Chương 122: Hai năm ấy (9)
*
Tháng Ba.
Tiết trời chớm ấm lại vẫn còn rét. Ban ngày nắng rực rỡ, sáng sớm và chiều tối vẫn rất lạnh.
Buổi sáng lúc ăn điểm tâm, Trần Kính Chương đột nhiên bảo muốn đi thăm bà ngoại, hỏi Giản Nhu có việc gì không, cô bảo không. Hai người buổi sáng qua đó ngồi một lúc, anh nói mọi thứ đều đang đi lên, cả cuộc sống lẫn công việc, dỗ cho bà lão rất đỗi vui vẻ.
Lúc về, tài xế không nhịn được hắt hơi liên tiếp mấy cái, mùa đó người bị cảm rất đông, đồng nghiệp cơ quan Giản Nhu cũng có mấy người, triệu chứng nặng nhẹ khác nhau. Xe sắp chạy về đến nhà, Trần Kính Chương bảo tài xế qua chỗ Chu Nguyên Nhiệm lấy chiếc xe, chiều mang về đây, Lưu Xương bảo vâng, rồi xác nhận lại địa chỉ với anh. Lưu Xương vừa cất lời là ho khá nặng, nói chẳng ra thành câu nữa.
Trần Kính Chương liếc nhìn anh ta một cái, bảo: “Nhớ uống thuốc vào, bảo vệ mình cũng là bảo vệ người khác.” Lưu Xương vội vàng vâng dạ. Trong lòng Giản Nhu thở dài một tiếng.
Về đến nhà anh bảo muốn uống trà, pha một ấm Phổ Nhĩ chín, làn khói nóng nghi ngút quyện cùng hương trà lan tỏa quanh khu vực bàn trà. Giản Nhu ngồi xuống bên cạnh anh, khẽ khàng thủ thỉ: “Đã về đến tận nhà rồi anh còn buông một câu trách người ta.”
Nghe cô nói chuyện có tác dụng an thần, cho dù là trách móc thì cũng chẳng khiến người ta nổi chút cảm xúc tiêu cực nào. Trần Kính Chương đang tráng chén đĩa, trút nước vào khay trà, tiện miệng bảo: “Anh ghét nhất là người nào cảm mạo mà không chịu uống thuốc.”
Giản Nhu liền bảo: “Sao anh biết anh ấy không uống thuốc chứ? Lại nói có khi lúc đưa bọn mình về anh ấy mới bắt đầu phát triệu chứng.”
Anh rót ly trà đưa cho cô, hùa theo bảo đúng thế.
Buổi tối trước khi đi ngủ, cánh tay anh tự nhiên gác lên eo cô, cô hơi cựa quậy một chút, anh hạ giọng hỏi cô làm sao thế.
Giọng cô nói so với bình thường lại càng mềm mỏng hơn, nhẹ nhàng chau mày, bảo với anh: “Em thấy trong người hơi đau.”
Anh ngạc nhiên hỏi thế à, quay tay bật đèn lên, Giản Nhu bị ánh đèn chiếu làm hơi nheo mắt lại. Anh ngồi dậy, hỏi cô: “Đau chỗ nào?”
Giản Nhu cũng ngồi dậy, lưng dựa vào đầu giường, bảo: “Buổi tối đã thấy hơi đau rồi, cứ chạm vào là càng đau hơn, chắc là em bị sốt rồi.”
Anh sờ sờ trán cô, từ phòng khách cầm nhiệt kế vào đo cho cô một lúc. Anh nhìn chỉ số trên màn hình tinh thể thể lỏng: “Ba mươi bảy độ sáu.”
Giản Nhu bảo: “Thế là sốt nhẹ rồi.”
Trần Kính Chương lầm bầm một câu hơi nghiêm trọng đấy, rồi đi ra khỏi phòng ngủ. Lúc quay lại, trên tay có thêm một vỉ thuốc và một cốc nước ấm.
Anh ngồi xuống bên giường, ấn từ vỉ thuốc ra hai viên, đưa tới trước mặt cô. Kiểu vỉ thuốc đó cô chưa từng thấy qua bao giờ, tên ghi trên đó cũng rất lạ lẫm, thế là cô ngẩng đầu hỏi anh: “Thuốc gì đây anh?”
Mái tóc dài của cô xõa bên vai, đôi mắt đen láy bị hơi nóng bốc lên làm cho ẩm ướt, nơi đáy mắt chỉ còn lại chút ánh sáng lờ đờ mệt mỏi.
Trần Kính Chương nhìn cô một cái, đã thế này rồi mà còn cảnh giác gớm. Anh buồn cười bảo: “Không hại em đâu, uống đi.”
