Chương 84: Ngoại truyện: Trần Diễn (4)
*
Mùa thu Bắc Kinh, trời cao mây nhạt.
Sau khi chạy bộ buổi sáng ở phòng tập gym xong, Chu Cảnh Khâm nhanh chóng tắm rửa qua rồi tản bộ đến trường. Cái nóng mùa hè đã qua, bên ngoài chiếc áo len mỏng khoác thêm áo đồng phục, không lạnh không nóng, là nhiệt độ cơ thể dễ chịu nhất trong năm.
Cây bạch dương lông và cây hòe mọc luân phiên suốt dọc đường, bóng râm đậm đà dần nhạt đi, cành cây vươn ra cứng cáp. Anh vừa đi vừa bước, cách cổng trường hơn trăm mét thì bắt gặp Trần Diễn.
Dáng người cô nhỏ nhắn, mặc bộ đồng phục phối màu đỏ trắng vừa vặn, đi đôi giày thể thao đế khí, lưng đeo chiếc cặp màu hồng nhạt, vóc dáng mềm mại mà thẳng tắp. Phía sau đầu buộc một chỏm tóc đuôi ngựa thấp đơn giản, phần cổ cũng trắng trẻo như gò má, khỏe khoắn và có độ bóng. Phần tóc bên dưới dây buộc xõa nhẹ ra trên lưng, như dải lụa màu mực, đen nháy, óng ả và tràn đầy sức sống.
Tầm mắt Chu Cảnh Khâm dừng trên người cô mất mấy giây, nhưng rốt cuộc vẫn không lên tiếng chào.
Nói chuyện với con bé Trần Diễn này cũng giống như cho người khác vay tiền vậy, bố anh từng dạy anh, tiền cho vay đi rồi thì coi như ném đi, mặc định đối phương sẽ không trả lại cho mình, như thế đến lúc người ta không trả thật thì mới không tiếc của mà xót xa. Giao tiếp với Trần Diễn cũng thế, phải chuẩn bị sẵn tâm lý bị xiên cho đau điếng, bằng không thì thà đừng mở miệng.
Nắng sớm đẹp đẽ thế này, anh chẳng muốn tốn công tốn sức làm gì.
Trần Diễn đút hai tay vào túi áo, thong thả đi về phía cổng trường. Vừa đi cô vừa liếc nhìn môi trường xung quanh trường học, đi học gần một tuần rồi mà cô vẫn thấy mới mẻ. Tầm mắt lướt qua rìa nền gạch rộng rãi bằng phẳng, ngọn lá cây bên đường ửng sắc vàng, đung đưa kiêu hãnh dưới chân trời.
Cô rút điện thoại từ túi áo ra, mở ứng dụng AI rồi chĩa về phía cây đó chụp một tấm.
Chu Cảnh Khâm ở sau lưng cô khoảng hai mét, ngước nhẹ đầu nhìn theo hướng điện thoại cô đang giơ lên.
Đúng lúc Trần Diễn định thu điện thoại lại thì góc mắt thoáng nhìn thấy một dáng người có đường nét rất đẹp, mà cô lại còn quen nữa.
Cô đột nhiên đứng khựng lại, quay người đối diện Chu Cảnh Khâm thốt lên một tiếng “Hello”, trên gương mặt trắng như sứ vẫn là nụ cười rạng rỡ bẩm sinh.
Bước chân Chu Cảnh Khâm hơi khựng lại. “Chào buổi sáng.”
Tình hình này kiểu gì cũng phải đi cùng nhau rồi. Chu Cảnh Khâm bước nhanh hơn mấy bước đi tới bên cạnh Trần Diễn, đi ở phía ngoài sát mặt đường. Anh suy nghĩ một chút, hơi cúi đầu về phía Trần Diễn, giọng điệu cố gắng thân thiện nhất có thể: “Thế nào, vẫn thích nghi tốt chứ?”
“Cũng tốt ạ.” Trần Diễn đút tay trở lại túi áo, trông tâm trạng khá tốt, nhận xét: “Môi trường trường học không tồi, thầy cô dạy cũng khá ổn.”
