Chương 14: Ai bảo bố mày dẫn cái tên sao chổi này vào nhà!

*

Trời sáng sớm, Lục Xuân Kỳ vừa mở mắt đã chui ra khỏi chăn túc trực bên cạnh chiếc điện thoại, bữa sáng cũng ăn qua qua cho xong chuyện.

“Trước sau cuộc phẫu thuật phải mất ba bốn tiếng đồng hồ, đừng có sốt ruột! Đi xem truyện tranh một chút hoặc làm bài tập đi đã.” Lan Thải Vân mặt ngoài bình thản nhưng trong lòng cũng hoảng hốt không kém. Nhưng chuyến tàu K45 hôm nay cập bến, Lục Hạ An sắp sửa về nhà, cơm nước cho ba đứa trẻ là quan trọng nhất, bà vội vã dặn dò hai câu rồi xách chiếc giỏ đi chợ nhỏ, vội vã ra chợ chộp lấy những mẻ cá tươi nhất của buổi sáng.

Nhưng Lục Xuân Kỳ không thể tĩnh tâm lại được, truyện tranh văng sang một bên, kéo thùng vải đã được mẹ may đè đường chỉ ra bên cạnh điện thoại, vừa chờ điện thoại vừa cắt túi thuốc.

Mảnh vải bông bốc ngẫu nhiên một xấp, đếm một chút, nếu là số chẵn thì phẫu thuật sẽ bình an.

Liên tiếp ba lần số chẵn, trong lòng cô bé mừng rỡ, chiếc kéo tách tách cắt nhanh như bay, túi thuốc nhỏ rụng xuống như những bông tuyết, Phan Hạo Xuyên thu gom lại, từng cái một kiên nhẫn lộn ngược mặt ra, giấu đầu chỉ vào bên trong túi. Đột nhiên tiếng chuông điện thoại vang lên dồn dập, chiếc kéo xoảng một tiếng rơi xuống mặt bàn, cô bé hoảng hốt rối bời, vội giật lấy ống nghe: “Mẹ!”

Trong ống nghe lại truyền ra giọng của Phương Mẫn Chân: “Kỳ Kỳ, có phải làm cậu giật mình không? Mình chỉ muốn hỏi thăm tình hình của chú Lục thôi.”

“Không sao đâu Mẫn Mẫn, nhưng mẹ mình vẫn chưa gọi điện về, mình cũng không biết tình hình phẫu thuật thế nào.” Trái tim Lục Xuân Kỳ vừa nhô lên liền tuột áp, ngồi bệt lại xuống ghế, lo âu gảy gảy từng vòng dây điện thoại.

“Kỳ Kỳ cậu đừng lo lắng quá!” Phương Mẫn Chân hết sức an ủi, “Mẹ mình hôm qua dùng máy tính ở cơ quan tra tài liệu rồi, Bệnh viện Hoa Sơn ở Thượng Hải từ năm 93 đã nhập thiết bị dao Gamma về rồi, còn thành lập riêng Bệnh viện Gamma Thượng Hải nữa, công nghệ này chắc chắn an toàn hiệu quả!”

Thông tin Phương Mẫn Chân cung cấp khiến tâm trạng nôn nóng của cô bé thả lỏng hơn đôi chút. Cả hai trò chuyện thêm một lúc, Phương Mẫn Chân sợ chiếm đường dây làm lỡ điện thoại quan trọng nên vội vã nói lát nữa mình lại sang.

Lục Xuân Kỳ vừa đặt điện thoại xuống, cửa phòng đột nhiên vang lên. Cô bé chỉ nghĩ là bà ngoại đi chợ về liền vội ra mở cửa, nào ngờ lại là một đám đông đen kịt chừng mười mấy người lớn, mang theo hơi lạnh chen chúc trước cửa.

Ông bác dẫn đầu vừa nhìn thấy Phan Hạo Xuyên đi sau lưng Lục Xuân Kỳ.

“Thằng nhóc nhà họ Phan, trốn ở đây sung sướng nhỉ, tiền tuất của bố mày đâu?!”

