Chương 30: Mẹ anh về rồi
*
Phòng bệnh là phòng ba người, giường của Trần Tẫn nằm ở trong cùng, sát cửa sổ. Sau khi tắt đèn, ánh trăng xuyên qua ô cửa sổ rải trên chăn đệm. Hứa Chiêu kéo kín tấm rèm bên giường, vây lại thành một khoảng trời nhỏ yên tĩnh, an lòng, thuộc về riêng hai người.
Đèn ngủ đầu giường vừa bật sáng, lại tăng thêm vài phần ấm áp.
Ban ngày Trần Tẫn đã ngủ một giấc li bì, lúc này không còn chút buồn ngủ nào, mọi sự chú ý đều dồn cả lên người Hứa Chiêu.
Chai nước truyền cuối cùng chưa hết, Hứa Chiêu không dám ngủ, cô ngồi trên chiếc ghế cạnh giường, mắt không rời nhìn chằm chằm vào chai nước.
Nhìn lâu, Trần Tẫn bị dáng vẻ nghiêm túc, bướng bỉnh của cô làm cho bật cười.
Hứa Chiêu không hiểu, quay sang nhìn anh: “Anh cười cái gì thế?”
Trần Tẫn lắc đầu: “Không có gì đâu.”
Hứa Chiêu không nói gì, chỉ đăm đăm nhìn anh.
Lại thế nữa rồi, lại thế nữa rồi.
Trần Tẫn có một loại ảo giác, kể từ sau đêm bão ấy, anh bỗng thấy có chút sợ cô một cách vô cớ.
Anh bất lực bật cười một tiếng như thỏa hiệp: “Trông chai nước truyền thôi mà, có cần phải cứ nhìn chằm chằm thế không?”
“Cần thiết chứ.” Hứa Chiêu ngẩng đầu lên, nhìn nửa chai nước còn lại rồi bảo: “Không rút ra kịp thời, máu sẽ chảy ngược đấy.”
“Chảy ngược thì đã sao nào?”
“Chẳng sao cả.”
“Thế em sợ cái gì?”
Cô im lặng, tầm mắt một lần nữa quay trở lại, cô khoanh hai tay trước ngực, khẽ mím môi.
“Anh lại nghĩ em lo chuyện bao đồng rồi đúng không?”
“…”
Trần Tẫn: “Không có.”
“Thế thì đừng nói nữa.”
“… Được.”
Khả năng phục hồi của người trẻ tuổi cực kỳ mạnh mẽ, Hứa Chiêu nhận ra hơi thở của Trần Tẫn cơ bản đã bình ổn, ban ngày anh toàn ngủ nên chưa ăn uống gì, cô phải tranh thủ lúc anh tỉnh táo để anh ăn nhiều thêm một chút.
“Anh có đói không ạ?”
“Không đói.”
“Không đói thật sao? Đừng có lừa em.”
Cũng không phải là không đói, Trần Tẫn bảo: “Đắng miệng quá, không muốn ăn gì cả.”
Hứa Chiêu theo bản năng hỏi: “Anh muốn ăn kẹo à?”
Trần Tẫn kinh ngạc trước cái kiểu tư duy nhảy vọt của cô, lắc đầu bảo: “Chỉ là không muốn ăn thôi.”
Hứa Chiêu hỏi: “Thế phải làm sao anh mới ăn được, hay là, có muốn ăn chút gì không?”
Trần Tẫn không nghĩ ra được: “Để sáng mai rồi tính.”
“Nói luôn hôm nay đi.” Vẻ mặt Hứa Chiêu đầy bướng bỉnh: “Anh cứ nói đi để em đi mua cho.”
Trần Tẫn bất lực mỉm cười, quay đầu nhìn thoáng qua bát cháo trên bàn rồi bảo:
“Ăn cháo vậy.”
Hứa Chiêu lại ngước nhìn chai nước truyền trên đầu, ngẫm nghĩ một lát, ước chừng cũng phải mười lăm hai mươi phút nữa mới chảy hết, bèn bảo: “Được rồi, anh đợi nhé, em đi mua cho anh.”
Thấy cô đứng dậy định đi, Trần Tẫn vội vàng gượng dậy, nhưng do dùng lực quá mạnh nên lại ngã rầm xuống giường bệnh, ho sặc sụa mấy tiếng. Hứa Chiêu nhìn thấy bằng khóe mắt, lập tức quay trở lại bên giường bệnh.