Chu Cảnh Khâm nghe thấy hai chữ cuối cùng thì chân mày giật giật một cái.
“Không ai đưa em đi học à?”
“Không ạ.” Trần Diễn ngẩng đầu nhìn anh: “Anh chẳng phải cũng đi một mình đấy thôi.”
Chu Cảnh Khâm đối diện với đôi mắt trong vắt ấy, gật gật đầu. Trong lòng nghĩ không biết bố mẹ cô làm sao mà yên tâm được, một đứa con gái nhỏ tuổi hơn tất cả học sinh cấp ba trong toàn trường, bé như cái giá đậu, đã thế nói năng câu nào là đắc tội người ta câu đấy.
“Nhà em gần trường thật đấy.” Anh tiện miệng đáp một câu.
Trần Diễn “ừm” một tiếng, rồi nói tiếp: “Nhưng em đăng ký ở nội trú rồi.”
Chu Cảnh Khâm hơi ngạc nhiên nhướng mày: “Em muốn ở nội trú á?”
“Vâng.” Cô biết câu tiếp theo anh sẽ hỏi tại sao, thế nên nói thẳng luôn: “Em muốn làm quen thêm nhiều người.”
“Không phải có rất nhiều bạn học rồi sao?”
Trần Diễn nói năng rất rõ ràng mạch lạc, giọng nói trong trẻo: “Nhỡ em lại chuyển khối thì sao? Hồi trước cũng thế, đổi khối xong là chẳng còn liên lạc mấy với bạn học cũ nữa. Bạn cùng phòng thì có thể ở chung suốt.”
Chu Cảnh Khâm thầm nghĩ, thực ra có liên lạc hay không đâu có liên quan gì đến việc có học cùng khối hay không.
Anh mỉm cười một cái, ừ một tiếng, rồi cúi đầu nhìn đỉnh đầu tròn trịa đầy đặn của Trần Diễn.
Mấy nhóm bạn học đi thành hàng tốp ba tốp hai đi ngang qua, chào hỏi Chu Cảnh Khâm, anh tiện miệng đáp lại một tiếng. Những người đó sẵn tiện nghía qua Trần Diễn đang đứng cạnh anh mấy lượt, so sánh ra thì trông cô bé quá. Trần Diễn lườm lại từng người một, sau đó chán nản nhận ra, bản thân đúng là hơi lùn thật.
“Em có việc gì thì có thể gọi điện cho anh.” Anh nói. Ánh mắt Trần Diễn trong vắt, ngẩng đầu nhìn sang.
Sợ Trần Diễn nghĩ anh coi thường cô, anh liền bổ sung thêm một câu: “Tất nhiên, không có việc gì cũng gọi được.”
“Ở cổng phía Đông có mấy quán ăn vặt ngon lắm, khi nào có dịp anh dẫn em đi.”
“Thế ạ? Có mì lạnh nướng không?” Đôi mắt Trần Diễn cong lên, ánh mắt tựa nắng sớm chiếu xuống dòng suối trong.
Chu Cảnh Khâm nhìn cô: “Có chứ.”
Trên đường có một chiếc xe thể thao màu xám bạc ngoan ngoãn đi qua, muốn không chú ý cũng không được. Chu Cảnh Khâm liếc mắt xéo qua một cái. Thằng ngu Trịnh Tân này, đoạn đường giới hạn tốc độ 30km/h mà cũng chạy cái xe này.
Nói thật lòng, nếu không phải vì muốn tiết kiệm sức thì anh cũng chẳng muốn chung đường về nhà với Trịnh Tân chút nào.
Chiếc Ferrari kiểu gì cũng đi nhanh hơn người đi bộ, cửa xe tự động đóng lại, Trịnh Tân ung dung thong thả nhìn về phía hai người họ.
Lớp Quốc tế không có quy định cứng nhắc phải mặc đồng phục, cậu ta mặc nguyên bộ quần áo trắng quần đen của Armani, dáng người cao dỏng, khoanh tay đứng đợi ở cổng trường. Trần Diễn đang hỏi Chu Cảnh Khâm về chuyện trại hè kỳ nghỉ đông, hoàn toàn không chú ý đến việc có một kẻ đang rình rập đăm đăm nhìn sang.
