Chương 1: Nếu đời người chỉ như lần đầu gặp gỡ (1) – Đám mây nơi chân trời.
*
“Trác Khinh, biết ngày mai trong lễ hội đuốc chị sẽ là bạn nhảy của tôi, tôi đã đến tiệm làm tóc ứng tuyển làm tình nguyện viên. Tôi nói với thợ cắt tóc rằng hãy cho tôi một kiểu tóc trông trưởng thành hơn một chút, tôi còn nhờ thợ vuốt keo xịt tóc nữa. Trác Khinh, để giữ kiểu tóc này cho tới ngày mai, tôi đã ngồi ngủ suốt cả một đêm đấy.”
— Lịch Viễn Trăn
Năm 2002, vùng biên giới Vân Nam – Miến Điện, Sóc Sơn.
Cuối tuần thứ hai đầu tháng Hai, Vừa mới sáng sớm thì Chu Du đã bị mẹ gọi thức dậy. Dưới sự giục giã của mẹ, cậu còn chưa kịp rửa mặt hay ăn sáng đã vội vã theo mẹ gấp gáp chạy sang nhà cổ của bà dì.
Nhà cổ của bà dì là ngôi nhà ngói đất nung phức hợp duy nhất ở Sóc Sơn, hai tầng rưỡi, đứng độc lập một mình. Trước cửa là một dòng suối trong vắt nhìn thấy tận đáy, đẩy cửa sổ nhìn ra xa là những thửa ruộng bậc thang trồng chè trải dài trên núi.
Đầu năm ngoái, bà dì chẳng nói chẳng rằng đã bán đi ngôi nhà cổ vừa mới trùng tu xong. Hỏi bán được bao nhiêu tiền, bà dì chỉ mỉm cười đáp: “Các người đoán xem.” Không lâu sau, bà dì mua một căn hộ chung cư khá tốt ở Đại Lý. Giữa năm, cả nhà bà dì chuyển khỏi Sóc Sơn, từ đó ngôi nhà cổ bị bỏ trống.
Cuối năm, rải rác có vài thợ trang trí đến mày mò làm việc trong nhà cổ. Vì tò mò, Chu Du mấy lần ghé mắt qua lỗ hổng trên tường rào xem thợ làm gì bên trong, nhưng cũng chỉ thấy họ đi ra đi vào trong sân.
Đầu năm nay, ngôi nhà cổ của bà dì trở lại vẻ yên bình. Những lỗ hổng trên tường rào từng có thể nhìn trộm vào trong nhà đã bị trám bằng xi măng trắng. Người trong bản dường như cũng đạt thành một sự ngầm hiểu nào đó: trong tương lai không xa, sẽ có một nhân vật lớn chuyển đến ở ngôi nhà cổ này.
Ngôi bản nằm giữa núi rừng và dòng suối này vì yếu tố địa hình nên hiếm khi có người ngoài ghé thăm. Sống cuộc sống lặp đi lặp lại quá lâu, người trong bản khó tránh khỏi mong mỏi: sự đến của một ai đó hay sự cố nào đó diễn ra có thể phá vỡ sự tĩnh lặng của thôn xóm, để họ có thêm chuyện phiếm sau bữa ăn.
Đầu tháng Hai, ba chiếc xe Toyota cỡ trung chạy dọc theo đường núi ngoằn ngoèo, giữa làn bụi mờ mịt rồi dừng lại trước cửa nhà cổ của bà dì. Mấy ngày liên tiếp, xe Toyota cứ tối đến sáng đi, mỗi lần xuất hiện, người trông nom công việc của bản lại bận rộn ra vào phụ giúp. Có kẻ tò mò muốn dò hỏi điều gì đều bị người trông nom quát mắng xối xả.
Lúc này, ba chiếc Toyota đó vừa hay chạm mặt Chu Du. Cậu chỉ kịp nhìn thấy người đàn ông trung niên ở ghế lái, chỉ trong vài cú chớp mắt, ba chiếc xe đã nối đuôi nhau chạy ra khỏi đầu bản.
Vừa đặt một chân vào con ngõ nhỏ dẫn tới nhà cổ của bà dì, mẹ lại bắt đầu càm ràm không ngớt, dặn cậu phải lanh lẹ lên, đừng có làm mấy trò ngớ ngẩn như ngày thường. Bất thành với chiêu đe dọa, mẹ chuyển sang dụ dỗ: Một khi bà nhận được công việc đó, bà sẽ mua cho cậu một đôi giày thể thao, loại có đệm khí đi vào rất dễ chịu.
