Chương 31: Không ai hay biết, hơi ấm truyền tới từ bờ vai, vành tai nóng bừng, bí mật của cậu.

*

Lục Xuân Kỳ chưa từng nghe Phan Hạo Xuyên nói bậy, giọng nói ấy âm trầm như loài thú dữ nào đó, tưởng chừng như thực sự có thể xé xác người ta ra bất cứ lúc nào.

Ba kẻ buôn người nhìn nhau ngơ ngác, không biết từ đâu lại mọc ra một thiếu niên, nhưng chúng chẳng hề sợ hãi, chỉ là hai đứa chưa vị thành niên, bên chúng ba đấu hai, vẫn chiếm ưu thế về số lượng.

“Mày bảo mày là anh nó thì là anh chắc? Chúng tao còn là bố mẹ nó đây này!” Người đàn ông trung niên béo ục ịch xắn tay áo, chuẩn bị ra tay, “Chính là cái thằng ranh nhà mày dắt con Tiểu Phân nhà tao đi! Tao đánh chết mày!”

Phan Hạo Xuyên ra đấm nhanh hơn, nện thẳng vào mặt gã đàn ông, hai người lập tức lao vào giằng co dội đòn cùng nhau.

Hai người phụ nữ còn lại thấy thế liền lao tới định tóm Lục Xuân Kỳ, cô bé quay đầu chạy nhưng vẫn bị túm chặt tóc.

Đang lúc giằng co, đột nhiên một tiếng còi chói tai vang lên, vai Lục Xuân Kỳ đau nhói, cô bị hất mạnh xuống đất.

Trong cơn đất trời chao đảo, cô bé nhìn thấy bốn cảnh sát mặc cảnh phục xanh lá mạ quát lớn xông tới, hai người quây kín lấy cô bé, hai người kia đuổi theo bọn buôn người đang tháo chạy.

Lục Xuân Kỳ chật vật định chống tay ngồi dậy, cảnh sát vội đỡ lấy cô bé, rồi cẩn thận kiểm tra vết thương của cả hai.

Cô không sao, chỉ bị trầy xước lòng bàn tay, còn Phan Hạo Xuyên thì nghiêm trọng hơn một chút, môi răng đầy máu, khóe mắt bầm tím, trên người cũng có vết thương.

Cảnh sát ước chừng độ tuổi hai người, vừa ghi chép vừa hỏi: “Cậu ấy là anh trai cháu à?”

“Vâng ạ.”

“Không phải.”

Lục Xuân Kỳ và Phan Hạo Xuyên đồng thanh trả lời.

Người cảnh sát làm biên bản ngạc nhiên ngẩng đầu, nhìn chằm chằm Phan Hạo Xuyên rồi lại hỏi: “Cô bé có phải là em gái cháu không?”

“Đúng ạ!” Lục Xuân Kỳ cướp lời.

“Không phải.” Phan Hạo Xuyên vẫn khăng khăng.

Người cảnh sát nhìn sang bên này rồi ngó sang bên kia, bắt đầu cảnh giác: “Hai đứa rốt cuộc là quan hệ thế nào?”

“Anh ấy đúng là anh trai cháu mà…” Lục Xuân Kỳ định giải thích, nhưng bị Phan Hạo Xuyên ngắt lời.

Cậu dường như không hiểu ánh mắt của cô, cứ nhấn mạnh với cảnh sát rằng họ chỉ là bạn học, vì hoàn cảnh đặc biệt của gia đình nên mới tạm thời sống chung.

Vẻ mặt người cảnh sát ngày càng nghiêm nghị, hỏi thêm họ tên, tuổi tác, hoàn cảnh gia đình của hai người, rồi bảo sẽ đưa họ về đồn cảnh sát bến xe, gọi điện thông báo cho bố mẹ đến đón.

Lục Xuân Kỳ không sao hiểu nổi, Phan Hạo Xuyên sao lại trở nên ngớ ngẩn thế này, chỉ cần nói cậu là anh cô thì mọi chuyện đã đơn giản hơn nhiều. Bây giờ lại thành ra phức tạp thế này, còn phải thông báo cho bố mẹ, mẹ thì đang bận bịu chạy ngược chạy xuôi tìm Mẫn Chân, bố và bà nội mà biết chuyện thì không chỉ lo lắng mà còn phải tốn công chạy sang một chuyến.

