Chương 112: Ngoại truyện Giản Trần (IF 5): Cân nhắc trước khi đọc

*

Trần Kính Chương chỉ tiện miệng nhắc một câu, nhưng Giản Nhu lại tỏ ra tích cực hơn cả anh. Có thể là vì mấy tháng qua cô cắn răng chịu đựng nghén ngẩm mà kiên trì làm việc, có thể là do dự án tiến triển thuận lợi khiến tâm trạng cô tốt, cũng có thể là vì câu nói “gia đình ba người” kia của anh.

Ngày kết hôn, anh bảo đời người đắc ý phải vui hết mình, giờ cô mới bắt đầu thực sự thấu hiểu được câu nói ấy, muộn mất bao nhiêu năm.

Trước khi bụng dạ ngày một bất tiện, cô đã liên hệ chụp hình.

Bên chụp ảnh là công ty do bạn đại học của Giản Nhu mở. Hồi mới tốt nghiệp, người bạn đó đã từ bỏ công việc nghiên cứu khoa học. Giản Nhu xem trong phần giới thiệu công ty thì thấy ban đầu anh ta nổi danh trong giới nhiếp ảnh ở Bắc Kinh, sau đó lắng xuống một thời gian rồi mới bắt đầu giành thêm vài giải thưởng quan trọng về nhiếp ảnh. Phát triển đến tận bây giờ, công ty của anh ta vốn chẳng còn liên quan mấy đến chụp ảnh cưới, mà khoảng cách với ngành học ban đầu lại càng xa tắp tắp, điểm duy nhất là gần với lý tưởng hơn.

Cô vẫn luôn hy vọng có cơ hội hợp tác với anh ta. Hôm chọn đội ngũ chụp ảnh cưới, cô đột nhiên nhớ ra người bạn học này nên dẹp e ngại nhắn hỏi thử xem có nhận chụp không, chẳng ngờ đối phương lại đồng ý.

Trần Kính Chương xưa nay không mấy ý kiến, nghe cô khen ngợi lý lịch của cậu bạn thì chỉ xã giao một câu: “Trường B toàn nhân tài.”

Tiết trời vẫn đang giữa đông rét mướt, chỉ có thể chụp trong studio. Cơ quan cô ở gần nên tài xế đến đón cô đi trang điểm trước. Lúc Trần Kính Chương tới, anh ngắm nghía một lượt, thấy lớp trang điểm hơi đậm nhưng cũng không làm hỏng mất hứng, chỉ bảo trông cũng được. Về sau nhân viên giúp đỡ, cẩn thận thay váy cưới cho cô. Khoảnh khắc cô bước ra khỏi phòng thử đồ, anh hoàn toàn không cưỡng lại được cảm giác đời thường ấy, đứng ngẩn người mất vài giây.

Rồi anh nhướng mày bảo: “Nói thật, anh xém chút quên mất em đẹp đến thế này đấy.”

Giản Nhu nghiêm túc hỏi lại: “Thế hóa ra bình thường anh khen em toàn là dối lòng à?”

“Cũng thật, nhưng chưa đến mức này.”

Cô cúi đầu cười, ánh mắt dịu dàng như gió xuân.

Vốn dĩ chỉ định chụp một bộ, về sau Trần Kính Chương gọi điện cho ai đó, rồi ngẩng lên nói với người ta rằng có thể chụp tiếp cho xong hết.

Thợ chụp chính đang đổi sang chiếc 5D MARK 3 trên tay, định đánh nhanh thắng nhanh, nghe vậy thì ngơ ngác: “Anh ơi, chúng mình chỉ đặt lịch chụp đúng concept này thôi mà.”

Giản Nhu dặm lại phấn ở bên cạnh, thấy anh còn muốn chụp tiếp thì còn ngạc nhiên hơn cả người ngoài.

Cô bảo với Trần Kính Chương. Đúng là chỉ đặt một bộ này thôi. Cô vốn không quan trọng nghi thức, nghĩ chụp sương sương giữ chút kỷ niệm là được rồi.

Anh bạn đại học kiêm ông chủ công ty của Giản Nhu rất nể mặt, cả buổi chiều đều đứng bên cạnh giám sát. Anh ta để tóc dài, trông rất có gu, quanh người toát lên vẻ văn hóa phóng khoáng thông tuệ, giọng nói cũng trầm ấm điềm tĩnh. Băn khoăn lăn lộn ở Bắc Kinh nhiều năm nên chất giọng gần như đã hòa làm một: “Chuyện nhỏ, chúng tôi có thừa thời gian, chụp cả buổi chiều cũng được.”

