Chương 44: Lừa đảo
*
Hồi đầu mới yêu, trong lòng Trần Chiêu vốn còn nghĩ, chắc các cặp đôi bình thường ai bận việc nấy, cuối tuần hẹn hò với nhau là được rồi. Gặp nhau thường xuyên kiểu gì chẳng cãi cọ, phải giữ khoảng cách mới thấy cái đẹp chứ. Cô với mẹ chính là như thế, tình cảm có tốt đến mấy thì chỉ cần ở cạnh nhau liên tục ba ngày, chắc chắn sẽ có một trận cãi vã. Bố cô còn chẳng buồn can, thỉnh thoảng lại châm chọc một câu: “Hai con chó nhà hàng xóm đang cắn nhau kìa, hai mẹ con có muốn ra xem không?”.
Thế nhưng, từ ngày xác định quan hệ đến nay, ngày nào họ cũng gặp nhau mà lại chẳng hề cãi nhau lấy một lần.
Trần Chiêu không biết sao mình lại ỷ lại vào một người khác đến thế. Cô rõ ràng đã quen tự làm mọi việc một mình, nhưng ở bên anh, cô lại cảm thấy vui vẻ hơn.
Cô vẫn luôn khắc chế bản thân. Ban ngày sau khi tan học, cô sẽ đến thư viện tự học. Anh bảo, em có thể tan học là về nhà luôn. Nhà mà anh nói đương nhiên là nhà anh, nhà anh rất gần trường học, chỉ cách vài ga tàu điện ngầm.
Rất nhiều bạn học cũng như vậy, tan học là rời trường về nhà. Nhưng cô không nghĩ tới nhà anh rồi thì mình còn có thể học hành tử tế được, nhất định sẽ không nhịn được mà mải chơi thôi.
Dấu ấn “học sinh ngoan” quá sâu đậm, cô tự quy định đúng năm giờ mới được rời đi. Cho dù đã làm xong hết bài tập, cô vẫn phải học đến năm giờ, rồi mới đeo ba lô bắt tàu điện ngầm sang nhà anh.
Bình thường cô cũng chẳng chăm chỉ đến thế, chẳng biết là đang đua tranh với ai nữa. Đầu óc nhất thời nghĩ ra rồi tự đặt quy định cho mình, cô liền nhất định phải làm bằng được.
Hai người sẽ cùng nhau ăn tối. Lúc mới đầu, anh sắp xếp mấy bữa đồ Tây, không gian rất đẹp, phục vụ chuẩn năm sao, món ăn có sự đổi mới, cách bày biện lại càng tinh tế.
Họ thực sự tận hưởng điều đó, nhưng sau vài bữa, cô không giả vờ nổi nữa, bèn thẳng thắn hỏi anh: “Em với anh ăn món Trung được không?”
Anh cười, ngay lập tức lái xe đưa cô ra ngoại thành ăn món Hồ Nam. Vị cay làm cô suýt chảy cả nước mũi, chẳng còn chút hình tượng nào nữa. Dẫu sao lúc đi ăn đồ Tây cô đều ăn diện một chút, lượng thức ăn ít ỏi đặt trong một chiếc đĩa lớn, cô khó mà không ăn một cách thanh lịch cho được. Anh lại rất chu đáo, đưa khăn giấy xong liền đi ra ngoài mua trà sữa cho cô.
Sau bữa đó, ngoại trừ cuối tuần ra ngoại ô, họ bắt đầu ăn cơm ở nhà. Thỉnh thoảng thì mua đồ ăn ngoài mang về, thỉnh thoảng lại tự nấu nướng.
Ăn cơm xong, hai người rúc vào ghế sô pha xem ti vi. Nhưng một bộ phim truyền hình cô xem bữa đực bữa cái, đến tận bây giờ vẫn chưa nắm rõ cốt truyện chính.
Anh ôm cô vào lòng, thầm thì bên tai cô, rồi lại hôn cô không một lời báo trước. Thỉnh thoảng anh chỉ hôn phớt như chuồn chuồn đạp nước, nhưng phần lớn thời gian là khiến cô chẳng thể phân tâm, chìm đắm vào cuộc âu yếm dây dưa dài lâu với anh.