“Sao thế anh?”
Trần Tẫn lấy lại nhịp thở, đăm đăm nhìn vào mắt cô: “Đừng đi nữa.”
Ánh mắt Hứa Chiêu bỗng khựng lại, vành tai bỗng chốc nóng bừng.
Anh tựa người vào đầu giường, giọng điệu uể oải biếng nhác: “Đêm hôm tối tăm thế này, tôi sợ.”
“…”
Anh lừa ai cơ chứ?
Trần Tẫn liếc nhìn bát cháo trắng trên chiếc tủ đầu giường, bảo: “Đừng đi nữa, ăn cái này là được rồi.”
“Cái này nguội ngắt rồi.” Hứa Chiêu khẽ nhíu mày: “Với lại anh đang là người bệnh mà.”
“Tôi ăn cái gì cũng được.” Anh chăm chú nhìn cô, thản nhiên nói: “Em cứ ngồi bên cạnh tôi này, đừng đi đâu cả.”
Cô đáp: “Vâng.”
Hứa Chiêu kéo chiếc bàn ăn nhỏ ra, vừa gác lên thành giường, dường như sực nhớ ra điều gì, cô do dự một lát rồi hỏi: “Bây giờ anh tự ăn được không?”
Trần Tẫn âm thầm cử động ngón tay, thực ra cũng chẳng có gì đáng ngại, thế nhưng anh vẫn lắc đầu bảo: “Hình như vẫn chưa được.”
Hứa Chiêu lại cất chiếc bàn ăn đi, bưng bát cháo trắng lên, ngồi xuống bên mép giường của anh.
Trần Tẫn ăn hết nửa bát cháo, Hứa Chiêu đem phần cháo còn thừa đi đổ, tiện tay vứt luôn túi rác bên cạnh. Chai nước truyền cũng đã cạn, đợi cô y tá đến rút kim xong xuôi, Hứa Chiêu hạ giường bệnh của Trần Tẫn xuống cho bằng phẳng, rồi tắt ngọn đèn đầu giường, định bụng ngồi trên chiếc ghế bên cạnh ngủ tạm bợ qua đêm nay.
Cô vừa ngồi xuống ghế liền không tự chủ được mà khẽ “xụyt” lên một tiếng, cô đã ròng rã suốt hai ngày trời không được một giấc ngủ tử tế rồi.
“Hứa Chiêu.”
“Ừm?”
Trần Tẫn chẳng biết đã ngồi dậy từ bao giờ, nương theo ánh trăng, Hứa Chiêu nhìn thấy ánh mắt thâm trầm của anh.
“Lại đây.”
Hứa Chiêu sợ anh có chỗ nào không ổn, bèn ngồi xuống mép giường, ghé sát người hỏi: “Sao thế anh?”
Anh vỗ vỗ vào khoảng trống bên cạnh mình: “Em ngủ ở đây đi.”
“…” Hứa Chiêu: “Thế sao mà được?”
“Tôi bảo được là được.”
Giọng điệu của anh không chút nể nang, không cho phép phản kháng.
Hứa Chiêu cảm thấy anh đang làm càn: “Lát nữa cô y tá vào đo nhiệt độ cho anh hay là đo cho em đây?”
Trần Tẫn cạn lời.
Cô vừa mới định đứng dậy thì ngang hông đã bị một cánh tay ôm lấy kéo giật trở lại, lực tay khá mạnh khiến Hứa Chiêu ngã nhào ngay xuống giường bệnh.
Cô cố đè thấp giọng: “Trần Tẫn!”
Trần Tẫn cũng vì dùng lực nên làm động đến vết thương, anh ho húng hắng một tiếng, ánh mắt thâm trầm khóa chặt lấy cô.
“Em ngủ ở đây.”
“Bậy bạ!”
“Thế thì ngày mai đừng đến nữa.”
Hứa Chiêu loay hoay ngồi dậy: “Sao tự dưng anh lại bướng bỉnh như trẻ con thế?”
Trong bóng tối vang lên tiếng cười khẩy khe khẽ của anh: “Em mới quen tôi ngày đầu chắc?”
Hứa Chiêu hiểu rõ ý tốt của anh, không muốn đôi co với anh nữa, chỉ bảo: “Em không mệt.”
