Chương 73: Husband

*

Giản Nhu khẽ chống tay xuống thảm cỏ rồi đứng dậy, một tay vỗ nhẹ lên vai người bạn học đang cúi đầu lướt Instagram, ra hiệu bản thân có việc phải đi trước, đối phương lập tiếp thông cảm gật đầu. Cô khoác chiếc túi tote của mình lên vai, rảo bước về phía cổng trường gần đó.

Trong điện thoại, Trần Kính Chương vẫn đang nổi trận lôi đình một cách hiếm thấy, giọng Bắc Kinh pha lẫn sự giận dữ tuôn ra hết câu này đến câu khác: “Chuyện này thì có liên quan gì đến tiền? Hóa ra nếu không phải anh bỏ tiền ra thì em đến một câu cũng chẳng thèm hỏi luôn đấy à.”

Giản Nhu cứ im lặng lắng nghe, đợi anh nói xong mới khẽ thở dài: “Anh xem đi, em đã bảo là em không hiểu chuyện đối nhân xử thế, cũng chẳng khéo ăn khéo nói rồi mà.”

Trong văn phòng, bên tai Trần Kính Chương cứ lặp đi lặp lại câu nói “tiền của anh”, anh nhíu chặt mày, thẳng thừng vạch rõ: “Đây không phải là chuyện đối nhân xử thế, đây là vấn đề lập trường.”

“Vâng, anh đừng nói giọng quan liêu thế.” Giọng cô bình thản.

Trần Kính Chương bỗng im bặt, tắt ngấm lửa giận.

Giản Nhu lấy một chiếc bánh mì kẹp, sau khi cảm ơn nhân viên cửa hàng, cô đeo một bên tai nghe Bluetooth vào, đi đến bàn ăn bóc lớp giấy gói, cắn một miếng, nhai vài cái rồi hỏi anh: “Sao anh lại tức giận thế, em nói đều là sự thật mà.”

Trần Kính Chương nửa ngày trời không lên tiếng. Giản Nhu ngẫm nghĩ lại rồi hỏi anh: “Nghe cứ như kiểu bao nuôi ấy nhỉ?”

Chân mày anh lại nhíu chặt vào nhau: “Em đang nói lời giận dỗi hay là thế nào đây?”

“Không phải lời giận dỗi đâu ạ.” Giọng điệu cô vô cùng phẳng lặng, tự nhiên: “Kể cả không phải vì tiền thì em cũng sẽ hỏi anh mà.”

Trần Kính Chương cầm một tập tài liệu lên một cách vô ích, ngó qua hai cái nhưng cũng chẳng thể làm phân tán sự bất mãn trong lòng. Anh hậm hực hỏi: “Làm anh tức đến mức tăng huyết áp thì có ích gì cho em hả Giản Nhu?”

“Thế anh có đồng ý không ạ?” Cô hỏi.

Sau khi họ ly hôn, Trần Kính Chương mới phát hiện ra Giản Nhu thực chất thuộc kiểu ngầm tinh nghịch, có thể làm nên chuyện kinh thiên động địa, kiểu như khiến đối phương tổn thất nặng nề mà bản thân lại chẳng sứt mẻ một sợi tóc.

“Anh tìm một người đi cùng em.” Anh thỏa hiệp.

Giản Nhu nhíu mày: “Em đâu phải con nít, hơn nữa còn có mấy người bạn học đi cùng mà.”

Anh vẫn bực dọc, giọng trầm xuống một chút, như thể đã đưa ra sự nhượng bộ lớn lắm: “Em đừng quan tâm nữa.” Nói rồi, anh liền ấn cúp máy.

Lúc Chu Nguyên Nhiệm nhận được điện thoại của Trần Kính Chương thì anh ta đang ở Đức, vẫn chưa ngủ dậy, chiếc điện thoại kia của anh ta quanh năm suốt tháng không bao giờ để chế độ im lặng.

Trần Kính Chương là người thế nào anh ta hiểu rõ, nếu là chuyện nhỏ thì mở đầu sẽ gọi một tiếng Nguyên Nhiệm, rồi sau đó đi thẳng vào vấn đề. Còn nếu gặp phải chuyện mà ngay cả cái loại mặt dày như anh ta cũng thấy ngượng ngùng, câu đầu tiên sẽ là: “Nguyên Nhiệm, nói cậu nghe cái này.”

