Chương 71: Góc khuất
*
Trần Chiêu có phần không tự nhiên, cô tinh thần không yên mà lắng nghe người bên cạnh trò chuyện, chỉ biết liên tục gật đầu để tỏ ra vẻ chăm chú.
Dưới khán đài người qua kẻ lại tấp nập, tranh thủ khoảng thời gian nghỉ giữa hiệp để đi lại trò chuyện và xã giao, còn trên lễ đài, dàn nhạc cũng mang theo nhạc cụ, ghế ngồi cùng giá để nhạc phổ rời đi, trên sân khấu rộng lớn cuối cùng chỉ còn lại độc một chiếc đại dương cầm.
Trong năm phút cuối cùng, khi khán giả lục tục quay trở về chỗ ngồi, Trần Chiêu dứt khoát đứng ra bên cạnh lối đi để nhường đường cho người ngồi bên trong đi vào, thế nhưng người mà cô đang đợi kia lại đến muộn.
Anh đã cởi chiếc áo khoác măng tô ra, bên trong là một chiếc áo len màu đen, dáng người anh dường như càng thêm phần thẳng tắp, những đường nét ẩn hiện dưới lớp áo len đều có thể nhìn thấy lờ mờ. Cô lại tự thấy mình nghĩ nhiều quá rồi, mới có bao lâu đâu, lần trước trông anh còn khá gầy gò.
Anh thong thả bước xuống từng bậc thềm, ánh mắt đặt trên người cô, rõ ràng khoảng trống ở lối vào hoàn toàn đủ rộng, nhưng Trần Chiêu vẫn lui về phía sau nửa bước theo nghi thức xã giao để nhường cho anh một không gian rộng rãi.
Giang Hằng dừng bước ngay trước mặt cô, “Em chẳng phải bảo là đi một mình sao?”
“Đúng vậy.”
“Người bên cạnh, em quen à?”
Anh đứng sát sạt bên cô, giọng nói trầm thấp, giữa khán phòng ồn ào náo nhiệt lại càng không sợ bị người khác nghe thấy. Trần Chiêu nhìn thái độ chất vấn đầy vẻ quen thuộc này của anh, tự thấy vừa rồi phản ứng của mình thật là chậm chạp, sao tự dưng lại đi trả lời anh để rồi anh lập tức được nước lấn tới thế này.
“Coi như là quen biết đi.”
“Thế nào gọi là coi như là quen biết?”
“Bạn của bạn tôi, vừa mới quen thôi.”
Giang Hằng khó lòng tránh khỏi nghĩ ngợi nhiều, anh trực tiếp hỏi cô: “Là bạn bè giới thiệu hai người quen nhau à? Người bạn nào thế, tôi có quen không?”
Bạn cô không phải là người có tâm cơ như vậy, Trần Chiêu thầm nghĩ muốn mắng anh quản rộng quá đấy, nhưng cô tự nhắc nhở bản thân phải giữ sự lịch thiệp, “Không phải, là bạn tôi đột xuất có việc bận nên nhượng lại vé cho người khác thôi.”
Cô đối với anh đến một chút thiếu kiên nhẫn cũng chẳng có, giống hệt cái điệu bộ lấy lệ của cô với người đàn ông bên cạnh lúc nãy, Giang Hằng dĩ nhiên có thể nhìn ra được cô và người lạ kia đang phải đối phó xã giao, nhưng bản thân anh lúc này so với người lạ kia cũng chẳng có mấy khác biệt.
Anh cứ đứng trơ ra đó không nhúc nhích, Trần Chiêu khẽ mỉm cười với anh, “Anh có vào không? Sắp bắt đầu hiệp hai rồi đấy.”
Giang Hằng nhìn cô, “Em cười trông giả tạo thật đấy.”
“Thế à, tôi tự thấy mình khá là chân thành đấy chứ.” Trần Chiêu lại mỉm cười giục giã anh, “Mau vào đi.”
Lần này anh không nói thêm gì nữa, xoay người đi vào trong, còn cô thì lẳng lặng bám theo sau lưng anh rồi ngồi vào chỗ của mình.
