Chương 35: Trần Tẫn, anh thuê phòng chưa?
*
Tại sao không liên lạc với em?
Dựa vào cái gì mà không liên lạc với em?
Hứa Chiêu liên tục cân nhắc trong đầu, rốt cuộc nên hỏi câu nào trước mới tỏ ra có khí thế hơn. Nhưng vừa nghĩ đến việc anh đêm giao thừa lủi thủi ngồi ngoài khu chung cư, mọi uất ức và oán hận đều hóa thành tro bụi, gió thổi một cái liền nhẹ nhàng tan biến, chẳng còn quan trọng nữa.
Cô ngẩng đầu nhìn cách ăn mặc của anh, bên trong chiếc áo khoác jacket vỏn vẹn một chiếc áo dài tay màu đen, mắt tai mũi miệng chẳng có chỗ nào được che chắn tử tế, hai bàn tay cứ thế để trần lộ ra ngoài.
“Đến từ bao giờ thế?”
Trần Tẫn đứng thẳng người, hơi cụp mắt, tầm mắt rơi trên đôi mắt cô.
“Buổi chiều.”
“Chiều mấy giờ?”
“Hai giờ.”
Hứa Chiêu mím môi, không nói gì. Từ hai giờ chiều đến bây giờ đã trôi qua hơn sáu tiếng đồng hồ. Nhiệt độ hôm nay âm vài độ, trời đông giá rét, vậy mà anh lại im hơi lặng tiếng đứng ở bên ngoài suốt hơn sáu tiếng liền.
“Không lạnh sao?”
Khi cô nói chuyện, làn hơi nước theo hơi thở tan vào trong không khí.
Trần Tẫn vẫn là cái bộ dạng ấy, khóe môi thoáng hiện nét cười như có như không, đăm đắm nhìn cô không rời mắt.
“Không lạnh.”
“Không lạnh thật à?”
“Thật sự không lạnh.”
Hứa Chiêu âm thầm thở phào một cái, không quan trọng nữa, hết thảy mọi điều đều không còn quan trọng nữa rồi. Những đêm dài mất ngủ không quan trọng, những lúc thẫn thờ mất hồn không quan trọng, nỗi nhớ nhung không quan trọng, sự chờ đợi cũng không quan trọng. Anh đang đứng ngay trước mặt cô, mọi thứ liền trở nên chẳng còn nghĩa lý gì nữa.
Hứa Chiêu bảo: “Ăn cơm chưa anh?”
Trần Tẫn đáp: “Không đói.”
Hứa Chiêu lấy lại bình tĩnh, lặp lại một lần nữa: “Đã ăn chưa?”
“…” Trần Tẫn nhẹ giọng: “Chưa.”
“Đi ăn cơm thôi.”
Bước chân Hứa Chiêu rất nhanh, sải bước của Trần Tẫn lại rất lớn. Theo lý mà nói, anh chỉ cần thong thả đi cũng có thể bắt kịp nhịp bước của cô. Nhưng xuất phát từ tâm lý có lỗi nào đó, Trần Tẫn không hề sóng vai bước đi cùng cô, mà tụt lại phía sau nửa bước, lặng lẽ bám gót theo sau, dùng khóe mắt và cả ánh nhìn dõi theo cô từng khắc.
Nhìn nhìn một hồi, anh bỗng bật cười thành tiếng.
Hứa Chiêu không ngoảnh đầu lại, cô đang tìm quán ăn. Tám giờ tối đêm giao thừa, các cửa hàng trên khắp con phố đều đóng cửa then cài, ngay cả trung tâm thương mại cũng đã tan làm từ sớm.
Trần Tẫn nhìn xoáy tóc trên đỉnh đầu cô, bảo: “Em thế này trông rất giống một người.”
Cô vẫn không quay đầu: “Ai cơ?”
“Giáo viên chủ nhiệm của tôi.”
“…” Hứa Chiêu nói: “Nghe chẳng giống lời khen tí nào.”
Giọng điệu phía sau truyền đến đầy lười nhác và uể oải.
“Hứa Chiêu, đối xử tốt với tôi một chút đi mà.”
