Chương 54: Anh nhìn bóng dáng nhỏ bé xa xa kia, một bóng dáng không thể quen thuộc hơn, một bóng dáng đêm đêm hiện về trong những giấc mộng chẳng thể nào quên.
*
Trời phương Bắc tối sớm.
Lục Xuân Kỳ một mình ngồi trên chuyến xe buýt chạy về hướng quận Đạo Ngoại, nhìn ánh ngày ngoài cửa sổ nhanh chóng chìm dần xuống dưới đường chân trời.
Tim cô cũng đập loạn lên theo, bàn tay siết chặt quai balo, tự tiếp sức cho mình. Cô đã là sinh viên đại học rồi, chẳng còn là trẻ con nữa, đã có thể một mình lên phía bắc đi học, có thể một mình đến Cáp Nhĩ Tân xa xôi thế này, thì việc này đã là gì cơ chứ.
Cô Lý bảo với cô, địa chỉ mà thầy ở phòng Hộ tịch tra ra nằm ở khu nhà ổ chuột Đạo Ngoại cũ. Ngày trước Nước Nga Sa hoàng thành lập Tổng xưởng tạm thời Cáp Nhĩ Tân tại bến tàu bờ nam sông Tùng Hoa, xây dựng đường sắt Trung Đông, phía tây đường sắt là Đạo Lý, nhà cửa kiểu Âu mọc lên san sát, phô diễn trọn vẹn vẻ phồn hoa hiện đại, phía đông đường sắt là Đạo Ngoại, nơi dừng chân của tầng lớp lao động nghèo và thương lái nhỏ, từ đó hình thành nên khu dân cư Phó Gia Điện. Mặc dù những năm gần đây chính quyền không ngừng đẩy mạnh việc cải tạo khu nhà ổ chuột, nhưng vẫn còn một lượng lớn nhà cũ xập xệ chưa qua cải tạo, chật chội, cũ kỹ, rồng rắn lẫn lộn.
Mất đứt nửa ngày ở phòng Học tịch, trời đã muộn, cô Lý muốn sáng mai mới cùng đi với cô, nên trước mắt đưa cô về ký túc xá cán bộ công nhân viên.
Căn phòng đơn rộng chừng mười mét vuông được dọn dẹp sạch sẽ gọn gàng, trên bàn học còn có mảnh giấy Ngô Trăn để lại, bảo Xuân Kỳ cứ yên tâm ở lại, có chuyện gì thì sang phòng bên cạnh gọi cô Lý.
Lục Xuân Kỳ nhận lấy chìa khóa từ tay cô Lý, lịch sự cảm ơn, ngoan ngoãn ngồi bên mép giường gấp quần áo, cô Lý chân trước vừa đi, chân sau cô đã đeo xong khăn quàng, găng tay, khoác balo lén chuồn ra ngoài.
Cô không thể chờ nổi đến ngày mai.
Cô không làm sao nhịn được mà cứ nghĩ xem Phan Hạo Xuyên hiện giờ đang sống ở nơi như thế nào.
Khi xe đến trạm, trên xe ngoài cô ra chỉ còn lại một ông cụ nồng nặc mùi rượu. Cô thấp thỏm chờ ông cụ xuống xe trước rồi mới chậm rãi đi theo đằng sau.
Con đường đá dưới chân lồi lõm nhấp nhô, đọng những lớp dăm băng bẩn thỉu, bước lên nghe rên ken két. Mấy tòa nhà nhỏ bằng gạch đỏ dọc phố mang phong cách Nga từ thế kỷ trước, vữa tường bong tróc, hành lang vòm ố màu đen vàng cũ kỹ.
Mặt tiền tầng một lưa thưa mấy cửa hàng kinh doanh, tiệm giặt ủi, tiệm phụ tùng xe máy, tiệm tạp hóa, lại còn có cả nhà tắm công cộng rơi mất một nửa biển hiệu.
Lục Xuân Kỳ đứng giữa con đường nhỏ lầy lội chật hẹp, hoàn toàn mất phương hướng, đành phải tìm chủ tiệm hỏi đường. Ông chủ chỉ về phía cuối con đường nhỏ kia, nói một hồi rẽ trái rẽ phải, cô nghe không quen giọng miền Bắc, chỉ miễn cưỡng hiểu là còn phải đi một đoạn khá dài nữa.
