Chương 33: Điểm yếu
*
Chiều sau khi về công ty, Giang Hằng liền họp hai cuộc liên tiếp, buổi tối lại có tiệc tiếp khách, ở giữa có khoảng hơn một tiếng rảnh rỗi, anh quay về văn phòng xem tài liệu.
Anh đang kéo ngăn kéo tìm thuốc giảm đau thì nghe thấy tiếng gõ cửa, anh khẽ nhíu mày, vừa bảo người vào vừa thuận tay đóng ngăn kéo lại.
Phó tổng giám đốc Lý Văn Trác đưa phương án cho sếp: “Sếp Giang, mời anh xem qua ạ, đây là biên bản cuộc họp đàm phán ngày hôm qua của chúng ta, từ hôm qua đến giờ đã sửa đi sửa lại hai lượt rồi.”
Giang Hằng nhanh chóng lật xem tài liệu, đây là thương vụ thu mua một công ty khởi nghiệp, vừa lướt xong trang đầu tiên anh đã nhíu mày: “Sao cái gì họ cũng muốn làm thế này?”
Sếp chưa xem hết tài liệu, nhận xét một câu xong liền tiếp tục lật xem tiếp, câu này không cần trả lời nên Lý Văn Trác không lên tiếng làm phiền anh, đợi đến khi anh lật xem xong xuôi hết, anh ta mới mở lời: “Có lẽ họ cảm thấy mình đang rất ăn khách, cùng lúc có mấy nhà máy dược và tổ chức đầu tư đang tiếp xúc với họ.”
“Để họ tỉnh táo lại đi.” Giang Hằng gập tài liệu lại ném sang một bên, “Đừng bàn chuyện chiến lược gì cả, làm thêm một việc là phải tốn thêm một khoản tiền. Cái gì cũng muốn làm, trong khi túi mình không có nhiều tiền đến thế, là muốn coi người khác thành cây rút tiền tự động chắc? Hay là trông chờ tôi mở ngân hàng cho họ?”
“Sếp nói đúng ạ, người sáng lập Kevin xuất thân là tiến sĩ, trong nghiên cứu luôn đòi hỏi sự hoàn hảo, muốn chu toàn mọi mặt. Nhưng tôi sẽ đi thuyết phục anh ta.”
“Đây không phải lý do, anh ta không phải một mình, phía sau còn có cả một đội ngũ. Nếu cả đội ngũ đều không có nhận thức rõ ràng về bản thân, không xác định rõ được mảng nào không cần làm, mảng nào không có năng lực làm, làm cũng không kiếm được tiền, thì sau này sẽ là một đống hỗn độn suốt ngày phải đốt tiền.” Giang Hằng nhìn anh ta, “Cậu đã đi qua hai lượt rồi mà vẫn chưa khiến họ tự biết lượng sức mình à?”
Trong lòng Lý Văn Trác thắt lại, vội vàng giải thích: “Dòng sản phẩm chính của họ đã bước vào giai đoạn lâm sàng pha hai rồi, số liệu hiện tại rất tốt, có ưu thế đi trước về mặt kỹ thuật. Tôi sẽ tiếp tục thương lượng trong lượt đàm phán tiếp theo.”
“Cậu đang thuyết phục tôi đấy à?”
“Không có ạ, xin lỗi sếp Giang, là sơ suất trong công việc của tôi.”
“Đừng xin lỗi tôi, cậu không có gì lỗi với tôi cả.”
Thấy anh ta không nói lời nào, Giang Hằng cười nhẹ: “Tôi hiểu xuất phát điểm của cậu, không muốn vừa bắt đầu đã làm không khí đàm phán căng thẳng, dù sao hiện tại họ cũng không thiếu người đổ tiền vào. Cạnh tranh rất khốc liệt, nhưng trong đầu cậu đừng bao giờ có tư tưởng lấy lòng họ. Khi họ tự coi mình là miếng bánh ngon, sự nhượng bộ của cậu chỉ khiến họ thấy cậu không đáng để hợp tác. Chi bằng ngược lại, cậu cứ khắt khe một chút đi.”
Lý Văn Trác lập tức hiểu ra ẩn ý của anh: “Vâng, cảm ơn sếp đã chỉ điểm, tôi biết tiếp theo phải làm thế nào rồi ạ.”
“Nếu Kevin này khó nhằn quá, cậu có thể sắp xếp cho tôi gặp anh ta một buổi.”
Để sếp đích thân ra mặt đồng nghĩa với việc năng lực của bản thân trong chuyện này còn yếu kém, Lý Văn Trác không nhận lời ngay: “Tôi sẽ tự thuyết phục được anh ta.”