Trên đường đến đồn cảnh sát, cô bé cố gắng giải thích cho cảnh sát nghe lý do tại sao Phan Hạo Xuyên lại trở thành “anh” của cô bé, cũng như nguyên do cô bé một mình chạy đến bến xe khách.

Viên cảnh sát dẫn đoàn chợt hiểu ra, bảo với cô bé rằng buổi trưa có một người phụ nữ đến đồn báo án tìm người, chắc chính là mẹ cô bé, đồng thời an ủi cô bé đừng lo lắng, lực lượng cảnh sát ở các bến xe dọc tuyến đường đã tìm thấy bạn của cô bé rồi. Lục Xuân Kỳ trút được gánh nặng, còn xúc động hơn cả lúc bản thân được cứu, hốc mắt lập tức đỏ ướt, vừa khóc vừa cười cảm ơn chú cảnh sát, khiến viên cảnh sát vốn nghiêm nghị cũng phải bật cười.

Đến đồn cảnh sát, Lan Mỹ Thục nhìn thấy hai đứa, nghe cảnh sát giải thích tỉ mỉ ngọn ngành câu chuyện mà bàng hoàng không nói nên lời, sống lưng ướt đẫm mồ hôi hột vì sợ hãi.

Bà giận quá định đánh vào lòng bàn tay Xuân Kỳ, nhưng nhìn thấy vết trầy đỏ dính máu thì lòng đau như cắt lại không nỡ ra tay, chỉ biết ôm chặt lấy cô bé, như muốn khảm cô bé vào tận xương thịt mình.

“Con không bao giờ dám như thế nữa đâu!” Lục Xuân Kỳ bị ôm đến mức suýt thở không nổi, cũng ôm chặt lấy mẹ hỏi: “Mẫn Chân đâu rồi ạ? Chú cảnh sát bảo đã tìm thấy cậu ấy rồi, cậu ấy có về không mẹ?”

Cô bé rất sợ Phương Mẫn Chân khó khăn lắm mới trốn ra được, lại bị gửi trả về chỗ bố mình.

“Đừng lo…” Lan Mỹ Thục dịu dàng vuốt ve tóc mai của cô bé, “Mẹ làm sao nỡ để con với dì Phương phải buồn lòng chứ? Mẹ đã giải quyết xong xuôi cả rồi, chú cảnh sát đang lái xe đưa Mẫn Chân về đây!”

Viên cảnh sát dẫn đoàn lúc nãy gõ cửa đi vào, thông báo cho họ biết Phương Mẫn Chân đã được đưa thẳng tới bệnh viện, gặp được mẹ của cô bé rồi, bảo họ không cần lo lắng, có thể yên tâm về nhà, nhưng vụ án buôn bán người vẫn cần họ phối hợp điều tra về sau, hỗ trợ lực lượng cảnh sát truy bắt nghi phạm.

Trước khi đi, viên cảnh sát lại quay trở lại gọi Lan Mỹ Thục, đưa bà ra một góc rồi hỏi thăm tình hình của Phan Hạo Xuyên.

Cảnh sát nhắc nhở bà rằng nuôi dưỡng lâu dài không đồng nghĩa với nhận nuôi hợp pháp, khuyên đối với trường hợp của họ, có thể làm thủ tục đăng ký nhận nuôi theo đúng quy định pháp luật thì mới xác lập được quan hệ cha mẹ – con cái có hiệu lực pháp lý.

“Tôi đâu phải chưa từng nghĩ tới…” Lan Mỹ Thục thở dài, hạ thấp giọng mới nói tiếp, “Nhưng mẹ đẻ của đứa trẻ chỉ là bặt vô âm tín, có thể vẫn còn sống trên đời, tôi không có quyền tước đi chút thương nhớ cuối cùng của thằng bé.”

Viên cảnh sát hiểu rõ cái khó trong đó, cũng không nói thêm nữa.

Lan Mỹ Thục dẫn Lục Xuân Kỳ và Phan Hạo Xuyên về nhà, trong lúc chờ xe vẫn không khỏi suy nghĩ, bến xe khách hẻo lánh như vậy mà một mình Xuân Kỳ đã dám chạy tới, nếu không nhờ Hạo Xuyên cùng cảnh sát đến kịp thời thì hậu quả thật không tưởng nổi, rồi lại nghĩ đến Mẫn Chân cũng nhỏ người mà gan to, bà đâm ra hơi hối hận vì đã cho Xuân Kỳ học trường nội trú từ cấp hai, chớp mắt một cái, chim nhỏ đã mọc đủ lông đủ cánh, tự ý còn lớn hơn cả chị gái nó.