Cảm ơn ông chủ xong, cô khom lưng chui ra khỏi tiệm tạp hóa nhỏ, một bóng dáng nhỏ nhắn tròn lẳn “bịch” một cái tông thẳng vào đầu gối cô. Cô giật bắn mình, cứ tưởng là chú chó nhỏ, đến khi định thần nhìn lại mới thấy là đứa bé chừng hai ba tuổi, tông trúng cô ngã lăn ra cũng chẳng khóc lóc, lật đật bò dật dậy rồi lại chập chững chạy ra xa, một mình gạt gạt tuyết đọng trên đường đá chơi.
Trên trời lại lất phất tuyết rơi, đứa bé ấy dường như chẳng thấy lạnh chút nào, Lục Xuân Kỳ trong lòng chạnh xót một nhịp, ngó quanh hai bên cũng chẳng biết bố mẹ đứa trẻ đi đâu mất rồi, sao lại bỏ mặc con nhỏ một mình chơi bên đường thế này.
Lục Xuân Kỳ không nỡ lòng, khẽ “này” một tiếng, đứa trẻ chẳng buồn bận tâm, nhưng ông chủ tiệm tạp hóa lại gọi cô lại, chỉ tay về phía biển hiệu đối diện con đường nhỏ. Cô ngẩng đầu nhìn qua: Tiệm net Long Dương, chữ Dương mất cả bộ thủy, mới nhìn qua còn tưởng là quán bán canh thịt dê.
Ánh mắt ông chủ tiệm tạp hóa là muốn nhắc cô đừng bao đồng xía vào chuyện người khác, cô nhìn cửa tiệm hẹp quẹt chỉ vừa một người đi qua, cánh cửa gỗ giống như nhà tập thể đang khép hờ, bên trong tối om om.
Gần trường Đại học Bắc Kinh cũng có mấy tiệm net chui tương tự, rất nhiều thanh niên thâu đêm chơi game, quản lý lộn xộn, nhưng trông thế nào cũng đàng hoàng hơn quán này nhiều.
Lục Xuân Kỳ thở dài, quyết định thôi cứ đi đường mình trước, vừa quay người lại thì một chiếc xe đạp từ góc ngoặt phía trước đường nhô ra, cào ken két đè lên đường đá phóng bạt mạng tới.
Cô theo bản năng lao ra hai bước, ôm chầm lấy đứa bé giữa đường né sang bên lề. Chiếc xe đạp sượt qua tà áo cô lao đi, người cưỡi xe đến cái chuông cũng chẳng buồn bấm, lại còn ngoái đầu cằn nhằn cô một câu: “Coi con cái nhà mình mà không trông cho kỹ!”
“Chú đi xe không nhìn đường à!” Lục Xuân Kỳ tức mình đáp trả.
Chiếc xe đạp biến mất hút nơi cuối con đường nhỏ, đứa bé lúc này mới biết sợ, khóc òa lên, cô như ôm phải củ khoai nóng biết kêu, luống cuống tay chân, chẳng còn tâm trí đâu mà sợ hãi, chỉ tay về phía tiệm net, thử hỏi: “Bố mẹ em ở trong đó đúng không?”
Đứa bé thế mà nghe hiểu, ngoan ngoãn gật đầu, Lục Xuân Kỳ lấy hết dũng khí đẩy cửa bước vào, bên trong quán net ánh sáng tù mù, chỉ có tiếng gõ bàn phím lạch bạch, ánh huỳnh quang từ màn hình và mùi thuốc lá nồng nặc.
Bóng đen năm mười lăm tuổi suýt bị bọn buôn người bắt đi hiện lên trong tâm trí, Lục Xuân Kỳ ý thức cảnh giác cao, không đi sâu vào trong mà đứng ngay cửa cất tiếng gọi. Một người phụ nữ tóc vàng tầm mười hai mươi tuổi từ sau quầy thu ngân nhổm dậy, trông như vừa mới tỉnh ngủ, nhìn kỹ thấy một cô gái trẻ đang bế đứa nhỏ đứng ở cửa liền bừng tỉnh vài phần.
