Chương 58: Bỏ lỡ
*
Cung Diệc San xin được địa chỉ chỗ ở mới của con trai, và vào ngày hôm trước, bà đã thông báo đột xuất cho anh biết việc mình sẽ đến thăm anh.
Đã vậy anh đến thời gian dành cho một bữa cơm cũng không cho bà nổi, thế thì bà sẽ tự mình tìm đến tận cửa.
Bà nảy ra ý định kiểm tra đột xuất, trước đây bà chẳng thèm bận tâm nhiều đến thế, nhưng chuyện anh đột ngột đầu óc lú lẫn dẫn đến ly hôn này, làm mẹ thì vẫn nên ước thúc một chút.
Chỗ ở mới của anh khá gần căn nhà trước đó, chỉ cách một cú nhấn ga. Cung Diệc San bấm mật mã rồi mở cửa. Khi mở cửa, bà chợt nghĩ ngợi thêm chút, chẳng biết anh có hoang đàng đến mức dẫn cả phụ nữ về nhà hay không.
Dẫu cho đây là quyền tự do của một người độc thân như anh, nhưng thâm tâm Cung Diệc San vẫn khó mà chấp nhận nổi việc con trai mình lại biến thành loại người đó.
Trong nhà có thể dùng hai chữ “trống hoác” để miêu tả, chỉ có những món đồ nội thất cơ bản nhất, nhưng gần như không có bất kỳ món đồ trang trí nào, càng không cần bàn tới phong cách. Dấu vết sinh hoạt cũng ít ỏi đến tội nghiệp, quần áo vứt bừa trên sofa, chiếc máy tính bảng trên bàn trà, rồi cả chai nước suối đang uống dở một nửa.
Cung Diệc San bước vào bếp, nhìn trên bếp lò đến cái nồi cũng chẳng có, lại mở tủ lạnh ra, bên trong chỉ toàn nước soda. Chậc, đúng là cuộc sống của một gã độc thân điển hình.
Trước đây bà đương nhiên là từng đến nhà của hai đứa, gu thẩm mỹ của Chiêu Chiêu rất tốt, ngoài việc đẹp mắt, cách bài trí trong nhà đều chứa đựng những tâm tư khéo léo, trông vô cùng ấm cúng và mang đậm hơi thở cuộc sống. Đây không phải cứ có tiền là làm được, thiếu gì kẻ gom đủ các sản phẩm danh tiếng của các nhà thiết kế để biến căn nhà thành một phòng trưng bày kiểu mẫu. Sống trong không gian đó cực kỳ dễ chịu, có một lần bà thậm chí còn ngủ quên bén trên ghế sofa nhà hai đứa, lúc tỉnh dậy đập vào mắt là đóa hoa dành dành đặt trên bàn trà, hẳn là cô tùy tay hái vào, tỏa ra làn hương thoang thoảng dịu nhẹ.
Một tổ ấm thoải mái đòi hỏi phải có niềm đam mê với cuộc sống, cần không ngừng đầu tư và chăm chút nâng niu, chẳng dễ dàng chút nào. Trong đời này, gặp được một người khiến mình cảm thấy dễ chịu về mọi mặt là điều vô cùng khó khăn.
Cái thằng tác oai tác quái này, đúng là đang tạo nghiệp, có ngày lành tháng tốt không chịu sống cho hẳn hoi.
Cung Diệc San rảo bước đi thẳng về phía phòng ngủ, gõ cửa tượng trưng hai tiếng rồi đẩy cửa bước vào. Rèm cửa là loại cản sáng, bà định bật đèn, nhưng rèm cửa đã từ từ kéo ra, ánh nắng gay gắt rọi thẳng vào trong phòng.
Tông màu chủ đạo của phòng ngủ là màu xám, đến cả chăn ga gối đệm cũng vậy. Người đang nằm trên giường không chịu nổi luồng ánh sáng chói mắt đột ngột xuất hiện, còn chẳng thèm mở mắt xem là ai đã giơ tay lên che mắt. Nhìn cánh tay săn chắc có đường nét rõ ràng là biết anh còn chưa mặc quần áo, cũng may là vóc dáng giữ được khá tốt, chứ bà không tài nào chịu đựng nổi việc con trai mình biến thành một gã béo ục ịch.
