Chương 85: Ngoại truyện: Trần Diễn (5)

*

Trịnh Tân như lên cơn dở hơi, từ hôm đó bắt đầu đặt hoa, mỗi ngày một kiểu không trùng lặp. Mỗi ngày tan học lại mở WeChat ra chọn chọn, chuyên chọn kiểu bó hoa không quá to, dễ cầm, nhưng lại tinh tế đắt tiền.

Trần Diễn ban đầu thực sự muốn dùng đá nện cậu ta, hôm đầu tiên tặng hoa, Trịnh Tân cũng nhận ra Trần Diễn không vui chút nào, liền cười cợt nhả: “Không lừa em đâu, em mà nện anh thì thật sự phải bồi thường nhiều tiền lắm đấy. Anh biết em có tiền, nhưng cũng đâu cần thiết phải thế đúng không.” Cậu ta cứ đứng lù lù ở đấy, giáo viên chủ nhiệm trong trường tức đến nghiến răng nghiến lợi, nhắc nhở hai câu cũng chẳng làm gì được cậu ta.

Trần Diễn thản nhiên cất lời, nói với cậu ta: “Bố em không bảo em phải phân biệt người nào đâu.”

Trong lòng Trịnh Tân thấy buồn cười, cũng tự dưng khựng lại một khoảnh khắc. Cậu ta hỏi thế nào cũng không ra nhà Trần Diễn làm nghề gì, trong tình trạng không biết nông sâu ra sao thì cũng không đến mức đầu đất lỳ lợm.

Nhưng Trần Diễn không nện cậu ta.

Trong lớp giấy mờ màu nhạt, những cánh hoa từng lớp từng lớp xòe nở, màu sắc chuyển từ hồng phấn dịu nhẹ sang trắng ấm áp, giống như góc sáng rỡ nhất của mùa xuân, dải ruy băng rủ xuống nhẹ nhàng êm ái.

Nói thực lòng, đây là lần đầu tiên có người tặng hoa cho cô. Trước đây cũng từng có mấy cậu con trai bảo thích cô, nhưng chưa từng có cách thức trưởng thành thế này.

Và hoa thì đúng là cũng đẹp thật.

Cô không nhận, bó hoa ngày nào cũng được Trịnh Tân ôm trong lòng, cô sẽ liếc nhìn một cái, đứng cách một khoảng ngửi lấy một hơi hương thơm. Xem như trừ vào phí bình an của Trịnh Tân.

Một tuần sau, Trịnh Tân cũng không đi cái xe thể thao đó nữa. Chu Cảnh Khâm đi bộ đi về giữa nhà và trường hoàn toàn không vấn đề gì, chỉ là đôi khi tập thể thao xong người đầm đìa mồ hôi hơi khó chịu, đêm thu lại dễ cảm lạnh nên mới đi nhờ xe nhà Trịnh Tân. Mấy ngày đó anh cơ bản đều đi bộ hoặc bắt taxi.

Tối thứ Sáu tuần thứ hai, Trịnh Tân lại mặt dày mày dạn đón đường Trần Diễn ở cổng trường. Trần Diễn vốn chẳng nói năng mấy, Trịnh Tân đã từng yêu vài mối tình nên dần dần nhận ra cô thực ra khá thích bó hoa đó, ánh mắt lướt qua đôi khi sẽ nghía một cái. Cậu ta tiện tay lắc lắc bó hoa đang cầm ở tay phải, mỉm cười nói với cô: “Thích thì cầm đi chứ.”

Trần Diễn nhìn cậu ta: “Cũng không thích lắm.”

Trịnh Tân bật cười một tiếng: “Được.”

Trần Diễn ngẩng đầu nhìn cậu ta, thản nhiên bồi thêm một câu: “Nói thật lòng, nếu thực sự thích đến thế thì em đã tự mua rồi.”

“Nói thật lòng…” Trịnh Tân nhấn mạnh từng âm tiết, “Em không cần phải nói ba chữ đấy đâu, bởi vì em đã bao giờ nói câu nào không thật lòng đâu.”

Thứ Sáu, Chu Cảnh Khâm không chơi bóng, thời gian về nhà tương đối sớm. Vừa bước ra khỏi cổng trường, ngẩng mắt lên đã thấy Trịnh Tân tay cầm một bó hoa tươi thắm dịu dàng, rất nhiều học sinh ngoái nhìn cậu ta và cô gái bên cạnh.

Anh dời tầm mắt đi, bước về phía vỉa hè đường phụ.