“Cái thằng ranh con này lại chạy đi đằng nào rồi hả!” Người phụ nữ hốt hoảng lao tới, giật đứa trẻ từ trên người Lục Xuân Kỳ xuống, cách lớp áo bông đét đét đét vào cái mông đít nhỏ.
Đứa trẻ vừa nín khóc lại gào lên, nghẹn ngào kêu “anh”.
“Lúc này mới biết tìm anh hả! Mày tự tiện chạy lung tung, đừng có làm tao khó ăn khó nói!”
Lục Xuân Kỳ nhìn độ tuổi và giọng điệu của người phụ nữ này đều không giống mẹ đứa trẻ, liền ngập ngừng hỏi: “Chị là chị của bé ạ? Bé vừa rồi chạy ra giữa đường, suýt nữa thì bị xe tông phải.”
“Cũng coi là thế đi…” Người phụ nữ trả lời qua quít, thấy biểu cảm không mấy tin tưởng của Lục Xuân Kỳ liền giải thích thêm một câu, “Anh ruột nó đang ở bên trong sửa máy tính kìa, có một chút xíu không để mắt tới thôi! Cảm ơn cô nhé!”
Người phụ nữ tiện tay chỉ một cái, Lục Xuân Kỳ cũng nhìn về phía sâu trong quán net, tối om om, ngoài mấy dãy máy tính cây lập lòe ánh huỳnh quang và những cái đầu mờ mờ nhân ảnh ra thì chẳng nhìn rõ được gì, cô cúi đầu hỏi lại đứa trẻ: “Anh em thật sự ở trong này hả?”
Đứa trẻ trên mặt còn vương vệt nước mắt, ôm lấy đùi người phụ nữ tóc vàng, chăm chú gật đầu.
Lục Xuân Kỳ lúc này mới yên tâm, nhớ lại hồi trước trò chuyện đêm ở ký túc xá, cô có kể về chuyện hồi nhỏ gặp phải kẻ buôn người, Ngô Hi từng bảo người Đông Bắc trượng nghĩa, cũng chẳng trọng nam khinh nữ, bọn buôn người đều bị dân chúng đánh cho tiệt giống. Cô nghĩ có lẽ mình nhạy cảm quá rồi, lịch sự bảo với người phụ nữ không có gì.
Lúc bước ra khỏi quán net, bên ngoài trời đã tối đen như mực, tuyết rơi lại càng dày thêm. Tuyết bông bay ngợp trời ngợp đất, xoay tròn rơi xuống dưới ánh đèn đường, đem đống rác nơi đầu ngõ, mái nhà đen đúa, cùng cả sự hoang tàn xơ xác của cả khu phố che lấp hoàn toàn dưới lớp tuyết trắng.
Cô bực bản thân lỡ dở quá nhiều thời gian, quấn chặt lại chiếc khăn quàng đỏ, hít sâu một hơi, lao mình vào trong mưa tuyết.
……
“Duệ Duệ à, đói chưa, chị cho em ăn bánh quy nhé?”
Trong tiệm net Long Dương, người phụ nữ dắt Tiền Duệ Duệ đang mải mút ngón tay đi về phía quầy thu ngân, một bóng đen lướt qua những dãy máy tính, lao ra từ tận sâu bên trong quán.
“Tiểu Xuyên ơi cậu đi đâu đấy!” Người phụ nữ gọi với đằng sau, Tiền Duệ Duệ cũng gọi anh theo.
Tiếng gọi chìm ngập trong gió tuyết, Phan Hạo Xuyên chẳng còn nghe thấy gì nữa, anh lao ra khỏi cửa quán, nhìn bóng dáng nhỏ bé xa xa kia, một bóng dáng không thể quen thuộc hơn, một bóng dáng đêm đêm hiện về trong những giấc mộng chẳng thể nào quên, đang vội vã cất bước, tựa như ngọn lửa nhỏ nhảy múa giữa tuyết trắng mênh mông, thoắt một cái đã biến mất nơi góc phố.
Cô điên rồi sao?
Sao lại tới nơi này?
Sao lại tìm được đến tận đây chứ?
Lúc anh ở phía sau quán sửa cây máy tính, mơ hồ nghe thấy tiếng của cô, trong khoảnh khắc cứ tưởng mình điên đến mức bị ảo giác.
