khiến cô cảm thấy đáng sợ.
Hóa ra con cái của những gia đình như thế, cho dù đang ở nơi đất khách quê người, bạn bè xung quanh vẫn có thể vì anh mà làm đến mức này. Chỉ là một cô gái mà có lẽ anh có chút thiện cảm, họ cũng đều có thể chủ động đi xây dựng mối quan hệ.
Người ngoài nhìn vào sẽ thấy sợ, nhưng đối với đương sự mà nói, khi mọi nhu cầu đều được nhìn thấu và đáp ứng, có lẽ chỉ cảm thấy vô cùng chu đáo và dễ chịu.
Ở nước ngoài đã như vậy, thế còn ở trong nước thì sao?
Lúc này trong tay anh chưa có thực quyền, nhưng đến ngày anh nắm giữ quyền lực trong tay thì sao? Xung quanh sẽ có biết bao nhiêu kẻ vô khổng bất nhập, tranh nhau đáp ứng mọi nhu cầu của anh. Sự cám dỗ đó quả thực là vô hạn.
Trần Chiêu lúc này mới có chút thấu hiểu lời mẹ nói, đây chính là khoảng cách một trời một vực, cũng là điều mà một người có trí tưởng tượng nghèo nàn như cô không cách nào cảm nhận được.
Đối mặt với khoảng cách ấy, cô rất khó đặt mình vào vị trí của anh để tưởng tượng xem cuộc sống đó sẽ sung sướng đến nhường nào. Ngược lại, cô lại nghĩ đến những nỗi chịu đựng gian nan và uất ức của mẹ khi phải đi cầu cạnh người khác giải quyết công việc.
Xe buýt lắc lư, mỗi khi phanh gấp người ta đều đổ rạp theo đà, phải bám thật chắc vào tay vịn thì mới không bị ngã nhào ra ngoài. Xe buýt trong thành phố dừng đỗ ở rất nhiều trạm, lộ trình vốn dĩ không dài nhưng đều bị sự dừng đỗ liên tục này kéo dài thời gian ra.
Hồi còn ở căn hộ cũ, cô chỉ cần đi tàu điện ngầm, vừa nhanh chóng vừa thuận tiện.
Hồi mới chuyển nhà, mỗi lần đi xe buýt cô luôn có cảm giác sốt ruột và thiếu kiên nhẫn một cách mạnh mẽ, cho rằng việc này rất lãng phí thời gian. Thời gian đầu cô còn hay bị lỡ chuyến, rồi lại phải đứng đợi rất lâu.
Trong những ngày mùa đông lạnh giá như thế này, cô không có sự lựa chọn nào khác. Giữa tiền bạc và thời gian, kiểu gì cũng phải chọn một trong hai. Bắt xe taxi ở bên này không nghi ngờ gì là một sự xa xỉ.
Trong những chuyến xe buýt chậm rãi, cô dần trở nên quen thuộc. Giống như những người dân bản địa, kiên nhẫn chờ đợi, thản nhiên đối mặt với sự trôi qua của thời gian.
Trần Chiêu cảm thấy có chút mỉa mai, người cô thì ngồi trong xe buýt, nhưng trong balo lại đang đeo một món đồ hiệu xa xỉ. Những người có tiền dùng đồ hiệu, chắc chắn sẽ lựa chọn dùng tiền để mua thời gian nhỉ.
Vào lúc chiếc xe ổn định trở lại, cô nhận được tin nhắn của Tôn Manh.
Tôn Manh nói hôm nay bạn trai sẽ dẫn cô ấy đi mua sắm, cô ấy dự định mua một chiếc túi Chanel dòng kinh điển nhất, rồi mua thêm một chiếc vòng tay Cartier.
Dù chưa từng sở hữu một món đồ hiệu nào, nhưng những thương hiệu này Trần Chiêu đều biết rõ. Cô thuận miệng hỏi một câu hết bao nhiêu tiền, nhưng vẫn bị mức giá làm cho chấn động.
Tôn Manh có gia cảnh sàn sàn như nhà cô, gia đình không thiếu tiền nhưng cũng chưa đến mức có thể tiêu xài hoang phí theo ý thích. Có thấy bạn trai cô ấy đối xử với cô ấy rất tốt, cô ấy muốn cái gì là mua cho cái đó.