Trần Chiêu không biết mẹ có nhận ra điều gì không. Buổi tối bỗng nhiên bị một người khác chiếm trọn, lúc về đến chỗ ở của mình đã gần mười một giờ đêm, việc gọi video với người nhà đành phải chuyển sang những buổi sáng không có tiết học.
Mẹ từng hỏi một câu: “Sao dạo này con chẳng gọi video cho mẹ vào buổi tối nữa thế, mẹ quen nhận điện thoại của con vào buổi sáng rồi.” Khiến Trần Chiêu hoảng sợ vội vàng bịa ra lời nói dối, bảo dạo này nhiều bài tập và bài kiểm tra quá, buổi tối cô đều phải học bài.
Chẳng biết mẹ có tin hay không, bà chỉ dặn dò cô, học hành bận rộn thì mua nhiều đồ ngon mà ăn, đừng để bản thân vất vả quá.
Sau khi tắt video, Trần Chiêu cứ suy nghĩ mãi, tại sao theo bản năng cô lại che giấu chứ không thẳng thắn thừa nhận. Có lẽ là cô cảm thấy mình đã “phản bội” mẹ, cô lại có thể thân mật với một người khác hơn, những khoảnh khắc ở bên nhau đều trở thành bí mật của hai người, không thể chia sẻ với bất kỳ ai khác.
Cô luôn nghĩ chuyện gì của mình cũng có thể chia sẻ với mẹ, kết quả là chỉ vì anh mà cô lại nói dối mẹ. Cô có chút giận dỗi anh, giận anh xong cô lại giận chính mình, sao lại thích ở cạnh anh đến thế cơ chứ.
Bước ra khỏi ga tàu điện ngầm, trời cuối cùng cũng sáng, nhưng nhiệt độ vẫn rất thấp, người qua đường trên phố ai nấy vẫn mặc áo khoác dày cộp.
Đi ngang qua siêu thị Hàn Quốc, Trần Chiêu bước vào trong. Ban đầu cô chỉ định mua cải thảo bao tử, nhưng thấy khay thịt ba chỉ ngon mắt quá, cô lại không nhịn được mà cầm lấy một hộp, còn tiện tay mua thêm một hộp kim chi, muốn làm món thịt ba chỉ xào kim chi.
Trong balo luôn để sẵn một chiếc túi mua sắm, rất tiện lợi. Cô xách đồ đi về phía căn hộ của anh. Anh đã đưa cho cô một chiếc chìa khóa. Ban đầu cô không muốn nhận, nhưng nếu không có chìa khóa, ngay từ cửa an ninh đã phải để anh mở cửa cho, rất phiền phức, nên cô vẫn cầm.
Bước ra khỏi thang máy, Trần Chiêu rút chìa khóa mở cửa. Nhưng vừa mới mở cửa ra, cô đã nghe thấy tiếng của anh ở ngay khu vực huyền quan.
“Cái gì mà bà ấy có ý kiến? Cho dù bà ấy là mẹ tôi đi chăng nữa, chuyện này cũng phải làm theo ý tôi. Bên phía bà ấy có thái độ thì cậu bảo bà ấy đến tìm tôi. Có bất kỳ tình huống nào, cậu đều phải đến báo cáo với tôi, đừng tự ý quyết định.”
Anh vốn dĩ luôn nổi tiếng là người tốt tính, nhưng lúc này không khó để nhận ra trong giọng điệu của anh có chút bực dọc, mang theo sự quyết đoán không thể bàn cãi.
Trần Chiêu ngẩn người một lát, rồi cứ thế bước vào như bình thường, không muốn tỏ ra là mình đang nghe lén. Sau khi cô bước vào, anh lập tức nhận ra sự hiện diện của cô, ngẩng đầu nhìn sang, trong ánh mắt thoáng qua vẻ ngạc nhiên, chẳng biết là do không ngờ cô lại đến vào tầm này, hay là không muốn cô nghe thấy anh đang điện thoại.
Nhưng anh nhanh chóng khôi phục lại vẻ bình thường, mỉm cười với cô một cái, rồi đi ra ngoài ban công nghe điện thoại, thuận tay đóng cửa kính lại.
Cửa kính rất dày, không nghe thấy bất kỳ âm thanh nào nữa.
Trần Chiêu không nghĩ chuyện này có gì không đúng, ai cũng cần có sự riêng tư cả. Nhưng anh cũng thật là không biết sợ lạnh, chỉ mặc mỗi một chiếc áo phông mà đứng đón gió ngoài ban công tầng cao như vậy.
