Chương 45: Sẵn sàng
*
Đây rõ ràng không phải cùng một chuyện, Trần Chiêu lười phản bác anh, “Anh bảo sao thì là vậy đi.”
Thấy vẻ mặt lờ đi không muốn tiếp lời này của cô, Giang Hằng cúi đầu cắn môi cô, cho đến khi cô đau quá khẽ rên lên một tiếng, anh mới buông cô ra.
Trần Chiêu đau đến mức bực mình, “Anh tuổi chó à?”
Môi cô mang sắc đỏ lấp lánh, tức giận mà cứ như đang làm nũng. Cô đối với ai cũng tính khí tốt, lịch sự giữ khoảng cách, chỉ với anh mới có chút hờn dỗi trẻ con.
Giang Hằng bật cười, nhưng anh không hôn cô nữa, nếu không sẽ khó lòng kìm nén được sự bốc đồng nguyên thủy nhất.
Anh chợt nhớ ra điều gì, ngồi dậy khỏi người cô, đi vào phòng kho lấy hai chiếc túi giấy ra, đưa cho cô, “Mua cho em này, xem có thích không.”
Nhìn thấy logo trên túi giấy, Trần Chiêu ngẩn người, toàn là đồ hiệu xa xỉ. Không hiểu sao cô lại thấy cảm giác này rất kỳ lạ.
Thấy cô không nhúc nhích, Giang Hằng giải thích một câu, “Anh thấy ngày thường em đi học toàn đeo balo, cuối tuần ra ngoài thỉnh thoảng cũng đeo balo, chắc em không thích xách túi. Nhưng balo to quá, nên anh mua cho em một chiếc balo hai quai, nhỏ hơn một chút, tiện hơn.”
Anh quan sát rất tỉ mỉ, Trần Chiêu đúng là thấy túi đeo chéo rất phiền phức. Người tặng quà dùng ánh mắt mong chờ nhìn cô, dường như muốn biết rốt cuộc cô có thích hay không. Dù cảm thấy kỳ lạ, cô vẫn mỉm cười bóc quà.
Đó là một chiếc balo hai quai màu đen, nhỏ nhắn đáng yêu, cô không thể không thích, lập tức đeo lên rồi đi soi gương. Rất phóng khoáng tự nhiên, không hề có cái mác rập khuôn thanh lịch giữ kẽ, quả thực rất hợp để đi chơi, bên trong nhét đầy đồ, tiện tay đeo lên là xong.
“Cám ơn anh, em rất thích.”
Giang Hằng nhìn nụ cười của cô, may mà anh hiểu cô, nếu không cô đã chẳng vui đến thế, “Làm em vui lòng quả thực chẳng dễ dàng.”
“Đâu có? Anh nấu cơm ngon cho em ăn là em đã thấy rất mãn nguyện rồi.” Trần Chiêu tháo chiếc balo xuống, cô thực sự rất thích, nhưng cũng không kìm được mà nói, “Em thấy đắt quá, chắc chắn không thể để mẹ em biết.”
Giang Hằng không hiểu mối quan hệ giữa hai việc này, “Tại sao?”
“Mẹ chắc chắn sẽ không để em nhận món quà quý giá thế này, ước chừng còn bảo với em: ‘Con mà thích thì mẹ mua cho’.”
“Dì ấy thực sự sẽ đi mua sao?”
“Đương nhiên rồi, em chỉ cần mở lời, mẹ chỉ cần đủ tiền thì đều sẽ đáp ứng yêu cầu của em. Nhưng em thấy mua đồ xa xỉ không kinh tế, thà đi du lịch còn hơn.”
Nghe thế này có vẻ hơi bần tiện nhỉ, Trần Chiêu bật cười, “Chắc chắn là không đủ giàu thì mới phải cân nhắc đến tính kinh tế, em rất thích món quà này, cảm ơn anh.”
“Không đâu, ai cũng cân nhắc tính kinh tế cả.” Giang Hằng không quên hỏi cô, “Cho dù là bạn trai tặng, mẹ em cũng không đồng ý sao?”
Trần Chiêu có chút chột dạ, cúi đầu cất chiếc balo vào trong túi vải, “Mẹ vẫn chưa biết.”
“Bao giờ em mới nói với mẹ em?”
“Mẹ không hỏi em, tự dưng em kể với mẹ cũng không hay lắm.”
“Không hay ở chỗ nào?”