Cô bĩu môi, bảo: “Tin anh một lần đấy.”
Anh cười một tiếng.
Giản Nhu mím mím môi, nhận lấy cốc nước, chiêu nước nuốt chửng hai viên thuốc. Anh bảo cô uống hết cốc nước, cô uống sạch sẽ rồi đưa lại cốc cho anh.
Anh đặt đồ xuống rồi quay lại phòng ngủ, Giản Nhu nhìn anh, ngập ngừng bảo: “Hay là anh sang phòng bên kia ngủ đi?”
“Tại sao?”
“Chẳng phải anh sợ bị cảm sao.”
Không chỉ riêng việc anh nói Lưu Xương lần này, rất nhiều dấu hiệu đều cho thấy mấy năm nay anh ngày càng cành vàng lá ngọc.
Hồi mới quen anh, cô hoàn toàn không cảm thấy anh lắm chuyện, cứ nghĩ anh là người làm việc đáng tin, ít lời thừa thãi. Bây giờ cô thường xuyên thấy người này thực ra là Công chúa hạt đậu đầu thai, bất kỳ chi tiết nhỏ nào khiến anh không vừa ý đều có thể biến thành hạt đậu dưới mười tám lớp đệm.
Trần Kính Chương im lặng một chút: “Anh làm gì mà cành vàng lá ngọc đến thế.”
Giản Nhu hỏi: “Không có sao?”
Anh đại khái hiểu những chuyện cô đang ám chỉ, kéo chăn lên cao một chút cho cô, tự bào chữa cho mình: “Anh chỉ là cảm thấy có những chuyện không việc gì phải tạm bợ.”
Cô cựa mình, dùng chăn bọc kín người, đối phó anh một câu: “Ồ, được rồi.”
Giản Nhu không làm sao ngủ được, vừa lạnh vừa nóng, người vẫn thấy hơi đau. Cô không ủ ra được cơn buồn ngủ, trong lúc chán chường mở mắt ra thì thấy Trần Kính Chương đang nằm bên cạnh, nhắm mắt dưỡng thần, chắc cũng chưa ngủ.
Cô thò tay ra, khẽ túm lấy vải áo ngủ của anh, anh quả nhiên chưa ngủ, chút động tĩnh này cũng bị anh phát hiện.
Anh nhướng mắt, nghiêng đầu nhìn cô: “Sao thế em?”
“Sao anh không ngủ?” Cô hỏi. Thông thường, anh nằm xuống mười phút là chắc chắn đã ngủ thiếp đi rồi.
“Anh đang nghĩ chuyện.” Anh bảo.
“Anh mà cũng biết nghĩ chuyện cơ đấy.” Cô tiện miệng buông một câu.
Trần Kính Chương cười hai tiếng, bảo: “Thì nghĩ vớ nghĩ vẩn thôi.”
Anh đúng là chưa muốn ngủ thật, lười biếng nghiêng người qua, ánh mắt hai người va vào nhau. Mặt cô hơi ửng hồng vì sốt, mắt anh lướt nhìn một lượt rồi bảo: “Giản Nhu, anh phát hiện ra nhìn thế này, thịt trên mặt em như đang dịch chuyển ấy.”
Cô nằm nghiêng, má phải áp vào gối, có một tí tẹo thịt mềm rủ xuống như thạch pudding. Anh thậm chí còn gập ngón tay đẩy nhẹ lên, bảo: “Em xem này.”
Giản Nhu hít một hơi, giơ tay nhéo vào mạn bàn tay anh, hậm hực bảo: “Anh có phiền không cơ chứ?”
Anh lại cười một tiếng, hỏi cô: “Bao giờ em ngủ đây?”
“Sắp bị anh làm cho tỉnh cả người ra rồi đây này.” Giọng điệu vẫn dịu dịu mềm mềm.
Anh bảo: “Thế em tạm thời đừng ngủ vội, chờ thêm một lát nữa.”
“Tại sao?”
“Trò chuyện với anh một tí.”
Cô có phần cạn lời: “Nửa đêm nửa hôm rồi còn trò chuyện cái gì chứ.” Những lúc tinh thần không minh mẫn rạng rỡ thế này anh lại nhớ tới chuyện tâm sự.
Anh suy nghĩ một chút, bảo: “Nói về chuyện tại sao hôm nay em lại bị sốt đi.”
“…”
“Hôm nay tại sao em lại bị sốt.” Môi cô mấp máy phân tích với anh: “Có lẽ là hôm qua bị đồng nghiệp ở cơ quan lây rồi, dạo này nhiều người có triệu chứng lắm.”
Anh bảo: “Mấy ngày nay chênh lệch nhiệt độ lớn mà.”