Cô lấy đồ đạc từ trong túi mua sắm ra sắp xếp, căn bếp nhà anh càng ngày càng đầy ắp. Đủ các loại gia vị là do hai người cùng mua ở siêu thị Trung Quốc, anh mua đồ có phần tùy hứng hơn, chỉ để thỉnh thoảng ăn một bữa lẩu mà anh sắm luôn cả một bộ nồi niêu.
Giang Hằng đứng ngoài ban công gọi điện thoại, cách một lớp cửa kính, anh vẫn có thể nhìn thấy bóng dáng của cô. Sau khi cô dọn dẹp xong đồ đạc liền lấy một chiếc cốc rót nước uống, dùng chính là chiếc cốc nước của anh.
Sau khi kết thích cuộc điện thoại không mấy vui vẻ này, anh lại gọi điện cho mẹ mình. Ở trong nước hiện tại đang là buổi sáng, bất kể bà đã thức dậy hay chưa, anh vẫn phải gọi sang để bà hiểu rõ thái độ của anh.
Đương nhiên, cuộc điện thoại này lại càng không mấy dễ chịu. Trong cách xử lý công việc, anh quá mức cứng rắn, không cho phép bà can thiệp trái ý anh, nếu không người thi hành sẽ không biết phải nghe theo ai, chắc chắn không thể xử lý tốt được.
Đối mặt với cảm xúc mãnh liệt của mẹ, Giang Hằng xoay người lại, quay lưng về phía phòng khách, anh không muốn cô nhìn thấy.
Anh không thể dễ dàng cúp điện thoại, anh cần phải hứng chịu những cảm xúc của mẹ. Hoàn toàn thoát ly khỏi một mối quan hệ không có nghĩa là lập tức có thể thấy trời quang mây tạnh. Ngược lại, con người luôn có quán tính, bà sẽ oán trách anh đã ép bà phải ly hôn, để cho đối phương thắng một cách dễ dàng như vậy. Người đàn bào kia dắt theo ba đứa con bước vào cửa, cuối cùng mẹ con họ lại trắng tay, dựa vào cái gì chứ?
Giang Hằng không thể nhắc nhở bà rằng họ không phải là không có gì, họ đã tranh thủ được tất cả những gì có thể tranh thủ rồi. Anh chỉ cần lắng nghe bà trút giận, rồi lại bảo bà: “Không sao đâu, mẹ còn có con mà”, cho dù hiện tại bà căn bản không lọt tai chữ nào.
Sau khi cuộc gọi kết thúc, anh không đi vào ngay. Sắc mặt của anh lúc này tự nhiên chẳng tốt đẹp gì, anh không muốn đem những cảm xúc tiêu cực này lây sang cô, liền một mình đứng đó một lát, đợi bình tĩnh lại mới mở cửa bước vào trong nhà.
Trần Chiêu nghe thấy tiếng động nhưng cô không ngoảnh lại, cô đang bóc cải thảo bao tử.
Tiếng bước chân từ xa lại gần, cô vừa định hỏi anh xem có muốn ăn khoai tây thái sợi không thì anh đã ôm chầm lấy cô từ phía sau, lạnh đến mức khiến cô phải rùng mình một cái. Anh đứng ở bên ngoài lâu như vậy, trên người tỏa ra một làn hơi lạnh buốt.
“Anh lạnh quá.”
Giang Hằng biết mình rất lạnh, cho dù trong nhà có hệ thống sưởi, nhưng hấp thu hơi ấm từ trên người cô vẫn nhanh hơn nhiều. Khi anh rúc đầu vào hõm cổ cô, cô vì sợ lạnh mà co rúm người lại một chút, nhưng rốt cuộc vẫn không né tránh.
Vừa rồi ở bên ngoài, anh sắp rét đến mức mất đi tri giác, giờ đem khuôn mặt vùi vào chiếc cổ ấm áp của cô, nhiệt độ mới dần dần ấm trở lại.
Nếu cô hỏi, anh cũng không biết phải nói gì. Chẳng lẽ lại kể với cô rằng, chính anh đã ép mẹ mình ly hôn với bố sao? Bố anh ở bên ngoài có ba đứa con riêng, mẹ anh cũng có bạn trai. Nói thế nào thì cũng đều sẽ khiến cô kinh hãi thôi.