Bản thân cô thì chẳng mua đồ hiệu gì, tiền bạc đều đổ hết vào đóng học phí rồi.
Trần Chiêu mỉm cười nhắn lại: “Mua xong thì mau chụp mười bức ảnh gửi qua cho mình chiêm ngưỡng kỹ một chút để mình mở mang tầm mắt nhé. Đợi đến lúc mình về nước, cho mình mượn đeo thử chiếc vòng tay của cậu một tí.”
Sau khi về đến nhà, cô vừa lạnh lại vừa đói. Cô vội vàng bật bếp đun nước, lấy một nắm rau xanh ra rửa sạch, khi nước trong nồi sôi lên liền thả mì ăn liền vào, lúc cho gói gia vị rồi dùng đũa khuấy đều, cô không nhịn được mà nghĩ, chẳng lẽ kết hôn sẽ làm cho thu nhập khả dụng của con người ta tăng lên sao? Sức mua tăng vọt đột ngột?
Dù sao thì trước đây bố cô cũng từng nói, đợi đến khi cô kết hôn, ông chắc chắn sẽ mua nhà mua xe cho cô, còn đưa thêm một khoản của hồi môn lớn nữa. Lúc đó cô liền đáp lại: “Thế thì con phải kết hôn nhiều lần vào để kiếm thêm chút tiền từ chỗ bố mới được.”
Nhưng dù sao đi nữa, người giàu thì nên tiêu dùng nhiều hơn.
Đập thêm quả trứng vào chiếc nồi đang sôi sùng sục, Trần Chiêu cảm thấy những chuyện này quá phức tạp, chẳng thà đánh một bữa thật no nê cho xong. Nghĩ đến đây, cô lại cho thêm một quả trứng nữa vào nồi. Ôi, nếu như mua được xúc xích ăn liền thì tốt biết mấy, xúc xích bột với mì tôm mới chính là cặp bài trùng tuyệt phối.
Giang Hằng về đến nhà thì đã là buổi tối, hôm nay anh đi gặp giáo sư hướng dẫn, giáo sư đưa ra một đống ý kiến sửa đổi cho luận văn. Sau khi kết thúc, anh mời mấy người bạn đồng môn đang học tiến sĩ đi ăn cơm.
Học tiến sĩ áp lực rất lớn, trong mùa đông giá rét, người ta lại càng thêm chật vật.
Giáo sư hướng dẫn là một người Nhật, phong cách làm việc rất phù hợp với ấn tượng rập khuôn về người Nhật, sự khắt khe trong từng chi tiết đều có thể khiến họ mắc bệnh cưỡng chế. Ông là người cực kỳ thông minh, không giống như những giáo sư khác trực tiếp sỉ nhục bạn ngu ngốc, nhưng sẽ khiến bạn tự cảm nhận được một cách đầy ẩn ý. Đồng thời, giáo sư vô cùng chăm chỉ, gần như bất kể lúc nào báo cáo tiến độ quan trọng đều sẽ lập tức nhận được phản hồi.
Sau khi trút hết nỗi lòng, họ liền kể chuyện phiếm giới học thuật. Ví dụ như giáo sư phòng bên cạnh càng bất nhân hơn, nuôi cổ độc ở đó, giao đề tài hoàn toàn giống nhau cho hai người cùng làm; ví dụ như có mối quan hệ vẫn tốt hơn, giáo sư có quan hệ tốt với biên tập viên thì việc gửi bài sẽ rất dễ dàng.
Thiên hạ đâu có nơi nào là tịnh thổ, giới học thuật lại càng phức tạp. Đi làm ở doanh nghiệp thì còn có quyền tự do lựa chọn, cùng lắm thì đổi công việc, nhưng vòng tròn của giới học thuật quá nhỏ, gần như chỉ có thể cắn răng chịu đựng vượt qua.
Nhóm người thông minh này nếu ở ngoài doanh nghiệp, chắc chắn có năng lực kiếm được một công việc lương cao. Ở trong giới học thuật, làm việc với cường độ cao, đôi khi còn phải nhẫn nhịn môi trường độc hại, phần thưởng nhận lại càng chỉ có thể dùng từ thanh bần để miêu tả.