Nhưng Trịnh Tân mắt tinh, khóe mắt nhìn thấy anh nên gọi một tiếng.

Chu Cảnh Khâm do dự nửa giây rồi bước về phía hai người họ. Trần Diễn vẫn cất tiếng “Hello” thản nhiên và rạng rỡ.

Trịnh Tân cúi đầu nhìn Trần Diễn, đãi ngộ dành cho người quen từ nhỏ đúng là khác hẳn.

Cậu ta đối với Chu Cảnh Khâm lúc nào cũng là cái bộ dạng cợt nhả đáng ghét, bảo anh: “Mấy ngày không có dịch vụ đưa đón chắc không quen lắm nhỉ.”

Chu Cảnh Khâm ừ một tiếng: “Ngồi Ferrari chạy ba mươi cây số trên giờ vốn luôn là ước mơ của tôi mà.”

“Hừ.”

Tầm này tan học lượng người rất đông, đi một lúc thì Trần Diễn đã dạt sang phía bên tay trái Chu Cảnh Khâm.

Chu Cảnh Khâm liếc sang bên cạnh một cái, xã giao một câu: “Cuối tuần có đi học thêm không?”

“Có ạ.” Trần Diễn nói rất trôi chảy: “Em đăng ký hết các môn chính rồi.”

Nghe vậy, Trịnh Tân xuề xòa đưa ra phát ngôn chuẩn học sinh dốt: “Ham học quá đấy em gái.”

Trần Diễn cau mày lại.

Trịnh Tân từ góc độ nhìn xuống thoáng thấy gương mặt cô, lông mày mắt mũi đẹp đẽ đang đọng lại sự không hài lòng.

“Em đúng là nhỏ tuổi hơn bọn anh thật mà.” Tính tình cậu ta cũng chẳng phải ôn hòa gì nên giải thích một câu như vậy.

Trần Diễn đi vài bước, hàng lông mày thanh tú đột nhiên giãn ra, nghe giọng điệu của Trịnh Tân, cô rất tự nhiên cất lời: “Em là vì không thích đi học nên mới học ít hơn hai năm đấy.”

Cô quay mặt sang, nhìn Trịnh Tân: “Thế nên anh chắc phải ham học hơn em mới đúng chứ.”

Chu Cảnh Khâm quay đầu đi nơi khác.

Anh có chút hối hận vì đã đi sang đây.

Trịnh Tân: “…”

Trịnh Tân bật cười khẩy, nửa đùa nửa thật nói: “Thế này có tính là một câu nói đắc tội cả trường không?”

“Anh đến đồng phục còn chẳng thèm mặc, thế mà giờ lại đi quan tâm đến cả trường.” Trần Diễn nói bằng giọng điệu chẳng có lấy nửa phần trêu đùa.

Trịnh Tân cụt hứng, uể uải nghiêng người sang, cất giọng không to không nhỏ nói với Chu Cảnh Khâm từ nãy giờ chưa hé răng câu nào: “Người nhà con bé chưa dạy con bé cách ăn nói bao giờ à.”

Giọng điệu hời hợt, cũng chẳng cần ai trả lời.

“Thôi đi.” Chu Cảnh Khâm cau mày.

“Thôi cái gì mà thôi?” Trịnh Tân không nhìn Trần Diễn, nhìn thẳng Chu Cảnh Khâm, buồn cười bảo: “Mấy ngày nay con bé toàn ăn nói với tôi kiểu đấy, sao hả, thần đồng thì ghê lắm à? Bắc Kinh thiếu gì thần đồng, chưa thấy đứa nào đáng ghét như con ranh này.”

Chu Cảnh Khâm theo bản năng cúi đầu nhìn Trần Diễn, gương mặt nhỏ nhắn trắng trẻo trông thanh thoát hờ hững.

Nhìn kỹ lại, anh thấy cô vẫn còn quá nhỏ.

Anh quay đầu lại, nhìn Trịnh Tân đang hừng hực cơn giận, khựng lại một lúc rồi bảo: “Chẳng phải tại tự cậu rước bực vào người à.”

Cách giao tiếp bình thường của hai người họ vốn đã thế, Trịnh Tân không đến mức giận anh vì câu này, biết anh chỉ muốn bảo mình ngậm miệng lại.

Trịnh Tân cũng chẳng thể thực sự gây sự với cô, cậu ta sa sầm mặt ngậm miệng lại. Trần Diễn ngẩng đầu lên, tiếp tục câu nói ban nãy của cậu ta, giọng điệu rất điềm tĩnh: “Mấy ngày nay em chắc cũng chẳng nói với anh mấy câu đúng không? Làm gì có chuyện ‘toàn’ với ‘luôn’.”