Anh từng bước dồn ép, Trần Chiêu đang chột dạ liền cuống lên, “Hai đứa mình đã ra ngô ra khoai gì đâu, kể cái gì mà kể?”
Giang Hằng bỗng chốc vui vẻ hẳn, anh hỏi cô một cách kín đáo, “Thế bao giờ mới ra ngô ra khoai đây nào?”
Không biết là anh ẩn ý điều gì hay là do cô nghĩ nhiều, Trần Chiêu không muốn trả lời câu hỏi của anh, bèn chuyển chủ đề, “Đúng rồi, em chưa kể với anh, trước đây Chu Văn Vũ từng tặng em một cái ví đựng thẻ, cũng là thương hiệu này. Cậu ấy cứ ép em lấy, em không từ chối được nên đành nhận.”
“Anh biết rồi, món nợ ân tình này cứ để anh trả.”
Chỉ có người một nhà mới cùng nhau trả nợ ân tình, nghe lời anh nói, Trần Chiêu vô cớ thấy rung động. Nhưng nhìn vẻ mặt thản nhiên không chút ngạc nhiên của anh, cô thực sự không nhịn được mà hỏi anh, “Chu Văn Vũ là một người rất tốt, nhưng anh có thể chấp nhận bạn bè bên cạnh…”
Trần Chiêu nói được một nửa thì nghẹn lại, cô cũng không biết phải miêu tả thế nào cho vừa chính xác lại vừa uyển chuyển.
Cô ngồi trên thảm, gương mặt lộ vẻ thắc mắc, trông đáng yêu vô cùng. Giang Hằng đứng dậy khỏi ghế sofa, cùng cô ngồi bệt xuống đất, “Thực ra chỉ cần nhân phẩm chấp nhận được, có chút khôn lỏi cũng chẳng sao. Đôi bên đều nhận được lợi ích, thì người bạn đó là có giá trị.”
Trần Chiêu thấy từ “giá trị” này khá gai tai, “Ngoài giá trị ra, nếu đối phương không có lòng thành thì sao?”
“Cho nên anh vừa nói đấy thôi, nhân phẩm rất quan trọng, không làm chuyện hãm hại người khác. Còn về lòng thành, cứ nhìn hành động chứ đừng xét tâm can, không quan trọng đến thế đâu.”
Anh nói nghe có vẻ rất đúng, Trần Chiêu cảm thấy có gì đó sai sai, nhưng đến cả điểm để phản bác cũng không biết, chỉ đành nặn ra một câu, “Được rồi, anh nói đúng. Nếu có thể có lòng thành thì tốt biết mấy.”
Giang Hằng mỉm cười, để có một tấm lòng thành rất khó, anh không bao giờ yêu cầu điều đó ở người khác.
“Anh cười cái gì? Thấy suy nghĩ của em trẻ con quá à?”
“Không có.” Điều này chỉ chứng tỏ em rất may mắn, Giang Hằng nhìn cô, “Chỉ cần em có lòng thành với anh là đủ rồi, anh không cần yêu cầu người khác phải có.”
Anh rõ ràng đang cười, nhưng Trần Chiêu không thể không nghĩ xem bố mẹ anh có bị xếp vào nhóm “người khác” kia không.
Thấy cô khẽ nhíu mày, ánh mắt nhìn anh mang theo vẻ như là thương hại, Giang Hằng không muốn bị cô nhìn như vậy, bèn quay sang bóc một món quà khác. Anh lấy chiếc vòng tay từ trong chiếc hộp màu đỏ ra đeo vào cho cô, “Lần trước em bảo màu vàng kim hợp mệnh giúp em phát tài, nên anh mua cái này cho em. Nếu em phát tài thật thì nhớ chia cho anh một nửa nhé.”
“Lần trước anh còn bảo em mê tín cơ mà.” Trần Chiêu nhìn chiếc vòng vàng trên cổ tay, còn khảm cả kim cương, trông là thấy chiêu tài rồi. Cô không biết giá cụ thể, nhưng chắc chắn chẳng rẻ rề gì, “Anh đối với ai cũng hào phóng thế này à?”
Nghe ra vị chua loét trong giọng điệu của cô, Giang Hằng thản nhiên đáp lại, “Hôm nay nấu cơm anh đâu có bỏ giấm nhỉ.”
Trần Chiêu vừa thẹn vừa giận, cô không thể hỏi một cách thẳng thắn, thế mà một câu ẩn ý như vậy đã bị anh kháy khía rồi. Cô tức đến mức muốn tháo chiếc vòng tay ra, nhưng tay đều bị anh giữ chặt, “Em không thèm nữa, anh tháo ra cho em.”