Nghe vậy, Hứa Chiêu đột ngột khựng bước chân lại, cô xoay người lại, đôi mắt không kìm nén nổi mà bỗng chốc đỏ hoe. Trong đôi mắt ấy chất chứa quá nhiều cảm xúc: uất ức, tức giận, xót xa, oán hận. Cô vung nắm đấm nện mạnh vào lồng ngực Trần Tẫn mấy phát cháy mặt.
“Em đối xử với anh không tốt à?”
“Em không tốt với anh mà lại đi đợi anh lâu như thế sao?”
“Em ăn không ngon ngủ không yên là vì tên nào cơ chứ?”
Trần Tẫn không né không tránh, im lặng dõi theo cô phát tiết trút giận. Đợi đến khi cô mệt nhoài không còn sức để nện nữa, anh mới nắm lấy đôi bàn tay cô, kéo tuột cô ôm chặt vào lòng. Vào khắc này, trái tim anh tựa như bông tuyết chạm đất, đã sớm tan chảy thành một vũng nước mềm mại.
Hứa Chiêu dốc sức vùng vẫy muốn thoát khỏi cái ôm của anh, nhưng sức cô quá nhỏ, không cách nào giãy ra nổi.
“Trần Tẫn, anh là đồ khốn nạn!”
Anh không giải thích, không phản bác, và cũng tuyệt đối không buông tay.
Thi thoảng có vài chiếc xe cộ chạy vút qua. Trên đường đôi lúc có vài người đi bộ ngang qua, ngoảnh đầu lại ngó nghiêng, xầm xì bàn tán.
Người trong lòng dần dần không còn giãy giũa nữa, Trần Tẫn khẽ vuốt ve tấm lưng cô, dịu giọng bảo: “Được rồi, em cứ nghe tôi chầm chậm giải thích với em, có được không?”
Anh nới lỏng vòng tay, Hứa Chiêu cúi đầu quệt đi những vệt nước mắt, rồi quay người sải bước đi lên phía trước.
Sau nửa tiếng đồng hồ tìm kiếm, hai người rốt cuộc cũng tìm thấy một quán mì Tây Bắc bên trong một con ngõ nhỏ vắng vẻ đìu hiu. Quán mì nhỏ xíu, tổng cộng chỉ có ba chiếc bàn vuông nhỏ, nền xi măng, tường xi măng, trên sợi dây điện để trần treo lơ lửng một bóng đèn tròn, hoàn toàn chẳng có chút trang trí thiết kế gì đáng nói.
Hứa Chiêu đảo mắt nhìn quanh một lượt, chọn một vị trí cách xa hướng gió lùa nhất, không đợi Trần Tẫn kịp lên tiếng đã tự ý làm chủ gọi hai tô mì thịt bò. Thực ra cũng chẳng có gì để mà lựa chọn, trên bảng thực đơn vốn chỉ có độc nhất một món này mà thôi.
Trong phòng hơi ấm hừng hực, Trần Tẫn kéo khóa áo khoác ngoài ra, tháo chiếc mũ lưỡi trai đặt sang một bên.
Hứa Chiêu ngồi ở phía đối diện, lặng lẽ ngắm nghía đánh giá anh.
Trần Tẫn không còn để kiểu tóc như ngày trước nữa, mái tóc ngắn hơn trước rất nhiều, nhưng lại dài hơn kiểu đầu đinh một chút. Chẳng biết là do kiểu tóc hay là do ảo giác, Hứa Chiêu cảm thấy suốt nửa năm qua các đường nét của anh đã trở nên góc cạnh, cứng cáp hơn hẳn. Cô sực nhớ lại cái ôm thuở nãy, cơ thể anh rất săn chắc, vững chãi, không còn gầy gò thanh mảnh như xưa nữa.
Hoặc giả là do đứng đợi ở bên ngoài quá lâu, sắc mặt anh đượm chút tiều tụy, bờ môi khô khốc, đôi mắt chằng chịt những tia máu.
Ông chủ bưng hai tô mì đặt lên mặt bàn ở giữa hai người.