Anh ta có biết chút ít đồn đoán bí hiểm, nhìn tác phong cử chỉ liền đoán bạn trai thời đại học của Giản Nhu chính là người trước mắt này. Nói xong anh ta lại cười, nhìn Trần Kính Chương, trêu chọc một cách không kiêu ngạo cũng không quỵ lụy: “Ông anh à, tấm nào trông anh cũng chỉ đúng một nét mặt, sao tự nhiên lại đâm ra nghiện chụp thế?”

Lúc mới bắt đầu chụp, nhân viên nhiếp ảnh đã nhắc anh hai lần, đối phương chỉ hờ hạt bảo chủ yếu là chụp cô nhà. Về sau đồng chí hoa khôi khoa lên tiếng, cười dịu dàng bảo thôi cứ thế đi, kệ anh ấy. Giọng điệu vừa như chê bai lại vừa như nhượng bộ. Ánh mắt nụ cười vẫn kiều diễm động lòng người như năm nào.

Người đàn ông bên cạnh cô lúc này mới nở nụ cười.

Trần Kính Chương cũng không giận, anh được cái điểm này: thản nhiên lại dám nhận. Anh nghiêng đầu nhìn người bên cạnh, khách quan bảo: “Chịu thôi, ngắm vừa mắt quá mà.”

Từ một giờ chiều, hai bên có mặt ở bối cảnh giả tứ hợp viện này, ngoại trừ việc nam giới không cho tô mày vẽ mặt thì mọi quy trình diễn ra đều rất mượt mà tự nhiên, từ trang điểm làm tóc, chốt bối cảnh cho tới bấm máy. Rốt cuộc chụp tới chụp hồi, tiến hóa dần đến mức chuyên viên trang điểm rón rén lên đánh phấn nền cho anh, anh cũng chẳng thèm từ chối nữa.

Chính anh cũng không ngờ tới.

Anh lái xe tới trước cửa studio này, ngắm tới ngắm hồi mới ngộ ra chiếc váy cưới Giản Nhu mặc là đồ đi thuê, không biết đã qua tay bao nhiêu người mặc rồi. Thế mà cô đã vui hớn hở mặc thử từ bao giờ.

Về sau Giản Nhu thay chiếc váy cưới quét đất từng bị anh chê bai vì người khác đã mặc qua, trên mái tóc đen cài thêm dải khăn voan mềm mại nhã nhặn, trắng muốt dịu dàng. Anh ngắm nhìn mà chựng lại, trong lòng đột nhiên dâng lên một sự thấu hiểu mãnh liệt nhưng đã muộn màng.

Bộ váy cưới thuê lại chẳng hề ảnh hưởng chút nào đến vẻ đẹp của cô.

Anh không biết vì sao mình lại bị lay động bởi bộ trang phục tầm thường này, cũng chẳng phải chưa từng thấy loại váy ấy, nhưng khi Giản Nhu khoác nó lên người, đứng sóng đôi bên anh, tay ôm bó hoa tươi, hướng về phía trước nở nụ cười rạng rỡ, khoảnh khắc ấy anh đột nhiên nhận ra: Một người dễ thỏa mãn như cô, dù có đứng cạnh ai thì cô vẫn sẽ hạnh phúc.

Ngày tháng bình lặng mà anh mong muốn thực ra chẳng hề tầm thường chút nào, người khác không cho anh được. Nhưng cô thì ở bên ai cũng có thể có được điều đó.

Anh bạn học kia của cô sảng khoái cười một tiếng, vuốt nhẹ mái tóc trên đỉnh đầu, tiếp lời người đàn ông khen vợ mình mà tán thưởng một câu: “Chuẩn luôn.” Giọng điệu anh ta hếch lên đầy tự hào, chẳng biết là đang khẳng định tay nghề trang điểm của người nhà mình hay đang tung hô danh tiếng hoa khôi khoa của Giản Nhu, chỉ biết Trần Kính Chương nghe xong liền nhíu chặt lông mày.

Đối phương nhìn thấy phản ứng của anh thì tâm trạng lại khá tốt, anh ta ngồi lại xuống chiếc ghế gấp, trong lòng thầm nghĩ người này cũng thật đặc biệt. Đây là lần đầu tiên anh ta nghe một người ở độ tuổi và địa vị như thế phát biểu câu đó mà lại không thấy sến súa hay làm màu.

Chụp xong bộ đó, Trần Kính Chương ngoan ngoãn dịu giọng hỏi Giản Nhu xem có muốn về nhà chụp không.

Anh bảo bên Đông Thành cũng có một khoảng sân, hỏi cô còn nhớ không. Chỉ là vẻ ngoài không đỏ rực đỏ rỡ đến mức này thôi.

Triệu chứng đột ngột này của anh khiến cô ngẩn ngơ một hồi, cô hoang mang hỏi: “Thế sao vừa rồi anh không bảo?”