Hiệp hai là phần độc tấu, toàn bộ ánh nhìn của cả khán phòng đều đổ dồn vào chiếc đàn dương cầm trên sân khấu. Người biểu diễn lướt trên phím đàn, bằng kỹ thuật điêu luyện cùng sự nhiệt huyết sục sôi, đã kéo tuột tất cả khán giả vào trong giấc mộng do chính mình dệt nên với một tư thế vô cùng mạnh mẽ độc tôn.
Trong giấc mộng này không hề có sự an toàn và vui vẻ, có chăng là sự chao đảo bất an, có phẫn nộ, có cả những khoảnh khắc sa sút ê chề, khiến tâm tư tình cảm của con người ta phải nhấp nhô lên xuống theo điệu nhạc, để rồi bước vào một thế giới nội tâm khác của chính mình, đối diện với một bản ngã vốn luôn bị đè nén một cách cố ý trong cuộc sống thường nhật.
Dưới bầu không khí tối tăm đong đầy tiếng nhạc, nỗi sợ hãi tận sâu trong lòng Giang Hằng bị phóng đại lên gấp bội. Anh biết rõ vô cùng, nếu như cô đã quyết tâm đoạn tuyệt thì bản thân anh hoàn toàn chẳng có cách nào xoay chuyển được.
Anh biết bản thân mình rất khốn nạn, cho dù có làm tổn thương cô, trơ mắt nhìn cô đau lòng khổ sở, trong lòng anh vẫn luôn đinh ninh rằng cô yêu anh. Thế nhưng, có thứ gì trên đời này có thể chiến thắng được thời gian cơ chứ?
Cô đã quen với cuộc sống không có anh ở bên rồi, giữa hai người chẳng còn chút gắn kết nào nữa, chẳng lẽ anh phải cậy vào ký ức, cậy vào chính bản thân mình trong quá khứ để đổi lấy sự tha thứ của cô sao, bắt cô phải nể tình xưa nghĩa cũ mà gương vỡ lại lành với mình sao?
Điều này thật đáng thương hại, anh không muốn thừa nhận rằng anh của hiện tại có lẽ sẽ thua dưới tay chính bản thân mình trong quá khứ.
Anh rất sợ cô không còn yêu anh của hiện tại nữa.
Sau màn bùng nổ kinh hoàng, mọi thứ lại quay trở về với vẻ bình lặng, khi vài nốt nhạc cuối cùng rơi xuống, toàn bộ khán phòng chìm vào sự im lặng phăng phắc. Kế đó, tiếng vỗ tay rền vang như sấm dậy vang lên, người biểu diễn đứng dậy cúi đầu chào bế mạc, khán giả cũng theo đó mà đồng loạt đứng lên, dùng những tràng pháo tay liên tục kéo dài suốt mấy phút đồng hồ để gửi lời cảm ơn tới một buổi biểu diễn có trình độ chuyên môn cao như vậy.
Ánh đèn bừng sáng, khán giả ai nấy đều giống như vừa tỉnh mộng, chuẩn bị một lần nữa bước chân vào cuộc sống bình thường, trong bước đi đều mang theo sự lưu luyến khôn nguôi.
“Đi uống một ly không?”
Trần Chiêu còn đang thẫn thờ thì nghe thấy câu hỏi của người bên cạnh, cô từchối thẳng thừng, “Không đi đâu.”
“Cô vội về nhà à?”
“Đúng vậy, tôi cũng không biết uống rượu.”
“Cô thế mà lại không biết uống rượu cơ à.”
“Phải.” Trần Chiêu lười phải lấy lệ thêm nữa, chủ động mở miệng chào từ biệt, “Tạm biệt.”
Đối phương cũng là người biết điều, không tiếp tục buông lời mời mọc nữa, sau khi nói lời tạm biệt liền đứng dậy rời đi.
Nhìn biển người đông đúc chật chội phía trước, Trần Chiêu không vội vã rời đi, định bụng đợi thêm đôi ba phút nữa rồi mới bước tiếp.
Những người ở vị trí chính giữa đã rời đi từ lâu, Cung Diệc San đứng dậy rồi ngồi xuống bên cạnh Trần Chiêu, “Buổi biểu diễn này quả thực là quá đỗi xuất sắc, những ngón tay của cô ấy lướt nhanh đến mức dì nhìn mà hoa cả mắt.”
Trần Chiêu cười gật đầu, “Vâng ạ, tràn đầy sức mạnh luôn, nghe mà xúc động vô cùng.”