Anh ta ấn nút nghe, đầu dây bên kia truyền đến giọng của Trần Kính Chương: Cậu có ở trong nước không?

Chu Nguyên Nhiệm hít sâu một hơi.

Trần Kính Chương: “Alo.”

“Không ở, có chuyện gì nói đi.” Giọng anh ta vẫn còn chút uể oải, ngái ngủ.

“Giản Nhu muốn đi Ấn Độ chơi mấy ngày, cậu xem có ai chăm sóc, ngó ngàng hộ một chút được không, tốt nhất là người của Cục Du lịch.”

Anh ta nheo mắt, cô vợ này của Trần Kính Chương đúng là hứng lên cái là làm.

“Ở đâu ở Ấn Độ?”

“Chắc là thủ đô, cậu gọi điện hỏi em ấy xem.”

Chu Nguyên Nhiệm chưa ngủ tỉnh đã phải nghe cậu ta sai bảo, anh ta lộ rõ vẻ mất kiên nhẫn: “Lại còn phải đích thân tôi gọi điện cho cô ấy á?”

“Uầy.” Trần Kính Chương lấp liếm, nhận ra xu thế sắp nổi cáu của Chu Nguyên Nhiệm, ngược lại còn bật cười một tiếng, “Vốn dĩ tôi nghĩ cậu mà đi được là tốt nhất.”

Chu Nguyên Nhiệm dù sao cũng chẳng ngủ tiếp được nữa, anh ta chửi thề một tiếng, vừa giữ máy với Trần Kính Chương vừa gửi cho Giản Nhu một tin nhắn ngắn gọn súc tích: Gửi cái lịch trình đã định qua đây. Cậu ta bảo bây giờ hỏi luôn.

Trần Kính Chương tùy tay châm một điếu thuốc, thấy anh ta chưa cúp máy liền hỏi chuyện phiếm một câu: “Nhà ở Hải Điến bây giờ giá bao nhiêu tiền?”

Chu Nguyên Nhiệm cười khẩy một tiếng, ném điện thoại sang một bên để đánh răng rửa mặt, tiện tay đâm một nhát vào tim anh: “Đã bắt đầu nghĩ đến chuyện con cái đi học rồi à? Đã đâu vào đâu chưa đấy?”

Trần Kính Chương cũng không nổi giận, một lúc sau bình thản nói: “Đúng là chưa đâu vào đâu thật.”

Chu Nguyên Nhiệm lười dìm hàng tiếp, qua vài phút, anh ta nhanh nhẹn lau khô nước trên mặt, hỏi một câu: “Hai năm trước cậu chẳng phải dứt khoát không thèm liên lạc với người ta còn gì? Giờ này lại cứ như trông con nít vậy, tâm thái gì thế không biết.”

Anh ta nhớ hai năm đó Trần Kính Chương đi uống rượu tiếp khách thực sự chăm chỉ, có người muốn giới thiệu đối tượng thứ hai cho anh, anh cũng không từ chối, ăn xong bữa cơm là chẳng còn gì tiếp diễn nữa. Dưới góc nhìn của Chu Nguyên Nhiệm, đàn ông cái giống loài này chẳng có chuyện không thể sống thiếu ai, tất cả đều là duyên phận, tình một đêm qua đường, hoặc là góp gạo thổi cơm chung sống đại khái qua ngày, do thói quen chi phối nên mới không dứt ra được, nhưng Trần Kính Chương lại không thuộc về cả hai trạng thái đó. Anh là kiểu người không đưa ra ý kiến, trên bàn tiệc có người bạn rất thân thiết uống chút rượu vào, quên sạch giữ kẽ liền xúi bẩy: Thôi được rồi, người anh em đến Thượng Hải tìm người về cho cậu nhé. Trần Kính Chương ngước mắt nhìn người đó, giọng điệu chẳng mặn chẳng nhạt: Tìm ai cơ. Đám người Chu Nguyên Nhiệm đều coi như không nghe thấy, người kia ngẩn ra nửa giây, cười xòa cạn ly rượu rồi biết điều ngậm miệng lại.

Trần Kính Chương lơ đãng nhìn ô cửa sổ trong văn phòng, thông qua cánh cửa sổ đó có thể nhìn thấy nhà anh, anh bình thản nói: “Tôi với em ấy, nếu kiếp này đều không chạm mặt nhau thì cũng cứ thế trôi qua thôi.”

