Chương 46: Chuyển nhà
*
Ánh đèn từ nhà người ta hắt vô cửa sổ, đổ dài sau lưng Tống Mỹ San, viền quanh vóc dáng cô một dải ánh sáng màu vàng nhạt.
Cô mặc chiếc đầm ngủ dài chấm gót, rộng thênh thang như cái bao bố thùng thình khoác trên người, hòa lẫn vào màn đêm tăm tối, trên vai in một bông hoa lớn, mái tóc uốn bồng bềnh xù xù, đang cúi đầu nhìn xuống anh.
Nếu là người khác, nửa đêm nửa hôm thấy cảnh tượng hú hồn này chắc đã sợ tới mức hồn bay phách tán, nhưng Phùng Vu lại gối hai tay ra sau gáy, co một bên chân lên, thong thả ngước nhìn cô.
Cô ngồi xổm xuống, rồi lặng lẽ nằm nghiêng bên cạnh anh, đôi mắt khép hờ, hơi thở đều đặn nhịp nhàng.
Phùng Vu trở mình đối diện với cô, ngắm nhìn một hồi lâu, rồi đưa tay vén mấy sợi tóc xòa trên má cô ra sau vành tai. Cô vung tay quẹt một cái trúng anh, miệng làu bàu lầm bầm, vẻ mặt đầy khó chịu.
“Tống Mỹ San, em có thật là em gái ruột của anh không?” Anh dùng tiếng Hồng Kông hỏi cô.
“Phải mà, chính là em nè.” Không ngờ cô vậy mà cũng đáp lại.
Đến quân tình báo hoạt động bí mật cũng không cứng miệng bằng con bé này! Trong lòng Phùng Vu ngổn ngang trăm mối. Kể từ lúc nghe ba nói ra sự thật rằng Tống Mỹ San và anh không có quan hệ ruột thịt gì hết, anh đã luôn suy nghĩ, tại sao mẹ và Tống Mỹ San lại phải gạt anh?
Có một nguyên nhân anh biết rõ, đó là dùng tình thâm máu mủ để ràng buộc, ép anh phải nuôi nấng em gái. Dù có chút tổn thương nhưng anh hiểu được.
Còn một nguyên nhân nữa, chắc là sợ anh nảy sinh ý đồ bậy bạ với Tống Mỹ San, giở trò sàm sỡ cô. Cái này đúng là lo xa quá rồi, anh thiệt sự coi cô là em gái ruột của mình, ít nhất là vào lúc này.
Sáng ra Tống Mỹ San thức dậy, kinh ngạc phát hiện mình đang ngủ trong phòng của Phùng Vu. Kế bên chiếc chiếu, khoanh nhang muỗi đã cháy lụi suốt đêm, tàn tro màu xám trắng uốn lượn như con rắn nhỏ trên nền đất. Ánh nắng nhạt nhòa giống như một làn khói mảnh, leo lét bám trên những ô lưới nhỏ của khung cửa sổ. Gió thổi nhè nhẹ, đến mức cả phần tóc mái trên trán cô cũng chẳng lay động nổi. Nhà ai đó đang mướn thợ về bật bông gòn làm chăn đệm, tiếng chày nện “bành bành” vang lên không ngớt, âm thanh trầm đục đơn điệu đó nghe còn dài dằng dặc hơn cả cái con hẻm này.
Tống Mỹ San ngồi dậy mà mình mẩy ê ẩm, đau lưng mỏi eo, cô chậm rãi xếp cái chăn mỏng lại, nghĩ hoài cũng không ra tại sao mình lại nằm đây.
Cô bước ra khỏi phòng, xuống lầu lại chỗ bồn nước nhỏ để đánh răng rửa mặt, bỗng nghe tiếng còi xe cấp cứu rú lên “ú oa ú oa”. Hai ba người mặc áo blouse trắng từ tòa nhà đối diện đi ra, khiêng cáng thương bước đi vội vã. Người hiếu kỳ tụ tập coi náo nhiệt đầy trong hẻm, trên lầu, ngoài cửa sổ. Một bà cụ tuổi tác đã cao, lưng quấn tạp dề, tay xách cái bô vệ sinh, thong thả hỏi Tống Mỹ San: “Con gái ơi, có chuyện gì rầm rộ vậy con?”