Bà bác chen ở bên cạnh cũng hùa theo: “Tháng này hoãn sang tháng sau, năm nay hoãn sang năm sau, hoãn đến tận cái Tết này cũng sắp qua rồi!”

Phan Hạo Xuyên kéo Xuân Kỳ ra sau lưng mình.

“Cháu ở ngay đây, không chạy đi đâu, cũng không bùng nợ, nhưng xác nhận tai nạn lao động tử vong của bố cháu vẫn đang trong quá trình xử lý, chỉ cần tiền tuất vừa phát xuống cháu nhất định sẽ trả lại cho các vị không thiếu một đồng.”

Nhưng đám đông lại xôn xao hẳn lên, hoàn toàn không hài lòng với lời hứa suông như thế này.

“Lại muốn trì hoãn! Mặt dày thật!”

“Cùng một giuộc với con mẹ lòng dạ đen tối của nó!”

“Toàn lời dối trá! Muốn trì hoãn để bùng nợ chứ gì, không có cửa đâu!”

Bảy tám cái chân bước qua ngưỡng cửa, Lục Xuân Kỳ sốt ruột chen văng Phan Hạo Xuyên đang chắn trước mặt mình ra, liều mạng thò đầu ra ngoài.

“Anh ấy không nói dối! Tiền tuất của bố anh ấy thực sự vẫn chưa phát xuống!”

Bà bác nhắm trúng cô bé, áp tới chộp lấy cổ tay cô bé, “Mày là con gái của Lục Chính Đào đúng không? Bố mày đâu? Ban đầu đã nói hay lắm cơ mà, trước Tết có thể trả một khoản, trả đi đằng nào rồi? Bảo bố mày ra đây giải thích xem nào!”

“Bố cháu không có ở nhà, nhưng bố cháu về nhất định sẽ xử lý tốt mọi chuyện!”

“Không có ở nhà? Lại chơi trò gian dối, người lớn lén chuồn mất, để lại đứa trẻ con không gánh vác nổi chuyện để kéo dài thời gian lươn lẹo! Không chừng là bố mày đã nuốt trọn tiền tuất rồi cũng nên!”

“Mọi người đừng có ngậm máu phun người!” Phan Hạo Xuyên dùng sức gạt tay bà bác ra, chắn ở trước mặt Xuân Kỳ.

“Có bao nhiêu tức giận cứ trút lên đầu cháu, những khoản nợ này đều không liên quan gì đến chú Lục cả! Mọi người lúc đó đã lấy ba mươi nghìn đồng của chú Lục rồi, còn chưa đủ sao?”

“Ba mươi nghìn đồng thì giải quyết được cái thọt gì!” Trong đám đông, người đàn ông đeo kính râm nhổ một bãi nước bọt vào người Phan Hạo Xuyên.

“Lỗ hổng hai trăm nghìn đồng mà muốn dùng ba mươi nghìn đồng để giải quyết à? Mơ đi! Tớ mới nghĩ Lục Chính Đào sao lại tốt bụng thế, hóa ra là nhắm vào khoản tiền tuất này! Nó lấy ba mươi nghìn đồng làm màu, cho mày miếng ăn, thu lời ròng hơn trăm nghìn đồng, xui xẻo chỉ có chúng tao!”

Đám đông hùa theo reo hò: “Đúng thế! Khéo làm màu thật!”

Gã đeo kính râm nhìn chằm chằm Lục Xuân Kỳ, “Ai bảo bố mày dẫn cái tên sao chổi này vào nhà! Khoản nợ này chúng tao tìm nhà họ Phan đòi không được thì phải tìm nhà họ Lục tụi mày!”

Lục Xuân Kỳ chưa từng thấy trận thế dọa người như thế này bao giờ, từng người lớn trông như những con thú dữ nhe răng trợn mắt. Tim cô bé đập liên hồi, máu dồn lên não, nhưng lại quên mất cả sợ hãi, buông cánh tay Phan Hạo Xuyên đang chắn trước mặt ra, bịch bịch bịch chạy vào trong nhà, chộp lấy chiếc kéo to dùng để cắt túi thuốc trên bàn.