“Mẹ, mẹ làm cái gì thế?”
Nghe cái giọng điệu thiếu kiên nhẫn của anh, nhìn lại trên giường chỉ có độc một chiếc gối, Cung Diệc San bật cười: “Sao con biết là mẹ? Biết đâu lại là cô nhân tình nào của con đến thì sao?”
Hôm qua Giang Hằng ngủ rất muộn, người ngợm còn hơi khó chịu, lúc bị đánh thức anh đã biết hôm nay mình chỉ chợp mắt được bấy nhiêu thôi. Trước mắt một mảnh tối đen, nhân tình á? Người ta đến cái địa chỉ còn chẳng biết thì qua đây bằng cách nào?
“Có cô nhân tình nào dám xông vào kéo rèm cửa luôn không hả mẹ?”
Cung Diệc San thực sự không nghe ra anh đang nói đùa hay nói thật: “Nghe giọng điệu này cứ như con có đến vài cô ấy nhỉ.”
“Đầy ra đấy ạ.”
Có ngốc đến mấy cũng nghe ra anh đang bực mình vì bị phá giấc, Cung Diệc San thản nhiên bảo: “Nhịn đi con, mẹ là mẹ của con, có bực dọc gì cũng phải nuốt ngược vào trong cho mẹ.”
“Bằng không thì sao ạ?”
“Mau dậy đi thôi, mẹ mang bữa sáng đến cho con đây.”
“Thế thì phiền mẹ quá, có điều lần sau mẹ đừng vất vả thế nữa nhé.”
Anh lại bắt đầu giở cái giọng ‘mát mẻ’ ấy ra rồi, Cung Diệc San lười chấp nhặt, bước ra khỏi phòng ngủ rồi thẳng tay đóng sầm cửa lại một tiếng “bốp”.
Bà đúng là có mang bữa sáng đến cho anh thật, còn hiếm hoi cất công chạy ra quán điểm tâm mua một đống đồ ăn nào là tào phớ, bánh bao, quẩy nóng, toàn những món anh thích ăn hồi nhỏ.
Thực ra bà từ lâu đã chẳng còn rõ anh thích ăn gì nữa rồi, khẩu vị của con người luôn thay đổi theo thời gian. Hồi ở nước ngoài chắc anh chỉ biết gặm bánh mì uống cà phê, đến khi về nước thì đã có vợ anh lo liệu, bà cũng chẳng việc gì phải bận tâm tìm hiểu.
Anh nhanh chóng bước ra khỏi phòng ngủ, mớ tóc trước trán còn vương chút nước, trên người khoác đại bộ quần đùi áo cộc tay, vẻ bực dọc lúc nãy đã tan biến sạch. Cung Diệc San đon đả gọi: “Lại ăn sáng đi con.”
Giang Hằng liếc nhìn mớ đồ ăn bày biện trên bàn, anh ngỡ như cả trăm năm rồi mình chưa được ăn một bữa điểm tâm Trung Hoa ê hề và thịnh soạn đến thế. Phần lớn thời gian, anh thảy đều giải quyết bữa sáng bằng một ly cà phê là xong chuyện.
Dù chẳng có tí cảm giác thèm ăn nào, anh vẫn kéo ghế ngồi xuống, dùng chiếc thìa nhựa múc một thìa tào phớ. Anh vốn đã quên phai cái hương vị trong ký ức từ lâu, nhưng vẫn ngẩng đầu lên bảo với mẹ: “Ngon lắm mẹ ạ.”
“Biết đường mà trân trọng đi nhé, một năm mẹ mới vất vả thế này có một lần thôi đấy.”
Giang Hằng khẽ cười, nhìn mấy con tôm khô nổi lề bề trên bát tào phớ, anh bâng quơ hỏi bà: “Trời nóng nực thế này, sao mẹ không sang California ở một thời gian, mùa thu bên đó cũng đẹp lắm. Sang bên đó đi du thuyền, tầm mùa này ngắm cảnh sắc đặc biệt lắm đấy.”