Anh ôm cô, nhìn cô bóc từng lá cải thảo bao tử ra, giống như đang bóc tách chính trái tim mình, khiến anh cởi bỏ tất cả những lớp phòng bị, dám dùng một tấm chân tình đối đãi với cô.
Cô chẳng hỏi han gì, Giang Hằng ngược lại trong lòng thấy khó chịu: “Sao em không nói gì thế?”
“Em nghĩ anh muốn yên tĩnh một lát.”
“Không có.” Anh chủ động hỏi cô, “Sao em không hỏi anh gọi điện thoại cho ai?”
Chắc chắn là có tò mò, nhưng Trần Chiêu cảm nhận được sự bất thường của anh: “Khi nào anh muốn nói thì nói với em, còn không muốn nói thì thôi vậy.”
“Em chẳng quan tâm đến anh chút nào.”
Vừa rồi anh còn nói chuyện với người ta một cách dữ dằn như thế, bây giờ lại bày ra bộ dạng tủi thân để oán trách cô, anh quả thực là khéo vờ vịt. Trần Chiêu vặn hỏi lại anh: “Lúc anh không muốn nói chuyện, em cứ phải bám lấy anh gặng hỏi làm sao thì mới là quan tâm à?”
“Đúng thế.”
Trần Chiêu phì cười: “Em nhớ rồi, lần sau em sẽ đối xử với anh như thế.”
Nghe tiếng cười trêu chọc của cô, Giang Hằng liền không vui. Anh trực tiếp luồn bàn tay lạnh giá của mình vào bên trong áo len, chạm lên eo cô, ngay lập tức nghe thấy tiếng cô phản đối, nhưng anh quyết không buông ra: “Em còn cười nữa không?”
“Em không dám nữa đâu.” Trần Chiêu bị lạnh liền vội vàng đưa tay ra bắt lấy tay anh, nhưng sức của cô làm sao mà lớn bằng anh cho được, “Anh buông ra đi, lạnh lắm.”
Giang Hằng chậm rãi rút tay ra, vòng qua ôm lấy eo cô, bao bọc cô ở khoảng không gian giữa mình và bệ bếp: “Pha cà phê cho anh đi.”
“Tối muộn thế này rồi anh còn uống cà phê à, định không ngủ nữa đấy sao?”
“Em muốn quản anh ngủ nghê lúc mấy giờ à?”
Nghe thì có vẻ như một câu nói vặn vẹo, nhưng anh lại đang ôm cô, thấp giọng hỏi ngay sau lưng cô, vô hình trung mang theo một sự mập mờ khó tả, khiến cô càng không dám nghĩ sâu xa xem anh có ý vị gì.
Cô vờ như không hiểu, lạnh giọng trả lời anh: “Liên quan gì đến em đâu, chỉ là nhắc nhở thôi.”
Giang Hằng bật cười, nhìn thấu cái vẻ “cáo mượn oai hổ” của cô nhưng vẫn không chịu buông tha: “Em có quyền quản mà.”
“Không thèm.” Trần Chiêu không muốn tiếp tục bị anh làm khó nữa, “Em đói lắm rồi, đợi em thái rau xong thì anh vào xào nhé, được không?”
Biết thừa đây là cái cớ của cô, Giang Hằng vẫn sợ cô bị đói nên buông cô ra, chủ động đỡ lấy công việc trên tay cô để nấu cơm cho cô ăn.
Món thịt ba chỉ xào kim chi anh làm rất thơm, vị mặn ngọt đậm đà, hơi cay hòa quyện hoàn hảo với lớp mỡ béo ngậy. Trần Chiêu dùng nước sốt chan cơm, ăn hết sạch một bát đầy. Nhưng khẩu vị của anh lại rất bình thường, không ăn được mấy, có lẽ vẫn là do tâm trạng không tốt.
Sau bữa ăn, dọn dẹp mới được một nửa thì điện thoại của anh lại reo lên. Lần này anh đi vào phòng ngủ để nghe điện thoại. Cô thu dọn xong xuôi căn bếp, rửa một bát quả việt quất rồi bưng ra ngồi ở ghế sô pha.