Mùa đông ngày ngắn đêm dài, chân trời đã ngả màu hoàng hôn, Lan Mỹ Thục dựa đầu vào cửa kính xe, sự mệt mỏi sau một ngày bôn ba lo lắng ùa tới như thủy triều. Bà nhìn mặt trời chậm rãi lặn xuống, hòa vào bóng hình dãy núi xa xa, mí mắt cũng dần trở nên nặng trĩu.

Lục Xuân Kỳ cũng đã mệt lả, ôm lấy tay mẹ thiu thiu ngủ. Khoang xe xóc nảy chập chờn, trong giấc mơ cô bé cũng đang chao đảo trên chiếc đu quay.

Đu một lúc chỉ thấy mỏi cả lưng lẫn cổ, cô bé vô thức đổi tư thế, từ nghiêng bên trái ngả sang bên phải.

Vai Phan Hạo Xuyên siết chặt, theo bản năng muốn đưa tay đỡ lấy đầu cô bé.

Nhưng khoảnh khắc đầu ngón tay chạm vào gò má cô bé, cậu lại mất đi toàn bộ sức lực.

Cậu nên đẩy cô bé ra, cậu tự nói với chính mình.

Cô bé vẫn chưa hiểu gì cả, cậu lặp đi lặp lại với bản thân.

Nhưng cậu chẳng thể làm được gì, cậu không khống chế nổi nhịp đập trái tim mình, không khống chế nổi đầu ngón tay đang lưu luyến hơi ấm của cô bé, đến cả hơi thở cũng run rẩy.

Cô bé ngủ rất say, hoàn toàn thả lỏng tựa vào bờ vai cậu, hàng mi dài và dày tựa như đôi cánh bướm. Cậu nhớ lại lần đầu tiên cậu bôi thuốc cho cô bé, hàng mi đọng giọt lệ của cô bé cũng khẽ rung rẩy như thế.

Mỗi lần cô bé nhận được quà sinh nhật cậu tặng, đôi mắt ấy lại cười tít, hàng mi cong vút theo đuôi mắt chớp chớp liên hồi, khiến cậu thường quên mất phải nghe cô bé đang nói gì.

Đầu ngón tay cậu cũng khẽ run, dừng lại lơ lửng dưới mi mắt cô bé, mông lung chạm khẽ, tham lam kéo dài khoảnh khắc thân mật ngắn ngủi này.

Họ không nên thân mật đến thế này, cậu lại một lần nữa tự răn đe bản thân.

Đêm Giao thừa, sau khi cả thế giới đã chìm vào giấc ngủ, cậu mới dám lấy bức thư đó ra, bật đèn pin trốn trong chăn lén lút mở ra, giống như đứa trẻ trắng tay nhất đột nhiên có được món báu vật ông trời ban tặng, cẩn thận nâng niu trong lòng bàn tay.

Nhưng ngay khi nhìn thấy ba chữ “Bạn Phan” ở lời xưng hô đầu thư, trái tim cậu như từ tầng mây rơi thẳng xuống vực sâu.

Lục Xuân Kỳ chưa bao giờ gọi cậu là “Bạn Phan”, cô chỉ gọi cậu là “Anh Tiểu Xuyên”.

Là do cậu quá ngu ngốc, quá tham lam, quá không biết tự lượng sức mình, mới ngỡ rằng đây là bức thư do chính tay cô bé viết, mới dám hão huyền rằng cậu có thể có được tình cảm của cô bé.

Sau đêm dài trằn trọc ấy, cậu thậm chí còn cảm thấy may mắn, sự hiểu nhầm này giống như một cái tát giáng xuống, thức tỉnh trái tim hỗn loạn của cậu. Cô bé đã lớn rồi, họ không nên tiếp tục khăng khăng quấn quít như xưa nữa, may mà cô bé vẫn chưa biết gì cả, nếu như bức thư đó là do cô bé viết, họ sẽ phải đối mặt với nhau ra sao, và cậu làm sao dám đối diện với chú Lục, dì Lan.