Giày đệm khí chẳng rẻ chút nào cả, đủ thấy mẹ khao khát có được công việc mà bà nhắc tới đến nhường nào.
Nói về công việc mà mẹ đặc biệt muốn có, trước tiên phải kể từ vị chủ nhân mới vừa dọn vào ngôi nhà cổ tối qua.
Mấy ngày trước, bà dì tiết lộ với mẹ rằng chủ của ngôi nhà cổ muốn thuê một người phụ nữ bản địa nhanh nhẹn, có khả năng giao tiếp để làm công việc dọn dẹp, thù lao tính theo giờ gấp đôi ở thành phố.
Một người vốn tính toán chi li như mẹ đương nhiên sẽ không bỏ lỡ cơ hội việc làm này. Để tạo ấn tượng tốt với chủ nhà, mẹ đã đến giúp đỡ từ sớm. Trong lúc đó, đồ vật quan trọng của chủ nhà vô tình bị thợ bốc xếp làm rơi xuống giếng. Miệng giếng nhỏ, người lớn rất khó chui xuống, đó cũng là lý do mẹ kéo Chu Du ra khỏi chăn ấm từ sáng sớm.
Nghe nói nếu mình thể hiện tốt mẹ sẽ mua cho đôi giày đệm khí, lòng Chu Du sướng đến bay bổng. Giày đệm khí vốn là sản phẩm cao cấp chỉ được nghe qua lời đồn, người ta bảo giày thể thao có thêm đệm khí thì chạy lên cứ như dưới lòng bàn chân gắn thêm lò xơ vậy.
Chu Du vội vã hứa với mẹ sẽ dốc 100% sức lực giúp mẹ giành được công việc đó. Lúc này mẹ mới ấn vào hộp vuông gắn ở hiên nhà trông như dùng để đựng đá quý.
“Đinh đoong!”
Tiếng ngân dài, dễ chịu.
Đây là lần đầu tiên Chu Du tiếp xúc với chuông cửa.
Rất nhanh, cửa từ bên trong mở ra.
Người mở cửa cho họ là người trông nom bản làng.
Ở vùng Nam Cảnh, người trông nom bản làng là chức vụ tương tự như trưởng bản.
Ghi nhớ kỹ lời mẹ dặn, vừa bước qua ngưỡng cửa, Chu Du liền cắm cúi đi theo sau mẹ. Mẹ bảo cậu tìm một chỗ không gây chú ý mà đứng, để bà vào trong chào hỏi người ta một tiếng.
Tìm được một vị trí khuất, xác nhận xung quanh không có ai, Chu Du mới ngước mắt lên ngắm nhìn cảnh vật chung quanh.
Thật là đẹp.
Cụ thể đẹp ở đâu thì Chu Du lại không nói ra được, chỉ cảm thấy mọi vật trong khu vườn vuông vức này nhìn sao mà vừa mắt đến thế. Ví như màu sơn trên tường rào, nhìn qua tưởng nguyên liệu mới nhưng nhìn kỹ lại như đã có niên đại; ví như vị trí sắp xếp của hơn chục khóm trúc mọc chỉn chu, dưới sự tôn lên của mái ngói tường rào màu trắng trăng, trông giống hệt như một bức tranh thủy mặc.
Sỏi cuội rải thành con đường nhỏ, dưới bóng râm đặt tùy ý vài chiếc ghế mây, bậc thang đá xanh ửng sáng dưới ánh bình minh, vài bó sách đặt trên đài đá xanh, một làn gió thoảng qua làm tốc lên từng trang sách ở góc, dày đặc toàn là chữ Tiếng Anh.
Lần này, Chu Du càng thêm tin chắc chủ nhân mới của ngôi nhà cổ là một học giả già uyên bác. Vị học giả này liệu có giống như Đông Nhã dự đoán, hễ có ai xâm phạm lãnh địa của mình là sẽ dùng đôi mắt ẩn sau tròng kính dày cộp trừng mắt nhìn kẻ xâm nhập hay không? Đang mải suy nghĩ thì trước mắt lóe lên một cái, theo phản xạ, Chu Du nhắm mắt lại.
Khi mở mắt ra lần nữa, Chu Du đã nhìn thấy bóng dáng đứng trên bậc thang đá xanh ấy.
Cùng nhảy vào tầm mắt Chu Du với bóng dáng đó là ánh mặt trời mọc nhô qua tường rào.