Không chỉ một lần, trong đêm tối tĩnh mịch, giữa hừng đông trằn trọc suốt đêm, trong chiều tà mưa tuyết mịt mùng, anh vẫn luôn nghe thấy cô cất tiếng gọi anh.
Anh Hạo Xuyên, anh Hạo Xuyên…
Mỗi lần anh sắp sửa không gượng nổi nữa, tiếng gọi ấy lại thức tỉnh anh.
Trông thấy Lục Xuân Kỳ bế Tiền Duệ Duệ vào khoảnh khắc ấy, cả thế giới của anh như sụp đổ, toàn bộ dòng máu chảy trong người như đảo ngược vì hãi hùng. Hai con người mà anh sợ phát sinh liên kết nhất lại gặp gỡ như thế này, giống như số phận đang cố tình trêu ngươi một trò đùa quái ác.
Anh theo bản năng giấu mình đi, qua khe hở giữa màn hình và cây máy tính lén nhìn cô, cầu nguyện cô đừng phát hiện ra một bản thân nhếch nhác, tàn tạ thế ấy trong khoảnh khắc này.
Chỉ cần cô không tìm thấy anh, vận xui âm hồn bất tán trên người anh sẽ không ám lấy cô, không làm liên lụy đến cô.
Tuyết rơi lã chã, sa vào mắt anh, tan thành nước mắt.
Tầm mắt một mảng mờ xám, đã chẳng còn nhìn rõ điều gì, anh ép bản thân dằn xuống cơn bốc đồng muốn đuổi theo, như cái xác không hồn quay người lại.
Chị Diệp ở quầy thu ngân lấy bánh quy trêu Duệ Duệ, thấy anh bước vào liền giả vờ bâng quơ hỏi một câu: “Quen à?”
“Không quen.” Anh trả lời rất dứt khoát, bế Duệ Duệ lên, đi qua những dãy máy tính cây để đi vào bên trong, đặt em trai ngồi xuống chiếc ghế trống bên cạnh, rồi tiếp tục cắm cúi sửa chữa cây máy tính.
“Duệ Duệ, sau này tuyệt đối không được tự mình chạy ra ngoài nữa, biết chưa? Đừng gây phiền phức cho người khác, biết chưa?”
Tiền Duệ Duệ liếm chiếc bánh quy, không hiểu được câu nói dài như thế, nhìn đôi lông mày nhíu chặt của anh trai liền đưa tay ra muốn vuốt ve, Phan Hạo Xuyên nắm lấy bàn tay nhỏ của bé nhắc lại một lần nữa, nhưng bé lại cười lên, bi bô nói: “Chị… màu đỏ…”
Màu sắc Lục Xuân Kỳ thích nhất chính là màu đỏ, khăn quàng cổ của cô màu đỏ, balo màu đỏ, chiếc mũ nỉ che tai là nền đỏ hoa hồng, tựa như một đốm lửa, sắp đốt cháy tâm trí anh thành tro bụi.
Anh không sao kiềm chế nổi, bàn tay cầm thanh RAM càng lúc càng run lên bần bật, khó khăn lắm mới kiểm tra vệ sinh xong chân cắm bằng đồng, muốn cắm trở lại vào cây máy tính, nhưng khe cắm thế nào cũng không khớp vào được.
Tháng Mười hai ở Cáp Nhĩ Tân, nhiệt độ về đêm đã hạ xuống âm hơn hai mươi độ, bên ngoài tuyết rơi lớn đến thế, Xuân Kỳ từ nhỏ sinh ra ở miền Nam, lớn lên ở miền Nam, làm sao mà chịu cho nổi.
Đêm đông miền Bắc có thể làm chết còng người ta, anh từng nếm trải cái khổ ấy nên hiểu rõ hơn ai hết. Anh hận không thể tự đấm mình vài cú, hận không thể che chắn gió rét cho cô, nhưng anh không thể.
Chỉ có nhẫn tâm để cô vấp ngã, để cô chịu khổ, cô mới biết khó mà lui.
Chỉ có khiến cô tin rằng ở đây chẳng thể tìm thấy anh, cô mới hoàn toàn rời đi.
Cô mới có thể quên đi một kẻ đang chìm xuống như anh, để như loài chim tự do, bay lên chốn cao xa, bay tới bất kỳ nơi đâu cô muốn đến.