Làn khói nóng từ nước dùng cuồn cuộn bốc lên.
Hứa Chiêu cất tiếng: “Anh đổi kiểu tóc rồi à?”
“Ừ, cho nó gọn gàng.” Anh hỏi: “Không đẹp trai sao?”
Nếu là trước đây, Hứa Chiêu nhất định sẽ gật đầu khen đẹp, nhưng giờ cô lại không thốt nên lời.
Trần Tẫn nhìn mái tóc buộc đuôi ngựa thấp của cô, bảo: “Nuôi tóc dài rồi à?”
Hứa Chiêu tỏ vẻ hờ hững nói: “Lười đi cắt thôi.”
“Hứa Chiêu.”
“Dạ?”
Dưới ánh đèn mờ ảo, giữa làn khói sương mịt mù, dáng vẻ của anh bắt đầu trở nên mơ màng, và chính vì cái sự mờ ảo ấy lại càng thêm phần quyến rũ gợi cảm.
“Hình như em gầy đi rồi đúng không?”
“Không có.”
Trần Tẫn tựa hồ như còn muốn hé môi, Hứa Chiêu đã cắm phập đôi đũa vào trong tô mì, bảo: “Ăn mì trước đã, ăn xong xuôi rồi tính tiếp.”
Trần Tẫn ngẩn người ra một thoáng, khẽ mỉm cười, cúi đầu động đũa.
Tốc độ ăn mì của Trần Tẫn nhanh đến mức đáng kinh ngạc, ông chủ quán chỉ vừa mới từ trong bếp ra vào một lượt đã trông thấy tô mì trước mặt anh trống trơn sạch bách, giật mình trố mắt nhìn, cười bảo: “Cậu thanh niên này ăn nhanh dữ vậy nha?”
Trần Tẫn cười đáp lại: “Dạ tại vì món bác nấu ngon quá ạ.”
Ông chủ nghe vậy trong lòng sướng rơn, cảm thấy thằng bé này rất khéo ăn khéo nói, bèn hỏi thêm: “Có muốn thêm một tô nữa không? Bác không lấy tiền đâu.”
“Dạ thôi ạ, cháu no rồi.”
Vì vừa mới ăn cơm tất niên xong, trong lòng lại đang mang cục tức, tô mì của Hứa Chiêu mới ăn được một nửa đã không tài nào nuốt nổi nữa. Như thường ngày, bất luận là trong hoàn cảnh nào, chỉ cần cô đã gọi món là sẽ ăn sạch sẽ không để thừa một hạt.
Trần Tẫn lặng lẽ dõi theo cô, ngắm nhìn một hồi liền chủ động bưng tô mì từ trước mặt cô dời sang trước mặt mình, loáng cái ba hai miếng đã ăn sạch bách phần còn thừa.
Hứa Chiêu vẫn đang cầm đôi đũa, khoảng trống trước mặt trống trơn, trông thấy hai chiếc tô không ở phía đối diện, cô cũng đành đặt đũa xuống.
Ăn xong bữa cơm, lòng người cũng lắng dịu lại. Trần Tẫn mân mê chiếc bật lửa trong túi quần, cơn thèm thuốc lại trỗi dậy, anh cố kìm nén không hút, cất tiếng: “Giờ đến lượt tôi giải thích được chưa?”
Hứa Chiêu không phủ nhận cũng chẳng tán thành, chỉ lặng im không một tiếng động nhìn anh.
Trần Tẫn từ trong túi quần móc ra một mảnh giấy đã sờn cũ, cứng đờ, cẩn thận từng li từng tí trải mảnh giấy ra đặt trước mặt Hứa Chiêu. Đây là một mảnh giấy từng bị ngấm nước, các góc cạnh đều đã bị mủn ra, trên mặt giấy loáng thoáng sót lại vài vệt mực, nét chữ mờ mịt chẳng rõ ràng.
Tiếng chuông ký ức bất thình lình nện mạnh một phát vào đầu óc cô.
Cô vẫn còn nhớ như in ngày hôm ấy, nhớ rõ bộ quần áo bệnh nhân ngâm nước biển của anh, và cũng nhớ rõ mảnh giấy này từng được nhét bên trong túi áo bệnh nhân của anh.
