Chương 46: Bằng lòng
*
Trần Chiêu xách đồ bước lên xe lần nữa, cảm thấy khá là không tự nhiên. Anh không lái xe đi ngay mà cầm điện thoại lướt màn hình, chắc chắn không phải đang định vị, cô lên tiếng hỏi anh, “Sao thế anh?”
“Đặt đồ ăn ngoài, lúc về tiện đường ghé qua lấy.” Đặt xong, Giang Hằng liền quăng điện thoại sang một bên, nhìn cô một cái, “Em chơi bóng lâu như vậy, chắc chắn là đói rồi đúng không.”
Món bao tử heo hầm tiêu vốn đang mong đợi đã không còn, Trần Chiêu không hỏi chuyện đã biết rõ mười mươi, cô quay đầu nhìn phong cảnh ngoài cửa sổ xe, không thèm nói với anh câu nào.
Anh cũng im lặng một cách khác thường, trong khoang xe ngập tràn sự im lặng, chỉ có hai người trong lòng đang có quỷ.
Mãi đến khi anh xuống xe lấy đồ ăn ngoài, Trần Chiêu mới cầm trà trái cây lên nhấp một ngụm, cô biết rõ điều gì sắp xảy ra, nhưng trời vẫn chưa tối hẳn, chưa đến ban đêm, cô liền cảm thấy có thể trì hoãn vô thời hạn.
Cô ở trong xe nhìn anh xách hộp đồ ăn đóng gói bước ra khỏi nhà hàng, cứ ngỡ anh sẽ đi về phía này, không ngờ anh lại xoay người đi vào cửa hàng Shoppers bên cạnh. Cô đang nghĩ xem có nên bảo anh tiện tay mua hộ một gói khoai tây chiên không, thì đầu óc bỗng nhiên tỉnh ngộ, anh đi mua cái gì. Mặt cô đỏ bừng lên, cô nhanh chóng cúi đầu rút điện thoại ra lướt bừa, coi như không nhìn thấy gì hết.
Lúc anh lên xe cũng ngụy trang cực kỳ tài tình, không thấy bất kỳ dấu vết nào của việc vừa đi siêu thị, có lẽ là đã bỏ món đồ đó vào túi áo khoác rồi.
Khi Trần Chiêu về đến nhà anh, cảm giác đói bụng sau khi chơi bóng mới muộn màng ập đến. Trì hoãn quá lâu, mồ hôi cũng sớm bay hơi hết, ham muốn đi tắm cũng không còn nữa.
Sợ lúc ăn cơm lại nhìn nhau không nói gì, cô mang đồ ăn ngoài ra bàn trà, mở tivi lên, vừa xem vừa ăn. Bộ phim đang chiếu là một vở hài kịch sitcom, quá đỗi dí dỏm hài hước, ăn xong cô lại cày thêm hai tập, đến lúc kết thúc thì gần như cười ngả nghiêng vào người anh.
Khi Trần Chiêu định bỏ qua đoạn nhạc cuối phim để tua nhanh sang tập tiếp theo, điều khiển từ xa đã bị anh lấy mất rồi tắt tivi đi, nụ cười vẫn chưa dứt trên môi, cô hỏi anh, “Làm gì thế, anh không thích xem à?”
“Không phải em bảo muốn đi tắm sao?”
Trần Chiêu kéo cổ áo lên tự ngửi mùi trên người mình, không có mùi mồ hôi mà, “Xem thêm hai tập nữa… ba tập nữa được không anh?”
“Không được.”
Vừa định cằn nhằn hỏi tại sao, Trần Chiêu bỗng nhiên phản ứng lại, cô suýt nữa thì quên mất, cảm giác căng thẳng lại một lần nữa ập đến.
Anh nói xong liền đứng dậy dọn dẹp bát đũa trên bàn trà, bên cạnh thiếu đi bóng dáng anh, trong hình phản chiếu trên cửa kính chỉ còn lại một mình cô, cô mới nhận ra, màn đêm đã buông xuống.
Trần Chiêu do dự một lát mới chậm rãi đứng dậy, ôm quần áo vào phòng tắm để tắm rửa.
Cô bình thường tắm rửa khá nhanh, nhưng hôm nay lại không kìm được mà lề mề, tắm đến mức cảm thấy ngột ngạt mới bước ra khỏi bồn tắm, rồi lại thong thả sấy khô tóc. Lúc từ phòng tắm bước ra, nhất thời không thấy anh đâu trong nhà.
Cô mặc một chiếc váy ngủ, đây là lần cô mặc ít đồ nhất ở nhà anh, đến cả nội y cũng không mặc, có chút không quen. Cô không đi tìm anh mà rảo bước về phía phòng ngủ, nhảy lên giường của anh, kéo chăn quấn chặt lấy mình.
Trái tim đập rất nhanh, có lẽ là do vừa rồi trong phòng tắm quá ngột ngạt, phòng ngủ lại rất dễ chịu, cô chậm rãi hít thở, chờ đợi nhịp tim bình ổn trở lại.
Cô sợ gặp anh, muốn trốn đi, nhưng trên chăn đều là hơi hướm của anh, bờ vai gần như để trần đang tiếp xúc gián tiếp với anh.
