Chương 33: Trái tim Lục Xuân Kỳ đập thình thịch, trong tay nắm chặt chiếc chìa khóa.

*

Khi xe đến bến, trời đã về chiều, mưa bụi giăng giăng, rả rích dệt thành lớp sương mỏng chẳng thể bắt lấy.

Cơn mưa xuân đến mà chẳng có chút điềm báo nào.

Chỉ có Lục Xuân Kỳ tình cờ mang theo ô, khoác tay Phương Mẫn Chân nép sát vào nhau. Tưởng Tinh Dã mặt dày, cũng chen đến bên cạnh Lục Xuân Kỳ che nhờ ô, hạt mưa càng lúc càng lớn, giọt mưa theo các góc nhọn viền ô đọng lại to như hạt đậu, xối đầy đầu cậu, mái tóc ngắn dựng ngược lên, lại càng giống con nhím.

Màn mưa sương vụn vỡ mờ ảo, Lục Xuân Kỳ nhìn Phan Hạo Xuyên đi một mình phía trước, mấy lần định gọi cậu, nhưng rồi lại nuốt những lời ấy vào trong.

Hình như chỉ cần cô bé không hỏi thì chẳng có chuyện gì xảy ra cả, hình như chỉ cần cậu không nói thì người phụ nữ tóc xoăn xinh đẹp kia cũng chưa từng xuất hiện.

Nhưng bóng lưng cậu dường như lại càng lúc càng đi nhanh hơn, suýt chút nữa là hòa tan vào trong màn mưa.

Đi đến ngã rẽ, trên con dốc đứng một chiếc xe hơi nhỏ màu đen lao nhanh xuống, tốc độ cực kỳ nhanh, đè qua vũng nước, bắn tung tóe lên một bên ống quần Lục Xuân Kỳ. Cô bé thoáng cái nhìn thấy gã đàn ông trọc đầu ở ghế lái, nhưng lại xa lạ, trên đầu xe bóng lộn đứng một tượng vàng nhỏ, cũng là thứ chưa từng thấy bao giờ.

Ngoảnh đầu lại lần nữa, Phan Hạo Xuyên đã biến mất ở cuối con dốc.

Tưởng Tinh Dã còn xui xẻo hơn, lần này ướt sũng từ đầu đến chân, lạnh không chịu nổi, nhấc chân lao nhanh về phía tòa nhà thuyền trưởng. Nhà Phương Mẫn Chân ở xa, Lục Xuân Kỳ nhét chiếc ô vào tay cô bé, chỉ nói mình đi hai bước là tới nơi rồi, cũng xoay người lao vào trong mưa.

Cơn mưa đã lớn, cô bé đội balo trên đầu chạy ba bước thành hai xuống dưới nhà, trong lòng phấp phỏng, vội vàng chạy lên bậc thang, lại nhìn thấy cửa nhà mở toang, Phan Hạo Xuyên đứng chết trân ở bên cửa, sống lưng thẳng tắp, nhưng bước chân lại đang lùi về sau.

Nhưng cậu còn có thể lùi đi đâu được nữa, quay đầu định chạy, nhưng Lục Xuân Kỳ lại đang nhìn cậu.

Cô bé nhìn qua bờ vai cậu vào trong nhà, người phụ nữ tóc xoăn gặp ở trường học lại đang ngồi ở phòng khách nhà cô bé, bố vẫy vẫy tay với cô bé gọi:

“Xuân Kỳ, mau dẫn anh Hạo Xuyên vào đây, đây là mẹ của anh Hạo Xuyên, nào, chào cô Thẩm đi con!”

Cô Thẩm cầm lấy hai hộp từ trong đống hộp màu xanh lá chất cao trên bàn trà, đứng dậy đi tới, nhét vào tay Lục Xuân Kỳ: “Cái này gọi là Nguyên Lực Bảo, là dung dịch nguyên chất chiết xuất từ cá và sò biển sâu của Nga, giàu axit béo omega-3, tăng cường trí nhớ, hệ miễn dịch, tốt nhất cho trẻ nhỏ đấy.”

Lục Xuân Kỳ chẳng muốn cái Nguyên Lực Bảo gì chút nào, cũng không thích mùi nước hoa nồng nặc trên người người phụ nữ này, nhưng đôi mắt đang mỉm cười với cô bé kia lại giống Phan Hạo Xuyên đến thế.