“Phải đấy, vẫn là nên nghe nhiều một chút để trau dồi gu thẩm mỹ.” Cung Diệc San tinh mắt phát hiện ra chiếc lắc tay kim cương trên cổ tay cô, một người sành sỏi nhìn hàng như bà chỉ một ánh mắt đã có thể đoán ra được phân khúc giá tiền, “Chiếc lắc tay này của cháu đẹp thật đấy, lấp la lấp lánh, rất hợp với bộ quần áo.”
Giang Hằng ở bên cạnh nương theo tầm mắt của mẹ nhìn về phía cổ tay cô, những cánh hoa được tô điểm bằng những viên kim cương kết thành một chiếc lắc tay, đeo trên cổ tay mảnh khảnh của cô, quả thực là vô cùng mỹ lệ, vậy mà vừa rồi anh căn bản không hề phát hiện ra.
“Cháu cảm ơn ạ, cháu cũng thích chiếc lắc tay này lắm. Hơn nữa còn vòi vĩnh mẹ cháu bắt mẹ mua cho đấy ạ, không phải tự mình bỏ tiền túi ra nên lại càng thích hơn.”
Nhìn dáng vẻ đáng yêu lại thật thà của cô, Cung Diệc San không nhịn được cười, “Sau này có món gì muốn mua cứ gọi dì đến thanh toán tiền cho nhé.”
“Dì khách sáo quá rồi ạ.”
“Có là gì đâu chứ? Dù sao thì nhà dì bây giờ cũng chỉ còn lại mỗi tiền thôi.”
Bà lời nói đầy ẩn ý, Trần Chiêu gượng gạo mỉm cười, “Dạ vâng, lần tới chúng ta cùng đi dạo phố mua sắm nhé.”
Con trai cứ đứng trơ ra một bên, chẳng chịu hé môi lời nào, Cung Diệc San đành phải tự tiện mở miệng hỏi cô, “Dì hơi đói bụng rồi, có muốn cùng đi ăn đêm chút không cháu?”
“Dạ thôi ạ, cháu ăn tối rồi, giờ bụng vẫn còn no lắm, không đi ăn đêm cùng dì được đâu ạ.”
“Được rồi, cháu gầy gò thế này thì nên ăn nhiều một chút để tẩm bổ cho cơ thể.”
“Thế lần sau dì mời cháu ăn món gì ngon ngon để tẩm bổ cho cháu nhé.”
“Tất nhiên là được rồi, chỉ sợ cháu không có thời gian thôi.”
Cô cư xử vô cùng rộng lượng phóng khoáng, con trai mình quả thực là không có cửa so bì, cứ câm như hến ở bên cạnh thì ra cái thể thống gì chứ, Cung Diệc San đứng bật dậy, “Dì đi trước một bước đây, dì có hẹn mấy người bạn đi ăn đêm, gặp lại sau nhé.”
Bà bước qua trước mặt cô, mà anh lại không có ý định cùng đi ra ngoài, Trần Chiêu đành phải đứng dậy tiễn bà rời đi, “Dạ vâng, hẹn gặp lại sau ạ.”
Cung Diệc San quay đầu dặn dò con trai một câu, “Mẹ không tiễn con đâu đấy, tự con nghĩ cách mà đi về.”
“Vâng ạ, mẹ đi đường cẩn thận nhé.”
Thấy Cung Diệc San đã rời đi, Trần Chiêu quay người chào tạm biệt anh: “Tôi cũng đi trước đây, hẹn gặp lại sau.”
Cô đây là thật sự coi anh như một người bạn rồi, Giang Hằng gặng hỏi cô: “Hẹn gặp lại là khi nào?”
“Lúc nào hai bên cùng rảnh thì gặp.”
“Thời gian tới tôi đều khá rảnh rỗi, khi nào em mới rảnh?” Giang Hằng chợt nhớ ra điều gì, “Đúng rồi, em chẳng phải bảo khoảng thời gian này em không bận sao?”
Trần Chiêu bị chính lời nói của mình làm cho nghẹn họng, “Công việc không bận, nhưng cuộc sống riêng tư tôi cũng có những dự định sắp xếp của mình.”
