Chương 70: Hơi thở của anh cũng nóng hổi, kề sát làn môi cô: Rốt cuộc muốn được hướng dẫn cái gì?
*
Anh nhìn chằm chằm vào làn môi cô, mềm mại như mật ngọt, phần làn môi trên đỏ ửng, chính là dấu vết do anh mút cắn khi nãy để lại.
Trong đầu anh chỉ còn lại một suy nghĩ, làm cho cô nhớ kỹ, làm cho cô vấn vương, có như thế mới không bị người khác bắt mất. Anh cúi người ngậm lấy làn môi trên hơi nhếch lên của cô, tăng thêm sức lực, táo bạo mà tham lam quấn lấy đầu lưỡi cô, tước đoạt từng hơi thở gấp gáp ngọt ngào nơi khoảng môi răng cô.
Đầu lưỡi lan tỏa cảm giác tê dại, Lục Xuân Kỳ đang định nhắm mắt lại hưởng thụ thì từ xa vang lại tiếng bước chân sột soạt.
Ánh mắt thoáng qua của cô giật mình nhìn thấy hai bạn học lạ mặt đang đi về phía họ, sợ tới mức giật giật người, ra sức đẩy lồng ngực Phan Hạo Xuyên.
Đang hôn sâu lại phải phanh gấp, thần trí anh nửa say nửa tỉnh, lồng ngực vẫn còn phập phồng kịch liệt, bàn tay chống trên tường còn chưa kịp thu về.
Tiếng bước chân lại đang tiến gần, anh trong cái khó ló cái khôn, thốt ra luôn: “Trước khi thi đấu chúng tôi đã điều chỉnh thuật toán nhận diện thị giác, vốn dĩ để ngăn chặn nhiễu do chuyển động của robot gây ra, chúng tôi chuyển đổi định dạng RGB sang HLS rồi mới đặt ngưỡng để khử nhiễu, nhưng quá trình chuyển đổi quá tốn thời gian, sau đó cân nhắc thi đấu trong nhà, nguồn sáng ổn định nên đã bỏ qua quá trình chuyển đổi, trực tiếp dùng RGB khử nhiễu, có thể tiết kiệm được 30ms thời gian…”
Phan Hạo Xuyên liến thoắng giảng về kỹ thuật, mặt mũi tràn đầy khí thế chính trực, càng nói tiếng càng to để che đậy sự ngượng ngùng lúc này. Lục Xuân Kỳ nhìn qua bờ vai anh, thấy hai bạn học cách đó không xa trông cũng giống một đôi người yêu, hình như cũng đang tìm nơi thanh tĩnh, nhưng đột nhiên lại bị màn “thảo luận học thuật” này của anh làm cho giật mình ngơ ngác.
Cô không nhịn được, phụt một tiếng cười ra hơi, rúc vào lòng anh, nhịp tim anh càng thêm rối loạn, giọng nói cố làm ra vẻ bình tĩnh cũng bắt đầu run run đung đưa.
“Đi chưa?” Anh ôm lấy cô khẽ hỏi.
Đôi người yêu xa lạ kia vừa nhìn tư thế của hai người liền hiểu ra ngay, cũng cười khúc khắc vội vã đổi hướng. Lục Xuân Kỳ cười tới mức thở không ra hơi: “Giả quá đi mất, làm gì có ai đêm hôm lại chui vào góc kẹt thảo luận về robot cơ chứ!”
Cô chẳng đợi anh kịp phản ứng, nắm lấy tay anh rẽ sang một con đường khác.
“Đi đâu thế? Muộn lắm rồi, sắp đến giờ giới nghiêm rồi…”
Anh được cô dắt đi, cất tiếng gọi phía sau, cô không trả lời, dẫn anh lẻn vào tòa nhà giảng đường. Phòng thí nghiệm nơi đội robot thường ngày hoạt động, trước cuộc thi vốn đèn đuốc sáng trưng, giờ này lại là nơi an toàn nhất.
“Dẫn anh đi xem kỹ thiết kế của bọn em!” Cô có chìa khóa, nhẹ tay nhẹ chân đẩy cửa ra, định tiện tay bật đèn nhưng nghĩ lại sợ bị bảo vệ đi tuần phát hiện ra điểm bất thường nên rốt cuộc vẫn không bấm công tắc.
Trong phòng mờ tối, chỉ có ánh trăng rọi qua khe hở rèm cửa rọi vào, phủ lên người và vật một tầng hào quang mờ ảo.
Nhịp tim cô không khỏi đập nhanh hơn, vội buông bàn tay đang dần nóng lên của anh ra, quay đầu đi khởi động máy móc.
“Mấy cái lúc nãy anh nói em nghe không hiểu lắm…” Lục Xuân Kỳ đánh táo sang chuyện khác, mở Keil C51 ra nhờ anh xem hộ thiết kế chương trình. Nóng bừng cả vành tai, Phan Hạo Xuyên vội dập tắt những suy nghĩ vẩn vơ giây trước của mình, tập trung tinh thần, kiên nhẫn giảng giải từ cách thu thập ảnh điểm ra sao, lần lượt giải thích từ đầu đến cuối tất cả các bước như lọc màu, tiền xử lý hình ảnh, phát hiện đường biên, theo dõi đường viền.