Nhưng ai bảo anh lại chạm mặt em ấy làm gì.

Chu Nguyên Nhiệm không chịu nổi chuyện anh nói lời dối lòng, mỉa mai anh một câu: “Cậu đừng có tự lừa gạt cả chính mình.”

Trần Kính Chương cười một tiếng, ý bảo cậu tin hay không cũng chẳng sao.

“Hơn nữa tôi cá với cậu, Giản Nhu cũng nghĩ như vậy đấy.”

Làm gì có nhiều chuyện không phải em thì không cưới hay không phải anh thì không gả đến thế, chẳng qua là gặp đúng lúc trùng hợp mà thôi. Dù sao thì bản thân sự tồn tại đã là một cuộc trùng hợp rồi.

Trong cái đoàn du lịch nhỏ đó, sinh viên Mỹ, Nhật, Anh đều có cả, Trần Kính Chương vốn dĩ đã chẳng vừa mắt cái điểm đến này, kiểu gì cũng bới ra được lỗi, trong video anh nhướng mày lên, nói đùa một câu gượng ép: “Đang tập hợp liên quân tám nước ở đây đấy à.”

Chu Nguyên Nhiệm tìm cục trưởng Cục Du lịch địa phương, hai hướng dẫn viên được phái đến đón tiếp mặc áo sơ mi kẻ ca rô và quần soóc màu kaki, trông như đồng phục thống nhất. Họ đặc biệt nhiệt tình với cặp đôi người Anh kia, Giản Nhu lại thấy ngạc nhiên, dư âm bị thuộc địa hóa của mỗi quốc gia không hoàn toàn giống nhau, có lẽ cũng có liên quan đến cơ duyên của mỗi cá nhân.

Cả thế giới đều chỉ trích Trung Quốc coi trọng các mối quan hệ tình cảm dây mơ rễ má, nhưng khi thực sự đến nơi đất khách quê người, bất kể là người nước nào cũng đều vui vẻ đón nhận. Giản Nhu da mặt mỏng, từ khoảnh khắc bước xuống máy bay đã được tiếp đón chu đáo đến mức cô phải nhắn riêng một tin cho Chu Nguyên Nhiệm, vài dòng bày tỏ lòng biết ơn, đối phương hai tiếng sau nhắn lại bốn chữ quy củ: Không cần khách khí.

Khách sạn mà Chu Nguyên Nhiệm nhờ người sắp xếp là nơi tốt nhất ở địa phương, hướng dẫn viên bảo là có Cục Du lịch bảo lãnh nên được giảm giá, sau khi giảm thì giá cả cũng chẳng chênh lệch là bao so với khách sạn ban đầu họ đặt, những người đi cùng đều không eo hẹp về kinh tế nên đương nhiên không có ý kiến gì. Hai cặp đôi kia thì cứ hai người một phòng, Giản Nhu và một nam sinh người Anh khác mỗi người một phòng riêng, khách sạn rất có tâm khi sắp xếp toàn phòng view thành phố với tầm nhìn khá thoáng đãng.

Lịch trình mỗi ngày đều là sự kết hợp giữa tham quan và mua sắm, được sắp xếp rất hợp lý. Giản Nhu không cho phép bản thân mang theo tâm lý tò mò bề trên để nhìn nhận quốc gia này, cô mua vài bộ sari rực rỡ ở mấy khu chợ để tặng cho Thôi Ngạn Tư và các đồng nghiệp cũ. Cô vẫn còn nhớ lúc làm việc ở studio từng tìm hiểu thông tin, vào đêm tiệc thời trang năm nào đó, Kardashian đã chọn bộ sari của Ấn Độ làm điểm nhấn, mớ kiến thức ở xó xỉnh này hiện tại coi như cũng có chỗ dùng đến một cách vô thức.

Điều được ca ngợi nhất ở Ấn Độ là sông Hằng và các loại đền miếu, đáng tiếc là sông Hằng lại không chảy qua New Delhi. Họ đã tham quan vài ngôi đền, có một số nơi không được bảo tồn tốt cho lắm, trên vách đá loang lổ có những vết khắc càng loang lổ hơn, cũng có vài ngôi đền rất yên tĩnh, được bảo là thánh địa chánh niệm. Bên ngoài ngôi đền cổ thường có một hàng cây bồ đề, trên cây buộc những sợi dây sắc màu thanh mảnh như cành liễu, muôn vàn tâm nguyện to lớn được gửi gắm bằng đủ loại ngôn ngữ và nét chữ, nhìn thoáng qua có vài bức là chữ Trung Quốc.