Cô ừ một tiếng, rồi bảo: “Mọi người bảo năm nay là tận thế đấy.”
Trần Kính Chương hỏi: “Em thấy có phải không?”
Giản Nhu suy nghĩ một chút: “Chắc là không phải đâu nhỉ.”
Hai người cứ một câu tôi một câu tán phét vớ vẩn, Giản Nhu cảm thấy phải trò chuyện đến hơn hai mươi phút rồi, dần dần mi mắt cô nặng trĩu. Lúc sắp khép hẳn lại thì nghe thấy anh khẽ khàng bảo: “Không kiên trì nổi nữa rồi à?”
Cô cố gượng bảo: “Kiên trì cái gì cơ chứ.”
Anh bảo: “Qua mấy phút nữa là sang ngày mùng sáu tháng Ba rồi.”
Cô lơ mơ thì thầm một câu: “Thế rồi sao ạ.”
Anh hình như khẽ cười một tiếng, vuốt ve làn môi cô, bảo: “Mùng sáu tháng Ba, vừa khéo là Chủ nhật, bọn mình đều được nghỉ, em bảo có trùng hợp không.”
Anh vốn định để ngày mai mới nói, không ngờ cô lại vừa hay không ngủ được, càng trùng hợp hơn.
“Trùng hợp.”
Rồi cô chìm vào giấc ngủ.
Sáng ra lúc cô tỉnh dậy đã hơn chín giờ rồi, cơ thể hơi mệt mỏi nhưng không còn sốt nữa. Cô thay bộ đồ mặc ở nhà, rửa mặt mũi xong xuôi đẩy cửa phòng ngủ ra, thấy anh đang xem ti vi.
Sàn nhà và phong cách nội thất căn hộ của hai người rất đồng nhất, gỗ gụ trầm lắng, ánh nắng trải dài lên trên đầy hào phóng và đầm ấm. Nắng sớm đong đầy căn phòng, tiếng ti vi phát ra nho nhỏ, thực ra rất đỗi ấm áp.
Trần Kính Chương thấy cô đi ra, lấy điều khiển từ xa chỉnh âm lượng to lên một chút, hỏi cô cảm thấy thế nào. Cô bảo hình như đỡ rồi.
Anh gật gật đầu, bảo: “Ăn cơm đi, hôm nay em uống nhiều nước vào một chút.”
Trên bàn ăn có mấy món điểm tâm sáng, cô nhìn nhìn, kéo ghế ngồi xuống, hỏi một câu: “Mua ở dưới nhà hả anh?”
“Ừ.”
Cô uống cháo, bóc quả trứng gà ăn, cháo vẫn còn ấm. Ăn xong cô vào phòng đọc sách lấy một cuốn sách, ra ghế sofa ngồi đọc giết thời gian. Trần Kính Chương liếc thấy, hờ hững hỏi cô: Sách gì đấy.
“Siddhartha.”
“Viết về cái gì đấy?”
Giản Nhu bảo: “Chỉ là kể về câu chuyện một kẻ có tiền đi tìm kiếm bản thân thôi.”
Anh nhìn cô, hỏi: “Tìm kiếm thế nào?”
Cô nhớ lại một chút, trả lời: “Dấn thân vào thế tục, sống cuộc sống của người bình thường.”
“Thế mà cũng phải viết thành một cuốn sách cơ à.”
Giản Nhu hơi muốn véo anh một cái rồi đấy, các bản dịch khác nhau của cuốn sách này cô đã đọc qua mấy lần. Cô ngẩng mắt hỏi: “Anh chưa từng nghe nói đến cuốn sách này bao giờ sao? Nổi tiếng lắm đấy. Chẳng phải anh từng đi du học rồi à?”
Hống hồ Trương Uyển Chi còn là nhà dịch thuật, người này đúng là kỳ lạ thật.
“Chưa.” Anh bảo: “Mải tìm kiếm bản thân mất rồi.”
“Xì.”
Một lúc sau, anh đột nhiên bảo: “Em có thời gian thì tập lái xe đi, dù sao tự lái xe vẫn tiện hơn.”
Anh bảo: “Kỷ niệm ngày cưới, anh chẳng biết mua tặng em cái gì nữa. Em hơi quá vô dục vô cầu rồi đấy.”
Giản Nhu mới vỡ lẽ “ồ” một tiếng. Hôm qua lúc ngủ mê mê mệt mệt anh nói ngày tháng bên tai cô, cô chìm vào giấc ngủ thiếp đi, sáng tỉnh dậy cũng chẳng nhớ ra.
Cô phát hiện ra Trần Kính Chương chẳng thể nhớ nổi sinh nhật cô, nhưng anh lại có thể nhớ rõ kỷ niệm ngày cưới.