Cửa phòng ngủ vẫn đóng chặt, ngoại trừ lần anh bị ốm cô từng bước vào, Trần Chiêu hầu như chưa bao giờ bén mảng tới đó nữa. Cuối tuần lúc cô buồn ngủ sau khi ăn xong, anh bảo cô vào giường mà ngủ, cô đương nhiên không chịu đi, cứ thế nằm trên ghế sô pha đánh một giấc trưa thật dài.
Không khó để đoán ra anh đang khó chịu vì chuyện gia đình.
Trần Chiêu muốn hỏi anh đã xảy ra chuyện gì, nhưng trông anh có vẻ không muốn nói. Có lẽ kể lại một lần cũng thấy mệt mỏi rã rời, cô không muốn làm anh phải khó xử.
Trong lúc chờ anh ra, cô cầm điện thoại lên mới phát hiện mẹ đã gửi tin nhắn cho mình, đều là những chuyện vặt vãnh không quan trọng. Sau khi cô trả lời, vừa định thoát khỏi giao diện trò chuyện thì mẹ liền hỏi cô có muốn gọi video không.
Mẹ chắc chắn đã nhận ra điều gì bất thường nên mới đang dò xét cô đây mà. Trần Chiêu một phen chột dạ, cô làm sao dám gọi video chứ, bối cảnh xung quanh rõ ràng là không đúng rồi.
Cô tìm một bức ảnh chụp đồ ăn lúc đi ăn ngoài lần trước gửi qua, nói dối rằng mình đang đi ăn ở bên ngoài.
Mẹ nhắn lại: “Ừ”, kèm theo một cái icon mỉm cười.
Nhìn cái icon mỉm cười này, Trần Chiêu lại càng chột dạ hơn. Đúng lúc ấy đột nhiên nghe thấy tiếng cửa mở, cô giật nảy mình, ngẩng đầu nhìn lên thì thấy anh bước ra.
Giang Hằng thấy cô có vẻ như bị dọa sợ liền hỏi: “Em làm sao thế?”
Trần Chiêu không muốn giải thích với anh chuyện mình đang giấu giếm mẹ, vừa mở miệng đã vô cớ trách móc anh trước: “Nhà anh rộng thế này, anh có một mình ở tít bên trong, bên ngoài thì yên tĩnh như vậy, anh đột ngột đi ra làm em giật cả mình.”
Giang Hằng bước về phía cô, thấy đĩa việt quất đã rửa sạch trên bàn trà liền nhặt một quả đút cho cô ăn: “Bị dọa sợ thật à?”
“Đúng vậy.”
“Anh sống một mình ở đây, sao em không lo lắng anh bị dọa sợ?”
Trần Chiêu tức giận lườm anh, cứ tưởng anh sẽ dỗ dành mình, kết quả anh lại chẳng hề suy chuyển: “Anh là đàn ông con trai, sợ cái nỗi gì cơ chứ?”
Giang Hằng nhìn bộ dạng tức tối của cô mà thấy đáng yêu vô cùng, bèn cúi người xuống hôn lên môi cô. Cô tức giận đẩy ra, anh lại giữ chặt lấy tay cô, ngang ngược tiến vào một nụ hôn sâu hơn.
Đã từng nếm trải sự vụng về trong lần đầu tiên hai người hôn nhau, cô lại càng thấm thía thế nào là mùi vị bị anh dụ dỗ. Đầu lưỡi của anh không ngừng trêu đùa cô, chẳng có một chương pháp bài bản nào cả, lúc thì hững hờ xa cách, lúc lại mạnh mẽ đến mức khiến cô không thở nổi. Cô đẩy anh, muốn anh biết xót thương mình một chút, nhưng anh lại chẳng hề buông tay. Đến khi cô thấp thoáng mong đợi nhiều hơn, anh lại làm như không thấy, chỉ liên tục mân mê phác họa bờ môi cô.
Chẳng biết từ lúc nào, đôi nam nữ trong phòng khách đã nửa nằm trên ghế sô pha. Bàn tay chàng trai khẽ vuốt ve khuôn mặt cô gái, tiếng hôn nhau khẽ khàng quấn quýt ngập tràn dưới ánh đèn sàn, thỉnh thoảng lại kèm theo những tiếng rên rỉ nhỏ nhẹ thoát ra.
Đột nhiên, anh dừng nụ hôn lại, vùi mặt vào giữa cổ cô.