Hai người một đứng một ngồi lặng im đối diện nhau, Trần Tẫn nhìn chiếc ghế đẩu lạnh ngắt cứng ngắc kia, rồi lại chuyển tầm mắt sang gương mặt mờ ảo vì ngược sáng của cô, anh thở dài một tiếng, khẽ khàng bảo: “Coi như tôi xin em đấy.”
Chẳng biết vì sao, Hứa Chiêu lại thấy bản thân thật là nhu nhược, từ nhỏ đến lớn cô luôn tự cho rằng mình là một người sống có nguyên tắc, có giới hạn rõ ràng, một khi đã đặt ra mục tiêu thì không dễ dàng lay chuyển. Thế nhưng vừa nghe thấy lời xuống nước dịu giọng kia của Trần Tẫn, lòng Hứa Chiêu bỗng chốc mềm nhũn ra.
“Lát nữa nếu cô y tá không đồng ý thì em lại về ghế ngủ đấy nhé.”
“Ừ, nghe em hết.”
Chiếc giường bệnh nhỏ hẹp đến mức một mình Trần Tẫn nằm còn chẳng mấy thoải mái, Hứa Chiêu nằm nép sát vào mép giường không dám nhúc nhích lung tung. Ngay giây phút này, cô bỗng nhớ lại cái ngày từ bến tàu trở về, hai người cũng chen chúc trong một không gian chật chội như thế này, thuở ấy, người anh nóng hổi, mà lòng cô cũng rạo rực ấm áp.
Thời gian trôi nhanh thật đấy, cô thầm nghĩ.
“Em đang nghĩ gì thế?”
“Không có gì ạ.”
Hứa Chiêu chợt nhớ lại lực tay ôm ngang hông mình khi nãy, càng nghĩ càng thấy có gì đó sai sai.
“Trần Tẫn.”
“Ừ?”
“Anh thật sự không tự xúc cơm ăn được à?”
“…”
Hai người nằm trên giường thì thầm nói chuyện phiếm một lát, đầu óc Hứa Chiêu bắt đầu mông lung, lời nói ra cũng mơ mơ màng màng, chẳng mấy chốc đã ngủ thiếp đi mất.
Bên tai Trần Tẫn ngập tràn tiếng thở đều đặn, khẽ khàng của cô, anh nhìn vầng trăng ngoài cửa, rồi lại quay sang ngắm nhìn cô, cả người bất giác thẫn thờ ra.
Anh nghĩ: Ngày tháng sau này còn dài đằng đẵng như thế, dẫu cho có phải chia lìa thì xin hãy cứ cho phép tôi được ích kỷ một lần, dù chỉ là một đêm, hay một khoảnh khắc ngắn ngủi thôi cũng được. Tôi không muốn phải che giấu thêm nữa, không muốn cứ phải né tránh mãi, tôi muốn bộc lộ bản thân mình một cách trọn vẹn nhất.
Bất kể là cô có nhìn thấy hay là không.
Anh khẽ khàng vẹn lọn tóc mai vương bên khóe môi cô ra sau vành tai, anh đắm đuối nhìn đôi mày mắt của cô, khẽ vuốt ve bờ môi mềm mại, anh muốn hôn cô, thế là anh nín thở, chầm chậm tiến lại gần. Đúng lúc ấy, sâu thẳm trong lòng bỗng vang lên vô vàn những tiếng thì thầm râm ran.
“Bố mày còn đang nợ chúng tao một đống tiền kia kìa, mày dựa vào cái gì mà được đi học hả?”
“Ồ, Trần Tẫn, lại đi làm thuê đấy à, chưa kiếm đủ tiền đóng học phí sao?”
“Trông cho kỹ mụ điên nhà mày vào, đừng để chạy rông khắp nơi dọa người ta.”
“Cơm còn chẳng ăn no bụng, cũng đòi học người ta làm đại ca tinh tướng.”
“Bạn Trần Tẫn ơi, mình có thể làm bạn với cậu được không? Ơ, xin lỗi nhé, mình hiểu lầm rồi.”
“Cái loại người như mày đúng là kiếp trước tạo nghiệp nên kiếp này mới phải gánh tội, chẳng trách được ai đâu, có trách thì trách số mày hèn mạt thôi.”