Tống Mỹ San cũng không biết, thấy chị thợ làm bông quay đầu lại nói: “Bà cụ bên đó đó! Sáng sớm đi đổ bô, trượt chân té từ trên lầu xuống, lúc đó là bất tỉnh nhân sự luôn rồi, hàng xóm phát hiện liền gọi xe cấp cứu.”
Bà cụ hỏi: “Chết chưa vậy?”
Chị thợ đáp: “Ai mà biết được chứ! Nhưng coi bộ lành ít dữ nhiều rồi! Năm nay xui xẻo quá, con hẻm này đi đứt biết bao nhiêu người rồi, mùng một mười lăm nhớ đi chùa Long Hoa thắp nhang khấn vái cầu an nha!”
Bà cụ không biết lọt tai được bao nhiêu chữ, cứ đứng đực ra nhìn trân trân về phía đầu hẻm, giống như đang nhìn thấy trước số phận của chính mình.
Tống Mỹ San quay về phòng, bỏ kem đánh răng, bàn chải, ly với khăn mặt vô cái túi lưới để mang theo.
Phùng Vu đã mua sẵn đồ ăn sáng, đặt trên cái ghế đẩu bị gãy mất một chân. Hai chiếc va li da bò màu vàng nâu dựng sẵn ở hiên cửa, trên nền đất vương vãi đầy báo cũ với hộp rỗng.
Cô vừa ăn nắm xôi nếp cuộn vừa đi lên căn gác mái. Từ ngày Phùng Đại Dũng và Phùng A Muội qua đời, cô chưa từng lên đây ở lại. Chiếc giường không khiêng xuống được, Phùng Vu đành mướn người cưa ra thành từng khúc củi đem bán, chẳng đáng bao nhiêu tiền bạc. Bật đèn lên, sàn gác trống trơn, bám đầy bụi bặm và mạt gỗ. Trên bậu cửa sổ đặt một cái hũ thủy tinh đựng sữa mạch nha, bên trong cắm mấy nhánh hoa dành dành. Cô không có ấn tượng gì, chắc là Phùng Vu đặt vô đó, nhưng hoa đã héo úa hết trơn, thối rữa thành một cụm màu vàng đục. Cái gương vẫn còn treo trên tường, khung viền xung quanh rỉ sét hết cả, nên thôi bỏ lại không lấy nữa.
“Mỹ San.” Phùng Vu ở dưới lầu gọi vọng lên. Tống Mỹ San dậm chân lên bậc thang kêu rầm rầm. Va li đã đem ra ngoài cửa, anh hối thúc hỏi: “Ăn sáng xong chưa em? Phải đi thôi.”
Cô nhét miếng cuối cùng vô miệng cho gọn rồi đeo balo lên, tay xách túi lưới ra tới cửa. Giật sợi dây tắt đèn, cô mới theo bản năng quay đầu nhìn lại lần cuối. Khoảng không gian giữa phòng ngủ và phòng khách được ngăn bằng tấm kính hoa văn hải đường, ánh sáng âm u, bóng tối chập chờn, giống như có ai đó đang nấp sau tấm kính rình rập cô, làm cô thấy hơi rợn người.
Không kịp nghĩ ngợi nhiều, cô bị Phùng Vu kéo một cái. Anh khóa chặt cửa phòng, xách vali đi trước, cô lẳng lặng bước theo sau, ra khỏi gian bếp chung, đi thẳng một mạch tới đầu hẻm. Lúc này cô mới sực nhận thức rõ ràng rằng, mình sẽ không bao giờ trở lại nơi này nữa, thậm chí còn chưa kịp nói một lời từ biệt tử tế với căn nhà đó.
Tới phố Hàm Qua, Tiểu Ngọc ra mở cửa, lấy dép đi trong nhà cho hai người, miệng thì líu lo: “Sáng sớm là em cứ ngó ra cửa sổ ngóng hoài, đợi mấy tiếng đồng hồ luôn á.”
Phùng Chính Nghi đang ngồi trong phòng ngủ buôn chuyện với cô đồng nghiệp Trần Chiêu Đệ, nghe tiếng động cũng bước ra, đứng tựa cửa ngó nghiêng săm soi. Phùng Vu cất tiếng chào cô, Tống Mỹ San cũng kêu một tiếng ‘cô’.
