Chương 61: Anh muốn nhổm người sang, kéo dài nụ hôn vừa rồi.
*
Mặt Lục Xuân Kỳ nóng bừng, bàn tay áp trên ngực Phan Hạo Xuyên có thể cảm nhận được nhịp đập dồn dập và đầy uy lực.
Tên anh quanh quẩn nơi bờ môi gò má, vậy mà mãi chẳng thốt ra lời. Cô cũng chẳng hiểu bản thân bị làm sao nữa, trước đó sao mà bạo dạn thế, giờ đây lại đâm ra rụt rè.
“Em vẫn quen gọi anh Tiểu Xuyên hơn……” Cô chớp chớp mắt, “Bạn cùng phòng em cũng gọi bạn trai là anh đấy thôi!”
Ba chữ “bạn trai” tựa như một ngọn lửa, cháy từ hai bên má anh lan đến tận vành tai.
“Xuân Kỳ……” Yết hầu anh lăn lên trượt xuống, “Trước khi đến Bắc Kinh, anh đã tìm gặp Giáo sư Trần rồi, chỉ cần anh qua được kỳ thi cuối kỳ thì sau Tết có thể đi học lại.”
“Thật ạ?!” Lục Xuân Kỳ ôm lấy cổ anh vừa nhảy vừa reo, vui sướng chán chê rồi lại quay sang lo lắng. Anh nghỉ học hơn nửa năm trời, bài vở chẳng biết đã bị rơi rớt bao nhiêu. Cô không kìm được giơ tay véo nhẹ chiếc má gầy đét còn mờ mờ chân râu của anh, “Thế mà anh còn chạy sang đây, thời gian ôn tập còn chẳng đủ ấy chứ!”
Anh nắm lấy tay cô đặt bên môi, giọng nói trở nên trịnh trọng: “Xuân Kỳ, anh chỉ muốn tận mặt nói với em rằng, anh sẽ không bỏ chạy nữa, không làm em thất vọng nữa, vì em dù thế nào anh cũng sẽ kiên trì tới cùng. Đất nước hiện giờ đang cần lượng lớn nhân tài về mảng thủy âm, cơ hội rất nhiều, em đợi anh, đợi anh hai năm, tốt nghiệp xong anh sẽ tìm cách đến Bắc Kinh.”
“Không phải vì em, mà là vì giấc mơ của chính anh!” Lục Xuân Kỳ vùi đầu trong vòng tay anh, vuốt ve má anh, rồi lại sờ lên mắt anh, muốn khắc sâu hơn dáng vẻ của anh vào tận đáy lòng, “Anh Tiểu Xuyên, chúng mình… có phải là đang hẹn hò không?”
Cô hồi hộp chờ đợi câu trả lời, anh lại không cất lời, nhìn sâu vào đôi mắt cô một cách chăm chú, siết chặt hai cánh tay, bàn tay lớn nâng lấy gáy mềm mại của cô.
Nụ hôn nóng hổi giáng xuống, mang theo sức mạnh cùng hơi thở đặc trưng của người đàn ông, hoàn toàn khác biệt với nụ hôn nhẹ nhàng vụng dại của cô ngoài ga tàu lần trước.
Nhịp thở run rẩy của anh cũng thiêu đốt cô, bao bọc lấy cô, gợn lên từng vòng gợn sóng dịu dàng trên làn môi cô. Cô rốt cuộc đã hiểu cảm giác bủn rủn cả người mà các bạn cùng phòng từng nói là như thế nào.
Chỉ chừng năm sáu giây ngắn ngủi, chỉ là sự va chạm lặng im không dám vượt quá giới hạn, tiếng tim đập thình thịch dồn dập của cả hai chực như muốn đâm thủng màng nhĩ, rõ mồn một, hòa cùng một tần số, cộng hưởng giữa hai cơ thể đang dán chặt vào nhau.