Họ mỉm cười nói: “Thời gian trôi nhanh thật đấy, cậu đã được giải phóng rồi, bọn mình còn chưa biết phải chịu đựng đến bao giờ nữa.”
“Mình đây chỉ là học cao học thôi mà, sao so được với các cậu.” Giang Hằng nghiêm túc nói với họ, “Mình rất khâm phục các cậu, trong lòng có niềm đam mê thực sự, lại có thiên phú tuyệt đối, có thể kiên trì đi tiếp trên con đường nghiên cứu khoa học.”
Ngày thường bị kìm nén quá mức, buổi tụ tập lần này họ đều đã uống rượu, chất cồn làm thả lỏng các dây thần kinh, có được sự sảng khoái hiếm hoi.
Sau khi kết thúc, Giang Hằng đi bộ về. Nhà hàng cách nhà khoảng ba cây số, đi bộ trong thời tiết âm mười mấy độ không phải là một việc dễ chịu. Anh đôi khi lại tự hành hạ bản thân như vậy một chút, để cơ thể không được thoải mái cho lắm, dù sao thì cuộc sống của anh đã quá đỗi nhàn hạ rồi.
Anh có thể coi là hiểu rõ chính mình, một lòng làm học thuật vốn không phải là sở thích của anh.
Anh không muốn đi học MBA, cho dù điều đó có lợi hơn cho các mối quan hệ kinh doanh, nhưng anh thấy rất nhàm chán. Đến học cao học là vì anh muốn tiếp nhận một số khóa đào tạo học thuật, để có thêm chút kiến thức thường thức về lĩnh vực này.
So với những người đồng môn một lòng làm học vấn, anh không thuần túy đến thế. Giới học thuật không lớn, anh đã kết giao được với rất nhiều nhân sĩ chuyên nghiệp. Trong ngành dược phẩm, nhân tài là quan trọng nhất.
Trong những quyết sách lớn, những quyết định anh đưa ra dường như đều là để chuẩn bị cho việc tiếp quản công việc kinh doanh của gia đình.
Thế nhưng, anh thực sự không có dự định về nước.
–
Trên đường có tuyết đọng, lúc về đến nhà giày đã ướt sũng. Cái lạnh đã sớm thấm vào trong người, đôi chân gần như đã tê dại.
Khi cơ thể không thoải mái đến cực hạn, đầu óc ngược lại lại có thể thả lỏng, thậm chí còn cảm nhận được một tia vui vẻ.
Giang Hằng cởi giày tất, vừa đi vừa bật đèn hướng về phía phòng khách. Vừa mới ngồi xuống, anh đã nhận được tin nhắn hỏi anh xem có rảnh để gọi một cuộc điện thoại không.
Anh lập tức gọi qua ngay, sau khi kết nối, anh lên tiếng chào hỏi: “Alo, chú Đặng ạ.”
“Ăn tối chưa thế cháu?”
“Cháu ăn rồi ạ, vừa mới về đến nhà, tiện nói chuyện ạ.”
“Thế thì chú hỏi thật đúng lúc, cháu xem cháu kìa, ở nhà mới tiện nói chuyện. Bao giờ thì trong nhà cháu mới có thêm một người, để có những lúc không tiện nói chuyện đây?”
Nghe ông đùa cợt chứ không trực tiếp vào thẳng chủ đề chính, Giang Hằng liền biết ông tìm mình không có chuyện gì tốt lành: “Là chuyện bên phía mẹ cháu ạ?”
Đặng Khải Chính khựng lại một lát, Giang Hằng quả thực quá tinh ranh, lại không có tế bào hài hước, một câu đùa cũng chẳng thèm đùa lại: “Đúng vậy.”
“Chuyện gì thế ạ?”
“Người mà lần trước chú nói với cháu ấy, quả nhiên đã bắt đầu có những động thái nhỏ nhặt rồi. Gã ta rất biết cách đóng gói đánh bóng, kéo được một dự án, lại còn có vài nhân vật có tiếng tăm tham gia vào trong đó.” Đặng Khải Chính giải thích thêm một câu, “Trông thực sự rất ra ngô ra khoai, đến chú cũng thấy khá khó phân biệt, biết đâu chừng lại là một dự án có triển vọng thật sự.”