“Sống ở trong nước tiện lợi biết bao nhiêu, sang bên ấy đi đâu cũng phải tự mình cầm lái.”
“Thì thuê lấy một người tài xế, bằng không nhà cửa cứ bỏ không thế cũng phí hoài, mẹ nên thỉnh thoảng sang đó mà ở.”
Cung Diệc San ngoảnh lại nhìn anh: “Sao tự dưng con lại mong mẹ sang Mỹ thế? Trước đây có bao giờ con thèm quản mẹ như vậy đâu.”
Giang Hằng cúi đầu gắp một chiếc bánh bao: “Là tại mẹ tự dưng đến quản con đấy chứ, con thấy phiền phức bỏ xị ra được, mẹ mà ra nước ngoài thì tai con mới được yên tĩnh. Nhưng mà nói nghiêm túc nhé, giờ mẹ vẫn còn trẻ trung chán, tranh thủ lúc sức khỏe còn dẻo dai thì nên đi đây đi đó nhiều vào.”
Anh nói lời đường mật nghe bùi tai thật đấy, nhưng Cung Diệc San quyết không buông tha cho anh, bà khẽ thở dài: “Ngần ấy năm qua mẹ đi mòn gót khắp mọi nơi rồi, cũng chỉ đến thế mà thôi. Giờ mẹ đúng là sức dài vai rộng thật, đang ở cái tuổi thừa sức bế cháu giúp các con đây. Tiếc thay, đến một mụn cháu nội cháu ngoại cũng chẳng có mà bế bồng. Chớ chẳng biết phải đợi đến cái năm nào mới có được đứa cháu nữa.”
“Thế thì con càng phải tống mẹ sang Mỹ ở cho khuất mắt, đỡ phải nghĩ ngợi lung tung.” Giang Hằng vặn hỏi ngược lại bà: “Mà này, hồi con còn nhỏ, có phải đích thân mẹ nuôi nấng bế bồng con đâu?”
Tất nhiên là không phải rồi, hồi đó có vú em lo liệu chứ, Cung Diệc San đời nào chịu để anh mỉa mai kháy khỉa mình: “Con cứ liệu thần hồn, đừng có để đến cuối cùng Chiêu Chiêu người ta sinh con đẻ cái đề huề rồi mà con vẫn chẳng ra nổi một mụn con nhé.”
Giang Hằng vứt phịch chiếc thìa nhựa xuống: “Mẹ nghĩ xa xôi quá rồi đấy.”
Thấy sắc mặt anh đột ngột sa sầm xuống, từ trước tới giờ anh chưa từng cư xử kém tinh tế đến mức thẳng thừng thái độ mặt nặng mày nhẹ với bà như vậy, Cung Diệc San ngược lại lại thấy khoái chí: “Hai đứa ly hôn cụ nó rồi, con mới là đứa quản rộng quá đấy. Đúng rồi, mẹ nghe loáng thoáng thấy bảo, vì Chiêu Chiêu mà con nỡ lòng nào quậy cho cái câu lạc bộ của Giang Tiệp phải đóng cửa kiểm điểm cơ à? Trước đây con đối với Giang Tiệp luôn nương tay, thậm chí còn ra tay giúp đỡ nó nữa cơ mà. Không ngờ được nhé, ly hôn xong rồi lại bày đặt diễn trò tình thánh ở đây à.”
Bà cứ thích vơ đũa cả nắm gộp hai chuyện vào làm một, Giang Hằng lười giải thích với bà. Xét về góc độ lợi ích, anh chẳng việc gì phải ra tay đối phó với một kẻ thông minh có thể đem lại giá trị cho công ty, việc thuận tay giúp đỡ chẳng qua là để tích lũy chút ân tình mà thôi: “Mẹ khéo tưởng tượng thật đấy.”
Đến nước này rồi mà vẫn còn cứng họng, Cung Diệc San nhìn thấu suốt thâm tâm anh vẫn còn nặng tình với Chiêu Chiêu nhiều lắm, bà bỗng thu lại nụ cười trên môi: “Về chuyện này, mẹ thực sự rất thất vọng về con. Con đã dễ dàng bóp nát một đoạn tình cảm, phụ nữ người ta không giống như đàn ông các anh, muốn bước ra khỏi tổn thương đâu có dễ dàng gì. Sau này con lại định đi vào vết xe đổ của bố con đấy à?”
