Chương 47: Anh đã chính tay vứt bỏ món quà trân quý nhất từng vô số lần cầu xin ông trời.
*
Từ trong ống nghe truyền đến tiếng pháo hoa nổ đùng đoang vang rền, cùng với tiếng nói cười hỉ hả của đám đông.
Trên tivi, hai vạn người dân tụ họp tại Đàn Thế kỷ Trung Hoa ở Bắc Kinh để đón chào Thiên niên kỷ tới, tiếng chuông mười hai giờ đêm vang lên, ngọn lửa thánh được thắp sáng, đám đông sôi động reo hò, quảng trường Thánh Hỏa rộng 960 mét vuông trong chớp mắt rực đỏ một vùng.
“Em vừa nói gì cơ?”
Phải qua ba giây sau, Phan Hạo Xuyên mới cất tiếng hỏi giữa những âm thanh náo nhiệt.
Lục Xuân Kỳ nhìn kim giây nhích qua mốc mười hai giờ, giọng nói như nghẹn lại nơi cổ họng.
Thế kỷ mới đã tới rồi, viễn thông không bị gián đoạn, thế giới không bị sụp đổ, mọi thứ vẫn rộn rã vui tươi và êm đềm như thế.
Sao cô lại bộc phát bốc đồng đến thế cơ chứ?
Ngón tay Lục Xuân Kỳ xoắn chặt lấy dây điện thoại, tựa như đang xoắn vào mối tơ vò ngổn ngang trong lòng mình.
Chỉ vì quá lo sợ chẳng còn được nghe giọng nói của anh nữa nên mới buột miệng thốt ra câu nói ấy, nhưng chính vào khoảnh khắc này, cô mới hậu tri hậu giác thấy lo sợ bồn chồn, sợ anh thực sự nghe thấy bí mật cô chôn giấu nơi đáy lòng thì sẽ đáp lại ra sao.
Những lời Phan Hạo Xuyên nói trước lúc ra đi, những lời không muốn làm anh trai cô, lúc đó cô không hiểu, giờ đây đã lờ mờ hiểu ra đôi phần, nhưng lại càng đút đầu vào sợ hãi nhút nhát hơn cả khi chưa biết gì.
Cô trước nay chưa bao giờ là người nhút nhát yếu đuối, nhưng cô lại chẳng thể kìm nén nổi suy nghĩ rằng hai người đã xa nhau quá lâu, cách trở ba nghìn cây số, anh đã là sinh viên đại học trong khuôn viên Thanh Hoa rồi, còn cô thì vẫn đang khoác trên mình bộ đồng phục cấp ba ngô nghê.
Anh có còn nhớ những lời từng nói với cô không? Không muốn làm anh trai… lẽ nào chính là ý thích cô?
“Vừa nãy em định nói là… Chúc mừng Thiên niên kỷ mới nhé!”
Cô dốc sức nâng cao tông giọng để che giấu sự nghẹn lời vừa rồi, như thể làm vậy là có thể vá víu lại tờ giấy dán cửa sổ lỡ tay chọc thủng trở về nguyên trạng như ban đầu.
Lan Mỹ Thục thấy làm lạ vì cô nghe điện thoại rõ lâu, bước lại gần định hỏi thì Lục Xuân Kỳ vội vã bảo “nói chuyện sau nhé” rồi quẳng ống nghe xuống như quăng quả bom, vội vã cúp máy.
Nơi ống nghe vang lên tiếng tút tút…
Phan Hạo Xuyên đứng trong ngọn gió Bắc âm hai mươi độ C rất lâu, đến khi dòng suy nghĩ quay trở lại thì những ngón tay cầm ống nghe đã tê dại chẳng còn cảm giác.
Pháo hoa thắp sáng bầu trời đêm cô quạnh, giống như cô đã từng thắp sáng thế giới hoang vu của anh, rực rỡ đến thế, mà cũng ngắn ngủi đến nhường ấy.
Thế giới này cho dù có náo nhiệt ồn ào đến đâu, anh vẫn có thể nghe thấy giọng nói của cô.
Nhưng anh lại chẳng thể nào đáp lại.