Câu nói thừa thãi này của chú là đang bào chữa cho ai đây.
Đôi bàn chân đông cứng dần thoát khỏi trạng thái tê dại, chuyển sang đau nhói. Giống như có kim châm vào đầu ngón chân vậy, đau đớn mới là cảm giác chân thực hơn, khiến con người ta có cảm giác về sự tồn tại.
Giang Hằng rất bình tĩnh: “Nếu gã thực sự kéo được đầu tư, mà không có đồng tiền nào của bà ấy bỏ ra thì mới càng tồi tệ hơn. Bằng không, bà ấy sẽ từ người bị hại biến thành đối tác mất.”
Đặng Khải Chính cứ suy nghĩ mãi xem nếu thực sự có một khoản tiền lớn bị tuồn ra ngoài thì nên ứng phó thế nào, nhưng khi nghe thấy câu này của anh mới nhận ra mức độ nghiêm trọng của vấn đề.
Cung Diệc San dù trong tay không có thực quyền nhưng bà ấy vẫn đại diện cho tập đoàn. Thể diện và uy tín của bà ấy rất có giá trị. Người ngoài nếu vì bà ấy mà bỏ tiền ra đầu tư, đó mới là rắc rối lớn nhất.
Loại chuyện nhà này, Đặng Khải Chính chẳng có chút cách nào: “Thế thì phải làm sao bây giờ?”
“Vậy bây giờ bà ấy có đứng ra bảo chứng cho gã không?”
“Chuyện này thì không cách nào biết được, ở một số dịp xã giao trông đều bình thường. Nhưng các buổi tụ tập riêng tư thì chúng ta không thể biết được.”
Đặng Khải Chính được coi là người có thâm niên, hầu như đối với ai ông cũng có thể nói vài câu, bao gồm cả Cung Diệc San. Thế nhưng ông vẫn giữ sự tôn trọng dành cho bà ấy, không bình phẩm về đời tư của bà ấy mà chỉ quan tâm đến những rủi ro do hành vi của bà ấy mang lại.
Tuy nhiên trong lòng ông vô cùng giận dữ, chuyện này thật chẳng ra làm sao, rõ ràng là đang gây rắc rối cho con trai bà ấy. Bên này bà ấy vừa có động tĩnh là bên kia biết ngay. Bà ấy có từng nghĩ đến việc con trai bà ấy năm nay sẽ về nước hay không.
Giang Hằng không muốn tự dối gạt mình, nhưng anh vẫn mỉm cười hỏi: “Chú Đặng, liệu có phải hai chú cháu mình nghĩ nhiều rồi không. Chúng ta ở đây lo hão, thực ra chẳng có chuyện gì đâu.”
Đặng Khải Chính không nói gì, nghe câu hỏi này, trong lòng ông bức bối khôn nguôi. Dù thằng nhóc này đã trưởng thành từ lâu, đã là một người lớn rồi, nhưng để anh đứng ra xử lý loại chuyện này thì đều không hợp thời điểm chút nào.
Nếu gã kia là một kẻ vô lại, lại không bắt được gian tại giường, cùng lắm thì cũng chỉ có vài lời đồn đại nhảm nhí. Nếu tiền bị lừa, họ có thừa cách để bắt người ta phải nôn ra. Người khác bị lừa là do họ ngu ngốc, can hệ gì đến họ đâu.
Thế nhưng, đến ngày hôm nay, họ đã bị danh tiếng trói buộc rồi.
“Mọi sự có chuẩn bị thì không sợ hoạn nạn, phòng bệnh hơn chữa bệnh, chi phí là thấp nhất.” Đặng Khải Chính vẫn chủ động lên tiếng đề xuất, “Vậy chuyện này để chú đi giải quyết cho, trực tiếp tìm bà ấy nói chuyện một lát.”
“Không cần đâu ạ, cứ để cháu làm. Chú không cần phải tốn tâm tư vào những chuyện này đâu, việc ở công ty đã đủ khiến chú phải bận lòng rồi.”
“Được rồi, cháu gặp phải vấn đề gì thì cứ bảo chú bất cứ lúc nào nhé.”
“Vâng ạ.”