Giang Hằng không dám chọc ghẹo cô nữa, thành thật trả lời, “Không có, anh mới chỉ mua cho một mình em thôi.”
“Ai mà tin được?”
“Em tin là được, anh chỉ từng có mình em.” Câu này nghe có vẻ xui xẻo, Giang Hằng liền sửa lại, “Anh chỉ có mình em.”
Trần Chiêu nghe lời thẳng thừng như vậy của anh, ngược lại thấy ngượng ngùng, “Ồ.”
“Còn em?”
Trần Chiêu thực sự không nói nổi câu thoại quá đỗi ngọt ngào này, nghe cũng có chút giả tạo, cô còn có bố mẹ và bạn thân cơ mà, đời nào lại chỉ có mỗi anh. Lại sợ anh chấp nhặt mình, cái người này hẹp hòi lắm, cô đành phải trả lời hơi trái lương tâm một chút, “Em cũng giống anh.”
Anh nói hình như cũng chẳng sai, những người thân thiết nhất đều ở trong nước, tại Toronto này, dẫu có bạn bè và bạn học thì cũng giống như những người bạn chơi bời tụ tập với nhau hơn, Trần Chiêu quả thực chỉ có mình anh.
Nhưng cảm giác thân mật này lại hoàn toàn khác biệt.
Thứ Bảy, bạn học hẹn Trần Chiêu đi đánh cầu lông, anh vừa vặn có việc không đưa cô đi được, nhưng sẽ đến đón cô về. Cảm giác có anh rồi, cô liền có một tài xế toàn thời gian. Cô tuy có lo lắng chuyện “từ xa xỉ chuyển sang giản dị thì khó”, nhưng ai mà cưỡng lại được một cuộc sống thoải mái và tiện lợi hơn chứ.
Lúc anh hỏi cô có mấy người bạn học, Trần Chiêu còn thắc mắc hỏi cái này làm gì, kết quả khi kết thúc liền thấy anh xách trà sữa đi tới.
Mấy người bạn học nháy mắt ra hiệu nhìn cô, trách cô sao lại giấu kỹ thế, kín miệng gớm, làm Trần Chiêu ngượng chín cả mặt, còn anh thì cứ đứng bên cạnh cười, chẳng chịu giải vây giúp cô.
Sau khi đùa giỡn chào tạm biệt xong, Trần Chiêu ngồi lên xe của anh, uống trà hoa quả giải khát. Đánh suốt hai tiếng đồng hồ, tuy có nghỉ giữa hiệp nhưng cô vẫn vã một thân mồ hôi, “Em phải về nhà tắm rửa thôi, người ngợm toàn mồ hôi.”
“Được chứ, anh đưa em về tắm rửa trước, rồi chúng ta lại đi ăn lẩu gà bao tử heo.”
“Phiền anh quá, hay là chúng mình đi ăn luôn đi, đỡ phải đi đi lại lại.”
“Không cần, thời gian còn sớm.” Giang Hằng liếc nhìn cô một cái, “Sao em nói chuyện khách sáo thế?”
Trần Chiêu xõa mái tóc đuôi ngựa đang buộc ra, mái tóc buông xõa để làm bay bớt hơi ẩm, dây buộc tóc tùy ý lồng vào cổ tay, “Thì là rất phiền mà, lại bắt anh phải chạy thêm một chuyến.”
Giang Hằng muốn nói điều gì đó, nhưng lại thấy không thích hợp, “Không phiền.”
Phía trước là một cây cầu, còn có đèn xanh đèn đỏ, tốc độ xe dần chậm lại. Từ đằng xa đã nhìn thấy trên vỉa hè bên cạnh có một người quấn chăn ngồi dưới đất, trước mặt đặt một chiếc cốc giấy để ăn xin.
Trần Chiêu nhìn mà thấy có chút không đành lòng, hôm nay cô không mang theo ví tiền. Nếu nhắm mắt làm ngơ thì bản thân cũng sẽ nhanh chóng quên đi thôi, nhưng cô vẫn hỏi anh, “Chỗ này có phải không được dừng xe cho người xuống không anh?”
“Về nguyên tắc thì tốt nhất là không, nhưng sẽ không bị phạt tiền đâu.”
Trần Chiêu nhìn sang anh, “Anh có mang theo tiền không?”