Giang Hằng đăm đăm nhìn chiếc bánh bao trên tay, là nhân rau xanh với đậu phụ khô, lớp vỏ vẫn còn ánh lên sắc xanh mướt: “Không có đâu mẹ.”
“Mẹ thấy rõ ràng là bây giờ con đang hối hận ngập tràn rồi, nhưng cho dù có là nhất thời lú lẫn, con cũng phải trả giá cho những gì mình đã gây ra.”
“Con biết rồi.”
Bà nói đến đây là hết nước hết cái rồi, chẳng phải vì bà không nỡ nặng lời khiển trách anh, mà chính bản thân bà năm xưa làm mẹ cũng chẳng ra đâu vào đâu. Thấy anh có vẻ cụt hứng chẳng buồn ăn uống gì nữa, Cung Diệc San liền hỏi: “Mới cắn được hai miếng đã no rồi à?”
“Chưa ạ, con ăn thêm chút nữa.”
“Đúng rồi, Vết thương của Chiêu Chiêu thế nào rồi con?”
“Chỉ là vết thương ngoài da thôi, không có vấn đề gì lớn đâu ạ, chắc là khỏi hẳn từ lâu rồi.”
Bà chẳng qua chỉ buông lời gài bẫy một câu thôi, thế mà anh lại nắm rõ mười mươi như lòng bàn tay. Nhìn con trai lững thững ăn nốt bữa sáng, Cung Diệc San thầm nghĩ con người ai chẳng có lòng ích kỷ, dẫu biết người sai rành rành là con trai mình, nhưng nếu có cơ hội, bà vẫn một mực mong Chiêu Chiêu có thể rộng lòng tha thứ cho anh, chỉ cần sau này anh biết đường mà sửa đổi không phạm sai lầm nữa là được.
“Nếu con thực sự biết hối cải rồi thì cứ mặt dày mày dạn mà quay lại cầu xin con bé quay lại đi. Quỳ gối cũng được, tự tát vào mặt mình hai cái cũng xong, miễn sao tìm mọi cách khiến người ta tha thứ cho mình. Nhưng mà nếu con tự thấy bản chất mình sau này vẫn chứng nào tật nấy, ngựa quen đường cũ, thì xin con tha cho người ta, đừng có vác mặt đến.”
Mẹ anh làm việc lúc nào cũng chỉ biết nghĩ mọi chuyện theo ý mình, Giang Hằng giờ đây đến cả dũng khí để mơ mộng cũng chẳng còn, anh chỉ biết cười trừ đầy cay đắng: “Em ấy không bao giờ tha thứ cho con đâu.”
“Cũng đúng, chuyện tày đình như thế này làm sao mà dễ bề tha thứ cho nổi, trong lòng người ta kiểu gì chẳng ấm ức bất bình. Dựa vào cái thói gì mà con cắm sừng người ta, bắt người ta phải một lòng một dạ thủy chung với con cơ chứ. Hay là thế này đi, cứ đợi con bé yêu đương thêm vài ba mối tình, kinh qua một vòng thiên hạ, nhận ra rốt cuộc vẫn chỉ có con là hợp để kết hôn nhất, khi ấy con hẵng vác mặt đến cầu xin quay lại, mọi chuyện tự khắc sẽ xuôi chèo mát mái thôi.”
Cơn đau đầu do thiếu ngủ cứ giật lên từng hồi nhức nhối, Giang Hằng vứt miếng quẩy trên tay xuống, tùy tiện rút tờ khăn giấy lau đi vết dầu mỡ dính trên đầu ngón tay: “Mẹ muốn ở lại đây thì cứ tự nhiên nhé, lúc về nhớ khép cửa giùm con.”
Cung Diệc San thấy anh mặt lạnh như tiền, cầm lấy điện thoại đứng phắt dậy đi thẳng ra phía cửa. Anh tính để nguyên cái quần đùi này đi làm luôn đấy à, bà cũng chẳng thèm nhắc nhở anh. Cơ mà lúc anh bước ra đến bậu cửa chuẩn bị thay giày thì rốt cuộc cũng sực tỉnh ra, lầm lũi quay trở lại phòng, chẳng thèm liếc nhìn bà lấy một cái, đi tuột vào trong phòng thay đồ.