Hứa Chiêu rốt cuộc cũng chịu mở miệng: “Thế sao anh không đi hỏi?”
Trần Tẫn giọng điệu đầy bất lực: “Tôi biết tìm ai mà hỏi chứ? Trần Lê? Hay là dì họ của em?”
Hứa Chiêu thấy thật hoang đường, nhưng lại chẳng biết làm sao, đúng vậy, anh có thể tìm ai để hỏi cơ chứ?
“Thế làm sao anh tìm tới được đây?”
“Tôi nhớ tên khu chung cư.” Anh khẽ gãi gãi lông mày, chột dạ bảo: “Những thứ khác đều không nhớ được.”
“Bây giờ mới chịu đến tìm em sao?”
Giọng điệu cô rất nhạt, rất phẳng, nhưng Trần Tẫn thừa hiểu cô đang dỗi.
Anh cúi đầu, vô thức kéo lên kéo xuống khóa kéo của chiếc áo khoác ngoài, một hồi lâu sau mới khẽ bảo:
“Đây không phải là lần đầu tiên tôi tới.”
“Cái gì cơ?”
“Không phải lần đầu tiên tôi tới tìm em.”
Trần Tẫn bỗng dưng đứng phắt dậy, kéo chiếc ghế của mình sang ngồi ngay sát bên cạnh Hứa Chiêu. Cơ thể anh hơi nghiêng về phía cô, trịnh trọng và nghiêm túc đón nhận ánh nhìn của cô, tựa hồ như chỉ có cách xích lại gần cô hơn thì mới có thể giải thích rõ ràng đầu đuôi sự việc.
“Tháng mười tôi có tới một lần, nhưng không tìm thấy em. Tháng mười một cũng tới một lần, nhưng không chạm mặt.”
Anh nhìn thẳng vào mắt cô bảo: “Tháng nào tôi cũng tới.”
“Chỉ là lúc nào cũng thiếu mất một chút may mắn.”
Sống mũi Hứa Chiêu bỗng chốc cay cay, cô oán trách: “Anh không biết mở mồm ra mà hỏi à? Ngày thường chẳng phải anh thông minh lắm sao?”
“Khu chung cư các em đông người như thế, tôi cứ tóm đại một người là hỏi chắc?”
Cái phương pháp ngốc nghếch này anh đâu phải chưa từng thử qua, chẳng có tác dụng gì cả, một đứa con gái nhỏ mười bảy mười tám tuổi, ai mà nhận biết cho nổi.
Anh nghiêng nghiêng cổ ghé sát đầu lại gần, ánh đèn trên đỉnh đầu rọi xuống làm cho phần lớn khuôn mặt anh chìm khuất trong bóng tối. Trước đó thì không cảm giác thấy, giờ ghé sát lại gần như thế này, Hứa Chiêu mới muộn màng nhận ra vóc dáng của người này thực sự rất to lớn, ngồi trên ghế chẳng khác nào một chú chó cỡ lớn lông xù. Cơ thể anh choán hết một khoảng không gian nhỏ hẹp nơi đây, hơi thở tràn ngập khắp mọi ngóc ngách.
Anh lại nhích sát lại gần thêm một chút, khẽ khàng mở lời dò xét: “Hết giận rồi chứ?”
Hứa Chiêu không đáp lời anh, bèn bẻ lái sang chủ đề khác hỏi: “Anh mua điện thoại di động chưa?”
Trần Tẫn gật đầu: “Mua rồi.”
Hứa Chiêu chìa tay ra: “Đưa em.”
Trần Tẫn ngoan ngoãn dâng điện thoại lên.
Hứa Chiêu lưu số điện thoại của mình vào, đặt tên danh bạ là tên mình, rồi ấn mở danh sách danh bạ, cứ thế lướt trượt xuống phía dưới. Lướt lướt một hồi, cô bỗng bị chọc cười. Danh bạ điện thoại của anh có cực kỳ ít người liên lạc, ngoại trừ bà Tề Yến và cô ra thì chỉ có thêm một người thầy giáo. Ngoài ra, nếu không phải là ông chủ Mã nào đó thì cũng là ông chủ Vương nào đó, rồi đốc công Trương, đốc công Lý, đốc công Trần. Hoàn toàn giống hệt danh bạ điện thoại của một tay thầu cai công trình.
