Chương 111: Ngoại truyện (IF 4): Giản Trần (Cân nhắc trước khi đọc)
*
Hai người họ ở bên nhau, cuộc sống trôi qua rất bình yên, cũng chẳng phải lần đầu tiên sống chung, xưa nay vẫn luôn như vậy. Lần trước là những năm cô học cao học, trước khi kết hôn đã chung sống nhiều năm như thế, hầu như chưa từng cãi nhau câu nào. Chính vì chung sống quá đỗi hòa hợp nên Trần Kính Chương mới nảy ra ý định bước vào hôn nhân.
Vì Giản Nhu mang thai, trong nhà thêm rất nhiều đồ bổ, nhiều đến mức họ phải mua thêm một chiếc tủ lạnh. Bưng vào rồi, căn bếp vốn đã chẳng rộng rãi gì lại càng thêm chật hẹp. Dì giúp việc luân phiên làm đồ ăn cho cô, thai kỳ được hai tháng, dì chưng một ít tổ yến cho cô ăn, cách làm rất nguyên bản, chỉ cho thêm chút đường phèn. Đó là lần đầu tiên cô bị nôn, nôn tháo nôn mở như thể muốn đem tất cả sự buồn nôn của thời gian qua trút ra hết một lượt.
Cô nhìn qua chắc chắn không thuộc dạng tràn đầy sức sống linh hoạt, nhưng cơ thể trước giờ vẫn luôn rất khỏe mạnh. Trần Kính Chương chưa từng thấy cô như thế bao giờ, ban đầu thì ngạc nhiên, về sau đi theo vào nhà vệ sinh, nhìn đến mức sắc mặt biến đổi. Dì giúp việc có kinh nghiệm chăm sóc phụ nữ mang thai, bảo là chuyện bình thường, có lẽ cô chỉ là nhạy cảm với món này, sau này không ăn nữa là được.
Dì rót một cốc nước, đứng một bên chờ Giản Nhu nôn xong.
Lúc mới đến đây, dì đã nhìn ra căn nhà này diện tích không lớn, hơn nữa cả hai người đều còn rất trẻ, đặc biệt là người vợ, diện mạo lẫn khí chất đều tỏ ra rất đơn thuần. Thế nhưng không khí trong nhà lại hòa thuận mà bình thản, hai người cứ như vợ chồng già vậy. Chủ nhà trước của dì là ở Thượng Hải, người thuê họ Phùng, là bạn bè với gia đình này, cũng là thuê dì đến chăm sóc thai phụ.
Cậu Phùng vốn định nhờ dì chăm sóc đến lúc ở cữ xong, không ngờ chưa hết hợp đồng đã được giới thiệu tới Bắc Kinh. Người vợ ở nhà chủ trước mới hơn hai mươi tuổi, người Thượng Hải, bảo dì gọi là thái thái. Đến nhà này, dì nghĩ gọi tiên sinh, thái thái chắc không sai đâu được, kết quả lúc thật sự gọi ra như thế, người phụ nữ khựng lại hai giây, người đàn ông sắc mặt rất nhạt. Sau đó cô bảo: “Hay là dì cứ gọi thẳng tên cháu đi ạ”
Cô nói cô tên Giản Nhu.
Giản Nhu nôn xong rồi lắng lại một chút, dì giúp việc ân cần nói: “Giản Nhu này, cháu uống ít nước đi, uống từng ngụm nhỏ thôi.” Dì là người Liêu Ninh, giọng điệu nghe rất đỗi thân thương.
Giản Nhu đáp một tiếng rồi nhận lấy uống, kết quả lại bắt đầu nôn. Trần Kính Chương nhìn cô nôn, bàn tay đang vuốt lưng giúp cô dừng lại, nói: “Anh tìm bác sĩ đến xem sao.”
Cô hơi không nói nên lời, lắc lắc đầu, dì giúp việc lại nhắc lại một lần nữa: “Cậu không cần phải quá sốt sắng đâu, đây là hiện tượng bình thường, mang thai ai cũng vậy cả.”
“Điện thoại.”
Dì giúp việc ngẩn ra một chút, vội vàng quay người lấy chiếc điện thoại màu đen trên bàn ăn đưa qua, anh bảo không phải chiếc này. Tiếp đó dì nhớ lại tối qua ở phòng khách từng thấy anh dùng chiếc khác, thế là lại ra sofa tìm.
Tìm một hồi lâu rồi mang lại đưa cho anh, Trần Kính Chương gọi điện thoại cho ai đó, Giản Nhu ở bên cạnh cầm ly nước lên súc miệng mấy lần.