“Tìm nhà họ Lục cháu cũng không có tiền!” Cô bé giơ chiếc kéo xông ra cổng.

“Bố cháu vẫn đang nằm trong bệnh viện, chuyện to bằng trời cũng phải đợi bố cháu hồi phục xuất viện rồi hẵng nói!”

Nam nữ già trẻ chen chúc ở cổng đều giật mình, không ngờ đứa trẻ nửa lớn nửa nhỏ lại tính nết dữ dằn như thế, nhưng lại không dám xông vào trong nhà nữa.

Ông bác dẫn đầu vẫn không tin: “Mày bảo bố mày bệnh là bệnh chắc? Sắp Tết đến nơi rồi, giữ cái mồm cái miệng tích đức chút đi, đừng có nói nhảm rủa bản thân, cẩn thận lại ứng nghiệm thật!”

Nhưng trong đám đông cũng có người thì thì thì thầm: “Trông không giống giả vờ đâu…”

“Mặc kệ thật hay giả, khoản tiền này chúng mày đừng mong bùng!” Ông bác càng nghĩ càng tức, “Nghĩ lại năm đó nếu không phải vì tiền mua nhà cưới cho con trai tôi thì tôi đã chẳng thèm dính vào cái trò chơi họ làm gì! Mẹ cái thằng ranh này nói thì hay lắm, quyên góp hỗ trợ lẫn nhau, góp sức chung lòng, ai cần dùng tiền gấp thì tiền của mọi người chính là tiền của mình! Ai ngờ đâu một đồng tiền họ cũng không trúng, tiền vốn cũng mất sạch, cuối năm mà không lấy lại được tiền thì con trai tôi thành dông dài mất!”

“Tiền nhà thì còn tạm, tôi đây là tiền cứu mạng đấy!” Bà bác ngồi bệt xuống ngưỡng cửa gào khóc lên, “Tôi đã có tên trong danh sách tinh giảm biên chế của nhà máy rồi, nhưng thằng con nhà tôi tuần nào cũng phải lên bệnh viện lọc máu, kéo dài thêm nữa là kéo chết chúng tôi đấy!”

Mỗi nhà mỗi cảnh, cảm xúc của mọi người cũng bị kích động theo, chẳng còn bận tâm trước mắt chỉ là hai đứa trẻ nữa, làm ầm lên đòi một lời giải thích.

“Nợ không qua Tết, đó là quy củ! Không có tiền thì lấy đồ điện gia dụng bù vào!”

Gã đeo kính râm đẩy mạnh Phan Hạo Xuyên ra, xông thẳng vào trong nhà, bóng người phía sau xô đẩy, Lục Xuân Kỳ không kịp sợ hãi liền múa chiếc kéo lên.

“Ai dám lấy một món đồ, cháu sẽ báo công an, ai lấy cái gì cháu đều ghi nhớ kỹ đấy!”

Lại quay đầu gào lớn: “Anh Tiểu Xuyên! Em chặn gã lại, anh mau báo công an đi!”

Nhưng chẳng ai coi một đứa trẻ con như cô bé ra gì, gã đeo kính râm bước một bước tới chộp lấy tay cô bé định cướp kéo.

Không ngờ vóc dáng cô bé nhỏ nhắn nhưng sức tay lại cực kỳ lớn, tính nết còn lớn hơn, dồn sức nhảy vọt lên, cắn mạnh một phát vào cổ tay gã. Người đàn ông giật thót mình, vung tay định hất con hổ nhỏ răng sắc nanh nhọn này xuống, nhưng cô bé lại ương bướng vô cùng, bị kéo lê đứng không vững mà vẫn cắn chặt không buông.

Người đàn ông đang cay cú thì một bóng đen từ bên cạnh chồm mạnh tới.

Nhắm thẳng vào mặt gã một đấm, hai đấm, kính râm văng ra ngoài, trong chớp mắt gã bị đánh cho nổ đom đóm mắt, chỉ nhìn thấy đôi mắt đỏ ngầu của thiếu niên.