Cung Diệc San không kìm được cười rộ lên, đầu óc nhanh chóng nảy số xoay vài vòng. Đợi đến khi anh bước ra ngoài, bà liền hạ lệnh: “Mấy ngày nữa có một buổi tiệc tối từ thiện, con tháp tùng mẹ đến đó nhé.”
“Con không rảnh.”
“Cứ đi đi mà, biết đâu ở đấy lại có người con đang mong mỏi được gặp thì sao.”
Giang Hằng lườm bà một cái: “Mẹ đừng có lo chuyện bao đồng.”
“Biến đi cho rảnh nợ.”
Giang Hằng quay cuồng bận rộn suốt cả một ngày trời, mãi đến chập tối mới có thể ngơi tay. Buổi tối anh có một buổi tiệc xã giao quan trọng, phải cùng tham dự với Đặng Khải Chính.
Vì ngủ nghê quá ít, đến tầm giờ này cả người anh mệt mỏi rã rời. Anh mệt đến mức phải nhắm nghiền hai mắt lại, thế nhưng đầu óc thì lại chẳng thể ngừng hoạt động lấy một giây.
Anh đã vạch sẵn một phương án nghỉ hưu cho Giang Á Châu, nếu ông ta vẫn còn giữ được chút lý trí để cân đo đong đếm chuyện thiệt hơn, kiểu gì cũng sẽ chấp thuận bản phương án vốn vô cùng có lợi cho bản thân này.
Còn nếu Giang Á Châu khăng khăng không chịu thỏa hiệp, anh thừa sức dùng mọi biện pháp triệt để nhất ép ông ta phải chấp nhận.
Việc bàn giao trong hòa bình sẽ giúp tối đa hóa lợi ích của cả đôi bên.
Thế nhưng, Giang Hằng thừa hiểu rằng, vào cái thời khắc chuyển giao thế hệ cũ và mới, con người ta luôn có xu hướng lựa chọn con đường tồi tệ nhất, cứ phải đánh đổi bằng cái giá máu chảy thành sông thì mới có thể hoàn tất công cuộc thay máu đổi ngôi.
Mãi cho đến tận thời điểm này, anh mới có thể thấm thía sâu sắc rằng, việc bỏ lỡ một thời cơ chín muồi nhất sẽ phải đánh đổi bằng cái giá đắt đỏ đến nhường nào để cứu vãn, mà chưa chắc đã có thể vớt vát lại được.
Trước đây, anh luôn tâm niệm rằng mưu sự tại nhân, không có cơ hội thì tự mình ra tay nhào nặn tạo ra cơ hội.
Thế nhưng hiện tại, đến cả dũng khí để mường tượng ra cảnh mình còn có thể ở bên cạnh cô anh cũng chẳng đào đâu ra nữa. Sau khi anh đưa ra một quyết định sai lầm, chuỗi những sai lầm khác cứ thế liên tiếp giáng xuống dồn dập. Điều duy nhất có thể vỗ về an ủi anh lúc này chính là cô đã có thể đứng ngoài cuộc.
Tiếng gõ cửa vang lên cắt ngang dòng suy nghĩ, Giang Hằng mở mắt ra, đứng dậy ra mở cửa, thấy chú Đặng đang đứng đó: “Đi thôi cháu.”
Đặng Khải Chính liếc nhìn anh một cái, trông anh vẫn bình thường, xem ra Trần Chiêu chưa từng liên lạc gì với anh cả: “Trông cháu có vẻ mệt mỏi thế.”
“Dạo này cháu ngủ hơi ít ạ.”
“Có chuyện gì thế?”
“Sáng sớm ra mẹ cháu đã lặn lội đến đưa bữa sáng rồi ạ.” Giang Hằng cứ hễ nghĩ tới mớ lời lẽ của bà là lại đau hết cả đầu, “Cháu thực sự ngưỡng mộ mẹ cháu ở cái khoản có thể tùy hứng thích nói gì thì nói bất cứ lúc nào, cháu chẳng có lấy cái bản lĩnh lẫn tư cách ấy.”