Trước đây mọi lịch trình của cô anh đều là người tham gia, giờ đây anh đến tư cách để hỏi một câu em có dự định gì cũng sắp không còn nữa rồi, Giang Hằng đăm đăm nhìn cô: “Lịch trình dày đặc đến thế cơ à? Có thời gian để cùng tôi ăn một bữa cơm không?”
“Để xem thế nào đã.”
“Được, tùy em sắp xếp, lấy thời gian của em làm chủ.” Giang Hằng lùi lại một bước, nhưng anh biết rõ một người khi liên tiếp từ chối đối phương hai lần thì trong lòng sẽ có gánh nặng tâm lý, đặc biệt là khi yêu cầu thứ hai có độ khó thấp hơn yêu cầu thứ nhất, “Tôi không lái xe đi, em chở tôi về nhé.”
Trần Chiêu quả thực là tự mình lái xe tới, cô lại không mấy giỏi nói dối, “Tầm này đường sá chắc là đang tắc lắm, anh đi tàu điện ngầm về cho nhanh.”
“Tôi không vội.” Nhìn dáng vẻ do dự của cô, Giang Hằng thế nhưng lại bật cười, “Tiện đường chở bạn một đoạn cũng không được sao em?”
Anh đã nói đến nước này rồi, Trần Chiêu chẳng thể nào từ chối được nữa, “Được thôi, anh không chê đường tắc là được.”
“Dĩ nhiên là không rồi.”
“Được, đi thôi.”
Trần Chiêu rảo bước đi ra ngoài, vừa định rẽ sang bên phải thì đã bị anh lớn tiếng gọi giật lại.
“Đi cái cửa bên tay trái kia kìa, hơi xa một chút nhưng vắng người.”
“Được.”
Giang Hằng lẳng lặng đi theo sau lưng cô, cô vốn không có thói quen xách túi xách, đoán chừng trong túi áo túi quần chỉ có chiếc điện thoại cùng chùm chìa khóa xe. Ánh sáng khúc xạ từ những viên kim cương trên cổ tay cô lóe lên trước mắt, anh cụp mắt chăm chú nhìn bàn tay cô.
Bước xuống những bậc thềm, anh từ phía sau sải bước tới đi bên cạnh cô, đột nhiên áp sát lại quá gần, bàn tay anh vô tình chạm phải mu bàn tay cô, Trần Chiêu bình tĩnh dịch bước sang bên cạnh hai bước để kéo giãn khoảng cách.
Một lối đi phụ nhỏ ngay ở phía trước, tuy phải đi đường vòng vòng vèo một chút, góc khuất khuất, nhưng cực kỳ vắng vẻ. Cô thà chịu khó đi bộ nhiều thêm một đoạn đường còn hơn là phải bon chen chen chúc giữa biển người đông đúc.
Cô còn đang mải miết suy nhiệt về lộ trình đi làm sao để về nhà nhanh nhất thì mu bàn tay lại một lần nữa bị cọ phải, trong lòng dâng lên một nỗi bực dọc cáu kỉnh, nhưng cô chỉ âm thầm rảo bước nhanh hơn.
Cô cứ liên tục né tránh mình, dường như chỉ một chút đụng chạm nhỏ nhạt cũng khiến cô không thể nào chịu đựng nổi, Giang Hằng biết rõ mình phải từ từ tìm cách, cho dù đến tận bây giờ anh chẳng nghĩ ra nổi một cái phương pháp quái quỷ nào đi chăng nữa thì anh vẫn phải giữ sự kiên nhẫn. Thế nhưng, ngọn lửa vô danh bị kìm nén suốt cả một buổi tối trời đã khiến anh không cách nào kiểm soát nổi bản thân mình được nữa. Dù sao thì cục diện cũng đã đến nước này rồi, có tồi tệ thêm chút nữa thì cũng chẳng làm sao.
Bước chân cô có nhanh đến mấy thì anh chỉ cần sải hai bước là đã đuổi kịp, nhìn chiếc lắc tay kim cương đang đung đưa tỏa sáng lấp lánh, anh bỗng nhiên vươn tay chộp lấy cổ tay cô.
Trần Chiêu còn chưa kịp phản ứng xem có chuyện gì xảy ra thì bàn tay đã bị anh nắm chặt lấy, giữa chốn đông người cô không thể đánh mất thể diện mà lớn tiếng la hét gào rú được, loạng choạng bước đi vài bước, cả người cô đã bị anh kéo tuột ra phía sau cánh cửa.