Trong một khoảnh khắc, cô bị chính giả thuyết suy đoán của mình làm cho kinh ngạc: “Anh vẫn đang đi học à?”
Trần Tẫn liếc nhìn cái tên danh bạ trên màn hình, đoán ra được nguyên do vì sao cô lại kinh ngạc đến thế, bèn không nhịn được cười bảo: “Nếu không thì tôi trốn ra ngoài làm cái gì chứ? Chẳng lẽ lại chỉ để đi làm thuê bốc vác thôi sao?”
Anh bảo: “Em cứ yên tâm đi, tôi vẫn đang đi học, ngoài việc học ra thì có làm thêm vài công việc lặt vặt kiếm thêm.”
Hứa Chiêu nhíu chặt đôi lông mày, ánh mắt tràn ngập vẻ xót xa.
Trần Tẫn nở nụ cười với cô bảo: “Không cần phải nhìn tôi bằng ánh mắt đó đâu, tôi tự nuôi sống được bản thân mình mà. Mẹ tôi vì tôi mà tốn không ít tiền bạc, bây giờ bà ấy lại có thêm một đứa con nữa, tôi không muốn trở thành gánh nặng của bà.”
Anh càng nói như vậy, trong lòng Hứa Chiêu lại càng thêm khó chịu thắt lại.
“Tết nhất mùng một thế này, sao anh không ở bên cạnh mẹ anh?”
Trần Tẫn hít một hơi sâu, vươn vai thẳng người dậy, nở nụ cười bất cần đời thản nhiên: “Gia đình ba người nhà người ta đón Tết đoàn viên, tôi tự dưng mò đến góp vui làm cái trò trống gì chứ?”
Tuyết ngoài cửa sổ vẫn rơi lả tả bay bay, trên mặt đất đã tích tụ một lớp tuyết mỏng dính, lác đác vài người bộ hành đi ngang qua, để lại vài hàng dấu chân hỗn loạn không hàng lối. Hứa Chiêu đăm đăm nhìn vào đống dấu chân trên nền đất, mất một hồi lâu mới tiêu hóa nổi câu nói vừa rồi của anh.
Tiếng pháo nổ ngày một dày đặc, râm ran khắp nơi. Ngoài cửa sổ, có vài đứa trẻ đang dưới tiếng nhắc nhở răn đe của người lớn mà hoa chân múa tay cầm những que pháo bông đuổi bắt nô đùa cùng nhau. Những đốm lửa tinh tú sáng rực ấy trong tay tụi nhỏ vạch nên những quỹ đạo màu vàng kim rực rỡ lung linh.
Hứa Chiêu sực tỉnh táo lại, lại hỏi tiếp: “Hiện tại anh đang ở đâu?”
Suốt nửa năm trời bặt vô âm tín, những điều cô muốn hỏi thực sự là quá nhiều.
Trần Tẫn đáp: “Thái Nguyên.”
“Thái Nguyên ở Sơn Tây sao?” Hứa Chiêu bất động thanh sắc quay đầu lại, “Thế thì rất gần.”
“Cũng không tính là xa.”
Bầu không khí năm mới theo tiếng pháo hoa và tiếng người nói cười ngày một trở nên nồng đượm, náo nhiệt. Hai người đã giãi bày hết nỗi lòng, Trần Tẫn kéo Hứa Chiêu đứng dậy từ chỗ ngồi, sau khi thanh toán tiền xong xuôi liền cất bước đi ra khỏi cửa.
Ngọn gió lạnh buốt sộc thẳng vào mặt, Trần Tẫn ngoan ngoãn kéo kín khóa áo khoác lên.