Những thanh âm gầm rú trong lòng bỗng chốc hóa thành một trận lũ quét nhấn chìm lấy anh, khiến anh hoàn toàn không còn chỗ trốn. Anh giật bắn mình rụt phắt tay lại, toàn thân run rẩy hít vào một hơi sâu.
Anh tự hỏi chính mình, chẳng lẽ chỉ ích kỷ một lần duy nhất thôi cũng không được hay sao? Dù chỉ là một giây ngắn ngủi.
Tiếng lòng sâu thẳm vang lên giống như tiếng gầm rú của một con thú dữ bị vây hãm, nó nghiệt ngã đáp: Không.
Nửa đêm, cô y tá vào đi tuần phòng để kiểm tra nhiệt độ, vừa nhìn thấy trên giường bệnh có đến hai người nằm chen chúc, sắc mặt cô ấy liền sa sầm xuống, lầm bầm lầu bầu vài câu tỏ ý bực dọc.
Hứa Chiêu ngủ rất say nên không nghe thấy gì, cũng chẳng hề tỉnh giấc.
Trần Tẫn ngoan ngoãn phối hợp để đo nhiệt độ, thấy cô y tá định gọi Hứa Chiêu dậy, anh vội vàng dùng ánh mắt để ra hiệu ngăn lại. Nhận thấy cô y tá vẫn khăng khăng nhất quyết muốn đánh thức cô bằng được, Trần Tẫn chỉ đành kiên nhẫn hạ giọng giải thích: “Xin chị làm ơn cứ để em ấy ngủ thêm một lát đi ạ, lát nữa tự tôi sẽ gọi em ấy dậy.”
“Thế tí nữa cậu nhớ gọi cô bé dậy đấy nhé, ai lại đi tranh giường nằm chen chúc với người bệnh thế bao giờ.”
“Vâng, tôi biết rồi, cảm ơn chị.”
Khi Hứa Chiêu thức dậy thì trời mới tờ mờ sáng, trong phòng bệnh vô cùng yên tĩnh, cô giật mình nhận ra bản thân đang nằm nghiêng và chiếm trọn mất nửa chiếc giường một cách vô lý. Trần Tẫn đang nằm ngay trước mắt cô, chóp mũi của cô dán chặt vào khuôn ngực anh, cô có thể ngửi thấy mùi hương tỏa ra từ cơ thể anh, một mùi hương thoang thoảng, đặc trưng riêng biệt của riêng anh mà không lẫn vào đâu được.
Chiếc áo bệnh nhân của Trần Tẫn bị cởi lỏng mất hai chiếc cúc, tầm mắt của Hứa Chiêu đảo từ phần xương quai xanh thanh mảnh của anh rồi dịch dần lên phía trên, dừng lại ngay nơi lồi ra của yết hầu. Trông thấy cảnh tượng này, cô không kìm được mà khẽ nuốt nước bọt, lồng ngực bỗng chốc rộn ràng một nhịp đập thổn thức vô cớ.
Cô từng đọc qua một cuốn sách, và cô vẫn còn nhớ mang máng một đoạn văn trích dẫn trong đó.
Yêu là bản năng, là sự thu hút, là sự xích lại gần nhau.
Nó vốn dĩ vô cùng bình dị, vô cùng phổ thông.
Nhưng nó cũng là độc nhất vô nhị, là không tài nào kìm nén nổi.
Đó là một trường hợp ngoại lệ giữa muôn vàn chúng sinh, là một con người bình thường đến mức chẳng có gì đáng để bận tâm, thế nhưng bạn lại cứ cố chấp muốn đi tìm kiếm những điều phi thường ẩn giấu trong họ.
Cuốn sách ấy có lẽ giờ đây đang nằm bám bụi ở một góc khuất nào đó trong thư viện trường, thế nhưng ngày hôm ứng, cô rốt cuộc đã tự tay lật mở trang giấy ấy theo đúng nghĩa chân thực nhất.
Chỉ chớp mắt một cái, đến khi cô thực sự tỉnh táo lại lần nữa thì đập vào mắt Hứa Chiêu chính là ánh nhìn sắc lẹm đầy giận dữ của cô y tá.