Trần Diễn đúng là chẳng buồn bắt chuyện với cậu ta. Cậu ta vốn tự coi mình là anh lớn hay đàn anh, thấy nhẫn nại với con bé này cũng thú vị, về sau mới phát hiện Trần Diễn chẳng có tí ngộ nghĩnh hài hước nào, cứ mở miệng ra là cà khịa thẳng mặt, thế thì ai mà chịu cho nổi?

“Em đúng là biết châm dầu vào lửa thật đấy.” Trịnh Tân rủ mắt phán một câu.

Cậu ta tiện tay ném bó hoa vào thùng rác, rút bao thuốc cùng bật lửa từ trong túi ra, một tay bật mở nắp hộp kim loại màu bạc, động tác vô cùng thành thạo, rồi cúi đầu ngậm lấy điếu thuốc, đốm lửa lóe lên ngắn ngủi giữa các ngón tay.

“Đó là sự thật mà.” Giọng cô trong trẻo vang lên, cách một Chu Cảnh Khâm, nhìn thấy làn khói tỏa ra mờ ảo giữa đốm lửa lập lòe.

“Ở đây không được hút thuốc.”

Trịnh Tân coi như không nghe thấy, tự châm lửa, lẳng lặng rít một hơi, thấy xuôi xuôi lồng ngực hơn hẳn.

“Em gái à, anh mà không rít một hơi thì bị em chọc cho tức chết mất.” Trịnh Tân ngậm điếu thuốc, liếc xéo cô nói.

Chu Cảnh Khâm không nhịn được bật cười một tiếng.

Sau đó Trần Diễn lại nói với Trịnh Tân thêm lần nữa: “Bên cạnh trường học không được hút thuốc.”

Trịnh Tân nửa thèm chấp nửa không, tiện mắt đảo qua một lượt: “Làm gì có biển cấm hút thuốc?”

“Đã bảo là không được hút thuốc mà.” Cô đứng không gần, nhưng mùi khói xộc tới lại cay nồng nặc, giọng điệu rất kiên quyết.

Trịnh Tân liếc cô, như cố tình: “Bố em ở nhà không hút thuốc chắc?”

Trần Diễn khựng lại một khoảnh khắc, trong mắt đột nhiên có chút trống trải, lông mi khẽ run lên. Cô đã khá lâu rồi không gặp bố, ngoại trừ việc cứ cách một ngày lại tranh thủ gọi video một lúc vào buổi tối.

Tầm mắt Chu Cảnh Khâm dừng lại trên mặt Trần Diễn, phản ứng mất một giây.

Anh quay đầu sang: “Dập thuốc đi.”

Trịnh Tân đầy vẻ mất kiên nhẫn.

Trần Diễn hơi cúi đầu, đột nhiên không muốn đôi co nữa, thấy vô vị hết sức. Cô im lặng khép miệng lại, vừa khéo tới một ngã rẽ, cô bèn bước về hướng ngược lại với đường về nhà.

Trịnh Tân đang ngó ngoáy tìm cái thùng rác mới thì nghe thấy giọng Chu Cảnh Khâm cất lên không quá lớn: “Ơ này.”

“Không xảy ra chuyện gì đấy chứ?” Trịnh Tân thấy cô đi rồi bèn tiện miệng rít thêm hai hơi thuốc, ghé đầu nhìn sang.

Trần Diễn đeo chiếc cặp sách màu hồng, cúi gầm đầu đi về phía đường Hội Hiền.

“Cãi nhau với trẻ con thấy vui lắm à.” Chu Cảnh Khâm nhíu mày nhìn cậu ta.

“Có đứa trẻ con nào nói năng chua ngoa thế không?” Trịnh Tân cười hẩy một tiếng. Với cái khuôn miệng ấy của Trần Diễn, có cho sang đội tranh biện đại học quậy phá thì chưa biết mèo nào cắn miểu nào đâu.

Đèn xanh sáng lên cả hai người cũng không bước tiếp, Trịnh Tân ngó nhìn cái bóng lưng mặc đồng phục đang ngày càng đi xa. Bằng giọng điệu hóng hớt, cậu ta hỏi một câu: “Tim cậu cũng sắt đá thật đấy, trời tối om rồi mà cứ thế để con bé một mình bỏ đi à?”