Đặng Khải Chính bật cười: “Trên đời này ai mà chẳng muốn được nói năng một cách vô lo vô nghĩ, bất chấp tất cả như bà ấy chứ?”
“Chú có thể khuyên mẹ cháu sang Mỹ ở một thời gian, nhưng nhớ đừng để lộ liễu quá nhé.”
“Được rồi.” Đặng Khải Chính cũng thu lại vẻ cợt nhả, “Nhân vật máu mặt tối nay chủ động đánh tiếng mời chúng ta dùng bữa, rốt cuộc là có mưu đồ gì đây? Chẳng lẽ thuần túy chỉ vì chút ân nghĩa cũ hay sao?”
“Biết đâu lại đúng là vì chút ân tình cũ thật, cộng thêm việc ông ấy vừa mới chân ướt chân ráo đến Kinh Châu nhậm chức, muốn thiết lập một kênh giao lưu tốt đẹp với các doanh nghiệp sở tại.”
“Bên mình có cần phải có chút quà cáp hay thành ý gì không?”
“Không cần đâu ạ, ông ấy mà thẳng thắn thì chúng ta cứ thẳng thắn thôi.”
“Thời thế đổi thay rồi, sao mấy người bọn họ ngày càng hạ thấp vị thế xuống thế nhỉ.”
“Thay máu một loạt nhân sự cũ, những người đến sau thảy đều phải đi dọn dẹp đống chiến tích hỗn độn của những kẻ đi trước để lại mà. Lần trước còn có người đến đánh tiếng hỏi cháu xem có cách nào bắt liên lạc với một kẻ đã đào tẩu sang Mỹ hay không, bảo là vẫn muốn ngồi lại đàm phán một chút để đòi lại ít tiền mặt.”
“Cháu mà cũng liên lạc được cơ à?”
“Tất nhiên là chịu chết rồi ạ, nhưng cháu cũng chẳng biết phải mở lời thế nào, thà rằng họ đi mà hỏi thẳng cái đám người tiền nhiệm đang bóc lịch trong vòng lao lý kia còn có lý hơn.”
Đặng Khải Chính liếc nhìn anh một cái: “Nhân vật này liệu có thể giúp ích gì được cho cháu không?”
Giang Hằng khẽ cười: “Những kẻ đã ngồi lên đến vị trí đó rồi thì đời nào chịu đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết lạnh. May mắn lắm thì họ mới dệt hoa trên gấm cho mình thôi.”
Hai người đương nhiên là đến địa điểm hẹn trước thời gian, chờ đợi chừng mười mấy phút thì cửa phòng bao bật mở, người phục vụ dẫn một người đàn ông bước vào trong.
Giang Hằng đứng phắt dậy, chủ động sải bước đón tiếp cất lời chào hỏi: “Chào Bí thư Cao ạ, nhận được lời mời của bác khiến cháu vô cùng vinh hạnh.”
Cao Hàn chăm chú ngắm nghía đánh giá anh một lượt: “Thời gian trôi nhanh thật đấy, bác vẫn còn nhớ như in cái thuở cháu còn mặc quần thủng đít chạy lon ton khắp khoảng sân, đúng là thấm thoắt một cái.”
Giang Hằng nở nụ cười: “Cháu cũng nhớ ạ, hôm đó trên bàn nhà cháu có bày mấy cuốn sách, cháu nghịch ngợm lật tung lên, suýt chút nữa thì làm đổ cả nước lên trên, thế là bị ông nội mắng cho một trận lôi đình. Ngày thường ông chẳng bao giờ gắt gỏng với cháu như thế đâu, nên cháu nhớ kỹ lắm.”
Cao Hàn cũng bật cười, thấy bản thân mình chưa ngồi xuống thì anh vẫn cứ đứng cung kính như vậy liền bảo: “Mau ngồi xuống đi cháu.”
“Vâng, bác ngồi trước đi ạ.”