Trương mắt ra nhìn bản thân chính tay quẳng đi món quà trân quý nhất mà anh từng vô số lần cầu xin ông trời ban tặng.
Anh nhẹ nhàng dập máy, quay người bước vào giữa vùng tuyết rơi ngập trời.
Bông tuyết rơi thẳng vào trong đôi mắt.
……
Trên bức tường gạch đỏ của trường Chuyên Thực nghiệm, dây tơ hồng và hoa lăng tiêu leo quấn xanh tốt ngày một sum sê, lại khôi phục vẻ tươi tốt tràn trề sức sống. Mùa hè ẩn mình trong sắc xanh mướt mát, âm thầm gõ cửa.
Lên lớp 12, chương trình học bước vào giai đoạn ôn thi, thầy cô các môn vội vội vàng vàng giảng xong kiến thức lớp 12 rồi vắt chân lên cổ hệ thống hóa lại toàn bộ lượng kiến thức thời cấp ba, hận không thể tống hết sách giáo khoa của ba năm vào trong đầu óc đám học sinh.
Lượng đề cày trong một học kỳ muốn đuổi kịp cả hai năm lớp 10 và lớp 11 cộng lại, Lục Xuân Kỳ và Phương Mẫn Chân dứt khoát dọn toàn bộ sách giáo khoa cùng sách bài tập từ ký túc xá sang phòng học, đắp quanh bàn học thành một bức tường sách.
Tưởng Tinh Dã cũng học đòi hai cô “xây tường”, nhưng đa phần thời gian đều dùng đống sách làm chiến hào, cùng Tạ Tiểu Quân cắm đầu ăn mì tôm, ngủ chảy ke, thỉnh thoảng còn kiểm kê đống hàng nữa.
Cậu bảo chiếc kẹp tóc đính ngọc trai đó là nhờ bạn bè trong giới lấy hàng từ khu Thập Tam Hàng ở Quảng Châu về, đặc biệt chừa lại chiếc kẹp ngọc trai khó lấy hàng nhất tặng cô. Lô đó còn có đủ kiểu đính đá, phát quang, xù lông, hình ngôi sao. Cậu và Tạ Tiểu Quân ra chợ đêm dọn hàng bán cháy hàng sạch bách. Cậu xông xênh tặng cho Phương Mẫn Chân cùng mấy bạn nữ chơi thân trong lớp, nhờ mấy cô quảng cáo giúp với bạn bè, cậu sẽ tính giá hữu nghị cho.
Lục Xuân Kỳ thở phào một hơi nhẹ nhõm, thầm nghĩ mình đúng là tự đa tình, suýt chút nữa thì làm trò hề vớ vẩn. Cũng may đêm Giao thừa hôm ấy cô không thốt ra lời từ đáy lòng, bằng không thì ngượng chín mặt.
Nhưng cô lại khá nể phục Tưởng Tinh Dã, một lòng một dạ bận rộn kiếm tiền thế mà thành tích học tập chẳng hề sút kém chút nào. Lữ Hiểu Linh phân tích bảo đám con trai vốn có lợi thế tư duy môn Tự nhiên, càng về giai đoạn nước rút, kiến thức càng mơ hồ trừu tượng thì học lại càng có ưu thế.
Mấy lời tương tự thế này lúc phân ban Tự nhiên – Xã hội Lục Xuân Kỳ cũng từng nghe thầy giáo dạy Toán nói qua. Dù là đội tuyển Toán tuổi thơ mà Phan Hạo Xuyên từng tham gia hay đội tuyển Tin học hiện tại của cô thì con gái đều chiếm số ít. Nhưng cô nhất quyết không chịu phục: lập trình viên đầu tiên phát hiện ra bug máy tính và đưa ra khái niệm debug – Grace Hopper – là phụ nữ; “mẹ đẻ của bom nguyên tử” người đầu tiên định nghĩa phản ứng phân hạch hạt nhân – Lise Meitner – là phụ nữ; “phu nhân Curie của Trung Quốc” người phát hiện ra phương thức phân hạch hạt nhân urani mới – Hà Trạch Tuệ – cũng là phụ nữ. Dù là cổ chí kim hay trong ngoài nước, giới khoa học chưa từng vắng bóng hình ảnh những người phụ nữ.