Chú Lục là ân nhân của cậu, cậu mãi mãi phải là anh Tiểu Xuyên của Xuân Kỳ, chỉ có thể là anh Tiểu Xuyên của cô bé mà thôi.

Không thể thân thiết như anh em ruột thịt, càng không thể vượt qua cả mức anh em ruột thịt.

Hôm nay ở đồn cảnh sát, viên cảnh sát gọi dì Lan ra một chỗ trò chuyện, cậu không nghe rõ nhưng cũng đoán được, câu chuyện họ nói là về cậu. Cậu cũng muốn như một người thân bảo vệ Xuân Kỳ, nhưng dù thế nào cũng không thể coi cô bé là em gái, cậu không dám lại gần cô bé, không thể lại gần cô bé, e rằng bản thân sẽ mất khống chế mà thả xích cho con thú dữ bị giam cầm trong đáy lòng.

Nhưng vào khoảnh khắc này, hãy để con thú dữ ấy tạm thời tháo bỏ xiềng xích đi.

Cậu cẩn trọng vén lọn tóc mây xõa của cô bé ra sau tai, điều chỉnh lại tư thế để cô bé tựa vào được thoải mái hơn.

Trăng treo đầu cành, không một ai nhìn thấy, không một ai hay biết, hơi ấm truyền tới từ bờ vai, vành tai nóng bừng, bí mật của cậu.

Về tới nhà, trên bàn đã dọn sẵn cơm canh nóng hổi, chính giữa là bát lươn chưng rượu đại bổ nhất, Lan Thải Vân múc cho cả Xuân Kỳ lẫn Hạo Xuyên mỗi đứa một miếng to.

Lục Chính Đào qua điện thoại đã nghe Lan Mỹ Thục kể lại chuyện nguy hiểm ở bến xe khách, cũng không khỏi hãi hùng, đưa tờ báo cho Xuân Kỳ xem tin tức trên đó, bảo cô bé phải nhận thức rõ tầm quan trọng của sự việc, hôm nay nếu không nhờ anh Hạo Xuyên và cảnh sát đến kịp thời thì hậu quả thật không tưởng nổi.

Cô bé vừa lùa cơm vừa gật đầu, trong lòng vẫn lo cho Mẫn Chân và dì Phương.

Ăn xong bữa tối, Lục Hạ An trở về, Lục Xuân Kỳ mới biết chú Hách khi nhận được điện thoại vì quá vội vã nên đã va phải nồi hấp bánh bao đường thẻ, làm bỏng cả cánh tay nổi đầy bọng nước lớn, cũng đã nhập viện rồi.

“Hai người lớn, một người chân không nhúc nhích được, một người tay không cử động xong, chỉ khổ cho Mẫn Chân thôi!” Lục Hạ An cũng thở dài cảm thán.

Đang nói chuyện thì chuông điện thoại reo, Lan Mỹ Thục nhấc máy rồi gọi Xuân Kỳ ra nghe, hóa ra là Phương Mẫn Chân gọi từ bệnh viện tới.

“Mình chỉ muốn nói với cậu, cả mẹ với chị cậu một tiếng rằng cảm ơn mọi người.”

Phương Mẫn Chân nói bằng giọng nghẹn ngào ngạt mũi, Lục Xuân Kỳ nghe xong cũng sụt sịt theo.

“Cảm ơn cái gì chứ, cậu là bạn thân nhất của mình mà!” Lục Xuân Kỳ nghe thấy tiếng gió rít qua ống nghe, vội vàng nói: “Trời lạnh thế này, cậu chỉ vì nói câu này mà chạy ra ngoài gọi điện, mau quay về đi!”

“Không sao đâu, mình quấn cái khăn quàng lớn của chú Hách rồi, dày lắm!”