Đôi giày giẫm lên lớp tuyết mỏng phát ra những tiếng sột soạt lạo xạo khẽ khàng, Hứa Chiêu mới bước đi được hai bước bỗng đột ngột ngoảnh đầu lại, cô suýt chút nữa là quên phắt mất chuyện quan trọng nhất.
“Bao giờ anh đi?”
Trần Tẫn đút hai tay vào túi quần, vành mũ lưỡi trai vẫn kéo xuống ép rất thấp như cũ, suýt chút nữa là chẳng nhìn rõ được đôi mắt anh.
“Chuyến tàu sớm ngày mai.”
Hứa Chiêu kéo dài một tiếng “Ồ…” thật dài, rồi quay đầu tiếp tục rảo bước đi lên phía trước. Trần Tẫn sải bước lớn tiến lên đi song hàng bên cạnh cô, trêu chọc cô bảo: “Không nỡ à?”
Hứa Chiêu lườm anh một cái cháy mặt như kiểu biết rồi còn cố hỏi.
“Ngày mai mấy giờ?”
“Chín giờ sáng.”
“Sớm thế cơ à?”
Đợt cao điểm du lịch và về quê ăn Tết, vé tàu vô cùng khan hiếm khó mua, tấm vé lúc chín giờ sáng này vẫn là do Trần Tẫn phải canh giờ đặt mua bằng được.
Trong lòng Hứa Chiêu âm thầm nhẩm tính khoảng thời gian ít ỏi còn sót lại, chưa đầy mười hai tiếng đồng hồ nữa, mười hai tiếng này mà trừ đi thời gian ăn uống ngủ nghỉ thì cùng lắm chỉ còn dư lại khoảng bốn năm tiếng mà thôi.
Quá mức lãng phí rồi.
Cô nhìn ngắm những ánh đèn màu rực rỡ trên đường phố, nhấp nháy liên hồi, lung linh huyền ảo, tầm mắt không kìm được mà đâm ra có chút hoang mang rã rời.
“Trần Tẫn, anh thuê phòng chưa?”
Có lẽ là do câu hỏi quá mức trực diện, thậm chí còn mang vài phần lộ liễu trần trụi, Trần Tẫn còn chưa kịp đầu óc trên mây, nghĩ ngợi viển vông bay bổng thì phản ứng đầu tiên chính là sững sờ chết lặng, chôn chân đứng đần thối tại chỗ.
Trông thấy anh mãi chẳng chịu mở mồm, Hứa Chiêu gặng hỏi tiếp: “Thuê chưa hả?”
“… Hả?” Trần Tẫn nhỏ giọng bảo: “Chưa.”
Hứa Chiêu đăm đăm nhìn thẳng vào mắt anh gặng hỏi: “Anh đang nghĩ cái gì thế?”
Trần Tẫn: “…”
“Hay là chúng ta đi Quảng trường Thiên An Môn đón giao thừa countdown đi. Đợi xem lễ thượng cờ xong xuôi rồi anh hẵng lật đật chạy ra nhà ga.”
Nghĩ lệch hướng rồi đúng không, cho đến khi sực nhận thức được điều này, Trần Tẫn mới “phì” một tiếng bật cười thành tiếng.
“Đi không anh?”
“Đi chứ.”
Thời gian thượng cờ ở Thiên An Môn thông thường là vào lúc bình minh ló rạng, những năm trước vào ngày mùng một Tết thảy đều rơi vào khoảng bảy giờ rưỡi sáng. Hiện tại mới là mười giờ đêm, thời gian vẫn còn quá sớm, Hứa Chiêu và Trần Tẫn tìm một cửa hàng tiện lợi mở cửa 24 giờ, mua chút nước uống cùng vài ổ bánh mì để lót dạ ăn cho đỡ đói bụng.
Mua đồ xong xuôi, hai người lại ngồi nghỉ ngơi bên trong cửa hàng tiện lợi một lát.