Cuộc gọi rất ngắn gọn, anh bảo sẽ gửi vị trí qua, bảo bên đó qua đây một chuyến.
Sau đó dì giúp việc nhìn nhìn, từ đáy lòng khen một câu: “Cậu chủ thật ân cần quá, tôi chưa từng thấy ai lo lắng cuống quít thế này bao giờ.” Trong lòng dì thầm nghĩ, chưa từng thấy chuyện nhỏ nhặt thế này mà đáng gọi bác sĩ đến một chuyến, làm gì đến mức đó cơ chứ.
Trần Kính Chương vẫn không tiếp lời, Giản Nhu đang lau dọn thu xếp bản thân, nghe thấy câu này liền đáp lại dì một tiếng.
Những lúc chỉ có hai người bọn họ ở nhà, dì giúp việc nói khá nhiều, xôm xả náo nhiệt. Giản Nhu vốn thuộc tuýp người ít nói, không đành lòng để lời nói của người khác rơi thõng xuống đất mà không ai đáp lại.
Có lẽ cũng là lẽ thường tình, tính cách quá yếu thế lại quá chu đáo thể thiếp thì sẽ vô thức bị người ta ngó lơ, ngược lại như kiểu Trần Kính Chương, loại người không thể nịnh bợ chiều chuộng, lại khiến người ta phải dè chừng để ý đến cảm nhận của anh. Dì giúp việc bưng hũ tổ yến đi, múc lại cho Giản Nhu một bát cháo ấm nóng, nở một nụ cười chu đáo, thân thiết hỏi Trần Kính Chương một câu: “Cậu sắp trễ giờ rồi phải không?”
Sau đó sự cay nghiệt khắt khe nào đó của anh đột nhiên lộ ra.
Anh không nhìn dì, chỉ nói: “Dì chăm sóc tốt cho cô ấy là được.”
Đối phương không cất tiếng nữa.
Giản Nhu cúi đầu húp cháo.
Mọi người xung quanh anh đều sẽ cân nhắc tính toán chu toàn từng chi tiết nhỏ nhất từ trước, sự khắt khe đó là do lâu ngày nuôi dưỡng thành.
Trần Kính Chương một khi đã biểu lộ sự bất mãn thì tuyệt đối không phải vì sự việc của một lần duy nhất.
Trên bàn là thức ăn thanh đạm ngon miệng, thời gian làm việc của Giản Nhu linh hoạt, nhưng bất luận hàng ngày cô thức dậy lúc mấy giờ, sữa tươi và cơm nước đều duy trì ở nhiệt độ vừa vặn, hoa quả sẽ được gọt cắt đều đặn xếp đĩa, mỗi một mặt đều tươi mới chưa hề bị oxy hóa. Dì giúp việc này hầu như chẳng có món nào không biết làm, hoàn toàn đáp ứng sở thích đối với mỹ vị của Giản Nhu. Đương nhiên, chi phí thuê cũng không rẻ, tiền lương của dì cũng xấp xỉ bằng lương của Giản Nhu.
Dì giúp việc không rước họa vào thân nữa, im lặng quay lại phòng bếp, phân loại rau củ mới mua buổi sáng cất đi. Lúc Trần Kính Chương ở trong phòng vệ sinh, quần áo bị bắn bẩn nên thay một chiếc áo sơ mi khác ra. Lúc đi qua bàn ăn, Giản Nhu ngẩng đầu hỏi anh: “Anh có ăn nữa không?”
“Không ăn nữa.”
“Chút nữa Dịch Hân tới khám cho em, em đi làm muộn một chút.”
“Phiền người ta quá.” Giản Nhu lo lắng anh buổi sáng không ăn gì dạ dày sẽ không chịu nổi, nói với anh: “Vậy anh mang theo cái bánh mì đi.”
“Không cần.”
Sau khi anh đi, cô hướng về phía bếp hỏi: “Chị Chu, chị ăn cơm chưa?”
Đối phương đi ra, vui vẻ hòa nhã đáp: “Sáng chị ăn rồi, thức ăn hôm nay thế nào?” Hàng ngày cô ấy đều dậy rất sớm.
“Ngon lắm ạ.”
Chị Chu chu đáo nói: “Sau này không chưng yến cho em nữa, có một số người đúng là không xơi nổi món này.”
Giản Nhu mỉm cười: “Vâng ạ, hầm lâu như thế, lãng phí quá.”