Phương Mẫn Chân khựng lại một chút, rồi lại cười nói: “Mẹ và chú Hách cũng nên có chút không gian riêng tư hai người… Kỳ Kỳ, mình nghĩ thông rồi, tình yêu không phải là duy nhất, cuộc sống của một người nên có cả tình thân, tình bạn và tình yêu, giống như mình vừa yêu mẹ mình, lại vừa yêu bạn bè của mình vậy! Mình không thể tự tiệt tòi tự tước đoạt quyền được yêu của mẹ mình như thế, hơn nữa tình yêu chân chính cũng nên không gò bó trong bất kỳ hình thức nào. Trước đây mình cứ ngốc nghếch nghĩ rằng mình là con gái ruột của bố, kiểu gì ông ấy cũng sẽ yêu thương mình, nhưng giờ mình mới hiểu ra, huyết thống không đồng nghĩa với tình yêu, biết nương tựa lẫn nhau, bao dung vô bờ bến, sẵn sàng vì cậu mà hy sinh bản thân, đó mới thực sự là người một nhà.”

Lục Xuân Kỳ ôm chặt ống nghe, trước mắt là hình ảnh người nhà đang tranh nhau dọn dẹp bát đũa, sống mũi chợt nhói cay, nước mắt tràn ra rơi xuống.

Hai người lại trò chuyện thêm một lúc, tìm lại được bạn thân, tâm trạng Lục Xuân Kỳ rất tốt, lại sực nhớ tới bức thư hồi âm của Phan Hạo Xuyên, liền bảo với Phương Mẫn Chân rằng chờ ngày mai mình và mẹ đến bệnh viện thăm dì Phương thì sẽ mang đến cho cô bé.

Cúp điện thoại, Lục Xuân Kỳ chạy về phòng, từ trong ngăn kéo lôi bức thư hồi âm của Phan Hạo Xuyên ra, cẩn thận kẹp vào quyển sách giáo khoa Toán, rồi nhét vào ngăn trong cùng của balo, như vậy thì chẳng sợ bị người lớn phát hiện nữa.

Trong balo vẫn còn nhét thiệp chúc mừng năm mới, cô bé mới sực nhớ ra đêm Giao thừa đã hứa với Tưởng Tinh Dã sẽ viết thiệp cho cậu, ngày nào cậu cũng tới giục giã, cô bé đành phải đích thân chạy ra hiệu sách mua, vậy mà lại quên mất chưa viết.

Cô bé không tiện trì hoãn thêm nữa, ngồi xuống nắn nốt viết, nghĩ đến chuyện cậu ấy muốn làm phi công không quân, cô bé liền tiện tay vẽ một chiếc máy bay chiến đấu ở bên cạnh, coi như là món quà tặng kèm đặc biệt.

Phan Hạo Xuyên gõ cửa đi vào đưa sữa tươi, cứ tưởng cô bé đang làm bài tập, đến gần mới nhìn một cái là thấy ngay ba chữ “Tưởng Tinh Dã”.

“Đang viết gì đấy?”

“Thiệp chúc mừng năm mới ạ!” Lục Xuân Kỳ tập trung cao độ vẽ cánh máy bay, “Hôm đó lúc đi gửi thư cho anh suýt nữa bị Tưởng Tinh Dã phát hiện, nên em mới hứa tặng cậu ấy tấm thiệp còn gì!”

Cuối cùng cũng vẽ xong toàn bộ thân máy bay, Lục Xuân Kỳ vươn vai một cái, mới giật mình nhận ra Phan Hạo Xuyên vẫn còn đứng đằng sau, ghé lại rất gần.

Phan Hạo Xuyên đứng thẳng người lên, đột nhiên nói: “Em cũng tặng anh một tấm đi.”

Lời vừa thốt ra cậu đã hối hận, không dám nhìn vào đôi mắt ngạc nhiên của cô bé, đặt ly sữa trên tay xuống bàn rồi xoay người bỏ đi như chạy trốn.

Lục Xuân Kỳ nhìn theo bóng lưng vội vã rời đi của cậu, cảm thấy cậu thật kỳ lạ, ngày càng kỳ lạ.

Cô quay đầu lại tiếp tục viết thiệp, trong lòng lại có chút hụt hẫng nhè nhẹ, dịp Tết này, bạn bè của cô bé ai nấy đều nhận được thư từ hoặc thiệp chúc mừng, chỉ có cô bé là không có.

Thực ra cô bé cũng mong có ai đó viết thư cho mình, hôm nay ở trên xe, cô bé thiu thiu ngủ mơ thấy mình nhận được một bức thư, lúc tỉnh dậy trong lòng vẫn thấy ngọt ngào, tiếc là lại chẳng nhớ nổi trong thư viết những gì nữa.

Bạn cũng có thể thích...

Gửi phản hồi