Cậu ta làm việc không có vấn đề gì, nhưng tính cách đôi khi còn thiếu quyết đoán, cần sự ủng hộ của mình, Giang Hằng gật đầu: “Cứ mạnh dạn mà làm đi, có vấn đề gì tôi gánh.”
Có được sự khẳng định của sếp, Lý Văn Trác đã hoàn toàn kiên định với hướng đàm phán của mình: “Cảm ơn sếp Giang.”
“Được rồi, đi làm việc đi.”
Giang Hằng lại mở ngăn kéo ra, kết quả là lọ thuốc đã trống rỗng, anh cũng quên mất mình uống hết từ bao giờ, cũng chưa mua lọ khác. Anh mặt không cảm xúc ném chiếc lọ không vào sọt rác, rồi thuận tay nhét tập tài liệu trên bàn vào máy hủy giấy.
Đặng Khải Chính vừa bước ra khỏi phòng riêng thì nhìn thấy trợ lý của Giang Hằng, lúc gọi giật lại liền trông thấy chiếc túi giấy màu vàng trong tay cậu ta: “Mua thuốc gì thế kia?”
“Em chào sếp Đặng ạ.” Hàn Minh chào hỏi xong liền trả lời: “Là sếp Giang bảo đi mua thuốc giảm đau ạ.”
Đặng Khải Chính nhíu mày: “Nó bị làm sao thế?”
“Sếp Giang dạo này lịch trình dày đặc quá, sếp không nói nhưng em đoán là bị đau đầu. Tiệc tối nay có ba chai Mao Đài, với cả mấy chai vang nữa, bây giờ chắc là giải quyết được quá nửa rồi ạ.”
“Cậu nhắc thằng bé chú ý một chút, đừng uống rượu chung với thuốc giảm đau.”
“Vâng ạ.”
“Lát nữa nó xong thì báo tôi một tiếng nhé. Mau vào đi, trên bàn tiệc chú ý nhanh nhẹn một chút.”
Hàn Minh gật đầu nhận lời: “Vâng ạ.”
Đặng Khải Chính kết thúc bữa tiệc liền đi ra sân thượng tầng hai của hội sở để thổi bớt mùi rượu và khói thuốc nồng nặc trên người. Mùa này chỉ có sáng sớm và tầm giờ này là dễ chịu một chút, khi nhiệt độ đã hạ xuống. Qua một thời gian nữa thì ngoài trời sẽ hoàn toàn không thể đứng nổi.
Tuổi tác đã lớn, không thích thổi điều hòa, ra ngoài đón chút gió lại thấy thoải mái hơn.
Đặng Khải Chính vừa hút thuốc vừa thẫn thờ, bỗng nghe thấy tiếng động, ngẩng đầu nhìn lên thì thấy anh đi tới. Bước chân anh rất vững, không hề say, tay áo sơ mi được xắn lên đến khuỷu tay, cúc áo cởi vài chiếc, trông có vẻ khá nóng.
“Chú Đặng.”
Thấy anh ngồi xuống liền cầm lấy bao thuốc và bật lửa trước mặt mình, châm một điếu, Đặng Khải Chính nhướng mày: “Cháu giờ oai rồi, chẳng thèm hỏi một tiếng đã lấy thuốc của chú rồi.”
Giang Hằng cũng cười: “Để tỉnh táo thôi ạ, hôm nào cháu đền chú một cây.”
“Đêm hôm rồi, mệt thì về nhà mà ngủ.”
Nghe thấy hai chữ “về nhà”, Giang Hằng bỗng ngẩn người ra một lát. Nơi ở hiện tại của anh chỉ có thể gọi là chỗ trú chân, anh cũng chỉ dùng đến hai nơi: phòng ngủ và nhà vệ sinh.
Thấy anh không nói gì, Đặng Khải Chính vào thẳng vấn đề, hỏi anh: “Sao lại vội vàng đuổi Giang Vân Phi đi thế?”
“Cậu ta tự chuốc lấy thôi.”
Đặng Khải Chính đời nào chịu tin: “Nó ngu ngốc như thế mà cũng có lúc thông minh đột xuất, phát hiện ra sai sót của người dưới tay cháu cơ à?”
“Người ngu ngốc cũng có lúc thông minh một lần, mà người thông minh thì cũng có khi phạm sai lầm ngớ ngẩn.”