Đến khi hai người một lần nữa cất bước ra khỏi cửa thì đã là năm giờ sáng mất rồi, nguyên cớ là vì Hứa Chiêu đã ngủ quên mất, hơn nữa lại còn ngủ quên quá giờ. Cô có chút bực bội hối hận, nhưng cuống cuồng luống cuống đuổi theo thì rốt cuộc vẫn kịp thời gian xem lễ thượng quốc kỳ. Ngày mùng một Tết, du khách từ khắp bốn phương tám hướng thảy đều đổ xô về đây cốt chỉ để ngắm nhìn lễ thượng cờ, sáu giờ rưỡi sáng, toàn bộ quảng trường chật ních những dòng người đông nghẹt chen chúc xô đẩy nhau nhúc nhích không ngừng, từng người từng người một rướn cổ mong ngóng chờ đợi. Hai người họ chẳng dám chen lấn vào giữa đám đông, chỉ đành đứng ở rìa ngoài xa xa dõi mắt trông theo.
Dòng người xô đẩy chen chúc náo nhiệt, Trần Tẫn dùng cánh tay to bản che chắn bảo bọc lấy Hứa Chiêu, đem Hứa Chiêu vây bọc một cách vững chãi bên trong khoảng không gian nhỏ hẹp giữa cơ thể mình và hàng rào bảo vệ. Hứa Chiêu ngước nhìn bầu trời âm u xám xịt, nghĩ tới việc đêm qua tuyết đã rơi ròng rã suốt cả một đêm, xác suất cao là sẽ chẳng thể nào ngắm nhìn được cảnh bình minh mặt trời mọc nữa rồi.
Cô ngẩng đầu nhìn đăm đăm vào Trần Tẫn hỏi han: “Mệt không anh?”
Trần Tẫn im lặng một hồi lâu mới chịu cất tiếng.
“Không mệt.”
Hứa Chiêu nhìn đôi mắt chằng chịt tia máu của anh, nhìn ra được anh đang vô cùng mệt mỏi rã rời.
“Nếu mệt thì chúng ta không đợi nữa, đi ra nhà ga nghỉ ngơi một lát.”
Trần Tẫn khẽ cúi đầu xuống, vành mũ lưỡi trai quẹt trúng vào những lọn tóc trên đỉnh đầu cô, có lẽ là do mệt mỏi rã rời, cũng có lẽ là do sâu thẳm trong lòng đang chôn giấu tâm sự gì đó, anh cất tiếng với chất giọng khàn đặc, trầm đục: “Thật sự không mệt.”
“Anh đang có tâm sự gì sao?”
“Không có.” Trần Tẫn hướng tầm mắt nhìn về phía cột cờ ở đằng xa, khẽ nheo nheo đôi mắt thản nhiên nói: “Chỉ là bỗng cảm thấy thời gian trôi qua nhanh quá.”
Suốt mấy tiếng đồng hồ ngồi bên trong cửa hàng tiện lợi kia, Trần Tẫn tuyệt nhiên không hề chợp mắt lấy một giây, cũng chẳng buồn ngó ngàng tới điện thoại di động, anh chỉ lặng lẽ ngắm nhìn Hứa Chiêu một cách yên bình, tựa hồ như mới nhìn chưa được bao lâu thì lớp tuyết bên ngoài lại dày thêm một tầng, cứ thế âm thầm vô ý, ánh bình minh sớm mai lại sáng thêm vài phần. Anh cảm thấy thời gian trôi qua nhanh kinh khủng, chỉ chớp mắt một cái thôi là đã chuẩn bị phải rời đi rồi.
Giống như vừa được mơ một giấc mơ hằng mong ước từ thuở nào, mà trong cơn mơ ấy, anh thấu rõ sâu sắc rằng mình sắp sửa phải tỉnh giấc rồi.
Sắc trời u ám lại sáng thêm vài phần, Hứa Chiêu một lần nữa ngẩng đầu lên. Đúng vào khắc này, nơi chân trời bỗng rách toạc ra một khe hở nhỏ xíu, vài luồng ánh sáng vàng kim rực rỡ xuyên thấu qua những tầng mây dày đặc, rọi xuống mặt đất bao la.
Thật tốt quá.
Hứa Chiêu đăm đăm nhìn ngắm những vệt sáng vàng kim đang rải đầy trên bả vai Trần Tẫn.
Cô thầm nghĩ, thật tốt biết bao.