“Anh Tiểu Xuyên đừng đánh nữa!” Lục Xuân Kỳ khóc gào lên.

Phan Hạo Xuyên phân tâm liền bị người đàn ông giáng một đấm vào mặt, đuôi mắt nhói lên một trận đau nhói, chiếc kéo văng đi nảy cái xoảng vào tường.

Cậu nhịn đau tai ù ù sờ vào vết thương, đầy một tay là máu.

Lục Xuân Kỳ không bận tâm đến vết đau trên cổ tay mình, từ trên bàn vơ bừa một xấp vải bông ép vào vết thương trên lông mày cậu.

Nước mắt cô bé lã chã rơi, liếc thấy người đàn ông giả vờ nhặt kính râm dưới đất nhân cơ hội thò tay tiện tay chộp lấy chiếc máy nghe nhạc Walkman trên bàn định nhét vào túi áo.

“Ông dám lấy là phạm tội trộm cắp đấy!” Cô bé cất cao giọng hô, nhớ tới những bản tin thời sự từng xem cùng bố mẹ.

“Đột nhập nhà dân cướp tài sản, đánh người thương tích, ông có gan thì lấy thêm mấy món nữa đi, lấy càng nhiều đi tù càng lâu!”

Gã đeo kính râm suýt nữa bị khí thế của cô bé dọa cho hoảng, đang ngập ngừng thì ngoài cửa đột nhiên vang lên tiếng quát tháo đanh thép của một người phụ nữ.

“Tôi đã báo công an rồi, ai còn nhân lúc hỗn loạn mà táy máy tay chân thì đợt nữa công an đến sẽ hỏi chuyện một thể!”

Mọi người quay đầu nhìn lại, Phương Tuyết Yến tóc ngắn gọn gàng, ánh mắt như diều hâu nhìn chằm chằm vào tay người đàn ông.

Gã bị nhìn đến mức trong lòng dấy lên nỗi gờm gờm, chiếc máy nghe nhạc Walkman trên tay cầm đi không xong, đặt xuống lại không đành, quay đầu chỉ vào Phan Hạo Xuyên: “Nó ra tay trước! Đồ không có bố mẹ dạy dỗ, đánh tôi thành ra thế này, kính râm cũng đập nát rồi, tôi còn phải đòi bồi thường đấy!”

“Dì Phương, là gã định xông vào cướp đồ trước ạ!” Lục Xuân Kỳ quệt mạnh nước mắt, “Cháu không cản được, anh Tiểu Xuyên là vì bảo vệ cháu nên mới…”

“Dì biết rồi, dì đã bảo Mẫn Chân đi tìm bà ngoại cháu rồi.” Phương Tuyết Yến nắm lấy tay cô bé an ủi, rồi lại nhìn đám đông chen chúc ở cổng.

“Một lũ người lớn đi bắt nạt hai đứa trẻ con, không biết xấu hổ à?!”

Có người hừ một tiếng: “Xấu hổ cái gì? Chúng nó thiếu tiền không trả còn không biết xấu hổ kìa! Cô là cái đinh gỉ gì? Người nhà họ Phan hay người nhà họ Lục? Cô muốn xen vào chuyện thì bỏ tiền ra trả nợ đi!”

“Tôi là bạn của mẹ nó!” Phương Tuyết Yến bảo vệ Lục Xuân Kỳ, lông mày dựng ngược lên.

“Tôi cũng là người nhà thủy thủ, đồng thời cũng là kỹ sư kiểm định tàu của xưởng đóng tàu, cho nên tôi nghĩ mình có đủ tư cách để nói vài câu. Việc khám nghiệm điều tra, phân tích kỹ thuật, xác định trách nhiệm của tai nạn trên biển không đơn giản như các người tưởng tượng đâu, đặc biệt lần này còn liên quan đến chủ tàu nước ngoài, thủ tục phức tạp, quy trình rườm rà, nhưng cuối cùng đều sẽ có một phán quyết xác thực, công bằng, cho nên các người sốt ruột ép buộc bọn trẻ vừa không có hiệu quả, vừa không có tình người, lại còn có thể vi phạm pháp luật, lợi bất cập hại!”