Trần Chiêu Đệ khen ngợi: “Hai đứa cháu này của chị nhìn bảnh bao, xinh xắn quá chừng, y như diễn viên điện ảnh vậy.”
Chính Nghi vừa cắn hạt dưa, nhổ vỏ ra lòng bàn tay, vừa nói giọng mỉa mai, xéo xắt: “Đẹp đẽ có mài ra ăn được đâu chứ! Tự cổ chí kim hồng nhan toàn bạc mệnh đó thôi.”
Phùng Vu vờ như không nghe thấy, chỉ hỏi: “Cô ơi, phòng của Mỹ San ở đâu vậy?”
Tiểu Ngọc nhảy bổ ra nói: “Đi theo em nè.” Con bé bước chân bình bịch lên cầu thang, lại là gác mái, nhưng rộng rãi hơn nhiều, có bàn học, ghế tựa, tủ quần áo, có giường và tủ đầu giường. Cửa sổ áp mái mở ra thông thoáng, đi lại không cần phải khom lưng cúi đầu, phòng ốc lau dọn rất sạch sẽ. Trên giường trải tấm drap màu hồng nhạt in hình bông hoa mẫu đơn đỏ lớn, chiếc mền bằng vải khăn lông in hoa quả được xếp vuông vức.
Tiểu Ngọc cười hớn hở: “Sau này chị ở chung phòng với em nha.”
Phùng Vu đặt va li sát góc tường, rồi nói: “Ngọc, em xuống lầu trước đi, anh có vài lời muốn dặn dò chị.”
Tiểu Ngọc rất nghe lời dọn đi xuống lầu. Xung quanh không còn ai, Phùng Vu quay sang nói với Tống Mỹ San: “Từ đây trở đi trong vòng ba năm, em sẽ sống ở nơi này. Dù mỗi tháng anh đều gửi tiền sinh hoạt phí cho cô, nhưng suy cho cùng cũng không thể nào thoải mái như ở nhà mình được. Người ta thường bảo: Yến đậu hiên nhà, gió dập mưa sa, nhìn mặt đoán ý, ngày sợ đuổi ra. Em không cần phải khép nép sợ sệt tới mức đó, vì anh có trả tiền đàng hoàng, nhưng tính tình của cô rất đỏng đảnh, hám lợi, miệng mồm lại độc địa, thích chuyện bé xé ra to, chắc chắn sẽ vạch lá tìm sâu để bắt bẻ em. Để tránh mấy phiền phức không đáng có, cũng là để bản thân sống dễ chịu hơn, có mấy thói quen sinh hoạt em cần phải lưu ý, có thì sửa, không có thì phát huy.”
Anh khựng lại một chút rồi nói tiếp: “Ví dụ như, ngồi phải có dáng có thế, không được rung đùi; ăn cơm không được nhai chóp chép phát ra tiếng; không được cắm thẳng đôi đũa vào chén cơm; gắp thức ăn không được bới lật lung tung; mặc váy thì trước khi ngồi xuống phải dùng tay vuốt dọc tà váy từ phía sau rồi mới ngồi; đồ lót mặc trong không được vứt bậy bạ, thay ra là phải tự tay giặt liền; không được mượn tiền người khác, cũng cố gắng đừng cho ai mượn tiền; thiếu thốn cái gì cứ nói với anh là được. Học xong là lo về nhà ngay, đi chơi đâu thì trước chín giờ tối nhất định phải có mặt ở nhà, nghiêm cấm việc đi đêm không về. Đừng có dẫn bạn bè về nhà, và giữ khoảng cách chừng mực với con bé Ngọc.”
Tống Mỹ San nghe mà đỏ cả mặt, bĩu môi nói: “Em cũng là đứa trẻ từ gia đình gia giáo đi ra mà, mấy chuyện này cần gì anh phải dạy!”
Phùng Vu nói: “Nhắc bao nhiêu lần rồi, đừng có nói tiếng Hồng Kông nữa.” Tống Mỹ San quay ngoắt mặt sang chỗ khác.
Anh bật cười nói: “Anh có lo lắng cho em thì mới lải nhải dông dài như vậy, anh cũng biết em ngoan mà… Thôi, chuyện này không nhắc tới nữa. Còn một việc quan trọng nữa anh cần phải dặn, em có biết bản thân mình bị chứng mộng du không?”