Đội tuyển Tin học tính cả cô có ba bạn nữ thì cả ba đều lọt vào kỳ thi Toàn quốc, vượt xa kỳ vọng của thầy giáo dẫn đội. Nếu ngay từ đầu các cô đã tự đặt giới hạn cho bản thân, gặp khó khăn là tháo chạy thì sao có thể gặt hái được kết quả như ngày hôm nay.
Quả nhiên có một ngày Tạ Tiểu Quân ngồi tán dóc với các cô lỡ miệng thốt ra, Tưởng Tinh Dã ban ngày ngủ chảy ke nhưng ban đêm ngày nào cũng kéo cả phòng ký túc xá thắp đèn thức thâu đêm học bài, đánh du kích với thầy quản ký túc xá chỉ vì muốn giữ vững cái hình tượng cool ngầu cực phách trước mặt đám con gái.
Lữ Hiểu Linh cười rủ rượi, nhưng Lục Xuân Kỳ lại lấy lại sự điềm tĩnh trong lòng. Phan Hạo Xuyên nói đúng, thiên phú dẫu quan trọng thật đấy, nhưng thiên phú của đa số mọi người còn chưa tới mức có thể gạt bỏ sự nỗ lực hậu thiên. Thế giới này chưa từng có thiên tài nằm khểnh chờ sung, chỉ có thiên tài siêng năng mẫn cán hơn người bình thường mà thôi. Còn những “thiên tài” trong mắt đám đông thực chất đều là sự rèn luyện và tích lũy ngày qua ngày, góp gió thành bão, giọt nước chảy đá mòn để tự mình bứt phá.
Thời gian như trang sách, lật giở cực nhanh trong tiếng cày đề sột soạt. Thầy chủ nhiệm vẽ khung đếm ngược kỳ thi đại học ở một góc bảng đen, Lục Xuân Kỳ mỗi ngày sáng sớm nhìn con số biến đổi lại thấy ngọn lửa đấu chí nơi đáy lòng bùng cháy mãnh liệt hơn đôi phần.
Những lời Phan Hạo Xuyên từng nói với cô, bốn chữ “Hành thắng vu ngôn” (Hành đồng hơn lời nói) trên đĩa đồng hồ mặt trời ở Thanh Hoa, cô ghi nhớ sâu sắc trong lòng.
Cô phải sống sao cho xứng đáng với ước mơ của mình, xứng đáng với những lời hào hùng tráng lệ mình từng thốt ra, phải thi đỗ ra Bắc Kinh đúng như lời hẹn ước hồi bé, đi học cách chế tạo máy bay, trở thành một cô sinh viên đại học trưởng thành và tự tin, mang theo bài thi tuổi 18 rực rỡ nhất đến tìm anh.
Ngày sinh nhật tuổi 18, kỳ thi đại học cũng đã bước vào đếm ngược một trăm ngày.
Anh năm nào cũng gửi quà sinh nhật từ Cáp Nhĩ Tân về, lần này lại tới muộn mất mấy phần.
Đó là một chiếc máy nghe nhạc MP3 màu xanh chàm, mẫu mã cực kỳ thịnh hành trong khuôn viên trường học.
Bước sang thế kỷ mới, chiếc máy Walkman chạy bằng băng cassette đã trở nên lỗi thời. Mấy bạn nữ gia cảnh khá giả đều rộ phong trào tay cầm một chiếc MP3 nhỏ gọn mỏng nhẹ, nghe Lương Tĩnh Như, Tiêu Á Hiên, Tôn Yến Tư. Trong đống con trai, một tài tử sáng tác tên Chu Kiệt Luân nổi đình nổi đám, hầu như nam sinh nào cũng biết hát bài của cậu ấy. Mỗi buổi tự học buổi tối, Tưởng Tinh Dã lại ngồi đó ngân nga nghêu ngao bài “Người phụ nữ đáng yêu xinh đẹp làm tôi đỏ mặt”, bị thầy giám thị bắt sống mấy lần mà cũng chẳng biết xấu hổ.