Những lời này không phải là những gì chủ nợ muốn nghe, nhưng lại là sự thật. Họ nhất thời không nói được lời nào, nhìn nhau ngơ ngác, cũng không nắm chắc bước tiếp theo phải làm gì. Gã đeo kính râm sốt ruột muốn lấy tiền, bực bội không yên, bèn xung phong gạt gẫm bà: “Sao lại có thêm một kẻ ngoài lề nhảy vào thế này? Thao thao bất tuyệt mấy cái này tôi chẳng buồn nghe, cô không quản chuyện thì cút sang một bên!”

Phương Tuyết Yến vừa định bật lại thì nghe thấy phía sau vang lên tiếng bộp một cái.

Bà ngoại Lan Thải Vân tóc bạc nửa đầu tay xách giỏ rau, ném mạnh con cá tươi vừa mới mổ xuống sàn làm bắn tung thãi một vệt máu tanh.

“Tôi chính là người quản chuyện đây!” Lan Thải Vân chống tay vào hông, trợn tròn mắt, “Chuyện nhà họ Lục do tôi quyết, khoản nợ nhà họ Phan cũng do tôi quyết! Con rể Lục Chính Đào của tôi tốt bụng chăm sóc đứa trẻ nhà họ Phan, còn tự bỏ tiền túi ứng trước ba mươi nghìn đồng cho các người, nhưng tôi lại muốn hỏi, luận về pháp luật hay luận về đạo lý thì con rể tôi có nghĩa vụ gì phải gánh khoản nợ này? Các người lấy quyền gì đánh tới tận nhà tôi đòi nợ?”

Bà giơ tay chỉ vào gã đeo kính râm đang cầm chiếc máy nghe nhạc Walkman, “Đặt xuống cho tôi! Con trai nhỏ của tôi là không quân, dám lấy đồ của bà già này, nhất định sẽ bắt anh lại!”

Gã đeo kính râm bị khí thế của bà làm cho khiếp sợ, há miệng không nói được lời nào, đành hậm hực đặt chiếc máy nghe nhạc Walkman lại lên bàn.

“Nhà họ Lục các người gạt nợ phủi tay nhẹ nhàng thật đấy!”

Bà bác sốt sắng đòi tiền nước mắt ngắn nước mắt dài chỉ vào Phan Hạo Xuyên, “Được! Tôi không tìm nhà họ Lục, tôi tìm thằng nhóc nhà họ Phan này! Con trai tôi mà không sống nổi thì nó cũng đừng mong sống, cha nợ con trả, thiên kinh địa nghĩa! Công an đến cũng là cái lý này!”

“Đúng! Cha nợ con trả, thiên kinh địa nghĩa!”

“Thiếu nợ trả tiền! Công an đến cũng là cái lý này!”

Tiếng hùa theo đợt này dâng cao hơn đợt trước, giọng của Lan Thải Vân và Phương Tuyết Yến trong chớp mắt bị chìm lấp trong đám đông.

Tết đến nơi rồi, đối với những người vốn đang chật vật trong mùa đông giá lạnh mà nói thì quả là khó sống nhất. Làn sóng tinh giảm biên chế từ Bắc quét vào Nam, sự chìm nổi của mỗi nhà chỉ trong một chớp mắt không ngờ tới, có người thuận gió bốc lên, có người theo sóng chìm xuống, chiếc bánh xe vĩ đại của thời đại ầm ầm chuyển hướng, tất cả mọi người đều đang liều mạng tranh giành từng thanh gỗ trôi dạt có thể.

“Cháu đi theo mọi người! Mọi người đừng làm khó nhà họ Lục!”

Phan Hạo Xuyên xông lên, chắn ở trước mặt Lan Thải Vân và Lục Xuân Kỳ, bịch một tiếng nghẹn ngào, quỳ gối trước mặt bà bác.