Khi cơ thể được thả lỏng đến mức tối đa, tinh thần cũng trở nên vô cùng thư thái, kèm theo đó là một niềm vui sướng dịu nhẹ. Trần Chiêu tận hưởng sự tiếp xúc da thịt này, bàn tay anh đặt trên làn da nơi eo cô, cô cũng không hề kháng cự.
Dù là một nụ hôn ngọt ngào nhưng cô vẫn có thể cảm nhận được sự bất an của anh. Cô đưa tay vuốt ve tấm lưng anh, khẽ khàng nói: “Không sao đâu mà.”
Giang Hằng vùi đầu vào cổ cô, nhắm mắt lại là một khoảng tối đen, nhưng quanh chóp mũi, dưới thân thể và cả trong đầu óc anh thảy đều là cô. Ngửi lấy mùi hương trên người cô, sự bồn chồn bực dọc trong anh mới từng chút một tiêu tán.
Cô không biết đã xảy ra chuyện gì, nhưng chỉ cần cô nói với anh một câu không sao, anh liền có thể tin tưởng rằng thực sự sẽ ổn thôi.
Mấy năm trở lại đây, đây là lần đầu tiên khi anh cảm thấy hơi buồn lòng thì có một người ở bên cạnh mình. Thực ra chuyện này cũng chẳng có gì to tát, chỉ là chuyện nhỏ nhặt thôi, anh nhất định có thể giải quyết êm xuôi. Bất kể là buồn bã hay sa sút tinh thần thì cũng chỉ là cảm xúc nhất thời, rồi cũng sẽ tan biến đi thôi.
Thật kỳ lạ, khi trong lòng cảm thấy an toàn, anh thế mà lại trở nên rụt rè nhút nhát hẳn đi. Trước đây, anh chẳng sợ bất cứ điều gì, càng chẳng mấy khi bận tâm đến cảm nhận của chính mình.
Giang Hằng ngẩng đầu lên nhìn cô: “Nếu như có chuyện thật thì sao?”
“Nếu có chuyện thật, trong khả năng của em có thể giúp được anh thì em chắc chắn sẽ cố hết sức. Kể cả không giúp được, em cũng sẽ ở bên cạnh anh.”
Gương mặt cô tràn đầy vẻ thuần khiết, nhưng ánh mắt lại kiên định vô cùng. Giang Hằng còn chẳng rõ vì sao cô lại đối xử tốt với mình đến thế, anh đâu có tốt đẹp gì, không xứng với một cô gái tốt như cô.
“Thật không?”
Trần Chiêu không nhịn được nghĩ thầm, nỗi phiền muộn của người giàu có phải là sợ không có tiền không nhỉ? Nhưng cho dù anh có nghèo đi chăng nữa thì nhà cô cũng có nhà máy, chắc chắn thừa sức nuôi sống hai người. Ý nghĩ này vừa mới lóe lên, cô liền tự mắng bản thân, mới đến đâu vào đâu mà đã nghĩ chuyện bao nuôi người ta rồi.
“Em lừa anh làm gì chứ?”
“Em đúng là cô bé lừa đảo, suốt ngày lừa anh.”
“Em làm gì có chứ?”
Cô nhiệt liệt kháng nghị, lại còn bày ra bộ dạng tủi thân ấm ức, Giang Hằng ngược lại chỉ nhìn thấy những sợi tóc rối bời của cô, chiếc áo khoác len mỏng chẳng biết đã tuột mất hai chiếc cúc từ lúc nào, để lộ chiếc áo hai dây màu nhạt bên trong.
Anh vươn tay véo mũi cô, thấp giọng nói: “Anh không tin, cô bé lừa đảo nhà em.”
Giọng nói của anh trở nên trầm đục khàn khàn, ánh mắt nhìn cô không còn vẻ trong trẻo nữa, thậm chí vô cùng xa lạ, thấp thoáng một sự nguy hiểm không thể gọi tên. Trần Chiêu nhất thời không dám nói năng gì, nhưng lại sợ anh nói bậy bạ, cô luống cuống nói đại: “Không còn sớm nữa đâu, lát nữa anh đưa em về nhé.”
“Vừa rồi còn bảo sẽ ở bên cạnh anh, giờ đã đòi về rồi.” Giang Hằng nhìn chằm chằm cô, “Anh nói em là kẻ lừa đảo, có gì sai sao?”