Chiều tà, Trần Kính Chương đón cô tan làm ở cổng tòa nhà văn phòng.
Cô lên ghế sau, anh mắt dịu dàng mỉm cười hỏi cô: “Hôm nay có mệt không em?”
Cô bảo không mệt.
“Dịch Hân bảo em tỳ vị hư, những cái khác không có vấn đề gì.”
“Vâng ạ.” Vị bác sĩ là bạn anh buổi sáng qua đây, dáng vẻ tuổi trẻ tài cao, nhìn qua là biết bận rộn ngập đầu.
Cất chiếc túi xách sang bên cạnh, cô khá thắc mắc hỏi: “Mỗi ngày ăn uống tốt như thế, sao lại vẫn hư chứ?”
Trần Kính Chương mỉm cười: “Đâu phải đều do vấn đề ăn uống đâu.”
Anh nói muốn dẫn cô đến một nhà hàng gia đình riêng ăn cơm, nơi này anh không quen thuộc lắm, phải bật bản đồ dẫn đường. Trên đường anh lại tặc lưỡi ngẫm nghĩ: “Đông y xem ra vẫn không ăn thua.”
Đường Dịch Hân là tiến sĩ Y học cổ truyền chính gốc, phòng khám nhà anh ấy mở cũng ở Triều Dương, rất gần chỗ bọn họ. Giản Nhu khá cạn lời: “Thế sao anh còn bắt người ta qua?”
“Tây y chắc chắn bảo không sao rồi.” Anh liếc nhìn gương chiếu hậu, giọng điệu lý lẽ đương nhiên, “Dì giúp việc chẳng phải cũng bảo vậy sao.”
Đó là tháng 12, tháng đó thời tiết luôn hửng nắng đẹp trời, nắng đẹp nhiều hơn hẳn mỗi mùa đông trước kia. Giản Nhu cảm thấy trong xe quá nóng, muốn hạ cửa kính xe xuống một chút khe hở cho thoáng khí, Trần Kính Chương bảo lạnh, lại kéo lên.
Cô thong thả hỏi: “Anh không thích chị Chu sao?”
“Anh thích cô ta làm cái gì.” Anh cảm thấy buồn cười, tiện miệng một câu: “Anh thấy cô ta khá thích anh đấy chứ.” Lúc anh đối phó qua qua thậm chí còn không nhận ra là đang nói đùa, hai làn môi khép mở một cái là lời lẽ đã tuôn ra ngoài.
Biểu cảm cô cứng đờ lại, mang theo mấy phần méo mó nhìn anh về phía trước, cảm thấy không thể tin nổi: “Anh bị bệnh à.”
Anh bật cười thành tiếng, vững vàng nắm vô lăng, mày mắt đều dịu dàng thêm mấy phần.
Về sau từ từ, bụng Giản Nhu đã hơi lộ rõ, lúc đó đã mang thai chừng ba bốn tháng. Trần Kính Chương đưa cô ra ngoài hít thở không khí, xe lái hơi xa, tận khu học khu Hải Điến. Bọn họ tiện đường ghé thăm người lớn tuổi, thân thể các cụ đều rất khỏe mạnh, gặp Giản Nhu lại càng thêm vui mừng. Bà ngoại bắt mạch cho cô, kết quả cũng xêm xêm những gì Đường Dịch Hân nói trước đó, bổ sung thêm một câu bảo ngày thường đi làm cô chắc chắn dễ bị mệt. Về sau bà ngoại ít nhiều cảm thấy tiếc nuối, bảo khớp xương mình thoái hóa, e là ảnh hưởng đến việc chẩn đoán qua tiếp xúc. Giản Nhu mỉm cười kính trọng dịu dàng, an ủi rằng Đông y có lẽ kinh nghiệm vẫn là quan trọng nhất.
Hôm đó họ đi thong dong ngắm nghía, lại đến dưới lầu nhà bạn bè. Khu chung cư mới quanh đó rất ít, vì để con cái đi học nên mấy gia đình đều sống chung trong một khu chung cư. Trần Kính Chương có chút muốn tìm họ ăn cơm, hỏi Giản Nhu một câu, cô bảo không thành vấn đề. Chỉ là bữa cơm thường.
Mọi người lần lượt đến đông đủ, gọi món xong, Trần Kính Chương hỏi thăm về giá nhà ở Hải Điến, mấy gia đình nối tiếp nhau nói dăm ba câu, không khí liền trở nên sôi nổi nhiệt tình. Họ bảo đúng là đã đến lúc nên cân nhắc rồi.