Đầu ngón tay quàng trên cổ anh hóa thành làn nước, lướt qua chân tóc hơi cứng của anh, cảm giác tê dại chạy râm rán khắp toàn thân anh. Anh lưu luyến không đành rời khỏi môi cô, trán vẫn tựa vào trán cô, thẫn thờ một lúc lâu trí óc mới lấy lại đôi phần tỉnh táo.
Lục Xuân Kỳ mặt đỏ gay, nhưng đã nếm được vị ngọt nồng nàn liền bạo dạn kiễng chân lên, “Em vẫn muốn nữa.”
Phan Hạo Xuyên ngẩn người, bị cô làm cho cười tít cả mắt. Trong suốt hai mươi năm tuổi trẻ chưa từng có phút giây nào hạnh phúc đến thế này. Anh cúi người mổ nhẹ một cái lên môi cô, thì thầm hỏi: “Chiều nay em còn giờ học không?”
“Hết rồi ạ!” Lục Xuân Kỳ thỏa mãn mím mím môi, “Chiều Thứ Sáu là hoạt động của câu lạc bộ Robot, tầm này chắc cũng xong rồi. Anh đi trên đường đã ăn uống gì chưa? Có đói không anh? Em đưa anh đi ăn hiệu nhé!”
Anh quả thực có chút đói. Từ lâm trường Tiên Phong trở về Cáp Nhĩ Tân anh không về nhà mà ra thẳng ga bắt tàu hỏa, suốt đường đi chẳng ăn uống gì mấy, mà cũng chẳng còn tâm trí đâu ăn, trong đầu chỉ toàn nghĩ làm sao sớm gặp được cô.
Cô nắm tay anh đi vào trong trường, định dẫn anh tới Nhà ăn Phi công ở tầng hai nhà ăn số 3, thức ăn phong phú lại nhiều mỡ màng, tuy cách một hàng rào ngăn với gian hàng thông thường nhưng cô có thể nhờ bạn bên Học viện Hàng không lấy cơm hộ. Anh lại kéo cô giật lùi ra sau, ôm trọn vào lòng, “Anh khóa trên bên Học viện Hàng không à?”
“Chị khóa trên ạ!” Cô cười ngặt nghẹo nhéo cánh tay anh, cứng ngắc, so với trước kia càng săn chắc hơn.
Cô nhớ lại hồi nhỏ mình từng ngốc nghếch chọc chọc vào cơ tay anh, mặt nóng bừng lên, rồi lại sực nhớ ra một chuyện, “Anh ở lại Bắc Kinh được bao lâu ạ?”
“Sáng sớm mai anh đi tàu hỏa rồi.”
“Sao lại về nhanh thế ạ?”
“Sắp thi cuối kỳ rồi, Giáo sư Trần bảo anh về sớm đi nghe giảng, cố gắng đuổi kịp tiến độ. Tuy thời gian qua anh vẫn tự học nhưng trước kỳ thi vẫn cần bổ túc lại cho chắc chắn.”
Lục Xuân Kỳ nghĩ đến việc anh sắp sửa phải đi nhanh đến thế thì tâm trí ăn uống cũng bay biến sạch. Phan Hạo Xuyên xoa xoa cái đầu đang ủ âu của cô, mỉm cười: “Không cần làm phiền chị khóa trên của em đâu, cứ tìm đại cửa hàng nhỏ quanh cổng trường là được.”
Hai năm qua tuy gian khổ nhưng may sao anh khá tinh thông việc bảo trì phần cứng phần mềm, ở khu Lão Đạo Ngoại được coi như động vật quý hiếm, việc nhiều mà thù lao cũng cao. Số tiền tích góp được chuyến này anh mang theo tất, chỉ muốn mời cô ăn một bữa thật ngon.
Hai người tìm một quán đồ ăn Thượng Hải Miếu Thành Hoàng, là quán ăn phương Nam hiếm hoi quanh vùng. Họ gọi một lượt những món đắt nhất trên thực đơn: cá hun khói, bánh bao súp, lươn xào cùng cơm đĩa cật lợn kết hợp hương vị Nam Bắc.