Nghe người phải hiểu ý, Đặng Khải Chính nhìn anh, dẫu sao người trẻ tuổi nền tảng vẫn tốt, chỉ có trong ánh mắt là lộ ra chút mệt mỏi: “Ai cũng có lúc phạm sai lầm, sai thì phải tự trách mình, nhưng cũng không thể cứ ngoảnh đầu nhìn lại mãi, phải nghĩ cách bù đắp lỗi lầm.”
Khi người ta đang thuận buồm xuôi gió, tự nhiên sẽ tin vào những lời lý lẽ này. Trong lòng vô cùng tự tin, khinh miệt những hành vi lún sâu vào cảm xúc hối hận mà không có bất kỳ hành động nào, kiên tin rằng khả năng thực thi mạnh mẽ có thể bù đắp mọi sai lầm, hết lần này đến lần khác biến điều không thể thành có thể.
Sự kiêu ngạo khi ấy là dựa trên sự tự tin rằng dẫu có thua cũng chẳng hề hấn gì.
Một khi thua là sẽ thực sự trắng tay, anh mới nhìn ra nỗi sợ hãi sâu hoắm đến nhường nào, đủ để khiến một người co tay rụt cổ bị vây khốn tại chỗ.
Giang Hằng cúi đầu dập tắt điếu thuốc, anh không muốn để cả người nồng nặc mùi khói: “Chú Đặng, cháu hối hận rồi.”
“Hối hận chuyện gì?”
Điếu thuốc bị gạt tàn, tỏa ra vài làn khói mỏng, gió thổi một cái là tan biến, chỉ còn lại một đống tro tàn. Giang Hằng im lặng một hồi lâu mới mở lời: “Cháu hối hận vì đã ly hôn.”
Anh từ lâu đã được tôi luyện thành một người đàn ông trưởng thành ngoài xã hội, nhưng nhìn anh cúi đầu trả lời mình, Đặng Khải Chính cũng chẳng biết phải an ủi anh thế nào, giống như sự câm nín năm xưa khi ông phải xử lý chuyện riêng của mẹ anh vậy.
Năm xưa chính ông không đồng tình với cách làm của anh và khuyên anh phải bình tĩnh, thì lúc này, Đặng Khải Chính lại phải đến để nói với anh rằng anh đã đúng.
“Cháu đuổi Giang Vân Phi đi vội vàng như thế là chú biết cháu sốt ruột rồi. Cháu cũng nên hiểu rằng, Giang Á Châu đã sớm chuẩn bị sẵn sàng để dồn cháu vào chỗ chết rồi.” Đặng Khải Chính chằm chằm nhìn anh, nghiêm giọng nói, “Ông ta chưa bao giờ là kẻ nương tay, cháu tưởng đây là chuyện nhỏ chắc? Cháu nghĩ cho kỹ đi, ngày trước tại sao cháu lại phải gạt con bé ra ngoài?”
Quá rõ lý do vì sao, và cũng nhớ quá đỗi rõ ràng nỗi đau khổ của cô.
Cô từng nói, cô nhìn thấy anh sẽ đau lòng, vậy nên anh sẽ không gặp cô, đến một cái tin nhắn cũng không gửi. Anh không biết tình hình dạo này của cô, chẳng rõ cô sống ra sao.
Ngày lại ngày trôi qua, nghĩ đến lời cô nói rằng tình yêu rồi sẽ tiêu hao hết, anh không muốn tin. Nhưng anh biết, chẳng có gì địch lại được thời gian, thời gian sẽ cuốn trôi tất cả.
Khi cô hận anh, cô sẽ đau khổ. Thế nhưng, anh lại ích kỷ lo sợ, sợ rằng có một ngày cô sẽ không còn hận anh nữa.
Giang Hằng cười khổ: “Nếu cháu thắng, mà em ấy lại không bao giờ quay về nữa thì sao?”
Đặng Khải Chính không thể an ủi anh, trái lại còn muốn đánh tỉnh anh: “Thế thì sao? Bây giờ cháu định chạy đến nói với con bé rằng tất cả đều là giả vờ à? Để con bé phải chịu tổn thương một lần trước, rồi tiếp theo lại cùng cháu gánh vác rủi ro? Làm việc thì phải làm cho đến nơi đến chốn, bằng không đầu voi đuôi chuột thì chẳng được tích sự gì đâu. Cháu đã bắt đầu rồi, giờ lại muốn bỏ dở nửa chừng thế này sao?”
“Ít nhất là khi cháu thắng, em ấy sẽ ở bên cạnh cháu.”
“Được thôi, thế cháu đi mà nói với con bé. Nếu cháu không mở miệng nổi thì để chú nói thay cho.”