Biết Giản Nhu mang thai nên cũng không ai hút thuốc trong phòng, về sau Chu Nguyên Nhiệm lên cơn thèm thuốc, đi ra ngoài rít một điếu, lúc quay lại đẩy cửa bước vào thì nghe thấy vợ mình cất giọng rất to trêu chọc: “Anh quản cũng rộng tay quá đấy.” Giọng điệu không mấy khách khí.
Cô ấy đón con xong là qua đây ngay, còn sớm hơn cả thời gian đã hẹn. Ở cùng hai người này, trong lòng cô ấy ít nhiều thấy lạ kỳ. Từ hồi cô ấy về nước quen biết Trần Kính Chương, cô đã nhìn ra anh dịu dàng hòa nhã đến mức chẳng có tí góc cạnh nào.
Nhìn qua thì dịu dàng hòa nhã, nhưng trong xương tủy lại là tính tình xa cách nhạt nhẽo. Nhưng trớ trêu thay đến chỗ vợ anh, sự lạnh nhạt đó lại đổi hướng, biến thành đủ loại ngữ khí, đủ mọi lúc mọi nơi: “Giản Nhu” và “Lại đây”.
Giản Nhu cô gái này không mấy thích nói chuyện, cũng không biết xông xáo bày huyên náo chuyện rượu chè, mỗi lần có tiệc rượu này nọ, cô cứ lặng lẽ ngồi bên cạnh anh, nhìn mà cô ấy thấy khó chịu giùm, tại sao cứ bắt người ta đi theo đồng hành cơ chứ.
Vừa rồi nhân viên phục vụ tiến lên hỏi Giản Nhu xem có muốn dọn bớt đĩa đi không. Giản Nhu lịch sự bảo không cần, Trần Kính Chương hơi nghiêng đầu, hờ hững bảo đổi đi.
Trương Dung Phương rốt cuộc không kìm được, cằn nhằn một câu.
Đến cái đĩa rách mà anh cũng quản, không đổi đấy, lẽ nào nổ được chắc.
Trần Kính Chương như thể bị oan ức, nhanh chóng đáp lại: “Đâu có đâu.”
Bao nhiêu năm qua, cô ấy toàn chọc trúng chỗ nhạy cảm không nên nhắc tới.
Chu Nguyên Nhiệm cũng không thấy chuyện gì đã xảy ra, dù sao hai người này cũng không thể cãi nhau được.
Trong lòng anh thở dài một tiếng, chuyện hai vợ chồng người ta liên quan gì đến cô ấy chứ.
Trương Dung Phương tùy ý mỉm cười, không nói tiếp nữa. Chu Nguyên Nhiệm ngồi lại bên cạnh cô ấy, đặt chiếc bật lửa lên bàn, hỏi Trần Kính Chương: “Con trai hay con gái?”
“Bây giờ nhìn chưa chuẩn đâu.” Dung Phương chen ngang một câu, tiếp tục hỏi Giản Nhu: “Em thích con trai hay con gái?”
Giọng nói của Giản Nhu chứa nụ cười, đáp lại cô ấy: “Em đều thích ạ, em thấy trẻ con đứa nào cũng đáng yêu.”
Buổi tối bọn họ quay lại công viên gần đó đi dạo, Giản Nhu nhớ ra điều gì, đột nhiên hỏi một câu: “Hay là để mẹ em qua giúp nhé.” Thực ra cô không cần phải hầu hạ tỉ mỉ kỹ lưỡng đến thế.
Trương Tuệ Thu sau khi biết cô mang thai, hầu như ngày nào cũng gửi tin nhắn hỏi thăm thân thể cô thế nào. Ngay hôm đó bà hỏi con gái về thái độ của Trần Kính Chương, Giản Nhu bảo là do bản thân cô chưa muốn tái hôn, bà liền hỏi: Con là chưa từng nghĩ tới hay là chưa nghĩ xong? Con gái bà trả lời qua điện thoại: Chắc là chưa nghĩ xong ạ. Tiếp đó Trương Tuệ Thu thở dài một tiếng, nói: Con sắp làm mẹ đến nơi rồi mà sao vẫn thiếu quyết đoán thế? Giọng bà nghiêm khắc, hỏi đến mức Giản Nhu nửa ngày không thốt ra tiếng, cuối cùng nghẹn lại một câu: Chắc là sắp chốt xong rồi ạ.
“Được chứ.” Trần Kính Chương hào phóng gật đầu.