Phan Hạo Xuyên giúp cô nhặt sạch gừng trong đĩa lươn xào, trút cật lợn trong bát mình sang cho cô. Nhớ tới lúc nãy cô nhắc về câu lạc bộ Robot, anh cũng kể chuyện Cúp Mùng 4 Tháng 5 ở Cáp Công Trình. Hồi năm hai anh cùng các anh khóa trên lập đội, thiết kế chú cá robot đẩy sóng hai bậc tự do từng đoạt giải Nhì.
Lục Xuân Kỳ lần đầu tiên nghe thấy thuật ngữ chuyên ngành kỳ lạ đến thế, anh bèn giải thích “hai bậc tự do” là chỉ bậc tự do góc và bậc tự do vị trí, là một thuật ngữ mô tả phương thức vận động vây ngực của cá mô phỏng sinh học, sở hữu tính cơ động hiệu quả cao, có thể thực hiện những động tác mà bộ đẩy chân vịt truyền thống khó lòng hoàn thành như dừng lơ lửng, bơi lùi, quay đầu tại chỗ, di chuyển ổn định tốc độ thấp.
Anh dùng lòng bàn tay mô phỏng nhịp đập lên xuống và vẫy trước sau của vây ngực. Khi nói về lĩnh vực mình say đắm, đôi mắt vốn dĩ ôn hòa dịu dàng lại rực lên ngọn lửa nóng hổi, khi mờ khi tỏ, bùng cháy và đầy sắc sảo.
Cô chăm chú nhìn lông mày ánh mắt anh đến ngẩn ngơ, không kìm được giơ tay vuốt ve hàng mi dài đang rung rinh của anh. Anh ngứa quá bèn chớp chớp mắt, cô khoái chí bật cười: “Mắt anh đẹp thật đấy.”
Giây tiếp theo, ngón tay cô bị anh bắt lấy, áp sát bên môi hôn sâu, rồi lại áp vào xương lông mày, sống mũi, gò má anh khẽ khàng cọ cọ, như một chú chó lớn say khướt, ngoan ngoãn nằm gọn trong lòng bàn tay mềm mại của cô.
Bên ngoài cửa sổ mặt trời đỏ lặn về phía Tây, ánh chiều tà dịu dàng rọi xuống khuôn mặt cô tựa đóa hồng dát vàng. Trong cơ thể anh cuộn trào niềm khao khát, muốn nhổm người sang kéo dài nụ hôn vừa rồi, nhưng lại sợ làm vấy bẩn khoảnh khắc này. Anh chỉ là hạt bụi bình dị nhất nơi thế gian, còn cô lại là vị thiên thần xinh đẹp nhất đáp xuống nhân gian.
Lục Xuân Kỳ bị anh nhìn đăm đăm đến mức gò má nóng bừng, không kìm được giật giật vạt áo anh, “Trời không còn sớm nữa rồi.”
Phan Hạo Xuyên sực tỉnh, thẹn thùng vì ham muốn bốc đồng phút chốc vừa rồi, vội buông tay ra rồi đứng dậy thanh toán.
Hai người giậm chân lên ánh ráng chiều, lặng lẽ nắm tay nhau rảo bước trở về. Mỗi một bước đi lại tiến gần hơn tới hồi chia ly một bước. Thong dong dạo bước tới tận dưới chân tòa nhà chung cư Làng Vận động viên Đại hội Thể thao Sinh viên thì trời đã tối om, tuyết rơi lất phất, gió lạnh bắt đầu thổi qua.
“Em mau lên nhà đi.” Anh nhẹ nhàng gạt đi hoa tuyết đọng trên đỉnh đầu cô.
Nhưng Lục Xuân Kỳ nắm chặt tay anh không chịu buông, cô chẳng biết một khi chia tay thế này thì lần tới gặp lại là bao giờ nữa. Kỳ thi cuối kỳ sắp tới, bài vở của cả hai đều bận rộn. Kỳ nghỉ đông cô phải cùng chị gái về quê, mà anh đã là sinh viên năm ba, phải theo Giáo sư Trần ra Thanh Đảo làm một số công tác thu thập dữ liệu cơ bản cho dự án bia âm thanh.