Trong đại sảnh có một vài lối ra, chỗ này tương đối hẻo lánh, vào tầm này cũng hầu như không có ai lựa chọn rời đi bằng lối cửa này. Mà phía sau cánh cửa lại càng là một góc khuất tầm nhìn tự nhiên, rất khó bị người khác phát hiện ra.
Trần Chiêu vừa định nhỏ giọng quát mắng cự tuyệt, thì ngay giây tiếp theo, tấm lưng cô đã áp chặt vào bức tường lạnh lẽo, ngay trước mặt chính là anh.
Nương theo bờ vai anh nhìn ra phía sau, khán giả đang lần lượt rời khỏi khán phòng, từng hàng ghế trống trơn lộ ra, xếp tầng tầng lớp lớp hướng lên trên cao, khiến cho đại sảnh trông lại càng thêm phần bề thế nguy nga, uy hiếp tinh thần của con người ta. Con người đứng ở trong đó trông thật nhỏ bé cô độc làm sao.
Thế nhưng ngay tại không gian tối tăm và nhỏ hẹp như thế này, một luồng hơi ấm đột nhiên ập đến. Bên tai văng vẳng tiếng ồn ào náo nhiệt xa xăm, còn ở cự ly gần lại là những hơi thở mang theo hơi nóng của đôi bên.
Bản thân hoàn toàn bị anh khống chế kìm kẹp, chẳng có một tia hy vọng trốn thoát nào, Trần Chiêu biết rõ cái tính khí của anh khi đã cố chấp lên thì chẳng ai có thể xoay chuyển nổi, bao gồm cả chính cô. Cô trợn mắt lườm anh: “Anh làm cái gì thế?”
Nhìn thấy nét giận dữ ngập tràn trên khuôn mặt cô, Giang Hằng thế nhưng lại bật cười, cô rốt cuộc cũng chịu dùng bộ mặt thật để đối diện với anh rồi. Mà khoảng cách không chút kẽ hở giữa hai người như thế này, anh suýt chút nữa đã quên mất lần gần nhất là từ khi nào.
Anh lại nhớ như in lần gần nhất ân ái cùng cô là vào một buổi sáng, anh đã đòi hỏi cô tới ba lần. Lúc kết thúc sau cùng, ga giường hỗn độn bừa bãi đến mức ướt đẫm, cô co rúm người lại ở một góc giường, chỉ sợ anh lại đòi thêm lần nữa.
Anh khẽ khàng ôm chặt cô vào lòng, kiên nhẫn dỗ dành an ủi cô, vừa ghé tai thì thầm cọ sát vừa gọi “Chiêu Chiêu, anh yêu em”. Thế nhưng tận sâu trong lòng anh lại thầm cầu khẩn cô có thể yêu anh lâu hơn một chút nữa. Nhưng nếu như đó đã là lần sau cùng, cô thà rằng hãy sớm quên anh đi cho rồi.
Kể từ đó về sau, cô bắt đầu nảy sinh lòng oán hận anh.
Một lần nữa tiến lại gần cô, nỗi bất an to lớn tột cùng trong lòng vừa rồi liền bị xua tan sạch sẽ, Giang Hằng hỏi cô: “Em nhận được hoa hồng chưa?”
“Nhận được rồi.”
“Tại sao không nói cho tôi biết là em đã nhận được?”
“Tôi không biết là do anh gửi tặng.”
Giang Hằng cười lạnh: “Không phải tôi gửi thì còn có thể là ai gửi được chứ?”
“Anh có phải là tự tin thái quá rồi không?”
“Còn có ai tặng hoa cho em nữa?”
“Anh quản rộng quá đấy.”
“Tại sao không chịu cùng tôi ra ngoài đạp xe?” Giang Hằng chăm chăm nhìn cô, “Em có thể dễ dàng nhận lời ra ngoài đạp xe cùng người khác, vậy mà một chuyến cũng không sẵn lòng đi cùng tôi sao?”
Lúc anh sa sầm nét mặt trông vô cùng hung dữ nghiêm nghị, thế nhưng Trần Chiêu lại điềm nhiên trả lời anh: “Đó là tự do của tôi.”
“Em là vợ tôi.”