“Anh sợ em lạnh.” Anh giải thích với cô, giọng điệu rất đỗi ôn hòa: “Chẳng phải sắp đổi đồ sao? Vừa hay thay lại quần áo của mình, đổi luôn cả địa điểm.”

Cậu bạn học bật cười: “Lượt tới phải đổi cảnh rồi, đâu thể bộ nào cũng lấy phông nền tứ hợp viện được.”

Thế là đành thôi. Giản Nhu vỗ nhẹ lên tay anh rồi xoay người đi thay bộ váy cưới tiếp theo.

Trần Kính Chương lại bắt đầu tính toán, nhướng mày hỏi chuyên viên tạo hình: “Bộ nào cũng là đồ thuê à?”

Cậu chủ này lại thích tranh trả lời, nhún vai bảo: “Bên tôi thì đúng thế, có làm dịch vụ chụp ảnh cưới lâu dài đâu.”

Anh bảo để anh cho người đi mua ngay bây giờ.

“Giản Nhu bụng bắt đầu lộ rồi, tiệm váy cưới e là khó tìm đấy.” Anh ta khoanh tay đứng xem náo nhiệt, cười xòa một tiếng rồi lại ra góc studio chỉ đạo dựng cảnh.

Trần Kính Chương đứng ngoài phòng thay đồ chờ, cúi đầu bấm điện thoại trả lời thư ký hai câu. Tuy nhiên đến khi Giản Nhu thay đồ xong đi ra, anh vẫn không nhẫn nại thêm được nữa.

Anh còn chưa kịp ngắm bộ đồ mới đó đã đột ngột hỏi cô: “Hai người từng yêu nhau à?”

Hỏi một cách vô cùng đường hoàng. Giọng điệu bình thản, thực ra chẳng nghe ra chút ghen tuông nào.

Hai nhân viên đứng gần nhất giả vờ như không nghe thấy, rõ ràng đang nhịn cười đến mức tay chân luống cuống còn bận rộn hơn lúc nãy. Sắc mặt Giản Nhu trở nên vô cùng phong phú, bởi vì giọng anh thực sự không hề nhỏ chút nào, đúng bằng âm lượng bình thường.

Cô đảo mắt nhìn quanh bãi quay, xác nhận anh bạn học kia không nghe thấy mới nắm lấy cánh tay Trần Kính Chương, kéo anh xích lại gần mình một chút. Cô hạ thấp giọng, hờn dỗi: “Anh nói nhăng nói cuội cái gì đấy.” Chất giọng Đông Bắc đều bị anh ép ra tới nơi rồi.

Trần Kính Chương rũ mắt nhìn cô, ánh mắt tự nhiên dừng lại trên mảng da trắng ngần mịn màng nơi cổ, vai và ngực cô. Bàn tay anh vòng ra sau lưng, nhẹ nhàng đỡ lấy eo cô, tỏ vẻ vô cùng rộng lượng: “Có cũng chẳng sao.”

Anh cúi xuống bên tai cô, môi suýt chút nữa dán vào làn da cô, hơi thở vần vũ lấp lửng. “Trước mặt con mà, anh đâu có hẹp hòi thế.”

Giọng nói trầm thấp dịu dàng, tựa như quyến luyến vô cùng.

Thời gian đó Giản Nhu hơi nhạy cảm, anh biết.

Chỉ thế thôi mà nhịp thở của cô đã rối loạn, ngước mắt nhìn sang, đáy mắt cũng khẽ xao động. “Anh không được làm thế.”

Anh lùi ra một chút, nhìn gương mặt ửng đỏ của cô.

“Làm thế nào cơ.”

Cô nhăn mũi: “Tự trong lòng anh rõ nhất.”

Thế là anh bật cười, không tiếp tục chủ đề này nữa mà chuyển sang ngắm nghía cô một lượt từ trên xuống dưới, gật đầu khen: Bộ này cũng đẹp.

Mượn tới cũng đẹp, thuê về cũng đẹp. Điều này vốn chẳng liên quan tới quần áo. Anh có thể làm chứng, Giản Nhu trong cuộc sống chưa từng có khoảnh khắc nào là không đẹp.

Người đàn ông trông thì dễ tính, nhưng khi anh lên tiếng bảo không muốn tạo dáng nữa, dàn nhân viên chụp ảnh bình thường vốn rất giỏi khuấy động không khí lại cùng chung ngầm hiểu, không một ai dám hoạnh hẹ khuyên thêm câu nào.

Bạn học của Giản Nhu ngồi tọa trấn bên cạnh, thỉnh thoảng mới ngẩng đầu nhìn một cái. Chụp đến cuối bộ thứ hai, anh ta vươn vai giãn gân cốt, lúc lướt qua hai người họ thì đột nhiên mỉm cười.