Anh tất nhiên là im lặng, vào những lúc thế này, Đặng Khải Chính không mong anh có bất kỳ sự đắn đo nào, chỉ cần lòng mềm một chút là sẽ nảy sinh ảo tưởng về cục diện: “Cháu cũng có thể trực tiếp đến nói với Giang Á Châu là cháu không tranh giành với ông ta nữa, bảo ông ta buông tha cho cháu, cháu hoàn toàn rời khỏi cuộc chơi. Cách này vẹn cả đôi đường hơn đấy.”
“Cũng không phải là không thể.”
Dù biết anh đang nói lời giận dỗi, Đặng Khải Chính vẫn suýt thì phát điên vì anh: “Ngay từ lúc cháu đưa ra quyết định này, cháu đã đặt sự nghiệp của mình lên trên con bé rồi.”
Nghe thấy lời này, Giang Hằng lập tức hét trả lại: “Cháu không có.”
Nhìn bộ dạng này của anh, Đặng Khải Chính tức giận đập bàn: “Sao cháu lại không có?”
Hai người hét vào mặt nhau xong, trong một thoáng không ai nói câu nào.
Qua một hồi lâu, Giang Hằng lên tiếng xin lỗi trước: “Cháu xin lỗi, chú Đặng, cháu đã không kiềm chế được cảm xúc của mình.”
Đặng Khải Chính mủi lòng, ông cũng chỉ là cằn nhằn một câu, anh có làm gì bậy bạ đâu, mình cứ lắng nghe là được rồi, chẳng bõ phải mắng mỏ anh. Dẫu sao thì ngoại trừ ở chỗ ông ra, anh hoàn toàn không thể nói những lời này với ai khác.
“Không sao, cũng tại chú nói nhiều quá. Trong lòng cháu có tâm sự, đáng nói thì vẫn nên nói ra.”
“Chú không nói nhiều đâu ạ, phải có chú nhắc nhở cháu mới đúng.”
“Được rồi, đừng nói mấy lời khách sáo ấy với chú nữa. Phải rồi, chú có phản đối hai đứa ở bên nhau đâu, chú chỉ muốn cháu biết rằng, cháu đưa ra quyết định gì thì sẽ phải trả giá tương ứng, tự cháu suy nghĩ kỹ là được.” Đặng Khải Chính đùa một câu, “Nhưng đừng để đến lúc cháu tìm con bé làm hòa, vì muốn thoát tội cho bản thân mà lại đem bán đứng chú nhé. Lại bảo là tại chú khích bác ly gián, khiến con bé oán ghét chú.”
Ngón tay vê vê đầu mẩu thuốc lá, đầu lọc đã ướt đẫm, khẽ bóc một cái là lớp giấy cuốn đã rách ra, bên trong là lớp bông mềm mại, Giang Hằng gẩy gẩy từng chút một, cho đến khi những sợi bông găm vào trong kẽ móng tay.
Anh đã không dám nghĩ tới ngày đó, nhưng vẫn cố tỏ ra nhẹ nhõm mỉm cười: “Chú nhắc cháu mới nhớ đấy, cháu có thể sẽ bán đứng chú trước tiên.”
“Thôi được rồi, vì hạnh phúc của cháu, cái mặt già này của chú có không cần nữa cũng chẳng sao.”
“Cháu cảm ơn chú.”
Thấy anh đã bình thường trở lại, Đặng Khải Chính cảm thán một câu: “Cháu có biết không? Hồi cháu mới về nước, chú còn lo lắng không biết cháu có chịu đựng được cám dỗ hay không. Thế giới phồn hoa điên đảo này, có mấy ai mà kháng cự cho nổi?”
Giang Hằng mỉm cười, thế giới phồn hoa có lẽ là đẹp đẽ thật, nhưng chỉ cần nhìn một cái là đã thấy được sự trống rỗng phía sau, vậy thì có gì để gọi là cám dỗ cơ chứ? Cùng lắm cũng chỉ như những bông hoa giả tinh xảo mà thôi.
Anh không trả lời, hướng mắt nhìn về phía những bông hoa vô danh trong bồn hoa phía trước, sực nhớ ra lúc này đã là mùa hoa thược dược. Cô từng nói, hoa thược dược đẹp hơn hoa hồng nhiều.
Không biết từ bao giờ, Giang Tiệp đã cảm thấy chán ghét cảnh tiệc tùng xa hoa đèn hồng rượu lục này rồi.
Cô không nên chán ghét, bàn hội nghị là chiến trường, mà nơi này cũng vậy. Lượng thông tin khổng lồ luân chuyển ở đây, các thương vụ giao dịch cũng được hoàn tất tại đây.