Nhìn dáng vẻ anh nói ra câu nói này một cách vô cùng lý sở đương nhiên, Trần Chiêu không nhịn được mà mắng anh: “Anh điên rồi à?”
Giang Hằng cúi đầu xuống nhìn cô, phần cổ áo của chiếc áo khoác măng tô màu đỏ để lộ ra làn da trắng ngần không chút che đậy, chẳng rõ bên trong cô mặc cái gì, mà vạt áo dưới vừa vặn chạm đầu gối, đôi chân trần lộ ra ngoài, đến một chiếc quần tất cũng không thèm xỏ vào.
Cô có xịt nước hoa, nhưng do ra ngoài đã lâu nên mùi hương đã bay đi quá nửa, chỉ có khi đứng ở cự ly gần sát sạt như thế này anh mới có thể ngửi thấy hơi thở của cô, đó là mùi hương đặc trưng độc nhất vô nhị của riêng cô. Mỗi một lần ngửi thấy đều khiến anh cảm thấy vô cùng thư thái nhẹ nhõm.
“Phải, tôi phát điên từ lâu rồi.” Giang Hằng cười khổ, “Chiêu Chiêu, tôi đã phải nếm trải bao nhiêu cay đắng cực khổ như vậy, em không thể đối xử tốt với tôi một chút được sao?”
Trong nụ cười của anh đong đầy nỗi xót xa đắng chát, Trần Chiêu nhất thời im lặng không nói lời nào, cô cụp mắt nhìn xuống dưới, không muốn nhìn vào khuôn mặt anh nữa. Chỉ cần không nhìn anh thì cô sẽ không bị mủi lòng.
“Chiêu Chiêu, nhìn tôi này.”
Lời nói của anh hệt như một câu thần chú ma mị, Trần Chiêu không tự chủ được mà ngẩng đầu lên nhìn anh.
“Em nói cho tôi biết đi, em muốn tôi phải làm thế nào thì em mới chịu tha thứ cho tôi?”
Cô đăm đăm nhìn anh, trong ánh mắt thoáng qua một tia mê muội mông lung, giống như chính bản thân cô cũng chẳng biết phải làm sao cho phải, Giang Hằng thấp giọng dịu dàng dẫn dắt cô: “Chiêu Chiêu, em vẫn còn yêu tôi đúng không?”
Cô vẫn cứ im lặng không đáp lời, hơi thở của hai bên đan cài quấn quýt vào nhau, nhìn bờ môi đỏ mọng của cô, kể từ cái khoảnh khắc anh nhìn thấy cô ngày hôm nay, nó đã như một sự khiêu gợi vô thanh đối với anh, Giang Hằng cúi thấp đầu xuống, áp môi hôn lên.
Lúc anh đặt nụ hôn lên môi mình, Trần Chiêu biết rõ mồn một, thế nhưng cô nhất thời chẳng còn chút sức lực nào để đẩy anh ra, mà đành nhắm nghiền hai mắt lại.
Cô cũng muốn buông tha cho chính bản thân mình, cho dù chỉ là trong vài phút ngắn ngủi.
Đã quá lâu rồi không có những cử chỉ tiếp xúc thân mật xác thịt, đến cả cái hôn cũng trở nên có phần gượng gạo vụng về. Anh nhẹ nhàng ngậm lấy làn môi cô, vẫn là cảm giác mềm mại như trong ký ức ùa về, anh liên tục mút mát nếm trải, khi nhạy bén nhận ra cô không hề có tâm lý kháng cự cự tuyệt, anh không còn thỏa mãn với một nụ hôn chuồn chuồn đạp nước hời hợt bên ngoài nữa, liền điêu luyện cạy mở bờ môi cô ra, quấn quýt lấy chiếc lưỡi của cô.
Giản dị như lời nói của anh, có dịu dàng mềm mỏng đến mấy thì anh vẫn mang một tính công kích vô cùng mãnh liệt. Trần Chiêu bị ép chặt trên bức tường, hơi thở nhanh chóng bị anh tước đoạt sạch bách, chiếm đoạt bờ cõi cướp đất giành dân mới chính là bản tính nguyên thủy của anh.