Lục Xuân Kỳ thích nhất một bài hát khác của Chu Kiệt Luân – bài ‘Sao Sáng’, thích tới mức chép tay ra tờ giấy thư, định gửi cho Phan Hạo Xuyên nhưng lại sợ làm thế hâm hấp quá nên rốt cuộc vẫn không gửi đi, chỉ chia sẻ cho anh qua QQ.
Thế nhưng avatar của Phan Hạo Xuyên lúc nào cũng tối thui.
Anh lên năm hai đại học, bài vở quá bận rộn nên ngày càng ít khi trực tuyến, thường phải mười ngày nửa tháng mới hồi đáp nhắn lại một lần. Cô gửi cho anh đủ chuyện vụn vặt trong quãng thời gian dài đằng đẵng cùng các dạng đề khó giải, anh hình như không có nhiều thời gian đọc nên toàn chọn lọc để trả lời.
Cô chẳng biết anh có hiểu mấy câu lời bài hát đó hay không.
“Nắm tay nhau, một bước hai bước ba bước bốn bước ngẩng trông trời, ngắm vì sao, một ngôi hai ngôi ba ngôi bốn ngôi nối thành dải, tựa lưng nhau lặng lẽ ước nguyện, xem vì sao phương xa có lắng nghe thấy chăng…”
Cô hoài niệm ngày xưa biết bao, những ngày tháng cùng nhau ăn chè bốn quả ngắm vì sao, cùng nhau ngoắc tay ước nguyện.
Ngay trước kỳ thi đại học, Lục Chính Đào nhất quyết đòi đích thân đưa Xuân Kỳ đến phòng thi.
Lan Mỹ Thục khuyên ông chân tay đi lại không tiện, nhưng Lục Chính Đào lại chống gậy khập khiễng đi lại trong phòng khách: “Em xem này, anh tự đi được mà, không vấn đề gì đâu!”
Hai năm nay, ông chưa một ngày nào bỏ dở tập luyện phục hồi chức năng, kiên trì mỗi ngày sáng chiều đều đứng dậy khỏi chiếc xe lăn, từ chỗ có người dìu, đến bấu tựa vào lan can, rồi đến chống gậy, từ mười mấy giây, đến năm phút, rồi đến một tiếng đồng hồ, giống như đứa trẻ chập chọe tập đi, từng bước từng bước tập đi lại từ đầu.
“Con muốn bố đi cùng con cơ!” Lục Xuân Kỳ ôm chặt lấy tay Lục Chính Đào, khúc khích cười, “Có bố mẹ đi cùng là con có sức mạnh ngay!”
Ngày thi đầu tiên, trước cổng trường Chuyên Thực nghiệm, đông nghẹt người vây kín, toàn là các bậc phụ huynh đến tiếp sức cổ vũ cho các sĩ tử.
Lan Mỹ Thục căng thẳng tới mức thở không ra hơi, rút chiếc tượng Quan Âm bằng ngọc từ trong túi vải đỏ ra, bảo Xuân Kỳ sờ nhiều vào một chút, Bồ Tát phù hộ cho thông minh sáng dạ.
Lục Xuân Kỳ không muốn bố mẹ phải lo lắng nên ngoan ngoãn vái Bồ Tát, cũng là để tiếp thêm sức mạnh cho mình. Cô hít một hơi thật sâu, quay người định bước vào phòng thi thì Lan Mỹ Thục đột nhiên cất tiếng gọi cô lại.
Cô vừa quay đầu lại đã bị Lan Mỹ Thục ôm chầm vào lòng.
“Đừng sợ Kỳ Kỳ!”
Giọng Lan Mỹ Thục run run, bà không nói những lời cố lên hay động viên hào sảng nào, mà chỉ dịu dàng nhưng vô cùng vững chãi bảo cô:
“Con đã cực kỳ, cực kỳ giỏi rồi! Cứ vững tâm mà chiến đấu nhé! Dù điểm cao hay thấp thì con vẫn luôn là cô con gái tuyệt vời nhất trong lòng bố mẹ!”