Đối mặt với những thứ quá đỗi rực rỡ, con người ta luôn cảm thấy lúng túng, không thể nói rõ là ánh nắng ban mai chói chang đến mức vạn vật không thể sánh bằng, hay bóng hình trên bậc thang kia quá đỗi rạng rỡ, ngay từ giây phút đầu tiên Chu Du đã chọn cách né tránh.
Né tránh, nhưng lại không kìm được muốn dõi theo. Cuối cùng, Chu Du đành để ánh mắt mình đi theo một chấm nhỏ tròn lấp lánh đung đưa giữa không trung, đó là một mặt dây chuyền giống như mặt lắc tay của phụ nữ.
Thực tế thì nó chính là mặt lắc tay đeo trên cổ tay phụ nữ, vừa rồi cậu đã bị mặt dây chuyền đó làm cho chói mắt phải nhắm lại.
Nhìn theo mặt lắc tay, Chu Du thấy một cổ tay mềm mại trắng nõn, rồi từ cổ tay ấy, Chu Du bắt gặp đầu tiên là khóe miệng đang nhẹ nhàng nhếch lên, lông mày thanh tú, đôi mắt thanh thoát, chóp mũi có vẻ nũng nịu tinh nghịch như chú cáo nhỏ, một mái tóc đen dày như mây rủ xuống bờ vai. Gió thổi qua, vài lọn tóc gài sau tai xõa ra che đi nửa khuôn mặt trắng trẻo thanh tú, đôi mắt sáng long lanh xuyên qua lọn tóc đen dịu dàng nhìn ai đó chẳng rõ.
Khoảnh khắc ấy, tim Chu Du bỗng nhiên “thót” lên một cái, động tĩnh lớn đến mức cậu không thể ngó lơ.
So với từ “xinh đẹp”, Chu Du thích dùng từ “dễ nhìn” để miêu tả chủ nhân của chiếc lắc tay hơn.
Đông Nhã rất xinh đẹp, nhưng vẻ đẹp của Đông Nhã là chỉ cần liếc qua một cái là nhận ra ngay. Còn trên người chủ nhân chiếc lắc tay lại có điểm thu hút hơn cả sự xinh đẹp: khiến người ta muốn ngắm nhìn thật kỹ, ngắm tóc cô ấy, ngắm gương mặt cô ấy, khắc họa lông mày, ánh mắt, bờ môi, sống mũi cô ấy trong tâm trí hết lần này đến lần khác, rồi từ tận đáy lòng thốt lên cảm thán: Đó là một người phụ nữ thật dễ nhìn.
Đây là một người phụ nữ vừa trẻ trung vừa dễ nhìn.
Lúc này, người phụ nữ trẻ trung dễ nhìn ấy đang mỉm cười.
Có phải cô ấy đang mỉm cười với cậu không?
Không mỉm cười với cậu thì chẳng lẽ mỉm cười với không khí? Ở đây làm gì có ai khác.
Ừm… Phải đáp lại thế nào đây?
Trong lúc vắt óc suy nghĩ, tiếng “Xin chào” khẽ khàng dịu dàng như làn gió ấm lướt vào tai Chu Du.
“Tôi khỏe, tôi rất khỏe” vang dội trong lồng ngực Chu Du như tiếng khua chiêng gõ trống, nhưng khóe miệng cậu lại mím chặt, cổ họng như bị trám xi măng.
Nơi khóe mắt, Chu Du thấy người phụ nữ trẻ cúi người xuống, định nhấc mấy cuốn sách trên bậc thang lên.
Nói về khoản cư xử với phụ nữ đẹp thì Chu Du không có kinh nghiệm, nhưng nói về sức lực thì Chu Du có thừa, cậu có thể cõng bà nội một hơi chạy đến trạm y tế mà không thở dốc một tiếng nào.
Chu Du lập tức tràn đầy tự tin. Người phụ nữ trẻ vóc dáng hơi gầy, sách trông lại rất nặng, cậu hô to: “Để tôi làm cho!” rồi một cất bước lao tới, giành nhấc đống sách trước người phụ nữ trẻ.
Nhưng…
Đúng là giống như bố cậu từng nói, làm việc gì cũng đừng có dùng sức quá đà.
Chu Du nhìn sợi dây thừng dùng để buộc sách trong tay mình, rồi lại nhìn đống sách rơi vãi lung tung trên mặt đất, ngơ ngác ngẩn người. Đã thế đúng lúc này, mẹ cậu lại tìm tới.