Tiếng người bên tai ngày một thưa thớt dần, dù nhắm mắt lại cô cũng hoàn toàn có thể hình dung ra được cảnh tượng hai con người vốn dĩ ngày thường vô cùng đoan trang lịch thiệp lúc này lại đang trốn ở một góc khuất điên cuồng hôn nhau bất chấp tất cả, đầu gối để trần của cô liên tục va chạm với chiếc quần tây của anh, cọ sát vào nhau để hấp thu hơi ấm. Vòng eo bị bàn tay anh siết chặt, cảm giác đau đớn mang lại một niềm hoan lạc càng thêm phần chân thực rõ nét, cô thả lỏng buông thả bản thân tham lam quyến luyến chút hơi ấm này.
Thế nhưng cô vẫn cảm thấy quá đỗi sợ hãi hốt hoảng, bèn nghiêng đầu qua một bên, muốn né tránh sự cướp bóc sâu hơn nữa của anh, còn anh đối với sự trốn tránh đột ngột này của cô thì trở tay không kịp, khẽ hừ nhẹ một tiếng trong cổ họng.
Làn môi quẹt qua gò má cô, anh nhìn thấy vành tai cô đã đỏ ửng lên từ lúc nào. Anh không chịu buông tha cho cô, thấp giọng ghé sát tai cô hỏi han: “Bên trong em mặc cái gì thế? Có phải là chẳng mặc gì không?”
“Buông tôi ra.”
Anh bật cười trầm đục một tiếng, không tiếp tục trêu chọc cô nữa, nhưng cũng chẳng chịu buông lỏng cô ra, mà gục đầu vùi vào hõm cổ cô thở dốc nặng nề.
“Chiêu Chiêu, tha thứ cho tôi có được không em?”
“Em mủi lòng với tôi một chút không được sao?”
“Tôi nhớ em lắm, ngày nào cũng nhớ em đến điên người.”
Cho dù phía sau có bức tường làm điểm tựa, nhưng cả người cô gần như đều bị thu gọn vào trong lồng ngực anh, được anh ôm chặt cứng không một kẽ hở. Trần Chiêu lại chẳng biết phải nói cái gì cho phải, mẹ trách cô là kẻ khẩu thị tâm phi khăng khăng một mực nói một đằng làm một nẻo, mà khung cảnh tình cảnh lúc này lại càng chứng minh cho sự bất nhất giữa lời nói và hành động của cô. Nếu giờ mà cự tuyệt đẩy ra thì có vẻ như chính cô đang đùa giỡn tình cảm của anh vậy.
Cô quả thực có oán hận anh, hận anh đã làm tổn thương chính mình.
Thế nhưng những chuyện đúng đúng sai sai ở giữa, từng món nợ một, từ lâu đã chẳng thể nào tính toán cho rõ ràng rạch ròi được nữa rồi.
Cô quả thật không biết liệu bản thân mình có thể tha thứ cho anh được hay không, nhưng thứ mà hiện tại cô khao khát có được nhất, chẳng qua chỉ là một lời nhận lỗi từ anh mà thôi.
Cô vô cùng sợ hãi lo lắng rằng lần sau anh vẫn sẽ nhân danh cái danh nghĩa vì tốt cho cô để giấu giếm cô đi làm một số việc, có thể những việc đó sẽ không mang lại thương tổn thực chất nào cho cô, thậm chí xét về mặt thực tế còn đem lại lợi ích cho cô nữa, nhưng cô tuyệt đối không thể nào chấp nhận cái kiểu “tốt” như vậy được.
Mọi người xung quanh ai nấy đều cho rằng anh làm vậy là vì tốt cho cô, đến mức cô suýt chút nữa đã tự hoài nghi bản thân mình sai rồi.
Thực ra, thứ cô mong muốn có được là sự tin tưởng lẫn nhau, cùng nhau chung vai gánh vác mọi sóng gió hoạn nạn, chứ không phải là được bao bọc che chở một cách đơn phương.
Cô giữ sự im lặng không nói gì, Giang Hằng ngẩng đầu lên nhìn cô: “Sẽ không bao giờ có lần sau nữa đâu.”
“Tại sao lại không có lần sau?”
“Lần này là tình huống đặc biệt bất khả kháng, tôi chỉ có thể làm như vậy thôi.”
“Tôi thấy anh ích kỷ quá rồi, chỉ biết nghĩ cho cảm nhận của bản thân mình thôi.” Trần Chiêu dùng lực đẩy anh ra, “Chúng ta không thích hợp ở bên nhau đâu.”