Hai người sóng đôi đi tới cổng lớn, Trịnh Tân như con hổ mặt cười, chào Trần Diễn một tiếng, sau đó đi tới phía Chu Cảnh Khâm. Trong lòng Trần Diễn thấy ngạc nhiên vì hai người này quen nhau, nhưng cũng chẳng có hứng thú hỏi, coi như không nhìn thấy cậu ta, lấy điện thoại ra xem kết quả nhận diện của AI: Cây hòe móng rồng.
Thảo nào lá lại dài thế.
Trịnh Tân cũng không hề giận thái độ thờ ơ hờ hững này của Trần Diễn. Con bé này tính khí lạnh như cục đá, trêu thế nào cũng không cười, nếu mà định giở trò gì thêm thì lời của Chu Cảnh Khâm lại bắt đầu tẩy não cậu ta, khiến cậu ta thực sự thấy mình đúng là đồ súc sinh thật.
Thế nên Trịnh Tân tuy bảo là muốn tán cô, nhưng sau lần gặp gỡ ấn tượng đầu tiên ấy thì cũng mới gặp cô thêm đúng một lần.
Thế nhưng hôm nay nhìn thấy hai người này đi cùng nhau, trong lòng cậu ta lại thấy không dễ chịu. Đàn ông rốt cuộc vẫn dở hơi thật.
Cậu ta khoác vai Chu Cảnh Khâm, đấm anh một cái, không dám dùng sức, hạ giọng hỏi một câu: “Tình hình gì đây?”
Hạ giọng cũng chẳng thấp được bao nhiêu, Trần Diễn đi phía bên trong, nghe rõ mùng một.
Cô thấy người này có bệnh, cả chiếc Ferrari lẫn chiếc Porsche của cậu ta đều có bệnh hết.
Cô thấy chán phèo, ngẩng đầu nói với Chu Cảnh Khâm một câu: “Em đi học đây, bye bye.” Chu Cảnh Khâm đáp một tiếng, nhìn cô đi vào tòa nhà giảng đường chính.
Đây là lần đầu tiên anh nói chuyện với Trần Diễn xong mà bản thân vẫn mảy may không tổn hại gì, bình an đáp đất. Thành ra sau khi cô đi rồi, Chu Cảnh Khâm lại có cảm giác trút được gánh nặng.
Anh nhún vai một cái, hất cánh tay Trịnh Tân ra: “Nóng, lùi ra xa tôi một chút.”
“Không phải chứ.” Trịnh Tân như chó nhảy qua tường mà cau mày, trừng mắt hỏi dồn anh: “Hai người lại thân nhau rồi à? Chẳng phải bảo không gặp nhau mấy sao.”
Chu Cảnh Khâm liếc cậu ta một cái: “Tôi còn phải báo cáo với cậu chắc?”
“Hành động này của cậu gọi là đào góc tường nhà tôi đấy.”
“Trong mắt tôi em ấy chỉ là một đứa trẻ con.”
Chu Cảnh Khâm nhớ ra điều gì, nghiêm túc nhìn Trịnh Tân nói: “Tán người ta thì được, nhưng đừng lại gần em ấy quá.”
“Khoảng cách vật lý.” Anh bổ sung thêm.
Trịnh Tân cười khẩy một tiếng: “Mỗi cậu mới được lại gần chứ gì?”
“Đầu cậu không nghĩ được cái gì khác à?”
“Lúc nào cũng giả bộ đạo mạo.” Trịnh Tân mở miệng chửi một câu.
Chu Cảnh Khâm không chút cảm xúc: “Tốt cho cậu thôi, nghe hay không tùy.”
Hai người tới tầng của lớp chuyên, Chu Cảnh Khâm không nhịn được, giọng điệu vô cùng chán ghét nói: “Cậu cứ nhất thiết phải lái cái xe ba bánh của cậu đi học à? Trường này có bao nhiêu người giàu chẳng lẽ cậu không biết?”
Trịnh Tân ngẩn người một chút, cãi lại một câu: “Nhà tôi làm gì có cái xe nào cùi đâu chứ.”
“… Thằng ngu.”