Anh chăm chú nhìn mã code, ánh sáng huỳnh quang của màn hình chiếu lên mặt, càng làm tôn lên sống mũi cao thẳng góc cạnh rõ ràng, giống như một tác phẩm nghệ thuật được chạm khắc bằng ánh sáng và bóng tối.
“Thực ra tư duy thiết kế của bọn anh rất giống Đại học Khoa học Kỹ thuật Trung Quốc, nhưng họ sử dụng thẻ thu phát tín hiệu kỹ thuật số AD/DA chuyên nghiệp, có thể thu được sự điều khiển kỹ thuật số nhanh hơn, lượng thông tin lớn hơn, lần tới em cũng có thể đổi mới theo tư duy này…”
Anh đang nghiêm túc nói đến một nửa thì má đột nhiên nóng lên.
Mềm mại, dịu dàng, tê tê dại dại, cuộn trào thành một trận sóng thần trong cơ thể anh.
Cô chỉ là nhất thời không kìm được, liếm liếm môi, vờ như bình tĩnh chỉ vào màn hình: “Nói tiếp đi chứ…”
Giây tiếp theo, cả người cô được đôi tay rắn rỏi bế thốc lên bàn, lòng bàn tay nóng hổi đỡ lấy lưng cô, giam hãm cô trong khoảng không gian chật hẹp.
Hơi thở của anh cũng nóng hổi, kề sát làn môi cô: “Rốt cuộc muốn được hướng dẫn cái gì?”
“Biết rồi còn hỏi…” Cô chớp chớp mắt, hôn lên đỉnh môi anh, sống mũi, đôi mắt, chẳng cần ai hướng dẫn cũng tự mình thông suốt.
Cô mới là người dẫn dắt, yết hầu anh lăn lăn, dây đàn lòng rung lên theo từng động tác của cô, thân hình không kìm được áp về phía cô, lòng bàn tay ma sát sống lưng cô đi lên, đỡ lấy phần gáy mềm mại dẻo dai.
Nụ hôn rơi xuống từng tấc da thịt để trần, không giống bất kỳ lần nào trước đây, mà lại sống sượng và yên tĩnh, như chính màn đêm lặng lẽ này, men theo đường nét làn môi cô, ngoằn ngoèo đi xuống, lần đầu tiên dùng môi chạm vào phần cổ bên, vành tai, xương quai xanh trắng ngần như ánh trăng của cô…
Luồng hơi ấm áp đánh thức tất cả các đầu dây thần kinh nhạy cảm của cô, cô ngứa tới mức rụt cổ lại, toàn thân run rẩy.
“Hạo Xuyên…” Cô thì thầm, cổ ngửa về phía sau, chính cô cũng chẳng hiểu sao mình lại đột nhiên đổi cách xưng hô. Tim anh rung lên một nhịp, cảm nhận rõ ràng sự thay đổi của cô, ngọn lửa đè nén nơi đáy lòng bị cô ngạt nhiên châm bùng cháy.
Phản ứng của cơ thể nhanh hơn bộ não, nụ hôn phớt biến thành mút cắn, tăng thêm lực lượng, tựa như hôn mãi không đủ. Dây váy liền thân trượt khỏi vai, anh mất kiểm soát vùi vào lớp vải vóc, đuổi theo hương thơm, hôn xuống phía dưới, bàn tay đang xoa nắn vòng eo cô không tự chủ được chuyển sang phía trước.
Khoảnh khắc bàn tay to lớn ôm trọn lấy cô, từ trong họng cô phát ra một tiếng rên nhẹ, ngón tay bấu chặt lấy cơ lưng anh. Anh thở dốc, hơi thở nóng rực dán vào da thịt cô, trong lòng bàn tay là cảm giác kỳ lạ chưa từng có, căng mọng như nụ hoa, mềm mại như mỡ đông, gần như muốn tan chảy trong lòng bàn tay anh.
Cho dù đã từng hôn sâu, từng ôm chặt, anh vẫn luôn khắc chế bản thân không viển vông nghĩ ngợi thêm nữa, có đôi khi giật mình tỉnh dậy từ trong giấc mơ thèm khát không thỏa nguyện, những vấn vương mờ ảo cùng ý định chiếm hữu, phản ứng cơ thể mang bản năng nam giới luôn khiến anh xấu hổ tới đỏ bừng mặt, luôn cảm thấy đó là một sự báng bổ.
Cho đến khoảnh khắc này, Phan Hạo Xuyên mới cảm nhận rõ ràng rằng, Xuân Kỳ đã không còn là cô bé cắt tóc mái ngố năm xưa, cũng chẳng còn là cô thiếu nữ ngô nghê ôm lấy cánh tay anh ngủ gật. Trong ba năm hai người xa cách, trong khoảng thời gian yêu xa vài tháng mới gặp nhau một lần ấy, cô và anh đều đang lớn lên rất nhanh, bừng bừng sức sống như quả chín tự rụng xuống.