Chu Cảnh Khâm đúng là không can thiệp, cứ đứng đó nhìn cô đi xa dần. Đến khi không còn thấy bóng dáng đâu nữa, anh mới đi qua vạch sang đường. Con đường này có rất nhiều hàng quán ven đường, mùi thơm của món oden bốc lên nghi ngút, mấy nữ sinh cấp ba tụ tập thành một đống vui vẻ chọn đồ.

Trịnh Tân bước đi hai bước, ngửi mùi thơm mà lòng bứt rứt bực bội, chép miệng một cái.

“Không cần đi theo à?”

Chu Cảnh Khâm liếc cậu ta một cái: “Chẳng lẽ lại làm phiền chuyện chính của ngài.”

“Cút.” Trịnh Tân ngẩn ra một chút, tầm mắt nhìn điếu thuốc kẹp giữa ngón tay, cười mắng một câu.

Cậu ta hất hất cằm: “Đi tìm xem sao đi.”

“Không cần.”

Trần Diễn đi một lúc thấy hơi đói, lấy điện thoại ra quét mã, xếp hàng mua hai cái bánh kẹp Jianbing, một phần không cho hành hoa, một phần bình thường cho nhiều giấm.

Mua xong, cô quay ngược lại một đoạn đường, tìm một người phụ nữ mặc áo len mỏng màu xám và quần dạ màu đen. Đối phương đứng dáng rất vững chãi, nét mặt vô cùng dịu dàng.

Nhìn thấy cô bé đi tới, cô ấy cũng bước lên mấy bước đón lấy.

“Cho chị một cái này, chị Văn Lập.” Trần Diễn đưa phần không cho hành hoa sang, túi nilon màu trắng bọc lấy túi giấy dầu bốc khói nghi ngút, một phần bánh nóng hổi.

“Cảm ơn Diễn Diễn nhé.” Đối phương cúi người đỡ lấy, khóe môi nở nụ cười ấm áp: “Không vui à em?”

Trần Diễn càng lớn lại càng thích độc lập một mình, cơ bản không mấy khi cần người đi cùng. Ngay cả việc Giản Nhu ngày nào cũng đưa cô đi học, cô cũng chẳng mặn mà gì, tuy bà nũng nịu dỗ dành nhưng cô thái độ kiên quyết, thấy thế là thừa thãi. Trần Kính Chương vốn cũng chẳng muốn vợ mình phải dậy sớm một mình, nhưng lại không yên tâm về đứa con gái nhỏ này. Trần Diễn nhỏ tuổi hơn bạn học, lại có ngoại hình khá gây chú ý, còn về chuyện cái miệng hay cà khịa hỗn hào thì làm bố mẹ là hiểu rõ nhất. Suy đi tính lại, Trần Kính Chương đã giao thẳng công việc này cho người chuyên nghiệp làm.

Trần Kính Chương nhờ Chu Nguyên Nhiệm tìm một công ty bảo vệ ở Bắc Kinh. Chu Nguyên Nhiệm đích thân chạy tới một chuyến, gặp người được đề xuất là Hoàng Văn Lập để bàn hợp đồng. Người phụ nữ này có đầy đủ mọi chứng chỉ chuyên môn, vóc dáng không hề vạm vỡ, nói năng tương đối dịu dàng, nhưng thực chất lại rắn rỏi khỏe khoắn, từng tham gia rất nhiều hoạt động bảo vệ đối ngoại. Chu Nguyên Nhiệm ký xong hợp đồng, ngồi trên xe mà tự dưng thấy buồn cười, bèn gọi vào số máy riêng của Trần Kính Chương, vừa khéo kết nối được.

“Lần đầu tiên thấy có người tìm vệ sĩ cho con ở Bắc Kinh đấy.”

Khắp thế giới cũng chẳng tìm nổi mấy nơi an toàn hơn chỗ này.

Đầu dây bên kia, Trần Kính Chương ôn tồn cười: “Tôi mà ở nhà thì đã chẳng tốn công tốn sức thế này, chẳng qua là không ở đấy thôi.”

“Có cần tìm luôn một người cho vợ cậu không? Cho trọn gói luôn.” Chu Nguyên Nhiệm nghe xong trêu một câu.

“Thế thì không cần.” Trần Kính Chương hiếm khi cất giọng lười nhác, tiện miệng bảo: “Dạo này em ấy tập gym còn nhiều hơn tôi, không chừng còn giỏi đánh đấm hơn tôi ấy chứ.”

Chu Nguyên Nhiệm bị chọc cười, bật cười ha hả.

Bạn cũng có thể thích...

Gửi phản hồi