Tiếng gọi “Chu Du!” lanh lảnh cất lên đi kèm với bước chân dồn dập như trận vòi rồng.
“Chu Du, tao biết ngay mà, tao biết ngay là mày sẽ gây ra chuyện rắc rối mà!”
Tiếng gầm tức giận đến bốc hỏa của mẹ cùng với bàn tay giơ cao như lưỡi dao đồng thời giáng xuống đỉnh đầu Chu Du.
Chu Du đã quen biết Trác Khinh trong hoàn cảnh như thế đấy.
Người chuyển vào ở nhà cổ của bà dì không phải là vị học giả đeo kính lão như bọn trẻ tưởng tượng, mà là Trác Khinh, một Trác Khinh đẹp từ đầu đến chân, đẹp về mọi mặt.
Được rồi, “đẹp về mọi mặt” chỉ là góc nhìn cá nhân của Chu Du mà thôi.
Trác Khinh khá là xinh đẹp, nhưng đường nét khuôn mặt lại không đủ sắc sảo, người trong bản từng gặp Trác Khinh đã nói như thế.
“Cô gái đến từ thành phố đó nhìn qua là biết khí huyết không đủ.”
Đây là lời của bố Đông Nhã.
Bố của Đông Nhã là một thầy thuốc Đông y.
Mới đầu Chu Du còn bĩu môi coi thường lời bố Đông Nhã nói, Trác Khinh tốt lắm cơ mà. Cho đến một ngày cậu gặp Trác Khinh ở chợ, hôm ấy nắng gắt, trên phố người qua kẻ lại đông đúc, từ đằng xa Chu Du đã thấy Trác Khinh, khoảnh khắc ấy cậu liền nhớ lại lời bố Đông Nhã.
Trác Khinh đứng giữa dòng người trông giống như một món đồ trang trí bằng thủy tinh dễ vỡ. Dưới ánh mặt trời, làn da Trác Khinh trắng hơn bất kỳ ai, cái trắng đó quả thực giống như từ “Phái Cổ Mộ” mà Đông Nhã miêu tả.
Đông Nhã từng gặp Trác Khinh rồi, Đông Nhã mô tả cảm giác Trác Khinh mang lại cho cô giống như một chủng người đặc biệt quanh năm sống trong hang đá để tránh ánh nắng mặt trời làm rát da.
Màn những lời nói úp mở của bà dì dường như cũng chứng minh cho việc “sức khỏe Trác Khinh không được tốt”. Bà dì từng đề cập rằng không khí ở Sóc Sơn rất tốt, thích hợp để dưỡng bệnh.
Quay trở lại chuyện cũ, tuy lần đầu gặp mặt Chu Du đã làm rơi vãi đống sách của Trác Khinh, cú chặt tay của mẹ cũng khiến Chu Du mất hết mặt mũi, nhưng may mắn là kết quả lại tốt đẹp: mẹ cậu đã đạt được nguyện vọng có được công việc mơ ước, mỗi ngày đến nhà cổ dọn dẹp hai tiếng đồng hồ, Chu Du cũng nhờ chui xuống giếng tìm lại đồ vật quan trọng cho Trác Khinh mà vớt vát lại được chút tự trọng. Thứ rơi xuống giếng là một con búp bê nhồi bông hình sóc đất, Trác Khinh nói đó là món quà có ý nghĩa đặc biệt với cô. Chu Du mất mười phút mới mò được nó lên khỏi mặt nước.
Hôm đó, Trác Khinh và mẹ cậu đều đứng ngoài giếng chờ cậu. Mẹ thì chỉ quan tâm liệu cậu có tìm thấy con sóc đất nhồi bông hay không, còn Trác Khinh thì lại cứ áy náy mãi vì chuyện khiến cậu chưa kịp ăn sáng đã phải xuống giếng mò đồ cho cô.
Lúc Chu Du xuống giếng rồi, mẹ mới bảo với Trác Khinh: “Nó bị tôi kéo xồng xộc từ trong chăn ra thẳng đây đấy.”
Vừa đặt chân lên mặt đất, Trác Khinh đã đưa cái bánh mì cho Chu Du, kèm theo lời giới thiệu: “Chị tên là Trác Khinh.”