Sau khi Cao Hàn an tọa, ông gật đầu chào hỏi với Đặng Khải Chính rồi mới tiếp tục mở lời: “Bữa cơm này, thực ra bác đã nợ từ lâu lắm rồi, nhưng thâm tâm luôn đinh ninh kiểu gì cũng sẽ có ngày hội ngộ này. Thời cơ đến một cái là y như rằng gặp được nhau ngay.”
Đặng Khải Chính mỉm cười: “Lần này anh về đây là có cơ hội làm chút việc hiếu nghĩa cho người dân Kinh Châu rồi.”
“Hy vọng là thế.” Cao Hàn ngoảnh sang nhìn Giang Hằng, “Trở về đây thấy cháu có thể gầy dựng và phát triển công ty của ông nội lớn mạnh đến nhường này, trong lòng bác thực sự vô cùng xúc động. Nghe bảo bố cháu hiện vẫn đang dưỡng bệnh nên bác không tiện qua làm phiền, bằng không thì hôm nay ông ấy cũng nên có mặt cùng đi mới phải.”
“Cháu xin cảm ơn bác vì lúc nào cũng tưởng nhớ đến ông nội cháu.”
Dẫu nghe qua có phần giống như những lời khách sáo xã giao, nhưng Giang Hằng hoàn toàn là phát ra từ tận đáy lòng biết ơn sâu sắc. Một người dẫu đã khuất núi ngần ấy năm trời mà vẫn được người đời khắc cốt ghi tâm tưởng nhớ như vậy, bấy nhiêu thôi cũng đủ để khiến những người còn sống cảm thấy ấm lòng ấm dạ.
“Làm sao mà quên cho nổi cơ chứ? Năm xưa bác khăn gói lên Kinh Châu học đại học, hoàn cảnh gia đình bần hàn túng quẫn vô cùng, cơ duyên xảo hợp thế nào lại được gặp ông nội cháu. Ông ấy là người có tấm lòng nồng hậu, đã dang tay trợ giúp cho bác một khoản kinh tế cực kỳ to lớn. Về sau khi bác bắt đầu đi làm, ông ấy cũng hết lòng lo liệu tính toán cho bác, đứng ra bắc cầu giới thiệu cho bác không biết bao nhiêu người bạn tri giao của ông. Đáng tiếc là sau này do thuyên chuyển công tác, dòng đời xô đẩy trải qua nhiều biến cố thăng trầm nên mối liên lạc cứ thế nhạt dần rồi đứt đoạn hẳn.”
“Ông nội cháu cả đời này luôn canh cánh hối hận vì bản thân ít chữ nghĩa, nên lúc nào cũng dành tình cảm thiên vị cho những người học rộng tài cao. Ông luôn tâm niệm rằng những cô cậu sinh viên có học thức chính là rường cột của quốc gia xã hội, hễ ai gặp khó khăn cần giúp đỡ là ông đều sẵn lòng ra tay giúp đỡ.”
Cao Hàn gật đầu tán thưởng: “Tấm lòng yêu chuộng nhân tài của cụ thân sinh thực sự khiến người ta phải kính phục. Nhờ được tắm mát dưới sự dạy dỗ bằng cả lời nói lẫn hành động đầy thiện ý như thế, cháu mới có thể xuất chúng được như ngày hôm nay đấy.”
“Cháu xin cảm ơn bác, bác quá khen rồi ạ.”
“Cháu không cần phải khách sáo như thế làm gì, chú cháu mình vốn dĩ nên năng đi lại giao lưu nhiều hơn. Tập đoàn Chính Á là một doanh nghiệp luôn nhận được sự quan tâm chú trọng đặc biệt, sau này nếu có vấp phải bất kỳ khó khăn trở ngại nào, cháu cứ chủ động giữ liên lạc trao đổi với bên bác nhé.”
“Vâng, cháu nhớ rồi ạ.”
Trên bàn tiệc rượu, ai nấy thảy đều không tránh khỏi việc nhấp vài chén đưa cay. Đặng Khải Chính vốn là người có niềm đam mê với lịch sử, thành thử bắt đúng đài chuyện trò cực kỳ tâm đầu ý hợp với Bí thư Cao. Giữa những cuộc chén thù chén tạc, khoảng cách giữa đôi bên cứ thế lặng lẽ xích lại gần nhau hơn một cách vô hình.