Phản xạ của cơ thể còn nhanh hơn cả lý trí, Hứa Chiêu gần như là nhảy dựng lên khỏi giường, cô khép nép đứng sang một bên, lí nhí cúi đầu nhận lỗi chẳng khác nào một đứa trẻ tiểu học làm sai chuyện bị thầy cô phê bình: “Em xin lỗi, em sơ ý quá ạ.”
Cô y tá lườm cô một cái sắc lẹm rồi quay sang đo nhiệt độ cho Trần Tẫn. Còn Trần Tẫn thì cứ tủm tỉm nhịn cười đứng xem kịch hay từ đầu đến cuối.
Chờ cho cô y tá đi khuất hẳn, Hứa Chiêu mới hầm hầm tức giận lườm anh một cái cháy mặt.
“Sao anh không gọi em dậy?”
Trần Tẫn tỏ vẻ vô tội nhún nhún vai: “Tôi cũng vừa mới mở mắt ra thôi mà.”
Sau khi cơn bão đi qua, ngày nào trời cũng hửng nắng rực rỡ, ánh nắng ngập tràn, gió hòa nắng ấm.
Cứ mỗi lần bác sĩ vào đi tuần phòng bệnh là Trần Tẫn lại sốt sắng hỏi xem khi nào thì được tháo bỏ chiếc túi đựng nước tiểu đi. Có lẽ là do bị anh tra tấn câu hỏi nhiều đến phát phiền nên bác sĩ cuối cùng cũng phải gật đầu đồng ý. Khả năng phục hồi cơ thể của Trần Tẫn phải nói là nhanh hơn rất nhiều so với những gì mọi người có thể tưởng tượng được, ngay cả bác sĩ điều trị cũng phải trầm trồ cảm thán rằng anh bị đòn thù thương nặng đến mức ấy mà lại có thể nhanh chóng xuống giường đi đứng phăm phăm, đến một hơi thở dốc cũng không có.
Trần Tẫn không còn cam chịu việc chỉ quanh quẩn vận động trong không gian chật hẹp của phòng bệnh nữa, anh bắt đầu tự mình leo lên leo xuống cầu thang bộ, đi bộ đến phòng phục hồi chức năng, một mình rảo bước khắp các ngóc ngách trong bệnh viện. Đương nhiên, cái giá phải trả cho sự bướng bỉnh ấy chính là mỗi lần mò về phòng, anh sẽ bị Hứa Chiêu đứng đón lõng, dùng ánh mắt đóng đinh chăm chú dò xét từ đầu đến chân không sót một phân.
Cô vốn là người không biết mắng mỏ người khác, vốn từ vựng dùng để chỉ trích của cô nghèo nàn đến mức đáng thương, cùng lắm thì cũng chỉ biết nặn ra được vài ba từ đại loại như cái kiểu “khốn nạn” không đau không ngứa mà thôi. Vì thế, cô thường có thói quen dùng ánh mắt để thay cho lời chất vấn, mà cái ánh nhìn của cô lại cực kỳ phẳng lặng, lạnh lùng, tựa hồ như có một loại ma lực xuyên thấu qua lớp da thịt để rọi thẳng vào tận sâu thẳm tâm can người đối diện. Mỗi lần đối diện với cái nhìn ấy, Trần Tẫn lại chột dạ lảng tránh ánh mắt cô rồi tìm cớ nói sang chuyện khác.
Ví dụ như: “Tôi đói rồi.”
Hay như: “Cô y tá đã sang kiểm tra chưa nhỉ?”
Hứa Chiêu cũng thuộc tuýp người dễ tính, dễ bị dỗ dành, cô cũng chẳng phải là thật sự tức giận gì anh, chẳng qua là cô chỉ lo lắng anh tự ý một mình mò mẫm ra ngoài, ngộ nhỡ không may trượt chân ngã ra đấy thì lại xôi hỏng bỏng không.
Vào một buổi sáng nọ, Hứa Chiêu đi xuống dưới lầu để mua đồ ăn sáng, đến khi quay trở lại phòng bệnh thì đã chẳng thấy bóng dáng Trần Tẫn đâu nữa, ngược lại ngay bên cạnh đầu giường của anh có một người đàn bà đang đứng sững ở đó. Người đàn bà ấy đi một đôi giày cao gót tôn dáng, diện chiếc đầm hai dây quyến rũ, mái tóc dài nhuộm màu đỏ rượu chát, chiếc túi xách da đeo trên vai đính đầy những hạt cườm lấp lánh, cứ phản chiếu ánh sáng loang loáng đập thẳng vào mắt Hứa Chiêu.