Đây là cơ hội cực kỳ hiếm có, cô biết rõ điều đó, nhưng trong lòng lại không đành lòng buông bỏ. Ngô Hi hồi trước biết người cô thích ở Cáp Nhĩ Tân đã lo lắng nhắc nhở cô rằng yêu xa khổ lắm, biết bao cặp đôi mặn nồng thắm thiết rốt cuộc cũng vì cách trở địa lý mà ngày càng xa cách.
Cô đi một bước lại ngoái đầu ba lần, mỗi lần ngoái đầu bóng dáng anh lại thu nhỏ đi một chút, nhưng anh vẫn đứng nguyên tại chỗ, đứng giữa đêm tuyết trắng xóa mịt mùng, mỉm cười vẫy vẫy tay với cô.
Tuyết rơi ngày càng dày, hốc mắt cô cũng ngày càng xót xa, chẳng kìm nén thêm được nữa liền cắn răng quay người lao nhanh về phía anh.
Bờ vai rộng mở của anh đón trọn lấy cô, khóe mắt ướt át như tuyết tan, “Sao lại quay lại thế này?”
“Anh… buổi tối anh ở đâu thế ạ?” Cô vắt óc nghĩ ra một lý do, “Dù sao em cũng phải làm tròn trách nhiệm chủ nhà chứ, dù sao bây giờ vẫn còn sớm, em đưa anh về!”
Phan Hạo Xuyên không sao xoay chuyển nổi cô, đành phải thú thật mình vừa xuống tàu hỏa là lao thẳng tới Đại học Hàng không Bắc Kinh ngay, còn chưa kịp tìm chỗ dừng chân. Cô lại càng sốt sắng hơn, nhất định phải giúp anh tìm bằng được nhà nghỉ mới yên lòng.
Chung cư Làng Vận động viên Đại hội Thể thao Sinh viên xây dựng để chào đón Đại hội Thể thao Sinh viên Thế giới Bắc Kinh mới khánh thành chưa đầy nửa năm, đêm xuống khu vực xung quanh thưa thớt người qua lại. Anh lo lắng cho sự an toàn của cô nên không đồng ý, nhưng cô cứ nắm chặt tay anh nhất quyết không chịu buông.
“Trời tối om rồi đấy!” Phan Hạo Xuyên mỉm cười buộc chặt lại chiếc khăn quàng cổ giúp cô, “Còn không về là đến giờ giới nghiêm đấy!”
Lục Xuân Kỳ giở trò ăn vạ, “Không sao đâu, còn gần một tiếng nữa mới tới giờ giới nghiêm mà!”
“Em đi tìm nhà nghỉ với anh rồi anh lại đưa em về, đi đi lại lại lỡ mất giờ giấc là rắc rối to đấy, bị kỷ luật thì làm sao?”
“Ký túc xá bọn em không quản lý nghiêm như trường các anh đâu!” Lục Xuân Kỳ từng nghe Ngô Hi kể Cáp Công Trình vẫn giữ nguyên lối quản lý quân sự hóa kéo dài từ thời trường kỹ thuật quân sự ngày trước, chuông vào lớp toàn là tiếng kèn quân hiệu.
“Ngoại trừ người ngoài không cho vào ra thì những cái khác quản lỏng lẻo lắm, về muộn chút chẳng sao đâu ạ!”
Lục Xuân Kỳ kiễng chân mổ nhẹ một cái lên gò má anh rồi nắm lấy tay anh đi về hướng ngược lại.
Trong lòng anh biết rõ nên khuyên cô quay về, nhưng cơ thể lại chẳng còn vâng lời điều khiển của chính mình nữa.
Cô chính là gã thổi sáo trong Truyện cổ Grimm, bước chân anh đuổi theo đuôi tóc ngựa dài đung đung đung đung của cô, bước vào đêm tuyết mịt mù thuần khiết.
Cô là hướng đi duy nhất giữa đêm khuya tịch mịch.