“Xuân Kỳ…” Anh ráng sức tự kiềm chế ham muốn đang phun trào trong cơ thể, buông bàn tay ra, giúp cô chỉnh lại dây áo trên vai: “Muộn lắm rồi, anh đưa em về ký túc xá.”
Sức nóng cùng lực bàn tay anh vẫn còn vương lại trên da thịt cô, Lục Xuân Kỳ không nỡ, ôm chặt lấy cổ anh: “Sao lại không tiếp tục nữa? Em rất thích cảm giác vừa rồi.”
Cô lúc nào cũng thẳng thắn như thế, nồng nhiệt bảo thích, thành thật bảo muốn, nhiều lúc anh thực sự muốn học theo cô, không cần phải suy tính quá nhiều, không cần phải đè nén cảm xúc, cứ yêu hết mình trọn vẹn.
Nhưng làm vậy nguy hiểm lắm, hoàn cảnh không đúng, thời gian không đúng, anh không thể thả giàn bản thân, không muốn cô phải chịu bất kỳ tổn thương nào dù là nhỏ nhất.
“Không được nữa rồi.” Anh mỉm cười hôn nhẹ một cái lên chóp mũi cô, nếu còn tiếp tục nữa, anh không dám nghĩ bản thân sẽ mất kiểm soát tới mức độ nào.
“Nhưng sáng mai anh đã phải đi rồi…” Lục Xuân Kỳ khẽ nói.
Kể từ ngày yêu nhau, cô đã sẵn sàng rồi, cô sợ anh không hiểu nên đã lén trao cho anh rất nhiều cơ hội, nhưng hình như anh lúc nào cũng ngỡ là cô không biết gì. Cô chẳng biết phải nói với anh thế nào rằng thực ra cô vẫn luôn lo lắng, vạn nhất sau khi về nhà dì Lan chú Lục phản đối, hai người lại phải đối mặt với nhau ra sao, liệu anh có lại vì tương lai của cô mà buộc phải chọn cách buông tay.
Cô lấy hết dũng khí quấn lấy cổ anh, học theo cách từng xem trên phim, đầu ngón tay thử thăm dò mân mê dái tai anh, nghiêm túc bảo anh: “Em không sợ đâu.”
Hiệu quả vượt quá tưởng tượng của cô, cơ thể anh chấn động, không chịu nổi sự trêu chọc thế này, nhanh chóng nắm chặt lấy cổ tay cô, đôi mắt sâu thẳm nhìn chằm chằm cô, mơ màng đắm đuối, tình dục và lý trí như trận sóng thần cùng ngọn lửa giằng xé, sôi sục ép về phía cô…
Một luồng ánh sáng đột nhiên từ hành lang xuyên qua rèm cửa quét tới, ngay sau đó là tiếng bước chân cùng tiếng hô của bảo vệ: “Còn bạn học nào ở trong đó không?”
Phan Hạo Xuyên kịp thời thu hồi thần trí, bế xóc Xuân Kỳ trốn vào góc khuất tầm mắt đằng sau cánh cửa, dùng cơ thể che chắn cho cô.
Bảo vệ đã vạch rèm cửa từ ngoài hành lang, ghé đầu vào hỏi lại lần nữa: “Người đâu rồi? Sao máy tính lại quên không tắt thế này?”
Giờ muốn tắt máy tính cũng chẳng kịp nữa, Phan Hạo Xuyên không trốn được, đành phải cố làm ra vẻ bình tĩnh đáp lại: “Dọn dẹp chút là bọn cháu về đây ạ!”
“Ồ, bận rộn đến muộn thế này cơ à…” Bảo vệ rọi đèn pin quét một vòng về phía góc tường, bị một đống thiết bị che mất, chỉ nhìn thấy nửa cái bóng, tưởng là học sinh đội robot đang dọn dẹp dụng cụ, đã quá quen thuộc nên không nói gì thêm, quay người tiếp tục đi tuần.
Mãi cho tới khi tiếng bước chân biến mất nơi cuối hành lang, những cơ thể đang nóng bừng vì căng thẳng vẫn ôm chặt lấy nhau.
Lục Xuân Kỳ bị anh ép ở góc tường, sắp sửa không thở nổi, giãy giụa đẩy lồng ngực anh, Phan Hạo Xuyên bừng tỉnh ngộ ra, vội buông lỏng vòng tay, nhưng cô đã cảm nhận được phản ứng cứng đờ và nóng hổi trên cơ thể anh, mạnh mẽ tựa vào người cô.
“Anh đưa em về.” Anh cất giọng khàn khàn, cơ thể căng cứng từ từ lùi lại.
Cô rốt cuộc cũng có chút hiểu ra vì sao phim ảnh lúc nào cũng chỉ quay cảnh nửa thân trên.
“Vâng…” Cô đỏ mặt gật gật đầu, vành tai nóng bừng.
Hóa ra cái “không được” mà anh nói là có ý này, vừa rồi mình vẫn là quá táo bạo, sao lại dám bảo “không sợ” cơ chứ.