Hóa ra đây chính là mẹ của cậu, cô bé gần như quên mất cậu cũng có người nhà của riêng mình, dù cho có rời xa cậu lâu đến mấy thì vẫn cứ là mẹ của cậu.

Cô bé ngoan ngoãn gọi một tiếng “Cô Thẩm”, rồi được Lan Mỹ Thục kéo sang một bên ngồi xuống.

Phan Hạo Xuyên vẫn đứng thẳng đơ ở bên cửa, toàn thân ướt đẫm, ngọn tóc vẫn còn nhỏ nước. Lan Mỹ Thục vội đi lấy khăn bông tới, nhưng lại ngại không tiện ra tay, cô Thẩm nhận lấy khăn, giơ tay định lau cho cậu.

Cậu nghiêng đầu né tránh, lạnh lùng hỏi: “Thẩm Ngọc Hòa, bà tìm tôi là được rồi, sao lại tìm tới tận đây?”

Thẩm Ngọc Hòa hốc mắt lập tức đỏ bừng, “Mẹ dứt ruột đẻ ra con mà con không nhận mẹ, mẹ xách quà cáp xách tiền nom tới tận cửa tạ lỗi còn không được sao?”

Bà ta lấy khăn bông che mặt, ngã ngồi xuống ghế sofa khóc lóc đau đớn.

“Tiểu Xuyên! Không được ăn nói với mẹ cháu như thế!” Lục Chính Đào ngồi trên xe lăn cuống lên ho sặc sụa.

Phan Hạo Xuyên không bướng nổi, lòng mủi đi, bị Lan Mỹ Thục nửa đẩy nửa kéo vào trong, Thẩm Ngọc Hòa ngẩng đầu ra khỏi chiếc khăn bông, mặt đầy vệt nước mắt.

“Mẹ biết trong lòng con có oán hận, nhưng lúc đó mẹ thật sự không còn cách nào khác! Nếu mẹ ở lại thì chỉ có con đường chết, chủ nợ đỏ cả mắt, chỉ biết ép chúng ta vào đường cùng, mẹ chỉ có đi ra ngoài bươn chải, kiếm được tiền thì mới có một con đường sống thôi!”

Bà ta quay đầu lại nắm lấy tay Lan Mỹ Thục, một giọt nước mắt một giọt nước mũi than thở kể khổ: “Tôi biết bên ngoài nhìn tôi thế nào, làm gì có người làm mẹ nào nhẫn tâm đến thế? Nhưng tôi có không nỡ đến mấy cũng phải ép bản thân mình! Người chết nợ hết, chỉ cần tôi với bố nó chết hẳn rồi thì mấy chủ nợ đó chẳng làm gì được đứa trẻ, làm ầm ĩ một trận, tiền tử tuất đền sạch rồi thì bọn họ rồi cũng sẽ êm chuyện thôi!”

“Tôi vốn tưởng chú họ của đứa trẻ rốt cuộc cũng có thể săn sóc giúp, tôi thật sự không ngờ được là cái gã khốn kiếp đó lòng dạ lại độc ác đến thế, có thể đuổi đứa trẻ ra khỏi nhà! Tôi chân thành cảm ơn hai vợ chồng ông bà, vì nể chút tình nghĩa với bố nó mà có thể cho đứa trẻ một miếng ăn, ân đại đức lớn thế này, Thẩm Ngọc Hòa tôi mãi mãi ghi nhớ trong lòng!”

“Nói ơn nghĩa gì chứ!” Lan Mỹ Thục trong lòng trăm mối cảm xúc ngổn ngang.

“Hạo Xuyên rất hiểu chuyện, rất xuất sắc, chẳng để chúng tôi phải bận lòng chút nào, lại còn giúp đỡ gia đình bao nhiêu việc. Nói từ đáy lòng, tôi với anh Chính Đào đã sớm coi cháu như con ruột của mình rồi.”

“Nhưng rốt cuộc cũng đâu phải do mình đẻ ra đúng không?”

Thẩm Ngọc Hòa quệt nước mắt, liếc nhìn Phan Hạo Xuyên đang im lặng không nói một lời, nắm chặt hai tay Lan Mỹ Thục nói: “Bao nhiêu năm qua sự vất vả và hy sinh của vợ chồng ông bà tôi đều biết cả, trước đây tôi thật sự không còn cách nào, nhưng bây giờ đã khác rồi, tôi rốt cuộc cũng vươn lên được rồi, nợ nần đều đã trả sạch sẽ, cũng có điều kiện có năng lực để đền đáp vợ chồng ông bà!”