Cô chờ một lúc lâu vẫn chưa thấy anh vào. Cô không kìm được mà oán trách anh lề mề, kéo dài thời gian căng thẳng của cô.
Nhưng ý nghĩ vừa mới lóe lên, cô bỗng nghe thấy tiếng động, cửa theo đó mở ra. Trong khoảnh khắc ấy, cô thậm chí muốn nhắm mắt vờ ngủ. Nhưng thế thì giả tạo quá, cô chỉ đành xoay người đối mặt với bức tường, không nhìn thấy gì hết.
Giang Hằng vừa vào đã thấy cô như một chú nhộng tằm, quấn chặt lấy mình, không để lộ một kẽ hở nào. Anh bật cười, đi đến bên giường, ném thứ trong tay lên tủ đầu giường rồi leo lên giường ghé sát vào tai cô.
“Ai đang giả vờ ngủ đấy?”
Trần Chiêu nhắm mắt coi như không nghe thấy, nhưng khi anh cầm lọn tóc của cô cố tình chọc léc, cô nhịn một hồi lâu, cuối cùng thực sự không nhịn nổi mà bật cười, “Anh làm gì thế?”
“Anh đang trừng phạt người giả vờ ngủ.”
“Em không có.”
Trần Chiêu xoay người định lườm anh, lại chẳng có điềm báo trước mà nhìn thấy anh đang ở trần nửa thân trên, vóc dáng săn chắc, đường nét cơ bắp trên cánh tay lộ rõ, tóc vẫn chưa khô hẳn.
Cô nhìn anh không nói lời nào, Giang Hằng ngược lại có chút có tật giật mình, không biết cô có ý gì, chẳng lẽ là chê anh tập luyện chưa đủ tốt sao, “Em nhìn gì thế?”
Trần Chiêu không muốn tỏ ra bản thân đang rất căng thẳng, “Đẹp mà, không ngờ anh cũng tập luyện đấy.”
“Ừ, hằng ngày anh đều đi tập vào buổi sáng.”
Chả trách cô không biết, hai người ở bên nhau toàn là ăn ăn uống uống, không ngờ anh lại lén lút đi tập gym sau lưng cô, lại còn không thèm nói cho cô biết, thật là mưu mô mà.
“Đây là giường của anh, em chiếm hết sạch chăn rồi, hơi quá đáng đấy nhé.”
“Em không ngủ nữa, anh đưa em về đi.”
“Được thôi, em ra ngoài trước đi đã.”
Trần Chiêu lúc này rơi vào thế cưỡi hổ khó xuống, tự mình nói muốn đi, anh liền thuận thế đẩy cô vào thế bí, nhưng cô lại chẳng có gan vén chăn ra. Chỉ đành hậm hực xoay người lại lần nữa, “Anh ra ngoài đi, em sẽ đi.”
“Anh cứ không ra đấy.”
“Thế thì anh ngủ dưới đất đi.”
Giang Hằng bật cười, bỗng nhiên đưa tay thọc lét vào eo cô, cả phòng đều bật sưởi, chăn lại mỏng, cô lập tức co rúm người lại, anh nhân cơ hội kéo chăn ra, định bóc chú nhộng tằm này ra ngoài.
Sức lực của cô không hề nhỏ, giằng co một hồi lâu, anh mới hoàn toàn lấy được chiếc chăn ra khỏi người cô. Mà trong lúc giằng co, dây áo ngủ đã tuột xuống cánh tay, còn gấu váy thì sắp vén lên tận eo.
Đó là một chiếc váy ngủ màu vàng nhạt, trên mặt còn có hình chú gấu nhỏ màu nâu. Cô mặc bộ đồ ngủ đáng yêu, trong ánh mắt toát lên vẻ thuần khiết, nhưng anh đã không thể kềm chế bản thân ngừng nhìn vào những nơi vẫn còn đang được che đậy.
Cổ họng lại khô khốc, khi tay Giang Hằng chạm vào eo cô, anh hỏi cô một lần nữa, “Chiêu Chiêu, có được không em?”
Ngày thường lúc tắm rửa, Trần Chiêu còn chẳng buồn nhìn cơ thể mình, nhưng nhìn vào ánh mắt của anh, cô lại có chút không hiểu, cái này có gì mà nhìn chứ. Thế nhưng chính ánh mắt mang đầy tính xâm lược như vậy lại khiến nhịp tim cô một lần nữa tăng nhanh.
Rất lâu sau đó, cô ôm chặt lấy anh, không muốn anh rời xa mình. Còn anh, vốn dĩ chưa từng có ý định rời đi, vùi đầu bên cổ cô thở dốc.
Cô không đủ rụt rè kín đáo, cô thích anh, cô thích làm chuyện này cùng anh.
Anh muốn cái gì, cô cũng sẽ đáp ứng anh.
“Giang Hằng, em yêu anh.”
Giang Hằng không trả lời cô, anh đã chìm đắm trong cảm giác an toàn vô bờ bến.
Căn hộ rất rộng, phòng ngủ là một trong số đó, giường nằm ở trong phòng ngủ. Hai cơ thể quấn quýt lấy nhau, chỉ chiếm trọn một góc giường.
Trong bóng tối, anh mới thấu hiểu, không gian mà mình cần thực ra rất nhỏ.
Anh chỉ có mỗi cô, làm sao lại không yêu cô cho được?