Người đàn bà ấy chậm rãi xoay người lại, Hứa Chiêu lập tức nhìn rõ được dung mạo của bà. Người đàn bà này trang điểm rất đậm, nhưng lớp phấn son cầu kỳ ấy vẫn không cách nào che lấp đi được những đường nét thanh tú, sắc sảo trên khuôn mặt. Hứa Chiêu chợt cảm thấy người phụ nữ này trông có vẻ rất quen mắt, thế nhưng cô có cố vắt óc lục tìm trong trí nhớ một hồi lâu cũng chẳng thể nào tìm ra được manh mối gì.
“Dạ, cô là…?”
“Đây có phải là phòng bệnh của Tiểu Tẫn không cháu?”
Cả hai người gần như đồng thanh cất tiếng cùng một lúc.
Người đàn bà nở một nụ cười hiền hậu, dịu dàng bảo: “Cô là mẹ của nó.”
Hứa Chiêu bàng hoàng chết lặng tại chỗ. Trước đây cô từng được nghe vài câu chuyện kể đứt quãng từ miệng Trần Tẫn và Phùng Xuân Hoa về người mẹ Tề Yến của anh, thế nhưng cô hoàn toàn không cách nào đem cái tên Tề Yến ấy đánh đồng với người phụ nữ sành điệu trước mắt này được. Trong thâm tâm cô luôn mặc định rằng, một người đàn bà chấp nhận vì chồng gánh vác nợ nần chồng chất mà phải bỏ xứ đi tha hương cầu thực, bươn chải ngược xuôi lo cho con cái thì nhất định phải là một người có dáng vẻ ăn mặc giản dị, mộc mạc không chút phấn son, mang đậm hình ảnh một người phụ nữ hiền thục, chịu thương chịu khó trong mắt người đời.
Nghĩ lại đoạn này, cô bỗng tự cười nhạo bản thân mình thật là nông cạn và thiếu hiểu biết.
Tề Yến khẽ đưa mắt nhìn ngắm, đánh giá cô gái nhỏ trước mặt, có chút ngập ngừng hỏi: “Cháu là…?”
Hứa Chiêu sực tỉnh táo lại, cô lịch sự cúi đầu chào hỏi: “Cháu chào cô ạ, cháu tên là Hứa Chiêu, là bạn của Trần Tẫn.”
“Bạn bè à?” Tề Yến khẽ mỉm cười ẩn ý, rồi lại tinh ý hỏi gặng thêm một câu: “Là bạn gái sao cháu?”
“Dạ… không phải đâu ạ.” Hứa Chiêu cuống quýt chẳng biết phải giải thích thế nào cho phải, đành lí nhí bảo: “Cô cứ ngồi đây đợi anh ấy một lát nhé, anh ấy sắp đi bộ về rồi ạ.”
Tề Yến liếc mắt nhìn ra sự lúng túng, ngượng ngùng của cô, bèn nở nụ cười hiền từ bảo: “Được rồi.”
Đến khi Trần Tẫn đi bộ trở về phòng thì đập vào mắt anh chính là dáng vẻ Hứa Chiêu đang đứng thẫn thờ nhìn ra ngoài ô cửa sổ ở lối hành lang ngoài phòng bệnh.
“Sao em không vào trong phòng ngồi?”
Hứa Chiêu khẽ liếc mắt nhìn vào trong phòng bệnh một cái, cô định bụng muốn bảo với anh là mẹ anh đã về rồi, thế nhưng trong lòng cô vẫn chưa hết bàng hoàng để tin rằng người phụ nữ sành điệu kia lại chính là Tề Yến. Cô cứ đứng chôn chân tại chỗ, mấp máy môi, định nói ra rồi lại thôi.
Trần Tẫn nghiêng nghiêng đầu, bật cười trêu chọc: “Sợ tôi đi lại nhiều rồi bị què chân gãy tay luôn đấy à?”
Hứa Chiêu hoàn toàn không có tâm trí đâu mà đùa cợt với anh: “Nghiêm chỉnh lại hộ em cái.”
“Có chuyện gì thế?”
“Mẹ anh về rồi đấy.”
“Ai cơ?”