Bà ta lấy chiếc túi xách căng phồng từ trên sofa xuống, kéo khóa ra, móc tiền mặt ra bên ngoài, hết xấp này đến xấp khác, đều là những tờ tiền mệnh giá một trăm đồng lớn.

“Số tiền này là tiền học phí và tiền sinh hoạt phí mấy năm qua của Hạo Xuyên, chỗ này xem như chút lòng thành tôi cho đám trẻ, còn mấy món thực phẩm chức năng này nữa, loại màu xanh bổ não cho trẻ con, loại màu đỏ bổ máu dưỡng khí, làm đẹp dưỡng da, bản thân tôi ngày nào cũng uống, tốt cho cơ thể lắm.”

Lan Mỹ Thục vội ngăn bà ta lại, “Thật sự không cần phải như thế đâu! Trong lòng chúng tôi, Hạo Xuyên với Xuân Kỳ đều giống như nhau, chưa bao giờ tính toán xem vất vả hay không vất vả!”

“Làm sao mà không vất vả cho được! Tôi đã nghe ngóng rồi, hai người vốn dĩ đã có hai đứa con rồi, thêm một đứa phải bận lòng nữa thì sao mà chăm xể được!”

Thẩm Ngọc Hòa thở dài một tiếng, ngó quanh một lượt, “Căn nhà này vừa nhỏ, lại chỉ có hai phòng ngủ, Hạo Xuyên lại là con trai, đông người thế này ở sao mà ngủ cho xuể? Anh Lục chân tay lại không khỏe, còn cần người chăm sóc, cả gia đình đông đúc thế này, tôi cũng là phụ nữ, tôi biết có bao nhiêu cái khó khăn.”

Bà ta vừa nói vừa chăm chú nhìn vào chiếc giường xếp nơi góc phòng khách, Lan Mỹ Thục nhìn theo ánh mắt bà ta, trong lòng cũng như mắc hòn xương cá, nuốt không trôi mà nhả cũng chẳng xong.

Lục Chính Đào nắm lấy tay Lan Mỹ Thục, quay đầu nói với Thẩm Ngọc Hòa: “Mới đó mà Lão Phan đã đi được gần ba năm rồi, tiếc là căn tập thể tổng công ty phân cho năm đó không giữ lại được, cô Thẩm đợt này trở về nếu như cần thì tôi có thể hỏi giúp cô. Bây giờ nhà nước đang từng bước mở cửa cho nhà ở tư nhân bước vào thị trường tự do mua bán, ở Khu Tập Thể Thủy thủ có không ít đồng nghiệp cũ đều có nguyện vọng đổi nhà, cho dù vốn không đủ thì cũng có thể thương lượng thuê trước mua sau.”

“Cảm ơn anh Lục đã bận lòng, nhưng chuyến này tôi không có ý định ở lại lâu…” Thẩm Ngọc Hòa cười cười nói, “Không giấu gì anh, thực ra người đàn ông vừa lái xe đưa tôi đến lúc nãy không chỉ là đối tác trong sự nghiệp của tôi, mà còn là đối tác trong cuộc sống và tình yêu của tôi nữa. Thẩm Ngọc Hòa tôi uất ức nửa đời người, ai cũng bảo tôi hay quấy phá bôn ba, nhưng tôi quấy phá bôn ba mãi lại mở ra con đường rộng lớn thênh thang. Bây giờ chúng tôi ở Cáp Nhĩ Tân, Giai Mộc Tư, Mẫu Đơn Giang đều có đội ngũ hết cả, một tháng có thể bán ra mấy chục nghìn hộp sản phẩm, tiền đếm roạt roạt trong nhà xếp không xuể.”

Thẩm Ngọc Hòa liếc nhìn Phan Hạo Xuyên, lại nhét hộp thực phẩm chức năng vào tay Lan Mỹ Thục, “Cho nên hai người tuyệt đối đừng khách khí với tôi, tôi trở về chuyến này không vì gì khác, chỉ định đưa Tiểu Xuyên trở về thôi. Chúng tôi ở Cáp Nhĩ Tân có nhà có xe, cái gì cũng có, người làm mẹ như tôi rốt cuộc cũng có thể cho nó một cuộc sống tốt hơn rồi.”

Một tiếng sét giữa trời quang nổ tung bên tai Lục Xuân Kỳ.

Bạn cũng có thể thích...

Gửi phản hồi