“Chứng mộng du.” Tống Mỹ San ngẩn người, cô từng nghe người ta kể về căn bệnh này, và thình lình hiểu ra tại sao buổi sáng mình lại thức dậy trong phòng của Phùng Vu.
“Đúng vậy.” Phùng Vu nói: “Mỗi lần em gặp phải chuyện gì kích động lớn là sẽ phát bệnh. May mà tần suất không nhiều. Trong va li anh có để sẵn thuốc Paroxetine, có thể giúp xoa dịu tâm trạng, nhớ uống đúng giờ. Hai ngày nay lúc đi ngủ, lấy dây buộc chặt tay vô thành giường đi, mắc công lại chạy lung tung.”
Tống Mỹ San gật đầu đồng ý.
Anh từ trong túi quần móc ra một cái máy nhắn tin: “Em ghi lại số này đi, sau này có gì dễ kiếm anh.” Tống Mỹ San lật ba lô tìm giấy bút.
Anh nói tiếp: “126-5186372.” Rồi anh chỉ cô cách gọi nhắn tin: “Kiếm được bốt điện thoại công cộng thì bấm số 126, kết nối với cô tổng đài viên, em cứ nói: ‘Phiền chị nhắn giùm vô số 126-5186372, số điện thoại gọi lại là số mấy thì cứ đọc số đó ra, tôi họ Tống’. Sau đó cái máy nhắn tin của anh sẽ kêu bíp bíp, hiện lên số điện thoại của em, anh sẽ đi kiếm điện thoại gọi ngược lại cho em là thông.”
Tống Mỹ San ghi nhớ trong lòng, rồi hỏi: “Cái này đắt tiền lắm đúng không anh?”
Phùng Vu nói: “Giá cả thì khá chát đó, nhưng mà chịu thôi, đi xin việc làm cần dùng tới, để liên lạc với em cũng phải cần.” Ngay đúng lúc này, máy nhắn tin của anh kêu lên một hồi tít tít, đèn đỏ nhỏ chớp nháy liên tục. Sau khi coi số hiển thị, anh nói: “Anh phải đi đây.”
Tống Mỹ San níu chặt lấy cánh tay anh, nghiêm túc hỏi: “Một tuần chúng mình gặp nhau mấy lần vậy anh?”
Anh im lặng không đáp, một hồi lâu cũng chẳng chịu trả lời thẳng thừng, chỉ nói: “Thời gian tới anh sẽ bận tối tăm mặt mũi luôn đó, có chuyện gì thì cứ nhắn tin cho anh!”
Nói xong lời đó, anh định bước đi, nhưng tay áo vẫn bị cô nắm chặt không buông. Quay đầu lại thấy mắt cô đã rớm lệ, giọng anh dịu xuống hẳn: “Được rồi mà! Anh phải đi kiếm tiền nuôi em chứ, em gái! Nhưng anh hứa, khi nào em nhớ anh, chỉ cần anh có thời gian rảnh, bảo đảm gọi cái là anh có mặt ngay!”
Anh bước xuống cầu thang, Tiểu Ngọc bưng dĩa nho đã rửa sạch lại gần nói: “Anh ăn nho nè.”
Anh bốc một trái bỏ vô miệng nhai, rồi qua chào cô ruột một tiếng. Chính Nghi mở miệng khách sáo ngoài môi ngoài miệng: “Gấp ga gấp gáp làm gì? Ở lại ăn cơm trưa rồi hãy đi.”
Phùng Vu nói: “Thôi khỏi cô, con còn có việc! Mỹ San con gửi gắm cho cô đó, tính tình em ấy kiểu đại tiểu thư, cô đừng có chọc vô con bé nha! Cô cứ yên tâm, tiền bạc mỗi mùng một hàng tháng con sẽ gửi đủ!” Dặn dò đơn giản xong xuôi, anh vội vã chạy xuống lầu sang bên kia đường, tìm tới cái bốt điện thoại công cộng màu xanh lá. Anh bấm số gọi lại theo dãy số trên máy nhắn tin, tiếng “tút tút” vang lên hai hồi rồi có người bắt máy, là giọng của thầy Đậu Hỗ Sinh: “Phùng Vu, có một việc làm gia sư này, em có chịu làm không?”

Đọc tới đoạn bà nhỏ hỏi tuần gặp nhau mấy lần cứ cười tủm tỉm ý