Xuống xe ở đoạn đường này nguy hiểm không lớn, Giang Hằng không muốn để cô gặp rủi ro, nhưng nhìn ánh mắt khát khao của cô, anh không cách nào từ chối. Anh đưa một tờ năm mươi đô cho cô, “Em cẩn thận nhìn đường, anh cùng lắm là bị người ta bấm còi thôi, em đừng chạy vội vàng.”
“Được.”
Giang Hằng mở cửa sổ xe, chăm chú nhìn theo cô. Cô cẩn thận ngó nghiêng hai bên rồi mới chạy đi, chỗ này xe thô sơ không nhiều, tương đối an toàn.
Cô cũng rất thận trọng, không tiến quá gần, chỉ cúi người bỏ tiền vào chiếc cốc giấy. Đối phương còn chưa kịp phản ứng, ngẩn người ra không nói câu nào, mà cô đã quay đầu lại, nhìn đường một cái, xác nhận an toàn liền chạy trở về.
Khi cô chạy, trên mặt mang theo nụ cười. Lúc chạm phải ánh mắt anh, nụ cười của cô càng đậm hơn, anh cũng không nhịn được mà mỉm cười.
Trần Chiêu vừa lên xe đã khen anh, “Anh đúng là người tốt! Thậm chí còn đưa tận năm mươi đô.”
“Tại vì trong ví của anh, mệnh giá nhỏ nhất là năm mươi rồi.”
Trần Chiêu phì cười, cái người này thật thà quá cơ, “Cái này cũng không ảnh hưởng đến việc anh là một người tốt!”
“Chắc thế.”
Xe chạy nhanh hơn nhiều so với xe buýt vừa đi đường vòng vừa dừng liên tục, chẳng mấy chốc đã đến chỗ ở của cô. Trần Chiêu chưa bao giờ mời anh vào trong, dẫu sao thì điều kiện ở đây cũng rất bình thường, nhưng lần này bắt anh đợi ở trong xe thì cũng hơi quá đáng, “Anh có muốn vào trong đợi em không? Cứ ở trong phòng em mà đợi.”
Nói xong câu này, cô thấy có gì đó không đúng lắm, vội vàng giải thích, “Tại vì là thuê chung ấy mà, không gian bên ngoài rất bình thường. Nhưng anh muốn ở đâu cũng được, đừng chê là được.”
Giang Hằng tìm một chỗ trống dưới bóng cây để đỗ xe, “Em nghĩ anh sẽ chê sao?”
Thế thì không chắc đâu, Trần Chiêu thầm oán trong lòng, nhưng vẫn dắt tay anh đi về phía chỗ ở.
Tiết trời tháng Tư lúc lạnh lúc nóng, nhưng cây cối đã có sắc xanh, ngọn gió lướt qua thổi tung những lọn tóc của cô. Anh được cô dắt đi, cô còn quay đầu lại mỉm cười giục anh: Nhanh lên một chút.
Giang Hằng đi theo cô vào trong nhà, điều kiện quả thực rất bình thường, đây là một căn nhà nguyên căn, xem ra tầng một đã được cho thuê lại, tầng hai có lối đi riêng. Bên ngoài không có đồ đạc gì mấy, chỉ có một chiếc bàn ăn đơn sơ.
Đi tiếp vào phòng ngủ của cô, bên trong rất sạch sẽ, bên cạnh đầu giường là một chiếc bàn học đặt máy tính và một số đồ lặt vặt, cạnh đèn bàn là mấy lọ nước hoa anh tặng cô, có nốt hương đầu là lá cà chua. Nơi này quá nhỏ, cho dù anh không muốn nhìn thì ánh mắt cũng sẽ liếc đến chiếc giường.
Đó là một tấm ga trải giường màu xanh lá cây nhạt, vô cùng tươi mát, đầu giường đặt một chiếc váy ngủ và một cuốn sách.
Trần Chiêu đặt cây vợt xuống rồi cởi áo khoác ngoài ra, thấy anh đang nhìn chiếc giường, cô tùy miệng nói một câu, “Em bảo anh nghe, cái khung giường này không chắc chắn tí nào đâu, ở trên giường chẳng dám cử động mạnh, không là rã ra ngay đấy.”
Thấy vẻ mặt không tin của anh, Trần Chiêu cúi người nắm lấy chân giường diễn mẫu cho anh xem, chỉ cần nắm một chân giường mà lắc, cả chiếc giường liền chuyển động theo, biến thành một hình tứ giác không còn vuông vắn nữa.