Cô có chút kinh ngạc: “Nhanh gọn thế cơ à.” Anh không thích trong nhà có người ngoài là thật, dù cho có họ hàng qua chơi thì phần lớn cũng là đến nhà bố mẹ anh.
Trần Kính Chương mỉm cười, giọng điệu rất đỗi dịu dàng: “Mẹ em tuổi tác đã lớn, chúng mình đổi một căn nhà khác, để dì giúp việc cùng chăm sóc bà.”
Giản Nhu chậm chạp gật đầu một cái.
Cô đương nhiên cũng không bảo mẹ mình qua, chính bản thân cô còn chẳng thích ở nhà của người khác, huống chi là dẫn theo Trương Tuệ Thu.
Qua hai tuần, Trần Kính Chương nói dạo này phải khai báo báo cáo tình trạng hôn nhân. Sau đó liền nhìn thấy vẻ mặt Giản Nhu lại trệ ra.
Một người mà cái gì cũng không cần thì anh đúng là chịu thua bó tay với cô. Anh cảm thấy bản thân mình cũng thật đáng thương. Bởi vì vừa hay, trong mắt anh, Giản Nhu dường như có thể làm được điều không mong cầu ham muốn thì bản lĩnh tự khắc kiên cường.
“Làm cứ như thể anh mắc phải sai lầm gì không bằng.”
Giản Nhu nhìn về phía anh: “Em cũng đâu có phạm sai lầm.”
Anh bảo đúng là vậy.
Một lúc sau, cô nghe thấy anh hạ giọng nói: “Anh chưa từng van xin hạ mình với ai như thế này bao giờ.”
Đó là ở trên xe, giờ cao điểm buổi sáng, dòng xe trên đại lộ Trường An nhích từng tấc từng tấc về phía trước, bên ngoài cửa xe là đám đông tắc nghẽn cùng thành phố ồn ào náo nhiệt, bên trong xe lại luôn giữ sự yên tĩnh, lúc anh nói chuyện vẫn tập trung nhìn về phía trước.
Anh đưa cô đến đối tác nào đó để giải quyết công việc, trong lòng bất mãn cực kỳ trước việc cô bụng mang dạ chửa mà vẫn muốn làm việc thêm một tháng nữa, kéo theo đó là giọng điệu nói chuyện cũng không mấy tốt đẹp, không thể kìm nén nổi.
Anh không cần phải cầu xin ai, cô đương nhiên biết chứ. Ngay cả cô cũng nghi ngờ bản thân có phải e ấp rụt rè quá đà hay không thì Trần Kính Chương đột nhiên đổi chủ đề, mở ra một luồng câu chuyện mới với cô: “Chúng mình chưa từng chụp ảnh cưới nhỉ?”
“Hả?” Cô ngẩn ra, ừm một tiếng không chắc chắn.
Hồi đó Trần Tương đang trong thời gian điều động công tác, thực hiện việc không để lại sơ hở điều tiếng đến mức tối đa, hai người ngay cả đám cưới cũng không tổ chức, chỉ là hai gia đình cùng nhau ăn một bữa cơm.
Ảnh cưới và đám cưới thực ra không có nhiều mối liên hệ bắt buộc, nhưng Trần Kính Chương hoàn toàn không nhớ ra chuyện này, Giản Nhu cũng chẳng phải người coi trọng cảm giác nghi thức, trong nhà chỉ có Chương Uyển Chi và Trương Tuệ Thu từng đề cập qua một câu. Ngoại trừ những lúc đến nhà bạn bè, thỉnh thoảng nhìn thấy bức ảnh biểu tượng tình yêu ấy cô mới sực nhớ ra trong lòng, còn những lúc khác cô hầu như chẳng có cảm giác gì.
Sau này cô lại thầm may mắn vì cả hai người đều sống thiếu cảm giác nghi thức đến vậy. Chẳng có thứ gì cần phải mang đi, mà cũng chẳng có thứ gì đáng để giữ lại.
“Em có muốn chụp không?” Anh hỏi.
“Sao ạ?”
Anh nhíu mày, tiếp đó cười trêu cô: “Trở nên ngốc nghếch rồi à? Phản ứng chậm chạp thế.”
Cô rũ mắt, uể oải nói: “Không tốt lắm đâu nhỉ.”
Chẳng biết vì sao, trong lòng lại thực sự có chút muốn chụp.
“Bù lại một bộ đi.” Anh liếc nhìn cô qua khóe mắt một cái.
“Gia đình ba người, vừa vặn.”