Đặng Khải Chính cũng không biết phải an ủi anh thế nào, nói gì thì cũng bằng thừa: “Được rồi, chú còn có một cuộc họp, phải cúp máy đây.”
“Vâng, cháu chào chú ạ.”
Cúp điện thoại, Giang Hằng cúi đầu nhìn đôi bàn chân của mình, đã đỏ ửng lên nhưng cũng không còn cảm nhận được cảm giác đau đớn nữa. Đối với chuyện này, anh đã vạch sẵn các bước cần làm.
Cho dù trực tiếp nói chuyện với bà ấy là phương pháp hiệu quả nhất, anh cũng sẽ không vào thẳng vấn đề vào lúc này.
Hơn nữa, đây cũng là phương pháp tồi tệ nhất, anh muốn bảo vệ lòng tự trọng của bà ấy.
Anh chưa bao giờ tin vào số mệnh, nhưng khi từng nghe thấy một cách nói, sau khi suy nghĩ nghiêm túc, anh đã bật cười cho qua. Cách nói đó là, giống như định luật bảo toàn năng lượng, vận đào hoa của một gia đình cũng là hằng số. Bố mẹ có nhiều thì con cái sẽ có ít.
Anh không tin, đối với bất kỳ kết luận huyền học nào, anh đều muốn hỏi căn cứ khoa học ở đâu, nếu logic không thông thì không thể thuyết phục được anh.
Nhưng vận đào hoa của bố mẹ anh đúng là quá nhiều thật.
Đối với bố thì có lòng oán hận, nhưng Giang Hằng chưa từng trách móc mẹ. Ngày trước bà có tính cách nóng nảy, nhưng trong cuộc hôn nhân này, bà đã nhẫn nhịn quá nhiều. Ban đầu là ông nội bảo bà nhịn, về sau là chính bà tự lựa chọn nhẫn nhịn.
Cùng là vận đào hoa, nhưng họ lại khác nhau.
Một người là vì dục vọng, một người là đang tìm kiếm bến đỗ, hay nói cách khác là tình yêu.
Giang Hằng luôn cảm thấy rất nực cười, vì thứ không tồn tại mà có thể đánh mất lý trí đến mức ấy, vì một chút an ủi ít ỏi mà tìm kiếm một cách tham lam vô độ, ngay cả khi nó là giả.
Con người thật đáng thương, vì một khoảnh khắc ấm áp mà có thể đánh đổi tất cả.
Dục vọng xấu xí, tìm kiếm tình yêu cũng chẳng đẹp đẽ gì cho cam, đều là ích kỷ cả.
Cho nên anh lựa chọn một mình.
Anh mỉm cười, hóa ra, suy cho cùng, anh vẫn đồng tình với cách nói đó.
Giang Hằng đứng dậy, đi chân trần đến trước tủ lạnh, mở cửa tủ ra, bên trong không có đồ ăn. Chỉ có bia và coca.
Anh nhìn lon coca, không hề nhúc nhích.
Lượng đường lớn và một chút caffeine trong coca dĩ nhiên sẽ khiến con người ta thấy vui vẻ. Nhưng phần lớn khả năng là cô chưa từng uống rượu, không biết sau khi uống rượu xong, thần kinh sẽ bị tê liệt, con người ta sẽ hoàn toàn thả lỏng.
Đôi bàn chân sau khi ấm lại một chút vẫn lạnh ngắt, anh chưa từng sợ lạnh, có thể nhẫn nhịn rất lâu. So với cái lạnh thì điều đáng sợ hơn là thói quen với sự ấm áp, không có cảm giác nguy cơ thì không có lợi cho sự sinh tồn.
Anh đưa tay lấy một lon bia, cái lạnh thấu qua lớp vỏ kim loại truyền vào đầu ngón tay.
Ngồi trở lại sofa, khi ngón trỏ móc vào khoen kéo mở ra, hương hoa bia đắng ngắt liền thoảng qua mũi, Giang Hằng vừa định uống thì điện thoại rung lên một nhịp.
Anh nhíu mày cầm điện thoại lên, hôm nay phần lớn khả năng là không còn tin tức nào tồi tệ hơn nữa đâu, nhưng cũng chẳng biết thế nào được.
Là WeChat của cô, cô đang hỏi anh: “Ngày mai anh có rảnh không?”