Bản thân ngày thường cảm thấy có thể chịu đựng được, nhưng khi kể chuyện này với anh, cô lại không kìm được mà làm nũng, “Xem em ngày thường đi ngủ đều phải khép nép cẩn thận kìa, cứ sợ nó sập là em ngã lăn xuống đất mất.”
Lúc Trần Chiêu đứng dậy, nét mặt anh vẫn nhạt nhòa như cũ, ánh mắt dời từ chân giường lên khuôn mặt cô, không nói một lời. Đương nhiên cô cũng chẳng trông mong vị đại thiếu gia này sửa khung giường giúp mình, chính cô từng mua tuốc nơ vít về gia cố rồi nhưng cũng chẳng ăn thua.
“Này, anh không xót em à?”
“Đổi cái mới đi, anh đặt hàng mua rồi bảo người ta đến lắp, tiện thể bảo người ta xử lý cái cũ luôn.”
“Không cần đâu, em chỉ nói với anh thế thôi.”
Trần Chiêu nói xong liền muốn đi về phía bàn học để sạc điện thoại, nhưng cô vừa định quay người thì tay đã bị giữ chặt. Khi cô còn chưa kịp phản ứng xem có chuyện gì xảy ra, sau gáy đã tựa vào tấm ván cửa, nụ hôn của anh lập tức rơi xuống.
Anh rất vội vã, môi lưỡi cấp bách tiến vào, không còn sự dẫn dắt từng bước nữa, chỉ có sự bốc đồng muốn nuốt chửng lấy cô. Cô không thở nổi, định đẩy anh ra nhưng hai tay lại bị anh đóng đinh chết trên cửa, không thể nhúc nhích.
Trong căn phòng tràn ngập hơi thở của cô, cô dùng vẻ mặt vô tội diễn cho anh xem chiếc giường lung lay, rồi lại dùng giọng mềm mỏng làm nũng với anh. Giang Hằng biết cô chẳng có tâm tư gì, nhưng anh thì tâm tư gì cũng có rồi.
Trong căn phòng yên tĩnh, hai người vô thanh hôn nhau nồng nhiệt ở phía sau cánh cửa.
Khi nghe thấy tiếng rên khe khẽ của cô, Giang Hằng đột ngột buông cô ra, chính anh cũng đang thở dốc, vừa đợi hơi thở bình phục lại vừa nhìn cô. Mặt cô hơi đỏ, cố tình né tránh ánh mắt anh, cụp mi xuống không biết đang nhìn cái gì.
“Chiêu Chiêu, nhìn anh.”
Trần Chiêu ngập ngừng một lát mới ngẩng đầu nhìn anh, anh chăm chú nhìn cô, trong ánh mắt lộ ra sự dụ dỗ vô thanh, “Làm sao?”
Giang Hằng nhìn cô, cổ họng khô khốc, “Cầm quần áo theo, sang nhà anh tắm rửa, được không em?”
“Tắm xong rồi, anh có đưa em về lại không?”
Giang Hằng đã không thể phân biệt được rốt cuộc cô đang nghiêm túc hỏi han hay là đang quyến rũ anh nữa, “Không.”
Trong ánh mắt anh là dục vọng muốn nuốt chửng lấy cô, bị anh chăm chú nhìn, cả cơ thể cô đều khẽ nóng bừng lên. Trong lòng Trần Chiêu rất hoảng loạn, cô cố gắng trấn tĩnh lại, hỏi anh, “Em bảo không được, có được không?”
“Được.”
Giang Hằng nói được, nhưng lại không buông cô ra. Song nhìn cô rõ ràng có chút luống cuống, có lẽ cô đã sợ hãi rồi, là anh quá vội vàng.
Anh buông cô ra, lòng bàn tay xoa đầu cô vỗ về, “Em cứ thong thả tắm rửa, đừng vội. Anh ra xe đợi em, rồi đưa em đi ăn món ngon.”
“Được.”
Nếu nói trong lòng không thất vọng thì là giả, nhưng cô chưa chuẩn bị sẵn sàng, anh sẽ không có bất kỳ hành vi quá giới hạn nào.
Khi Giang Hằng nhấn tay nắm cửa định mở cửa ra, tay anh bỗng nhiên bị cô giữ chặt. Anh quay đầu lại nhìn cô, nhưng cô lại không nhìn anh.
“Anh đợi em dọn dẹp quần áo một chút, có được không?”