Lúc đó Chu Du đói meo, rất muốn nhận lấy, nhưng xui xẻo thay cái bụng lại không biết điều reo lên “đánh ùng ục” mấy tiếng, xấu hổ muốn độn thổ. Trước mặt một Trác Khinh xinh đẹp đến thế, trong phút chốc cậu chẳng biết giấu tay vào đâu. Mẹ cậu lập tức thúc vào hông cậu một cú, kèm lời nhắc: “Còn không mau cảm ơn chị đi!”
Chu Du mười bảy tuổi, Trác Khinh hai mươi lăm tuổi.
Cậu con trai mười bảy tuổi gọi người phụ nữ hai mươi lăm tuổi là chị là điều đương nhiên.
Nghe lời mẹ, Chu Du cất tiếng gọi: “Chị ạ.”
Trong một tháng tiếp theo, Chu Du có ba lần tình cờ gặp Trác Khinh trên đường.
Trên con đường uốn lượn quanh núi dẫn về thị trấn, Chu Du đi học về, Trác Khinh ra ngoài đi dạo. Cậu cùng đám bạn cưỡi xe đạp, cô thì đeo một chiếc máy ảnh mini. Lần đầu gặp mặt, khi khoảng cách giữa hai người chỉ còn vài bước chân, cậu mới dám cất tiếng gọi “Chị ơi”.
Tiếng “Chị ơi” đó phát âm ngắn tủn mà âm lượng lại bé tí xíu thảm hại. Sợ cô không nhận ra mình sẽ bị đám bạn cười chê, Chu Du lập tức bổ sung: “Ngày thứ hai chị chuyển đến, người chui xuống giếng tìm con sóc đất cho chị chính là em đấy.”
Hôm đó, cô thiếu nữ “đến từ thành phố lớn” là hủ đề bàn tán xôn xao sau bữa ăn của người dân Sóc Sơn, cô mặc một chiếc áo sơ mi caro kết hợp với quần tây dáng suông màu kaki, mái tóc dài chạm eo được kẹp lỏng lẻo trên đỉnh đầu bằng chiếc kẹp tóc màu cam cà rốt. Trên khuôn mặt thanh tú, lông mày rạng rỡ, đôi mắt biết cười, và giọng nói cũng đong đầy ý cười: “Chị biết rồi, em là Chu Du, Chu Du trong ‘Chu Du liệt quốc’.”
Hôm Chu Du xuống giếng, lúc mẹ giới thiệu cậu với Trác Khinh, cô cũng đã nói như thế.
Trong tiếng reo hò trêu chọc của đám bạn, Trác Khinh vẫy tay chào từng người rồi đi về phía bờ suối. Trác Khinh bước đi dưới ánh chiều tà, nhẹ nhàng tựa như một đám mây nơi chân trời.
Đứng nguyên tại chỗ dõi theo cô đi xa, mấy cậu bạn đi cùng cậu cũng chẳng bước nổi chân, cứ như thể bóng hình dưới ánh hoàng hôn ấy là một nam châm hút chặt lấy họ. Cuối cùng, vẫn là Đông Nhã hừ lạnh một tiếng: “Mấy thằng ngốc, người ta đi xa lắm rồi.” Nói xong, cô còn không quên kéo Lịch Viễn Trăn ra để mỉa mai họ.
“Viễn Trăn sẽ không giống như các cậu đâu.” Hôm đó Đông Nhã đã quả quyết như vậy.
Lịch Viễn Trăn là người tình trong mộng của Đông Nhã, học cùng trường cùng khối với họ, nhưng dù đi học hay tan học đều rất ít khi đi về chung với họ. Thỉnh thoảng có đi cùng cũng là do Đông Nhã cố sống cố chết kéo đi.
Mẹ của Đông Nhã từng cho Lịch Viễn Trăn bú nhờ thời còn ẵm ngửa, Lịch Viễn Trăn và Đông Nhã lớn lên từng ngày trong vòng tay của mẹ Đông Nhã. Chính vì vậy, Lịch Viễn Trăn có thể ngó lơ bất kỳ ai, nhưng riêng Đông Nhã thì không thể không bận tâm.
Hai ngày sau, họ lại gặp Trác Khinh ở cùng một địa điểm vào tầm thời gian tương đồng như trước. Áo sơ mi caro đã được thay bằng sơ mi màu hồng tím, mái tóc dài xõa tự nhiên trên vai, trên tai điểm xuyết đôi khuyên tai màu đỏ rượu, một chiếc kính gọng đen gài hờ hững nơi cổ áo sơ mi. Một Trác Khinh như thế giống hệt nữ minh tinh Hồng Kông – Đài Loan bước ra từ bức áp phích treo trên đầu giường của những cậu thiếu niên tuổi dậy thì: quyến rũ, yêu kiều.