“Cháu đã để dành được hơn hai trăm đồng rồi, không nhiều, nhưng bà bác cứ cầm lấy cấp cứu trước, phần còn lại cháu dù có bán máu, bán mạng cũng sẽ trả đủ!”

Bà bác ngẩn người, nhưng rồi lại nhào tới, giáng từng cái tát tơi bời lên mặt cậu.

“Hai trăm đồng thì giải quyết được cái gì hả! Tao đúng là mù mắt mới tin mẹ mày, là tụi mày hại con tao! Là tao hại con tao rồi!”

Những chủ nợ khác cũng ùa lên, Lục Xuân Kỳ sốt ruột, định vào kéo cậu ra nhưng lại bị xô đẩy liên tục. Phương Tuyết Yến vội vàng kéo cô bé ra trước mặt, bảo cô bé mau sang nhà đối diện tìm Giám đốc Tưởng, “Khoản tiền tuất nhà họ Phan rốt cuộc thế nào rồi, tiến triển ra sao, chú ta phải cho một câu rõ ràng thì mới phục được đám đông!”

Lục Xuân Kỳ hiểu rõ lợi hại, nhân lúc hỗn loạn lao ra ngoài như bay, ở hành lang va phải Phương Mẫn Chân, cả hai cùng đập cửa gọi lớn: “Chú Tưởng, chú Tưởng, chú có nghe thấy không?”

Tưởng Vĩ Bằng tất nhiên là nghe thấy, còn nghe từ đầu đến cuối, bực bội đi đi lại lại trong phòng khách.

“Chú Tưởng, chú chẳng phải bảo cãi nhau om sòm thế này ảnh hưởng không tốt sao…” Lục Xuân Kỳ học theo giọng điệu lần trước Tưởng Vĩ Bằng khuyên bác cả.

“Bố cháu giúp công ty giải quyết vấn đề an xá cho gia quyến thủy thủ, vấn đề nhà cháu cũng cần chú giúp đỡ!”

Triệu Hinh Viện đặt chiếc kim móc trong tay xuống, lo âu nhìn Tưởng Vĩ Bằng đang bực bội, “Con bé nói đúng đấy, nếu xảy ra chuyện lớn gì thật thì phía công ty cũng khó ăn khó nói, trong lòng em cũng không nỡ…”

“Ăn nói cái gì? Có cái gì mà khó ăn khó nói?!”

Chú ta quát lên một câu, lại vội hạ thấp giọng: “Cô thì biết cái gì! Chỉ cần tôi dính vào, biết đâu chừng có ngày chủ nợ sẽ đến đập cửa nhà mình! Nhỡ đâu có đứa bị ép đến đường cùng tìm tới công ty, tìm tới lãnh đạo thì phiền phức to!”

“Thế nhưng cũng không thể khoanh tay đứng nhìn thế này được!” Triệu Hinh Viện càng nghĩ trong lòng càng chẳng dễ chịu gì, “Anh với lão Lục còn là bạn học cũ đấy, sao anh lại không có lương tâm thế hả?”

Tưởng Tinh Dã ngồi trên sofa không chịu nổi nữa, bật dậy định ra ra mở cửa, Tưởng Vĩ Bằng quát lớn: “Đứng yên đấy! Mày dám mở cửa tao đánh gãy chân mày!”

“Anh dọa con cái làm cái gì?! Ngày nào cũng đánh, có xong xuôi được không?” Con trai bị mắng, Triệu Hinh Viện cũng sốt ruột theo, xông vào giằng lấy đôi dép lê trong tay Tưởng Vĩ Bằng.

Tưởng Tinh Dã bực bội đứng trước cửa.

Lục Xuân Kỳ từ nhỏ đến lớn đã khóc bao nhiêu lần, chưa từng có lần nào xé lòng xé ruột như hôm nay, qua một cánh cửa, tiếng gào gào xé họng của cô bé chui vào tai cậu, chui vào tim, chui vào tận tủy xương cậu.

Bạn cũng có thể thích...

Gửi phản hồi