“Anh Trần, hay hai người hôn nhau một cái đi.” Tiếp đó lại cười một tiếng, giọng điệu hờ hững như bâng quơ: “Ảnh cưới mà, ai chả chụp thế.”

Thực ra anh ta muốn nói: Lãnh đạo, nhịn lâu lắm rồi đúng không.

Nhưng rốt cuộc vẫn không dám quá trớn tới mức ấy.

Có điều Giản Nhu còn phản ứng nhanh hơn cả Trần Kính Chương, từ chối như một phản xạ tự nhiên, phẩy phẩy tay bảo: “Không cần đâu.”

“Sao thế?” Trần Kính Chương quay sang nhìn cô.

“Hả?” Cô cũng ngoảnh lại nhìn anh, “Em nghĩ anh sẽ thấy gượng gạo.”

Anh nhướng mày, cười bảo: “Người ta cho sẵn bậc thang rồi, anh mà không bước xuống thì lại vô lý quá.”

Cậu bạn học kia ha ha cười lớn, ở lại đồng hành cho tới tận chiều tối.

Anh ta đã nhiều năm không gặp Giản Nhu. Hồi còn rất trẻ, anh ta từng cho rằng mình sở hữu đôi mắt bẩm sinh sinh ra để làm nhiếp ảnh gia, có thể phát hiện cái đẹp, cũng có thể nhận ra tình yêu. Vì thế thời đi học, anh ta đã ấn tượng rất sâu sắc về Giản Nhu. Đáng tiếc khi ấy cô đã có bạn trai mất rồi.

Năm tháng trôi qua gặp lại cô, anh ta nhận ra cô vẫn mang thần thái mềm mại dẻo dai mà lại vô cùng trong trẻo như xưa, so với trước kia thì cởi mở hơn, nhưng đôi mắt vẫn trong vắt nhìn thấu tận đáy. Cô dường như vẫn muốn giúp đỡ người khác mọi chuyện, và cũng chẳng muốn gây chút phiền phức nào cho ai.

Anh ta từng ác ý đoán rằng anh bạn trai nghe đồn đã tu thành quả chính của cô sẽ mang đầy mùi hủ lậu quan liêu, kết quả người kia mặc bộ âu phục tối màu bước tới, trên trang phục chẳng có lấy một cái logo nào, vừa cao sang quý phái mà lại chẳng hề ra vẻ cửa quyền.

Dù chụp thế nào, cô lại gần hay không lại gần, anh cười hay không cười, hai người họ trông vẫn cực kỳ đẹp đôi.

Sau khi xong xuôi, ông chủ tự mình ngồi xuống bàn làm việc, muốn căn chỉnh lại chút xíu trên ảnh rồi tiện tay gửi cho họ bản đầu tiên.

Mở ảnh ra, con chuột vừa di tới trên người Giản Nhu thì Trần Kính Chương đã “kìa” một tiếng, bảo thế này là tốt lắm rồi, không cần sửa, anh bảo họ muốn lấy ảnh gốc.

Giản Nhu đang thay lại quần áo của mình, anh đứng một mình ở đây là đại diện cho cả hai rồi.

Anh bạn học bảo: “Ông anh yên tâm đi, chỉ xử lý lại độ nét chất ảnh thôi, mà cùng lắm là chỉnh chút cho anh thôi, chứ bà xã anh có cần sửa gì mấy đâu.”

Trần Kính Chương im lặng một hồi lâu.

Anh ta thao tác bên này, Giản Nhu đã tẩy trang xong, thay lại quần áo của mình đi ra, mộc mạc thanh thuần, lại là một diện mạo khác vô cùng đáng yêu. Trần Kính Chương kéo ghế ra bảo cô lại ngồi. Rồi quay sang người vừa đột nhiên trở nên vô cùng chú tâm chỉnh ảnh kia, cất tiếng hỏi: “Tối nay có tiện ăn cùng bữa cơm không?”

Đối phương sảng khoái gật đầu đồng ý.

Tối hôm đó họ trò chuyện khá vui vẻ. Giản Nhu biết Trần Kính Chương là người có chừng mực, nhưng cũng sợ anh lại nổi hứng hỏi ra câu gì đó. Mỗi lần trong lòng nổi máu ghen, anh lại trở nên rất khó nắm bắt.

Có điều thái độ của anh trong bữa ăn đó thật sự rất tốt, có lẽ là do cậu bạn học của cô hợp tính anh.

Cô vẫn luôn thấy rằng, anh đã quá quen với việc người khác quỳ gối khúm núm, nhưng tận đáy lòng lại coi thường những kẻ nhu nhược.

Điều này thật mâu thuẫn.

Bạn cũng có thể thích...

Gửi phản hồi