Thế nhưng thâm tâm họ đều thừa hiểu rằng, bấy nhiêu chẳng qua chỉ là một loại ảo giác dưới sự xúc tác của nồng độ cồn mà thôi, đời nào có ai vừa mới gặp gỡ lần đầu đã có thể tạo dựng mối quan hệ thâm giao hữu hảo cho được.
Đôi khi, mưu sự hành sự lại cần phải đi ngược lại với lẽ thường. Đối với một nhân vật quanh năm suốt tháng luôn được người đời tung hô bợ đỡ, vài ba lời nói thật lòng được tung ra đúng lúc đúng chỗ biết đâu lại càng khiến đối phương cảm thấy con người bạn có nét đặc biệt khác đời.
Giang Hằng chủ động đứng dậy kính ông một ly rượu rồi mới từ tốn cất lời: “Mặc dù bác đã leo lên đến cái vị trí cao chót vót thế này rồi, nhưng thâm tâm cháu vẫn cảm thấy không đáng chút nào, đây thực sự là một con đường có hiệu quả kinh tế hết sức bình thường.”
Đặng Khải Chính có phần thoáng giật mình lo lắng, nhưng vẫn cố giữ nụ cười gượng gạo trên môi, tuyệt nhiên không hé răng chen ngang nửa lời.
Khẽ nheo mắt nhìn qua cặp kính về phía người thanh niên trẻ tuổi trước mặt, Cao Hàn bật cười hỏi: “Thế theo ý cháu thì nó không đáng ở cái chỗ nào?”
“Dựa vào tài năng và bản lĩnh của bác, nếu năm xưa chọn dấn thân ra ngoài thương trường bươn chải làm ăn, thì tính đến thời điểm hiện tại, nếu không tự mình làm chủ một phương thì khi bước chân vào các doanh nghiệp tư nhân, ít nhất bác cũng phải chễm chệ ngồi vào hàng ngũ ban quản trị nắm trong tay cổ phần rủng rỉnh rồi. Bác đã dứt khoát khước từ cơ hội hốt bạc làm giàu, năng lực cá nhân không được quy đổi thành tiền mặt một cách triệt để nhất, tính sơ sơ ra cũng phải hụt mất vài ba chục triệu tệ rồi.” Giang Hằng khẽ cười, “Tất nhiên rồi, bản thân cháu vốn là kẻ nặc mùi xú uế đồng tiền, trong mắt thảy đều chỉ nhìn thấy mỗi tiền bạc mà thôi.”
Cao Hàn không vội vàng lên tiếng thừa nhận, nhưng trong bụng lại thầm đánh giá cái cậu chàng này quả thực có nét thú vị, dám huỵch toẹt nói ra vài câu thật lòng thật dạ.
Bởi lẽ trên con đường quan lộ này, phàm là những kẻ có thể trèo lên đến đỉnh tháp vinh quang, thử hỏi có ai mà không thuộc hàng kiệt xuất rường cột đâu chứ? Tài năng bản lĩnh đương nhiên là thứ đáng giá ngàn vàng, thế nhưng nếu muốn thu về thành quả báo đáp tương xứng, cái giá rủi ro phải gánh chịu lại cực kỳ kinh hoàng.
Cao Hàn khẽ mỉm cười: “Chí hướng của mỗi người một khác, một khi đã đâm lao lựa chọn con đường nào rồi, miễn sao bản thân không thấy hối hận là được.”
Đặng Khải Chính cũng vội vàng cất lời đỡ lời vun vào: “Đúng là như vậy, đây vốn là con đường có thể hiện thực hóa lý tưởng và hoài bão của cá nhân một cách trọn vẹn nhất.”

Mẹ chơi ác đụng điểm chí mạng luôn ăn uống gì nổi nữa🤣🤣
Mẹ nói nghe loáng thoáng cứ như là nhiều người biết người đồn lắm í, mà có ai biết ngoài chú Đặng của mẹ đâu kkkkk
Mẹ chơi ác con trai mẹ mà nhìn em iu yêu đương thêm hai ba mối tình khác chắc con trai mẹ chớt từ lâu rồi🤣🤣