Giản Nhu thích ngắm nhìn những tâm nguyện phàm trần này, cô nhìn những sợi dây màu đung đưa theo gió hết sợi này đến sợi khác, thầm nghĩ trong lòng: Nếu thực sự có thần linh, ngài nên có lòng bác ái, đối xử bình đẳng với cả những người dân thuộc đẳng cấp thấp và đẳng cấp cao.

Cô đứng khựng lại rất lâu trước một nét mực ngay ngắn, sợi dây màu đỏ có liên quan đến Nữ thần Kali và Thần Đầu voi Ganesha của Ấn Độ giáo, một mảnh giấy nhỏ được đục lỗ treo lủng lẳng ở phần đuôi, không mới cũng không cũ, vừa vặn có thể nhận ra được chữ viết.

Các bạn học bên cạnh nhập gia tùy tục, đang ngẫm nghĩ kỹ càng xem mình nên để lại chữ gì ở cái nơi mà xác suất lớn sẽ không bao giờ đến lần thứ hai này, sau khi viết xong mấy mảnh giấy nhỏ đó, thấy Giản Nhu cứ đứng sững ra, nhìn đăm đăm xuống một chỗ. Cô gái người Anh ghé lại gần, đứng sóng vai với cô, hỏi cô đang nhìn cái gì, Giản Nhu thành thật chỉ vào hai dòng chữ ngắn ngủi kia, nói lời xin lỗi vì mình đã thẫn thờ quá lâu. Đó là một cô gái rất trẻ, đã phá cách nhuộm mái tóc vàng thành màu hạt dẻ đậm, giọng Anh ngữ tự nhiên hiện lên vẻ trầm lắng, hai dòng tiếng Anh đó cô ta đương nhiên đọc hiểu, thế nên cô ta chỉ vào phần mở đầu của đoạn văn đó hỏi: “Hai chữ Hán này nghĩa là gì thế?”

“Bắc Kinh.” Cô mỉm cười giải thích: “Thủ đô của bọn mình.”

Cô đại khái có thể tưởng tượng được khi viết mảnh giấy này, người đó đã mang theo tâm thái như thế nào, để khiến bản thân vừa không cầu xin lại vừa không nguyện ước.

Julia mỉm cười nói: “Ồ, mình biết rồi.” Ý chỉ vế sau.

Julia lại nhìn hai dòng chữ kia, rất mực tôn trọng phong thổ nhân tình địa phương mà cảm khái nói: “Các cậu thực sự rất có tình cảm đối với việc xây dựng đất nước.” Cô ấy từng học thêm chuyên ngành lịch sử hiện đại các nước, nên có chút hiểu biết về Trung Quốc.

Giản Nhu ngoảnh đầu nhìn cô ấy, ngẩn ra một thoáng, cô thực ra không hiểu theo nghĩa này.

Nhưng người ngoài cuộc tỉnh táo, góc nhìn của Julia hoàn toàn chẳng có vấn đề gì.

Cô lấy điện thoại ra bảo muốn chụp một bức ảnh, Julia mỉm cười nói không vấn đề gì. Cô gái người Mỹ kia tính cách hướng ngoại hơn, cất giọng khá lớn hỏi cô: “Jane, cậu gửi cho ai thế?”

Giản Nhu suy nghĩ trong vài giây.

Nơi đất khách quê người không tính là quá xa xôi, tại cái nơi mà Trần Kính Chương từng đến nhưng sẽ không bao giờ quay lại nữa. Cô khẽ nói: “To my husband.”

Trần Kính Chương nhận được bức ảnh khi đang ăn trưa, bấm vào xem cũng chẳng có cảm xúc gì mấy. Anh dùng một tay gõ chữ, đùa một câu vô tâm vô tính: “Chủ tịch Mao viết à?”

Giản Nhu đang uống nước khoáng lướt điện thoại, suýt chút nữa là sặc một ngụm lớn, ho khan không ngừng.

Bắc Kinh: I gave you my best. (Tôi đã trao đi những gì tốt đẹp nhất của mình.)

Bạn cũng có thể thích...

Gửi phản hồi