Trên bàn hội nghị thì ngồi ngay ngắn nghiêm chỉnh, đôi bên giương cung bạt kiếm, lợi ích và lập trường không thể lung lay nửa phân. Còn ở nơi này, dưới sự xúc tác của cồn, lý trí dần trở nên mơ hồ, mặt chân thật nhất của bản tính con người phơi bày ra trước mắt nhau, thế là đối phương liền trở thành người mình.
Rất nhiều mảng kinh doanh của tập đoàn Chính Á chính là được đàm phán thành công tại đây.
Uống cạn ly rượu cuối cùng, Giang Tiệp quay trở lại văn phòng của mình. Cô không ngồi xuống ngay mà bước tới mở cửa sổ cho thoáng khí, cảnh đêm quá đỗi mê hoặc, cô đứng bên bậu cửa sổ, trong chốc lát không hề nhúc nhích.
Giang Vân Phi đã bị gạt ra ngoài, anh ta vốn dĩ đã thua từ lâu rồi, lần này tấm vải che đậy sự thảm hại mới bị vạch trần hoàn toàn.
Còn cô thì sao?
Không muốn bị người ta sắp đặt gả đi, lại không được phép vào công ty, cô chỉ đành tự tìm lối thoát cho riêng mình. Con đường này, ít nhất cô có thể nắm giữ được tài nguyên và các mối quan hệ.
Nhìn ánh đèn neon ở phía xa, đôi khi cô cũng tự hỏi, tại sao Giang Hằng có thể đường đường chính chính ngồi ở bàn hội nghị, còn cô thì chỉ có thể sinh tồn trong bóng tối như thế này.
Trần Chiêu, chữ “Chiêu” vốn mang ý nghĩa là rực rỡ sáng sủa.
Âu cũng là một người tốt số. Người bình thường làm con dâu hào môn, ngoài một đống quy củ thỉnh an sớm tối, khó tránh khỏi việc bị đề phòng, tính toán về mặt tài sản. Cô thậm chí còn chẳng cần phải tiếp đón bố mẹ chồng, Giang Hằng không bao giờ tham gia bất kỳ buổi tụ tập gia đình nào.
Trên bàn bày biện tài liệu, họ đã hoàn toàn ly hôn rồi.
Trần Chiêu không nhận được bất kỳ cổ phần nào, nhưng lại có rất nhiều tài sản.
Rõ ràng là Giang Hằng có tình cảm rất sâu đậm với Trần Chiêu. Nhưng không có người đàn ông nào có thể sạch sẽ từ đầu đến chân, đặc biệt là một người đàn ông có tiền có thế.
Tình yêu vốn không phải là thứ thuần khiết không chút tì vết, anh có thể yêu cô sâu đậm, cũng có thể thỉnh thoảng ngoại tình, điều này chẳng hề mâu thuẫn. Cuộc sống một màu thì thật nhàm chán, thỉnh thoảng có chút cảm giác tươi mới để điều hòa sẽ giúp cuộc sống ổn định hơn.
Giang Tiệp có thể đoán được, đây chắc chắn là do Trần Chiêu chủ động đề nghị ly hôn. Kiểu người đàn bà ngốc nghếch ấy, ngày tháng trôi qua quá đỗi êm đềm, đâm ra lại không chấp nhận được thế giới thực tại.
Tình cảm ngần ấy năm, họ dẫu có ly hôn thì Giang Hằng vẫn sẽ bận tâm đến Trần Chiêu, bằng không thì hà cớ gì phải cho nhiều tiền đến thế.
Còn Giang Hằng thì sao? Tại sao anh lại đồng ý ly hôn? Nếu không muốn ly hôn, anh có thiếu gì cách để trì hoãn.
Trong không khí, ai nấy đều ngửi thấy mùi thuốc súng. Hành động này của anh chỉ chứng minh một điều, anh đã có một điểm yếu.
Giang Tiệp đưa tay ra ngoài cửa sổ, cảm nhận làn gió tự do. Cô luôn cảm thấy mình sống dưới lớp bùn đất, mỗi khi có cơ hội ngẩng đầu lên thì lại liên tục có người cầm xẻng đến để nhắc nhở cô về thân phận của mình.
Cái cây bên cạnh đường đường chính chính mà lớn lên, được người ta chứng kiến, được dõi theo, được nâng đỡ.
Cái cây ấy, e là đến cả nỗi đau khi bị chặt đứt cành lá cũng chưa từng nếm trải.