Mấy cậu con trai lại không thể dời mắt, ánh nhìn xoay quanh bóng hình đang ngày một tiến lại gần họ.
Lần thứ hai cất tiếng gọi “Chị” đã dễ dàng hơn nhiều. Cách khoảng chừng mười bước chân, tiếng gọi “Chị ơi” đã cất lên khỏi miệng.
Cũng giống như lần trước, Trác Khinh mỉm cười với họ, giọng cười ngọt ngào, gọi: “Chu Du.”
Lần này, Chu Du đã nhìn rất rõ khuôn mặt của Trác Khinh: hàm răng trắng tinh đều đặn, khi cười bên má trái ẩn hiện một má lúm đồng tiền nhỏ xinh.
Sóc Sơn năm 2002 có 314 hộ gia đình với hơn một nghìn nhân khẩu, cách thành phố cấp thị xã có cơ quan hành chính tới 500 cây số. Cả vùng Sóc Sơn chỉ có duy nhất một hộ gia đình kéo được dây điện thoại, mà lại là điện thoại công cộng, gọi điện phải tính tiền theo phút. Đa số dân bản Sóc Sơn lấy việc làm nông làm nguồn thu nhập chính, đến nay vẫn giữ truyền thống dùng xe bò chở nước, vận chuyển nông sản. Cứ cách vài ngày, loa phát thanh của bản lại vang lên thông báo cắt điện, mỗi lần cắt điện ít nhất cũng phải một ngày, bên ngoài nói là bảo trì thiết bị, nhưng thực chất là phải luân phiên cắt điện từng làng bản để giảm bớt tình trạng cung ứng điện không đủ. Dù là vậy, hễ đến giờ cao điểm sử dụng điện, tiếng “tách” một cái vang lên là cả bản chìm vào bóng tối. Những cậu con trai sinh ra và lớn lên ở chốn này làm sao có thể cưỡng lại được nụ cười rạng rỡ của một người phụ nữ trẻ đến từ đô thị lớn cơ chứ?
Dưới nụ cười cong cong ấy, mấy cậu nhóc đờ đẫn đứng ngây ra như những cột gỗ, mãi cho đến khi Trác Khinh ngửa hai tay ra ra chiều thắc mắc: “Chẳng lẽ trên mặt chị mọc thêm một con mắt à?” thì mấy đứa mới quay sang nhìn nhau, gãi gãi mái đầu đinh xù xì.
Tính tình Mộc Vân Nga vốn tự nhiên nhanh quen, đỏ mặt cất lời: “Sau này tụi em cũng có thể gọi chị là chị giống Chu Du được không ạ?”
“Tất nhiên là được rồi.”
Má lúm đồng tiền nhỏ lại một lần nữa ẩn hiện bên má trái của Trác Khinh.
Chỉ là, trong hơn mười ngày tiếp theo, họ đều không có cơ hội cất tiếng gọi “Chị” ấy thêm lần nào nữa, mãi cho đến ngày cuối cùng của hạ tuần tháng Ba, họ mới lại gặp lại Trác Khinh.
Tác giả có lời muốn nói:
Các mỹ nữ xinh đẹp ơi, tôi tới rồi đây! Đúng là mô tuýp CP Tiểu thư quý tộc & Cậu thiếu niên nghèo mà các bạn yêu thích nhé! Mối tình mà Liên Ngao chẳng thể tuẫn tiết ở Khang Kiều, thì Viễn Trăn lại tuẫn tiết vì nó rồi. Trong mùa hè này, hãy cùng nghe Loan kể một câu chuyện “tuẫn tình thời hiện đại” nhé, trong cái u uất vẫn le lói hơi ấm, đúng gu mà tôi cực kỳ yêu thích và luôn hướng tới, tràn ngập cảm giác chữa lành.
Loan giờ như lão tướng tái xuất rồi, cái thân già này phải đâm đầu vào thị trường tự do để cạnh tranh với giới trẻ, chẳng biết có chịu nhiệt nổi không nữa. Quỳ xin các bé đáng yêu và các mỹ nữ cho tôi xin một nút Theo dõi và Bình luận nha. Theo dõi và bình luận sẽ nhận được điểm tích lũy đó, bắn tim nè!
PS: Dự kiến sẽ ra chương mới mỗi ngày, khung giờ khoảng từ 5 giờ đến 7 giờ chiều hằng ngày.
